1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác run rấy thực sự trước 1 điều bình thường ,cuộc sống đôi khi thật thú vị.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuagails, 15/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác run rấy thực sự trước 1 điều bình thường ,cuộc sống đôi khi thật thú vị.

    Chuyện là thế này các bác ạ:
    Sáng nay đi làm về, thằng bạn làm cùng nhờ đưa nó ra bến xe bus chỗ Bờ Hồ. Đang vòng lối Lý Thái Tổ ra thì thấy 1 em đi Exciter màu đen/bạc. Ừ thì ngắm ! Cơ mà sau cái liếc đấy thì em không biết mình đang làm gì nữa. Em đưa thằng bạn ra bến xe xong thì lại thấy em ý vượt lên. Cứ thế, em đi theo sau như kiểu bị thôi miên, trong trạng thái tim đập gấp đôi số lần cho phép trên 1 phút và người thì nhũn như con chi chi. Đến chỗ ngã 5 Thụy Khuê - Lạc Long Quân thì tự nhiên em ý biến mất như kiểu chưa bao giờ tham gia giao thông . Em cày điên đảo cả đoạn đường đó, sục cả vào trong cái ngách rẽ ra đường Hoàng Quốc Việt(sợ cô bé ấy rẽ vào), đi 1 đoạn dài đường HQV mà cũng không thấy đâu.
    Với một tâm trạng tiếc nuối vô hạn, em đành quay về. Về đến nhà mà tim đập vẫn nhanh và người vẫn cứ mềm nhũn.
    Em phải làm thế nào bi giờ ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
    ---------------------------
    Tối.
    Ngồi cafe và nghĩ lại vẫn thấy hay hay. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác run rấy thực sự trước 1 điều bình thường. Cuộc sống đôi khi thật thú vị. Chỉ 1 hàng mi cong, 1 đôi môi gợi cảm có thể làm cho người ta rung động đến mức... "xoắn tít cả lên" như thế .
    Không phải say nắng, không phải yêu. Chỉ là một chút gì đó bất chợt diễn ra trong vài giây nhưng lại để lại một ấn tượng khó quên.

    ---------------------------(^_^)----------------------------------

    Ngày thứ 2:

    Sáng sớm, vừa hết ca đã cẩn thận ra lấy xe trước rồi mới vào trả vé cho bảo vệ và cà thẻ. Đúng 7:17 phút, đưa chiếc ví xoẹt qua cái máy cà thẻ và te tái chạy ra ngoài hàng nước trước cổng nhân viên. Tay cầm chén nước, tay cầm điếu thuốc, mắt thì chăm chăm nhìn về phía vòng xuyến Nhà Hát Lớn, mong thấy 1 bóng Exciter bạc. Thi thoảng lại giật thót mình khi thấy bóng 1 con xe màu bạc đi qua. Có những lúc tim tưởng chừng như nhảy ra khỏi g ngực khi thấy từ đằng xa có 1 con EX đang tiến đến (được ngày hay sao mà lắm EX thế không biết).
    Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người. Đúng 7 giờ 30 phút, 1 chiếc EX bạc, cũng với kiểu đi chậm rãi như thế từ phía vòng xuyến Nhà Hát Lớn tiến lại. Ôi! Tôi đang mơ chăng ???
    Gần lại 1 chút nữa để chắc chắn là cô bé ấy (em bị cận mà ). Tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy như kiểu sắp sửa lên đoạn đầu đài, định móc túi trả tiền nước thì thằng bạn ngồi cạnh bảo "thôi mày cứ đi đi". Lúc này chiếc EX đã lướt qua chỗ em ngồi uống nước. Ôi! Vẫn hàng mi cong vút và đôi môi hơi "trầm", body hơi "mũm mĩm" . Không kịp cả cảm ơn thằng bạn, ba chân bốn cẳng, em đội mũ BH và lên xe nổ máy.
    Vẫn lộ trình cũ: Lý Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Đào - Hàng Giấy - Quán Thánh - Thụy Khuê. Hôm nay có vẻ như cô ấy muộn giờ làm thì phải. Những đoạn đường rẽ hoặc dừng đèn đỏ, phải vất vả lắm con Wave của em mới theo kịp(không phải vì cô ấy đi nhanh mà là vì người đông) . Cảm giác thì đúng thật là... không biết diễn tả như thế nào. Vừa vui, vừa sợ (bị phát hiện). Nói chung là rất nhiều cảm giác không thể gọi thành tên.
    Đến cuối đường Thụy Khuê, rút kinh nghiệm hôm qua, thu ngắn khoảng cách lại để không mất dấu. Cô bé ấy rẽ trái còn em thì cách đó 1 đoạn chừng 40m. Bất chợt 1 con taxi Mai Linh phóng vèo qua mặt làm tầm nhìn bị che khuất trong vòng vài giây. Lúc đó người thì đông, mắt em căng ra, tập trung hết mức có thể. Chiếc xe vừa vụt qua thì cũng là lúc... không thấy người đâu nữa . Ôi mẹ ơi! Anh lái taxi ơi! Anh hại em rồi. Huhu! Không thể như thế được , em tự nhủ. EX chứ có mà Honda VTX thì cũng không thể biến mất nhanh như thế được, mà lại ngay trong tầm mắt mình (chỉ nhãng đi có vài giây). Mà vẫn đúng cái ngã 6 Thụy Khuê - HQV - Lạc Long Quân với 1 cái ngõ nhỏ thông ra HQV đấy.
    Về số, phi thật nhanh ra HQV, chặn đầu con ngõ nhỏ để xem có thấy không. 10 phút trôi qua mà vẫn "bóng chim tăm cá", em quyết định... đi về .
    Về đến nhà rồi mà tim vẫn chưa hết đập nhanh, người vẫn có tí nhũn . Trong đầu, 1 câu hỏi to tổ bố:" THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO HỞ TRỜI???" cứ vang lên. Chẳng lẽ mình đã gặp phải tổ lái, chẳng lẽ cô bé ấy có thể đi nhanh đến thế? Hay là đã biết mình đi theo sau nên...
    Còn 1 đêm nay, mai em nghỉ off. Lại hy vọng vào 1 buổi sáng mai...
    Cô bé ơi! Em là ai?????????


