1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nh12345, 14/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nh12345

    nh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác...

    Thỉnh thoảng em cảm giác mình sắp chết. Và thỉnh thoảng cảm giác đó rất gần. Giống như hôm nay. Bởi vì em đang bệnh.

    Thời tiết và lòng người làm em thấy mình chẳng muốn sống. Không hiểu tại sao người ta thích làm đau nhau rồi quay về xin tha thứ hoặc giả lả một tình bạn nào đó. Nói đâu xa, anh là một người từng đối với em như vậy. Khi yêu anh, em tha thứ. Khi yêu thương ai, mình thường tha thứ nhiều lắm. Nhưng liệu sự tha thứ đó có làm người được tha thứ khinh thường mình không anh?

    5 năm - 10 năm nữa, có thể họ sẽ hiểu em, có thể sẽ day dứt và tiếc nuối. Nhưng tất cả những điều đó không hàn gắn lại được những đổ vỡ hôm nay trong lòng em, không cưu mang được những mệt mỏi và đau đớn mà em phải chịu hôm nay.

    Em chỉ muốn mình được nghỉ ngơi và thảnh thơi trong tâm hồn. Đó là ân huệ mà cuộc đời có thể ủi an em, anh ạ!

    Thật ra, em đang rất buồn...
  2. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    7 độ rét đông,
    Sổ mũi.
    Cắt lòng cánh gió.
    Lùa sau gáy !!!
    7 ngày đổ bệnh,
    Nôn nao,
    chếch lòng về hướng không yêu,
    Hay yêu nhỉ !!!
    Thứ tha và vị kỷ.
    Niềm tin hun hút tối.
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng, em đã dối anh quá nhiều. Là bởi vì con tim em rất lạnh giá, em hững hờ ngay cả khi bên anh. Liệu em có yêu anh ko anh? Vì sao em lại có cảm giác em cô đơn quá giữa cuộc đời này ngay khi trong tay anh giữa phố đông người ?
  4. samsam11

    samsam11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    toàn cảm giác quen nhỉ?? Mình thích cái từ " cảm giác". Một cách vô thức nó đánh động tất cả những tình cảm vẫn luôn được đè nén, và che dấu sau những nụ cười và khuôn mặt lạnh .
    Cảm giác ! Ô hay, quá nhiều ...
  5. nh12345

    nh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sự buồn bã lại vây quanh em. Nói đúng hơn, bắt đầu là một sự thất vọng. Não nề và chua chát lắm, anh ạ! Lúc chiều, khi chạy xe về trong bóng nhập nhoạng, em tự dặn mình đừng bao giờ mắc lừa hạnh phúc nữa. Em não nề như thể buổi hẹn hai người trong ánh nến và nhạc dặt dìu lẫn với tiếng cười khe khẽ trong góc Thiên Hà vừa bị hủy ngang mà không một lý do nào đáng kể. Mà thực ra, cuộc hẹn của em có lãng mạng đến vậy đâu!
    Tự dưng mà tất cả lại trở về. Những cay đắng với anh mà em phải chịu. Những đớn đau về một Pleiku hoang đường. Tưởng như những xót xa đó chưa bao giờ phai nhạt trong lòng em phút giây nào mà chỉ chực chờ làm những buổi chiều như chiều nay hoang tàn và ảm đạm hơn mà thôi.
    Anh, dù sao em vẫn nhớ anh, nhớ Pleiku và những chân thành mà em phải trả giá và cưu mang mãi những tro tàn còn sót lại.
    Em muốn mình quên và sáng mai thức dậy là một ngày mới tinh khôi thôi mà sao khó đến vậy. Hở anh????
  6. nh12345

    nh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em thấy P như một kẻ hèn. Và đau đớn vì mình đã tin một người như vậy, đau vì đã cần một người như thể cần anh.
    Mọi điều trôi tuột đi, kéo em vào cảm giác hoang tàn và trơ trọi. Những niềm tin tưởng chừng mạnh mẽ và hoang dại, bất chấp giờ trở thành một kẻ hèn nhát để đi vào chính quy luật của những định kiến.
    Buồn không anh???
  7. nh12345

    nh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên P. quay về, tối hôm kia, lúc em ngây ngây vì mới uống xong vài ly sochu với sếp, thấy buồn và cô đơn nên gửi đi một tin nhắn mà không mong gì nhận lại một trả lời, giống như gửi vào hư không một cái mail spam vậy. Vậy mà một phút sau, labtop kêu lên báo nhận message. P. về với những ray rứt và hối hận. Điều đó thực sự chẳng an ủi em được bao nhiêu mà ngược lại, những dằn vặt mà P. cố chia sẻ chỉ làm em thấy sẽ còn lâu lắm lòng tin của mình vào tình yêu mới trở lại, không chỉ riêng với P. mà sẽ là cả những người khác sau này, nếu có. Vô lý nhưng thực sự là vậy. Rồi cũng như trước giờ, em vẫn giữ lại những suy nghĩ đó trong lòng. Như thể vẫn cố giữ miếng băng cá nhân trên vết thương và khi ai đó hỏi về nó, em sẽ cười và nói rằng nó đang lành. Vậy đó! Thật khó cho em khi những ngày tháng đi qua mà chỉ một chút cảm tình mong manh cũng chưa phai đi được. P. hẹn một năm sau sẽ gặp lại nhau, khi con sóng ngầm trong lòng mỗi người qua đi, để có thể ở bên nhau như những người bạn tốt. Ai biết một năm sau sẽ có những thăng trầm gì và gặp lại có còn là điều cần thiết cho nhau nữa hay không? Không ai biết cả?
    Cuối năm mà có những chuyện buồn không thể tả mà mỗi khi nghĩ đến em thấy đau lòng và bất công cho chính cuộc sống của riêng mình. Nếu cái chết là giải pháp cuối cùng, em hoàn toàn có thể chịu đựng sự mất mát hơn là chứng kiến một sự sống bị hủy hoại.
    Sắp Tết nghĩa là sắp giỗ Anh rồi, nhớ đến mức không dám nghĩ về những ký ức từng ru em ngủ như ngày xưa?
  8. giangbeo83

    giangbeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    me too
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Trong 24h nữa, mình sẽ chuyển topic này sang box tâm sự cho phù hợp hơn

  10. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khi anh lần đầu tiên ngỏ lời với một cô gái, em có biết không đêm đó anh đã không ngủ được và tự cười một mình . Lần đầu tiên, trong đời anh có thể tự hào nói với mọi người anh có người yêu. Anh muốn ngào lên cho tất cả một người bít , được đưa em đến những nơi anh và bọn bạn quỷ sứ tụ tập . Nhưng em bảo ta phải im lặng , lúc đó em có biết không từ lúc đó anh đã không còn yêu em.
    Vĩnh biệt .............

Chia sẻ trang này