1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống-2005

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi skept82, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cuộc sống-2005

    tặng topic này cho những người thân yêu nhất của skept
    ............................................
    Hôm nay, bạn hỏi đi đâu, làm gì, ở đâu, vui không. Biết trả lời seo cho đủ đây. 1 ngày bận rộn nhưng khá thú vị.
    Câu chuyện Today nè
    Ngày hôm nay, giáp Tết, cả Hà nội nhốn nháo lo sắm Tết. Mặt mũi ai cũng căng thẳng. Vào siêu thị mua hàng cùng mẹ, đang xếp hàng chờ thanh toán. Phía trước có vài xe có rất ít hàng. Để tránh xếp hàng đợi thanh toán tiền lâu, nhiều người đã rất nhanh ý xếp luôn xe đẩy vào khu vực thanh toán trong khi họ tung tẩy đi lại mua đồ. 1 đôi vợ chồng trung niên vừa mua hàng xong, đứng xếp hàng chờ thanh toán sau mình. Nhìn thấy phía trước có vài cái xe đẩy để rất ít hàng mua, anh chồng như phát điên lên. Tay chân vung vẩy loạn xạ, mồm thì hét lên ?ođúng là dân Việt Nam, lại còn xếp giỏ không chờ thanh toán nữa, toàn 1 lũ?.?. Chúa ơi, nếu là phụ nữ, anh lắm mồm, anh đanh đá thì không seo, đôi khi còn gặp những người đanh đá rất có duyên. Đàn ông đàn ang mah tức giận, chửi bới tùm lum, tay chân vung vẩy vì 1 chiện thật sự không đáng nhìn thấy ghét làm seo. Cuời rất lịch sự và bảo? Nè, thế anh không fải là người Việt Nam mah là người nước ngoài ah? Seo không thấy mũi lõ nhỉ??
    Lại nói về những người đanh đá có duyên, chợt nhớ đến 1 đồng nghiệp. Mỗi lần chị đanh đá, cái mặt lại cong lên, mồm miệng kéo dài ra, mắt thì long lên, lời lẽ thì điêu ngoa. Nhìn thì đanh đá nhưng vẫn có duyên. Chẳng hiểu tại seo nữa, mỗi lần thấy bà chị đanh đá, mình lại buồn cười và chọc vào vài câu. Bà chị lại phá lên cười, hết đanh đá.
    Vào VINCOM, đi qua Highland. Những cái ghế gỗ đặt ngoài sân, nhạc Flamenco lại nhớ về quán xá café outdoor phương trời xa. Thích lắm cái cảm giác ngồi ở 1 góc phố với người bạn tốt, uống bia tươi, nắng ngập tràn và nhìn ngắm người qua lại. Xa xa tiếng ghi ta bập bùng của 1 tay chơi nào đó. Lúc đó là điểm G của tâm hồn skept
    Đi lòng vòng trên Nhật Tân, cảm thấy thật sự vui. Thiên hạ ai cũng cố mang vác 1 cây gì đó về nhà. Hôm qua, 1 đồng nghiệp gọi điện nói chiện và bảo định mua 1 cây gì đó tên là ?otiền tiền gì đó?, nhưng họ đòi hơn 1 triệu nên thôi. Mình hỏi có đẹp không, đ/nghiệp bảo bình thường. ?oVậy seo chị định mua, chắc là vì cây đó có tên là tiền chứ gì?mah cây đắt thế thì đặt luôn tên nó là cây tiền đô đi cho rồi?. Nghĩ kể ra cũng hay, bi j lên rừng lấy 1 giống cây lạ lạ về rồi đặt cho nó cái tên tiền hay đô hay vàng gì đó, đem bán chắc chạy hơn mai vàng, đào, quất.
    Đi 1 lúc thì đói quá, rẽ vào ăn trưa. Trời đang nắng chợt đổ cơn mưa rào. Hai đứa ngồi co rúm lại núp dưới mái che. Một số người bàn bên cạnh bị mưa hắt quá, fải đứng cả dậy. Hai đứa vẫn ăn như không biết đến trời mưa. Mưa to hơn, bị hắt. Không ai bảo ai, hai đứa đứng lên cầm bát ăn tiếp. Vừa ăn vừa cười ngắm trời mưa. So với những người xung quanh vẫn còn may chán nhé. Họ vào sau, bàn bị ướt không ngồi được, đói mah chưa được ăn, fải đứng.
