1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của tôi .... viết vào những ngày trực đêm ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Gerbich, 17/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Sách vở và những người quanh tôi nói là khi gặp phải tiếng sét ái tình hay khi đang yêu thì luôn có cảm giác " tim đập mạnh , hình như là sắp không thở được ... mồ hôi toát ra " .... tôi vẫn nghĩ ngợi về câu này , vì từ phút đầu gặp S . đến khi quen nhau , thân nhau và cho đến lúc chuẩn bị kết hôn , tôi vẫn không có cảm giác " tim đập mạnh ... " ... tôi thường hỏi J. tại sao tôi không có cảm giác này ? ... mỗi lần như thế , J. hay nhìn thẳng vào tôi rồi nói ...." có lẽ là không phải là tình yêu , may mà chưa phải tình yêu mà còn phiền phức như vậy .. " ... không phải là tình yêu ? rõ là tôi thương S. lắm mà ? cuộc tình này tôi không phải là người ngồi hưởng , cũng có công vung bồi ....nếu là những cặp tình nhân khác thì có lẽ chúng tôi đã tan rã ngay từ lúc bắt đầu ... vì chúng tôi chẳng những khác biệt từ bản tánh , sở thích , cách ăn uống mà hình như lúc nào he cũng để lại cho tôi cảm giác là luôn có người thứ ba xen vào giữa tình cảm của chúng tôi .. nhưng vì có cùng common goals mà chúng tôi có thể bên nhau cho dù sóng gió lớn đến đâu ...
    Mùa hè năm đó , sau khi mãn ca trực cũng là lúc mà chúng tôi vừa làm hoà lại với nhau sau hơn hai tháng chia tay ...trên bàn ăn S. " ba tháng nữa mình engage và năm tới mình đám cưới nhe ? " .... tim tôi vẫn không có cảm giác đập mạnh , mà cũng chẳng vui mừng , chỉ thốt lời " chuyện gì ? ai ở ngoài có bầu rồi phải không ? cần M. giải quyết à ? " ..... không có " chán những cuộc vui rồi " .... rồi thì tôi càng bận rộn hơn , cho dù không đủ giờ ngủ cũng phải đi học đạo để chuẩn bị cho đám cưới of chúng tôi ... nhưng rồi sóng gió lại xảy ra , không khác vì những lần trước , điều khác là lần này tôi buông tay ... và quyết định sang John Hopskin để tiếp tục việc thực tập của tôi ... trước khi đi tôi đã nói với S. là tôi chúng mình chấm dứt từ đây .
    Đúng vậy , chúng tôi chấm dứt từ giây phút đó và không còn có dịp gặp lại , cũng chưa bao giờ gọi thăm hỏi nhau ... đến ba năm sau thì S. lập gia đình , ngày nghe tin S. lập gia đình tôi tựa vào vai J. khóc thật nhiều ... nhưng sau đó cảm thấy relief
    như đã giải quyết xong một nan đề ... giống như tác giả đã viết xong phần kết cuộc của một câu chuyện ....những năm tiếp theo sau vì quá bận rộn nên cuộc sống tôi cũng dễ qua ..nhưng hình dáng of S. với nụ cười rất tươi mỗi khi bắt gặp tôi trên hành lang bệnh viện .... giọng nói ấm áp ngọt ngào đầy hạnh phúc cùng thói quen phone chào tạm biệt tôi mỗi đêm trước khi ngủ vẫn luôn quanh quẩn trong sinh hoạt của tôi ....

    Cho đến năm trước là tôi đã xa S. được 7 năm ... đã bảy năm rồi mà tôi vẫn không muốn thay đổi cuộc sống này , vẫn không mở cửa để đón nhận ai ...cuộc sống rất bình thản , không vui quá mà cũng không buồn như xưa .... nếu như gia đình tôi đừng mãi nhắc nhở tôi về định luật con người " đàn bà như bông hoa , nở rồi sẽ tàn ... chọn chổ gởi thân lúc tuổi còn xuân vân vân và vân vân .... " thì chắc là tôi rất vui vẻ mà thụ hưởng cuộc sống đang có của tôi ... không lo sợ vu vơ .
