1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đi ra đường nhìn bao nhiêu con người, mỗi người có một hoàn cảnh. Nhiều lúc cũng thấy trong lòng có chút động đậy. Nghĩ đi rồi nghĩ lại thấy rằng mình cũng hơn đếch gì người ta. Có thể có vật chất đấy nhưng cuộc sống của mình chắc gì đã hạnh phúc bằng người ta. Nhà người ta nghèo, nhà người ta chật nhưng ấm cũng. Nhà người ta đói, nhà người ta khổ nhưng bữa cơm bao giờ cũng quây quần đầy đủ cha mẹ anh chị em. Mình thì đầy đủ nên đến bữa thì ....ra quán cho nó tiện. Tối về nhà phòng ốc rộng rãi nhưng có mỗi một mình nằm ôm gối ngủ vùi. Suy đi rồi tính lại thấy đi làm mửa mật mà chẳng hiểu để đạt được cái mục đích gì, lương càng lên cao càng thấy mình kiếm ít, càng thấy mình thiếu tiền. Chỉ luẩn quẩn trong cái vòng quay đi làm - tiêu tiền, ngày làm, tối ở lại cơ quan chơi game 1 mình, khuya về nhà đi ngủ. Sáng sớm lại đến cơ quan làm tiếp. lol có khi mình chẳng bằng mấy đứa bé ở làng Canh, được các anh chị 7X đến thăm.
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt qua,Inter thắng rồi,mười một năm qua mới lại có được một chiến thắng trước Juve trên Dell Alpi.Xin được chúc mừng Nerrazuri,xin được chúc mừng những Interista.Fozza Inter,Fozza7x.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thứ bảy tìm mấy đứa bạn mãi mà ko được,chẳng nhẽ lại nằm nhà một mình xem bóng đá.Chợt nhớ ra tối nay trên Giảng Võ có "Đại hội Rock Việt",ừ thì đi cho đỡ buồn,chỉ sợ ko còn vé.May qua vẫn mua được vé,lại giá gốc,thế là mình hoà vào đám đông hùng dũng tiến vào trong
    Đông thật,phải tới cả vạn người,đã lâu rồi mình mới thấy một đám đông cuồng nhiệt như vậy.Mình đứng ở xa quá ,chỉ thấy dàn đèn pha ở giữa sân khấu chiếu sáng chói,dọi một luồng sáng rực rỡ xuyên qua đêm tối.Đứng ở dưới nhìn lên trông như một dải lụa ánh sáng lấp lánh,huyền ảo vắt ngang bầu trời.Tự nhiên lại muốn dược đặt chân bước trên đấy,cái cảm giác được lơ lửng giữa ko trung để được theo dõi,được quan sát mọi người thật thích thú làm sao.Chờ mãi rồi cũng đến giờ biểu diễn,sân khấu như bùng cháy,những âm thanh dữ dội phát ra từ dàn loa đại ở hai bên sân khấu toả ra bốn bên rồi dội ngược trở lại xuống giữa đám đông đang phấn khích như sắp nổ tung.Hàng nghìn cánh tay vung vẫy,hàng nghìn cái miệng gào thét,hàng nghìn thân hình run rẩy theo tiếng nhạc,rồi những cái mũ,những cái áo,những cái chai nhựa được tung lên cao..Tất cả thật điên rồ,thật hoang dại nhưng cũng thật cảm xúc xiết bao.Mình chợt nhớ lại thời đi học,cũng mạnh mẽ như vậy,cũng cuồng nhiệt,cũng đam mê như vậy,lúc nào cũng như muốn được bùng nổ,cũng muốn được tan chảy ra...
