1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cuộc sống

    Cho những gì bé nhỏ và tầm thường nhưng lại làm nên cuộc sống.
    -----------------------------------------------------
    Thằng bé dựng xe ở dải phân cách phía trước hàng người đỗ lại vì đèn đỏ. Nó ngoái cổ lại, nhìn thằng thứ hai cũng gầy gầy trạc tuổi nó, khoảng lớp 7 lớp 8, nhặt chồng sách vừa đánh rơi ở đường rồi khệ nệ quay lại. Chúng có một vẻ lầm lũi rất lạ, không nói cười, không nhăn nhó. Trông chúng có gì đó khác biệt, nhưng tại sao lại thế?

    Thằng đứng trên dải phân cách bước xuống, nó không lên xe mà lại dắt, chắc lúc đổ xe hỏng rồi. Chân nó có gì đó không bình thường. Nhìn kỹ, cả 2 chân đều bị quặt về phía sau khiến bước chân chuyệnh choạng. Giờ thì tôi biết rồi.

    Và cuộc đời vẫn trôi đi như thế.

    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ăn mỳ xào ở Mã Mây , gặp 2 ông cháu chìa mũ ,cả 2 đứa cùng rút ví ......
    Cũng chỉ 1 lát sau ở quán cafe quen thuộc Nghĩa_ hangd Da , lại gặp khuôn mặt quen quen khi nãy , 8 con mắt nhìn , ngạc nhiên , ngỡ ngàng .......... , phải chăng là mưu sinh , là " hữu duyên " ?????????
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một khung cảnh lãng mạn , những chùm muỗm lơ lửng trên đầu trên ngươi người khác , thỉnh thoảng từng con gió nhẹ lao xao ........ , cảm thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp lắm ......
    Bất chợt nhận được hàng chục cú điện thoại của cô bạn kể về những tin nhắn mà bạn hiền vừa nhận được , kể cũng vui , vui lây cùng niềm vui của bạn . Nhưng sao vậy nhỉ , sao lại giống mình đến thế , cũng là cách mời đó , cũng là cách cư xử đó ...... mơ hồ nhận ra rằng hình như 2 người chỉ là 1 , bạn của bạn cũng là ......... Những ấn tượng ban đầu , những suy nghĩ ban đầu cứ nhạt dần theo lời bạn kể .
    Ôi cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Đèo Mẹ đi chợ Tết. Bỗng "uỳnh", xe nghiêng tí nữa đổ. May mà kịp chống chân xuống giữ thăng bằng. Chưa kịp ngửng mặt lên đã nghe giọng "nam cao" tru tréo:
    "Thằng này điên à .. bố đang đi nhanh sao dừng trước mặt bố?"
    Tức khí, ngửng phắt lên lừ mắt nhìn 2 khuôn mặt choai choai còn bấm ra sữa. Mình chẳng nói gì, chỉ nhìn chu'ng nó được 5 giây đã thấy 2 cậu xun xoe:
    "Ấy chết, tụi em xin lỗi anh. Anh và bác có sao không ạ. Tại xe em hỏng phanh nên không phanh kịp - Anh thông cảm cho tụi em ạ".
    Bố khỉ, đúng là cuộc đời - "Mềm nắn, rắn buông". Mà khi nãy mình nhìn nó cũng đang hãi hãi sợ nó lại bảo "thích nhìn đểu à?" rồi gây sự thì to chuyện. Run quá!
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong hàng chờ rửa xe, mắt không biết làm gì đành lơ đãng nhìn ra đường, cũng chỉ vì lơ đãng nên bất chợt giật mình khi nghe tiếng gọi: "anh ơi! ở đây có bán xăng không?" , "không em ạ!". Cô nhìn nó, khuôn mặt trở nên bần thần trên cái xe 3 bánh, ko biết nó đã mất bao lâu để dắt được cái xe ấy đến trước cửa hàng này, nó ngồi mấy s trên cái xe ấy và rồi bước xuống, chân trước đá chân sau nó dắt cái xe đi thật khó khăn. Mọi người bên đường đổ mắt ra nhìn, có 2 tên con trai ngồi trong hàng sửa xe cũng nhìn ra một cách hiếu kì.
    Cô cảm thấy xót xa, nhìn nó tội quá! cô gọi với theo "em ơi đứng lại đó chị chạy lên kia mua hộ cho". Nó dừng lại, cô đi lên "đứng đợi chị ở đây nhé!", "vâng ạ". Cô mua được xăng cho nó, và mặc những ánh mắt hiếu kì nhìn cô với vẻ rất kì quái (cô cảm thấy thế! có lẽ họ đang cho rằng cô dỗi hơi! mặc kệ họ!). Cô ngồi chờ, vui vẻ trò chuyện cùng nó trong khi nó lại tiếp tục vật lộn cùng đống cà-lê mỏ-lết với cái xe đời cổ lai hi ấy (nó ko muốn vào hàng sửa xe, nó bảo "cái xe này họ ko sửa được đâu, chỉ em chơi được thôi"), xe nổ được máy rồi nó chào tạm biệt cô.
    Mấy ngày sau, cô nhìn thấy nó đi ngược đường trong một cái ngõ hẹp, nó cũng nhìn thấy cô, cô đang tưởng nó sẽ nở một nụ cười với người quen, nhưng không! nó quay mặt đi.
    Cuộc sống thật lạ! (cô nghĩ)...và cô không giải đáp được.
    If you could come...you will find me...
  6. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cô lang thang ra chỗ bác bảo vệ, bỗng có một bà lão chạy đến trước mặt cô và rồi:
    "cháu ơi! giúp bà chút, bà ở quê lên bệnh viện HN thăm con ốm, bây giờ về bị mất cắp sạch rồi, bà không còn tiền để mua vé xe nữa, cháu giúp bà với!".
    "Hơ! mình chưa đến ngày lấy lương, cũng đang móm xều, mà cũng chẳng để nghìn lẻ nào trong túi quần, làm sao nhỉ?!" - Cô nghĩ.
    "Cháu ơi! cháu giúp bà, bà chỉ có cách đi xin mọi người thôi, không thì bà không về quê được".
    Một ý nghĩ thoáng qua, cô đi vào phòng chú bảo vệ.
    "Chú cho cháu mượn 5 nghìn lẻ, đến trưa đi qua cháu đưa lại chú".

