1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận của bạn về Thơ Mới

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ltv_dhl, 07/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em Bé Và Mặt Trăng
    Huy Cận
    Mẹ ơi, cho con mặt trăng !
    Bé nhìn mặt mẹ , tay dang hái trời
    Hoa trăng nở sáng ngời ngời
    Trăng theo bóng mẹ , trăng ngồi bên con .
    Mẹ là trăng, con bá cổ hôn,
    Con là trăng nở, mẹ ôm vào lòng .
    Mẹ đùa con dưới trăng trong
    Trăng cao con với , mẹ bồng lên cao
    Bé đà hái được trăng nào
    Mà nghe lòng mẹ rào rào cánh trăng
  2. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều nhà thơ , mỗi người một chút một xây lâu đài Thơ Mới , Nhưng người em thích nhất là Xuân Diệu
    Trăng
    Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
    Ánh sáng tuôn đầy những lối đi
    Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ
    Im lìm không dám nói năng chi
    Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng
    Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang
    Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá
    Và làm lỡ nhịp bước trăng đang
    Dịu dàng đàn những tiếng tơ xanh
    Cho gió du dương điệu múa cành
    Cho gió đượm buồn thôi náo động
    Linh hồn yểu điệu của đêm thanh
    Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ
    Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ
    Trăng sáng , trăng xa, trăng rộng quá !
    Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ
  3. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tình trai
    Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine
    Hai chàng thi sĩ choáng hơi men
    Say thơ xa lạ , mê tình bạn
    Khinh rẻ khuôn mòn , bỏ lối quen
    Những bước song song xéo dặm trường
    Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương
    Họ đi , tay yếu trong tay mạnh
    Nghe hát ân tình giữa gió sương
    Kể chi chuyện trước với ngày sau
    Quên ngó môi son với áo màu
    Thây kệ thiên đường và địa ngục
    Không hề mặc cả , họ yêu nhau
  4. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ , chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn , hoa tạ , với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vướng vít
    Yêu , là chết trong lòng một ít
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nếu " Yêu là chết ở trong lòng một ít...", nếu yêu chỉ chết có chừng ấy thôi, thì,...Hnhu đâm đầu...yêu ngay! Chỉ e, chết nhiều hơn ấy chứ. Mà chết nhiều hơn thì...sợ lắm. Hổng dám đâu!
  6. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Theo định nghĩa về yêu của Xuân Diệu thì .. mỗi lần yêu là mỗi lần chết . Nhưng mà , thế gian này , ai chả thích được "chết" . Có người may mắn chết một lần rồi cái chết ấy đưa họ lên ... " thiên đàng " .. Có người chết dăm ba lần , đôi lần , chục lần .... Và họ tự hứa với lòng là : Mình không thể chết thêm nữa . Nhưng rồi , đén khi gặp 1 ai đó , chính mình lại lao vào cái chết tiếp theo Sau mỗi cái chết là một hi vọng về một " thiên đường " mới .... Thế nên , trên thế gian này , cứ mãi mãi : yêu là chết trong lòng 1 ít
  7. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bài thơ đẻ lại dư âm cho em nhiều nhất trong vườn thơ Xuân Diệu :
    Lời kỹ nữ

    Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
    Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi!
    Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
    Khách không ở, lòng em cô độc quá!
    Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả,
    Tay em đây mời khách ngả đầu say;
    Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
    Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
    Chớ đạp hồn em! Trăng về viễn xứ.
    Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn.
    Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
    Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
    Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
    Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
    Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
    Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng
    Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
    Trôi phiêu liêu không vọng bến hay gành;
    Vì mình em không được quấn chân anh,
    Tóc không phải những dây tình vướng víu,
    Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,
    Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da.
    Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;
    Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.
    Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
    Cuộc yêu đương gay gắt vì làng chơi.
    Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
    Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.
    Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
    Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
    Du khách đi. Du khách đã đi rồi.
  8. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Típ theo là đến một bài thơ tuyêt hay nữa của Xuân Diệu :
    Nguyệt cầm

    Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh
    Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
    Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
    Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân
    Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh
    Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
    Vì nghe nương tử trong câu hát
    Đã chết đêm rằm theo nước xanh
    Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...
    Bốn bề ánh nhạc, biển pha lê
    Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề
    Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
    Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
  9. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Và đây là 2 bài thơ , mà nếu em nhớ không nhầm , ai cũng đã được học ở trường cấp II và cấp III . 2 bài thơ này có thể nói gắn với những kỷ niệm riêng của một thời đi học
    1)Quả sấu non trên cao

    Chót trên cành cao vót
    Mấy quả sấu con con
    Như mấy chiếc khuy lục
    Trên áo trờ xanh non.
    Trời rộng lớn muôn trùng
    Đóng khung vào cửa sổ
    làm mấy quả sấu tơ
    Càng nhỏ xinh hơn nữa.
    Trái con chưa đủ nặng
    Để đeo oằn nhánh cong.
    Nhánh hãy giơ lên thẳng
    Trông ngây thơ lạ lùng.
    Cứ như thế trên trời
    Giữa vô biên sang nắng
    Mấy chú quả sâu non
    Dỡn cả cùng mây trắng
    Mấy hôm trước còn hoa
    Mới thơm đây ngào ngạt,
    Thoáng như một nghi ngờ.
    Trái đã liền có thật.
    Ôi! từ không đến có
    Xảy ra như thế nào?
    Nay má hây hây gió
    Trên lá xanh rào rào.
    Một ngày một lớn hơn
    Nấn từng vòng nhựa giòn
    Ôm đọng tròn quanh bột.
    Trái con như thách thức
    Trăm thứ giặc, thứ sâu,
    Thách kẻ thù sự sống
    Phá đời không dễ đâu!
    Chao! cái quả sâu non
    Chưa ăn mà đã giòn,
    Nó lớn như trời vậy,
    Và sẽ thành ngọt ngon.
    2)Vội vàng
    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi
    Của ong **** này đây tuần tháng mật;
    Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
    Này đây lá của cành tơ phơ phất;
    Của yến anh này đây khúc tình si;
    Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
    Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa;
    Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
    Tôi sung sướng Nhưng vội vàng một nửa:
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
    Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
    Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
    Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
    Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt....
    Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
    Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?
    Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
    Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?
    Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa...
    Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm,
    Ta muốn ôm
    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
    Ta muốn say cánh **** với tình yêu,
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nước, và cây và cỏ rạng,
    Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
    Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
    -- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
  10. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ai là người đã đặt dấu chấm hết cho nền thơ cổ điển và tuyên thệ bắt đầu cho nền Tho Mới ? Có lẽ ai cũng có thể trả lời : " Tản Đà " . Và trong làng Thơ Mới ngày ấy ,đã có một người anh cả từng ngày từng giờ chăm chăm chút chút củng cố dần cho lâu đài Thơ Mới - để đến một ngày sau vững chắc . Người anh cả đó chính là Thế Lữ
    "Nhớ rừng " chính là một trong những viên gạch vững chắc mà Thế Lữ đã củng cố cho Thơ Mới.
    Nhớ Rừng
    Tặng Nguyễn Tường Tam
    (Lời con Hổ ở vườn Bách thú)
    Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
    Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể muôn của loài
    Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
    Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
    Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
    Len dưới nách những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
    Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
    1936
    THẾ LỮ

Chia sẻ trang này