1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Điện ảnh và nhiếp ảnh (Chút tản mạn vẩn vơ)
    Nếu coi một đoạn phim là một vật thể đầy đủ thì một bức hình là một lát cắt. Vì phim là những hình ảnh chuyển động nên một bức hình sẽ là phần tĩnh của một vật thể động. Đôi khi xem phim muốn cảm nhận được hiệu quả hình ảnh rõ nét ta đều bấm nút pause để suy ngẫm.
    Đứng trước một cảnh vật vô cùng giản dị, qua ánh mắt nghệ thuật của một nhà làm phim hay một nhà nhiếp ảnh, mọi sự vật như có hồn hơn.
    Nhiếp ảnh ghi lại một khoảnh khắc. Điện ảnh ghi một trường đoạn.
    Cuộc đời là một dòng chảy không ngừng. Đôi khi trong một giai đoạn của cuộc đời, chúng ta cũng từng có một khoảnh khắc đẹp. Cuộc đời là các mối quan hệ, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng. Đôi khi trong những xô bồ và ồn ĩ, chúng ta cũng có những khoảnh khắc yên bình.
    Đó là mối liên tưởng giữa điện ảnh, nhiếp ảnh và cuộc sống. Hơi vẩn vơ, nhưng thấy hay hay. Thực tế hơn cả là kiếm một cái máy ảnh tốt.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Ánh sáng và bóng tối.
    Có một ngày lang thang ở QUỐC TỬ GIÁM, gặp một người Nhật chỉ ngồi và nhìn mọi người qua lại, liền hỏi anh ngồi làm gì? Anh chờ nắng lên. Chờ nắng lên để làm gì? Để chụp ảnh. Chiều qua lại hỏi một người bạn, đi chụp ảnh thì mấy giờ về? Chừng nào hết nắng thì về. Thì ra, nắng là ánh sáng là xúc tác của nghệ thuật nhiếp ảnh.
    Có một sáng chui vào một căn gác nhỏ hẹp và tồi tàn của một sinh viên khiếm thị. Nói rằng em bật đèn lên cho chị chụp ảnh. Em không có đèn. Thế em học bằng gì? Em cần gì đèn hả chị. Bỗng thấy xót xa cho một lời vô tâm.
    Hà Nội trong những ngày nhộn nhịp cho ASEM, cho ngày giải phóng thủ đô. Thành phố hoa lệ quá chừng, khai trương phố đi bộ, đèn hoa cứ sáng rực, bảng hiệu văn minh phố cổ giăng giăng khắp phố.
    Hãy thử bước vào một ngõ nhỏ hình ống ngay giữa chốn phù hoa ấy. Một khoảng sân nhỏ xíu cho mấy gia đình sinh hoạt. Những căn phòng tối tăm bừa bộn.không hề có một bàn tay sắp đặt đồ đạc cho gọn gàng chứ đừng nói là nghệ thuật. Mọi người ngủ la liệt dưới sàn, mỗi bậc thang có một đôi giầy cũ mới lẫn lộn, những bức tranh cũ xỉn và bụi bặm xộc xệch trên tường. Từ đó bước ra những con người ăn mặc xúng xính cho những ngày hội. Đó là gì? Đó có phải là văn hoá sống không?
    Giàn nhạc gia hưởng mỗi nhóm người một đạo cụ, mỗi người chơi một đoạn nhạc của riêng mình hoà chung với tất cả mọi người. Người chỉ huy bản nhạc giao hưởng quay sang đứa con gái của mình chơi đàn một cách âu yếm, rồi lại đưa mắt nhìn từng người chỉ đạo dàn nhạc bằng thứ ngôn ngữ riêng. Duy chỉ có một người duy nhất ở cuối sân khấu cầm hai cái đạo cụ đập cheng vào nhau một vài tiếng ở cuối mỗi bản nhạc.
    Những ánh đèn mầu trên sân khấu. Đèn này mầu hồng, đèn kia mầu xanh. Khi người chỉnh đèn làm cho những luồng ánh sáng kia giao thoa nhau ta được một thứ ánh sáng khác. Và khi chỉnh đèn quay về vị trí khác, lại là hai thứ ánh sáng riêng biệt.
    Một con người trẻ tuổi sống giữa một thời đại hỗn độn giữa sáng và tối, giữa phồn hoa và nghèo nàn, giữa những luồng văn hoá không định hướng, sẽ nghĩ gì và suy ngẫm những gì về thời đại của chính ta?
