1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của tôi .... viết vào những ngày trực đêm ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Gerbich, 17/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác của tôi .... viết vào những ngày trực đêm ...

    Đúng ra nguyên thuỷ of nó là ....cảm giác của tôi .... viết cho những ngày buồn ... tình cờ được đọc qua , thấy cũng có 1 phần nào giống với cuộc đời of tôi ( chỉ khác biệt cô này là gái , còn tôi là trai ) ... nên tôi muốn ghi xuống đây ... vì tuy topic này không được hợp với việc làm và trách nhiệm of room này ... nhưng cũng hy vọng những mẫu chuyện đăng nơi đây cũng giúp cho 1 vài độc giả có cùng hoàn cảnh , cùng tâm sự nhìn thấy rỏ về mình hơn .
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    One Wish
    Erin Jane Doris Sabados
    If I could have just one wish
    It would be to turn back time
    To go back into the lonely past
    To the days when you were mine.
    If I could have just one wish
    It would be to be with you
    Because I know that in my heart
    My love is forever true.
    If I could have just one wish
    It would be to be in your arms
    To have you hold me, touch me, kiss me
    To keep me out of harm.
    If I could have just one wish
    The future is what I would see
    So I could know if someday soon
    You would be with me.
    If I could have just one wish
    I would be able to read people''s minds
    So I could hear your hopes, your fears
    And hear what''s going on inside.
    If I could have just one wish
    It would be to move on with my life
    Because you were my one true love
    And you cut my heart like a knife.
    If I could have just one wish
    It would be to forget all about you
    Because you see I can''t live with myself
    Knowing I''m not with you.
    Đó là bài mà tôi thích nhất , thường hát đi hát lại nhiều lần vào những đêm khuya ngồi trực một mình trong phòng ....bạn đồng nghiệp tôi thường hỏi là tôi thích nhất là đoạn nào trong bài hát này ....
    If I could have just one wish
    I would be able to read people''s minds
    So I could hear your hopes, your fears
    And hear what''s going on inside.
    ....
    Đây là những câu này .... ước gì tôi có thể read your mind and hear your hopes ....

  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Từ ngày tôi nhận việc làm này ... mỗi tuần tôi phải thức trắng một đêm ... những đêm trực đầu tiên quả là một cực hình ... vắng lặng quá , nhàn rỗi quá nên tư tưởng tôi luôn lạc vào những quá khứ mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến ..... nhưng dần rồi cũng thành một thói quen và tôi bắt đầu tập hưởng thụ cảm giác ngồi một mình trong đêm ... và mạnh dạn để ôn lại những việc không vui đã xảy ra trong quá khứ .
    Sau khi bàn giao ca xong , tôi nán lại ...chạy 3 miles vòng chu vi của BV , tắm xong ... xuống cafeteria ăn sáng là chuẩn bị về ngủ ... thời khoá biểu này đã gần ba năm nay không thay đổi .
    Việc làm sau cùng của ngày là ghé vào nhà thờ trong campus cầu nguyện trước khi về .... tôi không phải là người có đạo , mà cũng không gởi thác tinh thần vào những đấng vô hình nào .... nhưng mỗi khi đi ngang nhà thờ này ... buổi sáng vắng lặng ...đèn chỉ mở sáng phân nữa , lần đầu tôi tò mò bước vào ... đứng giữa phòng , nhìn tượng chúa trên thánh giá thật lâu rồi tôi thốt lên " lạy chúa xin hãy giúp cho con giữ được tâm hồn bình thản " ... từ đó mỗi tuần tôi đều nhìn ngài mà nói cùng một câu .
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/11/2004
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay tôi vì có nhiều điều phải cầu xin , nên tôi không lặp lại lời cầu xin cho bản thân tôi ... lạy chúa xin cho cơn giông bão sớm chấm dứt , lạy chúa xin cho người bạn của con luôn có cuộc sống sung túc , vui vẻ , luôn giữ mãi hạnh phúc và lạy chúa xin cho J. ở nơi nào đó được bình thản ....
