1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Huynh ạ, bạn bè của muội bảo chuyện tình cảm của muội cứ giống phim thế nào ấy. Đôi khi muội cũng thấy như thế thật. Nhưng phim thì cũng phải đến lúc "The end", chứ chuyện của muội hiện tại chẳng biết đến bao giờ dừng lại. Liệu sẽ có một nguời nào khác có thể phá bỏ được cái nỗi buồn phiền lúc nào cũng thường trực trong muội không? Liệu sẽ có một người nào khác dạy cho muội cách quên không?
    Đến bao giờ thì huynh sẽ đưa thiếp mời cho muội? Đến bây giờ muội vẫn chưa biết mặt cô dâu tương lai của huynh thế nào, chắc là xinh đẹp và dịu dàng lắm. Muội thật ghen tỵ với cô ấy đấy, khi cô ấy lúc nào cũng có huynh bên cạnh. Còn muội...thế này bao giờ. Bởi vì huynh đặc biệt, huynh có biết không! Không biết có lúc nào huynh ghé qua đây nghe tâm sự của muội?
    Rồi lúc nào đó huynh cũng sẽ quên muội như quên đi nhiều chuyện khác trong đời...
    Biết đến bao giờ muội mới quên khi mà ngay đến cái nick muội sử dụng ở đây cũng có một phần kỷ niệm.
    Không biết huynh có còn chăm sóc cây xương rồng đó không???...

    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 31/03/2002 12:23
    Được sửa chữa bởi - xuongrong vào 01/06/2002 12:15
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thường phải tâm sự vào nơi vô định (cyber net) là thường phải đối diện với chính bản thân mình, nhìn lại nhưng cái đã, đang và sắp qua, có nội tâm lắm không khi tôi hay bạn hay bất cứ ai, không thể nói cho ai nghe được tâm sự của mình nhưng lại kể với cái Computer vô tri vô giác. hay cho nó là cái không thể trả lời dù mình có hỏi muôn vàn câu hỏi hay kêu gào..........
    Chỉ mong là mọi việc dù vui hay buồn, cũng sẽ qua đi với tất cả mọi người, những người tôi quen, chưa quaen và sẽ quen.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Khi muon quen va cang muon quen nghia la ta dang cang nho...
    Nhu vay co dung ko nhi?
    Va lam sao de quen ma khong nho?
    ...
    Nho la mot phan cua qua khu cua hien tai va cua ca tuong lai...
    Nhung hien tai la nhung gi dang dien ra quanh minh .
    Chuc Xuong Rong luon cam nhan duoc hanh fuc minh dang co ...
    huong
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có hôm qua thì cũng chẳng có hôm nay, nhơ hay quên chỉ là một hành động đối diện với thực tại và không làm thay đổi thực tại được bạn à. Nhiều lúc, tôi cũng không thể quên một người dù là không muôn nhớ.....nhưng có ai bắt con tim mình ngưng đập được đâu.....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko biết đến cái cảm giác vui vẻ và ấm cúng của một bữa cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Mỗi người có một công việc riêng, mạnh ai người ấy tự lo cho cái dạ dầy của mình. Thỉnh thoảng cũng thấy buồn buồn. Nhưng biết làm sao được, thời gian ko chia đủ cho tất cả mọi người.
    Mấy ngày này trời lại bắt đầu nắng lên. Đi trên phố, người qua kẻ lại đông vui nhộn nhịp quá. Thấy mình ko nên buồn như thế, "lối đi ngay dưới chân mình" cơ mà...
    ..."Không xa chắc gì đã nhớ
    Bài học toán thuở vỡ lòng
    Có hai nỗi buồn trái dấu
    Nhân thành niềm vui song song!"...
    ("Phép toán hai mùa" - Nguyễn Thuý Quỳnh)
    My life is yours and all because you came into my world with love so softly love
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình ko nên buồn như thế, 'lối đi ngay dưới chân mình' cơ mà...
    ...
    lối đi ngay dươi chân mình...
    và hạnh phúc hay không cũng ở chính mình, nhưng nghĩ và nói bao giờ cung dễ hơn làm...
    biết làm sao được.........
    huong
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tôi đã khóc, khóc không vì bị la, không vì ngã đau, mà là vì cầm hộp cơm hộp trên tay ngay tại nhà mình. Một năm 365 ngày đi học xa nhà, cơm bụi ko phải là điều lạ, bánh mì lại càng là cái tạm khi hết cơm hay quá giờ ăn, hay túi rỗng. Cảm giác nôn nao khi về nhà sẽ là cơm với những món ăn quen thuộc, tô canh bốc khói và những tiếng cười nói. Cơm áo gạo tiền đã lôi mọi người vào cuộc, thời gian dành cho nhau ngày càng ít lại, càng lớn thêm 1 tuổi, lại càng thấy thời gian ngày càng ít đi trong 1 ngày. Ngay cả bữa cơm cũng khó mà còn đủ mặt mọi người, kẻ đi làm, người đi học.....Tôi thèm biết bao một bữa cơm nhà, có lúc, phải đến nhà thằng bạn thân ăn cơm, dù là khẩu vị ko ăn được, nhưng chỉ để nghe tiếng của nhiều người, chỉ để thấy không khí một bữa cơm gia đình, có ba, có mẹ, anh , chị , em và cả Ngoại nữa...............................................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Khi bị mất mát rồi người ta mới thấy tiếc, và mới nghĩ sao mình không làm điều này trước, sao không...?
    có lẽ cuộc sống là như vậy, và chẳng thể đổi khác, nghĩ và làm...
    huong
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, chỉ thỉnh thoảng mới được đoàn tụ gia đình, chỉ có những ngày lễ, tết, giỗ. Những ngày đó, nó thiêng liêng, nó ý nghĩa làm sao, mọi người quây quần bên mâm cơm, ăn chẳng bao nhiêu, chỉ có nói, cười.
    Có lẽ tôi may mắn hơn bob, bởi những ngày tôi về nhà, bữa cơm nào cũng có đầy đủ mọi người.
    Nhưng biết làm sao được, lẽ tự nhiên mà, chim đủ lông đủ cánh thì bay đi tìm một cuộc sống mới, hãy hiểu và thông cảm cho nhau, nghĩ đến nhau, âu cũng là một niềm vui rồi.
    Làm sao còn hạnh phúc khi cuộc sống chỉ là những niềm vui.

