1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tôi có thể gặp bạn, và bắt tay bạn một cái. Tôi thực sự xúc động.
    Tôi nhớ bố tôi lắm, nhớ vô cùng là tiếng nói, tiếng cười của bố. Nhớ đến từng thói quen của bố trong bữa cơm. Nhớ quá, mà thời gian thì qua mất rồi...
    "...............
    Em cũng có những chuyện vui buồn riêng
    Những rắc rối không tự mình gỡ được
    Và khi em khóc ai là người biết trước
    Siết chặt tay em những lúc buồn vui.
    Tình bạn, dù cách xa hay là sóng đôi
    Tình bằng hữu qua gian nan dễ gì phá vỡ được
    Mái tóc dài có thể nào thiếu lược
    Cũng như không thuyền làm sao qua sông
    Còn bạn, bạn có nghĩ vậy không?"
    (Trích "Tình bạn" - TLA)
    My life is yours and all because you came into my world with love so softly love
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Trích truyện ngắn "Hành trình về phía mặt trời" của Nguyễn Thị Thanh Bình - giải tư cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20.
    ..."Thường thì không ai bằng lòng với những gì mình có. Cứ đôn đáo kiếm tìm, mơ ước. Có một lại muốn hai, không biết đâu là điểm dừng"
    "Không biết từ bao giờ trong tôi đã hình thành những mặc cảm về thân phận, về con người. Làm như là con gái là mang cái tội cái nợ gì không bằng. Con nào chả giống con nào. Con nào chả gây dựng được sự nghiệp. Tôi tự nhận thấy có lúc tôi đã mâu thuẫn với chính mình. Muốn có sự công bằng bình đẳng nhưng cũng muốn được ưu ái tôn trọng từ những người khác giới. Nói cho cùng thì tôi vẫn là một cô gái. Dù có bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu ham muốn vươn lên nhưng tận sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn muốn được che chở, thường yêu và chăm sóc. Nhưng không phải là thương hại."
    "Tôi cũng không muốn thay đổi để chọn lựa song không dám tin vào sự lựa chọn của mình, sợ cái mới ấy sẽ không bằng cái cũ. Rồi hối hận, dằn vặt cũng chả đi đến đâu. Hai mươi ba tuổi, tôi vẫn chưa tìm ra cho mình một con đường để đi, cứ sống, cứ làm việc theo kiểu nhắm mắt đưa chân, gió chiều nào xoay chiều ấy và luôn phấp phỏng lo âu. Cũng có thể vì tôi khá may mắn, không ít thì nhiều chỉ biết bước tới chứ chưa bị lùi lại phía sau nên chưa có cơ hội nhìn lại mình một các nghiêm túc để sửa sai, để đánh giá. Lắm khi, cứ bước tới đâu phải là đã tốt".
    " Tôi như một vận động viên, chưa đứng vào vạch xuất phát đã nghĩ mình thua cuộc. Người cứ nhão ra chẳng còn chút tinh thần nào. Thanh niên mà ủ rũ như gà rù vậy thì xoàng, là đồ bỏ xó. Mình không bỏ xó mình mình thì thôi chứ ai bỏ xó mình"
    "Vòng tay mẹ thật xa xôi. Những khi bấp bênh lạc dòng tôi không biết trú vào đâu. Thấy chật chội trong yêu thương của mẹ. Khát khao tìm kiếm một vòng tay khác để mà nương nhờ, trú ẩn sao khó vô cùng. Bao cố gắng chẳng mang lại gì".
    "Tôi đã hai mươi bốn tuổi, sao vẫn thấy bồng bột và trẻ con quá, chưa làm được việc gì nên hồn cả."
    "Thời gian và cuộc sống đã dạy tôi nhiều điều mà không sách vở nà làm được. "Nếu không có những gì mình thích, hãy thích những gì mình có ", ai đó đã bảo thế, và yêu thương và gắn bó. Tôi sẽ tìm ra con đường đến với mặt trời."
    My life is yours and all because you came into my world with love so softly love
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, mấy ngày nay lần nào ló mặt lên công ty là thể nào cũng nhận được một câu chả khác nhau là mấy từ nhiều người : "Sao dạo này em gầy thế?" Hic, gầy đến thế sao? Ngày xưa, (ôi trời, nghe "ngày xưa" cứ như là đã lâu lắm rồi) gần như buổi trưa nào cũng có điện thoại gọi đến chỉ để hỏi "Em ăn cơm chưa?" "Chưa à? Sao lười thế? Không ăn là đánh cho một trận đấy", "nhìn em xanh thế này, xót lắm"...
