1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay trời nóng nực nóng bức nóng nảy, chấu chui tọt vào tủ lạnh ngồi post bài, tòi ra một bài tử tế hâm đơ cho đỡ nóng!
    ===============================================
    Ngày xưa ở kí túc, cả phòng bắt được 1 con vẹt đem về nuôi. Nhưng chắc chủ cũ của con vẹt nghịch (hoặc hư) quá, con vẹt biết nói mỗi hai từ: "ngu thế" và "cha ******"!
    Mấy ngày đầu, cứ sáng sớm mụ vẹt (được đặt tên là Lily) lại gào lên: Cha ******! Cha ******! Chaa bốố màyyyyyyy!!!!
    Lúc đầu cả bọn còn cười, sau tức điên, phân công mỗi ngày một đứa dạy mụ Vẹt.
    Từ đầu tiên dạy mụ là "học hành đi". Nhưng mụ vẹt chẳng nói được. Thế là như trò hề:
    -Người: Học hành đi! Học hành đi!
    -Vẹt: Ngu thế! Ngu thế!
    -Học hành đi!
    -Ngu thế! Ngu thế!
    -(Người cáu tiết, quát tướng lên): Học hành đi!
    -(Vẹt gào còn to hơn): Cha ******yyy!!!!!
    Cả phòng cười bò toài.
    Phải mất hơn tháng mụ Lily mới nói được "học hành đi", suốt ngày cả phòng líu lo sung sướng nói theo mụ, tinh thần học hành tự dưng cũng phấn chấn hẳn!
    Lên lớp khoe ríu rít với bọn bạn con Vẹt nói được rồi, nói sõi kinh khủng, chuẩn của chuẩn luôn! Bọn bạn hứng chí kéo lên xem. Người đứng trước con Vẹt, đầy kiêu hãnh:
    -Học hành điii !!!
    -Ngu thếế!
    (Lũ bạn cười ầm)
    -Ơ, mẹ *******!
    -(mụ Vẹt như được mớm lời, gào lên đầy phấn khích) Cha ******!!!
    (Lũ bạn cười nghiêng ngửa)
    -Ơ, con này láo nhờ! Học hành đi!
    -Ngu thế!
    -Học hành đi!
    -Ngu thế! Ngu thế! Ngu thế! Cha ******yy!!!
    Mụ Vẹt già mồm gào liến thoắng, cuối cùng mụ chiến thắng, nhất định ko hét ra câu học hành đi. Bọn bạn ngồi cười đau tai chảy nước mắt nước mũi, chủ thì vừa bực vừa buồn cười. Cha nhà mụ Vẹt!
    Câu thứ 2 cả phòng dạy cho mụ là "Vẹt chào khách", định dạy từ "Lily chào khách" nhưng dài quá sợ mụ ko nói nổi. Cũng y như lần trước, Vẹt cãi người như trò hề, liên mồm bướng bỉnh lúc thì "học hành đi", lúc thì "ngu thế", "cha ******". Mãi mụ mới nói được từ "Vẹt chào khách", nhưng giọng mụ dõng dạc, gân cổ ngỗng cổ cò ghê lắm!
    Cả phòng chỉ liên tục nói hai từ "Vẹt chào khách" và "học hành đi" cho mụ quên hai từ mất lịch sự kia đi. Nhưng rốt cuộc cuối cùng mụ chỉ quên được từ "ngu thế". Vì cứ cái câu "học hành đi" mụ lại nói luyên thuyên, cứ 1 từ "học hành đi" mụ đệm vào 3 từ "cha ******, cha ******". Cả phòng cười đau ruột, mấy đứa tức lên trêu mụ, chửi lại mụ "cha ******" một câu thì mụ lại chửi lại "cha ******" 3 câu, chẳng nhầm sang "học hành đi" tẹo nào!
