1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống-2005

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi skept82, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 ngày bận rộn nhưng em dành vài phút typing những dòng chữ này để gửi đến anh -1 đồng nghiệp. Câu chuyện của em và anh - chuyện đã qua rất lâu trong tâm trí của em.
    Một ngày cũg như hôm nay, anh đến văn phòng -bất ngờ. Trước đó chúng ta đã gặp và làm việc với nhau nhưng quan hệ không quá mức đồng nghiệp. Nhưng đột nhiên anh lại đến thăm em ở VP. Em rất ngạc nhiên khi anh rủ em đi uống café.
    Em thật sự không có cảm xúc gì trước anh nhưng em cảm nhận rằng anh sẽ là 1 người chồng tốt. EM biết rằng em là ocn ng phức tạp và nếu có lựa chọn em sẽ chọn anh mah không fải người khác (lúc đó, em cũng đang có vài sự lựa chọn) Theo quan điểm xã hội, anh là người hoàn toàn tương xứng với em. Nhwng em là ng sống mah đôi khi đâu cần theo chuẩn mực xã hội. EM thik tính cách của anh- rất nam tính. Mạnh mẽ nhưng đơn giản, chân thật -em thích tính cách đó. EM đã cho anh cơ hội...
    EM vẫn còn nhớ cái buổi hôm đó, anh nói với em rằng anh chưa mời ai đi ăn trong 1 khung cảnh ntn bao giờ....Anh bảo với em rằng anh đã thik 1 số ng nhưng chưa bao giờ iu vì còn muốn theo đuổi sự nghiệp, nhưng bây giờ thì khác.....ANh hỏi em: còn em thì sao? EM đã trả lời rằng: em đã gặp những cái tương tự như tình iu, nếu gặp true love thì có lẽ em đã kết hôn rồi. ANh cười nhưng mắt lấp lánh trong kính-rất buồn. Em biết....
    Chúng ta đã không thể đến với nhau vì em, vì cái quan điểm mah nhiều người cho rằng là cổ lổ sĩ trong em. Em đã không cho anh cơ hội nữa. Anh đã cố gắng nhưng em thì không thể...
    Em biết rằng anh rất buồn.Vì anh là người sống có tình cảm. Và vì anh chưa thật sự để ý đến 1 ai như với em....
    Từ sau đó, đã nhiều lần em muốn nói với anh rằng em không có ý định đùa giỡn tình cảm của anh. Nhưng do cuộc sống quá bận rộn, do đủ lý do trên đời, em đã không thể làm như vậy.
    Viết lên những dòng này trong 1 ngày rất bận rộn.Dành riêng cho anh- đồng nghiệp của em cho dù em biết chẳng bao j anh vào đây đọc cả. Viết cho dù em biết thời gian đã qua đi và vết thương trong anh chắc đã lành?
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 24/02/2005
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này liệu có phải là những chặng đua nối tiếp nhau?
    Mỗi khi con ng chạm vào 1 cái đích nào đó, họ lại có ham muốn vươn tới những cái đích tiếp theo. Không ngừng nghỉ.
    Ham muốn của con ng là vô cùng nhưng năng lực của con ng là có giới hạn.
    Biết rằng thay đổi quan niệm của 1 con ng là vô cùng khó khăn. Nếu như vậy, nếu như bạn không suy nghĩ thoát ra khỏi "luỹ tre làng" thì mình sẽ không thể hợp tác với bạn được nữa. MÌnh có nhiều ý tưởng, mình không dám nói mình pro nhưng có thể sẽ pro. Nhưng bạn không dám mạo hiểm, bạn không dám đánh bắt xa bờ. Vậy thì khó lém.........
    Chúng ta đã tranh luận-rất căng thẳng. Mình đã không đủ lý lẽ để thuyết phục bạn nhưng mình tin rằng "đánh bắt xa bờ" sẽ hiệu quả hơn "đánh bắt bằng bom mìn gần bờ". Mình tin vào ý tưỏng và khả năng của mình.