    Không biết có ai quen qua đường, nhất là đồng nghiệp nhìn thấy mình lúc đó họ sẽ nghĩ gì? Chắc sẽ đánh giá này nọ. Phiền phức lém. Những lúc hành động vượt qua ngoài khuôn khổ như zậy, cảm thấy thỏai mái hơn rất nhiều. Cuộc sống này đã quá phức tạp rồi, sống thoải mái 1 chút đi cho lòng nhẹ nhõm.



    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 06/02/2005

    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 06/02/2005
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được câu hỏi của ai đó trong 4rum này: làm thế nào để cuộc sống không nhàm chán?
    Tôi sợ sự nhàm chán lém. Tôi sợ đến một ngày những người xung quanh tôi nói với tôi rằng thật sự skept là 1 người rất chán, ngày nào cũng như ngày nào, mãi chẳng có cái gì mới cả. 1 người thông minh và hài hước sẽ làm cho bạn vui nhưng 1 người có chiều sâu tâm hồn mới có thể làm bạn với bạn mãi mãi.
    tôi cũng sợ cuộc sống của tôi nhàm chán, mãi mãi 1 điệp khúc. giống như em tôi mỗi khi nó thik bài nào nó bật đi bật lại bài đó đến hàng chục lần liên tiếp nhau. bài hát dù hay nhai đi nhai lại mãi thì cũng kém hay nhiều rồi.
    Hôm trước tôi đi đến hàng cắt tóc, có 1 người cứ nhìn tôi mãi rồi họ hỏi tôi có fải tên là ..... gì đó không. tôi bảo vâng chính tôi.Hoá ra là bạn học cùng nhau từ hồi tiểu học. Họ bảo rằng bao nhiêu năm rồi mah tôi không khác trước nhiều. Vâng, có nhiều người bảo tôi như thế lém. Hôm trước đi ăn hỏi đứa bạn, có cô bạn kêu ca rằng seo mày bao năm rồi không thay đổi nhỉ? Ô hay thay đổi gì nhỉ?Hình thức không thay đổi làm các bạn tôi thấy tôi nhàm chán?
    Tôi lại không thik thế. Tuổi trẻ có ai lấy lại được không? Sao cứ bắt tôi fải già dặn đi zậy? Tôi luôn cố làm cuộc sống của mình thú vị hơn có ý nghĩa hơn khi tôi là chính tôi, làm những điều tôi thik
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 06/02/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vừa về nhà, quả là mệt mỏi sau 1 ngày căng cứng về thời gian và công việc. Lại chợt nhớ đến chủ đề nhàm chán. Có nhiều kiểu nhàm chán lém. Ví dụ 1 kiểu nhé, có những người bản chất vốn dĩ đã nhàm chán rồi. Gặp họ ta thấy cứ nhàn nhạt như ăn món canh không gia vị vì họ sống lặng lẽ quá, không xúc cảm.
    Nè, hồi trước tôi hay đến 1 cửa hiệu gội đầu nhỏ bé nhưng cũng khá lịch sự. Mọi thứ đều khá tốt trừ mỗi điều 1 nhân viên, tạm gọi là X nhé, mặt mũi luôn căng thẳng. Trong thời gian tôi lui đến cửa hàng, chưa bao giờ tôi thấy cô cười cho đúng nghĩa cười. Nói chính xác hơn là cô có cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua trên khuôn mặt. Cũng chưa thấy lúc nào cô nói 1 câu có từ cảm thán. Giọng cứ đều đều và vô cảm. Từ ngữ nhát gừng.
    Tò mò lém, tôi tìm hiểu thì biết gia cảnh nhà cô cũng BT, không có gì đặc biệt. Cha mẹ sinh ra cô đã thế rồi. Ít nói, ít xúc động, ít suy nghĩ. Làm việc, ăn ngủ nghỉ và không cảm xúc. Cứ như vậy, sáng đến làm việc. Làm việc như 1 cái bóng, nói rất ít. Chiều về, tắm rửa, ăn cơm và đi ngủ. Sáng hôm sau lại đi làm??.
