1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của mỗi người vẫn biết rằng chẳng ai giống ai cả nhưng sao thế nhỉ ? Cứ tưởng rằng có người hiểu , có người đồng cảm được nhưng ( lại nhưng ) cho đến khi sự cảm nhận rõ hơn thì lại thất vọng nhiều đến vậy . Nhân vô thập toàn , và cuộc sống cũng vậy , có cần điều gì quá hoàn hảo đâu vậy mà cứ liên tục như vậy , liên tục thất vọng dù không bao giờ muốn . Bất cứ khi nào cũng tự nhủ phải thoáng hơn 1 tý , phải vui vẻ hơn 1 tý vậy mà chẳng được . Giá như cuộc sống đơn giản hơn hoặc rắc rối hẳn như cái tranh mà hôm nọ vừa nhận làm cho người ta thì còn dễ chịu hơn , còn cảm thấy thoải mái hơn cho dù phải căng mắt ra mà can , cho dù mắt có phải lồi ra thêm 1 tý nữa .
    Ngày mai lại phải lo lắng thêm nữa để tìm nơi có thể làm theo yêu cầu của mình , phải lo lắng để không phải nhìn khuôn mặt của người nhờ làm xưng xỉa lên thêm chút nữa vì phải sửa lại cánh con Hạc nhọn hơn 1 chút nữa , bông Sen không được giống mẫu mà phải giống thật dù cho mọi thứ đã phải cố gắng vẽ cho càng giống mẫu đưa càng tốt . Thà cứ vẽ theo như người ta gợi ý hay làm theo như ý mình còn hơn , đằng này .... Nghĩ lại làm tranh này cũng có ý nghĩa hơn mình tưởng , cũng học được nhiều điều . Cũng giống như cuộc sống với những cố gắng , nhưng với những gì chẳng phải là của mình , chẳng do bản thân mình thì cũng chẳng là gì cả . Cũng chỉ là vô ích khi người khác nhận ra rằng đó là sự vay mượn , là sự giả tạo khéo léo .
    Còn ngày mai nữa là xong công việc rồi , xong cái việc phải sao chép rồi , có lẽ khi nhìn nhận cuộc sống cũng khá hơn hôm nay . Cũng còn nhiều diều thú vị nữa mà có người nói với mình rằng phải dần dần khám phá .... , ngày mai là 1 cảm nhận khác hơn , là 1 khám phá mới hơn vè 1 điều gì đó , về một ...............
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  2. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có điện thoại gọi cho chị . Chị nhấc lên rồi lại dập máy , tôi hiểu . Cái hiểu của một đứa trẻ ngây ngô nhất và tôi khóc . Nước mắt cho sự căm ghét , chợt hiện qua .......... TIỀN ! Chỉ có tiền mới giúp được chị , chưa bao giờ lại có ý nghĩ thế . Bỗng muốn chỉ kiếm được thật nhiều tiền để chị , tất cả bạn bè không ai phải lâm vào cảnh như thế , dẫu biết rằng điều mà họ làm là sai lầm , cái mà họ phải gánh chịu là đúng . Thấy thương cho chính cả mình .
    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​
  3. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Với ánh mắt thẫn thờ , đôi chút mệt mỏi vì bài giảng của thầy mọi ngưòi uể oải thu dọn sách vở , bỗng bạn chạy ngay xuống cái bàn đằng sau , cười rất hớn hở ....... nói chuyện rôm rả hẳn lên ==> khiến cho tôi lạ lùng , quay lại chợt thoáng nhận ra đôi chân nhỏ bé đang cố tình dẫm lên tờ tiền vô tội và di di nó đi một cách khổ sở. Rồi khi mọi người về hết bạn thản nhiên nhặt nó lên cho vào túi trước ánh mắt sửng sốt của tôi mà không cần nói thêm lời nào . Chỉ vì 10.000 đồng mà con người ta có thể trở thành như thế sao ? Tôi còn không biết nếu tôi không chỉ thẳng vào tờ tiền bạn sẽ định lấy nó bằng cách nào nữa . Chúng ta cứ trách những người ăn xin nhưng đã bao giờ chúng ta đánh giá đúng hành động của chính mình chưa nhỉ ?
