1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận âm nhạc cái nào : Khúc mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleildeautomne, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận âm nhạc cái nào : Khúc mùa thu

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F32C/

    Ôi , đêm nay nghe nhạc Phú Quang hay thế . Có một bài là ?oKhúc mùa Thu? khiến tôi có cảm giác sợ , sợ chính mình với quá khứ ám ảnh mình . Tôi thực sự rất sợ quá khứ mình giống như nội dung bài hát . Nghe đi nghe lại , đã thấy giống đến quá một nửa rồi , chỉ khác là câu đầu tiên (mưa tự dưng to quá , to như khi lần đầu tiên tôi choáng váng nghe chuyện em rời xa bến xưa để lấy chồng) ?oVẫn biết ta giờ không trẻ nữa , sao thương ai ở mãi cũng Hằng .? liệu có đúng trong Tương lai không ? Tôi đã ao ước , tôi ơi , đã thầm mong bánh xe Thời gian có thể quay lại , nếu không thì sau này sẽ có một người con gái nào có một Sức mạnh thực sự lôi bản thân ra khỏi vũng bùn quá khứ này . Điều thứ nhất là không thể xảy ra , chỉ còn điều thứ hai sẽ thế nào ?
    Từng câu từng chữ tôi đã đọc trong lời bài hát , sao giống như tâm sự thời trai trẻ mình thế ? (nhiều lúc cứ nghĩ tôi đang độ thanh niên mà đã u ám như lão già năm sáu mươi mất rồi , không có gì cứu vãn nổi thời kì thê thảm này) Một bầu tâm sự đầy ắp những dấu hỏi , những sự ngang trái của một Tình yêu kết thúc không có điểm kết thúc như người ta , như tôi vẫn hằng nguyện cầu .
    ?oLời nguyện cũ trên đầu như Nguyệt quế ? Đâu chịu nhoà khi tôi giữa mùa Trăng ?? . Vẫn nhớ từng lời ăn tiếng nói của người ấy , vẫn nhớ những câu nói khiến cho trái tim tôi rung lên vì yêu thương . Nhưng vẫn có những phút giây khó tả khi sự mất mát khiến ta trở nên khó hiểu , khó chiều để rồi tự hỏi : Nhiều lúc Nguyện thề với nhau làm gì để mà nuốt trôi lời hứa ? Vòng Nguyện quế chỉ dành cho người Chiến thắng , vậy mà rốt cuộc tôi đã thắng cái gì ? hay Người đã thắng khi cho tôi trở thành một kẻ bất cần Đời , đểu giả như vậy ?
    ?oTôi đã Yêu đã Yêu như Chết là Hạnh phúc .? . Ờ , tôi vẫn không thể phủ nhận sự thực không hay ho gì này . Tôi đã sống trong một thứ Tình cảm hết sức mơ hồ nhưng mà ai cũng đều gặp phải . Tôi đã từng hứa , tự hứa , nhiều lắm . Tôi sẵn sàng chết vì người mình yêu , thật yêu . Tôi cũng tự hứa sẵn sàng bỏ cả mạng sống chỉ cho người mình yêu thương nhất Đời . Và tôi có lúc đã nhầm tưởng rằng người đó chính là người mình mơ ước trong Đời . Yêu một cách ngu muội , và đáng thương là lúc đó tôi sẵn sàng chấp nhận sự ?ongu muội? đó mới kì lạ , sức mạnh của Tình yêu .
    ?oTôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em , người đàn bà giấu đêm vào trong tóc . Còn điều chi em mải miết đi tìm ?? . Tôi khi yêu người , đã luôn hướng tâm hồn vào người đó , làm gì , đi đâu cũng đều nghĩ về người đó . Đúng , để rồi tự đánh mất sự nhạy cảm của mình với con người nói chung và phụ nữ nói riêng . Mẹ vẫn nói rằng : con gái có nhiều bí mật lắm , kể cả chồng cũng không biết . Và tôi vẫn rất hiểu điều đó bởi Con gái thường có những nỗi lo rất riêng mà có khi Con trai thật hiếm hoi nghĩ tới . Tôi đã cố tình bỏ qua , cố tình để cho ?ocủ ấu cũng tròn? . Và có nhiều lúc tôi không hiểu tại sao em vẫn đi tìm một điều gì đó . Những suy tư của em , tôi biết nhưng không sao trả lời giúp em được . Tôi đã lặng lẽ chấp nhận nó như một phần của cuộc đời , của tình yêu . Trước thì tôi đã không hiểu , sau khi chuyện qua rồi , tôi cũng dường như cố tình bỏ qua để không hiểu vấn đề đó nữa , chỉ bởi tôi không cần thêm để tự đau khổ , dằn vặt .
