1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy TV đăng chương trình gặp mặt các thủ khoa tốt nghiệp, nó sững người, tại sao mình lại không được nhỉ??? Cái dấu hỏi cứ to dần lên đến độ không còn chỗ chứa, đành đi thắc mắc xem sao. Hoá ra là phòng đào tạo ... quên. Cung như con em họ nó năm ngoái, thủ khoa đại học quốc gia nhưng rồi cũng được ... quên khi khen thưởng.
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    "Kìa kìa ... kìa kìa ..." mấy giọng phụ nữ thất thanh, rồi họ lao ra nhặt nhạnh đám dép da cũ bầy cạnh đường tàu. Người cảnh sát từ từ đi lại, chẳng có vẻ vội vàng, dường như anh cũng muốn họ thu dọn hết hay chí ít cũng là gần hết trước khi anh tới. Gần nhất là một người phụ nữ trạc hơn 40 tuổi nước da đen đúa vì nắng đang cuống cuồng nhặt nhạnh, đám dép thì nhiều mà chị chỉ có 2 bàn tay nên nhặt mãi không hết số dép vốn liếng để buôn bán qua ngày. Khi người cảnh sát chỉ còn cách độ 2m là lúc chị mới có thể bật dậy thì cũng là lúc chân chị vướng vào đường tàu ngã bổ chững giữa 2 đường ray như người muốn tự sát, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn lắm.
    Khuôn mặt anh cảnh sát có một nụ cười mỉm mà trông như mếu, anh bước thêm một bước, nhưng rồi lại dừng lại, " Lần này tôi tha cho, lần sau còn gặp bà nữa tôi sẽ thu hết", rồi từ từ quay đi.
    Có những điều bất đắc dĩ, chúng ta phải làm, dù thực lòng không muốn.
    A Different Beat
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, tôi sẽ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh ấy. Hình ảnh cái hộp nhỏ xíu. Trong đó chứa đựng sự nhẫn tâm của tôi. Trong đó chứa đựng sự hèn kém của tôi, ko dám đối mặt với tất cả. Tôi đã đem cái hộp nhỏ chôn dưới một gốc cây. Tôi đã khóc rất lâu. Tôi đã khóc cho tôi, khóc cho những gì tôi đã trải qua.
    Giờ đây tôi hiểu cuộc sống của con người wí giá thế nào.
    Tôi hiểu được sinh ra trên đời đã là hạnh phúc, được sống yên lành lại càng hạnh phúc hơn. Cho dù con người có trải qua rất nhiều biến cố, có những điều tưởng chừng có thể quật ngã.. nhưng rốt cuộc vẫn cố trụ lại, cố gắng hết mình để đi tiếp con đường vì thế giới có biết bao điều phải khám phá, có biết bao điều để nhìn.
    Hạnh phúc là khi ở bên tôi có những người bạn. Và một trong những người bạn đó đã nói với tôi rằng. "Thay vì nghĩ lung tung về những kẻ tầm thường, mày hãy nghĩ về những người đang yêu thương mày, đang lo lắng cho mày, xung quanh mày có biết bao nhiêu người bạn đáng yêu đấy."
    Hạnh phúc là tôi hiểu ra rằng tôi ko phải là người tốt hoàn hảo, nhưng tôi biết cái gì cần làm và cái gì ko cần làm, và tôi có những người bạn, chỉ đơn giản là những người bạn.
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  4. viahe

    viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đi đón Trung thu cu?ng các em trươ?ng Nguyêfn Đi?nh Chiê?u. Thật vui vi? mi?nh đaf giúp 3 cậu bé khiếm thị ngô?i cạnh cu?ng ho?a nhập, cu?ng hát, cu?ng vôf tay, cu?ng vui với mọi ngươ?i du? chă?ng hê? nhi?n thấy xung quanh la? ngươ?i, la? đe?n ông sao, la? các tiết mục múa hát, la? côf, la? bánh. Vui vi? Linh ?" cậu học sinh mới, cuối cu?ng đaf ba?o ră?ng ?oEm thích ạ? va? vôf tay như các cậu bạn nho? khác, du? trước khi vê?, Michael đaf dặn mi?nh ră?ng ?oNó thích, nhưng nó không muốn thư?a nhận điê?u đó?. Vui vi? Ninh va? An, sau đó đaf tự biết pha?i quan tâm chăm sóc cậu bạn mới nhập trươ?ng cu?a mi?nh. Nghẹn lơ?i khi nghe ba?i thơ bă?ng chưf Braille cu?a một cậu bé 10 tuô?i tặng M.V., va? cufng thấy khâm phục chị biết bao, ca? khi chị la?m cho luf tre? sôi nô?i ga?o lên, lâfn khi chị nghẹn nga?o với ba?i thơ ấy.
