1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quái quỷ chứ không phải là quái lạ. Cũng chẳng ham hố bóng đá gì cho cam nhưng mọi người cứ nài ép quá thì cũng tham gia cá độ. Bắt đầu cá cược từ vòng bán kết. Ố la la, cá 7 trận thì 7 trận toàn thua . Chỉ còn biết đi tìm cái thang thật dài bắc lên hỏi ông trời "sao ông bất công thế"?
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chết không cơ chứ nị, sao lại la toáng lên thế hả ???. Đọc Tái Ông mất ngựa đi, điềm báo sẽ có ... lộc đấy . Càng mất phải ... càng mừng chứ nị .

  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ( thằng bán nước này sao bé thế nhỉ ... thôi sang hàng bên cạnh)
    -chú ơi chú uống nước ngồi đây chú ơi?
    ( ngồi thì ngồi) - Cho chú cốc nhân trần
    -Nhưng cháu không có nhân trần, chỉ có nước chè nóng với trà đá thôi
    - Thế cho chú cốc trà đá
    (thằng ku vớ lấy cái cốc, xong rồi ngẩn ra) - Nhưng cháu không biết đập đá.
    - Thì để chú đập cho
    (lại ngẩn ra một tí, lại bảo)- Nhưng để cháu xem có cục nào nhỏ không đã
    ( Thế rồi mở cái phích đá, lấy ra một cục to bằng 3 ngón tay, bỏ vào cái cốc) - thế này được chưa chú?
    (Thế này thì tao phải tự làm thôi. Tự mình cầm lấy cốc, thêm một cục đá nữa vào, thêm ít nước lọc rồi ít nước trà.)
    - Mẹ cháu đâu? Mọi khi mẹ cháu bán hàng à?
    - Không, mọi khi bán hàng là cô cháu.
    .....
    - Chú ơi xem hộ cháu mấy giờ? (Chìa đồng hồ ra. Hoá ra cu này đeo ngược)
    - 8hkém 10, mà cháu đeo ngược rồi.
    - Đeo ngược như thế nào hả chú?
    - Để chú đeo lại hộ cho
    - Thế chú có biết lắp đồng hồ không đấy? (khó quái gì tháo ra đeo ngược lại ấy mà)
    - Đeo đúng là thế này hả chú?
    - ừ.
    (cu con nhìn nhìn đồng hồ)
    - Nhanh thế nhỉ, đã 12h rồi
    !!!
    - Chú ơi chú có biết con hổ thường trong rừng với con hổ ma mút con nào khoẻ hơn không?
    !!!
    (Cu con xông vào ... bẻ tay)
    - Chú phải trả lời.
    - Chú có biết được đâu. Có gặp con nào bao giờ đâu mà biết.
    - Thế chú tuổi con gì?
    - Con hổ.
    - Cháu cũng tuổi con hổ. Nhưng cháu là tuổi con hổ ma mút, khoẻ hơn hổ thường (thảo nào hỏi vớ vẩn )
    - Cháu mấy tuổi rồi?
    - Cháu 6 tuổi.
    - Cháu đi học chưa?
    - Bữa nào cháu cũng ăn hết một bát cơm đầy
    - Cháu đi học chưa?
    - Cháu chưa đi học.
    - Thế chú lên mấy?
    - Chú nhiều tuổi rồi.
    - Chú nhiều tuổi là bao nhiêu tuổi?
    !!!
    - Chú 70 tuổi à?
    - Chú 30 tuổi.
    - Thế chú không có đồng hồ à?
    - Không.
    - Thế chú không có điện thoại à?
    - Không.
    - Thế chú học lớp mấy rồi?
    - Lớp hai.
    - Thế sao chú không vay tiền bạn trai bạn gái của chú mua đồng hồ?
    !!! ()
    - Thế sao chú không vay tiền bạn trai bạn gái của chú mua điện thoại?
    !!! ()
    - Thế chú có xe máy không?
    - Có(mình đi xe máy đến chả nhẽ lại bảo không có? )
    - Thế sao chú không bán xe máy đi mua đồng hồ với cả điện thoại?
    !!!
    - Nhà chú ở đâu?
    - Ở xa lắm.
