Cảm giác của những ngày bế tắc Ngày 15/12/2006 Vậy là 5 ngày đã trôi qua kể từ khi cty giải tán, tôi nằm nhà và suy nghĩ về rất nhiều thứ: tương lại, sự nghiệp, mối quan hệ...tôi cảm thấy mình đang rơi vào một hố sâu của sự khủng hoảng, nhưng chỉ mình tôi chịu đựng, tôi không dám chia sẻ với ai cả ngay cả với gia đình. Tôi vốn rất lạc quan, tôi từng hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng ai ngờ nó trầm trọng hơn tôi tưởng, giờ thì 1 tia hi vọng nhủ nhoi cũng tắt ngúm, tôi phải tìm cho mình một hướng mới thôi. Tôi viết những dòng này không phải để lấy lòng thương hại của moi người, chỉ là để giải tỏa cảm xúc của bản thân khi không thể chia sẻ điều đó với người khác. Nhiều lúc tôi phải cố động viên mình khi cảm giác tuyệt vọng đang nhen nhóm trong lòng, tôi vẫn cười vẫn nói trước mặt mọi người trong nhà nhưng có ai biết rằng lòng tôi đang bị đè nặng như thế nào, thật buồn và tủi thân biết bao. Sáng nay mở mắt ra, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì trong những ngày như thế này, cty không còn để mà đến, nơi tuyển dụng cũng chưa thấy gọi, tôi thấy mình thật đáng thương khi tự dưng bị đẩy vào hoàn cảnh thê thảm này. Tôi thật không ngờ mình lại có ngày như vậy, khi mọi người đang tất bật cho công việc cuối năm còn tôi thì ngồi nhà. Tại sao tôi lại gặp xui xẻo vào đúng dịp cuối năm như thế này, tôi không thể than thở điều này với bạn bè, điều đó khiến tôi cảm thấy mặc cảm hơn, tôi đã từng được đánh giá là người có công việc khá nhất trong số những người từng học chung chuyên ngành với tôi , họ ngưỡng mộ tôi và lấy tôi ra để phấn đấu được như tôi, tôi đã từng tự hào vì điều đó nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ. Tôi giận bản thân mình đã quá tình nghĩa với cty để rồi đến khi mình rơi vào hòan cảnh éo le chẳng có ai giúp tôi cả, tôi giận các sếp sao vô tình vô nghĩa chơi đòn phủi tay đối với những nhân viên trung thành của họ, tôi giận sự cả tin của bản thân, giận vì mình đã đặt niềm tin quá nhiều để rồi tất cả vỡ òa trước mắt khi sự thật đã hiển hiện ra đó. Nhưng thôi chuyện đã xảy ra không còn có thể cứu vãn được nữa, tôi không muốn dằn vặt mình nhiều, chỉ xem như đây là năm hạn của mình, năm sau có lẽ sẽ sáng sủa hơn, tôi tin là như thế.
Cuộc sống luôn luôn là như vậy, có những lúc mình có rất nhiều thứ thì không nghĩ được rằng mình có đang có những gì, còn lúc mất đi thì lại tự hỏi tại sao ta rơi vào hoàn cảnh này. Không phải chỉ có một người mà có rất nhiều đang rơi vào bế tắc nhìn đâu cũng thấy đen xì u ám, hay mù mịt không lối ra nhưng đã rơi xuống vực không chết thì chỉ còn cách trèo lên kể cả là chết giữa đường. Con người thì luôn nói là không cần sự thương hại hay cái gì đại loại như vậy nhưng nó là thứ tình cảm cần hơn bất cứ thứ nào khác lúc bế tắc. Ai qua rồi thì cảm thấy dễ dàng còn ai đang rơi vào thì thấy hụt hẫng và cô đơn, phải nghỉ ngơi vài ngày thậm chí là vài tháng cũng chưa chắc đã thay đổi được gì, bây giờ thịnh chào cái câu cửa miệng :"sống bằng niềm tin" nghe thì có vể lố lăng nhưng thực tình đó là điều quan trọng, phải có niềm tin thì mới vượt qua được , dù thế nào cũng cần có niềm tin. Chúc bạn cũng như chúc tôi cùng vượt qua tất cả.
chị à.... nhiều lúc cuộc sống này là như vậy đấy,em chưa đi làm và chưa phải rơi vào tình trạng đó nhưng em cũng đã từng bị một vài người lợi dụng lòng tin để làm nhiều điều không phải với mình..nhưng cuộc sống này công bằng lắm chị ạ người ta bảo gieo nhân nào gặp quả ấy mà ....mong chị vui vẻ hơn và sớm ổn định mọi thứ...
