1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa cẩm toàn tập

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi nguoilaido, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Khi được hỏi "Tại sao anh yêu em?" thì tuyệt đối không được trả lời "Tại vì em xinh đẹp", nếu không hậu quả sẽ khó lường. Đây là kinh nghiệm xương máu của một người rất thân với Kimikamo.
  2. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    CƯA CƯỜI
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bộ quốc phòng
    Cục điều tra liên bang
    Viện nghiên cứu và phát triển Tình Yêu
    Tài liệu mật
    Tác giả : giáo sư kim viện trưởng Dr Love - Tiến sĩ tình yêu học
    5 phương thức cưa thường gặp:
    Lời khuyên: Đã bước vào nghiệp cưa. Lương tâm nghề nghiệp: ko cưa 2 cây cùng 1 lúc.
    ************************************************************
    PHẦN 1 : CƯA TRỰC TIẾP 1.
    Giới thiệu: * Cưa trực tiếp là sao?
    Nghĩa là chàng được mời đi chơi một buổi với 1 nhóm bạn, chàng gặp nàng. Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Vài tuần sau, thấy thinh thích (hay thấy bùn bùn), chàng đến trước mặt nàng phang một câu tỏ tỉnh. Đơn cử những câu được yêu thích:
    - Em có muốn làm bạn gái của anh không?
    - Anh biết là anh yêu em ngay từ buổi đầu gặp mặt...
    - Anh nghĩ là em sẽ không tin đâu nhưng hình ảnh em từ lúc nào đã in sâu vào trong tâm trí anh rồi.
    - Mình quen nhau chưa lâu nhưng anh biết anh không thể thiếu em.
    -Em ! Hãy nhìn vào mắt anh đây ! Em có thấy một người con trai đang say đắm và ngây ngất trước vẻ đẹp của em không ?
    2. Ưu điểm: Có điều kiện thể hiện bản lĩnh (chắc là bản lĩnh... chai mặt và... đa tình).
    3. Khuyết điểm: Dễ tạo ấn tượng (ấn tượng như sỗ sàng, hấp tấp).
    4. Kết quả: - Được thì tốt wá, khỏi nói với nàng - Bị nàng từ chối,(số ít tèo), quê ko dám làm bạn thậm chí lầm lì tránh mặt. Phần còn lại đi cưa người khác.
    5. Tỉ lệ thành công: 3% (trong số đó 2,9% đối tượng là "em muốn có bồ")
    *******************************************************************************
    PHẦN 2 : CƯA NGẦM
    Lời khuyên: Thất bại là mẹ thành công
    1. Giới thiệu:
    Cưa ngầm là gì ? Cưa ngầm nghĩa là chàng và nàng quen nhau đã lâu, chàng cứ từ từ, nàng cứ thấp thỏm. Đến một ngày đẹp trời nào đó, khi nàng đổ đứ đừ thì chàng lững thững tỏ tình. Đơn cử những câu tỏ tình chuối nhất:
    - Trên trời có muôn vàn vì sao nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Thiệt ra em có muốn là vầng trăng của riêng anh không ?
    - Anh tự hỏi mình sẽ như thế nào khi mà cứ phải đứng giữa hố ngăn vô hình trong quan hệ hai ta?
    - Em ơi, anh nói em nghe nè. Là tối anh hay nhớ em lắm. Anh ghét cái cảm giác đó, vì nó khiến anh mất ngủ.
    - Nếu ai đó hỏi anh về vị trí của em trong lòng anh, anh ko hiểu nên dùng lý trí hay con tim để trả lời.
    2. Ưu điểm: Hiểu nhiều về nhau. Chàng quen nàng một thời gian lâu, chàng cứ vừa lạnh lùng vừa xa cách. Cũng tặng quà lễ lộc nhưng ko nói gì hết => nàng vừa ức vừa bị thu hút và bị wuyến gũ.
    3. Khuyết điểm: Chiêu này Chậm mà chắc nhưng nhìu lúc khiến nàng hiểu lầm : "Thằng cha này coi thia?T mà nhát." Hoặc có xu hướng tự ái, thằng khác tỏ tình trước là gật đầu cái rụp, toi công chàng.
    4. Kết quả:
    - Thành công, hãy nhớ : nàng này khoái nghe mí câu..... "gãi ngứa", càng ......sến sến càng được nàng ủng hộ thầm.
    - Thất bại: 50% tiếp tục câm lặng với mối tình bi từ chối, 50% còn lại kiếm cách trả thù thằng nào dám " cướp trên giàn mướp" nàng của mình.
    5. Tỉ lệ thành công: 70% (ko bình luận gì thêm về con số này)
    ***************************************************************************
    PHẦN 3 : CƯA BĂ?NG THƯ TAY
    BÀI 1 : CƯA NGƯỜI CHƯA GẶP
    Châm ngôn:
    Sắc đẹp cuốn hút trai
    Tiền tài che mắt gái .
    1. Giới thiệu: Cưa bằng thư tay nghĩa là sao?
    Đó là dạng nàng bùn tình đăng ký 1 mục trên Kết bạn bốn phương, Tìm bạn tâm tình gì đó. Chàng dòm thấy tên hay hay, sở thích đã đã, tuổi tác ngon lành bèn viết thư làm quen dù 2 người xa cách nghìn trùng. Đến một thời điểm nào đó, khi nàng bắt đầu quen với việc "mỗi tuần một lá thư anh", chàng bắt đầu viết thư tỏ tình. Đơn cử những câu thường gặp:
    - Anh biết điều này thật tệ, nhưng anh ko làm sao ngăn được cái cảm giác này. Cái cảm giác mong mỏi thư em, được nhìn nét chữ yêu thương, được đọc những dòng tâm sự và gần như phát cuồng nếu thư đến chậm một ngày. Anh tự hỏi, đó có phải vì anh ....bắt đầu yêu em?
    - Em! Người con gái anh chưa hề gặp. Anh tưởng chừng mình sắp trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian, khi đêm qua anh nằm mơ thấy em. Anh ko thể ngăn mình khi ngày nào cũng ngắm em qua bức ảnh vô tri ấy. Dẫu anh biết, điều này thật vô lý, anh vẫn phải nói :"Em trở nên có ý nghĩa đối với cuộc đời anh từ lúc nào rồi".
    - Trong tất cả những bức thư mà anh đã viết , thì có lẽ bức thư nay là bức thư khó viết nhất. Làm sao đây khi anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với em mà không khiến em cảm thấy đường đột, làm sao đây khi anh muốn nói với em ba tiếng thiêng liêng ấy, mà không muốn em nhìn thấy trong mắt anh một chút yếu đuối ,cái điều mà anh , hay bất cứ người con trai nào cũng muốn che dấu ?
    2. Ưu điểm: Do khác với 2 phần trên, ko nói trực tiếp, chàng tha hồ mà viết bay bổng, nâng nàng lên tận mây xanh, phang ra những câu mà đến Xuân Diệu cũng chẳng dám viết ,thời gian tìm kiếm tư liệu cũng nhiều.
    3. Khuyết điểm: Nhiều khi lâm quá vào những câu lâm ly,triết lý nàng sẽ vừa đọc vừa cười ha hả: "Thằng này ...sến nhìu tập". Hoặc nàng sẽ bị shock, và rồi : ?o Chúng ta chỉ có thể là bạn ?o Hic . ... tui thì sợ nghe câu này lắm !!!!
    4. Kết quả:
    - Được, ô là la, ngồi đó mà mơ mộng nghe em, anh đi chơi zới bồ rồi tối về viết thư cho cưng.
    - Thất bại, chuyện nhỏ như con thỏ, viết thư tỏ tình đứa khác, bày đặt cao giá, đây chả thèm nhá.