    - Ở xa là ở đâu?
    !!!
    - 50 km à?
    - ừ
    - Nhà cháu cũng ở xa. 11km. cháu phải đi xe ôm. 11km nhiều hơn 50km chú nhỉ?
    - ừ
    - Thế chú tên gì?
    !!!
    - Chú tên Thành à?
    - ừ
    (lấy tay cầm mảnh giấy trên bàn)
    - Đố chú biết con này con gì?
    - Chịu
    - Con chim. Cô cháu gập đấy (con chim này tao cũng chưa thấy nốt )
    (Một thằng trẻ măng đi vào) - Cho ... bác cốc nước lọc
    ..............
    - Chú gửi tiền này
    - Chú cứ để đây (chả biết nó có biết là bao tiền không )
    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 20/08/2004
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu tuần trước, 6h chiều trời mưa tầm tã, mặc áo mưa đi ngoài đường Thái Hà mình vẫn cảm thấy hơi run rẩy vì lạnh.
    Cô bé đạp xe cắm cúi dưới trời mưa, người đã ướt hết. Bộ quần áo bình thường, cũ và giản dị, thường gặp ở người ngoại tỉnh.
    ... trên ghi đông xe vắt chiếc áo mưa mỏng, loại áo mưa 2 nghìn, phủ kín cả giỏ xe phía trước. Trong giỏ xe là đầy chặt sách vở, chúng nằm ấm áp và yên bình, chẳng có giọt mưa nào với tới được.
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ... người đàn ông trung niên da sạm nắng đưa chai rượu cho chị người làm, bảo "mang vào trong kia", chỏ vào cái bàn nhiều người đang nói chuyện ầm ĩ.
    Quái lạ, rượu này có mầu vàng lờ nhờ, không phải rượu thuốc, chắc là rượu ngâm mật ong hoặc một cái gì đó là lạ.
    "chị ơi, cho em chai rượu như lúc nãy chị mang vào trong kia ấy"
    Một lát chị ta quay ra, mang theo một chai pepsi nhỏ, lưng chừng chai là rượu nếp trắng nhờ nhờ.
    "Không phải rượu này, cái rượu gì vàng vàng lúc nãy chị mang vào trong kia cơ"
    "Rượu ấy là của ông chủ, không để bán, ngâm cái gì tôi chẳng biết"
    Thôi lỡ gọi rồi đành uống tạm với bánh tôm vậy. Rượu nếp thật, cũng không đến nỗi tệ.
    Hết 1 chén, người đàn ông lúc nãy lại đi ra, ngang qua bàn, tự nhiên hất hàm hỏi "có uống rượu không?"
    Tôi không trả lời, chả hiểu có phải hỏi mình không nữa?
    Ông ta chui vào phía sau quầy, lúc đi ra một tay cầm nửa cốc vại rượu, tay kia cầm 2 cái chén, tủm tỉm cười đi lại phía tôi. Tôi vội đứng dậy, nở một nụ cười cầu tài: " Bác, nãy em thấy bác cầm chai rượu mầu là lạ, đoán chắc không phải rượu ngâm những thứ bình thường"
    Ông ta cười ha hả, nói "Tôi nhìn mặt cậu dám chắc tôi với cậu là anh em đồng hao, bất quá tôi hơn cậu tí tuổi"
    "Dạ, bác nói thế khiêm tốn quá"
    Ông ta cầm cốc rượu rót đầy 2 chén, đưa tôi 1 chén, tôi cẩn thận đỡ lấy, rồi 2 người cùng uống một hơi.
    Rượu này hình như có chút mật ong. "Bác, rượu ngon quá. Không biết bác ngâm cái gì mà ngon thế?"
    Ông ta lại cười ha hả, nói "Rượu này có ngâm mật ong, còn lại toàn là các loại rễ cây. Tí nữa tôi nói cho cậu bí quyết." Nói rồi, đi sang bàn khác phục vụ, bỏ mặc tôi với cốc rượu.
