1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    6.2.2004
    Chiều dần buông. Cả ngày trời mưa sụt sùi đến lúc nhón những bước chân trên đường từ công ty ra bến xe buýt thì trời cũng ngớt mưa. Chỉ có hun hút gió. Cả ngày ngồi ở cơ quan im lìm chẳng nói, chiều cuối tuần bỗng có cảm giác thèm được đi chầm chậm trên đường những bước đi bình yên và thanh thản, không như những buổi sáng dậy muộn cuống cuồng chạy từ bến xe, cuống cuồng ăn sáng để đến công ty cho kịp giờ.Chiều thứ 6 bao giờ cũng có cảm giác được thong thả hơn, nhưng biết đi đâu và bước đi rất chậm trên vỉa hè, giữa dòng người ào ào, hối hả, vội vã vì cơn mưa giữa khoảnh khắc chiều sang tối sắp ập xuống. Trời nổi giông nổi gió,xám xịt và chống chếnh như lòng đang nghiêng ngiêng những nỗi niềm vô định.Một vạt lá vàng ướt nhoẹp như là khắc, như là in trên nền gạch đõ thẫm ướt đẫm mưa.Mình ta lững thừng băng qua đường dành cho người đi bộ khi tất cả cái dòng xe đông nghịt kia phải dừng lại nhường bước cho ta.Tự dưng lúc ấy muốn mua một bó hoa thật rực rỡ, nhưng tiếc là quanh đó chẳng có bó hoa nào.
    Rồi đứng chờ một người bạn.Cả hai chui vào một quán trà, ủ tay bằng những ấm nước nóng. Sẽ cảm thấy hơi điên khi mưa to gió lớn gọi nhau đi uống trà. Cũng sẽ cảm thấy bực mình khi mưa và nước bắn bẩn hết quần áo. Sẽ cảm thấy nhiều khi điên tiết vì cái thời tiết ướt nhoẹp, xám xịt làm cho mình nhiều khi đau đầu vì gió hoặc run lên vì cóng.Nhưng nếu không có rét thì chẳng bao giờ ta yêu và cảm nhận được cái ấm nồng của những hơi ấm. Nhiều khi lại thấy nhớ thương những ngày mưa gió và rét mướt.Có ta ướt lướt thướt như con mèo nhỏ,buồn buồn với những nỗi buồn rất ngọt. Và bởi thế rét cũng rất đỗi ngọt ngào.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    8.2.2004
    Bước lững thững trên đường với bước chân vô định và thong thả khác thường. Không giống như lúc sáng vừa đói lại vừa rét chạy cuống cuồng tới chỗ hẹn phỏng vấn một người bạn viết để bài.Lúc nói chuyện xong thì quá trưa,lang thang tự hỏi giờ mình đi đâu nhỉ?Giật mình nhận ra sau mấy hôm mưa gió sụt sùi, nắng đang lên rất đẹp.Xe số 8 tới, ừ thì lên phố cổ vậy,cả tuần làm việc hôm nay mới được một ngày thanh thản, bình yên, buồn buồn của riêng mình.
    Xe đỗ ở chợ Đồng Xuân. Mình đi ngược lên phố Hàng Đường.Lâu lắm rồi mình mới có những bước chân nhẹ nhàng đến thế. Như là đi trong cõi mơ, kệ những dòng chảy cuồn cuộn ngang qua. Con phố này mình đã qua đã lại bảo lần? Đã ngước cổ lên nhìn những mái ngói lô xô bao lần? Đã cúi mình đưa tay cầm lên đặt xuống những chiếc vòng gỗ, những chiếc nhẫn nhỏ xinh, những dây buộc tóc sặc sỡ bao lần.?Ngõ nhỏ vẫn thế. Cái ngôi nhà cổ xiên xiên bên cạnh một cửa hàng ăn nghi ngút khói.Không có tiếng dương cầm, không có cây bàng lá đỏ...Tất cả, không ngiêng nghiêng trong nắng, không nhạt nhoà trong sương như mình đã tưởng tượng trong những giấc mơ. Không có giàn hoa giấy đỏ tươi, không có hoa loa kèn trắng,không có con mèo xinh, lại càng không và không bao giờ có người mình đã tưởng tượng ra để thương, để mến, để đồng cảm, để sẻ chia...Hà Nội vẫn thế, rất hiện thực với những gì trần trụi, những phố cổ hẹp với dãy nhà mà bên trên là cũ kĩ liêu xiêu và tầng trệt lại là nơi tập trung những gì hiện đại và sang trọng nhất. Nhưng ta cũng như bao người khác vẫn yêu bằng một tình yêu mà chưa chắc trong tâm hồn sâu thẳm đã lý giải được. Như Phú Quang nói, yêu về mặt tâm linh....
