1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thôi, quyết định nên vui. Bởi vì thật nực cười nếu ta mãi mãi đi trên con đường vòng.
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là đẹp. The beautiful Life!
    Thế nào mà hôm nay trời đẹp thế không biết, hơi se lạnh nhưng mà nắng ... phải mỗi cái là dễ bị nẻ ... Nắng ở khắp nơi ... nhìn mọi người trông ai cũng tươi vui ... hi hi ... mình cũng thấy thật là vui ...
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chợ cóc​
    Ngày trước tôi sống ở trong một khu chung cư, ngày nào cũng vội vội vàng vàng lách xe qua một đống hàng quán để tới trường. Đôi khi thật bực mình vì bị tắc đường....
    Thế rồi chợ mới được xây. Yêu cầu tất cả hàng quán phải chuyển vào trong chợ trả lại sự yên tĩnh và sạch đẹp cho đường phố....
    Ngày nào cũng thấy mấy chú đeo băng đỏ đi qua đi lại dẹp các bàn thịt, gánh hàng hoa, hàng rau quả...Người bán cứ thậm thụt, người dẹp thì cứ quát tháo...
    Có chợ sao không vào bán, bán ngoài đường làm chi?
    Đơn giản vì để có một chỗ bán hàng trong chợ, một gánh rau không đủ trả tiền cho một gian hàng, hoặc không đủ trả tiền thuế...
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt (ngày 6/3, chuyến xe số 26)​
    Xe buýt đừng, tất cả mọi người lên cửa trước. Trừ một người lên cửa sau Người soát vé chặn lại:
    -Ông xuống đi, lên cửa trước
    -Thôi tôi đã trót lên rồi ông cho tôi lên
    -Không được, nguyên tắc là lên cửa trước, xuống cửa sau,ông xuống đi rồi lên lại cho nó nhớ
    -Tôi vội.
    -Lái xe đang dừng xe chờ ông đấy.
    -Thôi tôi đã lên rồi.
    -Ông đưa vé của ông đây, tôi thu, khi nào lên xí nghiệp mà lấy.
    -Tôi không phải là trẻ con, ông nói thể tôi đủ biết rồi làm gì phải đẩy tôi xuống, lại còn thu vé nữa.
    -Càng là người lớn thì càng phải nghiêm túc.
    -Ông thử xem tôi thương binh thế này mà ông đẩy tôi thế à?
    -Là bất kể ai cũng cần phải biết chấp hành nghiêm túc. Thế này thì mãi chẳng tiến lên văn minh được tí nào. Tôi đã dừng xe đàng hoàng để chờ ông xuống cho ông lên cửa trước rồi mà
    Tiếp tục cãi nhau suốt chặng đường. Miễn bàn luận.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Quán xá Hà Nội (54B, Bát Đàn)​
    Cũng không nhớ chính xác lắm nhưng chắc chắn nó ở Bát Đàn. Hôm đấy đi ăn trưa với Z, gọi cả thằng MB nhưng mãi mà chẳng thấy thằng kia đến. Trời thì nắng nên đành kiếm chỗ bỏ bớt một chiếc áo ra.
    Quán đã hẹp, lại đi sâu mãi sâu mãi hun hút vào bên trong, qua bao nhiêu là nơi nhớp nháp và tăm tối mới đến được cái nhà vệ sinh, một cái nhà vệ sinh xây đúng kiểu ngày xưa....
    Quay ra, nhìn lại cái rổ rau sống to uỳnh, một cái nồi dưa góp cũng to uỳnh, cái bếp nhỏ hẹp chắc thằng cha đang chế biến thức ăn cho mình....
    Quay ra tiếp, quán chật kín người, toàn các anh chị xinh tươi, sành điệu xì xụp ăn uống, chân vứt đầy giấy ăn mặc dù dưới mỗi bàn đều có thùng rác....
    Z bảo: Ăn đi, thằng kia nó không đến mà không thèm gọi điện, điên hết cả người.Sao, cậu không thích à, sao không bảo trước, thế mà bảo tớ ăn cái gì cũng được...
    -Ừ, nó vừa mất xe thông cảm cho nó đi. Tớ chỉ thích ăn đổ nước chứ không thích ăn đồ xào....
    Khi viết bài này vừa YM confirm hỏi Z xem cái quán nó ở chỗ nào: Z bảo: cậu không thích mà.....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mê rock​
    Thằng quỷ,tao chỉ còn 10 phút để viết cho mày không thì muộn quá rồi,tao không muốn về nhà muộn. Và ngày mai trong giờ làm việc tao không muốn viết linh tinh trên mạng.Tao invisible luôn thể.
    *************
    Tôi có tật hay chê bai,hay cáu gắt hay chọc gậy bánh xe người khác, những khi tôi mệt mỏi. Mặc dù trong bụng tôi không hề nghĩ thế.Ai không vượt qua được cái tính này của tôi chắc ngán ngẩm tôi lắm. Mà chắc tôi cũng nên bỏ cái tật xấu này của mình,vì mấy hôm nay tôi chọc cho khối người tức điên theo tôi. Nhưng riêng nó,cái thằng chết dẫm ấy,chả tức tôi tí nào,cứ nhăn nhở gọi tôi là "mẹ trẻ" với cả "bà già khó tính"....