    Môfi đứa tre? được phát một túi qua? mang vê?. Mi?nh biết la? nên lắp pin va?o cho các em. Bọn nó có nhi?n thấy gi? đâu. Nhưng mi?nh sợ! Đaf nhi?n thấy một ngươ?i lắp pin va?o đô? chơi, nhưng cánh quạt bị ho?ng, không quay được. Anh ấy loay hoay sư?a, rô?i sau đa?nh lắc đâ?u chịu thua. Mi?nh sợ nếu mi?nh ba?o ?ođưa chị lắp pin va?o cho? rô?i lắp va?o ma? lại gặp trục trặc như vậy thi? mi?nh không biết pha?i nói thế na?o với các em. Mi?nh sợ pha?i đối mặt với sự thất vọng va? sự im lặng cam chịu cu?a chúng. Đắng lo?ng.
    Ư?, cufng may ma? món đô? chơi cu?a Linh không trục trặc. Mi?nh đaf rất câ?u mong điê?u đó trong khi lắp pin. Va? nhẹ lo?ng khi thấy không biết ai đó đaf lắp hộ Ninh rô?i va? cánh quạt đang quay vu? vu?. Giúp cậu bé buộc cái nắp va?o cho kho?i rơi va? thấy mi?nh thật hạnh phúc khi cậu bé cươ?i thật tươi, reo lên ?oThích thế!?.
    Cám ơn Linh! Du? không thích M.T., chị vâfn sef giưf cái đifa em tặng. Ư?, đúng la? em đaf tặng chị nhi?? Ma? Linh ơi, em có biết chị thấy chia tay với em khó khăn thế na?o không?
  5. Peipei

    Peipei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến tàu tốc hành ấy ngồi đối diện tôi là hai mẹ con. Người mẹ còn rất trẻ, cô con gái luôn miệng liến láu nó chỉ khoảng 6 tuổi mà nói chuyện như bà cụ non.
    _Mẹ và cháu đi vào đây thăm bố lâu lắm rồi bố chưa về. Mẹ bảo nhà của bố ở thành phố to lắm, đẹp lắm. Cháu sắp được gặp bố rồi...!
    Đứa bé cứ liến thoắng trong khi người mẹ ngồi chỉ thỉnh thoảng cười, nụ cười của chị hình như chất chứa bao nhiêu cam chịu. Tôi không dám hỏi!
    _Sao con lại làm thế? Con còn nghĩ đến bố mẹ không? Con định vứt cả tương lai của mình đi như thế à? Sao con lại nói dối mọi người như thế?
    Bố nói dịu dàng hơn tôi tưởng nhưng Bố đang mắng tôi. Bố không dùng đòn roi như ngày tôi còn là cô nhóc con ngang bướng. Bố chỉ nói, rất nhẹ nhàng nhưng những gì Bố nói đủ làm tôi đau, đau hơn bất kỳ trận đòn nào trước đây Bố dành cho tôi. Im lặng nghe, tôi không còn dấu được bố mẹ nữa. Mẹ khóc, khóc rất nhiều. Bố hình như già hơn, những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, trông Bố khắc khổ hơn_vì tôi. Tôi không khóc nổi!