    Kể cho thằng bạn nghe, nó quay lại nhìn trân trối "ôi mày! già rồi mà còn dại thế".
    Cô lúng túng không chắc lắm về suy nghĩ của mình, cuộc sống...đâu là thật, đâu là giả...

    -------------------------------------------

    Một bà lão đi đến trước mặt cô:
    "Cháu ơi, cho bà xin ít tiền lẻ, bà già cả rồi,....."
    Cô quay sang nói:
    "Bà ơi! cháu rất xin lỗi bà, hôm nay cháu chỉ còn đúng 1 tờ 10.000 trong túi, cháu mà cho bà thì trưa cháu nhịn cơm đấy bà ạ!"
    Bà lão nói:
    "Hay cháu đưa bà đi đổi, rồi cháu cho bà bao nhiêu còn bao nhiêu bà trả lại cháu".
    ......
    hichic...cô....hết cách....
    If you could come...you will find me...
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà hàng xóm
    Mẹ bị cận rất nặng, sau bữa cơm, giọng gấp gáp bảo con trai " Thôi chết, con ơi, mẹ đổ hết bát chả vào vại nươc gạo rồi"
    Con " Cái gì cơ ạ? Mẹ bảo cái gì cơ ạ?"
    "Mẹ đổ nhầm, đổ hết bát chả đi rồi, bát xương thì vẫn còn đây"
    !!!
    Nghe mẩu đối thoại này, tôi thấy nó như là bi hài kịch. Cuộc sống, không bao giờ có thể tránh khỏi những điều lầm lẫn. (!)
    ***
    Chuyện ngoài phố
    Một bà mẹ trẻ (có lẽ thế) đi xe máy, chở một đứa bé khoảng 3 tuổi ngồi ở ghế nhỏ phía trước. Bỗng, bà mẹ giảm ga, đỗ trước một quán nước ven đường. Tôi nghĩ có thể bà mẹ mua một cái kẹo cho đứa con. Nhưng... Người bán hàng mang ra một thứ khác. Bà mẹ đặt điếu thuốc lá lên môi, châm lửa, hít một hơi, nhả khói, khói toả trên đầu đứa trẻ, rồi bà ta cho xe chạy vút đi. Vệt khói thuốc và khói xe vẫn còn ở lại, loãng dần rồi tan biến. Chỉ còn mỗi cái đứa tôi đang ở ngôi nhà gần đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, thì vẫn còn thấy thật là băn khoăn, và...lăn tăn. Thật không hiểu nổi, bà mẹ và đứa bé, thuốc lá và...thuốc lá.
    Lại có thể như thế sao???
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư? Có gì mà cảm nhận nhỉ? Tui thấy hơn 90% là sống theo thói quen. Sáng mở cửa hàng ra bán hàng và tối đóng cửa hàng đi ngủ .
    Chúng ta là thanh niên mà cũng thường thế, cái gì dễ và theo thói quen thì làm huống chi là những người khác.
    Bạn có nghĩ "mỗi ngày tôi kiếm một niềm vui" như nhạc sĩ họ Trịnh? Thay đổi bất kì một cái gì cũng mang lại hương sắc cho đời ....
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ngã tư X ... một ông già trông béo tốt, mặc áo may ô tay bán một xấp tờ kết quả ... cách độ mươi mét, một chị tầm xấp xỉ trên 30 cũng cầm một tập như thế ...
