1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống-2005

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi skept82, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì tôi lại thích câu này : " hạnh phúc là cái chăn hữu hạn, ấm nơi này lạnh nơi kia, vui cho nơi này buồn cho nơi khác ",
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy thật là bế tắc, có những cái tưởng chừng như không thể vượt qua được...đôi khi đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng cũng làm ta phải suy nghĩ.. đành rằng nghèo không phải là 1 cái tội nhưng khi con người ta không có tiền thì chẳng làm được điều gì cả... hôm mùng 1 tết tôi bị xe đâm cùng với 1 người bạn, phải vào viện, phải chụp XQ, phải đóng tiền viện phí, và... phải đút nót cho bác sĩ thì sẽ được làm trước, còn người đâm vào chúng tôi nặng hơn nhưng chưa có người nhà đến thì cứ đợi đấy...khi không có tiền kèm theo thì cứ ngồi đấy mà chờ, dù cho có nặng như thế nào...ngày đầu tiên của năm mới đã gặp sui xẻo vậy mà lại còn gặp những chuyện nghe càng buồn hơn, lương y như từ mãu là thế đấy.......... rồi chuyện đám cưới người bà con họ hàng ,,, 2 gia đình anh em, 1 gia đình giàu 1 gia đình thường thường bậc trung cùng đến 1 nhà khác dự đám cưới, gia đình nhà giàu thì được mọi người ùa vào hỏi chuyện, được nhiều người vây quanh, được chọn vào bàn đẹp nhất, được quan tâm nhiều nhất, được bắt tay nhiều nhất....còn gia đình nhà kia thì chỉ được những cái hỏi qua loa cho có lệ, không được quan tâm... phải chăng ngheodlà 1 cái tội
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mah chán thế không biết. Sáng sớm đã có người giục làm việc và bảo gửi kết quả công việc vào tối nay. Thế mah mình online, lang thang trên mạng suốt. Số slide làm được vẫn dừng ở con số 3 Chẳng có hứng làm việc gì cả.
    Có người vừa gọi điện cho mình. Họ đang ở biển, họ bảo mình có nghe thấy tiếng sóng biển không. Nghe thấy chứ, sóng biển ầm ào. Và cả tiếng gió nữa...Họ bảo rằng họ thất vọng về mình. Uh, thì thất vọng, không gặp nhau nữa có sao đâu? Đau 1 chút thôi mah. Kết cục đó kiểu gì cũng sẽ đến. Lý trí cho mình biết điều đó.
    Tình bạn nên là "1 sự trao đổi ngang giá". Mình không muốn là bạn mình mah họ lại vẫn giữ sự kiêu hãnh và cầu toàn quá như vậy. Không ai là hoàn hảo và vẻ đẹp con người chính là ở sự không hoàn hảo đó.
    Hồi bé, mình là 1 đứa trẻ rất khó tính. Đúng theo kiểu cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhà mình 1 mình 1 tính, chẳng giống ai. Khó tính từ chuyện sinh họat, ăn uống đổ đi. Khi là 1 đứa nhóc, sống rất nội tâm. "Những tấm lòng cao cả", cổ tích grim, an đec xen... là những sách gối đầu giường khi mình mới học lớp 5-lớp 6. Cái thời đó sách hiếm lắm. Phải mượn trong thư viện cơ quan mẹ đấy. "Những tấm lòng cao cả" là truyện mình thích nhất. Mình đọc đi đọc lại cho đến không biết bao lần. Trong khi bọn nhóc cùng trang lứa chơi đồ hàng, chơi dây thì mình đọc sách mah toàn sách dày mây trăm trang cả. Rồi lại còn đọc sách những nhà nữ toán học nổi tiếng, sách văn học, 1 quyển về nghiên cứu giáo dục ... từ hồi còn bé hơn. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hỏang.. Mình khó tính lắm, nhìn người khác rất xét nét. Nói chung là cầu toàn. Tự mình cũng đặt ra cho mình nhiều nguyên tắc.
    Lớn lên 1 chút, học cấp 2 bớt khó tính đi 1 chút. Đọc "Đắc nhân tâm" năm lớp 8 cũng làm thay đổi suy nghĩ của mình nhiều. Tiếp xúc nhiều hơn với ng hơn tuổi cũng làm quan điểm của mình thoáng hơn. Nhưng vẫn cầu toàn.
