1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống-2005

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi skept82, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội độ ẩm trên 90% và dự kiến thời tiết như thế này sẽ còn tiếp diễn trong 1 vài ngày tới.
    Mai tôi fải ngủ dậy và đi từ sớm, rất sớm trong cái thời tiết như thế này- 5.45 AM nếu như tôi không muốn bị khiển trách. 5.45AM trong thời tiết mù mịt sương như thế này.
    Đến gần giữa trưa, chúng ta đi ngang qua nhau mah còn không nhận ra nhau nữa là 5.45AM. Sương mù dày đặc...
    Có những khi ta tưởng ta có quan hệ tốt với người này người kia, chúng ta có đủ contact info của họ thế mah không nhé. Tất cả tưởng rõ ràng như ban ngày nhưng hóa ra lại là ban ngày nhưng 1 ngày đầy sương mù với độ ẩm trên 90%.
    2 hôm nay, chúng tôi đi tìm 1 đ/n. Tự dưng chị biến mất. Tất nhiên chúng tôi biết chị không sao vẫn đang sống bình yên (hay khong bình yên) ở 1 nơi nào đó thôi nhưng chúng tôi không thể nào liên lạc với chị. Sáng hôm kia, chị còn fone cho tôi thế mah hôm qua và hôm nay chúng tôi tìm không ra chị nữa. TP này quá nhỏ bé để chị có thể biến mất.
    Mah còn gì về chị mah chúng tôi không bết nữa không nhỉ? Nhà riêng, nhà bố mẹ chồng, nhà bố mẹ đẻ, cơ quan, mobi, email.... Còn gì nữa không nhỉ? Những sợi dây liên hệ giữa con ng với con ng chúng tôi đã thử, sao không kết nối với chị được nhỉ?
    Đúng là 1 ngày với độ ẩm trên 90%.....
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng..........Trên dòng đời lạnh lùng, cần những tình cảm vô tư của con người với con người. Biết đau nỗi đau ngwời khác nhiều khi tưởng nghe sáo rỗng nhưng mah không đâu, bạn ơi.
    Hôm nay skept đã ngã, ngã rất đau ở ngoài đường vì 1 lỗi bất cẩn của chính mình. Hai người chạy ra đỡ skept. Phản xạ tự nhiên-thấy có ngwòi ngã chạy ra giúp vô tư, đâu cần lời cảm ơn.
    Có 1 lần tôi đã bị ngã xe máy-nhiều năm trước đây-khi đi cùng 1 đ/n. Cậu ấy chở tôi và chúng tôi mải nói chuyện, không kịp tránh chiếc xe máy đi ngang qua đường. Cả 2 bên đều thiếu quan sát. Tôi và cậu ấy cùng ngã. Tôi ngồi sau ngã xa hơn, nằm lăn quay trên đường. Các dòng người , dòng xe cứ trôi đi... Không ai dừng lại. Tôi nằm yên 1 chỗ trên đường-không hẳn là quá đau do ngã mah thấy đau vì bao nhiêu xe và ngưòi tấp nập qua lại thế kia mah không ai, không 1 ai dừng lại để giúp chúng tôi. Tôi đã nằm, nằm mãi cho đến khi cậu bạn lê cái chân đau đến đỡ tôi... Thế mới là đời-nhiều khi tôi nghĩ chua chát như vậy
    Cách đây chỉ vài năm thôi, tôi cùng 1 ng bạn đi tàu từ Huế ra HN. CHngs tôi ở khoang 4 điều hoà cùng 2 người khác. Qua câu chuyện của 2 người với mấy ng ở toa khác tôi đoán họ là cấp middle management của ngành đường sắt. Hai người này khoảng u50 cư xử khá lịch sự.
    Mọi chuyện không có gì đặc biệt nếu đêm đó bạn tôi không bị đau bụng-đau quằn quại không rõ nguyên nhân. Nhìn bạn tôi đau không rõ nguyên nhân. Chỉ đau thôi. Chúng tôi lúc đó đủ lớn để biết rằng có thể khá nguy hiểm nếu bị đau bụng không rõ nguyên nhân.
    Lúc đó là nửa đêm, tôi rất lo và chạy ra gặp người trực toa và đề nghị giúp đỡ. Gõ cửa mãi, cái phòng nhân viên trực mới hé ra 1 bộ mặt phụ nữ khoảng 45-50 tuổi béo múp. Một bộ mặt ngái ngủ. Tôi hết sức nhũn nhặn và kính cẩn trình bày rằng bạn cháu bị thế này thế khác... cháu rất mong.....Bà đó ầm uh: không sao đâu, đợi chút cô lấy thuốc đi ngoài và dầu rồi về cho bạn mày dùng là ổn. Tôi lại kính cẩn khiêm nhường hơn nữa: dạ, tụi cháu cũng có thuốc nhưng chỉ đau thôi nên không dám uống. Theo cô, có cách nào không ah? Nếu không đau quá thì có lẽ không bao j cháu dám ra gõ cửa phòng cô thế này.... Bộ mặt của tôi thì nhũn nhặn như chưa bao j có thể nhũn nhặn hơn. Giọng nói cầu cứu van lơn của 1 người biết sợ. Cái bộ mặt fì nộn đó hét lên vào cái mặt của tôi rằng: đã bảo không sao mah, lắm chuyện thế.... đang ngủ........ Cửa đóng sập ngay trước mũi tôi. Nhói đau tận trái tim vì lo cho bạn.
