1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác nói dối bố, mẹ của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nói dối bố, mẹ của bạn thế nào?

    .... Tôi cá là trong đời bạn đã có lần nói dối bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị.... vì mục đích nào đó, cho dù tốt hay xấu.. bạn cảm thấy thế nào khi nói dối???
    Tôi còn nhớ hồi học lớp 2 vì chưa làm bài tập nên đã nói dối mẹ là bị ốm để được nghỉ học ngày hôm đó... đó là lần đầu tiên tôi " lừa đảo" mẹ..hehhe, lúc đó cảm thấy hơi run run, nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi chảy.

    ----
    K.Marc nói: " Sự thật là cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng nói thật " Bạn có nghĩ thế không?...

    big gun
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn ră?ng chă?ng ai trong chúng ta thoát được tâ?ng ngục đâ?u tiên trong 18 tâ?ng địa ngục la? mắc bệnh nói dối đâu. Tôi thấy bác vitdoi co?n nhớ được lâ?n đâ?u tiên "phạm tội" thi? cufng quá "đi?nh" đó chứ tôi thi? chă?ng thê? nhớ nô?i nưfa ma? lại nhớ first time cu?a đứa em gái.
    Chắc la? lâ?n đâ?u tiên nên mặt mufi thi? nhăn nhó kêu đau bụng nhưng mắt thi? nhi?n chị mong chị nói với bố mẹ cho nghi? ơ? nha? lắm. Lúc đó nó mới học mâfu giáo lớp mâ?m hay chô?i gi? đó thôi, tôi hơn nó 7 tuô?i nên nhi?n cái biết ngay la? "chị cha?ng" "cuội" rô?i nhưng cufng thương con bé trơ?i rét ma? pha?i đi học khô? lắm nên thêm va?o xin phép đê? bố mẹ cho nó "trốn học" một buô?i.
    Nhưfng lơ?i nói dối "chân thật" không la?m hại ngươ?i thi? ai ma? chă?ng có nhưng có khi nhưfng lơ?i nói thật lại la?m xót xa cho chính ngươ?i nghe va? ngươ?i thú tội. Tốt nhất la? "uốn lươfi 7 lâ?n trước khi nói, uốn keyboard 7 lâ?n trước khi gof" đê? "trư? hậu họa" la? hay nhất, đúng không nhi??