    Năm học cấp 3 thật sự là để lại dấu ấn rất đẹp khi chơi với 1 người bạn mah đến bi j là ng bạn thân nhất của mình. Bạn đã làm mình thấy cuộc sống xung quanh thật sự thú vị ngay cả khi nó không haòn hảo. Mình học cách nhìn bao dung hơn với ngừơi khác, không cầu toàn khi đánh giá ng khác nữa nhưng vẫn giữ cái nhìn khe khắt với chính bản thân mình.
    Thế rồi năm tháng qua đi, mình vừa đi học vừa đi làm, chơi cũng nhiều và mình thấy khắt khe với mình quá sẽ làm cho chính mình khổ. Có lúc buông xuôi, có khi thấy mình sống thật bản năng, không kiềm chế. Đôi khi sống lý trí, đôi khi không. Thích nhiều và thất vọng cũng lắm.
    Bây j đây ở cái tuổi này, mình lại gặp 1 ng quá cầu toàn. Họ muốn làm bạn với mình mah lại sẵn sàng bỏ đi vì 1 chi tiết vụn vặt. Mình lại nhớ ngày xưa mình cũng cầu toàn như vậy đấy, khắt khe như vậy đấy. Mình vẫn nhớ câu "nước trong qúa thì không có cá......". Vẻ đẹp của con ng không nằm trong sự hoàn hảo mah chính là nằm trong sự không hoàn hảo đấy.
    Mình luôn tự nhủ rằng cuộc sống thật ra rất nhiều điều bất ngờ. Có những bất ngờ thú vị và có những bất ngờ không thú vị. Quan trọng là mình vẫn là chính mình cho dù mình đứng trước ai.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có hứng làm việc, vào đây post tiếp.
    Hôm nay có người bạn tốt email cho tôi "Dau long khi nhin thay nguoi khac kho la tot, nhung long tot cung phai co gioi han thoi, ok?" Uh, mình hiểu chứ. Mình có dám để lòng tốt đi quá xa đâu. Ngoài đời vẫn sống thực tế lắm. Dạo này chuyển nhà, từ nhà đến nơi làm việc xa quá. ĐI đường xa chẳng biết làm gì nên hay nghĩ miên man thế nên mới có topic này chứ. Bình thường cả ngày bận rộn thời gian đâu mah suy nghĩ. Mình chẳng quen ngồi 1 chỗ rồi nghĩ bao j cả. Mình là con người của hành động mah.
    Có nhiều hôm mình đi đường, có nhiều bà già đến nhờ đi 1 đoạn. Trông rất khổ nhưng không bao j mình cho đi cùng vì sợ ... Biết đâu được đằng sau họ là ai đấy. Mình cũng ghét cho tiền ăn xin, giả và thật biết đâu mah lường. Ghét những ng không làm việc đi ăn xin để xây nhà, sinh con. Thế mah có lần mình đã trở thành người nổi tiếng ở khu phố. Lần đó đang đi bộ ở chợ, mình tháy 1 nhóc gái vừa đi vừa khóc tay cầm 1 tập vé số. Băn khoăn mình hỏi bé, nhưng bé càng khóc to hơn. Mọi người xung quanh lao xao chắc bị đứa nào ăn cáp tiền hah? Bé khóc to hơn, đi như chạy. Tôi đau lòng lắm, móc trong túi ra 1 vốc tiền. Không biết bao nhiêu đưa dúi cho bé. Bé hất tay tôi ra chạy nhanh hơn. Tôi chạy theo và nhét hẳn vào trong túi bé.
    Hôm sau mẹ đi chợ, cả chợ ai cũng xôn xao rằng con bé con cô tốt thế hôm qua cho biết bao nhiêu là tiền đứa bé bán vé số bị mất cắp. Mình nghe chuyện mah thấy buồn cười, tại sao nhiều người lại khống chế "lòng tốt" của mình chỉ ở con số 200-500đ tiền lẻ? Giới hạn của lòng tốt chỉ là 500đồng? Nếu cần, đúng sự việc thì bao nhiêu cũng có thể cho. Giới hạn mah làm gì.
    Nhưng mình biết chuyện mah bạn tốt nói thì cần giới hạn thật
    Bạn tốt hỡi, hãy yên tâm nhé, skept là người sống có chừng mực mah.