    Ta không hiểu vì sao ta lại làm vậy? Vì sao ta lại lang thang ở đây?Bước những bước đi rất nhẹ, mắt rưng rưng và lòng nhẩm một bài hát vu vơ nào ta tự nghĩ ra, đến hôm nay cũng chẳng còn nhớ lúc ấy mình hát gì."Trời đẹp thế này sao anh chẳng đi bên em. Em đẹp thế này sao anh chẳng yêu em".Rẽ sang phố Hàng Bạc, chui vào một cửa hàng bán đĩa và truyện tiếng anh, mãi cũng chọn được một quyển lôi về để dịch.Cũng thấy vui vui.
    Rồi bỗng nhiên đang cắm mặt đi trên đường Nguyễn Hữu Huân, đang thầm nghĩ kia là cái quán mình và Z hay ăn xôi, kia là quán Cà fê Lâm C hay tới, ngẩng mặt lên thấy C đang đứng sừng sừng trước mặt. Rất bụi.Cậu ấy lúc nào trông cũng bụi, chơi luôn cả cây bò bạc phếch. Mà hiền và tốt bụng.Cậu ấy vừa uống cà fê với bạn cũ và đang chuẩn bị về. C hỏi đi đâu? Mình nói tớ hay lang thang trên phố cổ vào chủ nhật.C bảo vào uống ca fe và nói chuyện về mấy truyện ngắn đang viết dở. Nhưng ta thích tới quán ca fe quen thuộc của rêng ta trên Hàng Trống. Và hai đứa đi xe tới đó.
    Những ngày nghỉ ta vẫn thường khác những ngày thường đi làm. Dường như là hai con người hoàn toàn khác biệt nhau mà ta cũng không hiểu nổi.Ta ngồi lặng lẽ, run run kể chuyện bằng giọng chậm rãi. Sao khác một ta nói nhanh nói lớn thường ngày. Phải chăng là quán ta ngồi cũng lặng lẽ và trầm tư như ta?Ta nhận thấy gần đây mình rất hay bị run, run cầm cập mà không phải bị rét, mỗi khi ta nghĩ đến những điều giằng xé trong tâm hồn ta mà ta không thể nào giải quyết nổi.
    Ta đang ở trong trạng thái đững giữa ngã ba đường. Một bên là bóng hình rất ảo, một bên là bóng hình thực, và một con đường thẳng ở giữa không có bóng hình ai.Cái ảo nặng tình, cái thực nặng nghĩa tình. Cả hai bên có lẽ không bên nào mở cho một con đường đi cả.
    Ta run run kể chuyện. C lặng lẽ lắng nghe. C bảo cậu giống như một cái lá mỏng manh, khẽ có gió lay là cậu đã bị cuốn theo nó mất rồi. Cậu tỉnh lại đi.
    Ta cười,lại cười rất nhẹ. Buồn cười thật. Sao lại có lúc hiền tệ đến thế. Có lẽ là mình đành phải đi thẳng theo con đường mà chẳng có ai.
    Và ta cứ mang nỗi niềm day dứt không lời giải đáp vào những khi ta giật mình tỉnh giấc. Bây giờ nó chẳng giản đơn mà phức tạp nhiều hơn trước.Thật may là ta không có nhiều thời gian để nghĩ đến nó nhiều. Ta sợ nhất là những lúc nửa đêm về sáng, khi chẳng may thức giấc,lại phải nghĩ đến hai điều mà ta không muốn nghĩ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Hôm nào đi dạy học thì chạy ra đợi xe ở cây xăng Nam Đồng. Hôm nào đi học thì vắt chéo chân đợi xe đối diện Star Bowl. Ngày nào về đứng trên vỉa hè chờ xe bus cũng gặp một "dòng sông xe" máy ào ào chảy tràn lên cả vỉa hè.Cảnh tượng thật kinh khủng. Không hiểu người ở đâu ra mà nhiều. Vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ, luôn luôn đứng chờ xe buýt trong trạng thái vô cảm, trong tiếng ồn ào và bụi khói. Nếu không phải chờ xe bus có phải đã được lững thững đi tách khỏi cái dòng người này hay không.
