1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    (Topic tâm sự bị lỗi. Đành post vài dòng ở đây vậy.)
    Thế là mình đã làm việc ở công ty này gần được 1 tháng. Một tháng trôi qua, đã học hỏi được bao điều. Trước kia mình cứ nghĩ là mình không thể làm được những việc như thế này. Lúc nào cũng nghĩ là mình không hợp với công việc kinh doanh và giao dịch với khách hàng bằng tiếng Nhật. Nhưng mình đã học được bài học, chẳng có gì là không làm được hết, miễn là tập trung cao độ, không phân tán, và phải rạch ròi.Và thật may mắn là sau 4 năm học đại học cái vốn tiếng Nhật không bị bỏ phí mà vẫn có thể theo đuổi được những niềm đam mê từ thưở trước.Phân cuộc sống ra thành nhiều mảng, mảng cho công việc chuyên về tiếng Nhật, mảng cho các sở thích riêng, mảng cho gia đình, mảng cho bè bạn. Nhưng công việc vẫn là đặt lên hàng đầu, vì có một công việc ổn định và coi việc viết lách chỉ như là sở thích chứ không phải nghề kiếm cơm thì thấy mọi thứ thật đơn giản. Vừa đủ sống, vừa có thể vẫn được sống bằng niềm đam mê của mình.
    Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn phải hơi gồng mình, vì ham hố nhiều việc quá, lúc nào cũng thấy mệt và thèm ngủ. Nhưng rất sợ cảm giác vô công rồi nghề như mấy tháng trước.Thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa, bức bối và ở tận cùng của trạng thái tự ti với mọi người với cuộc đời.
    Bây giờ, mọi chuyện đã khác.
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta sống với một thái độ đúng thì cho dù ta thỉnh thoảng có làm việc sai lầm, ta vẫn có thể nhận ra và quay trở lại con đường đúng.
    Còn nếu ta sống với một thái độ sai lầm thì cho dù ta cố gắng sửa chữa những sai lầm, trước sau ta vẫn có thể tiếp tục phạm phải những sai lầm khác.
  3. wildcat79

    wildcat79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uống rượu lâng lâng, đi xe về nhà tí nữa chui vào gầm ô tô. May mà chỉ bị mất một miếng chắn bùn đằng trước và tím cái vai trái.(Xe nó đi đằng trước mình)
    Ôi cuộc sống mến thương, ta chưa muốn xa mi đâu.
  4. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cuộc sống của một người bạn ( cũng là thành viên cua TTVN)
    Ba vì một ngày nắng lên sau những ngày mưa tầm tã,
    Tôi được đi trên những con đường đầy rơm rạ mới gặt, hăng hắc một mùi lúa mới.
    Khu vực hôm nay phải đi giám sát thật nghèo, bẩn, đường xá ngập ngụa rác rưởi, phân xúc vật. Tôi phải đến từng nhà, gặp gỡ, hỏi han, chứng kiến những gia cảnh.. thực chẳng ai giống ai, nhưng chồng chất sự nghèo đói, hèn yếu...
    Đến đây mới thấy, chỉ cách xa HN chừng 60 km, mà cuộc sống đã như sang một thế giới khác. Đất chật, người đông, người dân phải chen chúc trong những căn nhà nhỏ hẹp, thiếu thoáng, thiếu sáng và thiếu luôn cả cái sự muốn vươn lên để thay đổi mình và thay đổi thân phận của mình. Những cảnh mà moi nguoi hoàn toàn có thể đã nhìn thấy, hình dung ra hoặc đã trải qua. Lại nhớ hôm qua, khi chat, tôi đã nói về sự sợ hãi với những người phụ nữ học vấn quá cao hoặc quá tham vọng, tôi tự cười bản thân, foolish man :((. Những người ở đây không hề muốn học, được học và rồi cuộc sống chẳng hề thay đổi nổi.
    Họ đáng thương song cũng thật đáng trách và đáng giận khi chính họ không tự thay đổi, hay không thể thay đổi .... cũng chẳng ai dám chắc.
    Thân phận con người thực đã bị chìm đắm, vùi lấp trong những lo toan ngắn ngủi trước mắt. Một nơi khó có tương lai !!