    truongdu
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Khi sinh ra người ta không thể sống nổi nếu không khóc, và khi đã sống rồi người ta không thể lớn nổi nếu ko cười. Và cũng có lúc để ngăn mình khỏi khóc ta phải há miệng cười. Có lúc người ta cười cũng không được mà khóc cũng không được, ấy là khi người ta phải đối diện với chính mình"
    Mình đã đọc ở đâu đó điều này nhỉ.
    Lòng chợt lắng xuống khi bất chợt gặp một hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh khi xem bộ phim "Khát vọng nghệ thuật" sáng nay, hình ảnh một đồng xu!!!
    Lâu rồi mình cũng đã có một đồng xu như thế. Bây giờ vẫn còn, vẫn thỉnh thoảng nhờ nó quyết định hộ một việc linh tinh khó nghĩ nào đó.
    Chao ôi là phim ảnh, chao ôi là đời thường, liệu cái nào bắt chước cái nào đây?
    Vẫn thấy lòng se sắt khi nghĩ về điều gì đó giống mình, dù chỉ là một nhân vật trên màn ảnh.
    "Mặt số thì...mặt hình thì..." Biết đến bao giờ mới ngừng cái trò chơi trẻ con ấy?
    Tại sao cảm giác không tự tin, cảm giác hoang mang về một điều gì đó chưa đến trong tương lai lại khiến ta băn khoăn đến vậy? Tại sao lại không thể tự mình quyết định mà lại phải nhờ đến cái đồng xu may rủi ấy?
    Những chuyện tình cảm không đầu không đuôi, những con đường ướt mưa, những tiếng chuông điện thoại như vỡ ra giữa đêm khuya tĩnh mịch...Gọi, ko gọi, nghe, không nghe? Lại tung đồng xu lên...Chợt mỉm cười, mình trẻ con quá đỗi...mình....
    My life is yours and all because you came into my world with love so softly love
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry

Chia sẻ trang này