    Có hôm tôi vào gội đầu. Mọi ng đi ăn hết, chỉ có tôi và cô. Suốt 45 phút, cô chỉ nói đúng có 3 câu. 1. ?oChị gội dầu gì?? 2. ?oChị rửa mặt sữa gì? 3?Của chị hết?.đồng?.
    Nhớ đến cô, tôi nhớ đến người bạn học ngồi bàn trên học cùng tiểu học. Tên là Oanh. Tóc hay tết bím, gương mặt bầu bĩnh nhưng câm lặng. Khuôn mặt đó vẫn còn ấn tượng với tôi đến tận bây giờ mặc dù tôi là người có trí nhớ rất kém. Không chơi bạn bè, không tham gia các trò chơi vào giờ nghỉ giải lao. Giọng cô bé đến mức ngạc nhiên, không âm sắc. Một lần cô giáo mới gọi Oanh đứng lên đọc bài. Khổ nỗi lớp 2 Oanh, cô không nói rõ là gọi Oanh nào. Cả 2 Oanh đều đứng lên đọc. Cô bé Oanh-nhân vật tôi kể ở đây-đọc với giọng bé tí, mải miết không âm sắc và thậm chí cô còn không nghe thấy giọng đọc khá rõ của cô bé Oanh kia. Cả lớp được dịp cười bò khi cô giáo phải dùng nhiều biện pháp khác nhau mah mãi làm cho Oanh ?"nhân vật chính của chúng ta ?"ngẩng mặt lên, thóat khỏi trang sách và ngưng tập đọc. Tôi đến nhà cô chơi 1 lần. 1 biệt thự cổ, qua sân trước chúng tôi vào gian nhà chính. 1 sập gụ bằng lim mát lịm nằm im lìm, bóng màu thời gian, bà của Oanh ngồi 1 góc. Không khí hơi lạnh và trầm. Chúng tôi nem nép chào bà. Và đó là lần đầu tiên tôi hiểu vào 1 nhà tư sản gốc Hà Nội thì như thế nào.
    Hừm, nhiều khi tôi cũng mong được như họ. Tôi muốn tôi sống trên đời này cũng ít cảm xúc thôi, ít đam mê thôi, ít điều làm tôi thik thú thôi. Thế mah seo khó quá.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người bảo tôi là ?onhạy cảm quá, không tốt đâu?. Uh, cái gì ?oquá? mah chẳng không tốt. Nhưng thế nào là ?oquá ngưỡng?? Có người chỉ uống 1 ngụm bia đã say, mặt đỏ phừng. Có người uống bao nhiêu bia cũng không say. Đối với tôi, đó chỉ là 1 chút nhạy cảm thôi mah. 1 chút nhạy cảm để biết mình đang nói chiện với ai, họ thực sự cần gì ở mình. Chưa ?oquá? đâu. Nhạy cảm như thế là nhạy cảm cần thiết đấy.
    Nhưng hôm qua có 1 việc tôi làm hơi quá. Nói cụ thể hơn là cư xử hơi quá với 1 thằng bé điên điên ở khu phố nọ. Bố nó là kỹ sư, mẹ nó văn hóa thấp chắc chưa hết tiểu học buôn bán linh tinh. Đối với tôi, học vấn không thành vấn đề, không phải là thước đo duy nhất của con người. Hồi đầu khi tiếp xúc với mẹ thằng bé, tôi còn về nói với mẹ tôi ?otrông thế thôi mah cũng biết điều đấy, mẹ ah?. Đến khi đụng chiện, mới biết họ là những người không có tự trọng. Họ lại lôi ra những mối quan hệ này nọ, con gái tuổi rồng học tiến sỹ bên Pháp, rồi cả đầu gấu ra dọa, muốn đổi trắng thành đen. Hix, họ đâu biết tôi còn có những người bạn. Những người bạn không thể để 1 chiện vô lý như thế xảy ra ngay cả khi tôi không có mặt ở VN. Hum, đáng buồn cười hơn là họ lại lôi con họ ra-thằng thanh niên tuổi mới lớn bị điên điên khùng khùng ra để mặc cả trong câu chuyện. Tôi thấy tính cách họ cứ nhớp nháp, đen đúa giống như loài chuột vậy. Thằng con của họ thì hâm hâm nhưng chuyên chơi xỏ lũ trẻ chơi cùng. Thỉnh thoảng lại ngáng chân làm ngã 1 đứa nhóc nào đó. Đó là cái trò thằng bé này rất thik, nó thik nhìn cảnh đứa trẻ khác ngã khi nó giơ chân ra ngáng rất nhanh, bất ngờ. Nó giơ chân ra ngáng khi mah chỉ vài phút trước đó nó vẫn còn nói chiện rất vui, rất hồ hởi với đứa bé đó.