    Sau những giây phút choáng ngợp ban đầu,mình bắt đầu cảm thấy mỏi chân và khó..ở.Thật ra mình ko phải là một Rock fan,mình vốn thích nghe những bản nhạc hoà tấu êm dịu,sâu lắng như Kenny G hay Richard Clayderman,và lại ngoài "The Wall" thì những "Thuỷ triều đỏ","The Light" hay Atomega đều lần đầu tiên mình được biết,được nghe.Và mình lùi lại,ngồi xuống bãi cỏ và bắt đầu quan sát đám đông.Thật ngạc nhiên khi thấy những cô cậu bé chắc chỉ học lớp sáu,lớp bảy cũng nhún nhẩy,gầm rú theo đám đông.Bé vậy mà đã sành điệu ghê.Đây rồi,những Rock fan "thứ thiệt" : tóc tai rũ rượi,áo quần vằn vện,xích đeo xủng xoảng,tay đầy vết xăm..Có một đồng chí mặt trông rất Găngstơ,mặc ghi-lê phanh ngực trần,khá đô chắc dân tập thể hình,cứ khệnh khạng bước qua bước lại làm mình nóng cả mắt,chỉ muốn đứng dậy...mời nó ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.Đang nghĩ ngợi linh tinh bỗng nghe tiếng loa gào "Bức Tường",mình vội dứng bật dậy và cả rất nhiều người khác nữa.Không khí đã bớt nhộn nhịp như lúc đầu chợt nóng trở lại,tiếng kêu "The Wall" vang lên khắp nơi,mình chợt hiểu ra đối với đám đông này họ mới là số một.Tất cả như cùng hát vang bài hát "Tâm hồn của đá" nhưng chỉ đến "Bông hồng thuỷ tinh" mình mới thực sự cùng hoà nhịp,cùng chia xẻ niềm vui với đám đông.Quên đi những lo âu,quên đi những suy nghĩ,quên đi những mệt mỏi thường ngày,bây giờ chỉ còn lại có Rock mà thôi.Ba tiếng đồng hồ được sống với Rock,được hát với Rock,được tâm sự,được chia xẻ,được vui buồn với Rock trôi qua thật nhanh,đã đến giờ chia tay.Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cách đây cũng hơi lâu lâu rồi . Khi tôi còn là một con nhóc sinh viên năm thứ nhất lóc chóc, phương tiện duy nhất của tôi để tới trường là xe đạp. Ngày đó xe bus vẫn là một cái gì đó hơi xa vời. Đơn giản vì chỉ có xe Bác cổ Hà Đông... mà xe đó thì ôi... kinh dị Khả năng bạn thường xuyên phải ngồi chung với gà vịt lợn mèo chó... là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Ngoài ra thi thoảng còn có bọn cờ bạc bịp hay bọn móc túi tới thăm nom. Cái xe bé tí... người đông... chen chúc và xô bồ.
    Dường như ông trời thương tôi đi xe đạp vất vả, nên chỉ nửa năm sau tuyến xe 26 - Bách Khoa - Cầu diễn bắt đầu hoạt động . Và tôi trở thành một trong những người đầu tiên khai trương chuyến xe bus đầu tiên. Thú vị cực kỳ khi bạn ngồi trong xe, sáng sớm trời hơi se lạnh, người đi đường co ro, còn bạn thoải mái ngắm nhìn những hàng cây vụt qua, những ngôi nhà lô xô màu mè đặc trưng của đường phố Hà Nội. Hà nội sáng sớm đẹp mờ ảo trong màn sương mùa đông... mọi thứ đều bình lặng... sự bình lặng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 30''''. Vì tới 7h là đường phố bắt đầu đông đúc ồn ã... hối hả...
    Những ngày đi xe bus đầu tiên đó, tôi càng yêu HN hơn... vì ngồi trên xe bus đầu óc thảnh thơi... chẳng suy nghĩ... chẳng phải lo tránh người trước người sau. Sẽ không cáu gắt vì thằng đằng trước nó tạt đầu xe mình, sẽ ko lầm bẩm chửi thầm vì thằng đằng sau tông mình dạt vào nắp cống...
    Có lẽ cuộc sống sẽ đẹp hơn nhiều khi bạn có mỗi ngày 30 phút thảnh thơi để ngắm cảnh và suy nghĩ.