    5. Tỉ lệ thành công: 30% (chủ yếu là các em nhẹ dạ , cả tin )
    BÀI 2 : CƯA NGƯỜI ĐÃ QUEN
    1. Giới thiệu:
    Cưa người đã quen qua thư tay là sao? Nghĩa là chàng quen nàng cũng kha khá. Cứ gặp nàng là chàng lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng , phơ phơ ngờ ngờ như gà lúc 5h chiều để rồi quăng 1 câu " Hôm nay trời nắng đẹp quá ha, nắng zậy phơi đồ là mau khô lắm á." Cuối cùng, chàng quyết định gửi nàng bức thư tỏ tình. Đơn cử:
    - Anh biết em sẽ ngạc nhiên khi nhận thư này, vì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà. Nhưng em ơi, có những điều anh chẳng cách nào nói được bằng lời. Có lẽ vì khi đứng trước em, nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng ấy - anh như tan ra, anh ngỡ mình là một cậu học trò ngượng nghịu chưa thuộc bài. Em ạ, anh đã trăm ngàn lần tự hỏi, tại sao anh cứ phải chôn vùi tình cảm của mình lâu đến thế? Và hôm nay, bức thư này sẽ kết thúc câu hỏi ấy. Chỉ bởi vì... anh yêu em.
    - Em! Có bao giờ em thấy em không thể thiếu 1 người con trai ko? Có bao giờ em nghĩ rằng biết yêu, biết nhớ là hạnh phúc không? Những điều ấy, anh đều biết. Có những khoảng khắc nào đó, anh muốn kéo em ra khỏi giấc mơ anh, để được giữ em trong vòng tay. Liệu em có hiểu? Anh cần có em biết bao.
    - Giá như anh có thể nói được 3 tiếng ấy, giá như anh đủ can đảm để nói 3 tiếng ấy với em, dù sao đó có thế nào đi nữa, nhưng anh sợ, anh sợ anh không thể chịu được, không thể vượt qua được sự tổn thương nếu bị em từ chối. Mà nếu em không từ chối, anh cũng không dám chắc mình sẽ làm được và giữ mãi được điều anh đã nói đó. Bơ?i hơn ai hết, anh hiểu rõ con người của mình, anh cũng đã từng hy vọng sẽ thay đổi được mình, sẽ nghĩ mọi điều tốt đẹp hơn. Để có thể dám đón nhận thất bại đầu tiên trong TY. Nhưng quá khó khăn để anh nói ra 3 tiếng đó. Giá như ....
    2. Ưu điểm: Có thể thổ lộ hết tất tần tật những điều ấp ủ bấy lâu, cũng như tránh cho nàng phải trả lời ngay lập tức. Thích hợp cho những anh chàng gan ?o thỏ đế ?o .
    3. Khuyết điểm: Lỡ viết "hay" quá, chàng sẽ nổi tiếng vì bức thư tình được ?o sao? ra, người người cùng đọc - người người cùng zui.
    4. Kết quả:
    - Được, thế thì sướng rồi nhé, vì nàng đã có cảm tình trước đó với anh chàng vụng về rồi. Chúc hạnh phúc hén.
    - Thất bại, 40% ...một đi không trở lại, 40% ...hì hục viết lá thư khác, 20% ..tảng lờ - coi như ko có gì xảy ra, tiếp tục mối quan hệ cũ.
    5. Tỉ lệ thành công: 50% (chiêu này xưa rùi, con gái giờ khoái nghe trực tiếp hơn, nó mới hiệu quả )
    ************************************************************************
    PHẦN 4 : CƯA QUA INTERNET
    Lời khuyên: Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, nhưng đaf la? va?ng thi? chắc chắn pha?i lấp lánh.
    1. Giới thiệu:
    Cưa qua Internet là sao?
    Nghĩa là những buổi chiều bùn chán , chàng online vào forum quen thuộc, chàng gặp nàng chửi lộn + trò chuyện zu zơ . Out rùi, chàng còn tiếc. Rồi một ngày nào đó, ko thấy nick nàng, chàng chợt nhớ nhớ, nhiều khi nhớ... câu chửi mừ thôi. Sau vài đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, hỏi ý kiến của các quân sư , ?o súng đạn đầy đủ ?o chàng bèn thực hiện kế hoạch tỏ tình. Đơn cử:
    - Em cứ ngạc nhiên, tại sao anh cứ hỏi :"Hôm nay mọi chuyện thế nào rồi em?" phải không? Đó đâu phải là câu hỏi cho có. Anh chỉ muốn được đọc những lời tâm tình của em, đôi khi chỉ là một ký hiệu cười hay một câu rủa quen thuộc. Em có tin không? Nếu anh nói ngay bây giờ, ......anh..h...h ?yêu..u...u ? em...m..m
    - Anh đã từng tranh luận hết forum này đến forum khác, hết chatter này đến chatter kia, rằng tình yêu qua Net là ảo tưởng, ngay cả tình bạn Net cũng còn nên nghi ngờ nữa kìa. Vậy mà bây giờ, anh đây thầm thương trộm nhớ người con gái mà anh chưa từng tiếp xúc kia - em. Đừng im lặng em nhé, vì anh không đùa với em đâu - ít nhất là ngay lúc này. !!!
    - Cứ mỗi khi em vội vã rời phòng CHAT, anh như chiếc lông chim bay trong gió bão mà không tài nào điều khiển được hướng đi của mình nữa. Anh cố quên đi hình bóng em , những lời nói của em , nhưng sao nó cứ luẩn quẩn quanh anh không rời nửa bước . Hãy trả lời anh em nhé, dù là một câu: "Em đã quên mất anh rồi.", thế cũng là đủ cho đáng đời một gã đàn ông suốt một đời ngốc ngếch. Có thế nào chăng nữa thì ngày mai anh sẽ chờ em, chờ em cho đến ... gục ngã cũng chẳng chịu thôi. Em ơi ,thực sự ...anh yêu mất rồi !
    2. Ưu điểm: nàng từ chối thì cứ bảo là mình đang đùa, ko có gì mất mặt cả.
    3. Khuyết điểm: tỏ tình cho sướng đi, gặp nàng rùi tá hoả.
    4. Kết quả:
    - Được, em ơi em ơi, câu này anh copy lại, lát nhỏ kia lên anh cũng tỏ tình như rứa. Mèn ơi , hôm nay thuận buồm xui gió quá !
    - Thất bại, giời, hôm nay ngày gì thế này, thôi, mai ta tỏ tình lại.
    5. Tỉ lệ thành công: 60% (Trong đó 55% là đồng ý vì đang lập list "Người yêu trên Net" ,5% còn lại là ??.những con nai vàng ngơ ngác )
    *****************************************************
    PHẦN 5 : CƯA QUA ĐIỆN THOẠI
    Lời khuyên: con gái yêu bằng tai , con trai yêu bằng mắt
    1. Giới thiệu:
    Cưa qua điện thoại la? sao?
    Nghĩa là sau một cuộc gặp gơf bất ngơ? xin được số điện thoại cu?a na?ng, vê? nha? nghif thấy na?ng ta cufng xinh xắn ,đáng yêu,cũng chẳng mất gì thế là bắt đâ?u chiến dịch gọi điện ...cưa na?ng . Cần phải gọi liên tục, đều đặn , cường độ tăng dần với những câu mật ngọt ...chết ruồi . Có thê? ví dụ va?i câu như sau:
    - Em có biết ră?ng tư? hôm gặp em, mặc du? có số điện thoại cu?a em, nhưng đaf ha?ng trăm lâ?n , í quên hàng ngàn lần anh nhấc máy, bấm số cu?a em rô?i lại không đu? can đa?m nghe máy, bơ?i vi? môfi khi nghif tới chuyện sef được nói chuyện với em, sef được nghe giọng nói ngọt nga?o cu?a em, anh lại thấy con tim cu?a mi?nh run lên có vẻ như nó muốn nói ,nó muốn thét lên rằng: anh ?yêu? em ( hoặc I ..........LOVE .............YOU ).
    - Em có kho?e không...? Anh biết ră?ng thật ngớ ngẩn khi anh vư?a gọi va? ho?i em câu đó cách đây 10 phút nhưng anh không thê? la?m thế na?o đê? ca?n được mong muốn cu?a mi?nh la? nghe giọng nói cu?a em , được nói chuyện với em . .Em ơi !! Có lef nào con tim cu?a anh đaf thuộc vê? em mất rô?I !!
    - Cha?o em. Em có nhận ra ai không? Anh la? ngươ?i vư?a nói chuyện với em hôm qua đây. Có lef cuộc gặp gơf bất ngơ? ngắn ngu?i hôm qua không đê? lại cho em ấn tượng gi? nhiê?u, nhưng đối với anh, anh đaf nhận ra ră?ng em chính la? một nư?a mà anh vẫn đang đi tìm kiếm . ....