    Có lẽ, đó gọi là sức mạnh của cuôc sống thời đại mới, thích nghi chăng? nhưng nói chung người Hà Nội cũng bỏ bớt những phong cách của ngày xưa rồi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Câu chuyện về người ăn xin cũng có nhiều điều đáng nói lắm. Tớ thường không cho tiền những người ăn xin đó bởi vì tớ cho rằng cái cách mà họ kiếm sống là chính đáng. Cách đây mấy năm, tớ có hỏi anh họ ở nhà quê rằng một vụ lúa anh kiếm được bao nhiêu. Anh ấy trả lời rằng nếu chỉ có trông vào vụ lúa thì một ngày kiếm được cỡ 2000 đồng. Một người ăn xin chắc chắn phải kiếm được ít nhất gấp 5 lần như vậy trong khi công việc đi kêu than xin xỏ nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc đi cày.
    Tớ chỉ cho tiền những người chẳng may lỡ độ đường. Cách đây không lâu, tớ gặp một bà cụ đi thăm người ốm, muốn xin tớ 3000đ để đi xe buýt về nhà ở Hà Đông. Tớ rút ví ra và tìm tiền lẻ nhưng không có, chỉ có tờ 10000đ. Bà cụ từ chối, cảm ơn tớ và bỏ đi, còn tớ thì cứ ngây người ra nghĩ : ?oKhông hiểu mình có keo kiệt quá không nhỉ? Sao mình lại không mạnh dạn mời bà cụ lấy cả tờ 10000đ ??
    Có một lần làm tớ nhớ mãi, đó là lần tớ đứng chờ xe buýt trong TP HCM. Đang đứng một mình thì có một người phụ nữ bế con nhỏ chừng 2 tuổi chạy lại. Cả hai mẹ con cùng khóc rất thảm thiết và người mẹ chìa ra cho tớ xem một cuốn sổ ghi kết quả xổ số. Chị ấy nói rằng bị người ta cướp hết vé số, cả hai mẹ con sẽ không còn biết lấy gì để sống cả. Tớ bối rối rút ví ra cho họ toàn bộ số tiền lẻ đang định dùng để mua vé xe. Người phụ nữ nhận tiền, cảm ơn rồi vừa khóc vừa bỏ đi.
    Khi người phụ nữ đi rồi, tớ mới nhớ ra rằng hình như mình đã đọc ở trên báo nói về tình trạng lợi dụng trẻ em để xin ăn. Nếu tớ là người mẹ của đứa bé kia, khi gặp chuyện không may như vậy tớ sẽ dỗ con khỏi khóc rồi mới đi tìm người giúp đỡ. Một người mẹ thì sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy con mình phải khóc đến khản cả cổ như thế. Tớ mong rằng tớ đã nghĩ sai. Nếu chẳng may ý nghĩ đó mà là sự thật thì cũng hi vọng người phụ nữ kia sau khi xin được tiền rồi sẽ không bắt đứa trẻ phải khóc thêm nữa.
    Cuộc đời có nhiều lúc khó xử. Những quyết định về sự đúng sai có khi chỉ diễn ra trong chốc lát. Không thể làm đúng trong mọi trường hợp, song nếu có thể hạn chế được những sai lầm càng nhiều thì sẽ càng đỡ phải day dứt hơn sau này.
    "Những việc cần làm ngay"

Chia sẻ trang này