    Hôm nay thấy thoải mái vì vừa hoàn thành dịch xong một bài dài và khá tâm đắc khi chuyển tải được hết ý của người viết bài về Hội An sang tiếng Nhật.Đến lớp cũng đi lững thững thôi, chả thèm chạy, đững mỏi cả cẳng trên xe bus đã đủ rồi. Hồi trước đi học thấy vui nhưng giờ đi làm thấy vui hơn nên học có phần uể oải. Ai cũng hỏi dạo này có cái gì mới hay sao? Lại cười. Méo mó vì đói chứ chẳng đùa được như trước....
    Tiết 2 chán òm có mấy người điểm danh xong rồi bùng nên mình cũng bùng nốt. Buổi trưa không ngủ nên thấy mệt mỏi. Chưa muốn về ngay lại đi la cà rồi lạc vào thế giới của hàng lưu niệm. Những lúc rảnh ngoài thói quen đi tren phố cổ, mua sách, mua đĩa, minh còn có thói quen hay đi ngắm các đồ vật trong các cửa hàng lưu niệm. Mỗi lần bước vào đó, nói không ngoa, như được thấy mình bé lại, lạc vào trong thế giới của cổ tích.
    Thất bất ngờ khi một loạt các cửa hàng ở đây có cách trang trí cửa hàng rất riêng, đẹp đẽ và thân thiện nhiều hơn so với trên Hàng Mã. Có một cửa hàng treo trên trần nhà các loại chuông gió xem lẫn những quả cầu tròn gập bằng giấy sặc sỡ và rủ xuống làm cho khi người người qua lại phát ra những âm thanh vui nhộn. Có cửa hàng treo đầy hình trái tim trước cửa ra vào. Bên trong các cô gái đang gấp những hộp đỏ thắm hình trái tim.Có một cửa hàng vừa bước vào cửa đã có một con gấu kêu to, "hello" trông rất ngộ.Gần đó có một cái gương to chắc để dành cho ai hay thích soi gương như mình đi qua cũng phải ngắm một cái.Cửa hàng này bên trên trần không treo chuông gió, không treo trái tim mà treo những con thú bông và những hộp quà lủng lẳng chạm xuống đầu khách hàng. Những con thú nhỏ xíu làm dây đeo điện thoại nếu ở Hàng Mã bị chất thành đống, thành bịch to tướng thì ở đây được luồn vào nhau thành một dải dây dài rất đẹp.Môt cô gái đang gói một món quà rất độc đáo. Hôm nay chỉ thấy vừa làm xong việc thấy vui vui thì đi lang thanh chứ không định mua quà cho ai và không quan tâm đến cái gọi là Valentine. Nhưng thấy hay quá nên mua. Mua để tặng một người bạn,người anh khá thân thiết, gần gũi,luôn giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn,nặng nghĩa quá mà không biết khi nào trả hết, chỉ có tình mà chẳng thể cho...Cô gái hỏi chị cho vào hộp gì?Hộp trái tim nhé. Em cứ cho chị một cái hộp trông chân phương và giản dị thôi.Rồi chọn mầu giấy, mầu nơ....
    Thấy bình chân như vại, không thấy buồn và lòng không nghiêng ngả vì ai. Đêm day dứt những nỗi niềm nhưng mặc kệ đêm, ban ngày ta khác.
    Ta có những nỗi niềm riêng mà cả người bạn thân thiết với ta nhất ta cũng không ngỏ. Nhiều khi định nói bao lần, đếm những lần định nói cả thảy là 5.Nhưng giờ "chỉ riêng mình ta thôi" vì ta đang say mê với công việc của mình, làm cho ta bớt chống chếnh.Ta chưa muốn cộng thêm một người. Trừ khi ai đó muốn cộng thêm ta.
    Ta để mất một người một lần. Người đó để mất ta một lần.