    Con ng của các mâu thuẫn
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Skept thik là người sống ngẫu hứng, đăng ký đua spam cho zui. Mặc dù mình chẳng thik và chắc là chưa bao j câu bài. Cái con số tổng số bài viết chẳng nói lên điều gì cả. Thật sự chẳng care. Nhưng đua spam để lấy cảm giác được vui chơi 1 cái gì đó. 1 chút vui đầu xuân.
    Cuộc sống này thú vị lắm. Có nhiều điều rất nhỏ nhặt nhưng cũng làm ta vui nhé. Hôm trước skept đi mua hàng Tết. Chỗ nào cũng đông, nhiều khi phát bực vì đường phố lắm ngwời đi lại thế. Mua ô mai. Đông lắm, chen mãi mới vào được. Cô bé bán hàng thở không ra hơi vì quay cuồng với những yêu cầu liên tiếp của ng mua hàng. Đến lwợt mình nó phều phào :chiii ơi, chi mua caaaaai giiiiiiii?, rồi " đêêeeeee em tiiiiiiiinh tieeeên cho chi nheee", "cuuuuuuuua chiiiii heeeeeet.... Mình đang vội và cảm thấy khó chịu vì đông ng quá nhưng vẫn buồn cười về giọng nó- bỏ făng hết cả dấu. Thế mới vừa trả tiền vừa nhại giọng nó hỏi "eeem oooooơi, thê eeeeeem laaaaaa ngươi vuuuuuuung nao đââây?" Con bé cười "em la ngươi ơ Vinh Phuc chi aaaa". Tôi fá lên cười và bảo "vinh phuc ah, saaaaao eeeeeeem lai bo făng hêt dâu đi vây ah em ơi"
    Lại 1 chuyện nữa này. Hôm trước có việc đi đến ....để làm việc và tặng quà tết 1 đ/c kế toán ở đó. Trước khi đi, 1 bà chị bảo: nè cái fòng kế toán đó toàn ng quê ở đâu đấy, cả phòng luôn. Mình cười và bảo:đất lành chim đậu mah chị.
    Đến nơi, cả phòng kế toán, rất đông ng, fải đến hơn 10 ng mất, toàn nhân viên nữ. Mọi ng nói chuyện với nhau đặc sệt thổ ngữ địa phương. Đ/c mình cần gặp đi ra chợ Hôm mua giày diện tết chưa về. Mình ngồi đợi.
    Có điện thoại, 1 nữ nhân viên đi rất yểu điệu ra nghe. Trông ăn mặc quần áo cũng kiểu xì tin bi j. Đ/c cầm ống nghe và nghe rất điệu "A-nô", bên kia nói 1 cái gì đó, âm thanh rè rè(Lúc đó mình đang ngồi gần fone ). Đ/c khẽ khàng vươn cái cổ lên 1 chút rồi nói âm sắc hơn "a -nố", bên kia vẫn rè rè, đ/ c này vẫn hết sức kiên nhẫn và dịu dàng "a nồ"." A nô, a-nôôố,a nôôố, a -nồồồ" là những âm thanh tôi nghe được. Tôi không dị ứng với người nói ngọng nhưng nói ngọng mah rất điệu như vậy thì mới nghe lần đầu. Biết rằng sửa nói ngọng thì rất khó nhưng chúa ơi đã nói ngọng rồi mah còn điệu nói như Tây nữa thì fản cảm lém. Cứ "a nô" đi cho còn biết là đang dùng TV chứ a nố rồi a nồ thì chịu.Không biết là tiếng j nữa.
    có bạn nào cũng như thế vào đây xem topic của tôi thì đừng giận tôi nhé. Chỉ muốn rằng các bạn ơi, hãy sửa đi, đừng "lói ngọng" nữa.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nè, bạn hỡi từ tối qua đến giờ skept cứ bị tim đập nhanh. Không biết do gì nữa. Công việc đầu năm nhiều ngập cổ, hàng đống commitment. Hôm qua ngủ có 4h thôi đấy. Thế nhưng, chắc không ảnh hưởng gì đến chuyện tim đập nhanh vì trước đó đã bị rồi. Có bị ntn bao giờ đâu. Phiền phức lém.Chắc tại ai mong nhớ skept quá? Nghĩ thế cho zui zẻ.