    Không thể đánh giá được hết những gì là tốt xấu giữa cuộc đời này. Mỗi con người cứ như là những viên bi nhiều mầu sắc và góc cạnh.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Forest Gump:
    1. Chạy
    2. Cuộc đời là một hộp kẹo Sô cô la
    3. Chiếc lông chim
    4. Những sự kiện trọng đại.
    5....chưa nghĩ ra.
    -------
    1. Chạy:
    Tôi sinh ra là một người hoàn toàn bình thường. Thâm chí mẹ tôi nói tôi rất thông minh còn cha tôi nói rằng về sau tôi sẽ giầu có bởi tôi rất có tài.
    Thế mà chẳng hiểu vì sao tôi đã sống những tháng ngày rất củ chuối với những tình yêu không có thực, để lại những nỗi buồn vu vơ hằn sâu trên nét mặt. Thế mà chẳng hiểu vì sao có những tháng ngày bức bối, stress nặng, nghỉ làm đóng cửa nằm nhà 2 tháng, nằm bất động như một xác chết với những suy nghĩ đầy tự ti và bi quan về bản thân. Nhất là khi có đứa nào nói mình là hơi khác biệt thì cảm thấy lạc lõng và cô đơn lắm.
    Cái sự cô đơn lạc lõng "thẩm thấu" trong từng khoảnh khắc, dù là bạn bè từ bắc vô nam những người yêu quí mình không ít (nhưng đứa ghét mình cũng khá nhiều), nhưng chỉ một lời nói vô tâm cũng dễ làm tổn thương một tâm hồn đầy tự ti và mặc cảm. (Chả hiểu mặc cảm gì, nhiều cá tính quá chăng? Hay là thất bại trong những giấc mơ xa vời).
    Thế rồi mặc xác những đứa nào không cùng chung quan điểm, sở thích, ước mơ và suy nghĩ, ta sống cuộc đời của chính ta. Chạy thôi, chạy nào.
    Và chạy. Bật tung những khuôn phép nghiêm khắc của cha mẹ, đập tan tấm gương trong suốt mà họ hàng kỳ vọng, bỏ mặc những ánh mắt của những người bạn đã từng nghĩ mình có chút gì đó hơi khác người. Ta cần phải sống cuộc đời của chính ta với những niềm đam mê và khao khát sống một cuộc sống đầy giao cảm với cuộc đời và sáng tạo hết mình.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về chiếc đồng hồ (tự nhiên đọc được ở tờ giấy bẩn bẩn trên bàn, thấy hay post lên cho các bác đọc chơi)

    * Bạn có thể mua một chiếc đồng hồ thật đắt, nhưng bạn không mua được thời gian, dù bạn có cực nhiều tiền.
    * Bạn có thể chỉnh được kim đồng hồ ngược xuôi, nhưng bạn không thể lộn lại quá khứ, hay đi trước tương lai để sửa đổi điều đã hoặc sắp xảy ra. (đọc đoạn này thèm được trở lại ngày xưa được xem phim Công chúa A-ra-ben-la trong chương trình Những bông hoa nhỏ nhỉ ) Điều tốt nhất bạn có thể làm là tận dụng từng phút từng giây của thực tại, hướng tới tương lai và đừng để phải hối tiếc.
    * Ai đó có thể tặng bạn một chiếc đồng hồ, nhưng họ không thể tặng bạn thời gian của họ. Hãy biết tự lo cho mình đi, nhé!
    * Bạn có thể đặt chuông báo thức đồng hồ. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, bạn sẽ phải tự đánh thức mình thôi.
    * Đôi lúc bạn muốn liệng chiếc đồng hồ của mình đi cho khuất mắt vì cái tiếng tíc tắc đều đặn khiến bạn sốt ruột và khó chịu. Nhưng bạn biết đấy, với thời gian, mọi cuộc trốn chạy đều vô ích.
    * Có biết bao nhiêu kiểu đồng hồ đẹp - không đẹp, đắt - rẻ,... Thời gian cũng thế. Ai cũng có những khoảng thời gian thật đẹp, thật đáng nhớ, nhưng cũng có những khoảng thời gian tồi tệ ... Biết thế rồi, thì bạn đừng quá bi quan nhé! Hết mưa trời lại sáng thôi mà!