    Hai hôm nay , S. đã phone cho tôi hai lần , nghe messages mà tim tôi đập rất nhanh ... giọng nói vẫn không khác xưa ... chờ đợi đến mõi mòn cuối cùng thì nghe lại được giọng nói ngọt ngào quen thuộc rồi .... tám năm rồi mới có dịp gặp lại nhau trên hành lang BV tuần rồi , câu đầu tiên S. nói là " S. đã ly dị " ... tôi đáp lại bằng câu " J. đã đi rồi " ... M. không thay đổi , vẫn tập thể dục mỗi ngày ? đúng vậy ngay cả những thói quen cũ vẫn không thay đổi ...
    Sau bao năm thắc mắc về " tim đập nhanh ... " lần này gặp lại S. thì tôi đã tìm được câu trả lời rồi ... tình yêu đến quá dễ dàng nên không làm cho tôi có cảm giác tim đập mạnh ...
    Như tôi đã nói ở trên đoạn kết của cốt truyện đã viết xong ... bút đã đặt xuống ... tôi không muốn tiếp tục viết thêm về câu chuyện này nữa , tôi đã mệt mõi rồi .... hình như bạn tôi có nói " hôm qua không tồn tại đến hôm nay và ngày mai không phải là hôm nay " .... nên tôi sẽ tiếp tục con đường đang đi và sẽ bình thản đi cho hết con đường này.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 21/11/2004
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Giữa trời thu
    Tôi ở nơi này giữa trời thu
    Có áng mây xanh trôi lững lờ
    Có bầy chim nhỏ bay trong nắng
    Có chiếc lá rơi thật ơ hờ
    Tôi vẫn một mình giữa trời thu
    Vẫn nghe man mác những chuyện buồn
    Vẫn còn tưởng nhớ về người ấy
    Vẫn gọi tên ai ... vẫn đợi chờ
    Người ở nơi nào giữa trời thu
    Sao không ghé đến chỉ một lần
    Phải chăng anh ngại lời từ tạ
    Ngại phút chia tay lúc ra về !!!
    Tôi ở nơi này giữa trời thu
    Cách nhau khoảng độ một đoạn đường
    Gần nhau khoảng độ ... không gần được
    Ôi ! tiếc vô vàn một mùa thu

  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Lá đỏ tương tư lắm nỗi sầu !!
    Lênh đênh giòng nước - biết về đâu ??
    Ai người nhặt lấy dòng tâm sự ??
    Vớt lá , đề thơ - thả ngược dòng ...
    Lá đỏ phong sương nhuộm sắc vàng ,
    Lìa cành rơi rụng ... giữa chiều hoang !!
    Ngỡ ngàng ... tôi vội vương tay đón
    Thương lá như ta ... đời úa tàn !!! ​
    Hôm nay nhận được email của người bạn nhắc cho tôi biết hôm nay là ngày " giao mùa " , và nhắc tôi làm thơ .... " giao mùa " tôi thích từ ngữ này , nghe rất hay , chữ VN quả là một kho tàng văn chương vô giá .... mùa thu bắt đầu ... là mùa gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất , có lẻ vì thế mà tôi chỉ có thể làm thơ vào mùa này mà thôi ...
    Trở về trang web cũ , để tìm đọc những bài thơ tôi đã đăng ở đó, đã lâu lắm rồi tôi không ghé qua ....nơi đó có một khoảng thời gian ngắn làm tim tôi sống lại , tôi đã có được cảm giác ngây thơ , thật sự đã tìm được niềm vui và hạnh phúc cho dù chỉ là thế giới ảo tưởng ...
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 21/11/2004
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Nếu không có internet có lẽ bây giờ tôi vẫn còn sống trong thế giới của tôi , thế giới mà tất cả bạn bè đều không nói được tiếng VN và thực sự là quên hẳn nước VN vẫn còn ở đó và tồn tại ...
    Có nhiều người cho rằng internet là thế giới ảo , bạn bè quen biết trên đây cũng là ảo , trao đổi chỉ để giết thời giờ ... riêng tôi , bạn nào cũng là bạn , đã coi nhau là bạn thì tôi không phân biệt là bạn thật hay bạn ảo .... tôi thích những người bạn mà tôi đã kết giao ở trên net này , với tôi họ là những người tốt và chân thật ...