    2. Ưu điểm: Chi? câ?n một giọng nói ngọt nga?o, truyê?n ca?m là có cơ hội cưa được nhưfng na?ng nhẹ dạ ma? không sợ bị.... viêm ma?ng túi
    3. Khuyết điểm: miệng lưỡi đàn bà thì các bác biết rồi , vì thế bill điện thoại thì ngày một tăng còn tình cảm có tiến triển hay không lại là chuyện khác
    4. Kết quả: Nga?y nga?y gọi điện cho các cô ngươ?i yêu tán môfi cô một ít , được cô nào hay cô đó .
    - Vài lần : ?o Em nó không có nhà đâu cháu ?o , ?o Nó đi đâu mất tiêu rồi ?o , ?o Nó ở bên nhà Nội ?o --> hì hì chuẩn bị ....rút êm là được gùi .
    5. Tỉ lệ thành công: 10% (con gái bây giơ? khó ma? chi? du?ng lơ?i lef ngọt nga?o la? lung lạc được , pha?i đi ke?m với hiện vật nưfa )
    ******************************
    ^__^ Điệp viên 00Biết chụp lén ^__^
  3. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN... CẢNH GIÁC:
    Quý ông hãy học thuộc bài
    Đây là 5 câu hỏi mà phụ nữ thích hỏi người bạn đời của mình nhất. Cánh đàn ông nên nhớ nằm lòng những câu hỏi và cả phần trả lời của bài này nữa, để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
    Điều nghiêm trọng là mỗi câu hỏi đều có thể làm bùng nổ những tranh cãi bất tận, và nguy hiểm hơn, có thể dẫn đến ly hôn! Bạn hãy thận trọng và hãy chuẩn bị cho mình các câu trả lời tốt nhất. Đơn cử:
    1.Anh đang nghĩ gì?
    Câu trả lời đúng (sến vô bờ bến, nhưng quan trọng là phụ nữ muốn thế): Anh xin lỗi đã làm em lo âu. Anh đang lâng lâng cảm giác êm đềm với mỗi giây phút bên em. Anh thật là may mắn đã được sống với người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng như em.
    Câu trả lời sai: a. Bóng đá/ b. Bia/ c. Cô ấy xinh quá em ạ!/ d. Em đã tăng cân nhiều thế sao?/ e. Nếu anh muốn em biết, anh nói toẹt ra cho rồi, cần gì phải nghĩ ngợi (chọn câu này, nếu bạn muốn mọi chuyện tan nát).
    2.Anh có yêu em không?
    (lưu ý:chỉ có một đáp án nhưng thường lại nhận được quá nhiều câu trả lời sai!)
    Câu trả lời đúng: Có, anh yêu em.
    Câu trả lời sai: a. Anh nghĩ rằng có/ b. Nếu anh trả lời là có, em có vui hơn không? /c. Tuỳ thuộc em nghĩ thế nào là yêu/ d. Có vấn đề gì nghiêm trọng không? (chọn câu này, nếu bạn muốn tan nát).
    3.Anh thấy em mập không?
    Câu trả lời đúng: Không hề (Lưu ý: câu này phải được nói với ngữ điệu dứt khoát, mạnh mẽ. Sau đó kiếm cớ chuồn nhanh!).
    Câu trả lời sai: a. Anh không nghĩ em béo nhưng cũng không nghĩ em gầy/ b. So sánh với cái gì? (chọn câu này nếu bạn muốn chiến tranh xảy ra)/ c. Thừa vài cân có khi lại hay em ạ!/ d. Anh đã gặp nhiều người còn béo hơn.
    4.Cô ấy có đẹp hơn em không?
    (Câu này có thể nhắm vào cô bạn gái cũ hoặc một diễn viên xinh đẹp mà bạn đang mơ tưởng)
    Câu trả lời đúng: Không, em đẹp hơn nhiều!
    Câu trả lời sai: a. Không. Chỉ đẹp hơn em vài điểm thôi!/ b. Cô ấy đẹp hơn nhưng em thì tốt bụng hơn!/ c. Không. Cô ấy chỉ trẻ hơn và gầy hơn thôi!/ d. Anh chẳng quan tâm thế nào là đẹp.
    5.Anh sẽ làm gì khi em chết?
    Câu trả lời đúng: Em yêu, anh sẽ không thể tìm được ai thay thế hình ảnh người phụ nữ tuyệt vời như em. Anh sẽ tôn thờ em suốt đời.
    Câu trả lời sai: Gồm nhiều câu đi lạc ý của câu trả lời đúng nêu trên, nhưng trầm trọng nhất có lẽ là trường hợp anh chồng trong câu chuyện sau đây. Bạn sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra:
    Vợ: Anh yêu, anh sẽ làm gì nếu em qua đời? - Chồng: Em yêu, sao em lại hỏi thế? - Vợ: Anh sẽ cưới vợ khác chứ? - Chồng: Không. Không đời nào. - Vợ: Anh không thích hôn nhân à? - Chồng: Có chứ, hôn nhân rất tuyệt. - Vợ: Vậy là anh sẽ kết hôn? - Chồng: Thôi được rồi, anh sẽ tiếp tục kết hôn. - Vợ: Cô ấy sẽ ngủ trên giường của mình à? - Chồng: Ừ, chắc là vậy? - Vợ: Em biết mà. Rồi cô ấy sẽ mặc quần áo của em? - Chồng: Ừ, nếu cô ấy muốn. - Vợ: Anh sẽ treo hình cô ấy thay chỗ hình em? - Chồng: Ừ, như thế lại là hợp lý hơn. - Vợ: Em biết mà. Rồi cô ấy sẽ dùng bộ chơi gôn của em? - Chồng: Không, không được đâu. Cô ấy thuận tay trái

  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Tình cờ đọc được một câu chuyện thật dễ thương của bạn tocthe post trên một diễn đàn khác nên mạn phép tác giả chuyển sang đây để mọi người cùng đọc.
    Câu chuyện mang tên "Ngày xưa em cua thầy"
    Mấy ngày nay đang chẳng muốn làm gì, nên kể chuyện ngày xưa cho mọi người nghe như một cách làm nhẹ lòng mình.
    Hôm qua nhận mail của đứa bạn thân, nó bảo nhận được mail của thầy gửi cho mấy đứa trong lớp, tụi nó forward cho nhau đọc (trời ạ, làm như qúy báu lắm ấy). Nó hỏi mình còn vương vấn gì thầy không, thầy khác xưa nhiều lắm rồi...Nhưng mình thích thầy của cái ngày xưa cơ mà....
    Năm nhất đại học, mình hay ngồi bàn cuối cùng (để dễ tám chuyện ấy mà). Bữa đó mình còn đang mắt mũi sưng húp vì cả đêm nằm nhớ anh (anh trai ấy), thương anh. Tối qua anh gọi điện, giọng buồn thiu vì nhớ nhà và .... Làm mình cũng buồn theo, cứ giục anh ''''Thôi, anh về VN với em đi, em học đại học rồi nè, ở cùng với anh''''. Ba đứa bạn thân đang giốc lòng an ủi thì thầy đột ngột xuất hiện ngay của lớp. Úi trời ơi, sao mà thầy giống anh em thế. Cao, ốm, trắng trẻo, đẹp trai, đeo kính cận và trông ngố ngố nữa chứ. Chẳng biết diễn tả lại làm sao cái cảm xúc trong lòng lúc ấy nữa. Mà thầy thì chẳng như mấy ông thầy khác, thầy luôn giữ khỏang cách, lúc nào cũng có vẻ hết sức cô đơn. Mình thì cũng chẳng phải dạn dĩ gì cho cam, chỉ có ý nghĩ trong đầu là, thầy cô đơn như thế, cũng giống anh mình đang cô đơn bên Nhật, mình phải giúp thầy mới được (vô duyên thật mọi nguời nhỉ, tự nhiên không ai nhờ mà đi giúp!). Thế là chiến dịch tấn công thầy từng buớc diễn ra. Hỏi lớp trưởng để có số điện thọai nhà thầy (mà thầy nhất quyết không cho mới chết chứ, thế là nó phải hỏi em gái thấy, cũng dạy lớp mình nhưng cô dạy Listening), rồi gọi 1080 để biết địa chỉ nhà. và thế là cứ mỗi tuần viết 1 lá thư tâm sự gửi đến thầy. Thư gửi đi lại quay trở về với chủ vì địa chỉ sai. Lại phải nhờ tới mấy đứa ban. Nhỏ Huế gọi đầu tiên, gặp mẹ thầy.
