1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

    Mỗi khi chuyến tàu rời ga Hàng Cỏ, trườn qua công viên Lê Nin, trong lòng tôi bao giờ cũng thấy xao động như lần đầu tiên đi xa trở về với mẹ vậy. Bao nhiêu năm rồi, mà mỗi lần tàu rời ga, vẫn thảng thốt, bồi hồi y như lần đầu vậy... Những chuyến tàu về TH lẫn lộn tiếng xứ Thanh với xứ Nghệ. Lên tàu, bắt đầu rời HN, người ta bỏ đi những ước lệ và hình thức, trở về là chính mình, những người TH...

    Tôi cũng trở về là chính mình, với chuyến tàu đầu tiên, năm lớp 12, lần đầu tiên ra HN cùng các thành viên trong đội tuyển đi thi. Chúng tôi về trên một chuyến tàu đêm, để tiết kiệm thời gian. Toa số 5 trống trải. Tôi ngồi đối diện với hắn... Mọi người ngủ hết, chỉ tôi và hắn cúi mặt vào hai quyển sách, nhưng chẳng lật thêm được trang nào... Chuyến tàu xuyên màn đêm... Thầy giáo sực tỉnh nhắc chúng tôi câu gì đó, hình như là đi ngủ. Hắn cũng hỏi tôi gì đó, hình như là về cuốn sách. Nhưng tôi nghe không rõ, vẫn trả lời, và ngẩng lên nhìn hắn... Tiếng còi tàu xé màn đêm. Tôi không nghe rõ câu nói của hắn, và hắn chắc cũng vậy. Nhưng khi ngẩng lên, tôi bàng hoàng nhìn thấy thật nhiều câu trả lời, trong ánh mắt....

    Mỗi lần lên tàu rời ga, lại một lần tôi trở về với chuyến tàu đêm năm ấy... Nhưng ký ức hình như không sống mãi với thời gian.

    Những năm gần đây, hễ lên tàu, tôi lại hình dung về mẹ. Ngôi nhà của mẹ, bàn tay của mẹ, gương mặt mẹ lần cuối tiễn tôi ra đi...