    ------------------------- (^_^)---------------------------

    Ngày thứ 3: Đợi chờ ?.

    6 giờ 40 phút.

    Sau một hồi tất tả chạy ngược chạy xuôi gửi báo cáo cho các bộ phận, bàn giao cho ca sang để kết thúc 1 ca làm việc. Xuống lấy đồng phục cho ngày hôm sau, tắm rửa thật nhanh và chạy xuống cổng bảo vệ, em lấy xe trước rồi căn đúng 7:17 để không phải phí 1 phút nào

    Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, lần này em đi 1 đoạn xa để đón đầu. Thầm nhẩm tính là chọn 1 hàng nước nào đó gần đèn xanh đèn đỏ để ngồi . Như thế sẽ quan sát được dòng người qua lại, cả khi họ đi cũng như khi dừng đèn. Sau 1 hồi tính toán thì em chọn ngã tư Quán Thánh ?" Cửa Bắc vì thứ nhất là có 1 hàng nước ở ngay sát chân cột đèn, phía bên hông khách sạn Star View. Thứ 2, đây là đường một chiều nên việc quan sát sẽ dễ dàng hơn vì chỉ cần tập trung vào hướng xe đi lên từ đầu phố, không bị phân tâm bởi những xe đi ngược chiều. Như thế có nghĩa là mọi chiếc xe chạy trên đường đều không thoát khỏi tầm mắt của mình. Nhất là vị trí của hàng nước lại cách đường có vài mét nên dù có cận thị thì vẫn nhìn thấy. Quan trọng hơn cả là đèn đỏ và đèn xanh ở đây có thời gian dài gần như nhau, chỉ chênh vài giây, phố không rộng lắm và lưu lượng phương tiện qua lại ngay cả vào giờ cao điểm như giờ đi làm cũng không quá dày đặc nên có thể nói đây là vị trí đắc địa để quan sát bất kỳ con xe nào lưu thông trên đường.
    Yên vị với 1 chén trà nóng, rút 1 điếu thuốc ra châm và bắt đầu để mắt hoạt động hết công suất . Từng dòng người cứ đến, dừng lại rồi lại đi?.
    Cô bé đi xe màu bạc, tức là chỉ cần tập trung vào những chiếc xe màu bạc đang hướng từ phía đầu phố tiến lại, bỏ qua tất cả các màu xe khác. Khi thấy xe màu bạc từ đằng xa thì bắt đầu phân loại xem nó là dạng xe gì. Không thể diễn tả được cảm giác hồi hộp mỗi lần có 1 chiếc xe màu bạc từ phía đó đi tới. Rồi lại khẽ cụp mí xuống khi tới gần, nó là 1 chiếc Wave cá, 1 chiếc Nouvo hay Sirius,?