    "Dạ, bác cho cháu gặp thầy Quân ạ?"
    "Thầy không có nhà."
    "Dạ khi nào thầy về ạ?"
    "Cái đó không nói được."
    Cúp máy. Trời ạ, sao mà nhà thầy kiêu căng thế. Tụi mình hậm hực. ''''Mẹ thầy nói giọng Huế mày a. Sợ quá". Cả đám bò lăn ra cười. Nhưng không thể thế này. Khánh nhé. Mày liều nhất bọn, lại giả giọng hay nữa, mày gọi để hỏi bằng được địa chỉ nhà thầy cho tao đi. Dụ dỗ một hồi, Khánh thu hết can đảm.
    Reng ....reng....reng....
    ''''Dạ, bác cho con gặp anh Quân ạ?''''
    ''''Quân không có nhà. Cô là ai?''''
    ''''Dạ, con là bạn hồi đại học với Quân ạ. Con vừa về nuớc, định ghé chỗ Quân chơi mà không có địa chỉ nhà. Có phải ở Lê Văn Sỹ không ạ?''''
    ''''Đúng rồi, số nhà ..... ....ở trong hẻm đó nghe con''''.
    ''''Dạ, chắc chiều con....''''
    ''''À, mà Quân nó vừa về rồi. Con chờ chút. Quân ơi!''''
    Mặt Khánh tái mét, chưa kịp gác máy thì đã nghe giọng thầy bên kia.
    ''''Allo, allo''''
    Mình phải nín miệng cười giựt ống nghe khỏi tay nó rồi úp xuống, tội nghiệp con bé, mặt đờ đẫn.'''' Lần cuối cùng đó nha mày, tối phải dẫn tao đi kem Bạch Đẳng đó''''. Ừ, tối đó mình mua cho mỗi đứa một ...cây kem Wall!
    Thế là mình lại gửi tâm sự cho thầy. Mình còn nhờ ông anh mình trợ giúp nữa chứ. Mình bảo anh gửi cho thầy em tấm thiệp đi, nói với thầy là anh có đứa em gái rồi .....Anh ấy gửi thật, nhưng chẳng biết là viết những gì trong ấy mà tới khi mình gặp mặt thầy để thú nhận em chính là con bé viết thư cho thầy thì thầy ồ lên ngạc nhiên ''''Ủa, tui tưởng bạn ở Nhật?''''. Công nhận mình nói thầy ngố giống anh mình là không sai mà!
    ''''Còn bé, lo học đi nhé!''''
    ''''Em vẫn lo học mà, nhưng em muốn làm bạn với thầy''''
    ''''Thì....''''
    ''''Những lúc em buồn, em nhớ anh trai em, em gọi điện cho thầy được không?''''
    ''''Thôi...''''
    ''''Thế thì thầy gọi cho em vậy''''
    ''''Ừ. Thế nhé. Tui có giờ. Tui lên lóp.''''
    ''''Nhưng thầy đã có số điện thọai của em đâu''''
    ''''Thì mai mốt đưa cho tui''''
    Thầy đi một mạch, mặt đỏ rần,dáng liêu xiêu. Có phải là mình không hở trời? Sao dạn thế này nhi? Xấu hổ quá đi mất.
    (To be continued)
    Mấy tuần cuối học kỳ, mỗi khi học xong là cả đám trong lớp kéo lên bàn thầy hỏi đề thi. Mấy đứa gọi là ''''cây đinh'''' của lớp thì suốt ngày mang bài ra hỏi thầy. Thầy có vẻ thân thiện hơn với...chúng nó, làm mình ...khó chịu (vô duyên nữa rồi). Nhưng kệ, chẳng thèm hỏi bài thầy, chẳng muốn khuôn mặt mình lẫn vào những gương mặt đấy. Em quan tâm tới thầy vì thầy....giống anh em và thầy....cô đơn cơ mà, có phải để hỏi đề thi đâu.
    Nhưng nếu không nhu thế thì chẳng có cơ hội nào tiếp cận thầy mà đưa thầy số điện thoại cả, mình vốn ....nhát mà, chẳng lẽ lại chặn thầy giữa đường? Thế thì.....
    Lần đầu đích thân nhấc điện thọai gọi cho thầy. Thình thịch...thịnh thịch...thịnh thịch...
    ''''Allo?''''
    Chết, em thầy- cô của mình.
    ''''Dạ, cho em gặp thầy Quân được không a?''''
    ''''Bạn chờ chút''''
    Giọng cô nghiêm, lạnh lùng, thế này thì làm sao anh mình ''''cua'''' cô nổi (Ông anh mình cũng vớ vẩn lắm, nghe mình tả cô xinh xinh cũng hăm he hè về ''''cua'''' cô mới chết chứ).
    ''''Allo, tui, Quân nghe''''
    Hihi, nghe thầy xưng ''''tui'''', bao nỗi sợ tan biến.
    ''''Thầy ơi, em đây.''''
    ''''Bạn là ai?''''
    ''''Em là em!'''' Thầy kỳ thiệt, nghe giọng mình mà không nhận ra nữa.
    ''''À, có chuyện gì mà gọi tui giờ này?''''
    ''''Em gọi cho thầy để cho thầy số điện thọai của em, ngộ nhỡ lúc nào thầy buồn thầy muốn có ai trò chuyện thì em ngồi nghe thầy nói''''.
    Mình nói giọng tỉnh bơ, nghe thầy cười hiền lành.
    ''''Tui không buồn bao giờ.''''
    ''''Thầy xạo quá''''.
    ''''Thiệt.''''
    ''''Nhưng mà em buồn, em nhớ anh em''''.
    ''''Trời!''''
    ''''Thế thầy không muốn làm bạn với em à?''''
    ''''Thua tui cả gần 1 con giáp mà bạn với bè gi''''
    ''''Thế thì....nhưng mà....thầy giống anh em lắm thầy biết không. Mà anh em thì thương em lắm. Ngày anh ấy đi Nhật, em còn không cho đi nữa cơ''''
    ''''Đúng là con nít''''
    ''''Thì em là con nít. thế thì em mới có thể mang niềm vui lại cho thầy chứ. Số điện thọai của em đây....''''
    ''''Chờ tui lấy cây viết!''''
    Hihi, thế là thầy cũng chịu ghi rồi nhé.
    ''''Thầy sẽ gọi cho em chứ?''''
    ''''Tui không biết''''
    ''''Cái gì thầy cũng không biết''''
    ''''Ừ''''
    Thôi, thầy làm gì thì làm đi vậy, em học bài đây. Nhưng chẳng học được... Nhưng thi môn của thầy, em cũng được 7, không đến nỗi. Thi xong, lớp rủ mấy thầy cô đi hát Karaoke. Hình như thầy chưa tới mấy nơi này bao giờ thì phải, trông thầy cứ ngơ ngơ. Tối đó, thầy ngồi ghế giữa với đám con trai. Mình ngồi ngay gần cái màn hình, chẳng tranh giành micro như mọi khi, đợi nghe thầy hát. Đến bài ''''Tình ca du mục'''', chẳng biết ai chọn, chưa nghe bao giờ, nhưng nhạc vừa nổi lên thì mình biết là lời Việt của ''''Those were the days'''' rồi, mà bài này thì mình thuộc nằm lòng.
    ''''Có ai biết bài này không? Hát chung với thầy kìa''''
    Lớp trưởng la oang oang, mấy đứa hát hay hay hát còn chưa kịp mở miệng thì mình đã giơ tay ....với lấy micro rồi. Mình không thuộc hạng hát hay nổi bật, nhưng mà được cái hát tình cảm và.... không sai nhac (bạn bè mình nó nói thế mà). Hát xong cả lớp vỗ tay rần rần (mình biết tụi nó khen thầy chứ khen gì mình), và ...100 điểm! Tiếc là hồi ấy Nice chưa có treo giải thưởng hát 100 đc nhận quà, nếu không chắc mình cũng được 1 cái móc khóa rồi! Từ đó, mỗi lần đi hát karaoke, tụi bạn trong nhóm lại automatic bấm bài đó cho mình.