Nếu cuộc sống để cho chúng ta đi qua thật dễ dàng,thật suôn sẻ thì chúng ta sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ như chúng ta có thể.Chúc bạn sớm lấy lại tinh thần vì còn cả 1 tương lai dài phía trước
Đồng ý với bạn đó! 2rivers cứ xem như đây là những ngày nghỉ xả hơi đi! mới 5 ngày thôi mà! Nhân lúc rảnh rỗi này thì sao bạn thử tìm những chuyện khác mà bạn trước đó không có thời gian để tìm hiểu đi! Nói chung là làm những việc nào đó để bạn không có thời gian nghĩ ngợi những chuyện buồn này! Mạnh mẽ lên!
Mọi thứ dường như sụp đổ, sự bế tắc dường như ko có lối thoát. Vậy mà trong sự tuyệt vọng đến tột độ tôi vẫn nhìn thấy được tia sáng của niềm hi vọng. Tôi thầm cám ơn cuộc đời đã công bằng với tôi, lấy đi của tôi và lại đền bù cho tôi. Giờ đây tôi đã có thể mỉm cười, trong lòng được an ủi phần nào, cái hạn xui của tôi dường như được đẩy lùi để nhường cho những tin vui đến dồn dập. Tôi ko phải cố ý khoe, mà là tôi thấy hạnh phúc quá nên muốn chia sẻ. Vừa rôi tôi vừa được 2 cty gọi đi làm, có cơ hội lấy lại số tiền lương, Tết này lại làm chuyến xuyên Việt. Quả thực nhiều lúc nghĩ lại số mình vẫn đỏ.
tôi cũng muốn chia sẻ tâm sự của mình chán, cực kỳ chán là đằng khác. 1 thằng đàn ông mới 21 tuổi mà đã gặp nhiều bất công trong cuộc đời, kô hiẻu nó còn đủ vững tin để sống 1 cuộc sống sau này nữa kô. Cảm giác bây giờ thật cô đơn muốn khóc nhưng cũng kô thể khóc vì mình là thằng đàn ông cơ mà. Một gia đình ấm áp hạnh phúc đã trở nên tan hoang trong chốc lát, 1 tương lai sáng lạng vừa mở ra trước mắt đã lại bị vụt tắt, cha bị bắt, người yêu bỏ còn lại một mình trên cái thế gian này. Cuộc đời sao lắm lúc bất công quá. Một thằng sinh viên ngoan hiền nay đã dần trở thành một thằng ăn chơi đổ đốn, nhiều khi nghĩ không lẽ cuộc đời mình cũng chỉ có như vậy, mình phải đứng lên nhưng ý nghĩ đó chợt đến rồi cũng lại chợt đi. Vì quá yêu em mà tôi cũng đã vừa từ chối một tình yêu của người khác bây giwò tôi phải làm sao đây???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? đứng lên như 1 thằng đàn ông với 1 tương lai tốt đẹp ưthạt sự những vấp váp đầu đời đã làm hao mòn đi những ý chí của tôi.
Xin chia sẻ với chị nha . Em cũng từng trải qua cảm giác bế tắc, nặng nề kinh khủng . Và bây giờ thì vẫn thấy sợ, càng sợ hơn khi nguy cơ quay lại những ngày đó vẫn luôn treo lủng lẳng trên đầu Ko biết ngày mai sẽ ra sao, tốt hơn hay tệ hơn hôm nay, chỉ có thể cố gắng, và lạc quan Chúc chị may mắn