    Hãy thoát ra khỏi luỹ tre làng, bạn nhé..... Nếu không thì, thật khó làm sao................
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn-ng không bao j vào đây đọc những dòng này
    Mình không biết nói gì vào lúc này. Mình biết, 1 giọt nước mình thêm vào đêm qua đã làm tràn ly. Bạn đã bị tổn thương thật sự.
    Mình biết trong xã hội này, thật khó tìm kiếm 1 ng bạn và nên trân trọng mọi tình cảm đến với mình. Mình rất tôn trọng bạn và cảm thấy bạn là người rất thú vị-vậy mình cũng có cảm xúc đấy chứ. Nhưng từ khi quen bạn, mình đã fải sống lý trí để cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Tại sao ư? Chúng ta có 1 số thói quen giống nhau, 1 số cá tính giống nhau. Tính nhạy cảm trong con ng mình nói với mình rằng bạn không thật lòng. Và mình biết, đã có lúc bạn như vậy. Đó là thời gian đầu khi bạn cuốn mình vào cuộc chơi bằng chính cảm xúc và khả năng của bạn. Mình đã fải học cách chống chọi lại cảm xúc-thời kỳ ban đầu khi mới quen. Nhưng khi mình đã vượt qua được, sống cân bằng thì lại là lúc bạn đối xử và quan tâm thật sự đến mình chứ không phải do ý muốn thik chinh phục nữa. Nhưng từ khi đó, mình luôn mang trong lòng 1 mối hoài nghi. Bạn có 1 số thói quen rất xấu. Và cái tính kiêu hãnh trong mình cảm thấy khó chịu khi bị đối xử như vậy.
    Mình không muốn đi tiếp trong mối quan hệ này vì mình mệt mỏi. Cho dù mình rất tiếc chứ. Cuộc đời lạnh lùng này, kiếm 1 ng bạn không fải là dễ. Mình có nhiều bạn, có cả những true friends- những ng yêu quý mình thực sự. Nhưng không ai có thể nói mình nhận đủ tình cảm từ mọi ng xung quanh. Tình cảm là thứ con người luôn cảm thấy thiếu cho dù họ đã nhận quá nhiều.
    Đêm qua, bạn đã đau khi nghe mình nói vậy..............Mình chỉ muốn nói với ban rằng mình không bao giờ muốn làm bạn đau. Nhưng hãy cho mình đi nhé, đừng giữ mình ở lại.....
    Mình thấy mệt mỏi......
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không quen skept82 nhưng thấy topic hay quá, liệu có thể viết một chút suy tư của mình vào đây đc ko?
    Công việc. Thấy bất an. Bố mẹ thì không hiểu, vẫn cứ nói là: làm ở đấy là tốt lắm rồi. May có ông anh họ hiểu, thông cảm và tư vấn giúp. Nhưng chỉ thế thôi, còn fải tự lực cánh sinh. Chọn con đường nào đây? Cứ thế mà sống, đến đâu hay đến đấy hay chọn 1 con đường rất khó khăn để mà cố gắng, để sẽ được một cái gì đó mà biết chắc chắn là sau này sẽ tốt hơn? Khó nghĩ quá. Ôi, cuộc sống đè nặng lên đôi vai. 25t rồi đấy.
    Tình yêu. Cũng thấy bất an. Tình cảm anh dành cho em, em không biết có thể gọi nó là tình yêu đc ko? Nhớ em nhiều đến thế nào? Không ngủ được? Em không hiểu em nghĩ có đúng ko, nhưng với em, mỗi khi em nhớ anh, em có thể bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến bên anh. Nhưng anh thì sao? Trong anh, em ko thể thắng nổi cái mệt mỏi của anh, ko thể thắng nổi những đứa bạn chí cốt của anh, không thắng nổi cái lạnh mà nếu đến với em anh sẽ fải chịu đựng. Anh ko thể vì em làm điều mà anh ko thích, dù chỉ 1 lần. Đôi khi em tự hỏi: có fải anh yêu em thật ko???