    Cái nhìn của tôi với cuộc đời này rất tạm bợ , hình như không có gì là vĩnh cữu cả ... nhất là sau ngày J. mất ... mỗi đêm thức giấc , nhớ nhanh đến him ... đã qua nhiều tháng ngày mà tôi vẫn chưa có thể chấp nhận là J. đã đi rồi ... đã vĩnh viễn bỏ lại tôi nơi này ... tình mà tôi dành cho J. là loại tình bạn trung thành , luôn hỗ trợ cho nhau ...mà nó còn đem đến cho tôi cảm giác rất đau khổ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ ... tôi thấy rất thương cho những cặp tình nhân , những cặp vợ chồng đang đầm ấm phải chịu cảnh chia lìa ... cảm giác của họ có lẽ còn đau khổ hơn là tôi bao nhiêu lần nữa .
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 21/11/2004
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Buông phone xuống , tôi ngồi thờ ra suy nghĩ đến nhiều mẫu chuyện đã lướt nhanh qua trong cuộc đối thoại với bạn .... một luồng lạnh chạy dài trong xương sống tôi .... chuyện bạn ... vui cho bạn , thật sự là vui cho bạn đã sắp chấm dứt đi những ngày tháng nhạt tẻ một mình ..kể từ đây mỗi tuần tôi sẽ cầu nguyện cho bạn .... luôn hạnh phúc và có cuộc sống vui vẽ .... lại nhớ đến câu bạn nói về J . ... vội vã xem lại lá thư J. gởi cho tôi ...
    " ................If you are reading this now, then my dream did come true. I know the next few months are going to be hard on you. I wish it hadn''t happened this way, but for some reason this is the way things were meant to be. There are a few things you should know. Things that I probably have never told you, " I love you " . You are the love of my life , I have so many good memories of us. And those are the things I want you to remember. Don''t remember the end. Don''t remember the bad times, just remember how much I loved you, and how happy we were. I don''t think I''ve told you how happy you do make me. You have made me the happiest I have ever been. The last fifteen years that we have been together have been the happiest of my life. ......................... " .
    Mình làm người thật là thất bại , hoàn toàn thất bại , cứ tự cho là không ai hiểu J. hơn tôi .... thì ra ai cũng hiểu J. hơn tôi cả .... nhưng cái nhầm lẫn hồ đồ này là điều tốt đẹp ...giúp cho tôi vô tư để trao ra hết mọi tình cảm tôi đã dành him cho đến phút cuối cùng ....đã trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn nắm chặt tay tôi .
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Tôi không biết là chung quanh tôi có bao nhiêu người có cuộc sống vui vẻ ? với tôi , cuộc đời này có duyên với lo âu và phiền muộn nhiều hơn là vui vẽ ... nhiều lúc rảnh rỗi ôn lại chuyện cũ ... hình như những giây phút vui vẻ đếm không đầy mười đầu ngón tay và phải cố gắng lắm mới nhớ lại một phần nhỏ nội dung của những câu chuyện đã qua ... còn những mẩu chuyện buồn thì tôi có rất rất là nhiều , hình như từng chi tiết một luôn tồn tại ...
    Với một hình thể mạnh khoẻ , nhanh nhẹn , bản tánh cương quyết và dứt khoát ... khó có ai nhìn thấu được tâm hồn đa sầu đa cảm của tôi ... khó có ai hình dung được thói quen của tôi là luôn cất giữ từng mảnh messages sticky note , những postcards của người thân và bạn bè đã viết cho tôi ... vài ba lần của một năm , ngồi đọc lại từng câu dặn dò ngắn gọn " nhớ đổ xăng " " cơm để trong frig " , " tối mưa , nhớ đóng cửa sổ ", " có bạn gọi " etc.. mới nhận thức rõ là thời gian đã đi qua thì không bao giờ quay trở lại ...
