1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác về không gian trong Beatles!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi zombie, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trong những bài hát mà tôi nhắc đến, không gian sống là không có thực, đó chỉ những không gian ảo.Nhưng kì lạ thay chúng lại có một sức sống bạo liệt,sức sống ấy đã không ngừng chảy trôi qua từng nốt nhạc từng lời hát . Ta thực sự không biết rõ nó có tác động đến ta không bởi như Kooz nói và ai đó cũng nói trong topic này rằng họ không hề cảm nhận thấy không gian mà tôi nói đến.
    Bất cứ khi nảo tôi cảm thấy nghẹt thở bởi khói bụi ngoài đuờng,hay thậm chí ngồi trong thư viện máy lạnh siêu sạch tôi vẫn cảm thấy bức bối,tôi thèm khát những không gian trong âm nhạc của Beat.Tôi biết tất cả chỉ là do óc tưỏng tưởng của tôi mà thôi.
    "Living is easy with eyes closed
    Misunderstanding all you see
    It's getting hard to be someone but it all works out
    It doesn't matter much to me
    Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields
    Nothing is real and nothing to get hung about
    Strawberry Fields forever"
    Cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản cả, nó chỉ đơn giản khi ta nghĩ nó đơn giản. Điều đó là tốt hay xấu? Ờ, thì cứ cho là không thể nhắm mắt mà buớc , đến tạm cánh đồng dâu mà chơi.Chẳng có gì là thật và chảng có gì phải lo lắng.
    Tôi cứ mãi như thế, tôi cứ mãi là một kẻ dở hơi luôn đi tìm Strawberry Fields cho chính mình. Tôi không biết liệu tôi có đến đuợc nơi đó không nhưng tôi biết chắc nó tồn tại mãi mãi, vĩnh cửu.
    Cuộc sống giống như một trờ chơi trốn tìm. Trong cuộc chơi chúng ta tìm mọi cách đến đuợc những nơi mình coi là Heaven mà không hế biết mình đã vô tình buớc qua.
    Với tôi, điều quan trọng là luôn huớng ý nghĩ về những khoảng không gian tưoi sáng, ở đó hạnh phúc chờ tôi với nụ cuời trên môi.
    Bài viết của tôi đã bị ngắt đoạn quá lâu, những ý nghĩ theo cái mạch của nó đã trôi đi đâu hết vì tôi không có thói quen ghi lại.
    Khi post bài là khi tôi có cảm hứng và ngối vào bàn phím những suy nghĩ cứ thế tuôn chảy.
    Thật tiếc là đã không đuợc như ý muốn.Và tiếc hơn là đã không nói đuợc với mọi ngưòi những điều thực sự muốn nói.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hiểu BEATLES đén thế, thì việc gì bạn phải buồn khi bạn không thể nói được tất cả những gì bạn muốn nói. Cảm xúc là cái gì đó ích kỷ, bạn đã sở hữu nó, vậy bạn đã hạnh phúc rồi. Tôi công nhận bạn đã phải tạm ngừng quá lâu để viết tiếp, cảm hứng của bạn cũng theo tiếng còi tàu chạy đâu mất tiêu, :D
    Tôi đọc lại bài bạn viết, không gian rất riêng và không hiện hữu của bạn lại thiếu ngọn đồi mất rồi ...
    Tôi thích RONALDO, tôi thích cái ảnh anh ta đứng dang tay nhìn về phía tượng gì gì nhỉ ở Brazil ...
    Vậy nên tôi thích ngọn đồi ... cảm giác một chàng trai đứng một mình buổi chiều (hoặc bình minh) ngắm nghía ngộ nghĩnh một mình những thứ đã rất đỗi quen nhưng không phải ai cũng thân. Vậy đấy, mọi người nghĩ gì, biết gì, đâu có quan trọng bằng bạn đã được làm gì theo sở thích.
    Lần sau, nếu có cảm hứng thì cú tiếp tục hành trình mr Viewtopia , và loại ngay các câu kiểu này nhé Z mến nhưng chưa thân "Biết thừa là chẳng ai tin những điều tôi nghĩ và tôi viết, Chả cần!"
    Cannon In D
  3. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong nhạc The Beatles có rất nhiều bài hát tạo ra những không gian ảo, hay nói đúng hơn là những ảo giác về không gian. Đó là những nơi mà người ta chỉ có thể đến được bằng tưởng tượng.