    8 giờ 20 phút...
    3 chén nước chè đã hết cùng với số đó điếu thuốc lá mà người thì vẫn không thấy đâu, em quyết định đứng lên đi về. Vì có 2 trường hợp xảy ra
    Một là, nếu cô ấy đi trước giờ em ra cổng, chắc chắn giờ này đã đến chỗ làm từ lâu. Nếu đúng thế thì là do em kém may mắn 1 chút. Đôi khi chỉ cần 30 giây đi sau là đã mất hút rồi chứ đừng nói gì vài phút.
    Hai là, có thể hôm nay cô ấy được nghỉ hoặc có việc gì đó ở nhà cũng nên. Mà đằng nào thì nếu giờ này không thấy thì tức là cũng sẽ không thấy vì theo như hôm đầu tiên, thời gian đi làm của cô ấy vào tầm 7 giờ hơn thì có nghĩa là giờ làm việc bắt đầu vào 8 giờ hoặc 8:30. Mà giờ này đã là 8:20 rồi nên nếu có đi làm thì đã phải đi rồi.
    Nghĩ đến đây, em trả tiền nước rồi nổ máy ra về .
    Mọi kế hoạch và tính toán như vậy có lẽ l đã ổn.Vấn đề còn lại ở đây chỉ là thời gian. Chắc cô ấy đã đi trước em ít phút hay thậm chí là vài giây nên em đã bỏ lỡ.
    Sáng mai, em sẽ lên 1 kế hoạch mới với thời gian sớm hơn. Lần này mà không gặp nữa thì em sẽ nhờ mối quan hệ để hỏi cho ra chủ chiếc xe đó là ai

    ************************************************** ***********************

    Ngày thứ 5: Tìm thấy!


    Cho đến tận lúc này, khi đã yên vị ở nhà với chiếc máy tính, ngồi viết những dòng này mà tim vẫn đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi g ngực. Toàn thân vẫn mềm nhũn và mặt thì tái dại như kiểu vừa thực hiện 1 phi vụ trộm trót lọt. Em cũng không biết phải diễn tả cảm giác của ngày hôm nay thế nào nữa. Một cảm giác mà có lẽ đến 20 năm sau, mỗi khi nghĩ về nó thì những ý nghĩ đó sẽ làm cho cơ thể em có những phản ứng tương tự cũng nên.
    Nếu bây giờ có bảo em chấp hết cả nha khí tượng và nói rằng hôm nay là ngày đẹp trời nhất thì em cũng làm
    6:30
    Đoạn điệp khúc của bài ?oAutomatic? của nhóm Tokio Hotel từ cái di động kéo em ra khỏi giường. Như mọi hôm á thì còn lâu nhá! Uể oải bấm nút ?osnooze? để ngủ nướng thêm chút nữa . Cơ mà mấy hôm nay thì không. Bật dậy, đánh răng rửa mặt và tắm táp thật nhanh, chọn chiếc áo đẹp nhất trong cái đống áo cũ mèm mà em đã là phẳng từ tối hôm trước, treo sẵn trong tủ rồi nai nịt gọn gàng, xách xe ra đường vào đúng 7:00 . Cứ đi sớm 1 chút, vừa đi dạo, vừa để ý những chiếc xe đằng trước. Kinh nghiệm từ những lần trước cho thấy là cứ đi sớm hẳn đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.
    Lần này, em tiến thẳng tới phố Thụy Khuê. Đau đầu ở chỗ là phải tìm được đoạn phố nào không to cũng không nhỏ để có thể quan sát được cả 2 bên vì đây là đường 2 chiều, chỉ cần 1 chiếc ô tô đi từ chiều này vụt qua chiếc xe máy đi từ chiều bên kia là đã mất dấu rồi. Và quan trọng là phải chọn 1 quán nước nào đó có chỗ ngồi ngay sát lề đường chứ không mắt mũi tèm nhèm thế này mà ngồi sâu sâu phía trong thì người ta có đi qua mình cũng chẳng biết đấy là đâu. Nghĩ sao làm vậy, đi lượn lờ một hồi thì em cũng tìm thấy 1 quán trà đá ở số 201B Thụy Khuê. Lần này em sẽ quan sát từ hướng ngược lại (cũng chính vì thế mà suýt nhầm).
    7:10
    Tay cầm cốc trà, tay cầm điếu thuốc, mắt vẫn không quên dõi theo những chiếc xe ?okhả nghi? đang đi tới? Cũng với 1 cảm giác giống như chuẩn bị? đi ăn trộm.
    (À! Phải nói thêm 1 chút là tối hôm qua, khi đi làm về em tự nhiên nảy ra ý định viết vài dòng vào 1 mẩu giấy con con để trong trường hợp lúc gặp cô bé, nếu có lúng túng không nói được câu gì thì sẽ đưa mẩu giấy đó cho cô ấy. Nghĩ là làm, em lấy 1 mẩu giấy note của khách sạn rồi viết được đúng 2 dòng ?oTớ là Hưng. Làm quen nhé ^^? và số điện thoại của em rồi gấp tư lại và bỏ vào ví. )