    Hai đ/c U50 ngủ cùng fòng cũng biết chuyện nhưng họ không làm gì mah nằm yên 1 cách thờ ơ. Lạnh lùng và yên bình trong cái chăn của chính họ. Không cần quan tâm 1 ng đáng tuỏi con họ đang đau rên. Bạn tôi đã đau như thế trong suốt 1 đêm. Đau đến mức không thể rên lên được nữa. Tôi thì kiệt lực trong suy nghĩ, không biết xoay xở ra sao đây. Lúc đó, tiền tôi không thiếu nhưng tôi thấy thiếu tình người.
    Cuối cùng thì bạn tôi cũng không sao. Nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện trên tàu năm đó, tôi thấy đau khi nhớ lại sự lạnh lùng của con người với con người, sự thờ ơ với nỗi đau của ng khác.
    Hôm nay tôi bị ngã do lỗi của chính mình nhưng đã có người chạy ra đỡ tôi dạy. Và tôi cám ơn họ vì điều đó.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 17/02/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn 1 thời....
    Chiều nay, thời tiết se lạnh. Đẹp. Ngồi ở 1 quán nhỏ. Hồ mùa đông, vắng vẻ. Hàng cây khô lá, trơ trụi.
    Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới ngồi nói chuyện với nhau. Câu chuyện xoay xung quanh cơm áo gạo tiền. Chuyện thực tế đến trần trụi. Chợt 1 phút giây tĩnh lặng..... Bạn đang nói mah chợt im lặng, nhìn theo tay mình đang gõ nhịp trên thành cửa sổ. Giật mình. Thói quen cũ vô tình nhắc lại những năm tháng đã qua.
    Cách đây đúng 10 năm, tụi mình cùng ngồi nói với nhau về những kế hoạch dự định cho cuộc đời mình. 10 năm rồi........Khi ấy chúng mình là những sinh viên, tràn đầy ước mơ và hy vọng. Giờ đây , mỗi người mỗi con đường khác nhau. Không giống ước mơ của 10 năm trước.
    10 năm trước, chúng mình ngồi trên thảm cỏ còn ướt sương, bạn đã ngồi hát cho mình nghe. Ánh mắt nhìn....
    Giờ đây chúng mình chẳng còn 1 chút xúc cảm gì nữa, không 1 chút gì nhưng lòng vẫn cảm thấy ấm áp vì chúng mình đã sống những tháng năm đại học thật đẹp với những chuyến đi chơi xa, nững fi vụ "vật lộn" ngoài đời, nhwngx tình cảm bạn bè dành cho nhau.
    Dạo này mình hay nhớ về quá khứ. Có lẽ mình đã già... Già thật rồi.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều chuyện.Rắc rối wá. Đằu căng lên như sợi dây đàn.
    Hôm nay thật sự là cảm thấy oải, bạn tốt ah. Chúc một ngày tốt lành cho skept đi nha
  5. V_langthang

    V_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chuc ban cuoi tuan vui ve nha skept. Minh cung dang o cong ty,sap ve roi. co thang ban ru di uong ca fe. day la lan dau tien tham gia dien dan,khg biet cach nao de tham gia y kiem nua,nhap dai vao cai muc nay,khg biet co dung khg nua....hehhehe
    ok...cuoi tuan hay thoai mai len.
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ trời đầy sương mù, lạnh và tuyết đang tan. Lọ mọ đi bộ đến office... Lúc tuyết rơi thì thật là tuyệt nhưng lúc tuyết tan thì ôi thôi..... Nhưng mừ tớ vẫn thấy yêu đời ghê. Bạn xì kép có chuyện gì headache và mệt mỏi thế? Chúng ta làm vài ở quán outdoor nhé để bạn xì kép lấy lại phong độ, nhỉ? Chúc bạn xì kép tối thứ 7 vui vẻ và một ngày chủ nhật tuyệt vời nhé
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng có một ngày buồn như hôm nay. Cả một tuần chạy đua với cuộc sống, sáng nay náo nức với ngày chủ nhật nhưng đâu nghĩ nó buồn. Lục tìm trong trí nhớ những việc phải làm để nguôi ngoai, không có. Mở danh bạ điện thoại để gọi cho một người bạn thân thiết, chỉ để nghe được giọng nói thân quen, không được! Mọi thứ sao xa vời quá, vắng lặng quá. Một mình thong dong trên phố cũng không giết được mình, đành phải trở về thôi!