    Thực ra , trong cuộc sống , tôi vẫn luôn tự dặn mình ?oTôi đã đến cùng em và tôi biết : Em cũng là như mọi người thôi .? không kể lúc gặp người đó hay chưa . Tôi cũng như em , chỉ là một người trong số muôn người , chỉ là một Số phận trong muôn vàn Số phận . Chính vì tôi luôn tự coi mình giống mọi người cho nên đứng trước một người cũng bình thường như thế , tức là có đủ điểm xấu-tốt , nên đã Yêu , Yêu như một kẻ mất hồn , mất định hướng .
    ?oNhưng chưa hết cuộc Yêu , tôi đã hiểu : Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người .? . Cái cảm giác lần đầu tiên gặp người đó , rồi lần đầu tiên gặp một người mình có cảm giác Yêu thực sự không bao giờ tôi quên được . Có lẽ chính điều đó khiến tôi mất đi rất nhiều cảm giác Yêu một ai đó sau này , trở nên khó cảm nhận hơn rất nhiều mỗi khi đứng trước một ai đó . Em ?oám ảnh? tôi thì đúng rồi , nhưng hết cả một Kiếp người thì chắc là khó . Tôi chưa biết giải thích thế nào và tại sao sự ?oám ảnh? đó lại có thể phai nhạt hay mất dần đi , nhưng tôi tìn vào điều đó như một kẻ chết đuối mà vẫn tin một ai đó sắp cứu mình .
    ?oNgay cả nếu âm thầm em hoá đá , bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi . Mênh mông quá , khoảng trống này ai lấp ? Khi thanh âm cũng bất lực như lời ?? . Với một tâm trạng Yêu nồng nàn , thì điều này cũng là một cảm giác có thể giải thích được . Người mình Yêu chứ có phải người dưng đâu ? Khi người ra đi , khi tôi cũng chấp nhận và nói lời cuối cùng với người đó , tôi cũng đã chết mất gần hết phần hồn rồi . Cái phần hồn nhỏ nhoi còn lại chỉ xuất hiện khi đêm về thôi , rất nhanh , hết đêm là lại ra đi . Không ai có thể nhận thấy sự tồn tại của nó ngoài bản thân tôi .
    Câu nói cuối cùng và cũng là câu nói thể hiện tình cảm bối rối của một kẻ không biết mình nhiều nhất . ?oSẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy , nỗi cô đơn vằng vặc giữa Trời . Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc , em tìm gì khi thất vọng về tôi ?? Người đó đã không tìm nổi câu trả lời thoả mãn nơi mình và tất nhiên là tìm đến người khác . Tôi đã biết nhưng vẫn lặng câm , lặng câm trước những mong muốn rất con gái của em . Thật đơn giản khi tôi đúng là kẻ khờ . Tôi không còn gì ngoài quá khứ ?oquầng Thu? đó . Sao cô đơn quá ? Sau phức tạp quá con gái trưởng thành ?
    Vậy nhé , chín phần đúng , hãy để một phần sai như Số phận vẫn nói thế , không có gì tròn trịa cả , kể cả Trái đất .
    Đêm có muốn không nghĩ tới , nhưng chẳng thể nào dối ta đâu ta ơi !
    Mệt mỏi thực sự rồi !
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bài hát hay đến thế vậy mà ...
    Nhạt !
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp...
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời ... ... ...
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    TTT đc 1 người bạn tặng cho đĩa nhạc PQ- đã 2 năm rùi...và ko còn nhớ trong đĩa đó có những bài gì...trừ bài này...Vote cho bạn 5* nha...Quả thực ko hiểu bây giờ TTT còn là "nỗi ám ảnh" gì đó với bạn đó ko, hay ngược lại, chính bạn đó đang dần quay lại...âm thầm...bất chợt.... Hmmm, bài hát rất hay...bài thơ nguyên ngốc cũng rất hay:
    Khúc mùa thu
    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẵng chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm.
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ./.
    (Hồng Thanh Quang )
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là hiện hữu hay mơ hồ. Đôi khi tưởng là sẽ nắm được mọi thứ trong tay nhưng rồi vụt bay. Làm ta thất vọng "Còn điều chi em mải miết đi tìm" Một tình yêu dành cho 1 người ta yêu thương, ta có thể sẵn sàng chết cho tình yêu ấy. Ấy vậy mà người muốn dâng hiến cho lại ko chịu nhận lấy. Nên người ta phải đi tìm, muốn nổ tung hay muốn vứt bỏ cảm giác đó chỉ mình ta biết. Cứ đấu tranh đi, cứ giành giật đi....
    Tự dưng ngồi nhớ đến bài hát "Đừng hỏi em vì sao muôn đời lạnh giá" của Lệ Quyên .

Chia sẻ trang này