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 21/11/2004
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay tôi đưa cô tôi ra phi trường để về lại China ... LAX sau ngày 09/11 đã có thêm nhiều luật lệ gắt gao ... hành khách lúc nào cũng xếp hàng dài để chờ đợi ...
    Còn hơn hai giờ đồng hồ máy bay mới cất cánh ... tôi ở lại với cô ấy ... suốt buổi sáng , cô tôi và tôi nhìn nhau cười nhiều hơn là nói ... lý do đơn giản là vì cô tôi không còn nhớ tiếng VN mà tôi thì không biết nói tiếng Tàu .... nhìn gương mặt cằn cổi già nua của bà , tôi nghe xót xa , đau lòng ... thương cho số phận của bà ... có số mạng xấu nhất trong những người đàn bà xấu số .... Tôi ôm bà thật chặt trước khi từ giã ... có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ôm bà .
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 21/11/2004
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Những người lớn trong gia đình nói Cô tôi là người hiền lành và dịu dàng , lúc trẻ rất xinh đẹp , chào đời trong gia đình giàu sang ... ai ngờ ... đúng với câu người xưa thường nói " số mạng đã định sẵn " ....tuy cô là gái lớn lên ở vào những năm 1920-30 ... nhưng cô tôi không bị bắt buộc phải bó chân theo phong tục đã vạch sẵn , mà còn được đến trường học , theo đuổi việc học đến nơi đến chốn ... năm cô lên 20 tuổi , lập gia đình với 1 du học sinh người Tàu ( chúng tôi cũng là người Tàu ) ... sau khi tốt nghiệp dượng tôi ( chồng of cô ) cùng gia đình về lại quê nhà tại Trung hoa ... Má tôi kể lại ngày cô tôi rời VN ... bà tôi có đi xin một " lá xăm " nội dung là " đi không ngày trở lại " ... vì thế hôm gia đình tiễn cô , không khí rất buồn bã , ảm đạm ...
    Cuộc sống giàu sang , sung túc và hạnh phúc của cô ấy chỉ được vỏn vẹn có gần 4 năm ... lúc đó là 1945 ... chỉ một tuần sau ngày CS lên nắm chánh quyền , dượng tôi có tên trong danh sách bị đem ra " đấu tố " ... ông bị giết vài ngày sau đó .... cuộc đời cô tôi từ đó phải trải qua nhiều gian truân , những hình phạt đày đọa về tinh thần lẫn thể xác mà bà phải chịu còn kinh hoàng hơn cả những cuốn phim lịch sử đã có ...
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 21/11/2004
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Tôi không có ý bôi nhọ hay đả đảo một chế độ nào ... tôi chỉ muốn chia xẻ một câu chuyện thật của gia đình tôi ... nói lên sự chịu đựng và hy sinh của người đàn bà Á đông .
    .... Rồi tiếp theo những ngày sau đó , gia đình bên chồng cô tôi và những gia đình có cùng giai cấp ...được lệnh mỗi ngày , mỗi nhà phải đề cử ra một người để " đi chết " ... đúng vậy ... mỗi hộ sẽ có một người bị xử bắn , cho đến khi hết người trong hộ đó .... những người còn lại , trong khi chờ đợi đến phiên , phải đi diễn hành suốt 10 giờ ngoài phố cho người dân nén đá , đánh đập etc....
    Cô tôi kể lại những giây phút mỗi đêm ... ai là người sẽ ra đi sáng ngày hôm sau ? cảnh hy sinh cho nhau , dành nhau để được xử tử trước ... cuối cùng thì cũng đến phiên cô ấy bao gồm luôn cả hai đứa con nhỏ của cô tôi đứa 4 và 3 tuổi ... ngày đó cô nói cô thấy vui lắm ... cảm giác sắp được giải thoát ... mong sao cho trời mau sáng ... nhưng cô vẫn không được toại nguyện ... dịp may rủi tình cờ cô tôi đã được một người cao cấp đủ thẩm quyền tại đó đã cứu cô và mang cô về làm việc trong nhà ông ...