    Rồi nghỉ hè. Mình về VT với biển. Chia tay với thầy thấy buồn buồn vì chẳng biết học kỳ sau thầy có dạy lớp mình nữa không. Nhưng mà chẳng sao, mình có số điện thọai, có địa chỉ nhà, mình sẽ liên lạc với thầy khi nào mình nhớ....anh mình!
    (To be continued)
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 15/08/2007
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mình về VT, chiều nào cũng lạng thang ngòai biển, lúc thì đi với bạn, lúc thì chạy xe một mình. Chẳng biết rõ là mình đang nghĩ đến ai, nhưng cứ đứng trước biển là lòng lại gợi lên rất nhiều cảm xúc dễ chịu.
    ''Ê, mày, biết gì không?''
    Nghe giọng Chi là biết mới moi ở đâu được hot news rồi.
    ''Gì là gì?''
    ''Mấy thầy cô trường mình vừa xuống VT chơi đó''
    ''Ừ, thì...''
    Thấy mình có vẻ vẫn chưa bị ''gục'' bởi cái tin của nó, nó bồi thêm
    ''Có thầy Quân của mày nữa!''
    ''Cái gì? Sao không ai nói tao biết?''
    Mình hậm hực. Sao chiều nào mình cũng ra biển mà không gặp thầy nhỉ?
    ''Thầy xuống bữa nào?''
    ''Cuối tuần rồi nè''
    Ừ, 2 chiều thứ 7 và CN mình cũng ra biển, còn ăn mấy xâu cá viên chiên mà (hihi, mình làm bạn với anh bán cá viên này từ lớp 11).
    ''Mà tức cười lắm mày ơi, tụi nó còn nói thầy Quân của mày không chịu xuống tắm, ngồi trên bờ không à''
    ''Ui! Mình cười phá lên, và tự nhiên thấy nhớ thầy quá, nếu em ở đấy, trong lúc mọi người tắm, em sẽ dắt thầy đi chơi, thế có phải là lãng mạn không nhỉ?
    Reng....reng...reng...reng....
    ''Allo?''
    ''Thầy ơi, em nè''
    ''À, có chuyện gì không?''
    ''Thầy vừa xuống ''chỗ em'' chơi hở thầy?'' Mình nói bằng một giọng rất tỉnh.
    ''Chỗ bạn là chỗ nào?''
    ''Là VT đó. Thầy thấy biển đẹp không thầy?''
    ''Bình thường''
    ''Thầy có ngắm hòang hôn không thầy?''
    ''Không, tui không có thích ngắm''
    ''Thầy mà ra mũi Nghinh Phong ngắm hòang hôn thì thầy sẽ thích VT ngay''
    ''Nhưng tui không có ra''
    ''Lần sau, em dẫn thầy ra ha!''
    ''Thôi khỏi, cám ơn''
    TRời, lần này thầy cảnh gíac, không bị sập bẫy rồi. Tức chết. Ui cha, phải đổi giọng tỉnh sang giọng tâm tình mới được.
    ''Thầy có biết em định làm nghề gì lúc vào trường này học không thầy?''
    ''Bạn thích làm gi?''
    ''Em muốn làm dịch giả, dịch hết các tác phẩm của Nam Cao sang tiếng Anh''
    ''Cái đó không dễ đâu''
    ''Nhưng bây giở em hết muốn làm dịch giả rồi. Tại thầy hết đó!''
    ''Sao tại tui?'' cái giọng của thầy lúc ngạc nhiên cũng ....đáng yêu lắm, mình nhớ mãi.
    ''Em gặp thầy, em lại muốn đi dạy cơ. Em sẽ làm một người giáo viên giống thầy. Tận tình, hết lòng với học trò, và nhân hậu nữa. Nhưng em sẽ gần gũi với học trò của em nhiều hơn cơ, không giống thầy đâu''
    ''Thế cũng tốt''. Thầy cười.'' Nhưng bây giờ lo học trước đi, không lo học lấy cái gì mà dạy người ta''
    Thầy là thế, có muốn kéo thầy sang một địa hạt khác cũng không được. Đêm mình nằm thở dài, chẳng lẽ cứ thế này mãi?Rồi mình tưởng tượng ra cảnh thầy và mình đứng trước biển, rồi mình ... làm thơ nữa chứ. Đây là bài thơ đầu tiên và là 1 trong 2 bài thơ (chỉ có 2 thôi đấy) mà mình làm để tặng cho một người (tất nhiên là trừ những bài mình làm tặng thầy cô ngày 20-11 ra đấy nhé).
    Về biển
    Anh đừng gọi là biển xanh
    vì biển có khi rất tím
    hai sắc màu hơi khác biệt
    chẳng bao giờ với tới nhau
    anh chẳng phải là biển đâu
    biển gì lại không có sóng?
    hồn anh chẳng bao giờ động
    cả khi gặp mắt em nhìn
    thật buồn khi cứ phải tin
    vào những điều không thể có
    tình yêu phải đâu vô cớ
    có khi nào anh nhớ ra?
    biển kia mãi mãi vẫn là
    biễn thôi, giản đơn chỉ vậy
    em đã kể anh nghe mãi
    đừng bao giờ gọi biển xanh.
    và mình đã dám gửi bài thơ này cho thầy đấy. Gửi rồi mà cả tuần sau nẳm nghĩ lại vẫn còn thấy run. Biết đâu thầy nhận được thầy lại ghét mình? Thôi, từ nay chẳng dám gọi cho thầy nữa đâu, tự nhiên đang em với thầy lại chuyển sang em với anh, sao mà mình vội vàng thế?
    Đúng là suối 1 tháng sau mình không gọi cho thầy nữa. Nhưng đó là vì anh trai mình về nước, mình làm cái đuôi, theo anh đi khắp nơi...
    (To be continued)
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Anh mình về. Nhiều quà và ...nhiều tiền nữa (lúc đó mình mới thấy cái được của việc anh mình đi du học, hihi) Đi đâu cũng bảo, em thích cái kia không, anh mua cho. Đêm nào cũng thức đến 2,3h sáng để nghe anh giảng về....chân lý. Mà anh mình thì mỗi năm về lại mang theo một chân lý khác, mình vẫn nằm nghe say mê và ...phục lăn ra.
    Chiều, anh đi đâu ý. Mình ngủ dậy đã không thấy anh rồi. Mẹ dẵn mình đi khám bác sĩ diều tra xem tại sao mấy ngày vừa rồi mình ăn kém qúa. Bác sĩ khám qua loa, bảo là hình như tim cháu nó bị sao, ngày mai chị mang cháu nó đi chụp cái gì gì ấy, mình quên mất rồi. Thế là, mình cố nín khóc từ lúc ấy cho đến khi về đến nhà, chỉ mong gặp anh đứng ngay cửa để khóc cho anh nghe. Trong đầu mình lúc ấy thì ôi thôi, nào là tim mình bị hở này, phải mổ này, truyền máu này, rồi có khi lại chết như trong phim không chừng (sao hồi ấy mình nhát chết thế không biết, ý mà đâu phải, đến giờ này mình vẫn sợ chết nhất trên đời mà). Nhưng anh vẫn chưa về. Mình vào phòng, nằm úp mặt xuống gối, tủi thân quá trời, khóc rưng ức.
    Tối đến tận ...7h mà anh vẫn chưa về, mình vẫn rơm rớm nuớc mắt, không chịu ăn cơm. Bố mang khay cơm vào cho mình, an ủi, ăn một tý đi con, mai còn đi khám, đã ai bảo làm sao đâu mà. Thương bố quá, cũng định ăn rồi, nhưng con phải chờ anh về cơ. Lúc ấy thì nghe tiếng anh ''H đâu rồi? Khám bệnh chưa?''. Mẹ mình nói bằng cái giọng hết sức là ...tỉnh bơ ''Đã khám gì đâu mà nó đã làm lọan lên thế kia rồi, vào mà xem''. Anh vào, bố biết ý đi ra.
    ''Sao thế? Phải ăn đi chứ!''
    ''Bác sỹ nói em bị tim. Em phải mổ'' (Gớm, ''nổ'' thế là cùng)
    Nhưng mẹ mình đâu có để yên, đứng dưới bếp mà còn ráng nói với lên ''Cái con này, nói lung tung làm anh mày lo. Chỉ được cái vớ vẩn!''