    Một lát ông quay lại, đứng tần ngần cạnh cái bàn tôi đang ngồi, như chờ một lời mời. Mời cái gì nhỉ? Chưa kịp nghĩ ra thì bàn bên cạnh gọi, ông lại bỏ đi. Trời, minhngốc quá, chắc bác ấy định bảo cho mình bí quyết ngâm rượu đây mà. Khổ, chỉ biết uống chứ có biết ngâm rượu đâu, nãy hỏi hú hoạ, ai dè ... Thật là thất lễ quá.
    Một lát ông ta lại đi ngang qua. Tôi đứng dậy, "Bác, rượu ngon quá, bác có thể nói cho em bí quyết được không?"
    Ông liếc tôi một cái, cười tủm tỉm, nhưng không dừng lại, chỉ lấy ngón tay chỉ vào cốc rượu nói "phần cậu cả đấy"
    Chắc ông cũng biết tôi chỉ hỏi vớ vẩn. Lâu lâu được gặp người hiểu biết, mình thật xấu hổ quá. Lúc ra về rượu không tính tiền, tôi đành cố nhắn một câu với chị thu tiền "Nhờ chị cảm ơn bác Nhâm Thìn, bún ốc với rượu thật là ngon quá"
    Đến giờ mới được uống rượu một lần như trong chuyện chưởng, lại nhớ đến chuyện Lưu Quan Trương uống rượu. Hehe, mình thật tự phụ quá
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lại đâm nhau nữa rồi. Cậu thanh niên chở một ông già và một đứa nhỏ ở giữa đâm vào đít cái xe máy chở ba cái thùng to nặng mầu xanh. Người đàn ông dáng người lam lũ cố gắng giữ cho cái xe thăng bằng, nhưng những cái thùng quá nặng, thế là ngã sóng xoài. Cái thùng bật nắp, thế là ào, đổ hết ra đường. Cả một bao tải to rơi xuống, bị cái ô tô phía sau chèn lên, kéo lê một đoạn, thế là bục ra tung toé một đống xương bò xương lợn các loại đã khô đét. Cậu thanh niên lườm lườm một tí rồi bỏ đi. Chả thể nói ai sai ai đúng, người thì kẹp ba, người thì chở hàng cồng kềnh.
    Cậu xe ôm bên đường giúp người đàn ông kéo một cái thùng còn lại lên vỉa hè. Còn 2 cái thùng còn lại đã đổ hết, lênh láng, mùi sặc sụa. Tưởng gì hoá ra nước gạo. Người đàn ông tần ngần một tí, lấy cái gáo bên sườn xe, ngồi thụp xuống, thế rồi một tay gáo một tay trần cố gắng xúc hết nào cơm thừa, các loại xương xẩu, nước gạo nhờ nhờ trộn với đất cát mặt đường trở lại vào 2 cái thùng. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm một cái gì đó không rõ, có thể chửi cậu thanh niên, cũng có thể chửi cái ngày đen đủi, hoặc chỉ đơn giản là giữ bình tĩnh cho chính mình trong tiếng cười trên phố đông người.
    Ừ, chẳng có giá trị gì thật. Nhưng nếu không có hai cái thùng nước gạo ấy thì hôm nay lũ lợn ăn gì?
  7. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    kìa....X kìa......M ơi.....
    Cứ mỗi lần gặp anh thì cô lại đỏ mặt.Anh đẹp trai , hào hoa cao ráo.Cô thì xấu xí.Anh hay đến lớp cô chơi.Mỗi lần gặp anh , cô lại bối rối nên bạn bè càng trêu tợn.Anh không phản đối mà lại nhìn cô cừơi cười. Ai cũng biết là đùa .Cô cũng nghĩ thế.
    valentin anh mua 2 thanh sôcôla định tặng "đối tựơng'' anh đã ngắm nghía từ lâu......thế nhưng chẳng may khi đi đường gặp mưa nên ướt hết .Chẳng lẽ vứt thì tiếc , anh nghĩ đến cô.Cô xúc động vì mưa gió thế anh cũng đến thăm và mang quà cho cô.Từ đó hình như cô nhìn anh bằng ánh mắt khác.
    Tháng 9 , anh đưa thiếp báo tin cứơi vợ.Mọi người cười .....cô cũng cừơi..ai cũng nghĩ trước kia là trò đùa.....