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ở một thành phố nhỏ xinh nơi có những hồ nước nằm rải rác trong lòng thành phố. Những hồ nước là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp tình nhân tạo dáng các kiểu yêu nhau, là chỗ kiếm ăn tuyệt vời cho các chú nhóc lang thang bán đồ lưu niệm bám nhằng nhẵng theo khách du lịch, là thiên đường tập dưỡng sinh cho các cụ già, là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ ngồi trầm ngâm ngắm sương buông khi chiều đến. Thành phố ấy có những đại lộ ngập lá vàng rơi vào mùa thu và những con phố ngập nước mênh mang vào những ngày mưa lớn. Những con đường lớn có các chú công an áo vàng ngày ngày cần mẫn hít bụi và khói đứng ở mỗi ngã tư đường, còn những con phố nhỏ đan kít vào nhau như những ô bàn cờ san sát các gian hàng đầy mầu sắc, các văn phòng du lịch sang trọng và tráng lệ ở mặt tiền tầng một,còn phía bên trên là những mái ngói lô nhô phủ một mầu thâm trầm của thời gian...
    Trong cái gam mầu đặc quánh của màn đêm bao trùm lên những hàng cây đen sẫm, lấp lánh vẻ hào hoa của các biển hiệu quảng cáo, của ánh đèn điện lung linh rực rỡ phát ra từ các vũ trường, quán bar nơi hâm nóng các tâm hồn trẻ trung rạo rực sức sống; lấp lánh những ánh mắt si mê của từng cặp tình nhân hôn nhau trong bóng tối của công viên, trong tiếng muối vo ve hay tiếng thở khò khè của dăm ba thằng xì ke phê thuốc....
    Thành phố ấy có tôi, một cô gái mang trong mình ngọn lửa.
    ___________
    Thực ra không chỉ mình tôi mang trong mình ngọn lửa, mà tôi học được nhiều điều từ cuộc đời, học được nhiều điều từ những người sống xung quanh, học được từ chính những ngu ngơ khờ dại của mình. Đến ngày hôm nay, cảm giác như là không gì có thể hạ gục được tôi, quá khoẻ để đi nhiều, làm nhiều và chơi cũng nhiều. Có ai đó hỏi, tôi không mệt à? Không, đúng là tôi không mệt. Người ta chỉ mệt khi tinh thần mệt mỏi.
    Tôi đã học được nhiều điều từ những ngọn lửa khao khát trong những con người không may mắn mà tôi tình cờ được gặp trong đời. Một người khiếm thị với ước mơ trở thành nhà văn, một chủ nhà hàng Nhật Bản đi lên từ anh rửa bát thuê, một nhà sư trẻ sinh năm 80 có kiến thức uyên thâm và không khi nào rời xa cõi trần ....Nhìn vào cuộc đời của mọi người để soi mình vào, và không thể dấu nổi niềm khao khát được chia sẻ niềm vui của mình với mọi người....
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    TRÀ HOA _ BÙI THỊ XUÂN
    Quán lặng và hiền, nằm khuất trong khu phố nhỏ. Bề ngoài quán chẳng có gì nổi bật, thậm chí mầu ve nâu nâu và khung cửa gỗ sơn đen còn gợi cảm giác cũ kỹ. Nhưng bước vào bên trong lại là một không gian độc đáo đầy nghệ thuật.
    Khung cửa giữa kiểu vòm có ốp đá làm viền và ô cửa sổ xây cách điệu thành chiếc giá đựng bình gốm nối liền phòng trong với phòng ngoài. Phòng ngoài giống như tiền sảnh của ngôi nhà, hứng trọn ánh sáng mặt trời từ cửa lớn và ô cửa sổ nhìn thông ra đường.Phòng trong rộng hơn, ấm áp hơn với những chiếc đèn ***g đan từ mây tre treo trên tường.
    Quán trải thảm, tôi tháo giầy nhẹ nhàng những bước chân trần, đi một vòng, sờ tay lên những nét hoạ của những khung tranh treo trên tường, tỉ mỉ nhìn những nét hoa văn độc đáo của những chiếc bình gốm đặt trên giá hay cúi xuống những chiếc bình lớn có cắm hoa khô đặt giữa phòng.
    Mọi thứ ở đây đều như là những dấu lặng. Từ tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn dìu dịu, luồng quạt điện phảng phất, những chiếc đệm vải im lìm tựa nơi góc tường, ánh nến lung linh đến những bông hoa bất tử vàng rực xen lẫn đám hoa khô?
