1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác...

    Ngày nối ngày, đêm nối đêm, đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống này thật quá dài và quá lâu. Ấy là khi tôi cô đơn và chán nản.
    Nhưng lại có lúc thấy rùng mình vì thứ hai nối tiếp thứ hai nhanh đến phát sợ mà vẫn chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Lúc ấy thấy đời quá ngắn và quá ít. Và cả những khi phải chứng kiến sự mong manh giữa sống và chết...
    Đôi khi đứng ở nơi nào đó, trong một thời điểm nào đó, bất giác lại thấy cái không khí này, quang cảnh này sao giống cái ngày xưa(chưa xa) thế!!! Rồi lại nao nao buồn, rồi lại đau thắt lòng khi phố xá đông người qua mà chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc.
    Rốt cuộc vẫn chỉ là một mình.
    ...vẫn chỉ là cô đơn.
    ...vẫn chỉ là "Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ
    Quên tiếng xe và lơ đãng tên người"
    Rồi lại hát mãi một mình "Có quên được đâu"...........
    Vẫn mong chờ một điều gì đó mới hơn sẽ đến với mình.



    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 14/05/2002 14:01
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn, hiếu thắng, bảo thủ, ngang như cua &...hiền. (gì nữa nhỉ?)
    Đấy, bạn bè em bảo em như thế. Buồn cười quá, đã ngang như cua lại còn hiền! Mỗi khi có ai bảo em hiền em chỉ cười thật lớn : Sai rồi! Thế gian làm gì có người hiền cơ chứ!
    Nhưng mà chắc chắn em có một trái tim nhân hậu, nhỉ! Em dám khẳng định như thế đấy. Và...vị tha nữa chứ. Vâng, "cô quạ tha lắm", bạn bè em lại dài giọng trêu đùa. Thế mà em cũng chẳng vui.
    Mấy hôm trước đọc một truyện ngắn trên báo Sinh viên VN tựa là "Ăn tối một mình", thấy khá thú vị. Đi ngoài đường, bỗng nhiên cười một mình khi bất chợt nhớ đến một vài chi tiết trong truyện. Thế nào ấy nhỉ, truyện không có cốt truyện, chỉ như là một dòng cảm xúc, kể về cái suy nghĩ, cảm giác của một anh chàng chuyên ăn tối một mình. Thi thoảng có đi ăn tối "hai mình" thì cũng như là "cái thùng rác để người ta trút", dù là được mời cũng chẳng ăn được gì vì còn bận rút khăn giấy cho cô bạn lau nước mắt, toàn những chuyện giận dỗi với người yêu của cô. Buồn cười là cái cách anh chàng nhìn nhận về các cặp tình nhân trên đường. "Nhìn quanh toàn thấy tình nhân chở nhau, chỉ có xe là khác về nhãn hiệu còn người ngồi thì cứ cùng một kiểu. Kiểu cô ngồi sau cứ giúi mặt vào lưng cậu ngồi trước, chỉ khoe ra vòng tay siết chặt, thế nên cũng không biết được nhan sắc cô nào được mấy điểm. Nhìn lại mình thì...Đang chở một cô gái mà gió vẫn được dịp len qua kẽ hở giữa 2 người. Bỗng dưng thấy chạnh lòng và cô đơn quá đỗi"
    Buồn cười quá! Thì chả đúng thế còn gì. Ở đường nào, phố nào em đi qua mà chẳng nhìn thấy như thế. Em buồn cười và cười một mình. Nhưng sao mắt em lại ướt? Trời có mưa đâu? Đường Hà Nội thì nhỏ, phố HN cũng nhỏ, sao chẳng bao giờ chạm mặt nhau thế nhỉ?
    Có lẽ, trên một con phố khác, anh và cô gái của anh...
    Có lẽ...
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại lúc 2h sáng, của một người mà bạn nghĩ là sẽ ko bao giờ gọi cho bạn nữa, cảm giác ấy ra sao???
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 29/03/2002 03:13
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Bạn mến thương
    Misi thiệt cảm động khi nghe bạn tâm sự nghe hà hà hà ,còn trẻ mà ,vui đi chứ ,khi nào cũng mơ mộng thì khổ lắm .
    Học -Kiếm nghề - Kiếm nhiều tiền-Kiếm vợ -Đẻ con : Đó là cuộc sống .Tuy coi có vẻ không mấy hay ho nhưng rất chi là zui zẻ đó
    Pằng chiu ,pằng chiu
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    Actually I miss you all the time
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng ơi, có lẽ một ngày nào đó chúng ta cùng ngồi với nhau để tâm sự về nhân vật trong bài thơ có câu "Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ, quên tiếng xe và lơ đãng tên người", bởi vì quyen_my chính là tác giả bài thơ đó. Xúc động lắm vì biết rằng chúng ta có một điều gì đó giống nhau...
    Rồi tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường
    Em nhặt nhạnh yêu thương về làm kỷ niệm
    (Thanh Hà?)
    American Quyen
  6. ScarletOHara