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chào bac truongdu, dạo này bác có phải đá vòng qua mấy site khác để vào TTVN như hồi xưa nữa không ạ. Hôm em qua chỗ công tác của bác chào hỏi mà bác không có ở đó. Em nghe dân tình nói bác ổn lắm rồi đúng không ạ.
    Hai vợ chồng anh bạn mới quen bên này, cũng đã 5 năm sống ở xứ người - xa quê, cưới nhau được hai năm. Chú em vô tư hỏi " Sao anh chị chưa có con?" "Không có đủ tiền !?! ?"
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Cái máng lợn hay là câu chuyện về lòng tham
    Mỗi chúng ta hẳn đều biết câu chuyện về mụ vợ tham lam trong câu chuyện ?oÔng lão đánh cá và con cá vàng?. Nhiều khi cứ nghĩ đến hình ảnh bà ta ngồi bên cái máng lợn sứt mẻ mà tôi cứ thấy buồn cười.Tự hỏi đã bao giờ mình rơi vào hoàn cảnh ngồi bên cái máng lợn sứt mẻ hay chưa?
    Hoài bão là tốt. Sống mà luôn biết khao khát để vươn lên là tốt. Nhưng tham vọng nhiều quá cũng chỉ luôn khiến cho con người ta cảm thấy cuộc sống của mình không bao giờ được thoải mái, vui vẻ. ?oHãy thôi đam mê vấn vương buồn thương,từng nỗi đau trong đời sẽ qua?. Cho nên, những con người không chịu an phận với cuộc sống của mình, luôn luôn có cuộc sống đặc biệt một chút so với những người bình thường khác.Như một dòng sông nhỏ khao khát mình vươn ra biển lớn. Như một cô bé ngồi bên cửa sổ khao khát được khám phá và tìm tòi những sắc mầu, âm thanh, hình ảnh đối lập và đa dạng của cuộc sống.Như một con chim trong ***g khao khát mầu trời xanh thẳm bao la?Đôi khi những khát khao càng mãnh liệt và cháy bỏng đến đâu càng bóp nghẹt những trái tim nhỏ bé. Đôi khi nó còn làm cho người ta không nhìn nhận rõ bản chất của sự việc mà luôn luôn bị rơi vào trạng thái ảo tưởng viển vông.Và cái người ta phải trả giá là ?omột cái máng lợn sứt mẻ?. Cái máng lợn, là cái giá của lòng tham, nhưng cũng là cái giá của sự tưởng tượng, và là cái giá trị thực để ta nhìn nhận đúng bản thân mình.
    Lẽ ra với khả năng này, anh có thể đảm đương rất tốt công việc này.Nhưng không, chả thích những cái lặt vặt ấy đâu,tôi phải làm những việc to tát hơn cơ, phải để lại tiếng vang cho đời cơ,mọi người phải khâm phục trầm trồ về tài năng của tôi cơ. Rồi lẽ ra, trong môi trường này, anh có thể được trọng dụng và nể phục. Nhưng không, tôi chả thích cái môi trường nhỏ hẹp này, nó không thoải mái đối với tôi, tôi có khao khát sống ở một nơi có thể đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của tôi và là mảnh đất cho tôi phát triển cơ. Bi kịch chung của họ là càng lên cao họ càng phải đối đầu với khó khăn thử thách. Nếu không vượt được qua, thì coi như là anh chẳng có gì cả.Chỉ còn lại mối cái máng lợn nhe ra cười với anh.
    Nói xa nói xôi. Giờ nói đến chuyện gần. Một đứa trẻ ngoạc mồm ra khóc. Mẹ nó dỗ dành. bầy đủ các trò mà nó không chịu nín. Rồi là mẹ sẽ mua cho con cái này cái kia. Ứ, con ứ cần đâu. Bốp bốp mấy cái phát vào mông. Không thì thôi, con với chả cái, có voi đòi tiên. Ngồi đấy mà khóc. Cuối cùng nó chẳng những không được người khác nịnh nữa mà còn phải ngồi khóc một mình. Thà nín đi lúc trước khi bị mama nổi giận có hơn không?
