1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cái này tình cờ lượm được trên nét. Một tâm sự của một người Đn.
    Share cho mọi người cùng chia sẻ!
    Kỷ niệm trong anh?
    Em tô lên tình yêu chúng mình một màu đen kịt rồi ném nó vào góc tối, làm sao em còn nhìn thấy nó mà gọi là kỷ niệm? Nhưng anh thì còn. Anh chấp nhận là gã khờ nhà quê ôm một chuyện tình đen đủi chui rúc trong bóng đêm, sợ ánh sáng và nghi kỵ cả mặt trời trong em vì chính anh đã thấy những gì em làm rồi nhưng âm thầm để thời gian tự khẳng định. Bởi từ yêu em, cuộc đời anh như thể đã chia đôi nên bây giờ anh chỉ còn nửa đời để sống, nửa còn lại kỷ niệm đã chôn cất nó rồi.
    Đúng vậy, không phải anh cất giữ kỷ niệm mà chính kỷ niệm đã trở thành nấm mồ chôn kín nửa đời anh. Tụi bạn trong trường cười anh, nó nói nhiều, nhưng anh đã bảo vệ cho ai đây hỡi em... Si theo nghĩa mê đắm hay mê muội, anh chẳng quan tâm, nhưng anh biết tất cả anh em trong trường đều biết việc làm sai trái của em. Họ nói về em nhiều lắm, nhưng anh thì lại bảo vệ em, lạ quá. Vì giữa chúng ta là kẻ thù mà đi bảo vệ cho chính kẻ thù của mình.
    Đàn ông như thế kể ra cũng yếu đuối em nhỉ? Nhưng tình yêu vẫn cứ thế, có ai yêu mà giữ được lòng mạnh mẽ bao giờ. "Bỏ mặc tay buồn trong bàn tay... Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui...". Đó là hai câu trong ca khúc "Em đi bỏ mặc con đương" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng khiến anh ngậm ngùi mỗi khi nghe bất kỳ ai hát, bây giờ càng thêm hụt hững, chơi vơi.
    Anh không thể nắm tay em buồn nói lời từ biệt, lại càng không thể ngồi buồn giữa những lúc em rủ cả phòng đi ăn. Nhưng rồi thời gian có mỉm cười với ai khi ác thủ ác ý đâu, làm như ta đâu là cô chủ nhỏ. Nhưng không đâu em ơi, hãy nhìn khuôn mặt thật của em lại nhé... Thế nên anh phải rời xa một kẻ mà anh hằng mong đợi với cõi yêu thương, một trời kỷ niệm này. Có lẽ anh chỉ thích hợp với miền quê như em từng khinh thôi em ạ! Từ nơi ấy anh đến với em.
    Chia tay em, anh lại trở về cũ. Nhưng em đừng có nói lung tung, đừng làm những điều tồi bại trước mặt anh, dẫu sao làm cùng phòng mà, thường ngày phải đối diện mà em. Con đường anh đi không còn có em, nhưng anh sẽ khởi lại từ đầu. Cũng sẽ rất buồn đấy, bởi chẳng thà vốn dĩ đơn độc như trước đây vẫn còn thoải mái vô tư hơn bây giờ, một người vừa vuột mất hạnh phúc khỏi tầm tay. Nói thế chứ anh là đàn ông mà, sẽ ổn thôi nếu em không chơi xỏ anh thì anh sẽ khác đi nhiều rồi.
    Chỉ vì lời nói của em mà làm anh tan nát cả đời người, nhưng không bao giờ trách em đâu vì anh biết phải làm gì trong khoảng thời gian còn lại rồi! Em yêu của anh ngày nào mà giờ chỉ còn cánh hoa tàn dại vậy. Cảm ơn tình yêu của em nhiều lắm.
    Tình yêu anh đã một thời cho anh biết nhung nhớ biết giận hờn, buồn vui bất chợt, biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống và khát vọng tương lai. Cũng chính điều đó làm cho con người anh cứng và lạnh lùng hơn trước. Bây gần mà như xa xa em, anh lại biết thêm nỗi đau của sự mất mát, hương vị chua cay khi niềm tin yêu bay biến. Tổng hợp lại, cũng có nghĩa là sẽ từng trải thêm ra em nhỉ?