    Thời gian này còn lười ăn hơn, lại thức khuya hơn, dù rất mệt mà không muốn ngủ chút nào, xông vào TTVNOL nhiều hơn, đầu óc cũng quay cuồng, mụ mị hơn, liệu you có xót xa không???
    Có bao nhiêu thơ dự thi thì đến 2/3 thơ ấy hướng về you, you có biết không? Giờ đây you đang ở đâu chứ? Đã nghe ở đâu đó nói rằng "Khó nhất, khổ nhất, là việc nhìn dõi theo một người". Quả là đúng như thế thật!
    Nhất định ở kiếp sau I sẽ là con trai chứ không là con gái nữa.
    Trước đây I mệt mỏi một kiểu, giờ đây I mệt mỏi kiểu khác. Dù có quyết định thế nào thì I vẫn không vui lên được, cũng không thanh thản được. Bởi vì vẫn giật mình thon thót mỗi khi chuông điện thoại reo lúc nửa đêm. Sao You lại đối xử với I như thế? I thấy khó xử, I không thể diễn tả được cái cảm giác lúc ấy ra sao, không buồn cũng không vui, có lẽ cảm giác đau nhiều hơn, dù không va vấp ngã ở chỗ nào.
    Đã có lần You nói thế nào nhỉ :I là một phần cuộc sống của U ư? Vậy tại sao? Tại sao You không...??????????????
    I sẽ phải quên You để nhớ một người khác.
    Sẽ phải có một người khác đánh bật You ra. Sẽ phải có một "speak softly love" khác, sẽ phải...

    Mùa đông!
    Ẩn mình trong những búp tay
    Gió lặng!
    Chẳng biết đâu là giờ giấc
    Con đường biến thành mê cung
    Gió đông biến thành sợi tóc
    Lá bàng biến thành hàng trăm con mắt
    Bỏ quên một nỗi buồn.
    Mùa đông,
    Khoác lên mình những gam màu bí ẩn
    Cứ lặng lẽ trôi
    Mùa đông,
    Với hoa ly tím
    Ước thời gian đừng chia phôi.
    Con đường vốn thường ngày rất rộng
    Sao giờ chật bước ba người
    Mùa đông không biết nói dối
    Giọt nước mắt rơi trên nụ cười.
    Chiều đông,
    Lạc lối,
    Mê cung không lời chỉ dẫn đi ra
    Sợi tóc vẫn nhẹ như gió
    Lá bàng vẫn buồn như đôi mắt xa
    Đường về gầy thêm vai áo
    Thẳng như khuông nhạc một chiều
    Chờ điều không bao giờ đến
    Trống vắng một lời yêu...
    (xuongrong)
    My life is yours and all because you came into my world with love so softly love
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm với biết bao vui buồn. Cô đơn quá! Cô đơn giữa chốn đông người thế là một tội nặng, rất nặng. Chẳng lẽ chỉ vì cái số điện thoại đó? chẳng lẽ chỉ vì một giọng nói "L.A à, có việc gì thế? Nhớ đi ngủ sớm đi" làm cho em đau lòng? Đau lòng ư? Có thật thế không?
    Cũng không biết trong số những người mà em đã gặp, đã quen đây, có người nào thật sự quan tâm đến em không? Có người nào vui với niềm vui của em, buồn theo nỗi buồn của em, đau vì nỗi đau của em?...Em không tìm thấy. Em không nhận thấy. Em chỉ nhớ về những chuyện đã qua mà thôi.
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu viết nhật ký từ năm học lớp 8. Càng về sau này càng viết ít hơn. Có lẽ vì em chán. Biết bao nhiêu là chuyện buồn của gia đình. Em đã đốt đi khá nhiều quyển, thế mà giờ vẫn còn những 3 cuốn. Có lẽ sẽ đốt nốt chúng đi thì hơn, bởi quá khứ tuy cũng có những chuyện vui nhưng không bằng một phần mưòi chuyện buồn.
    Viết nhật ký là để lòng thanh thản hơn. Và ai cũng sợ bị người khác đọc được.
    Thế nhưng trên TTVNOL này, người ta mặc sức tâm sự những chuyện riêng tư mà không lo dấu diếm, dù biết sẽ có rất nhiều người đọc nó. Sao lại thế nhỉ???
    Tâm sự trên TTVN này thì có khác gì viết nhật ký đâu.
    Một người bạn 7x của em bảo " Đọc tâm sự của XR rất khó reply lại". Em cười. Thì đúng là như thế bạn ơi. Khi người ta quá sức chịu đựng một điều gì đó thì người ta không muốn giữ khư khư cái nỗi buồn ấy cho mình nữa. Người ta sẽ đem quăng nó vào một góc nào đấy có thật đông người không biết họ. Có thể sau computer là một nụ cười khi đọc những lời chia sẻ, cũng có khi lại là những giọt nước mắt buồn hiu.