    Một cô gái giận dỗi người yêu. Con gái khi yêu lúc nào cũng phải là vương là tướng, bày đủ các trò dỗi hờn để cho người con trai phải dỗ dành, thế mà vẫn còn kiêu.Già néo đứt dây. Thôi chia tay nhá. Anh mệt mỏi vì cái trò dỗi hờn của em lắm.Thế là lại cuống cuồng lên khóc lóc đủ trò. Rằng anh ta là kẻ thay lòng đổi dạ. Mà không biết nhìn nhận lại chính mình.
    Thật may là mình chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh ấy. Chuyện dỗi hờn cũng chỉ là một thứ gia vị mà thôi. Chứ mặn quá không ai nếm nổi. Nhưng cũng có lúc mình tự đề cao mình quá. Cho rằng lẽ ra mình phải là người được người ta thế này thế kia với mình. Chủ động quan tâm đến người khác trước hay làm lành trước nghĩa là hạ thấp mình.Hoặc đôi khi cũng hơi buồn vì mình phải chờ đợi chứ không phải là nhận được sự quan tâm.Nhưng với những người ta từng trải qua nhiều mất mát, mới hiểu hết được giá trị của thực tại. Rằng một niềm vui nho nhỏ thôi cũng cần phải biết trân trọng nâng niu. Dù nó không được hoàn mĩ như ta thêu dệt và tưởng tượng thì một điều giản dị cũng làm ta thấy rằng ta đã có niềm vui. Còn hơn những đêm dài tràn ngập sự lặng im của bóng tối. Còn hơn những sớm mai không buồn nghe tiếng chim ca.
    Sống ở đời, chẳng phải đùng một cái, mọi thứ hiện ra lộng lẫy trước mắt ta một cách dễ dàng. Sống ở đời, là phải biết trân trọng những gì ta đang có, yêu quý ngay từ chính ngôi nhà nhỏ xinh của mình, yêu quý ngay chính cuộc sống của mình, yêu thương cả từ nụ cười ánh mắt hay những rung động thầm kín trong con tim mình. Không phải là bằng lòng với cuộc sống an phận mà là hài lòng gom nhặt những niềm vui giản dị để có những chuỗi ngày vui. Mà là sống cần phải biết có điểm dừng.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Tản mạn về những bữa ăn.
    Mỗi bữa ăn thể hiện cuộc sống, phong cách sống, tính giáo dục và nét văn hoá của mỗi gia đình. Đương nhiên nói rộng ra còn là của cả một dân tộc. Mỗi bữa ăn, còn thể hiện thời đại sống, sự đổi thay của cuộc sống, sự khác biệt về quan điểm của các thế hệ?Và còn nhiều điều hơn thế nữa?.
    1.Ăn là phải đầy đủ chất. Ăn còn phải đầy đủ gia vị. Bọn trẻ con, nhất là mình hồi xưa, khi ăn cơm nhất định là nhằn mỡ ở thịt, gảy hành ở bát canh hay trong món trứng. Nước mắm có ớt có tỏi là không ăn. Thậm chí còn có thói quen không ăn rau. Bây giờ nhìn bọn trẻ lại tủm tỉm cười nghĩ đến mình ngày xưa, giống thật.Lớn rồi mới thấy, mỗi thức ăn, mỗi gia vị đều như những hạnh phúc buồn vui trong cuộc đời mà ta nếm trải.Chẳng còn cái thời được mẹ ngồi gỡ cho từng miếng nạc, nịnh ăn từng miếng cơm. Mà đến thời cái gì cũng có thể nếm trải và trải nghiệm.