    Sao không thể thay đổi, sao không tạo ra cơ hội và sao không muốn vươn lên !!!
    Lúc còn ở HN, tôi thầm mơ đến những cánh đồng vàng rơm mùa lúa pha lẫn màu đất, cảnh được mùa, và một cuộc sống yên ái nưa thôn dã, có luỹ tre xanh, hàng cau, khói lam chiều.
    Cái màu vàng ấm áp và no đủ mà tôi luôn muốn ghi vào ảnh.
    Nhưng khi đến nơi đây, đã lỡ một nhịp, quá một thì... đất đã được làm vụ mùa, rơm đã cắt về đầy đường, chỉ còn màu vàng bàng bạc xen lẫn màu đất xám. Sự mong ước về một cảnh yên bình được trả bằng thực tế trái ngược.
    Ảo vọng tiêu tan, cả cảnh cả người !!
    May mà ... tôi được gặp một vài người trong chương trình, những người rất bình thường, chẳng khác gì tôi, đang cần mẫn làm việc, những công việc tầm thường, nhỏ bé, bị nhạo báng nhưng thực sự đem cái tình, sự quan tâm đến cho mọi người. Mới hay hoàn cảnh, thân phận, số phận không thể là cái ngăn trở một tấm lòng. Điều cần là phải bằng cả trái tim.
    Trên đường về trạm, chợt thoáng nhìn thấy những bông cúc vàng, loại bông nhỏ vừa vặn, không quá nhỏ, không quá to, loại hoa tôi yêu say đắm. Thấy lòng mình tươi rói ấm áp lạ thường. Ghi nhận vội vàng một vài cảm xúc, những cái chẳng hề có nếu cứ làm việc trong phòng máy lạnh, đi uống bia đen sau mỗi giờ làm ở HN. May là tôi được ra đồng, thoát khỏi không khí ngột ngạt của bệnh viện, tạo cho mình thêm hàng loạt các cảm xúc mới và một sự hăng hái để quay lại với cái cỗ máy khổng lồ trong bệnh viện.
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thằng ôn cao gầy tung ta tung tẩy, nước da mai mái của người nghiện.
    Nó mặc một cái áo bệnh viện màu blue nhạt, bẩn thỉu, một bên vạt thủng lỗ chỗ như dính dây thép gai, đôi dép nhựa bánh mì hai quai đứt gần hết.. Nó sà vào hàng quà bên đường, đưa một nghìn và lấy một cái bánh kinh đô, nhanh như ăn cướp. Thế rồi vừa đi vừa ăn. Đột nhiên nó gật gật gù gù rồi ngoái cổ lại một cái. À, hoá ra cái hàng bán túi cặp có mấy con bé trẻ trẻ đang đứng đang bật nhạc, nhạc disco vẫn có trong các sàn nhảy.
    Bố khỉ, thế mà người ta cứ bảo cuộc đời này xấu tệ. Đẹp đấy chứ?