    Tôi cứ ngỡ mình đã sai lầm , nhưng hoá ra lại ko hẳn thế .... có thấy được cảnh bạn như thế tôi mới thấy giá trị của những con người mà tôi đã , đang và sẽ chơi chứ
    [marequee] Tao đã chạy khỏi mày thì mày đừng có theo tao nữa . Tao không bao giờ chấp những đứa không có đủ tư cách nhá[/marequee]
    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​
  4. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa. Sao đi ra đường sau khi trời mưa lại đông thế nhỉ, dường như phóng xe qua cầu vào lúc này lại càng đông. Ngại quá, thôi đành ngồi chút nữa vắng hơn hãy đi vậy. Ơ mà sao mình lại ngại nhỉ? Sao lại phải mất thời gian ngồi đây để chờ? Còn nhớ không biết đã bao lần qua cầu dưới trời mưa hay khi mưa vừa tạnh.
    Nép vào một bên đường, cố gắng chạy xe từ tốn. Bỗng.. vèo.. một ông phóng vượt lên rồi vô tình đánh tay lái, ờ thế là em áo trắng của mình được nhuộm miễn phí rồi nhá. Phen này không từ tốn được nữa, không khép nép bên đường nữa nhá. Đánh tay lái, bắt đầu tránh và vượt từng xe một, cố tránh cái đuôi xe trước để khỏi phải ăn một vệt nước không được tinh khiết như nước máy Yên Phụ từ bánh xe đi trước rồi vượt qua. Ờ những mà vừa qua xong chú xe này thì lù lù ở đâu cái chú xe khác chìa đuôi ra, làm một vòng đẹp tránh được, thở phào... Hình như chú vừa bị mình vượt qua đã lãnh nhận hậu quả thì phải.. Kệ.. Một đuôi xe, hai đuôi xe, ba đuôi xe.. sao thế này? Hình như càng vượt càng gian nan, vừa qua được bác Rim thì lại thấy cô Wave xoè đuôi công nước trước mặt.. loay hoay rồi vẫn thêm mấy vệt ngang dọc trên áo nữa . Mải mê tránh tránh rồi vượt vượt để rồi lại nhìn thấy một cái xe khác để mình phải tránh, phải vượt ngay trước mặt. Hệt như đang có một cuộc vượt đuổi vô hình không kết thúc vậy
    Và phải chăng cuộc sống cũng vậy?
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ già mọi khi vẫn ngồi trước cổng chợ, bỗng mấy hôm nay biến mất. Cô gái hàng ngày vẫn trông xe ở đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía chỗ của bà như tìm kiếm. Nét băn khoăn thoáng chút lo âu.
    Buổi sáng hôm ấy như thường lệ, cô nhìn vào chỗ đó. Dáng ngồi quen thuộc... mừng rỡ hỏi han như những người ruột thịt lâu ngày gặp lại. Thỉnh thoảng cô vẫn mua cơm cho bà. Hoá ra, bà về quê chơi.
    Chỉ nghe người ta nói, bà cụ cũng có mấy người con, nhưng cũng đều không nhà không cửa. Mấy hôm cụ đi vắng, người con trai cũng có ghé qua, chắc là để xin tiền rồi phũ phàng buông tiếng "Có khi chết ở đâu lại hay, rồi người nào tốt bụng đem chôn cất hộ, chứ về đây, lấy đâu ra tiền..." Có lẽ, cái nghèo đã khiến con người ta trở nên cay nghiệt.
    Cuộc sống gia đình họ hạnh phúc lắm, kkhông dư dả nhưng cũng đủ ăn. Rồi cơn sốt đất bùng nổ. Miếng đất rộng dần dần bị thu hẹp lại. Sự thiếu công bằng hay tính tham lam cố hữu đã khiến cho cha mẹ bất đồng, anh em xô xát. Cái chết của người con trai như giọt nước cuối cùng, làm trào lên nỗi căm tức của đứa cháu với ông nó. Trong đám tang, xen lẫn những tiếng khóc là những câu chửi rủa đến lạnh người. Hoá ra, cái sự giàu cũng khiến con người ta trở nên ti tiện.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  6. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ( Cho một người quá gần gũi ...không biết phải gọi là ai!)
    Cuộc sống với tôi có lẽ giống như một sân khấu nhỏ. Tôi một mình vừa là hoàng tử, vừa là cô bé Lọ Lem, vừa là mụ phù thuỷ già cưỡi chổi bay vù vù, vừa là chú mèo lười nằm ườn sưởi nắng..Vừa là em của anh mà cũng là em của vài ba anh khác..
    Đôi khi cũng cảm thấy hơi khổ sở một chút. Đôi khi, mong ước được buông thả đấm nhau túi bụi với lòng tự hào...Đôi khi, có bao điều muốn nói ở trong lòng mà cuối cùng chỉ cười nhạt một tiếng. Rồi buông xuôi..
