1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    He he, quá vui đi, để có bàn đạp chúng ta đi đạp thiên nga quanh hồ... nếu ngã lộn cổ thì gọi ca nô đến cứu... cứu được thì thấy may thấy yêu quý đời hơn... vui sướng tâm hồn.
    Còn có chẳng may kêu không kịp hay canô không tới thì coi như bàn đạp đạp mất tâm hồn ta... giết ta rồi còn gì !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lai tang no' cho anh???? Yeu ma` lai a^n han u? Toi cung dang yeu va` dang that' ti`nh nhung toi ghet' day dut'...............quote-xuongrong viết lúc 17:55 ngày 08/05/2002:Em mới đọc xong câu chuyện về cây xương rồng của một người bạn mới gửi. Lúc đầu đọc thấy hơi khó hiểu, đọc lại lần thứ hai, thấy thật là hay và rất có ý nghĩa.
    Vâng, như trong chuyện thì cây xương rồng, theo tiếng Tây Ban Nha, nó có nghĩa là "Hãy đến mang tôi đi". Một cô gái đã thông qua cây xương rồng gửi thông điệp đó cho người mà cô yêu. Nhưng chàng trai, vì lòng kiêu hãnh, hãy vì một lẽ nào đó khó giải thích, hay cũng có thể vì cái "Tôi" quá lớn của mình,không biết đến ý nghĩa của nó, mà để tuột khỏi tay cái hạnh phúc mà khi mất đi rồi anh ta mới biết là mình có.
    Em không biết cây xương rồng lại còn có một ý nghĩa như thế nữa. Vậy mà em lại đi tặng nó cho anh, chỉ đơn giản với ý nghĩ rằng em tặng cho anh cái mà em thích, thế thôi. Đến bây giờ mới được đọc câu chuyện này, của một người bạn online mới gửi cho ngày hôm nay.
    Em không buồn đâu.
    Nhưng sao thấy thương mình một cách khó hiểu.
    I miss U.
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    I want to share my secrets with you...
    [/QUOTE]
    ntbn
  3. langthangchieuhanoi

    langthangchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em chưa bao giờ rơi vào trường hợp đó, vì thực tế toàn em là người nhớ ra trước.
    A`! cũng có 1 lần, nhưng không phải vào 2h đêm.....
    dù em là người gọi hay được gọi thì sau khi cúp máy, tất cả mọi kỷ niệm mà em và người đó đã có lại ùa về, trong giây phút ấy có thể em chợt cảm thấy dù thế nào họ vẫn là người bạn tuyệt vời............sau đó là tuyệt vời ở một mặt nào đó...........sau đó là "bạn có rất nhiều ưu điểm ,chúng ta quý nhau, tôn trọng nhau, nhưng không cùng quan điểm sống và có lẽ nếu như từ trước đến giờ chúng ta mới chỉ là bạn bình thường thôi thì hình ảnh chúng ta trong lòng nhau vẫn mãi tốt đẹp.............:
    Cứ như hiện tại thì hơn..........mọi thứ đã qua
    Những gì có thể làm để gìn giữ mối quan hệ đó em đã làm rồi, em cũng đã suy nghĩ rất kỹ nên quyết định rồi sẽ không hối hận
    ....................( em nói về tình bạn thôi, em chưa yêu ..........."
  4. langthangchieuhanoi

    langthangchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bài trên em viết là để trả lời bài này của chị............
  5. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mình đang buồn hay sao nữa, cảm giác hụt hẫng, chán nản, tôi muốn viết vài dòng cho riêng tôi bởi ở đây chẳng ai biết tôi là ai, và quan trọng hơn cả là người ta cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được tâm sự của tôi.
    Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã 1 năm, 1 năm trước dù xa nhau nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc, anh còn nhớ ngày này của năm trước không? Quà sinh nhật anh em phải nhờ người chuyển cho anh, HN-SG đâu phải lúc nào thích gặp là được. Em đã mất cả một tuần để nghĩ xem sẽ tặng gì cho anh... cảm giác hạnh phúc và sung sướng khi 12h đêm anh bóc quà và call cho em... anh cũng ko ở SG... lúc đó em thấy mình là người hạnh phúc nhất... và 10 ngày sau em đã có cơ hội bên anh, 10 ngày với em như một giấc mơ và cũng bắt đầu của 1 sai lầm.... em chẳng bao giờ nghĩ rằng người bạn ấy sẽ làm như thế, em đã tin, đã coi người bạn đó là người bạn thân, vì bạn ý thật tốt... nhưng rồi mọi chuyện đã không như em nghĩ...
    Em vẫn tin, vẫn thấy hạnh phúc dù em và anh chỉ gặp nhau qua chat, điện thoại, nhắn tin, email... nhưng anh là của em... em vẫn nhớ những tin nhắn vào lúc khuya, anh nói em ngủ đi đừng làm việc khuya như thế, anh nhắn em đừng uống nhiều nước lạnh vì dễ bị viêm họng... Em vẫn nhớ hay giận hờn anh mỗi khi anh nhắn anh đang nhậu đâu đó, anh thường cười và nhắn lại: thôi đừng giận người dưng nữa, ngủ đi em... xa quá rồi phải không anh, có lẽ chỉ còn mình em giữ lại những kỷ niệm đó, em vẫn còn giữ đến hàng trăm tin nhắn của anh... chẳng biết để làm gì, dù em đã cố gắng quên, cố gắng xóa dần những tin nhắn đó đi...
    Bỗng một ngày em phát hiện ra người bạn đó thường bối rối khi gặp em, nói dối em những chuyện ko đáng nói. Và rồi món quà anh tặng em cũng giống như người đó có, người đó nói dối em... em bỗng thấy có điều gì đó khác lạ... và em mất anh... em không biết nói gì hơn là khóc, khóc một mình giữa nơi xa lạ, khóc vì không hiểu vì sao mình bị đối xử như thế... em bỗng căm ghét người đó vô cùng, nhưng rồi em bỏ qua mọi thứ, ngẩng đầu sống tiếp...
    Anh có hạnh phúc không, mấy tháng rồi em ko gặp ai hết, em cũng chẳng biết mình tồn tại hay đang sống giữa thành phố này nữa... có bao giờ anh hiểu điều đó không... em bỏ lại sau lưng tát cả để được bên anh... nhưng em đã để hạnh phúc tuột khỏi tay mình. Người đó không hiền dịu như em tưởng, cũng chẳng giống như lời người ta vẫn nói, em thì quá tin nên chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện xa xôi như thế...
    Em vẫn nhói lòng khi bất chợt ai nói về anh, ai đó kể gặp anh chở nhỏ đi đâu đó... em đã như điên như dại khi anh chính thức công khai mối quan hệ ấy với bạn bè... tim em đã một lần vỡ òa... tất cả trở nên trống rỗng... em đau đớn vật vã nhưng không thể chia sẻ với ai, em không muốn ai thấy nỗi đau của em... Gồng mình, cắn răng vượt qua tất cả, em đã phải sống những tháng ngày mệt mỏi, căng thẳng, chưa bao giờ quên nổi anh...
    Rồi em cũng làm được điều em muốn, cũng tìm cho mình được một chỗ đứng giữa nơi đây, có lẽ em đã khép lòng mình lại và dành mọi thời gian cho công việc...
    Sinh nhật anh, em tin chắc mình là người gửi đến anh lời chúc đầu tiên, bao năm qua em vẫn làm vậy... tin nhắn cám ơn của anh đã khiến em ko thể ngủ nổi... em vẫn muốn tặng anh một cái gì đó dù đã dặn lòng mình đừng bận tâm đến anh nữa... anh đâu còn là của em... và rồi gặp anh đứng nói 2 câu, anh vẫn thế, em ko nhìn vào anh mà chỉ đưa quà và đi thẳng...
    Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em ko bao giờ muốn nhớ đến nó nữa, em sẽ sống khác... không biết có làm được không? vì em đã tự nói điều này nhiều lắm rồi...
    Em sẽ cố quên và mở rộng lòng mình với những người khác... người bên cạnh em cũng rất tốt với em mà sao em thấy mình dửng dưng lạ kỳ... em ko biết làm thế nào nữa...
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hum qua...mình cũng nhận được 5 cuộc gọi như thế,nhưng lúc đấy khò khò rùi..hông bít,sáng ra mở máy và rất ngạc nhiên..gọi tù lúc 12h đêm đến 3h sáng..Kô bít nên nghĩ thế nào cho đúng ,cảm giác cứ bùn cười..Chả lẽ trong phút chạnh lòng,ng ta nhớ đến mình,hay trong lúc hơi men chếnh choáng..người ta nhớ mình...gọi điện cho mình..một mớ hỗn độn.NHững lúc mình tưởng như gục ngã thì sao ng` ta kô gọi điện,dù chỉ là những phút im lặng cũng có thể giúp mình đứng vững...còn bây h đến những khoảng im lặng đó cũng là quá thừa thãi,vậy thì lại gọi...CHả hỉu nỗi nên nghĩ gì cho đúng
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có thể với nick này người ta không biết em là ai, nhưng chị có cảm giác chị biết em, em gái ạ. Sài Gòn nắng và ồn ào hơn Hà Nội nhiều phải không. Sài Gòn bộn bề công việc hơn Hà Nội phải không. Chị chỉ dựa vào ?oCảm giác? mà đoán là em thôi.
    Em là một cô gái mạnh mẽ và rất cá tính. Nhưng trong ?ocá tính? ấy cũng bao hàm cả những phút yếu lòng và chất chứa tâm sự thế này đây. Em có thể khóc. Em có thể oán ghét đứa bạn em. Em có thể vừa yêu vừa hận người ?ođã từng yêu em?. Em có thể làm những chuyện điên rồ để bớt căng thẳng và buồn. Nhưng chị tin em sẽ không mất niềm tin. Một người như em sẽ không bao giờ mất niềm tin vào con người và cuộc sống.
    Em ạ, dù Sài Gòn có nắng cháy đến đâu, nghiệt ngã đến đâu, vẫn còn một Hà Nội dịu dàng và trong mát lắm trong em đấy. Em là một người xứng đáng được hạnh phúc.
    (Dẫu sao cũng chỉ là "Cảm giác",tin rằng chị nghĩ đúng)
  8. inner_life

    inner_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Được inner_life sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 20/04/2004
  9. onlylove_cando

    onlylove_cando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  10. onlylove_cando

    onlylove_cando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này