    7:20
    Một chiếc EX tiến đến. Cơ mà? hình như đầu xe màu tím thì phải. Đấy, cái dở của chỗ ngồi này là chỉ có thể quan sát được phần đầu xe chứ phần thân và đuôi thì phải chờ xe chạy qua mới thấy được. Phải nhấn mạnh nữa là em cận thị nên hay nhìn nhầm ^^. Ơ? cũng là con gái đi nhưng sao lần này lại có 2 người? Vừa mới kịp nghĩ trong đầu ?ochắc là không phải đâu? thì chiếc xe đã lướt qua em vài mét (tất nhiên là từ phía bên kia đường). Nhưng 2 năm làm quản gia dạy cho em rằng mọi thứ đều cần kiểm tra lại, em ngoái cổ nhìn theo, mắt căng hết cỡ để soi cái biển số. Lúc này, chiếc xe đã chạy xa 1 đoạn khoảng 10m. Không rõ nó là bao nhiêu nhưng chỉ nhìn thấy chữ V. Không chần chừ một giây, em lên xe, nói với lại bà chủ quán trà đá là ?olát nữa cháu quay lại gửi tiền bà nhé?, ba chân bốn cẳng, em nhanh chóng đội mũ BH rồi đuổi theo (hình như bà chủ quán biết điều gì đó nên bà cứ xua tay bảo em đi đi)
    Cái cảm giác chạy xe trên phố trong trạng thái hết sức là? ?omông lung?: tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy còn người thì mềm nhũn, mắt căng hết cỡ hướng về phía trước vì chỉ sợ mất dấu, chỉ sợ cô bé ấy mà là ?otổ lái? thứ thiệt thì chắc là khói cũng chẳng có cho em hít chứ đừng nói gì gặp được người. Nhưng không! Hôm nay chiếc xe ấy đi khá ?otừ tốn?. Cơ mà sao lại có 2 người nhỉ? Hay cô ấy đi cùng bạn? Thôi kệ, cứ tiến lại gần xem có đúng biển số xe đó không đã. Và? Mắt em sáng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài khi số xe quen thuộc hiện ra. Cố tiến lại thật gần để xem có phải hay không bởi lẽ em đeo kính nên không có dụi mắt được chứ nếu không chắc em cũng? dụi. Mắt nhìn, tay ga, chân số, chân phanh, đầu thì căng lên để nghĩ xem làm cách nào tiếp cận đây. Người ta đi 2 người, phải làm thế nào để vừa không làm cho cô bé bị bối rối, vừa làm quen được, mà đoạn phố Thụy Khuê thì sắp đến cuối rồi. Nghĩ đến cái ngã 6 kia, bất chợt em thấy chột dạ vì nếu không có động thái gì ở ngay đây, nhỡ lại mất dấu như ít bữa về trước thì uổng.
    Khi đó, cũng không thể biết là cái đầu bảo cái tay hay cái tay nó tự làm thế mà em đổi tay trái cầm lái, tay phải thò vào túi quần móc ví ra, lấy cái mẩu giấy con con ấy (em đã để ngay ở ngăn ngoài, chỗ dễ lấy nhất) rồi đưa nó sang tay trái. Đúng đến cuối đường, em đi vượt lên trước 1 đoạn rồi đi sát bên phải, đường hơi đông nên lúc vượt lên, cô bé sẽ phải đi chậm lại một chút. Vừa thấy 1/3 thân xe tiến lên, em thu hết can đảm quay sang trái nói:
    - Bạn ơi, cho mình hỏi giùm?
    Cả 2 cô bé ngỡ ngàng trong 1 giây rồi với ánh mắt như thể ?ogì thế ban?? nhìn về phía em. Tim (có thể nói là) ngừng đập ngay lúc đó nhưng miệng thì vẫn nói :
    - Có người muốn chuyển đến bạn cái này