  6. night_wind

    night_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đáng lẽ trời lạnh như thế này minh phải ngủ khì khì rất say sưa mới phải, thế mà chẳng hiểu sao sáng nay nằm mơ thấy cái gì chẳng nhớ rõ nữa chỉ biết là mơ thấy ác mộng, sợ quá giật mình tỉnh giấc rồi khg thể nào ngủ lại được nữa. Căng mắt ra cố nhìn hai cái kim dài, ngắn của cái đồng hồ quả lắc đồ cổ gia truyền từ thời cụ mình, là thấy bà nói vậy chứ cũng khg biết chính xác nó được truyền lại từ đời nào, chỉ biết nó có cái tiếng kêu rất đặc biệt, chẳng hiểu nó mắc phải cái gì mà cứ sau ba tiếng cạch cạch ...cạch cạch nó lại thốt ra một tiếng cục gạch, đúng là đồ cổ có khác. Nhiều khi nó làm mình tức phát điên lên nhất là những hôm mất ngủ, nằm nghe cái tiếng cạch cạch giật cục của nó sốt hết cả ruột chỉ muốn lấy cục gạch đập cho nó một cái cho nó im hẳn khỏi phải kêu cục gạch nữa. Căng mắt ra nhìn mãi thì cũng luận ra được kim ngẵn chỉ vào giữa ba cai gach (III) , còn kim dài thì chỉ vào chữ X , . Thế là mất toi một giấc ngủ ngon của mình rồi, nằm mãi trên giường chong mắt nhìn vào bóng tối chán quá chẳng lẽ cứ nằm nghe cái đồng hồ chết tiệt kia cằn nhằn cho đến tận sáng, thế là quyết định vùng ra khỏi chăn ấm đi ra ngoài sân hít đầy căng ***g ngục cái khg khi lành lạnh còn đẫm hơi sương của thời khắc trước bình minh. Hí hửng tưởng mình đã là người dậy sớm nhất, hoá ra khg phải, nhẹ nhàng rón rén đi xuống cầu thang, ngang qua ô cửa sổ của nhà hàng xóm kế bên, ánh sáng trắng của ngọn đèn tuýp hắt ra mờ ảo, ngó qua ô cửa tò vò nhỏ sơn xanh đôi vợ chồng trẻ nhà bên đang hí húi xào nấu cái gì trong bếp, ah hinh như là đang đồ xôi, ngưòi vợ trẻ đang ngồi cặm cụi xúc xôi ra đĩa vừa xúc vừa xuýt xoa vi nóng, mùi gạo nếp bốc lên quện với mùi nước dừa vừa thơm vừa ngậy. Anh chồng thì đang cắm cúi sắp mấy đồ hoa quả vào trong một chiếc làn nhỏ, vừa làm vừa rì rầm nói chuyện với vợ. Tự dưng mình cảm nhận được một không khí thật là thanh bình và êm ả , họ thật hạnh phúc. Mình cũng không nhớ đã bao nhiêu lần đứng ở đây, âm thầm quan sát họ qua ô cửa tò vò bé xíu này, lúc thì mình thấy họ đang cùng nhau nấu ăn, người vợ hí húi xào nấu còn anh chồng thì lại cặm cụi ngồi nhăt rau, lúc thì lại thấy chị vợ đang ngồi nhổ tóc sâu cho chồng, và lần nào họ cũng đang rì rầm nói chuyện gi đó, hình như họ chẳng bao giờ cãi nhau thì phải. Mình biết rằng họ thực sự kg phải là những người giàu có và dư dả, ngày ngày họ cũng phải vất vả bon chen vì cuộc sống, nhưng những điều khó khăn đó dường như kg bao giờ len lỏi hoặc có thể biến thành rào cản làm cho họ phải xa nhau. Họ sống một cuộc sống giản dị, có một tinh yêu giản dị, họ biết góp nhặt những thời khắc quí giá của cuộc sống đế dành cho nhau, và chắc chắn có một điều mà họ hiểu hơn ai hết đó là hạnh phúc được góp nhặt từ chính những điều nhỏ bé và bình thường nhất trong cuộc sống.

  7. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày cuộc sống càng nhiều bất ổn.
    Thiên tai, địch họa, nó làm con người mất dần khả năng tự vệ vốn có.
    Sáng nào đi làm cũng qua bệnh viện thấy sợ. Chẳng nhẽ lại chọn con đường khác.
    Sợ phải nhìn thấy gương mặt khắc khổ của những người dân ngoại tỉnh. Ai đến đấy cũng với tâm trạng lo lắng, hoang mang.
    Có một người bạn gặp rắc rối với nhà hàng xóm, thế mà lôi nhau ra kiện tụng.
    Rồi cuối cùng bị 1 cái án treo chẳng vì đâu.
    Lại tự hỏi, sao người ta cạn tầu ráo máng với nhau thế? Để làm gì nhỉ?
    Ít ra cũng nên để đức lại cho con cháu chứ.
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, mai anh đi cái xe đạp cà tàng, sau yên có cái bao tải cuộc dây chun đến nhà em. Em giấu mẹ bán cho anh cái đồng hồ ấy. Anh đổi cho em lấy nhiều kẹo lạc, cả kẹo dồi nữa.

Chia sẻ trang này