1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Xe gì mà chạy nhanh thế nhỉ
  2. kimkim_Iloveyou

    kimkim_Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã 7 năm rồi mình chưa về Thanh Hoá lần nào "trời Sài Gòn trong xanh bát ngát , thật diệu kỳ là mùa đông Phương Nam" , giờ chỉ mong muốn đến mùa đông để về Thanh Hoá ...nhất định tết này sẽ về quê
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    ..................................................................................
    Em thì tháng nào chẳng về nhưng em nhớ nhất là cái lần đầu tiên từ Hà Nội phi về Thanh Hoá lần đó là lần đầu tiên đi xa về á,nhưng khó khăn ở chỗ là lần đó về để báo tin ..... thi trật Đại học(hix).Trên đường về tâm lý bao trùm hết cả không gian xung quanh,tiếng mọi người còn không lọt vào tai em nữa chứ là nên em cũng chẳng còn nhớ xúc cảm lúc ấy như thế nào cả.Còn bây giờ thì trên đường về chỉ nghĩ là lúc lên Hà Nội có cầm đuợc tiền đóng tiền học lại hay kô thôi,tất nhiên là người ngợm con nguyên vẹn(Bố em....kinh khủng khiếp hoảng hốt)
    ...............................Con thương ...bản thân con wá....sinh viên mà bố ơi........
  4. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    1997 là sinh viên- thấy nhớ nhà
    2001 ra trường - nỗi nhớ nằm ở đâu đó, lo kiếm tiền
    2003 nằm vắt tay lên trán mà nghĩ - cuộc đời mình kiếm tiền, sinh sống, lấy vợ, mua nhà ở đất HN có phải là ý nghĩa cuộc đời không- thấy nhớ và thương Thanh hoá vô cùng - nhân tài, vật lực sinh ra từ đất Thanh thiếu gì, sao vẫn nghèo.
    Làm gì đây khi HN là khu kinh tế mới của người TH, Nghệ an,....là nóc nhà của miền Bắc nhưng nhìn sang các nước khác, cái nóc nhà đó chỉ cao bằng cái bếp của người ta. Tại sao vậy??
    Tại vì cái móng của mình quá thấp, quá nhỏ, không dồn sức, dồn tài xây móng thì vĩnh viễn chỉ bằng cái bếp của người ta, có ai xây nhà từ nóc không vậy - không. Ai cũng nhớ khi xa nhà, nhưng có ai thương "nhà" không vậy- khi mà nhà là Thanh Hoá, là cả Việt Nam này, là móng để xây ngôi nhà thành toà tháp hùng vĩ, cao vút. Ở trên nóc thì chả khác gì những con chim làm tổ ở nhờ- có ai đã nghĩ vậy chưa. Đừng có kêu ca là về TH thế này thế nọ, là không có cơ hội phát triển - hèn, càng khó càng phải khuất phục nó, dân TH luôn tự hào mình là những con chim dám bay ngược bão kia mà. Ai dám "yêu", dám nhớ, dám tự hào là người Thanh hoá hãy suy nghĩ và trả lời tôi
  5. dinhlelenovaad

    dinhlelenovaad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ!
    Ở quê mình, ai cũng nói thứ tiếng - cái thứ tiếng nổi tiếng khắp đất nước. Trong khi đó, người Thanh Hóa gặp nhau nơi "đất khách" thì nhiều vô kể nhưng mấy ai dùng tiếng "quê choa" để nói với nhau đâu?
    Tôi thì chưa lần nào đi tàu về quê nhưng quả thật khi bước chân lên xe, được nghe thấy tiếng nói thân quen là tôi lại xốn xao lòng. Có lẽ điều đó khiến tôi cảm thấy "ngượng ngịu" khi dùng tiếng phổ thông ở nhà cùng bạn bè. (thỉng thoảng tôi vẫn bị lẫn vài tiếng phổ thông khi nói chuyện với bạn bè ở nhà). Có lần bạn của bạn tôi theo về quê. Sau đó, tôi đã cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi ra Hà Nội họ cười với nhau về những gì nghe được trên ô tô. Có lẽ cái cười đó cũng chỉ là sự vô tư nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy trong cổ có cái gì cứ chắn ngang.
