Cảm hứng từ bài thơ của bác cachep ?oMột mình em gánh vượt chiều nay ?o Cả chân trời thân thương nỗi nhớ Nắng đã tắt, mặt trời đang lặn Buộc vào gió, em gửi cả cho người... Gửi bao nhiêu càng nhớ bấy nhiêu Nỗi nhớ nặng gió không mang nổi nữa Gửi vào sóng, đi ra biển cả Biễn ngập tràn nỗi nhớ thương anh ?oNỗi nhớ là gì mà nặng thế? Biển đầy rồi chở thế nào đây? Thôi lại đành cất trong tim vậy Mình em loay hoay giữa cuộc đời... Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn Sa mạc gió về trong viên đá con con Được sửa chữa bởi - jennie vào 06/04/2002 06:44
Cảm hứng từ bài thơ của em Jennie Đường Hà Nội người nối tiếp người Em như đi trên mảnh rừng không tên đặt Trời xanh trong mắt em xanh Nắng đổ vàng quanh nỗi nhớ Em nghe trong từng nhịp thở Tiếng rì rầm rất khẽ, phảng phất, mơ hồ Càng nghe, thấy anh càng rõ Rồi cồn lên cơn khát đôi bờ ... Nếu em là chim non Em bay lên bầu trời Thì em sẽ chỉ hót Cho I-a-xơ nghe... Được sửa chữa bởi - quang vào 08/04/2002 20:30
Bác cavang có thể coi là nguồn cảm hứng sáng tác của chị em ko GT nhỉ Em viết tiếp lời GT nhé Hà Nội mùa này đã nóng rồi anh nhỉ Trời đã xanh và nắng đã vàng chưa? Bên này em đang đón mùa xuân mới Nhưng vẫn lạnh như đông ở nhà mình Mùa xuân ở đây không đẹp dịu dàng Vẫn có vẻ hoang tàn đông sót lại Lộc non còn lười chưa hé nở Hoa e ấp nụ, chúm chím mừng xuân sang Mặt trời buồn cùng em, không chịu đi ngủ sớm Soi bóng em dài đứng ngóng trông ai Nắng và gió quấn chặt trong nỗi nhớ Khắc khoải đêm này, Hà Nội có thương???? Gửi cho em chút nắng đầu mùa hạ Để ấm lòng người con gái xa quê hương??? Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn Sa mạc gió về trong viên đá con con Được sửa chữa bởi - jennie vào 09/04/2002 15:57
Viết dựa hứng từ thơ Quang và em Jennie Biển chỉ gánh được mỗi sóng thôi Mải chơi lắm nên mới dài rộng thế Sóng chạy khắp chân trời góc bể Nên chẳng thể nào gánh nỗi nhớ hộ em Gió có một mình nên gió hay quên Nhiều niềm gửi gắm làm sao nhớ hết Ai cũng nhờ gió nói câu này câu kia, cho nên gió mệt Em đừng bắt gió gánh thêm gì, chắc đã đến được đâu Em gói yêu thương và chôn xuống đất sâu Có khi lai nảy mầm ra nhiều yêu thương mới Bên này bên kia...xa nhau vời vợi Cây quả có ngọt lành cũng rơi rụng mất thôi Em hãy giữ thương nhớ lại cho mình, em ơi Trái tim em hãy còn rộng lắm Giữ lại để nơi kia dù cách xa nghìn dặm Người ấy sẽ nghe nhịp thở nơi này , em ôm trọn tình yêu Bất khả chiến bại !