1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Bạch Mã

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tifex, 11/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tifex

    tifex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận Bạch Mã

    Chia sẻ cùng mọi người cảm nhận chuyến đi Huế và Bạch Mã nhân dịp Festival vửa rồi của mình :

    Thương lắm, Huế ơi

    Thái Bình 9/6/2008

    Hồi 1 : Đến Huế
    Đây là lần thứ 2 tôi trở lại Huế, theo một sự đưa đẩy tình cờ, vậy mà lại có cơ hội có một sự trải nghiệm đáng kinh ngạc về Huế và để lại tấm lòng trìu mến với Huế.
    Khi máy bay hạ độ cao, vòng qua eo biển để hướng vào đất liền, tôi đã rất ấn tượng với màu xanh ngát của những xóm làng vùng ven Huế, những bụi tre, những mái nhà thấp, xem với những vùng nước mát rợp.
    Lần này tôi vào Huế một mình và đón tôi ở cửa ra của Sân bay Huế là mấy anh tài xế taxi cười thật tươi ?o O về mô ???
    Tôi sẽ không kể những hoạt động mình tham gia ở Festival Huế mặc dù cũng nhìều điều hay, điều đẹp. Hơn mọi điều, chuyến đi này của tôi là chuyến đi tâm linh, chuyến đi hướng về cội nguồn Cố Đô một cách vừa ý thức vừa như được đưa đẩy bởi thế lực vô hình .
    Việc đầu tiên tôi làm khi đến Huế là đi theo một cậu bạn trẻ dễ thương ở Sở Ngoại vụ và Vân thăm Đền Hòn Chén. Tôi đã cẩn thận mang từ Hà nội vào một đôi nến đại trạm rồng , trầm và hương thơm mà tôi đặt mua của hàng hương Tân Mỹ đối diện chợ Đồng Xuân Hà nội , vốn có lịch sử gần 100 năm làm nghề.
    Bác lái đò ân cần đón chúng tôi xuống mặc dù đoàn chỉ 3 người. Chúng tôi thắp hương rồi đốt nhang trầm, kính cẩn thắp từng nén hương lên các ban thờ và bát nhang trong Điện. 02 anh từ điện giải thích với chúng tôi rằng ở đây có tất cả đến 140 bát nhang, thờ cúng những vị thánh thần thiêng nhất ở Huế.
    Sau đó cả tôi và Vân đều xin quẻ xăm cho mình. Quẻ thẻ của tôi là một quẻ Thượng Thượng, tất nhiên lòng tôi vô cùng phần khởi nhưng cũng hơi kinh ngạc vì quẻ trích dẫn một điển tích về một vị tướng cầm quân đánh giặc mà nhàn hạ vô cùng, mưu sự trăm trận đều thắng, lời chưa nói đã có người theo ( tôi tự nghĩ thời nay hòa bình rồi mình đâu định đi đánh ai nhưng cũng vui vì quẻ báo điều tốt lành).
    Sau đó chúng tôi lại hòa vào một đoàn du lịch và được nghe điển tích về Điện, về một bà chúa có công giúp dân an sinh. Người hướng dẫn viên còn giải thích, bà tuy có nhiều tên, nhiều thân phận nhưng tựu chung chỉ là một : Ngoài bắc thì là bà Chúa Liễu Hạnh, đối với người Chăm bà lại có tên là Ponaga, và nay được thờ ở Điện Hòn Chén bà lại có tên là Thiên Y A Na. Điều này gợi cho tôi một liên tưởng rộng hơn khi tôi nhớ đã đọc ở đâu một lời giải thích rằng : Ngay cả đấng tối cao cũng chỉ là một, mặt dù trong Phật giáo ngài là đức Thích Ca Màu Ni, trong Thiên chúa ngài là đức Jesu, trong Hồi giáo ngài là đấng Mohamed?



    Hổi 2 : Cuộc gặp mặt tình cờ và con đường lên Bạch Mã
    Buổi sáng ngày thứ 2 ở Huế, tôi đang ngồi café sáng trong Khách sạn thì bỗng thấy một bóng áo casa quen quen. Nhận ra thầy Hải Hòa, nhà sư gốc Huế ở bản chùa Phúc Khánh, nơi tôi hay lui tới ngoài Hà nội. Định bụng tới vấn an thầy vài câu, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục về lời mời của thây cho chặng đường lên đỉnh Bạch Mã. 10h tôi hòa cùng đoàn đệ từ từ Hà nội lên Thiên Mụ và được dự lễ cầu an do Hòa thượng chủ trì.
    Khi quỳ trước Tam Bảo làm lễ, nghe Hòa thượng cùng các sư thính kinh, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi cảm nhận thân phận mình sao mà nhỏ bé, tôi cảm nhận tấm lòng của đấng tối cao sao mà rộng lớn, tôi cảm nhận được mình đã dần dần được khai sáng.
    Tôi phải viết lại rằng tôi rất ấn tượng với Hòa thượng trụ trì, đặc biệt là giọng nói và tiếng cười. Giọng nói khỏe, vang sang sảng một cách lạ lùng. Sau bữa cơm chay, Hòa Thượng rất vui, ngài còn hát tặng chúng tôi một bài và cho các tiểu chú tiểu hát tặng chúng tôi. Rồi ngài phân phát cho chúng tôi mỗi người một tập thơ ?o Bạch Mã ?" Mây trăng bay? và những bức tượng nhỏ gắn dây đeo. Sau đó chúng tôi tạm biệt Hòa Thượng để lên đường đi Bạch Mã.Hòa Thượng đích thân tiễn đoàn, trước phút chia tay còn bảo một nhà sư đánh lên mấy hồi chuông Thiên Mụ. Tiếng chuông trấm, âm vang thật đặc biệt.
    (To be continued?)

Chia sẻ trang này