    Anh mình cười hì hì, cái này thì giống kiều cười của thầy lắm.
    ''Bị bệnh thì cũng có sao nào, bây giờ bệnh gì cũng chữa được hết''
    ''Nhưng em sợ không chữa được, rồi trong lúc mổ có chuyện gì, em chết thì sao?''
    ''Nói linh tinh. Nhìn bàn tay anh đây này'', anh xoè bàn tay trái ra,''thấy đường sống của anh chưa? Thấy dài chưa?''
    ''Thì ...dài. Nhưng mà em nói em cơ!''
    ''Thì anh còn sống thì anh không để em chết! Hiểu chưa?''
    Nghe anh nói thế, một cảm xúc lạ lùng tràn ngập lòng mình, có lẽ là hạnh phúc, không bao giờ mình có thể quên được lời nói ấy, hình ảnh anh lúc ấy. Mình tin ngay, và.... ăn ngon lành.
    Hôm sau đi chụp hình, khám lại, kết quả là...mình chẳng bị làm sao cả. Về nhà, mình hí hới khoe với anh. Anh lấy chân, đá ...cái ghế một phát, nổi nóng hỏi mẹ ''Mẹ dẫn nó gặp ông bác sĩ nào thế? Hôm qua nói nhăng nói cuội ....''
    ''Thôi anh ạ, em có làm sao đâu. Anh chở em ra biển chơi đi''.
    Mình ngồi sau anh, ngả đầu vào vai anh, tự hỏi ''Không biết sau này có bờ vai nào vững như thế để mình dựa vào không?'' và....
    ''Không biết thầy có chịu để ai đó dựa vào vai thầy không nhỉ?''
    Chắc là không, thầy lúc nào cũng xa cách lắm....
    (To be continued)
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Năm 2, học kỳ đầu, nhìn thời khóa biểu môn học và giáo viên phụ trách đến muốn nổ 2 con mắt mà chẳng thấy tên thầy đâu. Mấy đứa lớp khác thì hí hớn ''Ê, ông thầy Quân dạy lớp mình mày ơi''. Nghe mà phát ....thèm. Mai an ủi mình, thôi, bữa nào có tiết của thầy thì mày qua học ké vậy. Không đời nào, làm thế, thầy lại cứ tưởng thầy ngon lắm! Đã thế, vào trong lớp lại nghe mấy đứa ''cây đinh'' của lớp tán chuyện về thầy inh ỏi (Tụi này thì chuyên môn dành bàn đầu ngồi, còn nhóm của mình thì lúc nào cũng trấn cổng dưới). Nào là, qua nhà thầy chơi, nấu ăn, đi uống cà phê, hát karaoke,... ''hihi, mấy đứa nhóm mình cười rúc rích, thầy Quân của mày tiến bộ rồi đó H''. Mình thấy khó chịu làm sao đâu, em bảo thầy không gần gũi với sinh viên thôi chứ em có nói là em ...muốn thầy gần gũi với tụi nó đâu :-(
    Ngày học đầu tiên không bao giờ ...học cả. Tụi mình kéo nhau đi hát ka raoke rồi về nhà Chi nằm tán chuyện.
    ''Mày biết sao thầy Quân không chịu có bạn gái rồi không chịu lấy vợ không, H?''
    ''Sao tao biết được''
    ''Tao nghĩ chắc ngày xưa thầy yêu một cô nào đó nhưng rồi đổ vỡ và để lại vết thương lòng quá lớn...''
    ''Trời, không có đâu. Nhìn thầy là tao biết thầy chưa yêu ai bao giờ''
    ''Nhà thầy mọi người tòan lo học không à, thầy cũng thế, chẳng có thời gian mà yêu đương vớ vẩn đâu''
    ''Nhưng như thế thì...uổng lắm. Thầy đẹp nè, giỏi nè,....''
    Cả đám cứ nằm đóan già đóan non. Mình nhíu mày suy nghĩ, tại sao nhỉ?
    ''Thầy ơiiiii''
    ''Gì nữa đây?''
    ''Sao thầy...không chịu yêu ai?''
    ''Trời đất, bữa nay nói năng tầm bậy gì vậy hả?''
    ''Em nói thiệt mà thầy, thầy yêu đi thầy, tình yêu đẹp và ...hay lắm''
    ''Tui không nghe mấy chuyện này à nha''
    ''Thầy không chịu yêu, sau này em thầy lập gia đình hết, thầy ở với ai? Buồn lắm đó thầy ơi!''
    ''Kệ tui!''
    ''Thế thầy cũng không nghĩ đến chuyện cưới vợ hở thầy?''
    ''Vợ chồng là duyên số, khi nào nó tới thì tới''
    ''Ngộ nhỡ nó ....tới rồi mà thầy không biết thì sao?''
    ''Sao tụi lại không biết? Mà nè, đừng có coi phim Hàn Quốc vớ vẩn rồi bày đặt đi cua này cua kia ...''
    ''Ai nói em cua thầy? Em lo cho thầy thôi mà. Í, mà thầy cũng xem phim HQ hỏ thầy? Thầy thích phim nào? Em thích nhất là Mối Tình Đầu đó''
    ''Trời, hết biết!''
    Em cũng ...hết biết với thầy luôn. Người gì đâu mà trơ trơ như đá.
    Tối, học tiếng Pháp xong mình ngồi ghế đá trong trường chờ Huy. Huy là người bạn trai thân nhất của mình, học chung với nhau từ lớp 6 tới lớp 12 và cũng bị mình bắt nạt từng ấy năm trời. Cũng may, lên ĐH chỉ chung trường chứ không chung lớp, không thì lại bị mình ăn hiếp nữa(Hihi, mình nhớ có lần Huy đọc truyện kiếm hiệp trong lớp, ỷ là lớp phó học tập, mình tịch thu luôn rồi mang về cho...anh mình đoc. Cuốn truyện đó bây giờ vẫn nằm trên giá sách nhà mình). Năm nhất đại học, Huy thổ lộ tình cảm với mình, mình cũng...gật gật đầu, bảo là thích Huy. Nhưng cái chữ ''thích'' ấy nó cứ nằm lửng lơ, làm cả 2 muốn tiến cũng khó mà muốn trở lại như ngày xưa cũng khó. hôm nay thì nhất định mình phải....
    ''Huy à, tụi mình là bạn thôi nha.''
    Huy ngồi im, chẳng nói gì.
    ''Huy sẽ là bạn thân nhất của H.''
    ''Bà thích người khác rồi hả?'' (ghét nhất cái này, lúc nào cũng ''bà'' với người ta)
    ''Đâu có''
    ''Bà thích thầy Quân đúng không?''
    ''Ủa, sao Huy biết?''
    Cái tật láu táu là thế, nói câu trước câu sau lòi ngay cái đuôi ra.
    ''Mỗi lần bà nói với tui về thầy Quân, giọng bà, ánh mằt bà khác lắm''
    Ôi, Huy nhạy cảm hơn mình tưởng. Mình thì vô tâm nhất trên đời này rồi.
    ''Ừ, tui thấy thầy Quân hợp với bà lắm. bà con nít con nôi''
    ''Ừ''
    ''Thầy thì người lớn, đường hòang''
    ''Ừ''
    ''thầy giỏi nữa''
    ''Ừ''
    ''đẹp trai nữa''
    ''Ừ''
    ''nghiêm túc''
    ''Ừ''
    ''Giống anh bà, thần tượng của bà nữa''
    ''Ừ''
    ''1/3 số con gái lớp tui thích tui''
    ''Ừ... ủa, sao lại...
    ''Số còn lại thích thầy!''
    ''Trời, ghét thế!''
    (To be continued)
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu thấy ....nản vì lần nào nói chuyện thầy cũng ''Lo học đi'' rồi ''Con nít con nôi'' hoặc là ''Thầy giáo và học trò, không thể nào...'' Thế rồi...
    20/11, lớp mình tổ chức liên hoan, có mời các thầy cô tới dự.
    ''Tụi nó nói mời thầy Quân nữa đó may. Lần này may có định ...chơi thầy quả gì không?''
    ''Không, ta o chán thầy lắm rồi. Người gì mà ấy hở...không có trái tim, không biết xúc động tý teo tỵ tẹo nào''
    ''M ày nói thế chứ, biết đâu thầy cũng ...tý xíu, nhưng tại thầy là thầy nên...''