    Không hiếm lần những cái tên dày đặt trong tôi và cũng không ít lần ta cô đơn đến ghê gợn. Ôi cuộc sống! Mi đã nhiều lần bị ta áp đặt, thế rồi ít nhất cũng một lần mi khiến ta cô độc như hôm nay!

  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mai lại bắt đầu 1 tuần làm việc mới-very very busy.
    Có ngưòi hỏi HN mấy hôm vừa rồi thế nào? Thì vẫn thế. Gió mùa. Lạnh. Các thanh niên nữ vẫn thik mặc quần bò chật cứng rồi nhét quần vào trong ủng. Trông như những cô gái cao bồi. Muôn ng như một. Nhìn đến mức phát chán không buồn nhìn mah vẫn bị đập vào mắt mỗi khi dừng lại ở 1 ngã tư nào đó.
    Lại giống cái thời mốt đi giày mũi vểnh nhọn hoắt, giống như các minh tinh màn bạc Hô-li-út. Chỉ khác điều các minh tinh màn bạc thì đi từ xe hwoi sang trọng dài, 6 cánh xuống. các thanh niên nữ của chúng ta thì cưỡi trên đủ các loại xe từ a gù, dylan, piaggio, roài cả wave thái, wave tàu wave alpha....
    Thật khổ cho tôi khi đi tìm mua giày ở HN thời gian đó. Roài đến cơ quan bị nói là không thời trang khi mah không bít xài giày mũi vểnh.
    Hà nội vẫn thế thôi, chưa có gì khác đâu trong mấy ngày qua...
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế đấy.... Khi nó cho ta cái này nó lại lấy đi từ ta cái khác.
    Mấy chú Tây họ khác mình bởi lẽ họ có life strategy. Còn mình từ bé sinh ra, mọi QĐ đều mang tính ngẫu hứng hay mình chẳng được QĐ cái gì?
    Cũng không muốn làm technical work nhiều nữa, cần tập trung cho 1 số trọng tâm năm nay nhưng mình không nghĩ cái HĐ ngớ ngẩn lại làm mình mất đi 1 cơ hội mah đem lại cho mình 1 thu nhập kha khá
    1 lần nữa mình lại hiểu thế nào là sự đánh đổi và chính mình không thể tự định đoạt đời mình. Nếu mọi ng cho mình biết trước, mình chắc chắn không ký cái HĐ ngớ ngẩn đấy. Đằng này ký xong mới nói. Cảm thấy không thoải mái lém.
    Nhưng thôi take it easy. Cuộc sống này luôn đòi hỏi skept không ngừng phấn đấu. Đôi khi skept muốn nghỉ ngơi yên bình tại 1 bóng cây nào đó nhưng có lẽ không thể. Skept luôn fải tiến lên........
    Vậy ai đó đừng bảo tôi là con ng có tham vọng nhé......Cuộc sống xô đẩy thôi mah....
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Một ngày busy đến mức không thể busy hơn. Tôi đã chạy giữa các cuộc họp. Ngủ dậy lúc 5.30, ra khỏi nhà lúc 6h và đi về nhà khi đã quá mệt sau 1 ngày làm việc-8.30PM. Chạy khắp HN và gặp nhiều tầng lớp khác nhau. Lúc trước đang có thể ngồi bàn về các vấn đề rối rắm và phức tạp- những câu chuyện mah ng không cùng chuyên môn khó hiểu. Chỉ khoảng 1 h sau đã fải lột xác biến mình thành con ng khác-fải đơn giản và hài hước kiểu "bình dân"......
    Ăn sàng bằng 5 cái kẹo toffi và 2 chén trà. Tranh thủ ăn trưa- 1 cái bánh con con và 1 hộp sữa-giữa 2 cuộc họp. Vì sao và từ bao giờ mình thành con người của côg việc của các commitment thế không biết?
    Không biết được nữa. Nhưng có ai hiểu rằng tôi ghét công việc, chỉ thik rong chơi nhưng để rong chơi tôi lại fải đi làm. ĐI làm để có tiền thoả mãn các sở thik của mình. Vô hình trung, tôi thành nô lệ của đồng tiền........
    Tự tôi bi j ghét bản thân tôi, ghét các đam mê và ước mơ đang cháy rừng rực trong con ng tôi.
    Có lẽ nên quyết định lại 1 anh chồng giàu để đỡ fải đi làm kiếm xiền. Chấp nhận làm cái chậu cảnh trong nhà........

Chia sẻ trang này