    Trời mưa, bạn rủ đi chơi không đi, 1 người nào đó rủ đi hội quê không đi, ngồi ở nhà online và làm việc. Mưa, chợt nhớ về lần đi Italy năm đó.
    Tụi mình đi Ý. Mình có bạn là người biết tổ chức nên mọi việc bạn lo liệu hết cho cả nhóm. Thậm chí đến Rome, sẽ đi đến đâu, hành trình ntn, đi trong TP đi bằng gì mình cũng chẳng rõ lém. Có bạn rồi mah.
    Thế rồi còn nhớ không, điểm đầu tiên chúng mình đi là đến Vatican. Chúng mình đến nơi mới nhớ ra quên máy ảnh ở KS- yếu tố đầu tiên. Phải mượn máy của Li cô bạn cùng nhóm-không thoải mái lém. rồi chúng mình bắt đầu xích mích nhau về đi theo hướng nào, có nên đi theo tour của anh chàng ng Ý đẹp trai hay không, chụp ảnh thế nào.Nói chung toàn thứ vớ vẩn cả. Nhưng rồi cả 2 cùng đều cảm thấy cáu. Và mình và bạn đã nói nhau thôi muốn đi đâu thì tự đi nhé. Uh, tự đi, mình lang thang hết trong Vatican 1 mình. Không có mọi ng trong nhóm vẫn vui mah.
    Xem chán mình ra ngoài đợi mọi ng. Không thấy ai. Quảng trường Vatican thì rộng, mắt mình thì kém, lại quên không mang kính. Không tháy ai, hoang mang lém vì tỏng tiềm thức mình vẫn nghĩ là chỉ cáu nhau 1 chút thôi tự đi trong vatican thôi chứ.
    Mình không có gì hết, mọi thứ mọi ng cầm hết rồi. Chắc chắn là bạn biết vậy. Bản đồ không,nước không, mũ không, không kính, hành trình không, thậm chí còn khôg có vé bus hay train nữa. Chỉ có tiền thôi. MÌnh đã đợi mọi ng rất lâu -rất lâu dưới csi nắng như thiêu đốt của Rome giữa trưa hè, không mũ không nón, đứng dưới cột. Bạn biết không lúc đó mình đau lém. MÌnh cảm thấy thật sự cô độc tại sao chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhặt cãi nhau mah bạn nỡ đang tâm cùng mọi ng đi hết trong khi bạn biết mình không có 1 thứ gì trong tay cả. Nếu là ở VN hay ở 1 nơi nào khác, mình có thể không cần bạn. Nhưng là ở Ý, dân Ý nói tiếng Anh cũng không tốt lém, phương tiện GTCC thì không tốt bằng Tây âu. Thời gian tụi mình ở Ý rất ngắn. MÌnh không mang kính theo. Không mobi...Mah bạn là ngưòi bạn tốt của mình, 1 trong số ít ng thật sự hiểu mình.....Mình không thể hiểu nổi bạn nữa.....Thật sự lúc đó không hiểu. Nếu là ng khác bỏ rơi mình, mình sẽ chẳng cần quan tâm và bỏ đi luôn nhưng mình không thể tin nổi bạn lại bỏ mình vì 1 chuyện cãi nhau vô cùng vớ vẩn. Mình đã vào lại Vatican, đi vòng vòng để tìm kiếm mọi ng. Có lẽ bạn khó có thể hình dung hết được cảm xúc thực sự của mình lúc đó. Mình cũng khó diễn tả được hết lém. Chỉ biết là rất thất vọng và cảm thấy cô độc giữa chốn đông người. Mình đã đứng như thế rất lâu. Cảm tưởng mất hết cả sinh lực. Đến 12h30 thì mình bừng tỉnh và nghĩ rằng: không thể như thế được,mình không thể bỏ fí chuyến đi chơi này. MÌnh thích khám fá Rome lém cơ mah. Mình sẽ tự đi chứ, đâu cần lệ thuộc vào ai. và mình quay ra, đi mua nưóc và bản đồ. Vừa đi vừa cố nhớ hôm qua trước lúc đi ngủ bạn bảo là những chỗ nào nên đi nhỉ, hành trình thế nào thì hợp lý. Nhớ rất lờ mờ vì lúc đó buồn ngủ wa, bạn nói gì không nghe nổi nữa.