    Mặc kệ thời gian trôi. Ta chưa thấy cần thiết. Hôm nọ có một người bên box Thi ca nói với ta rằng, tình yêu rộng lắm, không muốn nói rộng như tình yêu Tổ quốc, mà chỉ là tình yêu lứa đôi thì cũng không đủ. Mà chính là tình yêu cuộc sống. Mình phải tự mình thấy yêu cuộc sống, tự tin vào chính mình thì mình mới có hạnh phúc khi yêu người khác, và làm cho người khác hạnh phúc
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười khi anh nhận quà cứ thắc mắc vì sao lại có những 100 con hạc. Theo quan niệm của Người Nhật ai có 100 con sẽ có những điểu may mắn. Thực ra mình chỉ muốn đáp lại sự tốt bụng của anh đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Từ khi hai người quen nhau đến giờ mình luôn bên cạnh lắng nghe câu chuyện về người cũ của anh cũng như anh chứng kiến tất cả những sóng gió và những biến cố xảy ra với mình.Hai anh em, thế mà bỗng dưng trở nên thân thiết và gần gũi tự bao giờ chẳng hay. Năm cũ qua, dường như anh đã có thể thoát khỏi hoặc đang cố gắng thoát khỏi hình bóng cũ, và mình cũng thật muốn gạt bỏ cái hình bóng mơ màng của người trên phố cổ để sống một cuộc sống thực tại hơn.Từ khi đi làm mình bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy được những gì là phù phiếm, những gì mới là giá trị đích thực.Mình vẫh không hiểu tình yêu là gì?Nó là những rung động hay là sự thấu hiểu và cảm thông cho những suy tư, cuộc sống, tính cách của nhau?Mình thấy trong mình có gì rất lạ,mọi thứ diễn ra thật từ từ như những bước đi chậm rãi của thời gian, mà hàng ngày, hàng giờ ta không hề nhận thấy.Nhưng bỗng chợt một ngày thấy rằng những điều ta chưa hài lòng về nhau, những chuyện buồn trong quá khứ,những gì còn vướng mắc trong thực tại, có thể bỏ qua, có thể chia sẻ và cảm thông,có thể không cần nói ra một điều gì mầ vẫn hiểu được lòng nhau. Không cần một "chất lửa" của một tình yêu ào ào và lãng mạn. Mà là những viên than hồng âm ỉ ủ kín trong đáy lòng, cóp nhặt qua ngày qua tháng, có thể ở thời điểm nào đó ta không nhận thấy, nhưng bỗng một ngày sau những bão giống nhận thấy lòng mình ấm nồng đến thế.Như thế có phải là một cái gì đặc biệt hơn tình bạn, tình anh em hay không? Mình không biết, nhiều khi mình thấy buồn vì mình không nói ra được những biết ơn mà anh dành cho minh mà chỉ dành anh cho những câu nói nghịch nghợm, châm biếm, chê bai...Mình sợ mất đi một tình bạn đẹp, và chắc anh cũng thế, nên hai người vẫn chậm rãi đi qua cũng tháng năm. Mình vẫn hồn nhiên và vô tư đi bên anh, kể những câu chuyện nhí nhảnh hay những chuyện buồn.
    Trước kia mình không quan tâm tới việc anh có những người bạn gái nào, nhưng qua Tết,chắc là tại mùa xuân,cả anh và mình đều thay đổi, mình nhận thấy cả anh và mình đều sống vui tươi và năng động hơn. Có một lần mình nói rằng nếu anh đi lấy vợ thì buồn cười lắm nhỉ. Thế thì em chẳng được gọi điện rồi rủ anh đi loăng quăng. Anh mà lấy vợ rồi có con thì không biết sẽ như thế nào nhỉ. Lúc ấy thì mình cũng nghĩ thường thường thôi, nhưng mấy hôm gần đây nghĩ là sẽ thật buồn nếu anh đi lấy vợ, tự dưng lại mất đi một người bạn hiền và tốt bụng.
    Anh kể chuyện không hấp dẫn, không có chút tài lẻ nào, nhưng ở anh có sự nhẫn nại và nhường nhịn người khác.Nhiều khi, cứ im lặng, nghe những câu chuyện chả đâu vào đâu của anh, lại thấy ở đó toát lên sự hiền lành.Trưa hôm qua hai anh em đi ăn trưa, lúcđó tự dưng thấy buồn, gần khóc, anh lại bày trò kể chuyện cười và đố vui.Tối qua anh hỏi em có thích bổ xung vào chỗ tiền xu của em thành bộ sưu tập không. Hôm nào anh cho em thêm mấy đồng xu của nước ngoài nữa nhé.Cho nó kêu leng keng lên. Em có thích sưu tập những cái nho nhỏ như tiền xu, tem...Rồi lại bắt đầu kể rằng cháu anh nó hay sưu tập phiếu bé ngoan...Cứ thấy hơi buồn cười khi trong những câu chuyện tưởng chừng như rất người lớn anh lại lôi chuyện của cháu anh ra kể để lấp liếm một điều gì đó.Nhiều khi buồn không muốn nói gì chỉ lặng im và bắt đầu nghe anh kể đủ chuyện vê cháu anh. Anh kể hết rồi không có gì để kể nứa mà mình vẫn im, anh lại lôi quyển luật kinh tế nào đó của cơ quan anh đọc. Nghe thì buồn cười nhưng thấy anh thật hiền và nhẫn nại làm cho người khác vui.Còn những điều mình không hài lòng về anh giờ mình đã có thể bỏ qua.