    _Bố nó bỏ mẹ con chị đi được gần năm nay rồi. Nó cứ suốt ngày nhắc bố, muốn gặp bố. Nó hỏi bố đi đâu lâu thế hả mẹ? Chị chỉ dám nói với nó là bố đi làm ăn xa, dưới thành phố, khi nào làm ăn thuận tiện rồi bố về đón mẹ con mình xuống... Mấy hôm nay nó cứ nằng nặc đòi đi thăm bố, một chút thôi, rồi mẹ con mình về cho bố đi làm. Chị chẳng biết làm sao thôi thì cứ liều đi, nó hỏi chị đành nghĩ sau vậy. Chị muốn giấu nó, sợ nó biết rồi khổ...!
    Cô bé con nằm ngủ ngon trong vòng tay mẹ, cái miệng chúm chím cười, chắc nó đang nghĩ đến bố! Chị thở dài, mắt ngó xa xăm ra ngoài ô cửa tàu, chắc chị đang nghĩ phải nói thế nào với con bé về người bố, rằng bố đi lại đi xa rồi,...! Chị sẽ giấu con bé được đến bao giờ?
    _Chị cũng không biết! Chỉ mong tuổi thơ của nó bớt đau buồn là chị vui rồi, có lẽ chị phải bỏ nơi này đi thôi...!
    Chị chạy trốn, như tôi? Đành vậy biết sao?
    Xuống ga, chị dẫn con bé đi tìm bố. Nó liến thoắng: Cháu sắp gặp bố rồi cô ơi. Bao giờ mình gặp lại cháu kể chuyện gặp bố cho cô nghe nhé!
    Ừ! Khi nào mình gặp lại bé nhé!
    Tôi về, gọi điện cho bố: Bố ơi, con xin lỗi về tất cả! Bố dịu dàng an ủi.
    _Ai trong đời chẳng một lần vấp ngã, nhưng phải coi đó là bài học, phải vượt lên trên nó mà sống cho tốt con nhé! Bố tin con!...Có những lời nói dối là vô hại, nhưng có những lời nói dối có thể giết chết tương lai của một con người đấy, con hiểu không?
    Như chị, như tôi? Tôi khóc!
  6. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu...
    Vư?a mới hôm trước, mi?nh co?n nhớ lại rằng đã lâu lắm không còn nhớ niềm vui một Trung Thu như thế nào, đúng hơn là mình đã tự lãng quên, đã không quan tâm đến nó.
    Tối. Đang tắm. Đứa bạn gọi điện rủ lên Hàng Mã chơi. Ừ. Đi vậy. Mình luôn thế. Hứng đột xuất thì làm, thì thực hiện...
    Lên đến phố Hàng Mã. Đông quá. Ba anh em gửi xe vào một góc phố rồi đi bộ lại. Không khí Trung Thu thật hân hoan. Nhìn mỗi món đồ chơi thực sự "hàng mã" và đúng với truyền thống Trung Thu Việt Nam từ trc mình luôn thấy nao lòng. Nhớ lại ngày xưa. Cái trống quay này... năm ngoái. Cái đèn ông sao này. Cái tàu thủy này... đã lâu lắm rồi. Mua. Biết là những thứ này chỉ chơi đến hết Trung Thu thôi là hỏng. Vẫn mua. Mặt nạ Chí Phèo, Thị Nở này... vừa mua vừa đùa với đôi bạn đi cùng rằng Thị Nở giờ đẹp đến thế này rồi, còn trêu rằng cố chọn cái nào xấu nhất. Cô gái bán hàng cũng góp vui một vài câu... cái nào càng xấu thì càng đắt tiền :) ...
    Rồi... Bình thường nhìn thấy những cảnh này mình rất uất và rất bực mình. Một đứa bé trai, chạc tuổi thằng em nhỏ nhà mình. Một đứa nhỏ... không biết liệu đứa bé đã đầy năm chưa??!! Hai.. anh em nằm ra đường ăn xin. Trên tay mình cái trống quay đang kêu rộn rã. Dưới lòng đường hai đứa trẻ chìa tay tới những ng` qua đường nhộn nhịp đông đúc. Luôn tự nhủ trong lòng không bao giờ cho tiền ng` ăn xin trư? ngươ?i gia? không co?n kha? năng lao động. Nhưng... hôm nay la? Trung Thu, một nga?y Tết nưfa da?nh cho thiếu nhi. Hơn nưfa... cuộc sống bao giơ? cufng có nhưfng ngoại lệ như ai đó mới nói đến ơ? trên...