    Mãi cũng nhớ được là gần đó có 1 lâu đài, mọi ng sẽ định đến đó. MÌnh đi đến lâu đài hy vọng sẽ gặp mọi ng ở đó. Lúc đó mình vẫn còn hy vọng sẽ gặp mọi ng. Không có ai hết trơn. Đợi 1 chút ở lâu đài vừa đợi vừa lên kế hoạch cho chính bản thân mình trong 1 ngày ở Rome. Tệ hại là mình không nhớ ra chính xác số bus và điểm đỗ bus mah tụi mình đi từ hotel đến vatican. Mình định quay về hotel, vừa lấy máy ảnh vừa là để mua vé bus và metro đi thăm mấy nơi.
    Cuối cùng sau 1 hồi vật lộn kết hợp nhiều công cụ khác nhau mình cũng lên được bus. Chẳng có vé vì vé bạn cầm hết cho cả đoàn rồi. Đi trốn vé. Lên bus ngồi nhìn Rome , con ng Rome, đẹp cao dong dỏng, nước da rám nắng. Nam nữ đều đẹp. Mnhf thấy lấy lại niềm sinh khí, lấy lại niềm vui. ĐI rất xa mới về hotel. May mah khong bị bắt vì tội trốn vé. MÌnh về lấy máy ảnh, đọc lại tài liệu HD du lịch để ở phòng KS, quyết định hành trình cho mình. Ra bến mua vé đi đưọc cả bus và metro. Và lên đường.
    Thăm colossium, Roman forum. ĐI 1mình nhưng rất vui mình nhờ mọi ng chụp ảnh, chụp ảnh hộ mọi ng, ngắm nhìn mọi chỗ, thậm chí còn thử đi trốn vé metro nữa nhưng không đc . Thấy vui vì mình lại là mình. Cảm giác lấy lại được sự tự tin thật tuyệt vời. Buồn cười là lúc qua ga Termini, mình còn định thuê 1 cái scooter chạy cho bốc. Nhưng nghĩ lại thấy hơi tiêk tiền và thấy dân Ý chạy xe hơi điên nên thôi.
    Cuối cùng mình lại gặp bạn và cả nhóm-vào cái thời điểm mah mình đã enjoy du lịch 1 mình rồi....
    Bạn biết không đó là bài học để cho mình thấy mình nên là chính mình. Điều đó có ý nghĩa hơn tất cả. Cái cảm xúc thật sự thất vọng đứng đợi bạn và mọi ng ở vatican mình sẽ nhớ mãi và nhắc mãi đấy.Dù sao cũng cám ơn bạn nhé........
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trái đất này tròn lắm-Mình hiểu câu nói đấy quá chứ. Sao không hiểu khi đã nhiều lần có những vụ đụng độ người quen của ng quen trongnhững tình huống bất ngờ
    Thế mah có ng dùng câu này để đe dọa mình đó. Họ vừa nhắn tin cho mình chúc mừng năm mới với vẻ xỏ xiên. Cảm thấy rất khó chịu. Mình không làm gì sai cả nhưng họ cứ cố tình bóp méo sự thật rồi còn luôn mồm bảo mình là trái đất này tròn lắm với 1 vẻ hăm dọa. Nói đi nói lại câu này-nghe phát mệt. Mình bảo là vâng tròn lắm anh ah.
    Vừa rồi còn ra vẻ chơi chữ khi msg cho mình. Xỏ xiên. Đời thật kỳ lạ khi có những ng như họ. Không thể nghĩ là 1 ng trung tuổi nam giới mah lại có suy nghĩ rất buồn cười như vậy.
    Chẳng chấp gì chuyện nhỏ nhặt này. Đời còn lắm chuyện phải lo lắm.
    Mah dạo này nhà xa, đi đường cứ nghĩ linh tinh về cuộcc sống về con ng. Rồi ngồi máy làm việc không tập trung, suốt ngày vào TTVNOL-như 1 căn bệnh.
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên năm mới thấy mình già hẳn , có thêm tóc bạc , chả hiểu sao , nhưng có vẻ như đang lão hoá
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không có người yêu ở bên cạnh mình . Tuy là con trai nhưng mình rất muốn khóc để quên đi nỗi cô đơn lúc này . Phải đầu tháng sau mới gặp lại em , nhưng anh đang cố gắng rất nhiều . Anh rất nhớ em , cuộc sống của anh đang rất buồn chán vì ko có em ở bên !