    Mấy ngày nay mình không nghĩ đến người trên phố cổ nữa.
    Mình chưa bao giờ làm thơ tặng anh, chưa bao giờ nói rằng mình biết ơn những gì anh đã dành cho mình, chưa bao giờ thể hiện điều gì mình quý mến anh. Mình không muốn cả hai nói ra điều gì cả. Mình muốn mọi thứ đi theo quy luật tự nhiên của nó. Chuyện bất đồng quan điểm giữa mình và bố anh hứa một ngày nào đó sẽ nói chuyện với bố để bố hiểu mình hơn. Có lẽ điều đó lại làm mình phải biết ơn anh một lần nữa. Vì trong cuộc sống, mình luôn cố gắng được bạn bè quý mến,luôn dành cho người khác điều hay ý đẹp, mà lại làm cho bố phải buồn.Thực ra,là chưa bao giờ bố hiểu được đời sống nội tâm của mình, chứ mình khẳng định mình không làm điều gì sai trái cả.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    14,2.04
    Sương ơi từ đâu tới.
    Hôm qua đi xem mấy anh 7X đá bóng về muộn,lười cũng chẳng muốn ăn uống gì,mệt mỏi vì công việc nên cũng đi ngủ luôn. Ai dè gần sáng không thể nào ngủ được vì đói nên dậy sớm.Cần phải ra khỏi nhà sớm để kiếm cái gì nhét vào bụng. Mấy lần định mua mì dự trữ mà toàn quên.
    6h15 mở cửa bước ra khỏi nhà, cứ tưởng nhà hàng xóm đốt cái gì khói um lên, ai dè là sương sớm.Mọi lần 7h mới chịu mò dậy, cuống cuồng chạy sang đi nhờ anh hàng xóm hoặc bắt xe ôm ra bến xe buýt, vì bến xe cách nhà 3 cây.Hôm nay lần đầu tiên từ ngày đi làm mới lại có những bước đi thong thả vào buổi sớm đến vậy. Lại thắc mắc không biết hàng sáng mình dậy muộn không nhìn thấy sương hay chỉ hôm nay mới có.Lại thắc mắc không biết sương từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất bốc lên.Bốn bề là mầu trắng đục,trải dài đến mênh mang.Vì hai bên đường là cánh đồng và ao lớn nhỏ.Chắc các buổi sáng ở vùng cao cũng mờ ảo và chuếnh choáng trong sương như thế.
    Hơi đói nên chẳng tội gì bách bộ kẻo mệt lại không làm việc được, nên đi nhờ xe đạp một cậu sinh viên chắc đang còn đi học.Một lúc thì đi hết đoạn cánh dồng, đến đoạn đường có nhiều cây và nhà thì không còn thấy sương nữa.Mình bèn thốt lên với cậu bé: "A, chị biết rồi, sương bốc hơi từ những nơi nào có nhiều nước lên. Em thấy không, lúc nãy ở đoạn kia sương phủ kín mà đến đây có thấy gì đâu". Mình xuýt xoa hôm nay trời thật đẹp, sao ngày mưa cũng đẹp, ngày nắng cũng đẹp và ngày nhiều sương cũng đẹp. Cậu bé bảo em cũng mới phát hiện ra một cái đẹp, hỏi là gì thì nó không nói....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    14.2
    Nắng sớm.
    Phát hiện ra một điều là buổi sáng đi làm sớm thật dễ chịu, vừa không phải chen chúc lại vừa hay ngắm cảnh vật hai bên đường. Hôm nay là valentine nên cũng thử xem có cái gì lạ không. Thấy thú vị là những cái gì hàng ngày mình không để ý thì hôm nay lại thấy.