    6 năm trước trong dịp tình cờ tôi gặp quen BN bị tê liệt toàn thân người VN còn rất trẻ , anh sang đây vào đầu năm 1980 , chẳng may chỉ chừng 1 năm sau anh bị liệt toàn thân sau một cơn bệnh như cảm nhẹ ... vì không chữa được nên họ chuyển anh về Nursing home tại Virginia ... những người chăm sóc anh bảo là anh sang đây một mình , gia đình đang đợi tiền anh gởi về để sinh sống , sắp cưới vợ , nhưng việc như thế xảy đến làm anh rất tuyệt vọng và chỉ biết nằm khóc mỗi ngày ....
    Tình cảnh rất đau lòng , tuy là xa lạ nhưng tôi muốn phone để làm bạn và an ủi người BN này .... nếu không bị bệnh tôi chắc chắn anh sẽ là người vui tánh và cởi mở ....sau hơn mười năm nằm một chổ anh đã chấp nhận điều bất hạnh này ...cố tìm cách quên đi để sống .... gia đình anh cần đến anh , rồi thì anh cố gắng tìm quên bằng phương pháp chứa những bài thơ trong đầu cho đến lúc tôi phone cho anh để ghi xuống hộ anh .... vì thế cho dù bận đến đâu tôi cũng phải dành thời giờ cho anh , phone ngày hai lần , chúng tôi trao đổi nhiều vấn đề ... tôi chia xẻ với anh sinh họat bên ngoài , đọc cho anh nghe những mẫu chuyện ngắn và những bài thơ hay .... tôi học hỏi được nhiều điều nơi anh ....
    Không bao lâu thì internet trở nên thông dụng ... anh và tôi quen thêm bạn VN , anh tìm được niềm vui ở chat rooms , ca hát với bạn bè ... anh tự cắn bút chì để gõ những bài thơ đăng trong computer ... thơ của anh bớt buồn so với năm năm trước đây .... tôi luôn cầu mong anh luôn tìm được những niềm vui để giúp cho anh có thêm can đảm kéo dài cuộc sống này .... và tôi cũng rất biết ơn những người bạn trên net đã hết lòng với anh .... tôi xin chúc các bạn luôn có cuộc sống may mắn và hạnh phúc ....
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 21/11/2004
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Còn gần ba tháng nữa là sở làm tôi dọn về địa điểm mới ở khu vực an ninh và rộng rãi hơn .... từ ba tháng trước , khi khu toà building vừa bắt đầu thành hình thì các bạn đồng nghiệp của tôi đều đến đó để chọn địa điểm , màu sắc và cách trưng bày cho văn phòng của mình .... chỉ riêng tôi cho đến giờ mà vẫn chưa đến nơi đó lần nào , bao nhiêu emails nhắc nhở tôi mà tôi vẫn chưa trả lời cho họ biết là tôi muốn ngồi ở đâu , muốn trưng bày như thế nào cho phòng làm việc of tôi .... ngồi ở đâu cũng phải làm thôi .... chọn lựa làm gì ? đây là một dấu hỏi lớn cho mọi người trong group of tôi ... lúc mới đến nhận việc tại đây bao nhiêu người đã nhức đầu vì sự đòi hỏi quá đáng of tôi .... tất cả office của tầng đó đều sơn màu xám nhạt , tôi đòi phòng tôi phải là " burgundy " , bàn phải đặt thế này , kệ tủ phải thế kia etc....có lẽ bạn đồng nghiệp tôi bàn tán sau lưng " bộ ngủ ở đây sao mà đòi hỏi nhiều thế " ... lý do rất đơn giản , vì ông thầy bói nói là tôi thích hợp với màu và hướng như thế ....
    Tuy là hai chúng tôi lớn lên ở Hoa kỳ , tiếng mẹ đẻ quên dần nhưng bản tánh dị đoan thì luôn tồn tại ... có lẽ vì quyền thế không còn , cha mẹ không có bên cạnh , phần thì không tin tưởng vào bản thân của mình , nên chỉ còn cách là đặt niềm tin và hy vọng vào số phận để bền chí mà vượt qua mọi khó khăn ....
    Tập tục of gia đình chúng tôi hoàn toàn khác biệt , J . sanh ra trong gia đình Bắc ... còn tôi sanh ra trong gia đình người Tàu , chỉ có mỗi một điều J. và tôi giống nhau là khi mới sanh ra đã được thầy tướng số nổi tiếng chấm lá số tử vi trọn đời .... Đại gia đình tôi luôn bảo là tôi có lá số gần như là tốt nhất trong dòng họ , lá số of J. cũng vậy ... nhưng có điều không ghi là he ngắn số đến như thế .... vì vậy mà chúng tôi luôn nuôi hy vọng và càng tự tin hơn với cuộc sống này ....
