1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Bạn - không ai không có nhỉ. Cuộc sống thú vị biết bao khi có những người bạn ? Phai ko XươngRồng ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi dự sinh nhật một đứa bạn mà cứ như là dự sinh nhật của chính mình. Vì sao ư? Vì nó khăng khăng ko tổ chức sinh nhật, gọi điện cho mọi người bảo rằng "đừng đến". Bởi vì rất quý nó nên hơi buồn. Có lẽ nó chán chuyện gì đó. Đến 8h30' tối mới quyết định mình sẽ đứng ra tổ chức SN cho nó ở một quán cafe. Gọi điện cho từng đứa bạn một, hẹn chúng nó cứ giờ này, ra cái chỗ này...uống nước. Rồi ào đi mua bánh, mua hoa tặng nó. Rồi đến nhà nó "Đi, ko SN thì mày đi chơi với tao" Rồi phóng vù vù tới quán.
    Thế là xong, những đứa bạn được gọi điện cũng đã tới, rồi tặng hoa, rồi trò chuyện, rồi ăn uống ,hỉ hả...
    Vẫn cứ nao nao buồn. Chẳng biết nó có vui không?
    Tại sao lại thế? Tại sao nó luôn luôn bảo rằng "Tao chán sinh nhật sinh nhẽo lắm rồi. Năm nào cũng giống nhau, tặng hoa, nhận hoa, rồi cười rõ tươi một cái, rồi chạy lăng xăng mời bạn cái này mời bạn cái kia. Thấy tẻ nhạt và...giả dối lắm" "Tao sẽ chẳng bao giờ làm SN nữa"
    Sao lại thế kia chứ? Đã cố gắng biến mình thành một người vui vẻ suốt cả buổi tối. Và đã thành công tốt đẹp đấy chứ!
    Chỉ muốn đem đến cho bạn bè niềm vui mà cũng khó vậy sao? Niềm vui của bạn cũng là niềm vui của bản thân mình. Không hiểu rồi khi mình buồn đứa nào là người nắm lấy tay mình đầu tiên?
    Sao đường về vẫn buồn tênh? Cả nó, chắc rằng cũng chẳng vui lắm. Vẫn biết nó là đứa chịu khổ nhiều nhất trong nhóm, ít lạc quan, thấy bạn mình buồn và bế tắc trong cuộc sống, muốn giúp bạn mình một chút mà chẳng thể giúp được gì, thấy lòng cứ mãi u hoài. Bản thân lại vốn rất ghét người khác nhìn mình với cái nhìn thương hại, nên càng không cho phép mình có thái độ ấy với nó. Biết làm thế nào đây???
    Bạn bè ơi...!!!!!!!!.......
    Một người bạn 7x có viết rằng "nụ cười rạng rỡ của đôi mắt buồn", và đã rất giật mình khi lại có người ít nói chuyện với mình nhận ra được điều đó.
    Đã cố gắng cười tươi lắm mà trông vẫn buồn nhu thế ư???
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hay thế XR, sinh nhật của mình, ai không muốn được tặng quà, ai không muốn được nhìn những ánh nến lung linh.Có nói, vì buồn hay không muốn phiền bạn bè thôi. SN giữa bạn bè, bao giờ cũng là SN vui nhất. Tôi cũng có một lần, SN của mình ngay khi đang đi cắm trại giữa rừng, không gói quà bóng lóang, không hoa hồng, bánh kem , đèn cầy, chỉ có hoa dại hái vội, lửa đốt giữa rừng, ấy thế mà đã 6 năm rồi tôi không quên được, đội CTXH ngày nào của tôi...nhớ lắm....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bận wá, giờ mới lại lôi cái "Cảm giác..." này lên. Có lẽ là vì thời tiết u ám và ...trời nhiều mây quá.
    Ko hiểu sao mấy ngày gần đây toàn rơi vào tình trạng chán nản, chẳng muốn làm gì. Thời tiết cứ liên tục thay đổi, đỏng đà đỏng đảnh. Rồi công việc cứ chồng chất, rồi lo nghĩ, rồi...lăn ra ốm.
    Trong cái xứ TTVNOL này, hay gần hơn là trong cái box "Tâm sự" này, có biết bao nhiêu là người ko ít thì nhiều cũng trải qua một lần đau khổ vì cái mũi tên chết người của "đứa bé có cánh" ấy. Đọc rồi mới thấy hoá ra thế gian này thật nhiều chuyện quá.
    Thời gian cứ trôi đi mà chẳng biết huynh giờ ra sao.
    Cần một sứ giả, ko phải để hàn gắn hay làm một cái gì khác tương tự như thế, mà chỉ là muốn có được một cái nhìn khách quan từ phía một người bên ngoài về cuộc sống hiện tại của huynh. Nhưng rồi ko có sứ giả thì huynh cũng đã tìm cách liên lạc lại. Chẳng phải huynh nói "I miss U" đấy sao ?
    Lại những tiếng chuông điện thoại mang theo ko ít niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt.
    Sao lại yếu đuối thế ? Sao lại dễ khóc thế ?
    Cứ thắc mắc mãi về một địa chỉ lạ trong inbox, có nick là "Xuong Rong" giống hệt cái nick của chính mình. Cứ nghĩ là ai đó trêu đùa. Cho đến mấy ngày trước đây mới biết cái địa chỉ hộp thư đó chính là của huynh. Hoá ra là huynh dùng cách này để nói chuyện với muội.
    Trời ơi là trời, sao lại thế ???
    Đã đến chậm hơn người kia những...7 (hay 8 nhỉ ?)năm.
    Chuyện về Rùa & Thỏ xưa kia, Rùa thắng Thỏ.
    Chuyện ngày nay, Rùa chỉ biết dõi nhìn từ xa mà thôi.
    Tại sao lại ko có một người khác quan tâm và yêu( dùng từ có đúng ko nhỉ?) muội nhiều hơn là huynh? Muội vẫn cứ chờ một người khác không phải là huynh đến để thay đổi cuộc sống của muội.
    Nhất định là thế rồi.
    Huynh thì còn có cô gái đã ở bên cạnh huynh 8 năm. Còn muội, dù huynh có yêu quý muội đến đâu thì huynh cũng không bao giờ ngoảnh mặt lại với cô ấy cơ mà. Cuối cùng thì muội vẫn luôn là kẻ cô đơn giữa chốn đông người, cô đơn trong những ngày lễ hội, cô đơn ngay trong chính suy nghĩ của mình.
    Cảm giác ấy, đã bao giờ làm huynh đau chưa ???
    Sao huynh không bao giờ ghé vào TTVNOL này để đọc tâm sự của muội ? Chán huynh quá. Chán quá.
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  5. Tungnqt

    Tungnqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình biết rằng để quên đi một chuyện tình thật khó nhưng XR ơi hãy vững vàng lên cuộc đời vẫn tươi dẹp lắm .
    Cố lên bạn nhé

    Tungnq

    ]
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ không còn gì đáng quan tâm hơn cái tình yêu trai gái thế sao ???
    Sao không xem cái đau khổ bi giờ là sự trả giá cho những sung sướng kia đi ???
    Thế đấy, những lúc sung sướng, chẳng thấy hối tiếc, ân hận gì, chung qui lại cũng chỉ tại cái ích kỉ, cái tàn nhẫn bản chất của con người cả.
    Cũng may mà mình không yêu ai, không dám yêu ai.

    truongdu
  7. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đọc post của XR xong thấy sao mà buồn , quả thật trên đời này con gái thường khổ vì yêu, đặc biệt là với những người yêu bằng cả trái tim mình va lại sống bằng nội tâm.
    Giống nhau cả thôi, bởi cuôc đời vui hay buồn, khổ hay sướng la do TÂM, mà trong góc sâu tâm hồn ai chẳng có những nỗi buồn, chỉ khác nhau về hình thức nỗi buồn ấy.
    Nhiều lúc cứ nghĩ rằng mình đã là người khổ nhất trên đời này mà thật ra chẳng phải.Chao ơi, nhiều lúc tự hỏi yêu phải chăng đi cùng với thói quen, đã quen với tất cả những quán xá ấy, với những con đường ấy , với tất cả những gì thuộc về và liên quan đến con người ấy nên chấp nhận một cái gì mới khó lắm, mà cảm thấy sao khó mở lòng ra đón nhận dẫu lí trí nói rằng phải cố mà quên.
    Em lặng lẽ đi về
    Giữa đời mênh mông sóng
    Lúc anh chẳng ở bên
    Em cô đơn đến sợ
    Em khóc hoài anh ơi
    Mà anh đâu chẳng thấy
    Em buồn khổ biết mấy
    Chẳng đâu khác vì anh
    Anh bảo anh yêu em
    Sao anh làm em khóc?
    Anh bảo anh yêu thật
    Chắc là...dối em thôi
    Anh có hiểu được đâu
    Nỗi buồn em đã trải
    Tận cùng trong nước mắt
    Lẫn cả vị đắng cay
    Em khóc giữa biển đời
    Đời mênh mông sóng gọi
    Em khóc giữa biển người
    Người thực thực hư hư
    ..................[/b][/font=.VnArabia][/size=3][/orange][/center]
    dnh
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Ko yêu ai, ko dám yêu ai" như thế cũng chẳng phải là điều hay đâu bác. Bác nói thế là bác đang nói dối chính mình. Mà nói dối chính mình thì khi phải đối diện với chính mình trong một hoàn cảnh nào đó sẽ vô cùng buồn bã và chán nản.
    Vẫn biết có nhiều chuyện khác đáng để quan tâm hơn cái chuyện tình iu ấy, nhưng nó lại là chuyện chi phối nhiều suy nghĩ và hoạt động khác. Thế cho nên mới khổ. Thế cho nên mới chán. Thế cho nên mới..."hội rượu đêm". Mà khổ, có uống được bao nhiêu đâu...
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta không có cảm giác chán nản trong mọi chuyện nhỉ.
    Kể cả lúc đau đớn nhất, kể cả lúc bị ban bè phản bội ta vẫn tặc lưỡi, cười khẩy và bước đi.
    Lòng nhẹ tênh thanh thản.
    Những trăn trở chỉ là quá khứ của thời còn là một cô bé mơ mộng hay ngồi trước sân nhà, cả giờ đồng hồ ngắm trời sao, và ước mơ mình được cắt thành triệu ngôi sao, những ngôi sao lấp lánh đẹp đến nỗi cả thế giới yêu đêm tối.
    Sao ta muốn đi ngược về quá khứ ...... Muốn mình mãi chỉ là nhóc con trong vòng tay mẹ yêu, mãi mãi chỉ là đứa trẻ thích đọc truyện cổ tích. Vì trong đó tất cả đều hạnh phúc..... Chỉ thế cũng đủ rồi..................
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nếu rượu đêm vì bị những chuyện đó chi phối, thì thật là ...
    Con người ta có thể mệt mỏi bởi luôn phải theo đuổi, vồ bắt những cái mà khó, hoặc không thể có được.
    Có lẽ cuộc sống vẫn nhẹ tênh khi không đặt điều gì là quan trọng.

    truongdu

Chia sẻ trang này