    Nói như vậy để em đừng lo lắng cho anh, chứ thật lòng anh không muốn mình trở thành người đàn ông từng trải chuyện tình yêu. Chia tay nhau từ đây em nhé! Như đã nói tự giờ anh không chúc em gì cả, vì chẳng bao giờ có lời tốt đẹp nào chân thật giữa hai người yêu chia tay nhau. Chỉ gửi lại em một bài thơ thật ngắn là tất cả những gì anh muốn nói với em.
    Mây bay từ lúc hoàng hôn
    Tôi đào mảnh đất tự chôn tim mình
    Mây về trời đã bình minh
    Nhưng tim tôi đã hồi sinh mất rồi.
    Gái thương yêu!
    Anh viết lá thư này là lá thư thứ mấy mà anh không hề hay biết, tất cả anh đều bỏ vào bì thư dán lại rồi. Vậy mà anh không biết em ở đâu để gửi cho em được dù ngồi bên nhau. Anh nhìn lên bầu trời đầy mây xám bay qua, ước sao có một cánh chim câu bé nhỏ sà xuống trong anh để vơi đi nỗi tủi nhục khi người con gái mình từng yêu thương lại đi cùng với người đàn ông khác. Mong tất cả nỗi lòng, tình yêu của anh bay đi tìm em nơi chân trời sâu thẳm.
    Mãi mãi chân tình yêu thương
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    (Chẳng có nhan đề)

    Ơ kìa ta!
    Cuối hồn cười ha hả
    Tay ôm ghì một chuỗi hư vô
    Hốt hoảng nghe chim cất giọng bên mồ
    Mà không phải!
    Tất cả đều không phải...
    Ơ kìa ta, ngoác miệng ngồi lải nhải
    Đếm từng gam kỷ niệm cất vào hồn
    Có còn gì đau hơn gió nữa không?
    Mà đánh võng cái buồn giữa tương lai và quá khứ...
    Rêu sắp chết...,
    Thì sẽ buồn lắm chứ!
    Lá vẫn xanh...
    Nhưng nói được điều gì?
    Gió muôn đời bỗng lạ lẫm đôi khi
    Nên Cuộc Sống phải tự mình nó hiểu...

    ĐHT.
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Em về qua phố
    Mướt bóng hàng cây
    Xanh tươi nụ biếc
    Như xuân dâng đầy
    Ngọc ngà gót nhỏ
    Mà nhẹ tóc mây
    Tôi thầm ngừng bước
    Có chút men say
    Đâu trong gió thoảng
    Ngờ như hương bay

    ===
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Nhớ da diết
    Những cơn mưa rào của thuở tuổi thơ
    Mắt xoe tròn, cậu bé đứng ngẩn ngơ
    Bàn tay nhỏ với ra song cửa sổ
    Xoay xoay...
    Con thuyền giấy
    Cậu bé với tay
    Cố thả vào giữa dòng nước chảy...
    Hớn hở trôi nhanh.
    Ánh mắt trôi nhanh.
    Rồi dần tắt...
    Hạt mưa rơi
    Con thuyền xếp vỡ òa, đẫm nước.
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    CẢM
    Vậy là xa ?" Phải không tôi?
    Tình yêu đau đáu một thời vỡ tan...
    Thì xin được nhớ một lần
    Đong tình, đếm tội, cầm cân dại khờ...
    Đêm qua lụt lội vần thơ
    Sầu lên ngập lút bến bờ yêu thương.
    Huế - 22.11.94
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơu hơu đôi bàn tay
    Rờ rẫm như một kẻ mù
    tội nghiệp
    Ta
    bước thấp bước cao
    hay tại đường đời không bằng phẳng
    Giữa nhân thế
    luật sinh nhai thăm thẳm
    lên ngôi.
    Dớ dẩn
    biển đời tham lam
    Ta buộc mình vào dây
    làm mồi cho lũ cá
    phi nhân, phi nhân.
    Tần ngần một chút
    có bao giờ tự hỏi mình
    Chân lý thuộc về ai?
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    THỂ NGHIỆM
    I.