    Hôm nay sang nhà đứa bạn mới lấy chồng. Ngồi nói chuyện với chồng nó. Nghĩ đến lời bọn bạn bảo: chỉ có nó là sướng, mày nhỉ, lấy được anh chồng được tất cả mọi mặt. Mới hiểu, chẳng thể nào so sánh giữa người này và người kia. Mỗi hoàn cảnh đều có cái sướng và cái khổ. Nếu là mình, sẽ chẳng lấy anh đó. Lại nghĩ đến 1 đứa bạn khác, tuy xấu nhưng lấy đc anh chồng cao to đẹp trai chơi thể thao giỏi. 1 đứa bảo: tao ko thích lão ý vì lười làm, ham chơi. Mới hay, mỗi người đều cần ở người mình yêu 1 đều gì đấy, chẳng ai giống ai.
    Thấy ai đó có cái nick rất hay: born to try. Nhiều khi muốn buông xuôi, nhiều khi lại bảo: fải cố gắng chứ. Có lẽ cần fải cố gắng hơn nữa. Nếu ko cố gắng, sẽ chẳng làm đc điều gì cả, fải ko?
    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 27/02/2005
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bất an ư?
    Trong cuộc sống này, lằn ranh giới giữa hạnh phúc và không hạn phúc, giữa giàu có và nghèo, giữa có và không đôi khi quá mong manh. Dễ bị tổn thương, cảm thấy bất an-đó là cảm giác về cuộc sống của ai đó.
    Hôm trước tôi có nói chuyện với 1 bác công nhân-bộ đội phục viên, 20 năm trong nghề. Trước làm cho 1 xí nghiệp của NN, rồi khi đất nước mở cửa, bác may mắn được giữ lại làm công nhân cho LD. Lương cao và ổn định, HĐ đã ký đến 30 năm. Nhưng rồi liên doanh lại tái cấu trúc và chỉ trong 1 khoảnh khắc, bác bị thất nghiệp. Thất nghiệp ngay khi vẫn còn khả năng làm việc nhưng lại ở tuổi khó chuyển đổi nghề nghiệp khó kiếm cho mình 1 vị trí có thu nhập trong XH.
    Trong khi đó, bác là trụ cột chính trong gia đình. 3 đứa con gái. 2 đứa đầu vẫn đang đi học. Đứa con thứ 3-thật tội nghiệp khi đang mang thai thì mẹ nó bị ốm và liệt nửa ng. Bà mẹ chết sau khi sinh không bao lâu, còn đứa trẻ lớn lên trong sự ốm yếu. Không bình thường như những đứa trẻ khác.
    Giờ đây, không còn là CN nữa, thu nhập hàng tháng bị sụt giảm đsng kể. BÁc lại fải ra đường nghĩ con đường cho riêng mình. Có thể là KD-KD 1 cái gì đó nhưng học KD ở lứa tuổi trên 50 có fải là quá muộn? Thương trường gnhiệt ngã khác với cuộc sống yên bình của ng CN....
    Lằn ranh giới giữa có và không thật mong manh.......
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem lại fiếu điều tra. Có câu hỏi: anh chị thường làm gì vào buổi tối. Có rất nhiề option để trả lời:
    1 đọc báo
    2. xem ti vi
    3. di chơi
    ...
    5. khác
    Đã có 1 ng rất hồn nhiên chọn mục Khác và ghi rất rõ ràng: đi ngủ
    Cả VP cười ồ lên. Rất bùn cười nhưng hoàn toàn đúng sự thật.