    Dạo này những ngày cuối tuần có nhạc Violon và ghi ta. Quán không còn lặng và hiền như trước. Quá đông người không có cả chỗ ngồi. Cùng 5 người bạn vào quán, may mắn lắm mới có một chỗ ngồi cạnh cầu thang. Cả tuần làm việc mệt mỏi, chỉ mong có cảm giác muốn được thiếp đi trong một không gian ngập ánh sáng dịu dàng và tiếng nhạc êm dịu. Mặc kệ 4 người kia nói chuyện gì, ngả đầu vào chân cầu thang nhắm mắt, tự thưởng thức tiếng nhạc du dương. Chị codet quay sang mọi người bảo, con này về sau số sướng, chả quan tâm đến ai những lúc nó cần sống cho tâm trạng của nó.
    Ai bảo những lúc như thế em không suy ngẫm.
    Trước khi em nhắm mắt em thấy khoảng trống mình nhìn vào là một cái bàn và 2 người con trai. Khi em mở mắt ra lại thấy 2 người con gái.
    Trong lúc em nghĩ cái quán này là một nơi tĩnh, mọi vật và mọi người như tìm cho mình chỗ lặng để thả riêng hồn mình và dường như không có sự chuyển động nào cả. Nhưng không, mọi thứ vẫn như là một dòng chảy, người này đi, người kia đến...
    Như cuộc đời là một dòng chảy không ngừng và trong những khoảnh khắc lặng nhất con người ta vẫn tự mình chuyển động.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Mỗi con người chúng ta đôi khi cũng là một diễn viên trong chính cuộc đời mình.Có những vai diễn thành công, có những vai diễn không thành công. Có những lúc ta trách mình không sống khéo nghĩa là không biết diễn kịch,nhưng đôi khi ta thấy hài lòng vì mình đã sống thật. Có những lúc ta không cần phải diễn kịch thì ta lại cố tình che dấu đi con người thật của mình.
    Ta luôn là một diễn viên tồi trong chính cuộc đời của mình.Ta luôn nhìn mọi vật theo góc độ và cảm nhận của riêng ta. Ta buồn, ta vui, ta bực tức ta không dấu được. Ta ghét ai, khinh ai, ta cũng huỵch toẹt vào mặt người ta dù biết rằng nếu mình nhận được những lời như thế mình cũng đau lòng lắm. Ta không bao giờ nịnh nọt cấp trên của mình đôi khi điều này cũng khá bất tiện trong công việc của ta.
    Nhưng rồi thời gian giúp ta hiểu nhiều hơn về cuộc sống, ta cũng biết diễn những vai diễn trong những trường hợp cần thiết. Và càng lớn lên ta càng thấy điều đó là bình thường như những phép tắc xã giao trong cách đối nhân xử thế.
    Với cấp trên, dù không hài lòng, ta im lặng trong những trường hợp cần giải quyết mọi việc hết sức bình tĩnh. Tuy nhiên ta chưa đến mức đánh mất chính mình, đánh mất lòng kiêu hãnh, lòng tự trọng hay cá tính của mình.
    Đối với bạn bè, dạo này đi đâu ta cũng cười cười nói nói và học cách thân thiện với mọi người, khác với bản tính lầm lỳ chỉ chờ người khác hỏi đến mình như trước.Ban đầu thấy có vẻ là hơi kịch, nhưng dần dần ta thấy đó là điều cần thiết trong cuộc sống.
    Khi đi dạy học, ta đóng kịch là một cô giáo nghiêm nghị, không biết đùa, suốt ngày dăn dạy bọn học trò ba cái điều triết lý mà chính ta trong cuộc sống không thực hiện nổi.Khi đến nhà người quen ăn cơm, ta đóng kịch là đứa chăm chỉ nhanh tay dọn dẹp chứ ở nhà có thể ta luôn bị bố mẹ phàn nàn.
    Khi đứng trước một người con trai ta quý mến có thể ta sẽ đóng kịch là dịu dàng chứ thực tế cũng có lúc ta nổi xung đanh đá cãi nhau với người nọ người kia.
    Đứng trước một người bạn cũ có những chuyện buồn đã qua ta giả vờ như không quen biết cười nói giả lả nhưng trong lòng chắc chắn có những bão giông.