    Đứa cháu gái của tôi-1 bé nhóc mah như lời đứa bạn tôi thảng thốt khi vừa gặp hôm qua ?oTrùi ui, cháu mày xinh quá, xinh hơn mày nhiều rồi?. Hix, tôi thì xấu lém, nhưng cháu tôi thì xinh thật (trộm vía). Mặt trái xoan, da trắng, mắt tròn xoe ngơ ngác. Thế mah thằng nhóc con hâm hâm kia dám làm cho cháu tôi sợ. Và tôi đã??? Biết là hơi quá (chỉ hơi quá thôi) nhưng tôi cho rằng đó là 1 biện pháp răn đe cần thiết. Ngày mai, trên tờ báo lá cải nào đó có thể in 1 bài báo rằng 1 người nghề nghiệp như thế này, trình độ văn hóa và chính trị như thế kia mah đã cư xử với 1 người không bình thường như zậy. Chắc là dư luận fản đối dữ lém???????
    Hiểu cho tôi nhé.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 08/02/2005
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tết, ai cũng chúc nhau những lời lẽ đẹp nhất. Chung quy có 2 từ được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất: sức khỏe và hạnh phúc. Sức khỏe thì là điều rõ ràng, hiển nhiên. Còn thế nào là hạnh phúc? Khái niệm mơ hồ.
    Hồi mới chỉ là nhóc học lớp 6 tôi có đọc câu chuyện, nếu nhớ không nhầm, thì là của nhà giáo dục nổi tiếng người Nga Xu-khôm-lin-xki. Câu chuyện cụ thể thì tôi cũng không còn nhớ nữa vì quá nhiều năm đã qua đi. Nhưng đại thể là như thế này. Có 2 bà mẹ cùng nằm trong 1 phòng của bệnh viện cùng nằm chờ sinh con. 1 bà mẹ đẹp và kiêu sa, tạm gọi là A, có nhiều người tới thăm nom, gia đình khá giả. 1 bà mẹ, tạm gọi là B, vốn là 1 nông dân, bình dị và hiền hòa. Hai bà mẹ cùng chia sẻ với nhau cảm xúc và kỳ vọng về đứa con của mình. Bà mẹ A mong muốn đứa con mình sẽ tài giỏi, trở thành người nổi tiếng. Bà mẹ B thì nói rằng ước mơ của bà giản dị lém.Mong đứa con sinh ra khỏe mạnh, biết sống như bố mẹ ông bà của nó-thật bình dị. Hằng ngày ra đồng, làm việc và tối trở về với gia đình, biết yêu và sống vì mọi người. Bà mẹ A nói rằng như thế thì tầm thường quá, seo không ước con mình tài giỏi và được xã hội nể phục. Rồi 2 đưa trẻ được sinh ra cùng 1 ngày và cùng 1 giờ. Đúng như bố mẹ chúng kỳ vọng về chúng, hai đứa trẻ lớn lên-2 số phận.
    10 năm sau, 2 bà mẹ lại bị ốm và cùng gặp nhau trong 1 phòng của 1 bênh viện. Trong khi bà mẹ A thao thao kể về đứa con nhỏ của mình- học giỏi, biết chơi đàn rất hay, tham gia nhiều chương tình biểu diễn, bà mẹ B lại trầm lắng. Bà mệ B không biết nên kể gì về đứa con mình. Nó học hành bình thường và không có tài năng gì đặc biệt. Lúc sau thằng bé con bà mẹ B vào thăm mẹ và mang theo ít đồ ăn của gia đình. Nó hỏi thăm mẹ nó đã đỡ chưa và giúp mẹ uống thuốc. Đứa con bà mẹ B đi cùng bố vào thăm mẹ, nó ngồi 1 góc nghe bố hỏi thăm mẹ. Bà mẹ A nhìn thấy con thì vui lém, bà hỏi con rằng học được bao điểm, được cô giáo khen hay không, được đi biểu diễn ở đâu. Thằng con bà trả lời với giọng đầy tự hào, sau rồi nó đòi bố đưa về vì đến giờ đi tập đàn.