    Bright Autumn
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác trung thực thế nhỉ? Nói dối cũng tuỳ lúc, tuỳ người - em quan niệm thế. Em vẫn nghĩ : nói thật thì đứa dốt cũng làm được nhưng nói dối thì không phải ai cũng biết cách và biết lúc đâu !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  4. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói dối bố mẹ á! tôi là một tay chuyên nghiệp!
    Một tuần, tôi nói chuyện với bố mẹ tôi khoảng 1 đến 2 lần qua điện thoại. Trong 1 đến 2 lần đó mỗi tuần thì mẹ tôi hỏi là "con có khoẻ không" từ 4 đến 5 lần, đến nỗi tôi phát cáu lên và hét toáng lên: "con yếu lắm, ốm lắm, sắp chết đến nơi rồi đây này", ấy là mẹ tôi biết rằng tôi rất khoẻ. Cũng có những hôm, tôi ốm dặt ốm dẹo, mẹ hỏi: "con ốm đấy à", thế là lại kêu lên, "ốm đâu mà ốm, con khoẻ cực". Cứ thế, mẹ tôi chả biết đường đâu mà lần, ấy thế mà cứ lần nào cũng như lần ấy
    Đùa tí thế thôi, chứ bây giờ không được ở bên bố mẹ, tôi mới càng hiểu và thương bố mẹ hơn. Một lần nói dối mà tôi nhớ, đến bây giờ vẫn còn áy náy:
    Năm ấy, tôi là sinh viên năm thứ 3, trường tôi học xa nhà khoảng hơn 40 km. Tôi ở ký túc xá, mỗi tuần về nhà một lần.
    Ấy là vào khoảng tháng 5 âm lịch, tến mùng 5 tháng 5 mùa cây trái ngọt ngào và phong phú nhất trong năm, cũng là mùa thi.
    Tôi là người dễ bị cám dỗ, tuần ấy tôi quyết định không về nhà mà theo bạn đi LongKhánh (vườn trái cây nổi tiếng). Tôi viết một lá thư, nhờ một người bạn gần nhà mang về cho bố mẹ, bảo là con bận học ôn thi, bố mẹ có nhắn gì hay gửi tiền thì đưa cho người bạn con mang lên".
    Tôi tung tăng các vườn cây trái, ăn uống cười nói thoả thuê với bạn bè, đến tối mịt mới mò về ký túc xá. Trên cái giường tầng bừa bộn của tôi là một túi trái cây, có mấy chữ bố tôi viết vội. "Con giữ sức khoẻ, học tập cho tốt". Tôi bắt đầu hoảng. Mấy chị trong phòng bảo: "sáng nay bố em lên, chị bảo em khoẻ, đã đi tự học trên giảng đường, bố em ngồi một lúc rồi về. Mà bố em đi dép nhựa, mặc pizama (thường ngày bố em chỉnh tề phong cách lắm)"
    Sau tôi mới biết là bố trốn mẹ, chỉ dám mặc pizama và đi dép nhựa, nói là đi qua nhà người bạn nhưng kỳ thực là lên trường thăm tôi vì sợ là tôi ốm rồi không về nhà.
    Tôi ngồi thẫn thờ, tưởng tượng cái cảnh ông già phi xe máy trên đường, đầu trần dưới cái nắng rát mùa khô miền nam, khói, bụi và tâm trạng lo lắng, đi vội nên chẳng mang tiền, trong túi có vài chục ngàn dốc ra mua cho con ít trái cây, vượt hơn 80 km chỉ để biết con gái mình khỏe, bình yên, thế là an lòng.
    Càng nghĩ tôi càng ân hận, thế là thức trắng đêm đó để học bài (tuổi trẻ bồng bột thế đấy).
    Sau lần đó tôi vẫn nói dối. (hì hì), nhưng tôi tự biết nói và làm gì để hạn chế tối đa sự không hài lòng của bố mẹ.
    Hu hu, nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá, tết này về thôi.
    ...Về đi em làng quê cũ, có anh trai quê vẫn chờ. Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ..
    ?oThere is no countries. No hell below us. Above is only sky"
    Được smalllight sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 29/12/2003
  5. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Vui vì đã có "một kẻ ..." mắc bẫy mình!
    Buồn vì đó là ba mẹ mình.
    Buồn hơn vì sau này khi làm cha, làm mẹ, mới thấy ... thấm thía!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vui vì đã có "một kẻ ..." mắc bẫy mình!
    Buồn vì người mắc bẫy mình lại là bố mẹ mình
    Buồn vì đó là ba mẹ mình
    Vui vì tuy mình phải nói dối nhưng đó là để làm yên lòng bố mẹ
    Buồn hơn vì sau này khi làm cha, làm mẹ, mới thấy ... thấm thía!
    Vui hơn là sau này biết rằng đôi khi biết nói dối với thiện ý tốt mới hiểu hết ý nghĩa rằng không phải nói dối luôn là điều tồi tệ . !
    Thế mới có kẻ cố chấp luôn nói những gì mình nghĩ ( cho dù chưa biết nói thế có mang lại lợi ích hay không ) để sau đó mới thấm thía nhận ra rằng mình làm không đúng .
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Híc... chẳng hỉu sao, từ bé đến lớn em ko bít nói dối bố mẹ, híc.. cứ cảm tưởng làm như vậy là tệ hại lắm, và kiểu gì bố mẹ cũng bít...
    Cho đến mùa hè vừa rùi.. đã nhớn (em 19 tuổi, hị hị, nhớn rùi, nhỉ), em đi xe máy với bạn đến xem rockshow, bị ngã xe. Híc... một đứa khác xui là "về nói là gửi xe ở bãi bị đổ, vì rockshow đông quá... ". Híc, sợ bố mẹ lo, nên về nói thế ( tim đập thình thịch!"
    Hơ, bố mẹ em tin nhé, hì hục mang xe đi bảo dưỡng... Kêu ca là sao mày lại rúc vào những cái chỗ đông đúc như thế làm gi... Nhưng mà lương tâm em nó cắn em suốt mấy hôm..
    Hì, cứ đinh ninh là lừa được bố mẹ. Được đến tuần sau, thì bố ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Tự dưng nhắc đến vụ xe máy, cụ bảo "ôi, mày ngã xe làm sao mà tao ko biết, nhưng tao ko nói sợ ****** lo đấy thôi."
    Choáng! Con xin lỗi bố mẹ, từ rày không dám nói dối bao giờ nữa... Hị hị.. chỉ "nói giảm nói tránh" mí lại giấu biệt đi thôi ạ
    Nhớ nhà châm điếu thuốc
    Khói huyền bay lên cây
     