    Đứng trước một tình yêu ta luôn không dám sống thật là mình,không dám bộc lộ tình cảm để rồi tất cả vuột khỏi tầm tay mới thấy cái vở kịch của mình tồi tệ.
    Vai diễn thành công nhất của ta trong cuộc đời là ta luôn tỏ ra là một đứa con bé bỏng, vui vẻ, hạnh phúc. Vì ta sợ bố mẹ ta biết được những suy tư của mình. Chẳng bố mẹ nào thấy hạnh phúc khi con cái mình buồn bã cả. Và suốt đời ta luôn đóng kịch mình là một đứa con hạnh phúc để bố mẹ ta không phải bận lòng về ta.
    Dù cho ta có là diễn viên tồi trong chính cuộc sống của ta, dù cho đôi khi ta tự hỏi, mình hạnh phúc hay không hạnh phúc, thì những lúc ngồi có chút cảm xúc và viết ra như thế này, ta vẫn thấy mình hạnh phúc, và thấy mình là một diễn viên thành thực với cảm xúc trong bối cảnh phim của cuộc đời.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Có một lần tôi được biết đến một trò chơi rất hay.Dùng ngón trỏ của bàn tay này chạm vào ngón cái của bàn tay kia ta sẽ được một khuôn hình và tưởng tượng đó là một cái máy quay. Giơ lên ngang mặt và nheo mắt lại để nhìn những vật chỉ có trong khuôn hình ấy, đôi khi cũng tìm thấy những hình ảnh thật thú vị. Nhất là khi nằm dưới bãi cỏ giơ khuôn hình bằng tay đó ngang mặt để nhìn lên trời và quan sát những đám mây. Sau mỗi một cái lướt tay, những đám mây trong khuôn hình sẽ khác và ta lại tưởng tượng ra một hình ảnh khác.
    Mắt của chúng ta cũng giống như một máy quay phim. Và những cảnh quay trong điện ảnh thể hiện góc nhìn của mắt. Hôm nọ xem bộ phim truyền hình ?oHãy về với anh? trên VTV3 có một cảnh hay quá. Đó là cảnh cô gái chơi đàn dương cầm gặp lại người yêu cũ trong một quán nhỏ? Hai người ngồi đối diện nói chuyện với nhau.Thật bất ngờ lần đầu tiên tôi được thấy một cảnh quay lạ và đẹp đến thế. Cả một khuôn hình chỉ quay một nửa mặt có đôi mắt mở to của cô gái đang lắm nghe người con trai nói. Rồi chuyển sang quay từng phần mặt của người con trai, từ mắt bên này, mắt bên kia, đến cái miệng.Rồi lại quay về đôi mắt của cô gái. Như là muốn nói rất lâu ngày rồi họ không gặp lại nhau, và họ nhìn nhau tới từng chi tiết trên khuôn mặt.
    Liệu rằng nhiếp ảnh có liên quan gì đến quay phim không nhỉ. Trong bộ phim truyền hình ?oHãy về với anh? có đoạn một cô gái và một chàng trai đang đi chụp ảnh để lấy ảnh dự thi trong một cuộc triển lãm. Đề tài mà cô gái chọn là ?ocác cặp tình nhân?. Cô gái chỉ cho chàng trai nhìn thấy các cặp tình nhân trên phố và thao thao bất tuyệt kể rằng đôi kia vừa quen nhau, đôi kia đang giận nhau, đôi kia vừa mua tặng nhau cái gì đó. Chàng trai ngạc nhiên hỏi ?osao em biết?? Cô gái hồn nhiên trả lời ?oEm cảm nhận thế, và em chụp ảnh theo sự cảm nhận của mình?.
    Trong cuộc sống, khi nhìn nhận mỗi sự việc mỗi chúng ta đều có cảm nhận riêng và có cách xử lý tình huống theo sự cảm nhận đó.Có người nhìn vật này, cảnh này lại sáng tác được văn, thơ, nhạc, hoạ, có người lại chả thấy cảm xúc gì đặc biệt. Có người nhìn thấy những cảnh đời không may mắn thì dấy lên một lòng thương cảm, có người tỏ ra ghê tởm, có người lại dửng dưng?Thông điệp trong truyện ngắn ?oĐôi mắt? của nhà văn Nam Cao đến nay vẫn còn nguyên giá trị ?oNgười ta chỉ xấu xa dưới con mắt của phường ích kỷ.?