    Nhìn vào một góc tối nào đó
    Hân hoan như sẽ gặp mình
    Mà chẳng có
    Buồn không?
    II.
    Ngỡ đã tận cùng
    Đã biết được hành tinh xa nhất
    Mà vẫn còn mênh mông hạt cát
    Giận không?
    III.
    Năm tháng chảy qua rồi...
    Và có lẽ bình yên?
    Có sự khắc khoải nào đang rập rình từ vô thức
    Vô thủy ?" Vô chung
    bất ngờ như chim hót
    Vui không?
    IV.
    Trở lại một dòng sông
    Nhặt viên cuội nhẵn mòn vì thời gian lên,
    ngắm
    Thấy quá khứ và tương lai nhìn nhau cười mỉm
    Thương không?
    V.
    Muốn đặt chân vào vùng siêu thức màu xanh
    Nên gõ dép lang thang đường vắng
    Bất lực nhìn bầy ý nghĩ vọt ra khỏi đầu rồi trèo lên cây cột điện
    Như một lũ thiêu thân
    Chán không?
    VI.
    Giả dụ ngày mai sẽ được đến thiên đường
    Nhưng tâm - thể đều oằn nghiêng vì kiếp người nặng quá
    Còn có cơ may quay về hạ giới
    Để được ngây đòn trong mắt trẻ sơ sinh
    Thèm không?
    VII.
    *** chú ruồi xanh hằn trên cánh hoa hồng
    Trong giấc triền miên bỗng mơ thấy mình hộc máu!
    A! Nếu Tạo Hóa bị vo tròn lại
    Sợ không?
    VIII.
    Quả đất triệu triệu năm vẫn chưa hiểu hết mình
    Cứ đong đếm ánh mặt trời bằng từng vòng quay tội nghiệp
    Thôi, gom hết từ cái nhìn du hoang đến từng giấc mơ rách mướp
    Xếp vào một góc tâm linh.
    Không không
    ĐHT - 15.09.95
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Quả là lão mây ngàn năm trắng. Lâu quá không bon chen bên Quảng Nam
    Á, em vô mần thơ, không phải xì pam mô đó hỉ .
    Răng lại rứa
    Hỉ ta? Hỉ trời? Hỉ đất?
    Ngó vô trong nhà
    Moá còn nặng gánh lo toan
    Bạc tóc
    Răng lại rứa
    Hỉ sách? Hỉ vở? Hỉ giảng đường?
    Học đến vô thường
    Vô phương ứng dụng.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho phen hâm mộ nè
    Thoáng
    Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa
    Giống mai chăng ?
    .... Cũng không biết nữa
    Đàn bà khoác bị cói , đeo kính cơn , mặc quần đùi ra phố
    Uống rượu , chửi tục như đàn ông
    Khách đến nhà , trẻ em toàn nói trống không
    Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
    Chúng đến trường , tay dây mực xanh đỏ
    Bôi lên lưng áo các thầy cô
    Sách cấm xưa loè loẹt cổng đền thờ
    Ngõ tối bật tiếng cóoc xê canh cách
    Gã trốn tù , tội đánh người và khoét ngạch
    Vào quán ngểnh chân làm choác bia hơi
    Thoáng mà anh
    ......Ừ nhỉ , khác xưa rồi
    **** hay vui . Cũng không biết nữa
    Bà bán nước chè xanh không chỉ bán nước chè
    Có bán cả phụ tùng tên lửa
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Những ngày mưa.
    Con đường xưa trải dài, ướt át
    Bóng mù bàng bạc, dải mây xa
    Thoáng ngân nga tiếng lòng
    dìu dịu...
    Con chim nhỏ.
    Run rẩy đậu nghiêng nghiêng trong gió
    Cô độc, mong manh.
    Bỗng xù lông và lắc mình, vẫy cánh.
    Chao nghiêng,
    Thấp thoáng,
    Loang dần trên trời xám
    Vút vào đám lá
    Tránh cơn mưa...
    Bóng chiều đổ sớm
    Những hạt nước vẫn chớm gõ vào hè.
    Muộn màng đánh thức lũ ve
    Cất âm điệu cho mùa về râm rả...

Chia sẻ trang này