    Đi ra ngoài, tôi mới cảm thấy tự hào mình là người Thanh Hóa! Có lẽ không đâu lại đẹp như quê mình. Đẹp đến nỗi mà người ta đã phải thốt lên trên đá "NAM SƠN KỲ THANH".
    Và cũng thật buồn cười! Bao nhiêu phần trăm số chữ trong bài viết này được dùng "chữ Thanh Hóa"?
    Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng quê Thanh giàu đẹp nhé các bạn!
  6. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    [i]Tôi không rõ cảm xúc của các bác khi lên tàu đi một hành trình dài từ Sài Gòn về Thanh Hoá như thế nào? Riêng TEO thì mỗi năm chỉ được về nhà có một lần vào tết. Năm nào cũng về một lần nhưng tưởng như mình mình mới xa nhà hôm qua, và hảo hức như đây là lần đầu đi xa về thăm mẹ. Quanh năm phải bận rộn với học hành, thi cử, công việc nên nhiều khi tưởng mình không còn nhớ nhà nữa, nhưng mỗi khi rảnh rỗi (Cũng không nhiều lắm) nằm một mình trong phòng, thì nỗi nhớ nhà thật khủng khiếp, lúc đó tôi thèm được về nhà, sẵn sàng từ bỏ tất cá để có thể về nhà . . . Mỗi khi đi trên xe bus hay ở đâu đó chợt nghe tiếng nói không lẫn vào đâu được của người Thanh Hoá, trong lòng lại có một cảm xúc vui vui khó diễn tả. Giọng nói của TEO không còn giọng Thanh Hoá nữa (Gần như không còn ai nhận ra giọng TH của TEO) khi đang ở SÀi Gòn, nhưng chỉ cần về nhà một ngày là nó lại trở nên như cũ. Cứ đến gần cuối năm là lại chuẩn bị mọi điều kiện để có thể về nhà ăn tết, bỏ lại tất cả ở SG. Có năm TEO định không về vì còn nhiều việc phải làm, nhưng đến chiều 28 tết bỏ hết tất cả, mặc mọi người ngăn cản, xách ba lô nhảy xe về, rạng sáng 30 mới về đến nhà. Trên đường đi chảng có nhiều suy nghĩ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao về nhà nhanh nhất và ở nhà được lâu nhất, mọi chuyện còn lại không quan tâm lắm, dù cả toa tàu đều là dân TH. Mong mỏi chờ đợi gần hai ngày mà tưởng chừng như cả tháng, cho tới khi nhìn thấy mấy con Trâu đen với cả mấy cái xe CÔNG_NÔNG chạy trên đường qua của kính mới biết mình sắp đến đích. Ở nơi này nơi khác, lúc này, lúc khác, có người này, người khác nói dân TH thế này thế khác, TEO không quan tâm, đi đâu vẫn tự hào giới thiệu: "TÔI LÀ NGƯỜI THANH HOÁ". Nơi đó có gia đình tôi, bạn bè thân thiết của tôi vẫn ở đó, nơi tôi sinh ra và lớn lên, thấy quê hương thay đổi từng ngày, mỗi năm về thấy quê mình mỗi thay đổi tự nhiên thấy vui vui và tự hào lắm chứ. Tụi bạn tuy lâu không gặp, đứa nào đứa nấy đều lớn, nhưng gặp nhau vẫn nhí nhố như trẻ con, trêu chọc nhau chí choé. Hôm bão số 6 đổ bộ vào miền trung, dù biết Th không nằm trong vùng bão nhưng cũng vẫn phải gọi điện về chỉ để nghe mẹ xác nhận rằng "... Bão không vào quê mình đâu con . . ."
    . . . "Nếu có cơ hội nhất định sẽ trở về phục vụ quê hương . . ." Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng TEO mà là của rất nhiều người TH khi ra đi . . . .