    ... Tự nhiên ca?m thấy lo?ng tru?ng xuống hơn. Nhưng vư?a bc đi thi? một đứa bé khác chạy lại... Chao ôi!! Mi?nh du? sao cufng vâfn đang du?ng tiê?n cu?a bố mẹ....
    Hỏi thế gian ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 09/09/2003
  7. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trong đời tôi có vô vàn những giấc mơ. Những giấc mơ lần lượt qua đi... qua mãi. Có những giấc mơ đọng lại mãi trong tim người. Với tôi đó là giấc mơ đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Phải, đẹp đễn nổi khi mà tôi tỉnh giấc tôi vẫn không biết rằng tôi đã mơ. Chính vì lẽ đó mà giấc mơ đã làm cuộc sống vỗn đã bình yên của tôi thành bão tố, nhưng tôi phải chinh phục được cơn bão này, phải chinh phục...
    Cho dù bất cứ chuyện gì xay ra, tôi vẫn tin rằng đó là một khoảng đời rất đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên. Và nó chỉ mãi là một giấc mơ mà thôi! Không bao giờ tỉnh giấc....
                         Em trở về đúng nghĩa trái tim em                      Biết khao khát những điều anh mơ ước                     Biết xúc động qua nhiều nhận thức                     Biết yêu anh và biết được anh yêu !
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông nhìn trước nhìn sau, rồi đi xuống sát mép hồ, thả xuống một cái thuyền giấy.
    Đến lúc ấy anh ta mới gợi cho tôi sự chú ý. Chiếc thuyền làm bằng giấy bạc, rộng lòng, không có mui, tôi không biết gấp loại thuyền này, tự nhiên tôi nghĩ không biết anh ta viết gì ở trong không nhỉ?
    Người cũng tầm tầm gần 40 tuổi, quần áo sạch sẽ mà không sang trọng, dù vẫn là lượt, cạnh người chiếc túi mầu vải bạt bộ đội đã cũ, ánh mắt đen thông minh.
    Anh ta thẫn thờ nhìn con thuyền, anh đã không nghĩ gió lại đẩy nó quay lại bờ mắc kẹt vào mỏm đá, thật là một công việc vô ích. Thêm vài con sóng nhỏ nữa, cái thuyền lật nghiêng rồi chìm hẳn.
    Ở cái tuổi như thế mà còn lãng đãng như thế, với bộ dạng như thế, thật khó làm một người thành công trên đường đời.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hơi bận nên lâu lâu ko xem tivi,vừa rồi thấy sau chương trình Thời sự buổi tối có phát một ct mình ko nhớ tên,có chủ đề nói về những người nghèo gặp khó khăn cần sự giúp đỡ...Mình thật sự xúc động,hình ảnh bốn đứa trẻ,đứa lớn nhất chỉ khoảng 13-14,đứa nhỏ nhất cũng chỉ 3-4 tuổi đang phải vật lộn kiếm ăn để ko chỉ nuôi sống bản thân mình,mà còn phải lo cho người bà già yếu và người cha bệnh hoạn...Mình thật lòng cũng muốn giúp đỡ,vậy mà...Chủ nhật tới phải cố đi làng Canh một chuyến,ko phải đi để vui,đi để biết mà đi để có thể cảm nhận được rằng mình đang làm một việc có ý nghĩa.
    Thứ bảy vừa rồi lại phải làm đêm,buồn quá vào trang Tin tức Việt Nam có đọc loạt bài Vụ thảm sát thường dân ở Chu Lai.Ghê rợn quá,khủng khiếp quá,tàn bạo quá..Con người lại có thể đối xử với nhau như vậy sao???Đổ tại cho hoàn cảnh ư,đổ tại cho chiến tranh ư,Không!ko gì có thể bao che được cho những tội ác dã man như thế.Chúng ko phải là người nữa,chúng là lũ thú vật,lũ súc sinh,lũ quỷ dữ đội lốt người...Tự thấy mình thật may mắn,thế mà có lúc mình chán nản muốn rũ bỏ tất cả,thật ngu xuẩn và hèn hạ vô cùng...Lại muốn được sống tốt hơn,muốn cố gắng hơn,muốn nỗ lực hơn...Nhưng thật khó khăn xiết bao...
