1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của tôi .... viết vào những ngày trực đêm ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Gerbich, 17/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa
    sáng tác: Phạm Duy
    Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà
    Giàn thiên lý đã xa đã rời xa
    Ðứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi
    Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi
    Này nàng hỡi nhớ may áo cho người
    Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi
    Tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn mượt mà
    Là tiết chăn đắp chung những ngày qua
    Tìm một miếng đất cho gã si tình
    Giàn thiên lý đã xa mãi ngàn xanh
    Miếng đất gác hoang miếng đất ngay đêm giao thừa
    Miệng sẽ ru tiếng hát êm trùng dương
    Gìờ đã đến lúc tan ánh mặc trời
    Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi
    Lấp đất hố xôi lấp với tay khô ngằn
    Thì hãy chôn trái tim ​
    Đây là bài hát tiếng VN đầu tiên mà tôi luôn ca nho nhỏ mỗi khi ngồi một mình .... không hiểu sao mỗi lần đọc lời của bài hát này là tôi nhớ lại những ngày tháng tôi sống ở vùng kinh tế mới trước khi tôi rời VN .....
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Tôi vẫn luôn nghĩ rằng sau nhiều sóng gió , thử thách và mọi thăng trầm đã trãi qua sẽ luôn là những kinh nghiệm sống quí giá giúp cho tôi trầm tỉnh , bình thản và vững tâm trước mọi việc ... nhưng sự chung đụng giữa người và người không đơn giản như tôi nghĩ , mà người VN lại càng phức tạp hơn ... bức tường nghi ngờ rất kiên cố không đạp đổ được ...
    Lúc J. còn sống luôn nói " ở hiền không gặp lành " có lẽ đúng vậy ... bằng ngôn từ hay cử chỉ thì tôi đã cảm nhận được người ta cho rằng mọi việc tôi làm điều gì mục đích nào đó ....tôi rất bất nhẫn khi tấm chân tình của tôi bị hiểu sai lệch như thế ... tôi đã bắt đầu không hiểu mọi người quanh tôi rồi , ai là người cảm kích tôi ? ai là người đề phòng tôi ? lòng thành của tôi đã làm chạm tự ái và tôn chỉ làm người của những ai ? ....Tôi đang tự hỏi mình , tôi có nên trở về cuộc sống trước đây không ?
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Dear Joe ,
    Mấy tuần nay M. bận lắm , làm nhiều giờ mệt đến đổi nằm xuống chưa kịp nghĩ đến Joe thì M. đã ngủ rất say rồi ... vẫn vui vẽ chớ ? đã hơn 1 năm rồi có quen với nếp sống mới chưa ?
    Hôm qua chị cả sang chơi , ngũ qua đêm ... hai chị em xem film đến gần sáng mới ngủ thiếp đi ... đến khi anh rể vào phòng mới phát hiện trên sàn nhà đầy khăn giấy , film cảm động đến đổi hai chị em phải dùng hết 4 hộp giấy để chùi nước mắt .
    Nếu Joe ở đâu đó sẽ biết M. không phải khóc vì cốt truyện trong film mà chị cả cũng vậy , hai chị em khóc vì đó là bi kịch của chính mình ... chị khóc vì những âu lo , đau khổ của người mẹ thương con , còn M. khóc cho tình bạn nhiều năm của mình bây giờ không còn nữa .
    Tình bạn của họ cũng như chúng ta vậy , rất thân từ nhỏ , luôn có nhau ... có điều khác là họ sống hồn nhiên , vui đùa hạnh phúc từng giờ phút bên nhau , trong khi chúng mình mỗi người mang nặng gánh lo ... phải chi mình nhìn thấu mọi sự việc sớm hơn ,ít nhất thì bây giờ M. còn có nhiều kỹ niệm vui vẽ của chúng mình hơn .
    Cuối cùng thì anh ấy đã xây " thiên quốc " để tưởng niệm người bạn gái đã qua đời ... mỗi khi anh ấy nhớ đến cô ta thì ra nơi đó , còn Joe bây giờ ở đâu ? ra đi chẳng để lại hình hài cho Grace và M. ... không 1 nấm mồ để thăm viếng , mà cũng không có tro cốt để tưởng niệm .... M. cũng muốn xây " thiên quốc " để Joe ở đó đợi M., để khi Joe rong chơi mõi gối sẽ về đó nghĩ ngơi , nhưng M. không biết phải chọn nơi nào thích hợp đây ?
    Hôm qua trên đường lái xe về , nhìn kỹ con đường dẫn vào bệnh viện , hai hàng thông cao vút , thảm cỏ xanh mướt rất nên thơ , yên tỉnh ... thôi thì chọn nơi này làm " thiên quốc " cho Joe nhe ? có than buồn cũng mặc , miễn sao tiện lợi cho M. là đủ rồi ... thích thật bây giờ thì M. làm gì cũng không còn nghe Joe cào nhào , lãi nhãi bên tai nữa .
    M. đã từng nói có những việc M.không thể tự làm được , bây giờ thì Joe thấy rồi .... Xe M. đã sắp ngã sang màu vàng , từ ngày Joe đi đến nay nó chưa 1 lần tắm rữa , mưa có to mấy cũng không rữa sạch bằng bàn tay rành nghề của Joe ... thấy M. nói đúng không ? còn nữa bánh xe trước đã sắp xẹp rồi ... trong nay mai thế nào cũng nằm đường thôi ... Joe bây giờ ở đâu , tại sao lại để M.phải tự lo nhiều việc đến vậy ?
    Joe đã đi xa lắm rồi phải không ? có nghe lời M. nói không ? có biết là sáng nào M. cũng thất vọng gì chờ mãi mà vẫn không thấy Joe xuất hiện ... người ta nói thường hay gặp người thân đã mất trong giấc ngủ , tại sao không về thăm M. dù chỉ 1 lần . ... có biết là M. đau lắm không ? đau nhói không khác gì cơn đau tim .
    Con đường M. phải đi hình như còn rất dài , Joe ở đâu đó nhớ cùng bước với M. nhé .... M. sẽ luôn cầu nguyện cho Joe và cho cả M. nữa .
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Buồn Tim
    Thơ Nguyễn Phước Nguyên
    chiều nay buồn trở về tim,
    nhìn ta. thấy. những con chim lạc bầy.
    mười năm, sau giấc ngủ say
    nghe mình có một đổi thay về mình.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này