    2.Có những gia đình coi trọng miếng ngon của bữa ăn mà không coi trọng không khí của bữa ăn. Gia đình dì tôi (em gái của mẹ tôi), mỗi bữa ăn là mỗi lần nhức hết cả đầu. Dì và cô em họ suốt ngày đấu khẩu chê bai nhau. Con nấu cơm thì mẹ chê không ngon. Mẹ nấu cơm thì con dỗi không thèm động món. Ông chồng cáu bẩn quát um cả lên. Nhà ấy, chẳng thấy bữa cơm nào được vui vẻ. Đành rằng, chuyện nữ công gia chánh của con gái là quan trọng, nhưng không đến mức bữa cơm đã bưng lên rồi mà còn bới lông tìm vết để chê bai nhau. Tôi thì chẳng bao giờ bị như thế. Chỉ là hay bị mẹ nói rằng nếu nhà mà có khách có phải là xấu hổ không? Rồi bố thì đùa ăn càng đỡ hại dạ dầy. Nhưng đôi khi, có những bữa ăn rất ngột ngạt, khi bữa ăn là một buổi thuyết trình về đạo đức, về lẽ sống ở đời, rằng là con nên thế này thế nọ, rằng những người cũng như con mà họ làm được việc này việc kia. Những lúc như thế chỉ vội ăn mà đứng dậy. Rồi có những bữa phải ăn cơm một mình mới thấy tiếc những ngày được ăn cơm cùng bố mẹ.
    3.Cuộc sống hiện đại, khiến cho nhiều gia đình không còn được ăn cơm tối cùng nhau. Nhìn nhà hàng xóm, có mỗi hai ông bà già ăn cơm cùng nhau cũng thấy buồn. Cũng có bận, dỗi bố, bảo đi học rồi toàn đi chơi về muộn. Về đến nhà chui vào buồng tắm chui ra đã thấy bố dọn đồ ăn cho rồi. Bây giờ nghĩ thấy ân hận. Nên bỏ học buổi tối và chỉ ở nhà nấu cơm cho bố và ăn chung với bố. Trước kia thì thấy ghen tị với bạn bè, mình ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm không đi chơi, không đi học, không đi làm thêm buổi tối mà suốt ngày bị bố mắng đủ điều. Nhưng giờ thì thấy đó là điều hạnh phúc vì đã làm bố hài lòng và hạnh phúc. Đã trải qua một thời hay về nhà muộn, bây giờ thấy mệt mỏi lắm rồi. Chắc là cũng có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như mình.
    4.Nhưng chắc là chưa có ai rơi vào hoàn cảnh này giống mình. Trong cùng một ngày, đôi khi, buổi trưa chỉ dám vào một quán bình dân rẻ tiền hạng bét ăn vội một xuất cơm chứ không dám ăn cơm văn phòng ở các nhà hàng. Nhưng buổi tối lại được đi ăn cơm ở các nhà hàng sang trọng với đủ các món sơn hào hải vị. Đành rằng miếng ăn không phải là quan trọng, nhưng nó khiến cho người ta suy ngẫm về nhiều điều. Người Việt Nam ăn cơm, vứt giấy ăn và đồ thừa bừa bãi xuống sàn, chó mèo chay loăng quăng dưới chân, kẻ bán báo người đánh giầy chạy qua chạy lại. Đồ ăn luôn để thừa thãi. Đi với khách nước ngoài. Đương nhiên vào một nơi sang trọng thì lại xót xa cho dân mình. Nhưng có điều đồ ăn thừa luôn luôn bảo nhà hàng gói về. Ban đầu thì hơi ngạc nhiên và ngại ngùng giải thích với chị bồi bàn là thói quen của người nước ngoài là vậy, chị thông cảm gói dùm. Nhưng mấy lần sau đi nhà hàng nọ nhà hàng kia mới biết hoá ra các nhà hàng luôn chuẩn bị sẵn tình huống này. Và hầu như nhà hàng nào cũng có những cái hộp nhựa xinh xắn để đựng thức ăn thừa cho khách mang về.
    5.Hôm đầu mang về nhà thì ngại, sợ mang tiếng thế nào, liền ghé qua mang cho một thằng nhóc cũng chỉ là quen trên TTVN. Chẳng qua vì tiên đường về thì ghé vào.Đâu ngờ nó viết chị đúng là vị cứu tinh, mang đúng đến lúc em rất đói. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tự dưng, một việc làm hết sức bình thường của mình mà lại làm cho người khác vui, bống thấy mình cũng có một niềm vui thật đẹp. Mới hiểu hết được những gì mà mình được bạn bè quan tâm từ trước đến giờ. Lúc nào mình cũng nhắc đến chuyện biết ơn người khác làm người ta phát bực. Mới hiều được rằng còn quan tâm được đến người khác còn là một hạnh phúc.

Chia sẻ trang này