Cảm giác........... Trong 1 cuộc đời , không biết ta đã gặp biết bao người , mỗi người lại cho ta những cảm giác khác nhau , có kẻ đáng ghét , có kẻ dễ thương Mọi cảm giác đều có thể hình dung , đều có thể dùng lời lẽ diễn giải , nhưng cái cảm giác gặp lại " người cũ " thật khó dùng từ ngữ để diễn tả. Đã xa nhau hơn 1 năm rồi , cuộc đời đã thay đổi hơn 1 năm , không biết bao nhiêu lần , mình nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại người cũ , mọi hình dung , mọi ví dụ , gần như mình đã nghĩ đến . Nhưng có lẽ cuộc đời thật lạ , nó lạ ở chỗ , dù ta có nghĩ đã hiểu hết về nó thì nó lại càng làm cho ta bất ngờ . Có lẽ dù có nghĩ thêm 5 năm , 10 năm nữa , mình cũng không thể nghĩ nổi rằng mình sẽ gặp cô ấy ở quán chè , nơi mình giới thiệu với cô ấy , không chỉ là gặp lại cô ấy , mà còn có thể cúng 1 lúc biết cả mặt người thương của cô ấy , cái anh chàng hot boy-người giúp mình hiểu yêu xa là mỏng manh đến thế nào . và mình cũng không thể hình dung , cái lần gặp mặt nhau đầu tiên sau khi chia đôi đường , mình và cô ấy chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của nhau , không 1 lời thăm hỏi xã giao . Không phải vì cả 2 không muốn hay không thể nhìn mặt nhau , mà mình vào quán chè sau cô ấy , cô ấy đang mua về , mình chỉ có thể nhìn sau lưng cô ấy ( đó là phía mình ) , còn cô ấy , cũng chỉ nghe được giọng mình mà quay lại , khi mình vừa quay ra kiếm chỗ ngồi. nhưng cái " lưng " quen thuộc ấy , mái tóc , và cả cái liếc nhìn vội quen thuộc ấy , cho mình biết chính là cô ấy . Tìm 1 chỗ ngồi quay lưng lại chỗ cô ấy , để tránh 2 người nhìn nhau mà ngại , liếc mắt , tìm cái xe quen thuộc , không có , vậy ai đang chờ cô ấy nhỉ , cách khoảng 2 m , 1 anh chàng đang ngồi chờ trên xe . Chà chà , hơi gầy 1 tí , đề nghị bồi bổ thêm . Nhưng rất đàn ông , 1 chỗ dựa vững vàng đấy . (không đẹp trai = mình thì là chuyện đương nhiên rồi ) Vừa nhận cốc chè , ăn 1 miếng , cảm thấy hơi khó nuốt , chà , nếu cứ ăn thì sẽ hơi mất tự nhiên và để cô ấy biết mình đã nhận ra cô ấy, may quá , vừa mới mua quyển truyện mới , túm lấy nào , giở trang đầu tiên ra cho nó tự nhiên vừa xem , vừa ăn . Qua 3 trang mơ mơ hồ hồ. ....Ôi ,cầm ngược , may mà tỉnh , không thì thành trò cười . Mua chè đã xong , cô ấy chạy nhí nhảnh ra cái xe đang chờ , nhẹ nhàng , chiếc xe đi , lúc ấy qua khe nhỏ của quyển truyện , mới ngẩng mắt lên nhìn theo . Chà , đúng là cô ấy rồi , không sai vào đâu được ,trong đầu bắt đầu nghĩ, 2 người đi mà chỉ thấy im thin thít nhỉ , riêng khoản này , mình và anh ta đúng là 1 trời 1 vực , mình thì nói như máy khâu ấy chứ , , Thế thôi , cúi xuống cố ăn nốt cốc chè , nhưng hôm nay sao chè nhạt quá ,cô ấy .( nhưng cuối cùng vẫn hết , vì tiếc 4k , làm việc không công , 4k đã tiêu thì phải cố mà ăn cho hết chứ ). không hiểu cô ấy nghĩ mình quá trẻ con so với anh trai kia không nhỉ , hahha , 1 người thì trầm ngâm , còn 1 kẻ vẫn vừa ăn chè , vừa đọc truyện tranh . không hiểu lần gặp sau sẽ thế nào nhỉ , . này God , đừng chơi nhau thế chứ , ai lại để bọn tui gặp nhau kiểu thế bao giờ không , chẳng giống Hàn Quốc gì cả , ít ra cũng phải kiểu chảy máu mũi , ngất ra đường , rồi vô tình gặp nhau trong bệnh viện chứ . ( nghe khiếp quá , đừng chơi thế nhá God ) Thôi thế cũng coi như là xong lần gặp nhau đầu tiên sai khi chia chân , hy vọng lần tiếp theo là 1 trong 2 cưới , thế là vui nhỉ ???
Ấy này hơi bị...kém tắm đấy! Người cũ thì dù sao vẫn là ...người cũ. Sao phải làm kẻ giấu mặt thế? Thế ngày trước ấy làm cái rì..trái lương tâm hay sao mà ko dám ra chào cô ấy 1 tiếng! Đúng là cái đồ...kém tắm!