    Thằng quỷ nó mê rock kinh khủng,ngày nào cũng thấy nó online và gửi cho tôi một cái link về một ban nhạc nào đó,mà tôi cũng chả biết,vì tôi không nghe rock bao giờ,trừ the wall. Hôm nay tôi mới biết bọn nó vừa thâu một đĩa nhạc gì đấy,gửi cho tôi một cái ảnh ban nhạc của nó,trông máu phết. Nhưng tôi luôn luôn chê bai nó là một thằng xấu trai, tôi cứ suýt xoa mãi là ban nhạc the doors có anh chàng gì đẹp trai thế.Thế mà nó cũng rủ tôi đi xem phim the doors với Hanoi rock club của nó.
    Hồi đầu mới quen nó,tôi rủ nó thành lập ban nhạc.Tao sáng tác còn mày rủ thêm đứa nào chơi nhạc. Nó bảo nhạc gì. Tao không biết, tao chỉ biết nhạc của tao ảnh hưởng phong cách của Phú Quang và Trịnh Công Sơn.Nó bào nó chúa ghét.Nó toàn nghe nhạc nước ngoài thôi.Nó nói cái gì tôi cũng không biết.Nói phim gì tôi cũng không biết.Và tôi cũng nói toẹt ral à tao không biết,tao chưa từng biết, tao không quan tâm.Thỉnh thoảng nó tâm đắc câu nào trong bài hát lại send cho tôi.Tôi bảo đầu óc tao không tiêu được mấy thứ tiếng anh ấy,mệt lắm,nhức đầu lắm.Có gì mày dịch luôn hộ tao. Nó send cái trang web chất độc da cam gì đó.Tôi nói tao đang bận,nói tóm lại nó nói về cái gì?Đại khái là tôi chả nói được với nó nhẹ nhàng câu nào. Nhưng chuyện suốt ngày nó gửi cho tôi một cái link về những ban nhạc rock của nó cũng khiến tôi thấy tò mò...Và tôi khoái khi chọc tức nó mà nó không tức như những người khác.Tôi luôn kêu,tao mệt,tao đau bụng, tao buồn ngủ,tao chán...Nó có câu rất hay "Đời mà"...
    Hôm nay tôi send cho nó mấy bài thơ.Nó bảo"Thơ mày chán bỏ mẹ,cứ bình bình,chả có chất lửa tý nào".Đúng, thằng này được.Nó đã dùng đến từ "chất lửa".Một từ tôi rất khoái. Tôi cho nó đọc tiếp mấy bài nữa.Nó bảo,có vẻ khao khát nhưng không vượt được ra khỏi một cái gì đè nặng...Thằng này thế mà được...
    Nó bảo thôi,tao nghe nhạc đã đủ điên rồi,đọc hết 12 trang thơ của mày tao điên luôn.Nó còn khoe nó thức cả đêm để chơi đàn.Nó phát điên lên vì nhạc....Nó bảo cứ chơi cho thoải mái đi rồi tập trung vào học,vì chơi mãi cũng phải có lúc chán. Tôi cũng thấy thế......
    ***********************
    Mai tôi không muốn online trong giờ làm việc nữa.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại để mình rơi ra khỏi trạng thái bình thường, thật vô nghĩa. Cuộc sống này nói chung rất vô tình, có người thấy tốt, có người thấy xấu, còn riêng nó chẳng có cảm nhận gì cả.
    Ta sẽ xoá đi tất cả, bởi ta là như vậy. Ta cũng có thể chẳng là ai, cũng có thể chẳng cần gì.
    Đừng làm những việc để mình không còn là chính mình.
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống cứ phải loanh quanh với cái chữ chỉ vẻn vẹn ba chữ cái ấy nhỉ, mà mình cũng vậy... Đời là vậy mà, không có thì đi tìm, tìm được rồi thì lại để nó trôi đi, vô vị quá, đến bao giờ mới tìm được giá trị đích thực của nó đây....
    " Em ơi hãy vút lên một tiếng đàn...." Sao mình lại vậy nhỉ....
    - I am not me -​
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư!!!!
    Đó phải đánh dấu bằng chiến thắng, bằng tất cả những gì ta có...Để cảm nhận được đời thật đẹp!!!!
    Hè mau đến đê hè ơi!!!!!
    And I say yes, you look wonderful tonight
  10. thienpx

    thienpx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Họ là 2 sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn với cô gái : "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em suốt quảng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội, trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng. Nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói của mình. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô, là nguyên nhân khiến cô không thể nói được. Cô đã suy sụp, mặc dù cha mẹ cô đã động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo. Mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa . Cô gởi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và vô số những cuộc điện thoại, nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng : " Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiều rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em". Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cô.
    Thx Titi (Aevg member)

Chia sẻ trang này