    Có người nói với tôi cuộc sống đối với anh giống như một list dài. Vừa làm xong việc này đã thấy hiện ra trước mặt một task mới.. Tôi vẫn hay cười chê rằng, sống như vậy mới buồn tẻ làm sao. Giống như một cái máy nhận thư tự động, ấn nút một cái là há mỏ ra..! Anh thì mỉa mai bảo cách sống của tôi là sống gấp- biểu hiện của tuổi trẻ ấu trĩ...
    Hì, thế nào là sống gấp nhỉ?. Làm sao tôi có thể nói cho một người như anh, khác xa tôi cả về tuổi tác lẫn cách sống hiểu được thế nào là cảm giác tiếc nuối. Thế nên tôi đã không tranh cãi, đúng hơn là có lu loa một lần rồi thôi. Có thể sau này tôi sẽ tiếc vì đã không làm cho ra nhẽ...đã bỏ qua cái cơ hội để mở ra một cánh cửa..Hì hì...thế là thêm một lần nữa...tiếc..
    Mặc kệ người ta nghĩ thế nào, tôi vẫn thích sống thật..điên rồ. Trải nghiệm hết mọi điều chừng nào sức lực và trí tuệ còn cho phép. Tôi không muốn có một lúc nào đó, già nua và cô đơn, nhìn lại cuộc sống của mình toàn hai chữ...Giá như...
    Thế nên tôi đã kết giao bạn bè khắp nơi, đã can đảm nói ghét và yêu với rất nhiều người...đã hy vọng dù biết rằng thất vọng là không tránh khỏi... Đã rất yêu bản thân mình...dù biết..hì hì...thế là ích kỷ....
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bia hơi Hàng Bún không giống như những chỗ khác. Trong tất cả những lần tôi đến không bao giờ có tiếng chúc tụng trăm phần trăm, zô zô, không có sự ồn ào náo nhiệt mà những quán bia lớn thường có. Bia ở đây là bia bụi, giá rẻ, và nhà vệ sinh vô cùng hôi. Nhưng cái vấn đề sau cùng không quá quan trọng như những quán khác, những người đến đây thường uống không nhiều, chỉ độ vài cốc. Quán nhỏ nên chuyên môn hoá cao. Chỗ anh T thì chuyên bán bia, nem, lạc và bánh đa. Chỗ chị T có đậu phụ, chả nhái, vó bò. Đậu phụ chị làm nóng, mềm, rán ngay chảo trước mặt, ớt thì cay cay là. Chả nhái chấm nước mắm thìa là ngon tuyệt, nhưng không phải lúc nào cũng có, thí dụ trời lạnh, bói không ra con nhái. Vó bò nói chung là mềm nhũn, chấm tương hương vị thật khó tả. Còn nếu muốn gọi thêm những món xào nấu, lẩu khác, e rằng hơi khó. Phía đầu phố có thêm một hàng rượu, bán lim và nhặng, ăn cũng hay hay. Còn nếu cuối cùng không có món gì vừa ý, hoặc túi tiền không cho phép, có khi có người mang đến một bọc giấy báo rồi mở ra nhậu.
    Tầm độ 6h quán mới đông, khách hàng ngồi uống, nói dăm ba câu chuyện, đánh vài con đề, chờ qua giờ kết quả là chủ đề mang tiền tận nơi trả thưởng. Có một số đông những viên chức nhà nước, trông sạch sẽ nhưng không màu mè, cũng không có vẻ quá giàu có, không cười nói quá xô bồ. Họ là những con người đã đi qua một khoảng đời dài, và biết vị trí của mình ở đây là như vậy. Có cả cụ già đến 80 tuổi, đi không còn vững, nhưng khuôn mặt trầm tĩnh của một người đàn ông vẫn vững chãi. Chi bán hàng cầm cốc bia đặt xuống trước mặt cụ, phía ngoài đứa giúp việc đang loay hoay mở bom mới, ngẫm nghĩ một giây chị lại cầm đúng cốc bia còn nguyên ấy mang ra ngoài đổi cốc khác. Một lát có người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, đi cái Future xanh biếc đến, chẳng cần phải xuống xe, cầm cốc bia làm hai hơi hết rồi lấy tờ 2000 ra trả, thế là hết nghiền, rồi đi thẳng.
    Khi không thể thay đổi cuộc sống, ta cần phải thích nghi với nó. Ở đây cũng có sự yên bình, góp lại từ những con người ấy, còn ta là kẻ lang thang tìm sự yên bình.
    Đến lượt mình đứng lên, hết 10,5k, no căng cả bụng. Chị T lại nhìn mặt giảm giá rồi. Chị T bán hàng từng đĩa giá từ 3k, mấy thằng ăn chán chê hết nhiều lắm đô 20k đồ nhậu. Lúc rảnh hỏi chị vài câu, thế là chị kể về nơi chị làm cũ, một cơ quan nhà nước có phong cách hết sức điển hình, nhiều tình cảm, công việc gì cũng coi là hết sức quan trọng, nhưng hơi ít, cho đến lúc chẳng còn đủ việc để cho chị làm nữa.