    Năm chúng tôi sắp nộp đơn vào Med school ... luôn ao ước gặp được kỳ tích ... ước gì mình quen với mấy ông professors , ước gì còn quyền thế , ước gì và ước gì ... rồi tôi có sáng kiến là đi nhờ thầy bói coi số mạng .... đó là lần đầu tiên he đồng ý với ý kiến of tôi đưa ra mà không lải nhải .... mất hết $50 USD để biết xem ngày giờ nào tốt để gởi đơn ra và tốn thêm hai lần tiền cho ông thầy bói cố vấn chúng tôi khi nào thì nên đi interview và cuối cùng thì nên chọn trường nào .....
    Sau ba lần nhờ thầy bói chỉ bảo , chúng tôi có nhiều tự tin hơn , việc gì cũng mạnh dạn đi làm ... và từ đó mỗi khi làm việc gì quan trọng đều phải coi ngày , nhận việc thì phải tìm văn phòng đúng hướng , màu sắc thích hợp .... từ đó cứ vài ba tháng là hai chúng tôi lấy lá số tử vi ra xem lại , để coi giai đoạn lận đận của cuộc đời đã qua chưa, khi nào thì vận may đến .... tôi không biết J. mong mỏi gì ở tương lai khi nhìn lá số đó ... nhưng tôi thì luôn bỏ giờ rất lâu vào cung đào hoa , hôn nhân ... tôi luôn mong đợi " một nửa của tôi " xuất hiện ....và luôn mong đợi giai đoạn cực nhọc , đời sống buồn tẻ sớm chấm dứt ....
    Bao nhiêu năm chúng tôi luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp ở tương lai qua " tử vi , đoán trước vận số " ... hình như mỗi lần hạnh phúc sắp đi gần đến , gần đến có thể bắt dính .... lại vụt xa ra ....giờ thì J. không còn nữa , lá số nói về tương lai của J. đã có câu trả lời rõ ràng rồi , còn lá số của tôi ????? tôi vẫn không khẳng định được là " người làm chủ vận mạng " hay " số mạng đã định sẵn , không thể nào thay đổi " .... cho dù là người làm chủ hay vận mạng đã định sẵn thì tôi đối với tôi không còn quan trọng nữa .. nhìn lại con đường mà tôi đã đi qua , kinh nghiệm mà tôi đã học được là ... cố gắng hết sức mình để làm tốt mọi việc , làm tròn trách nhiệm ... cái may hay cái rủi có đến thì vui lòng mà đón nhận ....
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 21/11/2004
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cặp Mắt Ngày Xưa
    Đinh Hùng
    Anh với tôi nằm mộng canh trường.
    Giăng kề song cửa, hoa kề gối,
    Anh truyện sầu, tôi truyện mến thương.
    Tôi với anh giường chung, mộng chung,
    Vì duyên thơ, mới có duyên lòng.
    Anh buồn tự thủa giăng lên núi,
    Ấy độ tôi hoài ước lại mong.
    Ai biết lòng anh thương nhớ đâu?
    Gần nhau không nói, nói không sầu.
    Cầm tay hỏi mộng, buồn như tủi,
    Thầm hiểu anh thôi, lặng cúi đầu.
    Tôi cảm thương vì hai chúng ta,
    Tuổi đang xuân mà bóng sang già.
    Đêm nào tôi mộng buồn riêng gối,
    Anh đã nằm yên dưới mộ hoa.
    Anh lánh mùa xuân, nép cửa sầu,
    Đêm nằm ghê gió lạnh canh thâu.
    Gặp nhau, nắm chặt tay lần cuối,
    Anh khép hàng mi, chẳng nguyện cầu.
    Tôi đến tìm anh, vuốt mắt hiền.
    Đêm sâu chìm đáy mắt vô biên.
    Vọng thanh nghe rợn hồn cô tịch,
    Tôi hiểu lòng anh chửa toại nguyền.
    Tôi lạc hồn Xuân giữa Cố Đô,
    Hỏi giăng, giăng mọc nước Tây Hồ.