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày độ ẩm trên 90%.........
    Trời mưa và mù. Ngay kể cả khi không mưa vẫn mù. Một chút ấn tượng khi qua Hồ Gươm, vào phố cổ. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Có lẽ khi ta không thấy rõ mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn và có cảm xúc hơn.
    Nhưng cuộc sống mến yêu ơi, skept không fải là con người của những năm tháng tuổi 20 tươi đẹp và tràn đầy sự lãng mạn nữa.
    Trong trái tim skept cảm xúc vẫn còn, một góc nào đó vẫn là con người lãng mạn nhưng đó không phải là cái chi phối...........
    Hôm qua, ngày độ ẩm 93%........valentine. Đối với mọi ng là ngày cho cảm xúc và lãng mạn. Còn skept thì đi bàn công chuyện từ sáng đến tối. Từ chối hết những lời mời lãng mạn. Ngac nhiên nhất là lời mời của anh bạn trai-người mah không hiểu sao luôn theo dõi bưóc chân skept, nói lời yêu từ cách đây rất nhiều năm. Trời ơi, ngần đấy năm trái tim skept không rung động chẳng lẽ anh không hiểu?
    Có lẽ skept đang là người "lãnh cảm"??????????
    Tối về, nói lời say goodbye chính thức với 1 ng-1 bạn tôi quen online rất thú vị. 1 ng bạn mah tôi có thể nói chuyện 2-3 h đồng hồ đến khi mobi hết sạch pin.
    Tôi biết rằng ở thời đại bi j, internet đem lại cho con ng nhiều cơ hội. Bạn có thể quen online và thậm chí có thể yêu 1 ng bạn chưa biết mặt. Đối với mọi ng là chuyện bình thường nhưng đối với skept là chuyện dường như không bình thường. Mạng mới chỉ phản ánh 1 góc nhìn nào đó đối với con người trên thực tế. Qua mạng, bạn có thể là con người hoàn mỹ nhưng trên thwcj tế không phải như vậy.
    Khi tôi quen ng đó online tôi không bao giờ nghĩ mình lại đi sâu vào quan hệ này đến mức như vậy. Không bao j nghĩ mình lại có thể cho họ biết danh tính thật của mình ngoài đời......
    Nhưng tôi không phải là người quá cứng nhắc, tôi cũng đã nghĩ quen qua mạng cũng chẳng sao cả. Chúng ta đã gặp nhau, nói chuyện với nhau và có thể là bạn của nhau.
    Nhưng chúng ta lại (rất tiếc) là những ng giống nhau về 1 số điểm xấu... Bạn biết không, mình không thik ai dẫn dắt mình cả, mình không thik là ngwời bị động, mình không thik khi bạn kiêu hãnh như vậy, vân vân và vân vân. Mình không thik đi tiếp 1 mối quan hệ mah sẽ chấm dứt nay mai. Những người bạn-những từ đó có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với skept đấy.
    Mình cũng chẳng giận gì khi bạn bảo rằng bạn thân của bạn khi nghe câu chuyện của chúng ta đã cốc vào đầu bạn và nói rằng: mày bị hâm rồi, nó lừa đấy. CŨng giống như khi mình kể cho người bạn của mình rằng:nè, tao lên mạng và quen 1 người bạn.... Người bạn của skept đã trợn tròn hết cả mắt, suýt sặc và hét lên : điên ah, thừa thời gian hah hay khôg có việc gì mah làm nữa?
    Bạn là người thú vị. Những người xung quanh luôn vây quanh bạn và cho rằng được quan hệ với bạn là điều tốt lành, là 1 niềm hạnh phúc. Rất tiếc mình không thể như họ. Hơi méo mó nghề nghiệp nhưng lại vẫn nghĩ tình bạn nên là sự trao đổi ngang giá. Tôi coi bạn là bạn, và bạn hãy coi tôi là bạn...........Nhưng có vẻ như không được rồi. Goodbye nhé. Tôi vẫn sẽ giữ ấn tượng tốt về bạn đấy-một người đã đi qua skept rất nhanh nhưng ấn tượng.
    Hà Nội ngày độ ẩm 93%

Chia sẻ trang này