  8. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, tôi không hẳn là đứa con ngoan nhưng cũng biết suy nghĩ. Tôi ít khi nói dối bố mẹ, nếu có thì cũng chỉ là những chuyện rất vô thưởng vô phạt như tôi ăn phở thay cho ăn cơm nhưng cứ nói là đã ăn cơm, đại loại như vậy. Phần lớn các trường hợp tôi đều tìm cachnói ra sự thật. Hồi trước, có 1 lần xin tiền học ngoại ngữ xong đem nộp cho nơi học lại được giảm 10%, tôi mang số tiền đó đi tiêu. Lần đấy là áy náy nhất.
    Em muốn sống bên anh tạm thời!
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    nói dối là cả nghệ thuật không phải ai cũng làm được ...
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái trận đòn đó, chuyện bé như con kiến mà phải nói dối.... Đúng rồi, lần đầu tiên Gà con thấm thía tai hại của lời nói dối kinh khủng như thế nào.
    Hồi đó là 7 tuổi, Gà con ngồi vẽ và nghịch. Viết lên vở của ông anh 2 từ: Anh điên. Ba mẹ hỏi ai viết, Gà con không dám nói. Chỉ nói rằng: con không biết. Hỏi sang đứa em gái, nó cũng bảo là kô biết. hic hic Nhà có 2 chị em, chắc chắn 1 trong 2 đứa viết. Ba lấy cái ô ra, đánh 1 cái thật đau 2 đứa và yêu cầu đứa nào viết thì nhận lỗi. Gà con sợ, không dám nói và mồm thì vẫn cứ nói: Con không biết, không biết gì cả. COn em thì khóc sướt mướt, nó chẳng hiểu gì và cũng chẳng nói lên được lời nào. Ba lại càng nghĩ do con em Gà con viết, đánh nó nhiều hơn, đánh nó gãy cả cái ô. hic hic Sau một hồi Gà con nhận thì bị ba mẹ cho ra ngoài đứng ở cửa, ba mẹ bảo thà không có con còn hơn là có đứa con nói dối. Sau trận đòn đó, Gà con không bao giờ nói dối một điều gì nữa dù to hay bé, tất cả đều kể hết với ba mẹ vì ba mẹ nói rằng: Thà trung thực nhận lỗi còn hơn là để ba mẹ phát hiện ra mình nói dối, lúc đó thì đừng ân hận.
    Bao nhiêu năm trôi đi, đi học, được nghĩ ngày nao, làm bất cứ việc gì, Gà con cũng thông báo với ba mẹ. Bọn bạn Gà con chúng nó vẫn mải chơi và tất nhiên là vẫn nói dối cha mẹ chúng nó. Gà con còn nhớ có 1 hôm trường Gà con được nghỉ học vì học sinh thi hs giỏi thì fải nhưng bọn bạn Gà con vẫn báo với phụ huynh là đi học bình thường. Chắc là chúng nó đi chơi. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện đến nhà thằng bạn và tất cả bị lộ hết. Các bác fụ huynh gọi điện cho nhau để mách tội nhau. Có một bác đã gọi điện đến cho mẹ Gà con và nói thế này: Chị ạ, hôm nay trường được nghỉ mà chúng nó dám kêu đi học bình thường, chắc lại đi chơi lung tung rồi. Mẹ gà con mới bảo rằng tôi biết rồi, cháu nó có kể cho tôi.... hi hi Sau mấy vụ như thế, mẹ tin tưởng Gà con hoàn toàn luôn.
    Giờ thỉnh thoảng vẫn nói dối nhưng mà rất ít và rất hạn chế. Có lẽ sống đúng với những gì đang diễn ra và những gì ta nghĩ sẽ thấy cuộc sống này vui vẻ hơn nhiều. Nói dối thấy tội lỗi làm sao ý, Mà nói dối nhiều thành tật quen, sau này chuyện dù nhỏ hay to mà cũng nói dối thì chết ( Lời của ba Gà con nói )
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này