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và con
    Ở nhà bố mẹ gọi con là Chanh. Nhưng nhiều lúc mẹ nghĩ cần phải gọi con là Ớt. Lúc nhỏ con hay thích mặc áo màu đỏ, đội một cái mũ màu đỏ. Đêm nằm ngủ con hay quẫy đạp lung tung. Mẹ đã cẩn thận chèn gối xung quanh con, đã nhìn ngắm con rất lâu khi con thở đều đều, cái mũi hin phập phồng giống mũi của con mèo nhỏ. Nhưng đến nửa đêm, con xoay trở thế nào mà chân lại quặp lên cổ mẹ, gối rơi lung tung, chăn xô hết sang một bên. Buổi sáng, khi mẹ thức dậy, mẹ thích cái cảm giác có đôi chân bé xíu, trắng hồng với những ngón chân mũm mĩm đan gác lên cổ mình. Cảm giác ấy thật bình yên và có nhiều ý nghĩa với mẹ. Con lớn hơn nữa, cũng không sửa được cái tật "ngủ hư". Mẹ bắt đầu thấy chân con nặng trịch như đè lên cổ mẹ.
    Con càng lớn, càng giống cái tên ở nhà của con. Bạn cùng lớp chê con là ghê gớm và đanh đá. Bố mẹ không có gì để trách con, chỉ thương con sao con già trước tuổi, ít cười,...
    Mẹ hơi hối hận khi khuyến khích con vào lớp chọn. Con học đêm học ngày để được học bổng, để hàng xóm mỗi lần thấy con trên báo lại tấm tắc khen... Nhìn con gầy và xanh, mắt lúc nào cũng có lửa và lại hay cáu với cả bố mẹ, mẹ cũng buồn lắm chứ? Chỉ đêm đêm, thấy con rời bàn học vào kéo chăn cho mẹ, mẹ mới thấy dịu lòng lại. Mẹ hay giả vờ gạt chăn sang một bên để con đắp lại, dém màn cẩn thận, rồi sáng hôm sau con càu nhàu: "Khiếp, đêm qua sao mẹ không đắp chăn cẩn thận. Rồi lại ho sù sụ như thế." Có phải con gái mẹ cũng lo lắng cho mẹ không? Cho dù cái cách thể hiện sự lo lắng của con cũng hơi ... chua đấy.
    Con đi du học lâu rồi, bố mẹ cũng đã quen, không còn thấy nhà trống hoác như những ngày đầu nữa. Con đi xa rồi, bố mẹ thành hai ông bà già, con biết không? Suốt ngày nhắc con cho đến khi bố đùa "Thế này dễ con Chanh nhà mình cảm cúm mất, cả ngày hắt xì hơi đến chục lần?". Mẹ "hiện đại" hơn bố rất nhiều. Mẹ biết check mail, gửi mail cho con, để cuối tuần, bật máy tính lên lại có thể nhận được những lá thư con gửi về, tuy đầy đủ nhưng ngắn ngủi, và vẫn khô khan như những lời con hay nói ở nhà. Tuần vừa rồi, mẹ còn mang tấm ảnh cũ của con đi sửa lại. Kỹ thuật số đã ***g ảnh con, cô bé áo đỏ, mũ đỏ tươi rói vào tấm khung có hình những trái tim là biểu tượng quen thuộc của chữ yêu đúng không nhỉ?
    Hôm qua, một cô gái làm cùng cơ quan mẹ có mang đứa con đầu. Mẹ nhìn nét mặt cô gái và mẹ nhớ con biết bao. ... Và mẹ mail cho con đây để gửi cho con một thông điệp rằng Mẹ yêu Con.
    babenew@hotmail.com
                                TOBE OR NOT TOBE ?

Chia sẻ trang này