    Cái cảm giác cô đơn mình không cần cho một ai, cái cảm giác hụt hẫng trong công việc, trong cuộc sống ,trong các mối quan hệ xã hội...luôn luôn là một vũ khí nguy hiểm chết người.
    Cũng không phải vô cớ khi em đặt tên chủ đề này là "Cảm giác...", Đã gọi là cảm giác thì mỗi người có một cảm giác, cảm nhận riêng đối với mỗi một tình huống cụ thể. Khó có thể diễn tả được rõ ràng cảm giác ấy nó màu gì, hình thù ra sao..chỉ biết post lên đây nhưng suy nghĩ, trăn trở của mình mà thôi.
    Những tâm hồn đồng cảm, có thể trả lời, cũng có thể không. Nhưng vẫn biết rằng có người ghé qua đây đọc tâm sự của mình đã là quý lắm rồi.
    Nhớ mãi bài thơ "Đợi" của Mỹ Quyên, nhất là khổ thơ cuối :
    "Là em con gái
    Mùa thức vai gầy
    Ai người tri kỷ
    Đến tìm chiều nay?"
    Biết đến bao giờ cái sự chán chường này mới kết thúc? Tri kỷ của em, ai vậy? Ở đâu vậy?
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  6. quartz

    quartz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không biết!
    Quartz
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    TRI KỶ, nói khó mà dễ, dễ mà khó tìm phải không XR. Mình muôn là tri kỷ của người ta mà chưa chắc người ta đã muốn thế. Hoặc là time va cuộc sông lôi mọi người đi theo cơm áo gạo tiền. Làm sao trách được vì mình có nuôi được ai suốt đời đâu.
    Mình có hai người bạn thân, nói đúng hơn như XR à tri kỷ, 1 trai , 1 gái, chơi với nhau từ lớp 1, tới bây giờ là được 15 năm rồi . Vui có , buồn có, cãi nhau có , giận nhau có, cái gì cũng có và bây giờ vẫn là bạn dù cô gái sắp lấy chồng, anh kia sáp chuyển vào HCM sống ( trước kia hai người này yêu nhau, khổ thân tôi đi chung với hai người lúc nào cũng 1 mình). Đôi lúc hạnh phúc vì cả một tình bạn sau bao nhiêu năm tháng còn giữ lại. ....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế???
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Xuong rong ui! neu cai mang nay co som hon hon thi be con va xuong rong da cung tam trang rui`,cac dang 3 nam be con cung o trong tinh trang nay ne` ,bun` lam ,.Minh heiu chu! minh that su xuc dong khi doc nhung dong tam su cua ban .
    Doi khi minh cung tu nhin lai ban than va tham nghi~ cuoc song sao qua ngan ngui ,nhung chi ngan ngui voi nhung ai khong biet tan dung no ma thoi.Minh chang biet phai chia se voi xuong rong nhu the nao nua~ ,hay co gang len nha! du gi di nua~ minh van phai song ma !song cho ban be cho nguoi than va cho nhung ai thuong iu minh nhat ,xuong rong nhi!
  10. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của chị xương rồng rồi em lại cảm thấy cô đơn hơn! Học trên HN này, em cảm thấy có cái gì đó xa lạ. Những hôm gặp bạn bè, hay họp TTVN có vui thật, mọi người thật thân thiện, vui vẻ,... Nhưng khi về đến nhà, chỉ có một mình, em lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Lúc đó cảm thấy nhớ mọi người, nhớ bạn bè, nhớ nhà, nhớ...! Lúc đó thì chả biết làm gì cả!
    Người ta bảo là con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc, nhưng đã rất nhiều lần em phát khóc lên khi ngồi một mình trong nhà, nghĩ đến mọi người, nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình! Nhưng rồi cũng chả ai biết được em nghĩ gì, em khóc vì cái gì, vì chỉ có một mình thôi mà, chẳng có ai để tâm sự hay chia sẻ những suy nghĩ của mình cả! Chẳng lẽ mình lại tâm sự với cái tường à? Thế mới biết con người ta cần một người bạn đến thế nào!
    Nhưng mà ngồi nghĩ mãi tới những điều đó thì cũng sẽ chẳng được gì cả, chỉ càng đâu khổ thêm. Ta hãy tự cố gắng tìm lấy cái mình cần, tự tạo lấy cho mình thứ mình muốn!
    X!

Chia sẻ trang này