    Nếu khi nào bạn mệt mỏi vì bất cứ lý do nào, hãy thử lên xe bus vào 6h sáng... đi ra ngoại thành, bạn sẽ thấy cuộc sống đẹp biết bao ...
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  5. motthoihoado

    motthoihoado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chị hỏi làm gì đấy, vừa vẽ xong loa kèn đỏ. Ăn mắng ngay lập tức. Suốt ngày loa lèn loa kèn. Ờ mà một năm em mới được ngắm nó một lần đấy. Vừa khoe với 2 đứa em là loa kèn đỏ nở rồi. Mà cái bà này cũng thích loa kèn cơ mà. 2 đứa em cũng vậy. Nhưng lại là loa kèn trắng. Còn mình, Loa kèn đỏ. Hey vậy là đến năm nay ta đã có 4 bức.
  6. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cô cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của mình.
    Mấy tối vừa qua cô ngủ li bì vì mệt, và tối nay cô tưởng rằng mình lại sẽ thế nhưng...ko phải thế, cô mở mắt nhìn trần nhà, cô ko ngủ được, chui ra khỏi giường và lên mạng. Cô cũng ko hiểu tại sao nữa, tự nhiên cô thấy buồn quá! Khi gặp chuyện gì là dường như cô cảm thấy tất cả đang chống lại cô, thấy mình trở thành kẻ cô đơn nhất quả đất này. Ko hiểu con người ta đối xử với nhau sao nhiều lúc vô tình thế? hay tại cô quá nhạy cảm? Cô ko sợ người khác làm tổn thương mình, cô chỉ sợ chính cô làm tổn thương cô. Bất chợt nhớ một câu thơ "nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã".
    Cô ko thích phim HQ, cô ko thích nhân vật y-ong-su, nhưng hôm nay cô phục y-ong-su khi cô nàng này nói với người yêu cô ấy rằng "Em yêu anh ko phải vì sự giàu có cũng như địa vị của anh, mà là vì con người anh. Em rời xa anh ko phải em tự ti vì mình nghèo hèn, thua kém anh, ko môn đăng hộ đối, mà em rời xa anh vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, thế thì kết quả...". Nghe lời đối thoại ấy cô chợt rùng mình, hình như cô cũng luôn có tình cảm mãnh liệt hơn là "đối tác" dành cho cô, mà cô thì rất ít khi kiềm chế giấu giếm cảm xúc của mình, để rồi một cách vô tình, (hay cố tình cũng ko biết nữa) những cảm xúc của cô sẽ bị cứa ra, cô tủi thân lắm! nhưng cô ko khóc vì cô tự biết mình là người quá nhạy cảm.

    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    .
    If you could come...you will find me...
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trong quán ăn, tình cờ ngồi trước hai người phụ nữ khá đẹp (có lẽ là bạn của nhau) và hai đứa nhỏ (con của hai người).
    Một chị rút điện thoại ra và gọi về nhà
    "Từ sáng đến giờ con đi đâu vậy?"
    ...
    "Mẹ gọi về nhà có thấy ai nhấc máy đâu"
    ...
    "Thôi, con cứ chuẩn bị các thứ đi nhé, mẹ đang gội đầu..."
    Bé gái ngồi bên bỗng ứ lên một tiếng. Chị ra dấu im lặng rồi nói tiếp "... lát mẹ về".
    Chừng như thấy ánh mắt ngạc nhiên của con nhỏ, chị nói khẽ:
    "Phải nói với chị như thế chứ không có chị lại dỗi".