    30 năm sau, 2 bà mẹ ở cái tuổi đã yếu lém rồi lại 1 lần nữa vào trong bệnh viện. Và số phận lại trớ trêu khi xếp2 bà mẹ ở cùng 1 phòng. Cậu con tria của bà mẹ B và cô con dâu hiếu thảo của bà mẹ B luôn vào thăm và chăm sóc bà. Trên bàn cạnh giường của bà bao giời cũng có 1 bình hoa cắm thứ hoa mah bà thik nhất. Cậu cháu trai bé nhỏ thì vào đọc truyện cho bà nghe sau mỗi buổi học. Cậu bé mong bà mau khỏe để mỗi sáng bà lại cùng cậu ra vườn chăm sóc hoa. Bà mẹ A thì nằm lặng lẽ, không ai đến thăm. Giờ này cậu con trai của bà chắc đang đứng trong 1 nhá hát rất lớn và đang trình diễn những tác fẩm vĩ đại. Những tràng vỗ tay nồng nhiệt và những lời khen ngợi của káhn giả đã làm cậu quên mất rằng mẹ đang ốm và mẹ đang cần xiết bao lời hỏi thăm của cậu. Bà mẹ A nằm lặng đi và thấy đau đớn trong tim.
    ??????..
    Nếu bỏ qua sự cứng nhắc khi ép vào yếu tố nhà giàu và nhà nghèo, toi ratá thik câu chuyện này. Nó đã đóng dấu vào trong suy nghĩ non nớt của tôi rằng hạnh phúc có thể chỉ là những điều vô cùng giản dị và tùy thuộc vào quan niệm mỗi người. Chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu họ có hạnh phúc thật hay không.
    Hôm nay, mọi người chúc tôi hạnh phúc. Cảm ơn nhé. Tôi cũng mong mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống đúng như mong muốn của mình, chạy hết energy cho các ước mơ, các đam mê, đạt thành công và có lẽ cũng phải quyết định nơi trú chân cuối cùng cho trái tim mình..........
  7. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hay quá skept82 ạ ! minhanh không phải là người thân quen nhưng cũng xin phép được đọc topic này của bạn nhé . Câu chuyện bạn kể thật là nhiều ý nghĩa ! Nhưng mà nếu bạn thay từ : " lém" = lắm , " thik" = thích... thì chắc là cảm nhận của minhanh sẽ trọn vẹn hơn . Đầu xuân đọc truyện của bạn thấy lòng thật dễ chịu ! Mình chỉ góp ý chút xíu thôi, đừng hiểu lầm nhé .
    Chúc bạn một năm mới thật vui !!!
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn minhanh vì đã có lời khen. Xin chào đón các bạn vào thăm topic này và cùng chia sẻ suy nghĩ với skept. Như vậy, chắc là những người thân yêu của skept cũng sẽ rất vui.
    Còn về cách dùng từ thì....... Nói thật biết là không nên dùng từ như vậy, nhưng đôi khi thik ở ngoài khuôn khổ 1 chút, các bạn thông cảm nhé.
    Đầu xuân chúc mọi người vui vẻ, mạnh khoẻ và tâm hồn mãi mãi tươi trẻ
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bàn tiếp về hạnh phúc nhé......
    Tôi không thik cái câu của ai đó: hạnh phúc như tấm chăn hẹp. Tại seo khi 1 người hạnh phúc thì người khác lại không hạnh phúc? Tôi biết trên dòng đời thực tế này, có những khi điều đó xảy ra. Ví dụ nhé, 1 người tôi quen, đã bao năm sống vì chồng và vì con, giờ đây đang trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình vì chồng chị có bồ. Giờ đây, ngoại tình dường như là một chuyện phổ biến như ăn phở cho thêm chút ớt. Nếu bồ của chồng chị hạnh phúc với người chồng của chị thì cũng có nghĩa là đêm đó chị ngủ cùng với đứa con nhỏ trong căn phòng cô độc, lạnh lẽo. Có những khi chồng chị sau cuộc vui với bồ trở về nhà trong trạng thái no đủ. Cùng 1 giường mah thấy sao xa cách. Chị đã khóc với tôi rằng: Em không tưởng tượng được đâu cái nét mặt, dáng nằm của người đó sau khi trở về từ cuộc vui với bồ. Tất cả mang dáng vẻ khinh bỉ, coi thường chị đến tận xương tủy. Tất cả toát lên cái vẻ no đủ của 1 thằng đàn ông. Hạnh phúc đúng là 1 tấm chăn hẹp. Cái chăn nhỏ bé chỉ che ấm được cho 2 người mà thôi. Chị và chồng chị hay chồng chị và bồ???
