1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dearfriend, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cuộc sống

    Có hai vị tu sĩ đi trên đường, tới một khúc sông nọ họ gặp một người phụ nữ trẻ, người này muốn sang sông nhưng lại sợ bị nước cuốn trôi. Một tu sĩ liền cõng người phụ nữ qua sông, sau dđó họ lại đi tiếp.

    Được một lát, vị tu sĩ kia thắc mắc: Chúng ta là người tu hành không được đụng chạm tới phụ nữ, tại sao ông lại làm như vậy?

    Người kia im lặng một lát rồi trả lời: Tôi đã để người phụ nữ lại ở bờ sông, tại sao anh còn mãi mang cô ta bên mình?

    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào ánh mắt của con người ấy, tôi biết mình còn thiếu cái gì, hay đúng hơn, phần lớn chúng ta còn thiếu cái gì.
    Sự kiên định, nhắm tới một mục tiêu và không còn biết đến cái gì khác, nó sẽ sinh ra lòng kiên nhẫn và mỗi ngày qua anh sẽ lại tiến gần đến chiến thắng thêm một bước. Hết thảy việc to lớn trên đời không thể thành công trong một vài ngày, mà thường cần đến một sự tin tưởng, một niềm đam mê giúp ta có thể hy sinh nhiều thứ khác để đổi lấy nó.
    Hình như cái câu ấy là "thiên tài là 10% của tài năng + 90% của lòng kiên nhẫn".
    Nhưng cũng phải biết lượng sức mình, giống như anh chàng vận động viên Kenya ngày qua ngày chạy và chạy, có hàng nghìn người như thế nhưng chỉ một người chiến thắng, ấy là phải biết chấp nhận thất bại.
    Thật khó chịu, một nửa lí trí khuyên ta cố lên, nửa còn lại khuyên ta phải biết chấp nhận thất bại, sự lựa chọn sáng suốt là .... mình sẽ không nghĩ nữa
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Và chúng ta lại ngồi đây, hai người với một cái chai ở giữa.
    Cuộc đời này có nghĩa gì, có môt điều mà tôi biết chắc, không đến một trăm năm nữa chúng ta đều như nhau, đều không còn cảm thấy gì, giàu nghèo sướng khổ, tội lỗi hay không tội lỗi. Có khi còn sớm hơn thế, một chiếc khinh khí cầu cháy, một chiếc ô tô buýt nổ tung, chiến hạm Hook chìm xuống biển mang theo toàn bộ thuỷ thủ đoàn chỉ trừ lại 3 người sống sót ... những người ấy có trước đó liệu có nghĩ rằng cuộc sống với họ còn ngắn hơn những gì họ tưởng tượng trước đó? Và anh Sơn và anh Tiến ...
    Con mèo luẩn quẩn dưới ghế. Đầu tiên tôi tưởng rằng đó là con mèo ngày xưa, bảo nằm là nằm, khi thấy cái gì ngon có thể ăn được là nó lại lấy chân kều kều mình, tuy nhiên cào khá đau. Con này khác, trông giống như mèo mướp nhưng thẫm hơn nhiều, những đốm sẫm nổi bật, chân cao như một con báo, mặt dài như một con cáo, khiến cho người ta nhận ra ngay cái to lớn của nó dù nó không béo. Trông nó giống như một con yêu tinh khiến cho tôi không muốn đùa, dù nó vẫn chưa tỏ vẻ gì hung dữ, thậm chí, còn hiền lành hơn những con khác.
    Nói chung ta là thế, không phải bởi gien di truyền mà vì ta đã hân hạnh được hưởng một nền giáo dục như thế, kết quả là ta suy nghĩ như thế, trở thành một người khác biệt, thực ra ai cũng tự nghĩ mình khác biệt theo một kiểu nào đó. Thỉnh thoảng ta cũng thử cố bắt chước người khác, và thất bại, thế là nhận ra rằng ta không thể khác, vẫn loanh quoanh con đường ấy, những ngả rẽ chỉ làm ta tốn thêm thời gian trước khi đi vòng lại.
    Rượu uống mâm cao cỗ đầy với loại rượu lơ phơ mấy đĩa con con cũng khác, khi ấy giữa những chén đầy vơi ta không bận rộn với việc ăn, có thể thả lỏng để cảm thấy nó ngấm dần, làm lòng ta lâng lâng, cái đầu ta dừng dần suy nghĩ.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này