    Những ng công nhân di cư đi từ các miền quê vào TP để kiếm việc. Cả ngày làm việc mệt mỏi, tối về ôm nhau mah ngủ chứ còn thời gian đâu để mah xem báo, tiền còn gom góp trang trải cuộc sống hàng ngày lấy đâu ra để mua ti vi roài đi xem film ngoài rạp. Có những ng chi phí tiền SH chỉ là 200 ng đồng-sống lay lắt ở ven TP.
    Trong khi đó TP tràn ngập những restaurant sang trọng toàn ng VN bước vào, ô tô hạng sang chạy đầy ngoài đường.....
    Buồn.........
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 02/03/2005
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi gặp lại ng bạn xưa. Thay đổi nhiều quá. Chúng ta cùng cười vì những sự thay đổi của nhau. Bạn cười và bảo:"vòng bụng của tôi bây giờ là......". Mình đùa "Vậy 10 năm nữa chắc kinh khủng lắm đây, lên đến hơn 100 mất. Xấu lắm". Một con người thành đạt...
    Nhớ thuở trước... 2 chúng mình đi trên con đường nhỏ, ngoằn nghèo. Ai dè đường cụt. Trước mặt là con sông, nằm yên hiền hòa. Bạn dừng xe, nhìn sâu vào mắt mình nói rất nghiêm túc: Skept luôn được mọi ng nuông chiều nên nhớ chọn ng iu thật cẩn thận nhé, nên chọn ai cũng là người tương xứng nhé......
    Nhưng cuối cùng ng đó không fải là bạn... Mình đã quá cẩn thận??? Đã quá hoài nghi???? Quá cầu toàn??? Có lẽ vậy.....
    Mõi thời có 1 mối quan tâm khác nhau. Khi còn trẻ, chúng ta cứ nói nhiều về tình yêu, tình bạn. Cảm xúc nhiều và mơ ưóc cũng nhiều. Bây giờ đây, khi đã trưởng thành rồi, có nhiều mối quan tâm khác. Và quan điểm cũng thay đổi. Cảm xúc cũng vơi đi nhiều. Cái cảm giác mong muốn 1 cái gì đó đến cháy lòng dường như không còn. Lý trí đã can thiệp nhiều vào trong đời sống tình cảm...
    Không như xưa nữa...
  8. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xì kẹp ơi! Dừng lại và lấy chồng liệu có phải là cách làm cho bạn đỡ mệt mỏi không nhỉ? Chưa già mà, giọng văn còn trẻ lắm. Nhưng xì kẹp khó tính lắm, đúng không? Tôi vô duyên quá nhỉ, tự dưng lại đi lo chuyện người khác. Đến khi nào xì kẹp co người iu, liệu còn chăm viết bài lên đây không nhỉ? Dù trẻ tuổi hơn bạn, nhưng tôi cũng thấy mình già lắm rồi, "còn đâu tráng lệ những ngày xanh". Cứ mãi thế này mệt mỏi lắm, xì kẹp nhỉ?
  9. V_langthang

    V_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Viet tiep di skept.....hay ban cam thay im lang la dieu can thiet trong luc nay ?
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi sẽ viết tiếp chứ... Thế giới ảo thật tuyệt vời khi nó cho ta có thể bỏ hết lớp vỏ bọc bên ngoài, nói ra những nỗi niềm với ngưòi bạn không quen (ah, có lẽ là chưa quen). Và những sự chia sẻ...
    Tôi là ai mah yêu quá đời này?... Câu hát nhạc Trịnh tự dưng lại vang lên trong tôi ở giờ phút này.
    Tôi muốn mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi được sống theo ý muốn của mình, cháy hết mình cho đam mê và ước mơ. Có buồn vui, có hạnh phúc và có những nỗi đau, có thăng có trầm nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về con đường mình đã chọn, về con đường mình đã đi. Và cuối cùng tôi luôn cười và nói rằng tôi đã sống như thế đấy, còn bạn thì sao?

Chia sẻ trang này