    Lớp yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một trò chơi để mời các thầy cô tham gia. Nhóm mình làm cái gì đây ta? Hay là mình mua mấy món quà nho nhỏ rồi gói lại, kèm theo một yêu cầu nào đó, rồi cho thầy cô bốc thăm, ai nhận được món quà nào thì phải làm theo yêu cầu ghi trong ấy? Thế cũng được, mặc dù biết là mấy thầy cô hay chơi khôn lắm, nhận quà thì nhận chứ mấy ai làm theo yêu cầu. Tụi mình đi vào nhà sách tìm mua những món quà ....vừa túi tiền. Mình nhìn thấy một cái móc khóa hình trái tim, trong trái tim lại có hình con ...bọ cạp và mình nghĩ ngay tới thầy. Tặng thầy cái này cho thầy biết mặt!
    Vụ gói quà thì mình không làm, ghi yêu cầu mình cũng không làm, mình chỉ làm nhiệm vụ đi trao quà thôi. Ý, đã bảo cho thầy cô bốc thăm mà. Bốc thăm thế thì làm sao thầy Quân lấy trúng món quà của t ao?Ừ ha...mà m ày có làm được mặt tỉnh lúc đưa quà cho thầy không đó? Được chứ!
    Nhưng ....không được. Đứng trước mặt thầy tay mình run lập cập, không dám nhìn vào mặt thầy nữa. Đưa quà hết lượt cho thầy cô, mình về chỗ ngồi, tim nhảy lọan xạ. Trời ạ, mày tặng quà hay mày ...ném qùa cho thầy vậy H?
    Lần lượt các thầy cô, người thì đọc thơ, người kể chuyện cười, người không chịu làm theo yêu cầu thì chịu phạt thụt xì dầu 20 cái. Cả lớp ồn ào và vui như một cái chợ. Đến lượt thầy của mình. Thầy mở quà. Mím môi. Đọc yêu cầu. Cười nhẹ. M ày bắt thầy hát a, H? Ừ, ghi vậy thôi chứ thầy thi làm sao dám. Mình đã tưởng tượng ra cảnh thầy gãi đầu gãi tai xin tha rồi. Tui lớp la ó quá chừng
    ''Đọc yêu cầu đi thầy!''
    ''Thầy không được chơi ăn gian nha!''
    Thầy cười cười, mặt đỏ bừng. Lúc ấy, mình tự nhiên thấy ...đau đau trong tim. Thầy đi lên, cầm micro từ tay lớp trưởng.
    ''Tui bị yêu cầu phải hát một bài''
    ''Aaaaaaaaaa. thầy hát đi thầy!''
    ''Tình ca du mục nha thầy''
    Cả lớp í a í ới. Đứa nào cũng khúc khích cười khóai chí. Thầy nói tiếp, rất bình thản, không nhìn vào ai cả.
    ''Tui sẽ hát. Nhưng trước khi hát, tui muốn nói điều này. Tui nhận được một trái tim, trong đó là một con gì rất chi là...xấu xí, chắc ai đó có ý nói tim tui giống cái này. Tui chỉ muốn nói trái tim tui cũng như trái tim những người bình thường khác thôi, cũng là máu thịt, cũng biết xúc động, cũng biết yêu thương....''
    Cả lớp ồ lên. Lần đầu tiên thầy nói một câu hòan chỉnh và không bị...vấp. Mặt mình lúc ấy chắc tái nhợt. Tim mình, chẳng biết tim mình lúc đó nó đang ở đâu nữa.Thầy ơi, ý em, ý em ...không phải thế đâu. Tội nghiệp thầy quá, H. oi! Mai thì thầm bên tai mình.
    ''Giờ thì tui sẽ hát theo yêu cầu của mấy bạn. Nhưng tui không nhớ lời, ai có mang quyển bài hát nào thì cho tui mượn''
    Tụi trong lớp chỉ chờ có thế, cả chục quyển bài hát được mang lên. Thầy hát.
    ''Wise men say would it be a sin, if I can''t help falling in love with you...
    ...............
    Take my hand, take my whole life, too, for I can''t help falling in love with you...''
    Bài ''Can''t help falling in love'', thầy hát không hay, chẳng nghe rõ từ gì cả, nhưng nuớc mắt mình chảy ưới cả vai áo...Mai. Cũng may mình ngồi bàn dưới cùng, chẳng ai để ý. Và cũng thật may là việc mình thích thầy chỉ có mấy đứa trong nhóm biết mà thôi ( mình tự hào về điều này lắm). và lại thêm một bài hát nữa gắn với thầy mà mỗi lần đi hát tụi nó lại tự động bấm cho mình.
    Những lời ấy của thầy, mình nghĩ, và cả mấy đứa trong nhóm cũng nghĩ ''không dành cho mày thì dành cho ai nữa đây?''
    (To be continued)
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hihi, ko có chi, mọi người cứ spam tự nhiên! Toc the kể tiếp cho ai thich spam thi spam nhá.
    Những lời đó của thầy, mình nghĩ, và mấy đứa trong nhóm mình cũng nghĩ ''Không dành cho mày thì danh cho ai đây?''
    Ấy mà thầy lại chối phắt đi mới ...sợ chứ. ''Tui đâu có biết ai đưa cho tui cái đó'' (Trừi ưi, em chứ có phải con kiến đâu mà thầy không thấy?) ''Tui nói là nói chung chung vậy, tui đâu có cái ý gì đâu'' ( Ý rành rành ra như thế mà con chối, thầy thiệt là....)
    Mình tức qúa, cả đêm chẳng ngủ được. Thế này thì...hic...hic...mình chịu bó tay à?
    Còn ''chiêu'' gì nữa mà mình chưa ....vận dụng ha? À, còn...
    Mình viết truyện (thơ ko xi nhê gì với thầy mà). Truyện lấy tên là ''Chuyện một người thích biển'', nhân vật chính là ''Tôi'' và cũng chính là thầy- mình lấy nguyên mẫu thầy của mình, lấy cả tên Quân luôn. Một ông thầy lạnh lùng, xa cách, đối xử hết sức ...vô tình với một cô bé luôn yêu quý và hình như ''thần tượng hóa'' ....ông ý. Type xong, trang cuối mình còn ghi thật rõ ràng họ tên thầy này, địa chỉ nhà thầy này, số điện thọai nhà thầy này và một lời cuối hết sức là ....kinh dị ''Đây là câu chuyện có thật, tôi viết cho một sinh viên của mình như một lời xin lỗi muộn. Nếu truyện không được đăng, xin vui lòng gửi trả lại tôi theo địa chỉ ở trên, hoặc có thể gọi điện để tôi đến lấy lại bản thảo. Xin cám ơn tòa sọan''. Hihi, mình đề phòng truyện của mình không được đăng thì nó cũng đến được tay thầy.
    Gửi cho báo Sinh Viên. Tuần đầu mình thắc thỏm. Tuần 2 mình vẫn ngỏng cổ chờ. Tuần 3, mua báo vẫn không thấy, mình bụng bảo dạ, fail rồi H. oi.
    ''H. oi, có điện thọai!''
    Mình đang nấu cơm dưới bếp thì ông anh (họ) hét tướng lên. Ai lại gọi giữa trưa thế này nhỉ.
    ''Anh kêu chờ em chút''
    Mình đi lên.
    ''Alo?''
    ''Ah, làm ơn cho gặp H.''
    Giọng nghe quen quen...
    ''Dạ, H. nghe. Ai đầu dây đấy ạ?''
    ''Tui nè, Quân nè''
    Trời ơi, thầy! ngòai sức tượng tượng của mình. Chưa kịp vui mình đã ...sợ rồi, ai biết thầy lại gọi đến mắng vốn vì cái tội viết linh tinh thì chết. Phải làm giọng hết sức...tội nghiệp mới được.
    ''Dạ, thầy gọi em có chuyện gì a?''
    ''Sao viết truyện lại lấy tên tui?''
    ''Ơ...sao thầy biết a?''
    ''Thì tòa sọan người ta gọi cho tui, kêu tui tới lấy nhuận bút và báo biếu''
    Ôi, vậy là truyện của mình được đăng rồi! Mình hét lên mừng rỡ
    ''Thật hở thầy? Í, thích qúa, thế mà em ko biết. Sao em mua báo mà không thấy nhi?''