    Lạ nhỉ, nếu ta không làm được điều đó, thì thật bất công. Bởi vì ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    SÀNH ĐIỆU KÍNH
    Tôi dẫn con gái tôi đi tìm mua một đôi kính mát. Chủ cửa hàng kính là một người bạn cũ nên tin tưởng. Nhờ bạn, cuối cunngf anh cũng chọn được cho cháu một đôi kính vừa ý. Đeo kính lên, trông cháu như trẻ ra, rắn rỏi và đáng yêu.
    Khi cháu đang ngắm nghía trước gương với cặp kính mới thì có đôi bạn trẻ bước vào. Bạn tôi quay ra giới thiệu các loại kính cho khách. Đôi bạn trẻ chọn hoài những mãi không tìm được đôi vừa ý, những khi thoạt nhìn thấy cặp kính của con tôi, cô gái đề nghị bạn tôi lấy cho một đôi đúng như đôi con tôi vừa chọn. Khi người thanh niên trả tiền, tôi hơi giật mình. Đôi kính đắt quá, những gần 1 triệu. Thấy tôi tỏ ý nghi ngại, đợi cho khách đi khỏi, bạn tôi nói: "Sao, đắt quá phải không? Đôi kính của cháu tôi chỉ lấy 150.000đ. Như thế là đã có lãi rồi".
    Và anh giải thích thêm với vẻ đầy hiểu biết: "Thời trước tôi với bà có đôi kính mát mà đeo là quý lắm rồi. Nhưng thời nay kính biểu hiện cho sự sành điệu. Kính còn phải phù hợp với quần áo giầy dép. Nhiều bạn trẻ không phải mua kính để đeo mà để cho đồng bộ với các thứ trên người. Bà có thấy nhiều cô luôn luôn đẩy cặp kính lên mái tóc không? Còn có cậu khi đi xe lại đưa hẳn cặp kính ra sau gáy. Bọn trẻ gọi đấy là "chơi kính". Người ta bây giờ dùng kính không phải để chống bụi và chống chói như thời của chúng ta mà dùng như một thứ thời trang. Cặp kính vừa rồi nếu tôi nói với họ giá 150.000đ, họ sẽ không thèm mua... Người, xe như thế ai lại dùng kính rẻ tiền. Vì vậy mình phải nâng giá trị cặp kính lên tương đồng với giá trị các thứ trên người họ, họ mới hài lòng. Chả cứ đeo kính mắt mà nhiều thứ khác đều như vậy. Mà này, bà đừng phải băn khoăn, đấy là tôi chiều họ chứ không phải tôi tham". Rồi anh cười, nụ cười trông rất chân thực.
    P/S: ST
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 03/07/2003
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nhớ đến hoá ra lại chẳng như người ta vẫn nghĩ, không thấy trống trải mà lại thấy mình không cô độc. Chỉ cần chúng ta sống chung dưới cùng một vòm trời, là tôi đã ở bên bạn rồi.
    Giống như những gì ta đã tin tưởng, ở đâu và bao giờ, tôi vẫn không thay đổi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  10. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mặt mày xây xẩm, nó muốn gục xuống trên chiếc ghế chờ tới lượt mình vào khám. Chờ từ 8h tới hơn 10h trưa nó mới được vinh hạnh tiếp kiến với bác sĩ, nhưng chẳng được mấy hồi. Chẳng biết những gì nó nói đã kịp lọt vào tai ông bác sĩ chưa mà nó đã bị đuổi ra khỏi phòng khám với một lô yêu cầu thử máu, siêu âm, xét nghiệm. Chạy lòng vòng khắp bệnh viện, cuối cùng 11h30'' nó cũng được ra về với cái đơn thuốc đặc kịt các loại kháng sinh liều cao mà nhẹ ra tiền thuốc mỗi ngày lên tới gần trăm. Nó lẩm nhẩm một hồi cũng tính ra những lời khuyên quý hoá của bác sĩ với đống giấy xét nghiệm đã ngốn của nó gần hai tháng lương. Nhưng thôi đành vậy, của đi thay người.
    Một tuần sau, nó phát hiện ra rằng, vì nó ngu nên nó chết, những triệu chứng của nó là một căn bệnh hết sức thông thường. Và các bác sĩ bây giờ thì sử dụng hệ số an toàn cao quá, nhân lên cả mấy chục lần.

Chia sẻ trang này