    Nhưng cho dù tôi biết câu nói đó có lúc đúng, tôi vẫn không thik câu nói đó. Không thik giống như không thik khái niệm zero sum game competition trong kinh tế học. Chúng ta có thể sống tốt để đem lại hạnh phúc cho chính chúng ta và cho những người xung quanh. Tại seo lại không nhỉ? Khi đi đến 1 vùng xa, rất xa Hà Nội này, bạn gặp những người sống rất nghèo khổ. Bạn có thể biếu 1 bà cụ già 1 số tiền mah nó chỉ đáng bằng 1 ăn trưa của bạn tại 1 nhà hàng loại xoàng nào đó. Bà cụ rưng rưng nước mắt và nói rằng trong cuộc đời bà chưa nhìn thấy tờ tiền nào mệnh giá cao như zậy, rằng bà sẽ giữ nó ở dưới gối, để dành cho lúc bà qua đời con cháu bà có cái mah lo liệu.
    Biết rằng đời không đơn giản, nhưng vẫn rất không thik ?ohạnh phúc là tấm chăn hẹp??..........
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, hàng đống công việc đang chờ đây nè. Nhưng vẫn online, lười làm việc ắm rồi. Vừa đọc bài bên box kỹ sư nói về EI và IQ, thế nào là người thông minh và giỏi. Chợt nhớ đến cậu bạn đồng nghiệp.
    Đến chúc Tết nhà 1 boss-1 trong số ít người mình rất kính trọng về cả tài năng và đạo đức. Khá thú vị khi cùng boss ngồi nói chuyện về cuộc đời. Boss nói rằng trong đơn vị này, chỉ có cậu X và cháu là làm việc tốt nhất.Một chút tự hào vì boss là người rất nghiêm khắc và công bằng.
    Cậu X là 1 đồng nghiệp rất ấn tượng. Còn nhớ lần đầu mình gặp cậu ta là trong 1 party. Cậu ta cầm ly rượu và chào:Ah, bạn có phải là... Lại còn đưa tay chạm 1 chút qua vai mình. Rất lịch sự. Một đồng nghiệp khác chwngs kiến cảnh đó sau còn rất ngạc nhiên "thằng nè kiêu mah lạnh lùng lém, nhìn thấy tao mấy lần nó còn chẳng chào, seo nó thân thiện với mày thế?". Tôi kêu chịu chẳng biết. Sau này tiếp xúc nhiều, tôi thấy cậu ta là ngưòi thông minh. Thông minh trong cách làm việc và cả trong quan hệ. Những ai thì chào, những ai không chào, nên chào ai như thế nào....tất cả đã đwợc lập trình sẵn, được tính toán sẵn trong bộ não của cậu.
    Nhiều khi tôi nghĩ cậu là 1 thằng Mẽo khôn ngoan, già dặn và thực dụng trong hình hài 1 người VN.
    Cậu rất hay khen tôi, những lời khen mah có thể đưa người khác bay là là trên mặt đất 40cm. Tôi cũng hiểu vì seo cậu khen tôi, vì seo cậu tặng quà riêng cho tôi sau mỗi chuyến đi nước ngoài, vì seo cậu chiêu đãi chúng tôi tại nơi đất người. Tất cả là vì cậu biết rằng quan hệ tốt với tôi thì có lợi hơn có hại. Nhưng thật ra cách tạo quan hệ của cậu cũng không có gì quá lố, rất chừng mực. Không "nịnh thô thiển" sef như 1 số đồng nghiệp khác
    Tôi sẽ không lấy làm gì ngạc nhiên nếu 10-15 năm nữa tên cậu sẽ xuất hiện trên mặt báo như là 1 trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn cậu theo đuổi.
    Mỗi lần nghĩ đến cậu, tôi lại tự nhủ mình cần "lạnh" hơn nữa

Chia sẻ trang này