    Rốt cuộc cả phòng nhiễm từ cha ****** của mụ, câu nói đó thành câu cửa miệng của cả phòng ! Động một tí lại đùa "cha ******", mụ Vẹt nghe câu này suốt ngày, thế là ko quên được nữa! Cuối cùng người dạy Vẹt mà Vẹt cũng dạy lại người. Hài hước!
    Sau này khách đến chơi phòng, mụ Vẹt thành trò vui, vì mụ toàn nói loạn xì ngầu. Mụ biết 3 từ. Khi khách vào ko hiểu sao mụ thường nói chuẩn lắm :Vẹt chào khách! Vẹt chào khách! Khách sướng chí ngẩng lên nhìn mụ trầm trồ khen :"Con Vẹt này nói sõi thế!" Lập tức mụ phản ứng lại rất chuẩn :Cha ******! Cha ******! Khách nào cũng cười lăn lóc. Mụ dài mỏ gào đầy hãnh diện :cha ******yyy! Cha ******yy!!!!!
    Cả phòng ra trường, bán mụ đi, tiếc hụt hẫng, nhớ mãi cái câu động viên lảnh lót "học hành đi" của mụ.
    Nhưng mà giờ cả mấy đứa vẫn nói 1 câu là cha ****** 2 câu.
    Ảnh hưởng quá! Mụ Vẹt ơi là mụ Vẹt
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, lúc đặt chân xuống bến xe Long Biên may quá lại nhớ ra hôm nay đã là 30/7 rồi. Ngày cuối tháng. Lại nhớ ra cái vé xe bus vẫn chỏng lỏn ở cái con số 6 cũ mèm. Không kịp mua vé tháng hôm nay, ngày mai về sẽ mất đứt 5000đ như chơi. Nếu thế sẽ phải mua một cái vé tháng mất 35.000đ lận. Hic...Tiếc! (Một bữa ăn trưa chứ ít gì. Hic...)
    Thế mà cái số mình nó đen đủi làm sao. Mình vẫn biết đi mua vé tháng trong những ngày cuối tháng nó "banana" như thế nào rùi. Nhìn cung cách và thái độ phục vụ của mấy "con mẹ" nhân viên bán vé chỉ muốn choảng cho mấy choảng. Chẳng khác gì mấy mụ bán hàng mậu dịch hồi bao cấp. Nhưng vẫn phải cố thôi.
    Nhảy xuống xe, đang mát rượi bởi những làn hơi lạnh dịu mát toả ra từ máy điều hoà nhiệt độ, bắt gặp ngay cái nóng bỏng rát của những tia nắng hè chói chang, khó ai mà có thể chịu nổi. Thế mà vẫn phải chịu. Lê những bước nặng nề vào trong bến xe Gia Lâm đã thấy cái ô cửa bé xíu bị bu đầy những người là người. Cũng may là gửi ké được một em đứng bên trong nên không phải đợi lâu. Nhưng tức là tức cái mụ ngồi đóng dấu cho nhân viên bán vé ở bên cạnh.
    Chỉ chờ lấy cái thẻ xe bus xong là mình cũng "chuồn" luôn chứ đứng đó làm chi cho rang người lên à. Thế mà...mụ ta lấy cái bút bi vẫn còn để nguyên đầu chì bi thòi ra chọc vào tay áo mình để gạt mình đứng tránh khỏi ô cửa ra. Mà mình đâu có đứng chắn hết vào cửa đâu cơ chứ. Mụ ta cứ muốn làm trò.
    Hai vết mực chì bi hằn lên tay áo khiến mình tức lộn tiết. Một sự kiềm chế quá sức mới khiến mình không xả cho mụ ta một bài lúc đó. May mà không phải là áo trắng, không thì đã đi tiêu một cái áo nữa. Hic... Người gì mà vô duyên thế không biết. Nếu mụ ta cũng bị ai đó quệt mấy vạch bút bi vào áo thì mụ ta sẽ nghĩ gì nhỉ?
    Len lỏi ra khỏi đám đông ngột ngạt, chỉ có thể rủa thầm trong họng về cái con người đáng ghét đó "Đồ điên!" mà thôi.