    Rồi quay sang chị bạn ngồi bên cạnh:
    "Chị ấy điêu thế không biết, em hỏi lại bảo là ở nhà cả buổi sáng, thế mà em gọi về có thấy ai nhấc mấy đâu"

    Landai
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ là xem "hành trình văn hoá" trong khi uống rượu
    Quảng cáo sữa enline có cảnh 2 ông bà nhảy cùng với nhau, ông rút cành hoa hồng làm đổ lọ hoa, bà nhanh nhẹn bắt gọn. Ngon lành chứ nhỉ? Có điều không hiểu sao cứ nhìn ông ngậm cành hoa hồng là tôi lại nhớ đến hình ảnh con gà luộc ngậm cành hoa trên bàn thờ tổ tiên? :D
    anh Long Vũ có vẻ có ảnh hưởng nhiều đến phong cách của những người dẫn chương trình, hoặc là người dẫn chương trình hành trình văn hoá và anh Long Vũ có họ hàng với nhau
    Bài học cuối cùng là nếu liều chơi cờ bạc thì cũng nên ít nhất giữ lại một điểm cho mình, đủ để lọt vào vòng thi tiếp theo
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đã 23 âm rồi,chỉ còn một tuần nữa là Tết.Nhanh thật đấy,vậy mà mình vẫn chưa làm được gì,dạo này sinh ra tính lười,ở nhà bao nhiêu việc mà toàn để ông bà già lo,còn mình cứ về đến nhà là lăn ra ngủ chết thôiNgười cứ uể oải,mệt mỏi thế nào ấy,bỗng dưng thèm được xỏ giày ra sân bóng với mọi người,thèm cái cảm giác được chạy,được nhảy,cái cảm giác nhơn nhớt của cái áo sũng mồ hôi dính chặt vào người,thèm được sút vào quả bóng,thèm được nghe tiếng hò reo,cổ vũ.. khổ, cái chân mình vẫn còn dặt dẹo,tuy đi lại bình thường rồi nhưng cứ cử động mạnh một chút là lại đau.Bực thật,ờ mà chả biết Coco nghỉ lâu thế đã đá lại được chưa,hay là lại "retired from football" rồi
    Chiều nay đi xem phim,lâu lâu rồi mới lại ra Fans.Vắng tanh,cả rạp mà chưa đầy hai chục người.Có lẽ mọi người ở nhà ăn cơm tiễn ông Công Táo lên trời hết rồi nên mình tha hồ chọn chỗ ngồi,hàng K,ngay chính giữa màn hình.Cơ khổ,vắng quá,thiếu hơi người đâm thấy rét,may mà phim xem được,hay là đằng khác,cũng bõ công đi."Vô gian đạo",cái tên đặc Hông Kông,nội dung cũng đơn giản,vẫn là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác nhưng mình ko hài lòng lắm về đoạn kết của phim.Chả nhẽ người tốt cứ chịu thiệt thòi mãi sao,vẫn biết cuối cùng Nhân cũng được trả lại danh phận cảnh sát của mình,cũng chứng minh được sự trong sạch của mình nhưng anh đã phải hy sinh quá nhiều.Hơn mười năm ẩn mình trong lòng địch,anh đã phải sống quá lâu trong cái xã hội của những mưu mô,thủ đoạn và đầy rẫy chết chóc..đã có lúc anh muốn được thoát ra khỏi đó,muốn được lại là chính mình nhưng vì công việc,vì nhiệm vụ mà anh lại phải tiếp tục chiến đấu để rồi khi ngã xuống anh vẫn ko biết mình còn có một đứa con gái.Lẽ ra kẻ trả giá phải là Minh mới đúng.Công bằng mà nói Minh cũng ko phải là kẻ quá tồi tệ,như anh ta nói với Nhân khi hai người đối mặt với nhau ở đoạn cuối của phim "khi đó tôi còn quá trẻ,tôi ko có sự lựa chọn nào khác,nếu có thể hãy cho tôi một cơ hội,tôi muốn được trở thành một người tốt" có lẽ đó cũng là điều mà những người làm bộ phim này muốn nói:Con người ta bản chất là luôn muốn hướng thiện,do hoàn cảnh đưa đẩy nên nhiều khi họ phải làm những điều mà bản thân ko muốn nhưng vẫn luôn mong mỏi được trở lại là chính mình...Mà thôi,nói nhiều quá rồi,lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồiDù sao đó cũng là chút cảm nhận về một bộ phim hay,rất đáng xem,rất đáng để quan tâm,mọi người đừng có bỏ lỡ nhé.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Bố đèo đi gửi đồ hôm 28 Tết....