    Hỏi hoa, hoa vẫn thôn đào liễu,
    Lòng hỏi riêng lòng : Đâu bạn xưa?
    Trăng nước vô tình, gió đẩy đưa,
    Đường tôi muôn vạn ngả tình cờ.
    Chiêm bao phảng phất, tôi thường gặp
    Cặp mắt anh nhìn, như trẻ thơ.
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Những ngày cuối cùng của tháng tư , 1975​
    Lúc đó tôi còn bé lắm , chưa đủ tuổi để đi học , vậy mà mọi sinh họat của gia đình tôi vào khoảng thời gian đó luôn in sâu vào đầu óc tôi ... có lẽ vì sợ quên đi hình dáng của ba tôi nên tôi luôn ôn lại mọi diễn tiến of năm đó ... đó là những " kỷ niệm êm đềm " mà tôi đã có ở thời ấu thơ ....
    Bác và ba tôi bảo rằng tôi là đứa bé rất chịu khó , kiên nhẫn và biết suy nghĩ rất sớm , nếu biết cách uốn nắn sẽ tạo ra nhiều thành tích sau này ... tuy chưa đủ tuổi để đi học nhưng tôi đã biết so sánh cuộc sống của tôi với những đứa trẻ trạc tuổi tôi ở gần nhà ...lúc đó , tôi không thích " là tôi " chút nào ... mặc cảm " mình không giống như những đứa trẻ khác " cái gì cũng khác từ phong tục , cách ăn uống , trang phục nhất là hoàn cảnh gia đình . .... tôi luôn cảm thấy không hoàn hảo vì không sống chung một nhà với ba má tôi , Ba tôi đi làm một nơi , còn Má tôi thì có cửa tiệm một nẻo ... chúng tôi thì được bà cô chăm sóc ...mỗi vài tuần ba má tôi thay phiên nhau đến thăm chị em tôi ... vì vậy hễ gặp ba thì không thấy má , khi anh chị tôi đủ tuổi đi học thì được đưa vào ở trong nhà dòng nội trú ... từ đó coi như là khó gặp nhau nữa .
    Chị em chúng tôi sống với bà cô không chồng trong một đại gia đình gần 40 đứa trẻ lớn nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi , chúng cũng có hoàn cảnh như tôi vậy ..... đời sống của chúng tôi trong ngôi nhà này không khác gì lính trong quân trường , sinh hoạt theo thời khoá biểu , ăn ngủ phải đúng giờ , không được xuống đất chơi dơ ( vì thế mà cho đến lớn khôn tôi cũng chưa từng thử các trò chơi trẻ con VN như nhảy cò cò , búng dây thun , nhảy dây cho đến đổ cả mồ hôi ... ) , quần áo chẳng những đồng phục mà còn " one size fit all " , đủ mọi qui điều bao gồm không được kết bạn hay nói chuyện với người ngoài ...lúc đó tôi chỉ vui nhất là khi ba hoặc má tôi đến thăm ... tự do mà đòi hỏi mọi thứ ... không rời ba tôi nữa bước , vì vậy tiệc tùng of ông, tôi đều có mặt ... rượu mạnh , rượu yếu , nước gì các chú bác cũng cho tôi uống ... thậm chí còn dạy cho tôi cách bắn súng ... không biết có phải vì vậy mà tôi luôn mơ ước " gia đình sum họp " có cha mẹ bên cạnh hay không ? .....không lâu lắm thì điều tôi muốn cũng thực hiện được ...
    Đó là ngày của tuần cuối tháng tư ... sau này có danh hiệu là " tháng tư đen " ... nhưng lúc đó tôi thấy nó còn vui hơn là tết ... vì ba má tôi đều có mặt cùng lúc .... không khí vui nhộn làm sao , bọn trẻ chúng tôi được xã giới nghiêm , tự do chạy nhảy .... ngoài ba má tôi ra còn có cả bác tôi và nhiều bạn bè của ba tôi tụ họp lại , mỗi góc một vài người bàn tán nho nhỏ trông có vẻ như có việc gì quan trọng lắm ... chuyện gì cũng mặc , miễn sao bác và ba tôi dành hết giờ để kể chuyện , đọc sách cho chúng tôi nghe mỗi đêm là đủ lắm rồi ... mỗi ngày ba tôi đọc vài câu chuyện xong giảng giải và bàn luận với bác tôi ... hai mẫu chuyện mà cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rỏ là " Phi cơ ma " do ba tôi kể và " Anh phải sống " do bác tôi đọc từ cuốn sách văn học , còn mẫu chuyện " Kiều giang " thì ba tôi chưa đọc xong , cho đến năm vừa rồi thì tôi mới có dịp xem nốt cốt chuyện đó ...