    Ôi! Cuộc sống muôn màu, muôn loại người cùng tồn tại. Vẫn biết chẳng tránh được những lúc bực bội như thế, vẫn phải gượng cười để thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng để nghĩ đến hơn. Và lại thấy lòng thênh thang...
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 01/07/2004
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cưng này bốc!!! nhả nhẽ cưng cũng phóng bạt mạng như chúng nó để đuổi theo đếm hả. Cũng vượt như chúng nó hả....
  4. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 02 con vịt không có nhẽ anh dùng trực thăng nượn theo chúng nó để đếm đèn à iu các cưng nhìu

    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 01/07/2004
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    10h đêm. Uống nhiều quá, đi lang thang trên đường. Đến bến xe Kim Mã. Hai thằng gặp 2 em đi con Sirius biển T2. Thằng bạn ngứa mồm :
    - Đi đâu mà về muộn thế em!!!
    ...........
    - Hé - Xinh thế mà điếc !!!
  6. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thường như thế, làm sao mà chịu được cảnh 1 ông bà già (trông cũng không đến nỗi nào), xin tiền mình cơ chứ, lúc đó chỉ nghĩ đến ông bà nội ngoại nhà mình có khi còn ốm yếu hơn thế, thế mà sáng sáng ông bà vẫn lao động, dù nhẹ nhàng để duy trì sức khoẻ, để 1 năm làm 1 vụ mía kiếm được 1T, nhưng cũng làm mình thấy cảm phục ... và nghĩ về tương lai, không như tất cả những người ăn xin khoẻ mạnh kia.....
    Mình chẳng biết so sánh thế nào về khả năng kiếm tiền của mỗi con người với nhau , làm sao mà so sánh được... --> Càng so sánh, càng choáng... so sánh mình với người khác thôi, cũng đủ để buồn rùi....
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một ngày để đủ cho 1 bài học , 1 ngày để đủ cho 1 sự nhầm lẫn. Có những cái không ngờ là thế, cuộc sống là 1 chuỗi những thú vị và ngạc nhiên mang lại , đồng thời cũng là 1 chuỗi những nhầm lẫn. Có những điều tưởng rằng nó tròn , nhưng thực ra nó lại méo, có những trò tưởng rằng đơn thuần chỉ là 1 trò chơi, nhưng không phải thế. Thế mới phát sinh ra cái nghĩa bóng và nghĩa đen. hay thật. Nhầm cũng có nhiều kiểu, nhầm kiểu mình có lẽ ....
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mk, sáng ra dắt xe đi thì tịt máy. Mà bao nhiêu việc loanh quanh phải làm.
    Hôm qua đi đường cao tốc Láng Hoà Lạc, khát quá vào một quán ven đường. Thấy một đôi nam nữa đang ngồi chụm đầu âu yếm. Anh chàng khoảng gần 60 to béo, còn cô nàng hơn 30 một tí vóc người cũng ngon lành. Họ ăn mặc lịch sự, cặp, túi như cán bộ công chức, chàng đôi khi vuốt má nàng một cái, còn nàng thì nũng nịu nguây nguẩy cái đầu.
    Mình nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều
    Hôm nọ đến một nhà, có đứa bé bên trong, cửa khoá. Con bé 6 tuổi nói rất rành rọt qua ô cửa
    - Bố cháu hơn 6 giờ mới về cơ, vì đường đông hay tắc lắm, lúc ấy chú quay lại nhé.
    Vợ mình gọi điện thoại
    -Anh về chưa ? Cơm xong rồi đấy
    - Anh về đây
    Trong đầu hỏi thầm
    30 năm nữa mình liệu bị tắc đường ở đường cao tốc không?