    "chị ơi, kiểm tra giúp em", không nói gì
    "chị ơi". ngước mắt nhìn cái bọc lạnh te, vẫn không nói
    "chị ơi, xem giúp em với, khai hết xong rồi", "rồi rồi" chỉ nói được có thế xong bà ta tớn mắt lên khi thấy 1 thằng tây đang tiến lại gần (hình như là bà ta còn chưa thèm nhìn mẹt mình ) , híc híc, tây thì có gì hơn ta nhỉ, chỉ là gửi đồ thôi mà, nó đến sau mình cơ mà, tiền nào mà chẳng là tiền
    "ơ, chị.. chị" mình hết chìa cái bọc ra rồi lại thụt cái bọc vào, mk pà hơi bực rùi đấy
    "chú ơi"
    "sao?"
    "kiểm giúp cháu đi, cháu đợi suốt từ bao lâu rồi"
    "đâu? xem nào" bố khỉ người đâu mà ăn nói cộc lốc
    "giấy tờ khai hết chưa?"
    "khai hết rồi chú ơi"
    "chưa ký à"
    "ký rồi mà,"
    "đâu, chưa ký, ký đi"
    "ký đây rồi còn gì nữa"
    bố mình ngơ ngác chả nhẽ mình ký sai chỗ ?? "ký vào chỗ nào hả anh"
    lão ta "ơ kìa, ký, ký đi, nhìn gì nữa"
    mama nhà cái thằng này, dám ăn nói bố nếu bố náo với cả bố mìng thí à "ký đây rồi còn giè nữa, ở tờ này có ghi rõ là ký ở đâu đâu hả, chỉ có chỗ Tôi cam đoan.... thì chả ký ở dưới thì còn ký ở đâu nữa hả"
    "thì cứ ký đi"
    "ký xong rồi chú ơi"
    "thôi được rồi, nộp 10 nghìn mang ra kia đóng gói" ơ, miẹ cái thằng này nó bị hâm, nó bảo mình ký mà nó có nhìn đek đâu, mình có hâm mà ký 2 lần à
    ...ra quầy góc trái "anh ơi" "anh ơi" đi gửi mà cứ như đi ăn xin ý
    "anh ơi, gói cho em"
    "sao kiểm tra hải quan chưa"
    "kiểm rồi"
    "kiểm rồi mà lại mang ra ngoài thì phải ra kiểm lại"
    "ơ kìa, chú kia bảu ra đây cơ mà"
    "không biết, chú nào"
    ...."chú bảo anh kia cho cháu đi, sao bắt cháu kiểm tra lại thế này àh"
    "sao, anh nào, cháu cứ đứng kia đợi 1 lát"
    "cái gì, đến lượt cháu mà phải đợi à, sao lại làm ăn lằng nhằng thế hả, chỉ chiếc lung tung, suốt từ 1h chiều đến bây giờ là 4 tiếng rồi mà vẫn chưa xong cái bọc bé tí thế này à"
    không bít mặt mìng lúc đó có đỏ tía lên không nhẩy "ơ cái con pé này, nào đưa đây"
    "gói hàng thì chỉ dán băng dính là xong chứ gì, nếu anh cảm thấy bận quá để tôi gói"
    "ơ hay nhỉ, thế cháu có để cho chú gói không nào"
    "nhưng mà.... lằng nha lằng nhằng"
    "sao không để thư thả mà gửi, tết nhất gửi làm gì cho nó khổ"
    "đây là thuốc chữa bệnh (hỉu chưa bố dzà), chả nhẽ cháu để cho ốm thư thả rồi mới gửi hả chú, tết trăm công nghìn việc phải lo ai ngu gì mà xông đến nơi này (rà đời tí )
    ...cuối cùng thì cũng xong, miẹ vừa tầm 5 rưỡi,
    cút hết đi, tiền là của tao

Chia sẻ trang này