    ''Không biết thiệt hả?''
    ''Thật mà thầy. Vậy chắc là báo tuần này,em chưa mua nữa''
    ''Vậy thì đi mua đi, rồi tới mà nói sự thật với người ta. Người ta còn kêu là có độc giả muốn làm quen, hỏi tui có chịu cho địa chỉ không nữa''
    Giọng thầy nghe hết sức khổ sở. Mình thì hết sức ....khóai chí, thế là thấy cũng phải gọi cho em rối nhé. Thế mà em cứ tưởng thấy quăng số điện thọai nhà em đi rồi chứ.
    ''Hihi, họ tưởng tác giả là thầy thì họ mới muốn làm quen chứ ạ''
    ''Đừng có giỡn nữa đi''
    Thầy nghiêm giọng lại. Biết mình đang ở thế hơn, mình nhùng nhằng với thầy
    ''Em không biết à, người ta gọi cho thầy thì thầy đi mà lấy nhuận bút. Em có biết gì đâu''
    ''Nhưng tui không có viết''
    ''Thế sao thầy nghĩ là em nào?''
    ''Đọc cái đó làm sao tui ko biết được''
    ''A, vậy là thầy đọc rồi!''
    ''Viết nhí nhắng, không đâu ra đâu....''
    ''Hihi, em viết sự thật mà''
    ''Thôi, tui nói vậy thôi, đi tới tòa sọan đi ''
    ''Không, em không đi đâu''
    ''Đi đi''
    ''Em không đi, em tới đó, nói thế, ai tin em nào?''
    ''Thế thì đi cùng tui''
    Mình chỉ chờ có thế.
    ''Đi cùng thầy ấy ạ, hmmmmm, để em nghĩ coi đã...''
    ''Nghĩ cái gì nữa, nhà ở đâu?''
    ''Dạ, quận 11''
    ''Xa thế, sao đi học?''
    ''Em đi xe''
    ''Xe gì?''
    ''Xe máy ạ''
    ''Xe của ai?
    ''Của em ạ''
    ''Vậy được rồi, mai đi xe tới đc rồi''
    Thôi chết, sụp bẫy thầy rồi. Sao mà ngốc thế không biết, nói là không có xe hoặc anh chị chở đi thì có phải ngày mai thấy phải tới chở mình đi rồi không. Tiếc đứt ruột.
    ''Vậy chiều mai, 3h tui tới''
    ''Dạạạạạ''
    Chiều. Mình đứng trước tòa sọan chờ thầy. Thầy tới. Trời mưa bé xíu xiu mà thầy chòang cái áo mưa to khủng bố làm mình nhìn mãi không ra.
    ''Sao chưa vào nữa? Đứng làm gì đây?''
    ''Em chờ thầy''
    ''Mưa thế này mà chớ cái gì''
    ''Cái này mà thầy gọi là ''mưa'' ấy hở?''
    Mình chỏ ngón tay lên trời rồi che miệng cười khúc khích. Thầy lắc đầu, thở dài đánh sượt một cái. Hêt biết, theo tui nè. Dạ, thì em theo. Mình lẽo đẽo theo sau thầy đi vào bên trong.
    Một chị ngồi bàn giấy. Một anh ngồi bàn nước. Thầy chào anh bàn nước. Tui là Quân, hôm qua có người gọi cho tui. À, anh Quân đây ạ. Tôi là Luận, bữa qua tôi có liên lạc với anh.
    ''Còn đây là tác giả bài báo''
    Thầy chỉ qua mình. Anh Luận tròn mắt.
    ''Vậy tức là...?''
    ''Học trò tui. Nó nghịch, nó viết rồi lấy tên tui''
    ''Ồ....Mà mời anh với em ngồi uống nước đã''
    Mình ngồi uống nước, còn mọi việc giải thích đã có thầy. Thầy đúng là chẳng quen nói chuyện, cứ lúng ta lúng túng, nhiều khi lại hỏi mấy câu hết sức...ngây thơ. Chẳng hạn thế này
    ''H. là con gái mà viết truyện có vẻ nam tính lắm, anh đọc không thể ngờ là con gái viết đâu'' (Anh Luận)
    ''Ủa, sao nó là con gái mà lại viết truyện bằng cái giọng nam tính được nhi?''
    Câu hỏi này của thầy thì chắc ...mẹ em cũng không trả lời được.
    ''Giọng văn cũng như là người đã từng trải rồi'' (Anh Luận)
    ''Sao chưa đi làm mà ...từng trải?''
    May quá, câu này của thầy không ...rơi vào hư không.
    ''Chắc là tại học trò hiểu thầy nên hóa thân thành công ''
    Anh Luận trả lời rất là ...đúng ý mình
    ''Cuối cùng thì cũng vẫn là một câu chuyện có thật, chỉ khác tác giả thôi, đúng không H.?''
    Anh Luận hỏi và...nháy mắt với mình một cái. Mình còn biết làm gì hơn là ...cười một nụ cười bẽn lẽn thay cho cái gật đầu. Thầy thì cố giữ bộ mặt tỉnh nhưng trông thầy ...hiền cực kỳ.
    Kết thúc buổi tọa đàm, thầy đc một tờ báo biếu, mình đc một tờ báo biếu và ...một ít tiền. Cả anh và chị bàn giấy đều chúc ''Thầy dạy tốt, trò học ...ngoan''.
    Ra khỏi cửa tòa sọan, thầy cảnh cáo mình bằng một giọng ...năn nỉ
    ''Lần sau, đừng làm thế nữa nhé H.''
    Lần đầu tiên thầy gọi mình bằng tên. Mình khóai quá, hứa ngay.
    ''Dạ, em biết mà, thầy''.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả những lời ''khen ngợi động viên cổ vũ và xì pam'' của tất cả các anh chị và các bạn, nhưng mà....
    Có lẽ mình nên dừng ở đây thôi, bởi tất cả những kỷ niệm không thể nào quên của mình với thầy chỉ có thế, và thấp thóang trong ấy là những gương mặt thân thuộc, đáng yêu của anh mình và bạn bè mình. Chắc mọi người cũng đóan ra, dù mình có làm ...gió quậy tới cỡ nào thì thầy cũng .....không chịu rung (hihi), còn mình thì lại ...''bị rung'' bởi những ...cơn gió khác (mình dễ bị dụ lắm, chứ đâu có như thầy). Hiện giờ thầy đang làm PhD ở Mỹ, và vẫn...ở vậy. Bạn mình nói thầy khác xưa, nhưng mà theo nghĩa tích cực chứ không phải nghĩa xấu đâu nhide-tq à. Tức là thầy nhìn đời ko còn cực đoan nữa, thầy mở lòng ra với mọi người hơn.
    Có lẽ thầy không biết (mà cũng có thể thầy biết?), chính thái độ ''kiên quyết không chịu lùi một phân'', ''trơ như đá, vững như đồng'' của thầy những ngày tháng ấy đã khiến em không một phút nào bớt tôn trọng, yêu mến và tự hào về thầy. Em ra trường, cũng có những vấp váp, nhưng rồi cũng trở thành cô giáo, dạy Anh văn như lời em nói với thầy ngày nào. Và hình như mình bắt chước phong cách của thầy thì phải, rất nhiệt tình, hết lòng với học trò nhưng cũng rất ''chừng mực'' với những mối quan hệ ''outside the class''. Mỗi lần có học trò nam O-18 lên hỏi xin số điện thọai là y như rằng ...
    ''Bạn xin số điện thọai của tôi làm gi?''
    ''Dạ, thì để rảnh rảnh gọi cho cô để practice English''
    ''Vậy tôi cho bạn số điện thọai nhà, và nếu để practice English thì khi gọi đến chỉ nói tiếng Anh với tôi thôi nha, bạn chịu không?''
    ''Hihi, vậy thì....''
    Nhìn học trò gãi đầu gãi tai cười cười đi ra khỏi lớp, mình lại mỉm cười một mình. Ôi, cuộc sống, có những hình ảnh thật bình thường mà để lại trong người ta những ấn tượng vô cùng, như hình ảnh thầy liêu xiêu bước vào lớp em ngày ấy, như hình ảnh học trò em ngượng ngi.u bước chân ra khỏi lớp ngày hôm nay....

Chia sẻ trang này