    Miệng nói, tay em đưa mẩu giấy ra. Lúc đó thì tay phải cô bé đang giữ ga nên không thể cầm nó được, em đưa mắt ngay cho cô bé ngồi sau ?obạn cầm giùm mình với?. Có lẽ vì hơi bất ngờ nên cô bé ngồi sau cầm lấy mảnh giấy. Chắc mặt em khi đó phải đỏ hoặc là tái dữ lắm vì em cũng không biết mình đang làm gì nữa. Đưa xong mảnh giấy, em về số và ba chân bốn cẳng? phóng xe chạy mất . Lúc lướt qua còn thấy cô bé ngồi sau nói với bạn là ?omày cầm đi, người ta gửi cho mày kia mà?.
    Lúng túng thế nào, em lại rẽ vào đường Hoàng Hoa Thám. Đi được 1 đoạn xa mới nhớ lại là mình phải quay lại phố Thụy Khuê để trả tiền trà đá cho bà bán nước tốt bụng. Thế là em lại quay lại, bà chủ vẫn giữ cốc nước, bao thuốc lá, tai nghe và bật lửa mà lúc nãy vội quá em đã ?obỏ của đuổi theo người?.
    Ngồi đó 1 lúc, hút thêm 1 điếu thuốc nữa cho tim đập chậm lại rồi mới dám đi về, trong đầu em nhảy múa lung tung hàng trăm mối. Có thể đọc xong mẩu giấy kia, cô bé và bạn cô ấy sẽ phá lên cười rồi kể với bạn bè là ?osáng nay đi làm tớ gặp 1 anh chàng?.? Hoặc cô ấy sẽ quẳng nó vào sọt rác, xuống dưới đường,? ngay khi em vừa đi khuất. Nhưng không sao, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cuối cùng em cũng đã được gặp người em muốn gặp, đã làm tất cả những gì em muốn làm nên dù có ra sao đi nữa thì cũng? không sao.
    Cắm tai nghe vào, đi chầm chậm về nhà, miệng khẽ khẽ hát theo bài "Bless the broken road", Tim vẫn đập thình thịch nhưng cảm giác thật tuyệt, chiếc xe hôm nay lướt như bay (chắc do mới thay dầu hôm rồi ) và tâm trạng thì "thoải mái, trong suốt tưởng như có thể nhìn xuyên qua được"

    Kết thúc buổi sáng nay cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ cái điện thoại của em?
    Cô bé ơi! Chúc em một ngày làm việc vui vẻ nhé!^^

    copy muare.vn
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    spoiler: Sao ko mang theo cái kính cận nhỉ
    Được AT89C51 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 15/03/2010
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Vù nà?y cò theo dòfi bĂn Mua rè?. Giơ? khĂng biẮt thẮ nà?o? Mà? thẮy bà?o cò 1 'àm fan cuĂ?ng ra 'ứng cù?ng hĂf trợ, khĂng biẮt cò ai 'i cĂng ko .
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hx đọc vụ này tự nhiên e cũng thấy hồi hộp . Ko biết gió máy hay là thật nhưng lâu lắm ko có cái cảm giác này . Tình hình ra sao bác kể tiếp đi e quan tâm lắm
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: copy muare
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chú ý, không KHÓC THUÊ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này