    ScarletOHara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    lan man lãng mạn quá
    chả hiểu gì
    Do you believe in life after love?I can feel something ínide me say.I really don't think you're strong enough now
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thứ sáu...
    Mưa! Mưa luôn làm cho em đau. Mà nhất là lại mưa vào ngày thứ sáu. Thế mà đã hơn một năm rồi. Cái ngày thứ sáu ấy, suốt đời, làm sao em quên được. Trời mưa kia chắc gì đã nhiều bằng nước mắt của em.
    Bố bệnh nặng lắm, khi em về nhà thì bố đã hôn mê rồi. Em muốn ôm chặt lấy bố, muốn bố tỉnh dậy,nói với em một lời. Không có tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết nào cả mà chỉ thấy nước mắt em thi nhau rơi xuống, ướt đầy lòng bàn tay bố. Em bao giờ chả thế, càng đau đớn càng khóc lặng lẽ hơn. Bố không nói được gì, cũng không biết gì nữa, nhưng đôi mắt thì vẫn mở. Và ướt đầy nưóc. Có phải bố cũng đang khóc không? Mồ hôi bố rịn ra ướt đẫm khuôn mặt và mái tóc. Em lau cho bố liên tục mà nước mắt không lúc nào ngừng rơi.
    Cho đến bây giờ em vẫn không thể tin được là bố lại có thể rời bỏ cuộc sống này ở tuổi 49. Một năm trôi qua trong bệnh viện, mỗi khi nhìn bố đau đớn mà không thể làm được gì giúp bố, em thấy tim mình cũng đang chảy máu. Em căm ghét bệnh viện, "lương y" sao lại "gắn bó" với tiền nhiều như thế. Em căm ghét căn bệnh ung thư, cái căn bệnh không có thuốc chữa.
    Một tháng trước khi bố mất, bố đã uống không biết bao nhiêu là nước lá đu đủ, cái thứ nước đắng tê lưỡi chỉ với hi vọng mong manh thời gian sống sẽ kéo dài thêm. Chính tay em đã rửa lá, đun nước sắc cho bố. Em cảm thấy xót xa vô cùng. Đôi khi em có cảm giác em sẽ chết theo bố mất.
    Ngày thứ sáu. Trời mưa. Mưa mãi, mưa mãi...
    Đến chiều ngày thứ 7 thì bố trút hơi thở cuối cùng. Em có cảm giác như em cũng chết thật rồi. Em không ngất lên ngất xuống, cũng lhông kêu gào khóc lóc như n~ đám ma khác, em chỉ cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên trống rỗng. Em muốn ôm chặt lấy bố. Em muốn bố đừng bao giờ rời xa em. Nhưng ngưòi trong nhà không cho em làm như vậy. Họ bảo để nước mắt rơi vào người chết thì linh hồn ng` chết sẽ vấn vương không đi được, còn ng` để rơi nước mắt vào sẽ có cuộc sống không may mắn và gặp nhiều bất hạnh. Em chẳng cần. Em chẳng sợ. Nhưng người ta cứ kéo em ra bằng được...Và nước mắt làm nhạt nhoà tất cả...
    ...Nhanh quá! Một năm trôi qua nhanh quá!
    Trời mưa. Thứ sáu! Em nhớ bố quá! Một năm trôi qua rồi mà em vẫn chẳng cứng cáp lên được chút nào.
    Và cả anh, bây giờ cũng không ở bên cạnh em...
    Em lại khóc mất rồi...
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  8. autumnvn

    autumnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đọc nhũng dòng suy nghị của ban chọt tôi có 1 cảm giác mình cung giống vậy.Có nhiếu khi ngồi 1 mình va suy nghĩ vu vo.....thật ra nhũng dòng suy nghĩ đó chẳng ra đâu vào đau cả.Nhiều lcs cũng giật mình vi nhũng suy nghĩ kia làm tiêu tốn của mình bao nhiêu la thòi gian.Chẳng hiểu sao trong tôi luôn thuòng trục 1 cảm giác buồn.Làm gì bây giò đẻ vui lên?bạn co cách gì giúp tui vói nha!rất cảm on và xin chân thành hậu tạ.
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu những gì xuong rong post ra đây, cũng như tôi thi thoảng cũng muốn chia sẻ những gì căng thẳng và chất chứa trong suy nghĩ của mình vậy. ngồi lại một mình, ta mới thấy con người ta sợ nhất là "cô đơn", vì thế, tôi mong các bạn , khi gặp những bài tự sự như thế này, nếu không đồng cảm chia sẻ, cũng đừng xem là trò đùa. Tôi cũng sẽ tự xoá bài mình trong 48h nữa, vì nó cũng lạc đề, xuongrong nhỉ ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đừng xoá bạn ơi, n~ lời chia sẻ của bạn ko lạc đề đâu.
    Tôi và bạn đã từng cụng ly ở topic nào rùi ý nhỉ? Tui thích n~ bài viết của bạn !
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry

Chia sẻ trang này