    Và không thể ngăn cho nước mắt ngừng chảy trong suốt cuộc trở về. Mỗi lần về, để lại thêm một lần ra đi.
  2. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cái cảm giác rất đặc biệt mỗi khi từ HN về TH,sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo nhưng mình cả thấy rất hạnh phúc và may mắn.Giờ đây học tập và làm việc tại một nơi rất xa thì cái cảm giác nhớ quê nhớ gia đình lại càng lớn hơn
    Ôi quê ta bánh đa bánh đúc...
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết đã chọn rồi, là phải nhận. Đã nhận rồi là quên đi để tiếp tục cuộc sống hiện tại...
    Nhưng về Nhà và Mẹ, thì không bao giờ nguôi được. Suốt tuần nay, mình không gọi điện về nhà, vì sợ nghe tiếng thở dài của Mẹ. Bao giờ cũng là lo lắng. HN và TH có xa gì cho cam. Cuối tuần rồi, vẫn cùng mọi người leo lên xe đi một chặng dài 200km, để chơi bời, dã ngoại.... Nhưng lời hứa: "mỗi tháng, 2 lần con về với mẹ" chỉ thực hiện những ngày đầu đi học....
    Tôi không muốn lắng nghe âm thanh tiếng còi tàu. Vì mỗi lần như thế, chỉ làm tôi quên mất mảnh đất dưới chân mình đang đứng. Để trôi về với những thứ ký ức không nên đánh thức, vì những ngày đi xa...
    .... Gọi gió về cho lá bay....
  4. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ được cảm nhận cái không khí trên tầu từ HN về TH , nghe bọn bạn kể đi chung với dân Nghệ an thì cực vui , lâu lắm rồi không về nhà bởi đã quá quen với cái khung cảnh ảm đạm mổi khi về ...buồn và chán ! sợ phải đối mặt với hiện thực , tuy vậy được trở về quê làm lòng có cảm giác ấm áp hạnh phúc bởi tình cảm gia đình !
    "uê hương , nếu ai không hiểu , sẽ không lớn nổi thành người !"
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày lên HN thi ĐH , tớ ko đi tàu mà đi ô tô . Phải đi xe ôm từ huyện miền núi Mường Lát xuống thị trấn . Sau đó lại bắt xe ô tô đi lên HN ... Hồi đó nghĩ HN phải trông xịn như mấy thành phố nước ngoài . Ai dè lên HN ngày đó nhà vẫn thấp .
    Nhưng một thời gian sau thì quen đi , thậm chí lại thích ở HN luôn la về nhà . Đi lại mệt lém !
  6. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Tàu HN-Thanh Hoá, mình mới đi có một lần.
    LẦn đó sau khi thi xong kì 2, tự nhiên lại nảy ra cái ý định ấy, thế mà được mọi người ủng hộ nhiệt tình, ...
    Hôm sau, lớp kéo nhau đi luôn! Cả lớp ngồi gần nhau nên nói chuện, cười đùa rôm rả...
    Nhưng đến Thanh Hoá thì mệt,...
    Nhưng nhớ nhất là lúc về!
    Cả hội ngủ dậy muộn, lại được mẹ đứa bạn nhắc: tàu ở đây toàn chạy chậm thôi, có lần còn chậm cả nửa tiếng... thế là la cà, vừa đi vừa trêu nhau, chạy lung tung cả..., lại còn lạc mất một đứa...
    Rốt cuộc cả bọn bị lỡ tàu...
    Mấy bác ở đấy còn tưởng bọn mình là học sinh kéo nhau ra HN thi,... buồn cười thật!
    Nghĩ lại chuyến đi ấy cũng có khối chuyện đáng nhớ!!!
    Đó là lần đầu tiên đi tàu và cũng là lần đầu tiên được nếm mùi vị lỡ tàu!
    À, Món ăn thì nhớ nhất 2 món: thứ nhất là bánh mỳ: ngon cực kì, mà sao nhiều thịt, batê, giò chả... thế không biết. Món còn lại là món chán nhất: bún chả! Chán không chịu nổi!!! Ăn được 1 miếng thì bỏ luôn nhảy sang ăn bánh mỳ tiếp!
    Được toett4 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 03/12/2005
  7. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ăn nên dễ nhớ...mà lại là nhớ nhất...
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên, chuyện đi về nhẹ như lông hồng. Thậm chí có lần mình chở cô bạn ra Giáp Bát (hình như 20/11 gì đó), nhưng thấy xe cộ ngột ngạt, hai đứa vi vu luôn trên chiếc Cúp 81 về tuốt nhà. Không giấy phép, không mũ bảo hiểm, đồ đạc cũng không luôn.
    Suốt 4 tiếng đi đường không thấy mệt nhọc gì. Nhưng đến ngày hôm sau thì không thể hành trình ngược trở lại HN được nữa. Thầy u 2 đứa chằng buộc xe cẩn thận lên ô tô và căn đi dặn lại chớ có dại dột thêm lần nữa...
    Ừ thì không dại dột.
    Nhưng từ đó, cứ mỗi một chuyến ô tô trườn lên đoạn vòng Pháp Vân cao vòi vọi, lại không thể nào không phì cười về cái chuyến trở về bất đắc dĩ ấy.
    .... Gọi gió về cho lá bay
  9. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu?
  10. bandmaster

    bandmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Những dòng lưu bút thật cảm động. Đôi khi gặp ở đâu đó con người đã từng là của mình mà mừng rơi nước mắt. Tôi cũng đã từng "mẹ yên tâm, học xong con về quê làm việc. Ở với bố mẹ. Lấy vợ do bố mẹ chọn". Nhưng sự thật thì sao. Chắc đa phần các bạn đã có câu trả lời thay tôi rồi.

Chia sẻ trang này