    Những nhà nhiếp ảnh, những nhà quay phim, trước tiên hẳn phải là những người am hiểu về nghệ thuật để đem đến cho mọi người những bức ảnh, những cảnh quay đẹp và chân thực. Vì họ am hiểu về nghệ thuật, về cái đẹp tức là con mắt họ biết hướng về những góc nhìn sao cho nắm bắt được cái thần, cái hồn, và ghi cái khoảnh khắc của sự vật, hiện tượng, hay như trường đoạn của bộ phim. Nhưng cái nghệ thuật mà họ đem lại cho chúng ta chính là từ cái tâm, từ sự cảm nhận sâu sắc của họ về những điều đó.
    Tôi tình cờ được đọc một bài luận ngắn trong sách giáo khoa thời đại học, viết về một bộ sưu tập của một nhà nhiếp ảnh chụp về những số phận con người cận kề cái chết vì những hiểm hoạ của nạn Ma tuý và đại dịch AIDS.Trong 60 cái ảnh được đem ra triển lãm có một cái ảnh không chụp mắt của một cô bé.Bức ảnh chụp một bé nằm trên giường với cái miệng mở ra đau đớn. Cô bé này đã nằm liệt rất lâu và hoàn toàn không thể trò chuyện được. Điều duy nhất mà người ta có thể đọc được tâm hồn cô là đôi mắt, nhưng tác giả lại không chụp. Ông giải thích rằng đó sẽ là một đôi mắt đầy oán trách cha mẹ cô bé. Thêm một lý do nữa là trước khi chụp ảnh ông thường trò chuyện để xin sự cho phép của những nhân vật trong ảnh.Và những nhân vật này rất sẵn lòng và thanh thản đối mặt với sự ra đi của mình. Nhưng qua ánh mắt của cô bé này sẽ nói gì, điều đó ông không thể biết chính xác được. Miệng cô bé cứ mở ra những tiếng kêu đau đớn ông chỉ chụp cái miệng như là muốn nói lên sự khao khát sống của cô bé.
    Nhiếp ảnh, điện ảnh, quả là có nhiều điều lý thú mà chúng ta chưa có cơ hội được khám phá ra. Nhưng con mắt và cái tâm của chúng ta nên nhìn mọi thứ theo một chiều hướng tích cực. Nhất là mình, đôi khi không nhìn một vài sự vật hay con người theo chiều hướng thiện cảm được thì hãy quay máy quay sang hướng khác để tìm những thước phim đẹp cho riêng mình trong bộ phim cuộc đời của chính mình.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Có thể nói một bộ phim thành công là khi đạo diễn và diễn viên làm việc ăn ý với nhau. Nhưng cũng có khi sự sáng tạo của diễn viên cũng đem đến những thành công bất ngờ.
    Có một lần tôi đạo diễn một vở kịch cho lớp. Hồi đó lâu lắm rồi. Cả lúc tập diễn viên hoàn toàn nghe theo ý tôi. Nhưng lên sân khấu diễn thật có một lúc tôi ớ người ra vì diễn viên diễn khác với kịch bản. Hình như đó là câu chuyện một bạn trai xin lỗi bạn gái và tôi đã giải quyết cái thắt nút đó rất dễ dàng. Còn khi diễn, người bạn gái kia quay lưng đi, hất đôi bím tóc ra sau, và tay mân mê vạt áo, cúi đầu im lặng. Sự diễn xuất đó trong một giây tôi đã nghĩ bạn đó quên kịch bản, nhưng không phải, là bạn ấy đang sáng tạo.
    Trong một con người, có thể nói đạo diễn là lý trí, diễn viên là trái tim. Đôi khi, lý trí ta nghĩ là thế này nhưng trái tim ta mềm yếu nên ta không bao giờ vượt qua được chính bản thân mình. Đấy là bộ phim dở nhất của cuộc đời khi ta không vượt qua được chính mình. Khi ta biết mình sai ở chỗ nào, mình có những điểm xấu nào mà không loại bỏ được. Và mãi mãi ta chỉ là hư vô khi sinh ra trong đời lý trí không điều khiển được cảm xúc, để cảm xúc nổi loạn, lấn át hết mọi thứ... Cúng như diễn viên không quan tâm đến sự có mặt của đạo diễn vậy.