  9. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về đôi giày Cao Gót:
    "Đã lâu rồi mà chả thấy cô ấy để ý gì đến mình cả. Trong khi đó, lũ bạn mình, Quai Hậu, Đế Bằng, Xỏ Ngón.... lần lượt được cô ấy hỏi thăm hàng sáng mới ghét chứ. Chả hiểu cô ấy mua mình về làm gì để rồi "âu yếm" giữ gìn mình trong 4 bức tường giấy thế này. Bức bách, khó chịu, mình chỉ muốn được hít thở không khí trong lành cùng đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô ấy, dù một hôm thôi cũng được. Thế mà, cô ấy dường như quên đi sự tồn tại của mình....đáng ra mình nên dọn đến nhà của một cô bé khác mới phải. Mình đã tự nhủ sẽ làm cho cô ấy đẹp hơn, thế mà, cô ấy nỡ đối xử với mình như thế."
    Cũng như mọi buổi sáng khác, Cao Gót thức dậy cùng với sự chán chường. "Có lẽ mình sẽ già đi mất thôi, trong ngôi nhà với bức tường trắng tinh này. Mình chẳng biết được ở ngoài kia thế giới Giày nó thay đổi đến thế nào, vì đơn giản, ngày cuối cùng mình ra khỏi nhà đã cách đây hơn 1 tháng rồi. 1 tháng đối với Người thì ngắn ngủi, nhưng với mình thì quá dài, 1 tháng đủ để mình trở thành bà lão trong mắt mọi người xung quanh. Những người anh em cùng cha cùng mẹ cùng ngày với mình không biết bây giờ ra sao nhỉ? Họ đang thướt tha tự tin rảo bước cùng các thiếu nữ ngoài phố, hay cũng ngậm ngùi nằm bó gối trong nhà như mình? Ngẫm lại, mình cũng rất xinh xắn trang nhã đấy chứ....sao cô ấy chẳng đoái hoài đến mình?" ......- Đang để mặc mình với những suy nghĩ vẩn vơ như mọi khi, bỗng Cao Gót thấy quanh mình rung chuyển cùng với tiếng xì xào xung quanh:
    - Chắc chắn là Xỏ Ngón rồi, dạo này cô ta chỉ quý nó thôi
    - Không, váy ngắn thế kia thì chỉ có tớ thôi. Đừng hòng Xỏ Ngón nhá!
    - Không, hôm vừa rồi cô ấy chả than phiền là cậu Quai Hậu đi được vài bước thì lại bị tụt
    .........................................
    - Không, phải là tớ
    - Còn lâu mới đến lượt cậu
    .........................................
    - Nào, trật tự, cô ta mến tớ rồi, các cậu đừng hòng
    - Không, phải là tớ...............
    ..........................................

    Cao Gót thở dài - Chuyện thường tình ở huyện vào mỗi buổi sáng. Chúng nó vẫn cứ láo nháo như thế mỗi khi cô ấy chuẩn bị ra phố. Mình chả bao giờ tham gia, nói đúng hơn là chả được tham gia vào những cuộc tranh cãi đấy . Ước gì đánh nhau được với chúng nó nhỉ, nếu mà đánh nhau để được cô ấy chú ý thì mình cũng đã làm, đằng này, trời sinh ra mình không thích hợp với chuyện đánh đấm tay chân tí nào là một nhẽ, mình chả có lí do gì để xông vào tẩn chúng nó cả....
    Thế nhưng, hôm nay, có gì đó khang khác xảy ra xung quanh mình. Tạm bỏ ngoài tai những lời cãi vã kia, Cao Gót đưa mắt nhìn quanh.Ngôi nhà như bị ai đó nhấc bổng lên, lắc lư, rung rinh, cảm giác mất thăng bằng, chao đảo. Cao Gót nhớ mang máng, đã có lúc ngôi nhà của mình bị như thế này, khoảng 1 tháng trước đây............
    Chói quá!
    Một luồng ánh sáng bất thình lình dội vào mặt Cao Gót. He hé mắt ra nhìn, nó nhận thấy một khuôn mặt đã từng quen thuộc, nhưng sao lạ lắm. "Cô ấy à? Không, không phải cô ấy, tóc cô ấy không dài đến thế này, khuôn mặt cô ấy hẳn phải tròn hơn cơ.... cô ấy khác.... " Mải mê quan sát cô gái, Cao Gót đã không để ý rằng mình được nhấc ra khỏi ngôi nhà quen thuộc từ lúc nào.