    Hic Xinh lỗi mọi người, mấy hôm nay SG buổi sáng, trời hơi se lạnh nên nhớ nhà, ghé qua 4rum gõ vào vài dòng lan man cho đỡ nhớ nhà, chẳng ra một chủ đề gì cả. [/i]

  7. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hì! hè năm ngoái! em phải chịu cực hình là bay tầm 28 tiếng đồng hồ lận! vê đên nội bài mà mừng suýt rơi nước mắt! Nghe tiếng Việt, nhìn thầy người việt, hải quan lườm mình cũng người việt luôn! hix
    Rồi trên dường về Thanh hoá, những kỉ niệm cũ tràn về đầy đủ trong con tim, nói chung la niềm vui ko tả xiết
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ gần một năm, từ lúc mở ra cái topic này, trong những ngày tôi bắt đầu định hướng lại cuộc đời, để viết vào đó những dòng thương nhớ (với quê hương, với mẹ, thật gần gũi vào đơn giản lắm lắm)... Lâu, công việc cuốn đi, ko có dịp vào lại lần nào nữa, cũng ko nghĩ có ai đó, nói tiếng quê choa, đi xe 36, lại tiếp tục vào cái topic này. Cảm thấy mừng lắm lắm...
    Nhưng sau đó là thất vọng. 9 trang, thì 2/3 là những lời xỉ vả, nhiếc móc lẫn nhau bằng cái thứ ngôn ngữ mà người ta phải nói là, có đóng cửa bảo nhau cũng chẳng ai dám văng ra trong một cái chủ đề như thế này??? Là sao chứ? (Tất nhiên, may mắn là những giọng điệu tương tự đã ko được tiếp tục nữa)...
    Tôi đã đi học, rồi trở về làm việc, để rồi lại ra đi vì không thích ứng được với môi trường sống, làm việc ở tỉnh nhà.... Nhưng đó là chuyện khác. Những băn khoăn về lý tưởng, làm gì hay không làm gì cho quê hương, bất kể ai có chút hiểu biết, đều tự mình hiểu rõ, có làm được không, ai sẽ làm? Hà tất phải bàn luận trong một cái topic bé tí xíu, tôi chỉ muốn viết bằng nỗi nhớ rất giản đơn, bằng những kí ức rất vui, bằng những câu chuyện, có khi là vô thưởng vô phạt... Chúng ta biết nói những chuyện nghiêm túc, trang trọng. Nhưng chúng ta cũng biết lúc nào phải relax chứ? Một cái góc nhỏ bé. Đâu cứ phải đao to búa lớn, lý tưởng với lại trách nhiệm, hô hào rồi xcổ vũ.... mới là yêu quê hương???
    Ngày còn đi học, hẳn có lúc bạn cũng từng say mê với "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ", nghe mới hừng hực làm sao. Nhưng hẳn bạn vẫn thích những dịu dàng và ngọt ngào: "Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè/ Toả nắng xuống dòng sông lấp lánh"....
    Vậy thôi, đó là những gì tôi muốn viết cho các bạn, những người luôn có đầu số 037.... trong cuốn sổ điện thoại của mình. Tôi viết, không phải vì muốn tranh luận với ai, bạn được quyền nói những gì bạn nghĩ mà. Tôi viết thế này, chỉ vì, một năm trước, tôi đã lập ra cái topic này, chỉ thế mà thôi.
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài. Chỉ còn vài giờ nữa là mình được về nhà. Về nhà để nghe tiếng tao, mi nhí nhố của lũ bạn, tiếng chửi yêu của mẹ, tiếng cười sảng khoái của bố. Từ Bến xe Giáp Bát leo lên xe Chất lượng Cao về thẳng Bến xe Thanh Hoá, cảm giác bồn chồn khôn tả. Đi qua cầu mới, tiến về TP, gọi điện cho thằng cháu ra đón. Lẩm nhẩm xem trong túi còn Xiền để Tết lì xì nó không.
    (È, giấc mơ ban trưa... hú..hú.. )
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.....xem nào, lần nào lên xe về quê cũng say xe chết lên chết xuống, nên cảm giác của em luc đó thú thực là rất khó tả, vì say xe là lên xe cái ngủ tít luôn. Từ cái lần nảo lần nào về quê với Trọng Tuấn cũng thế. Hic hic....vất vả thế mà năm nào cũng phải về quê vài lần cho đỡ nhớ, tuy rằng quê tớ rất nghèo, và cũng chẳng có bạn bè nào cả. Nói thực tớ rất quý con người xứ Thanh - quê tớ.

Chia sẻ trang này