    Sau vài năm làm việc ở tại gia đình này ... cô tôi đã được đi lại tự do , cho đến khi có dịp đi ra ngoài, bà gặp dòng sông nước chảy xiết , không suy nghĩ liền gieo mình xuống ...ngỡ là ước vọng của mình đã được thực hiện ... ngờ đâu lại gặp phải một người tốt bụng khác cứu bà ... mang bà về sống ở miền núi hẻo lánh .... mấy năm sau thì cô tôi vì trả ơn nên đã lập gia đình với ông này ... có thêm hai người con .
    Mãi đến 1975 , chúng tôi mới có cơ hội đi tìm bà ... gần hai năm sau thì có tin .... đến 1985 mới được gặp lại nhau tại Mỹ ... và chuyến đi sang Mỹ lần này có lẽ là chuyến đi cuối cùng ... mỗi lần có dịp gặp bà , tôi nghĩ ngợi rất nhiều ...cho dù bao nhiêu năm với cuộc sống gian khổ , cô tôi vẫn còn giữ cái phong cách tao nhã , quí phái ... qua cử chỉ và cách ăn uống của bà tôi biết bà vẫn cố nhớ được nếp sống cũ , ... là người học cao hiểu rộng , thơ văn song toàn ....vậy mà ở vào tuổi chưa đầy ba mươi phải chịu cuộc sống buồn tẻ , thầm lặng bên cạnh người bạn đời rất thực tế chỉ biết có gạo , củi khô ... và đàn con mù chữ ... quảng đời 50 năm gian truân của cô tôi đã chấp nhận với số mạng , nên bà quyết định quay về lại nơi vùng đồi núi ở China ... nơi đó cho đến bây giờ .. nơi đó nước vẫn còn là một thứ " xa xí phẩm " chỉ để dành nấu ăn và uống ... nước chỉ được dùng cho việc tắm hay rửa mặt vào những lễ lộc quan trọng như " đám cưới " hay " tẩm liệm " ...bà nói họ ( chồng và hai con of bà ) đã sanh ra và lớn lên ở vùng núi ... không thể nào thích nghi với nếp sống tại Hoa kỳ này ....
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 21/11/2004
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    " hey hey tụi bây , tim tao đập mạnh , hình như là sắp không thở được ... mồ hôi toát ra , nói không thành lời " .... đó là câu mà tôi nghe không ít khi còn là sinh viên sống chung phòng với mấy đứa bạn ... mỗi lúc có đứa nào đi ngoài về , lớn tiếng tuyên bố câu này thì căn phòng im lặng bắt đầu nhao lên ....tranh nhau hỏi liên tục ... hắn ra sao ? có đẹp trai không ? có sộp không ? tối nay rủ hắn ra dinner , cho mượn xài đỡ được không ? etc..... còn tôi thì luôn bình thản nhìn chăm vào quyển sách đang đọc mà buông câu " đây không phải là triệu chứng bị nghẽn tim sao ? bớt ăn bậy , đi khám máu đi , coi chừng ngã lăn đùng ra đấy " ...... " đúng là hết thuốc chữa , chẳng lãng mạn chút nào cả ? " cả group cùng nói to như thế ... và cười lớn ....giây phút hồn nhiên đó đã qua rồi ... bây giờ mỗi đứa một nơi , ai cũng có trách nhiệm phải gánh , đứa thì lo làm giàu , đứa thì cho là đủ không làm nữa , bắt đầu hưởng thụ đời sống và cũng có đứa đã tạo lập gia đình mà cũng đã ly dị xong ... riêng tôi , ở đoạn giữa sau khi học xong sinh hoạt có phần thay đổi , nhưng sau đó thì trở lại như cuộc sống lúc vừa mới lớn ... vẫn tiếp tục bận rộn ... vẫn luôn không đủ thời giờ ăn cho xong bửa , vẫn luôn bị quấy rối với những cú phone sau nữa đêm .
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 21/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này