    Nhẹ nhàng đặt Cao Gót vào chân, cô gái quay đầu lại về phía mẹ lanh lảnh:
    - Con đi đây !
    - Uh, làm việc tốt nhé.
    Ối, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô gái! Cao Gót như vừa phát hiện ra một điều thật thú vị. Bộ vest đen cô gái mặc hôm nay rất hợp với Cao Gót. Trang nhã, lịch sự mà không kém phần gợi cảm. Bất chợt, Cao Gót bỗng thấy lòng mình lâng lâng và tự nhủ: "Hóa ra mình lại hợp với đồ công sở"
    Khẽ vênh mặt lên với những Quai Hậu, Xỏ Ngón....vẫn đang lao nhao xung quanh, Cao Gót hớn hở cùng cô gái bước ra khỏi nhà và bắt đầu cho một ngày mới.
    "Chắc chắn mình sẽ làm cho cô ấy luôn "sải bước tự tin"" - Cao Gót mỉm cười.
    The end


  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    EURO UEFA 2004 WINNER_GREECE
    Hy Lạp vô địch rùi
    Ko phải Italia,ko phải Anh,Pháp,Đức,Hà Lan và cả Bồ Đào Nha cũng ko phải nốt,những người nói tiếng nói sau cùng lại là người Hy Lạp...Một vòng chung kết kỳ lạ và điên rồ nhất...
    Ngay cả Zớt uy nghi ngự trị trên đỉnh Olempơ vĩ đại,là chúa tể của các vị thần,kẻ thống trị muốn loài,cha của thần tình yêu Apônlông,nữ thần trí tuệ Athêna và các anh hùng Hêraclét,Thêdê,người mà với những tia sét của mình có thể làm tan chảy cả một thế giới chỉ bằng một cái phất tay...cũng ko thể đem lại một chiến thắng phi thường như vậy,thế mà vinh quang đó lại mang tên một con người,một gã người Đức bướng bỉnh và cố chấp có cái tên Otto Rehhagel...
    Bây giờ là thời đại nào ấy nhỉ???Thế kỷ 21,kỷ nguyên của hàng ko vũ trụ,của kỹ nghệ thông tin đa phương tiện,của những ứng dụng mang tính siêu công nghệ,của những Yahoo,Google,E-Bay...ấy vậy mà vẫn còn chỗ cho những giấc mơ lãng mạn nhất,khó tin nhất,điên khùng nhất ư...???
    Hai mươi hôm trước đứa nào dám nói những hậu duệ của Aristốt,Ácsimét hay Êdốp sẽ là những kẻ nâng cao chiếc cúp bạc Delaunay thì mình dám chắc dúi đầu nó vào đống shít lắm,"ở đời phải biết mình là ai chứ",có điên thì cũng tự thân mình biết thôi chứ ai lại nói ra mồm như vậy,nhưng giờ thì cũng ko dám chắc nữa..."người chiến thắng mới là người có tiếng nói sau cùng",nếu chưa làm thì cũng chưa biết đứa nào là đứa điên đâu nhỉ
    Xin được nâng cốc chúc mừng những chiến binh Hy Lạp,những người đã viết nên câu chuyện thần thoại của thế kỷ 21,đã tạo nên một kỳ công lẫy lừng như mười hai chiến công trước đây của Hêracét,họ đã chiến đấu anh dũng,kiên cường,bất khuất như hàng nghìn năm trước những Asin,Ajax,Uylít đã từng chiến đấu và giờ họ đã được đền đáp xứng đáng.Cũng xin được ngả mũ kính phục ngài,HLV Otto Rehhagel,à ko giờ phải nói là KING Otto chứ,nhỉ

Chia sẻ trang này