    ..... Trên đê Yên Phụ một buổi chiều mùa hạ ...trong câu truyện " anh phải sống " tôi hỏi bác tôi " đê yên phụ " ở đâu ?.. bác tôi nói là ở ngoài bắc , một nơi rất xa không đi đến được ... và giải nghĩa cho tôi hiểu tại sao lại cho là " những đoạn văn hay " ... cuộc sống nghèo ngoài đời như thế nào .... tôi nói với bác tôi " lớn lên con sẽ làm nhiều tiền để giúp ba má của thằng Bò , cái Nhớn , cái Bé " ... hơn hai mươi năm sau tôi mới tìm thấy bài văn này trên các webs ... tôi in ra , mỗi khi các cháu tôi về thăm má tôi và ở lại qua đêm vào cuối tuần ... tôi đọc cho chúng nghe câu chuyện này , rồi lập lại y như lời của bác tôi ngày xưa ... dạy cho chúng làm sao để biết đó là những đoạn văn hay mà bác tôi đã từng dạy cho chúng tôi cách phân biệt .... tôi thấy câu làm cảm động và có ý nghĩ sâu xa nhất là câu " Thằng Bò ! Cái Nhớn ! Cái Bé ! ... Không ? ... Anh phải sống ! " ....
    Giây phút hạnh phúc nhất mà tôi có chỉ vỏn vẹn có 7 ngày , đêm đó là ngày 04/29/75 , bác và ba tôi không kể chuyện cho chúng tôi nghe nữa như thường lệ ... hai người ngồi trong phòng đọc sách bàn việc từ buổi trưa ... sau đó thì bảo với Má tôi và mọi người " chúng ta ở lại đợi thêm vài ngày nữa , chưa có lệnh rút " ... rồi thì cũng đêm đó 1 số bạn ở trong nhà chúng tôi từ giã ra đi ( sau này tôi mới biết là họ ra tàu để đi ra nước ngoài ) ... vài tuần sau đó thì các bác gái và má tôi chuẩn bị hành lý cho những người đàn ông của họ .... tôi cũng đòi đi theo ... ba tôi bảo tôi " con phải ngoan , giữ lấy tánh kiên nhẫn , anh chị em phải đùm bọc nhau , đứa giàu phải nuôi đứa nghèo ... nhớ lời ba " ....
    Sinh họat gia đình tôi bắt đầu thay đổi sau khi ba tôi lên đường đi trình diện ... Đại gia đình tôi giải tán từ lúc đó , 40 đứa trẻ ( my cousins ) đã từng sống chung bây giờ thì ai về nhà nấy ( đúng là chung nhà chớ không chung số ... 40 đứa trẻ này khi lớn lên chỉ còn lại 33 đứa , 7 đứa mất vì bệnh , hơn nữa còn lại rời VN trước khi trưởng thành , vài đứa bất hạnh hơn , vì điều kiện sống nên cả đời cũng chưa từng có cơ hội học qua cách cầm bút ) ....
    Vài tháng sau đó gia đình chúng tôi đã dọn về " vùng kinh tế mới " giữa đồng trống ! 1 căn nhà nhỏ , trống đến đổi đứng ở cửa trước nhìn thấu cửa sau ... đường trơn ướt , bùn lầy không thể mang dép được , hoang vắng ... không thấy ai bán gì để ăn cả ... Khoảng thời gian đó , má tôi hình như bận rộn với nhiều việc , nên tôi tự do lang thang khắp xóm ... nhà nào tôi cũng ghé vào , gặp ai tôi cũng chào hỏi làm quen ... bất cứ vật gì , việc gì đều lạ mắt với tôi ... nên cứ đi vài bước là có cơ hội dừng lại để xem ...chỉ duy có " con trâu đen " là tôi không dám lại gần nó thôi .... tôi cũng thường ra bờ sông trước nhà , nhìn dòng nước đục ngòm , lâu lâu có vài que khô trôi ngang ... đôi lúc có những cụm lá xanh , hoa tím nở thật đẹp trôi tới .... tôi hỏi em tôi " không biết đây có phải là dòng sông mà bố thằng Bò , cái Nhớn , cái Bé đi vớt củi không hả ? " ... rồi chỉ trong vài ngày , tôi trở thành nhân vật hiểu biết nhất xóm đó ... chiều nào bọn con nít trong xóm cũng tụm lại nghe tôi kể chuyện ... câu chuyện " Hạnh phúc ba tuần của tôi " cùng với Anh phải sống , Phi cơ ma và Kiều giang ....