    Zombie đã nhắc đến Octopus''s garden, đến Strawberry field, yellow submarine. Đó là những nơi không tồn tại bằng vật chất, không thể phóng xe, đáp tàu hay chạy tới đó được. Ta sẽ không tìm thấy khu vườn ấy, con tầu ấy, mặc dù hoài công tìm kiếm trên khắp đại dương và lục địa, không bao giờ nhìn thấy cánh đồng ấy bằng đôi mắt với lòng đen, lòng trắng và thuỷ tinh thể... Đơn giản lắm vì đó là cánh đồng mà ở đó "Nothing is real". Nhưng ta lại có thể cảm thấy ngay không khí trong lành, cảnh sắc thanh bình của chúng ở trong ta khi ta nhắm mắt lại và để trí tưởng tượng đưa ta tới với nơi mà ta khao khát. Khu vườn kỳ diệu ấy có ở ngay trong bên trong chúng ta, không gian của những cảnh vật ấy là ở ngày trong chúng ta. Không phải là bên trong theo suy luận một cách vật hoá là dưới lớp biểu bì và cơ, xương... nhưng là ở nơi bao la hơn cả vũ trụ, tăm tối hơn bóng tối của địa ngục và sáng hơn cả mặt trời, nơi có đủ không gian cho mọi cánh đồng, mọi khu vườn, mọi con tầu dù vàng hay xanh.
    Khi ta lớn lên, khi mà cuộc sống với những nỗi lo bé bé nhưng liên tiếp của nó, những mục tiêu thực tế mà mỗi người phải cố gắng để "rướn'' đến theo cách của riêng mình, ta bỗng nhiên quên đi những tưởng tượng thời thơ ấu về "khu vườn dưới đáy biển" của nàng tiên cá, về một không gian mà ở đó có không biết bao nhiêu các công chúa, hoàng tử, các hiệp sĩ ... Đó là khi đôi cánh thiên thần trên lưng rụng xuống, và ta tham gia vào cuộc sống thực tế với trường lớp, điểm số, với công việc, tiền lương, với sự nghiệp và tình yêu. Chẳng biết có phải chính những thứ đó cùng với bụi khói công nghiệp của thành phố và thuốc trừ sầu diệt cỏ của nông thôn đã làm trí tưởng tượng của người ta ngày càng ít được dùng đến. Nhưng rồi sớm muộn cuộc sống cũng sẽ đưa ta tới cái ngày mà bỗng nhiên một chuyến du lịch ở biển hay trên vùng núi mát mẻ cũng không cung cấp đủ dưỡng khí cho ta, khi mà mái nhà thân thuộc cũng bỗng nhiên không còn đủ yên tĩnh để làm dịu đi những mệt nhọc, buồn bã. Và ta thèm một nơi mà ở đó " everyone of us has all we need, sky of blue and sea of green, in our yellow submarine" Và ta sẽ đến được nơi đó với đôi cánh của tưởng tượng, với điều kiện là tâm hồn còn chưa có đủ thời gian để hoàn toàn lạnh giá.

    Nhưng sao lại phải thèm khát những không gian ấy, tại sao lại buồn vì nó chỉ là do ta tưởng tượng ra mà thôi. Chính vì nó do ta tưởng tượng ra nên đó là nơi mà ta có thể tới bất cứ lúc nào, không bao giờ quên vé, nhỡ tầu, không bao giờ thời tiết xấu, không bao giờ bị quấy rầy. Đó là nơi mà mọi cảnh vật đều theo như ý muốn của ta. Đó là nơi ẩn náu của ta, nơi duy nhất mà không ai có thể chạm tới. Cánh đồng dâu ấy là một nơi duy nhất trong nhạc Beat nhưng lại là nơi được cá nhân hoá nhiều nhất, người ta có thể cùng đến đó một lúc, nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Khu vườn do Ringo xây nên dưới đáy đại dương ấy không hoàn toàn giống như khu vườn mà ta đến mỗi khi nghe bài hát ấy. Đó là những không gian ảo, những ốc đảo bằng giai điệu, bằng âm thanh của mỗi người yêu Beat và tìm đến với nhạc Beat khi tinh thần mệt mỏi.
    Với loài ếch các cô gái có thể làm 2 việc, một là hôn nó để nó trở thành hoàng tử, hai là tẩm bột rán

Chia sẻ trang này