    Người ta nói sống phài có tình, có lý. Sự sáng tạo của diễn viên là tốt, nhưng phải trong khuôn khổ của kịch bản, phải linh hoạt trong mọi tình huống. Như thế, mới có bộ phim hay, cũng như cuộc sống của ta mới cân bằng và không có nhiều sóng gió, những sóng gió tự mình gây nên, vì chính bản thân mình không nghe mình thì chẳng làm được điều gì hay ho cho đời cả.
    Và hình như diễn viên trong tôi đang rất nghe lời đạo diễn.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Để dành.
    Trong cuốn BÔNG HỒNG VÀNG của PAUXTOPXKI có viết một câu chuyện về anh thợ quét rác tại một cửa hàng kim hoàn thành Pari tên là Giăng Samet. Samet đem lòng yêu Xuyzan, một cô gái ít có những may mắn và hạnh phúc trong đời.Một lần Samet kể cho Xuyzan nghe một câu chuyện cổ tích nào đó về một bông hồng vàng mang đến hạnh phúc và Xuyzan thốt lên những lời ao ước: giá mà em cũng có một bông hồng vàng.Và ngày ngày anh thợ ngoèo đã gom góp đống rác trong xưởng kim hoàn, sàng và chắt lọc từng hạt bụi vàng. Cuối cùng anh dành dụm từng hạt bụi vàng thành một thỏi vàng để đánh thành bông hồng vàng cho Xuyzan.
    Sau khi kể câu chuyện này, nhà văn gửi đến cho chúng ta một thông điệp: ?oMỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim,cũng như cả đến một bông xốp của hoa hương dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm, tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng?
    Bông hồng vàng của Samet! Đối với tôi có phần nào là tương lai của hoạt động sáng tạo của chúng ta? ?
    Nhà văn muốn nói bông hồng vàng như một kết quả của quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, bền bỉ và kiên trì của các nhà văn, đạo diễn, nhà khoa học?Còn riêng với tôi, hình tượng bông hồng vàng ấy có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của riêng mỗi một con người.
    Mỗi một hạt bụi vàng là một chi tiết nhỏ.Phải gom góp và để dành bao nhiêu lâu mới được một thỏi vàng?
    Mỗi một hạt nước ngoài biển, hồ chỉ là những giọt li ti. Phải mất bao nhiêu lâu nước bốc hơi mới gom thành một cơn mưa?
    Và nắng, lại để dành sắc vàng óng ả của mình trên từng cánh đồng lúa nặng bông và rực mùa bội thu.
    Và mẹ cha, ngày từng ngày góp nhặt những nhọc nhằn của năm tháng, chắt chiu từng giọt thương yêu để dành tình yêu cho những đứa con.
    Còn chúng ta, chúng ta để dành được những gì?
    Dường như tôi chưa để dành được gì cả. Không dành dụm được kiến thức trong trường đại học. Không để dành được tiền sau mỗi kỳ lĩnh lương. Không để dành thời gian cho những việc có ích. Không để dành tình yêu cho những người xung quanh. Chỉ để dành được vô số các nỗi buồn rồi một ngày đem quăng đi hết sạch để rồi thấy mình lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và biết sống ở đời hơn.
    Và bỗng thấy biết yêu từng điều giản dị nhỏ nhoi trong cuộc đời. Biết quý từng phút từng giây để sống có ích, biết gom từng đồng bạc lẻ,biết xót từng hột cơm rơi,biết trân trọng từng cử chỉ tốt đẹp của người với người. Biết nâng niu từng nụ cười hay những rung động rất khẽ của con tim. Nỗi buồn là thiên thu mà niềm vui chỉ là khoảnh khắc. Cóp nhặt từng ngày từng ngày như sợ niềm vui bay ào đi mất. Mắt tôi có bão, tim tôi có lửa, đôi khi cảm giác như có thể vội vàng thiêu cháy dụi tất cả. Nhưng, những bài học mà tôi đã để dành được trong những nỗi buồn đi qua khiến tôi đã biết sống để biết để dành, để biết yêu mình và yêu tất cả mọi người.
    Đã lâu rồi, bỗng dưng tôi lại thấy mình như trẻ lại, vào một đêm trời đầy sao nằm bên ô cửa sổ ôm con gấu nhỏ, mỉm cười trong cả giấc mơ, ngậm trong tim một viên kẹo ngọt ngào, không bao giờ tan biến?

Chia sẻ trang này