    ...... Rồi thì cũng rất mơ hồ , tôi lại thay đổi nơi ở lần nữa , cũng là một nơi hoang vu , chung quanh là cát trắng , trước mặt là con sông to lớn , nước thì có một màu xanh trong vắt chớ không phải đục ngòm như dòng sông lúc trước .... và còn cái khác biệt nữa là tôi đang đứng giữa đám đông lao nhao mà chẳng thấy ai là người thân của tôi cả, tôi đã thất lạc với gia đình tôi rồi .... tôi đã đến bờ biển Malaysia có một mình .... cuộc đời tôi lại bước sang một chapter khác ....
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 05/11/2004
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 22/11/2004
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Trời Cali mấy hôm nay mưa nhiều hơn nắng , đêm qua khi vừa bước ra khỏi sở làm , một cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt , lạnh thật , làm tôi nhớ đến cái lạnh ở New York năm nào ... đứng trên căn gác 14th nhìn xuống đường , tuyết rơi trắng xoá ... cảm giác cô đơn , nhớ nhà , nhất là nhớ S.. anh đang ở Cali sướng thật , bỏ tôi bơ vơ nơi này với cái lạnh buốt da ... tôi rất sợ cái lạnh như thế này , gió rít tạo cho tôi một cảm giác rất là lạc lỏng ... cũng may đã lâu rồi nó không đến với tôi , chỉ một phút ngắn ngủi thôi , nhưng đủ để tóm gọn cái hồi ức lạc lõng khi xưa mà lúc nào tôi cũng muốn nhận chìm nó thật sâu trong ký ức of tôi ...
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cho dù đời sống có bận rộn đến đâu , bốn đứa bọn tôi luôn giữ lời hứa là họp mặt 1 lần vào ngày lễ thanksgiving tại chỗ làm part -time of chúng tôi .. Tuy là tối nay mỗi người 1 việc , nhưng chúng tôi cũng có cơ hội ngồi chung bàn để ăn gà Tây ... vừa ăn vừa trao đổi những mẫu chuyện vui buồn trong đời sống hằng ngày ...những giây phút này có lẽ là những giây phút thoải mái nhẹ nhàng nhất ...
    Tuy chúng tôi không cùng 1 dân tộc , nhưng cùng nguyện vọng ... muốn làm chút việc gì đó cho những người chung quanh ... nên hai năm trước đây cả group đề nghị là mỗi năm sẽ dành trọn số tiền lương của ngày lễ tạ ơn để quyên tặng cho cơ quan từ thiện or cho những người cần sự giúp đỡ ...
    Tôi luôn nhớ mãi Má tôi nói , có nhiều người nghèo mộng ước họ rất đơn giản , chỉ mơ ước được ăn ngon một lần ...ba năm rồi , sau khi tan sở vào ngày lễ tạ ơn , tôi luôn mong muốn sẽ gặp được người có ước vọng này để tôi có thể giúp họ đạt thành nguyện vọng ...
    Tôi chúc tất cả mọi người có bửa cơm ngon bên cạnh gia đình , người thân .
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Đã 3 giờ sáng rồi... một ngày dài tuy rất mệt mõi , nhưng cảm giác nhẹ hẳn đi vì đã hoàn tất mọi việc cần phải làm xong trước cuối tuần ...bước nhanh theo con đường tắc dẫn ra chổ đậu xe , cái lạnh gần 0 C ập đến ... lạnh thật , mùa đông đến rồi ...
    Ngày tháng cứ dần trôi .... không giữ lại được , lại sắp hết 1 năm nữa ... tuổi đời càng cao thì mất mát càng nhiều hơn ...
    Ngày mai là một ngày mới , việc mới .. nhưng tâm tình tôi thì vẫn vậy , nhiều năm tháng rồi vẫn 1 tâm trạng này ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này