    Đó là một vạt hoa cúc vàng rực hai bên đường Xuân Thuỷ của những người bán hoa buổi sáng.Những cô hàng hoa xếp xe cạnh nhau để quay ra những đoá cúc bừng lên trong sương như là nắng sớm xuống phố trước cả mặt trời.....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    14.2
    Vết xước
    Lúc đi nhờ xe đạp một đoạn ra bắt buýt, mải ngắm sương quá nên không để ý cái túi xách ngoắc ra dằng sau chắc bị quệt nhiều vòng vào bánh xe nên bị xước mất một góc. Cái túi mới mua, đang đẹp tự dưng lại có một vết như là gần rách trông khó chịu không chịu được, cứ ngồi trên xe mâm mê nó vôi lại tự trách mình vô ý. Cứ đưa lên xem lại đặt xuống, sau thầm nghĩ, chỉ là một vết xuớc thôi mà, let it be đi, đơn giản cái to thành cái nhỏ, đơn giản cái nhỏ thành cái không có gì. Thế mà đến gần cơ quan đột nhiên lại thấy ông già khâu giầy ngồi ở góc đường, bèn hỏi bác có khâu lại được không.Ông cụ lập cập khâu một hồi, nhìn mà cứ sợ ông làm hỏng, cuối cùng thì cũng xong, trông nó còn tệ hơn khi chưa khâu, nhìn rõ cả đường chỉ. Thấy xót, không phải là cái túi bị xấu đi, mà nhìn nó bị khâu xong rồi trông hơi méo hơi lúc trước,lại không dấu được vét khâu đi.Dù chỉ là vết khâu nhỏ thôi, cũng chẳng đáng quan tâm gì thật.Dù chỉ là một đồ vật nhưng cái mà mình yêu quý, thì bỗng cảm thấy có cảm giác gì đó thật tệ,như là chính mình đau vậy....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    14.2.04.
    Đến cơ quan bị dội luôn "một gáo nước" làm mình tỉnh ra chẳng còn sương với khói gì hết. Sếp bảo dịch xong chưa em. Chưa ạ, rồi căm đầu vào máy, thấy căng thẳng và mệt mỏi nhiều chuyện.
    Đang ngồi làm học sinh lại gọi điện chiều nay cả công ty bên đó liên hoan nên xin nghỉ học. Hôm qua xin nghỉ, hôm nay xin nghỉ, mình kêu chán, chị cùng phòng bảo nghỉ càng sướng chứ sao. (Sướng cái nỗi gì, nghỉ thì coi như không có tiền dạy hôm đó, lại sợ cái cảm giác rảnh rỗi, lại đi lung tung...sau giờ làm vừa đi học vừa đi dạy nên quen thói về nhà lúc 9h tối.Những hôm nào nghỉ dạy nghỉ học cũng chả bao giờ muốn về nhà ngay.)Phone lại bảo hôm nay em muốn đi xả hơi thanh toán tiền dạy học trước cho em đi. Thế là đi luôn. Dặn anh cùng phòng để cửa 1h chiều về làm tiếp.Anh bảo thứ 7 chỉ phải làm buổi sáng thôi. Nhưng về nhà em cũng chẳng đi đâu mà ở nhà không có từ điển online và từ điển cài phông tiếng Nhật cũng chẳng làm được. Thường thì theo hợp đồng là chỉ phải làm đến sáng thứ 7 nhưng tuần nào mình cũng ngồi làm cho đến lúc chiều tối đi dạy học mới về.
    Thế là đi ra Quốc Tử Giám lấy tiền.Lang thang vào chợ Kim Liên ăn trưa rồi đi xe ra Hàng Bài xem phim.Chả muốn quay lại công ty nữa. Hôm nay là hôm đầu tiên từ hôm đi làm không vác theo tập tài liệu, bỏ lại hết nào là "Dấu ấn Nhật Bản tại Hội An", nào là "Con đường di sản Thế giới tại Miền trung Việt Nam", nào là "Trở lại thiên đường tại Nhật Bản của Minh Hạnh "...Vứt hết đi, đau đầu và mệt mỏi, cần được xả hơi....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    14.2.04
    Xem một lèo phim "Lọ lem hè phố" xong lại mua tiếp vé xem "Yêu thật sự".Tất nhiên là nhiều xúc cảm, nhất là lúc xem phim "Yêu thật sự", mở túi mò con dao gọt bút chì nắm chặt, chỉ trực cho hết phim là có thể chạy ngay ra bờ Hồ, tìm cái cây nào cạnh ghế đá cách đây 6 tháng anh bạn thận đưa đi tập xe máy rồi hai anh em ngồi đó một lát khắc dòng chữ"anh là người bạn thân tốt nhất của em". Nhưng ra đến Tràng Tiền Plaza gặp cậu bạn người Nhật quen hồi còn là sinh viên đang đứng với một cô bạn Lào. Hỏi thăm vài câu thì một cô bạn Hàn Quốc nữa đi xe ôm tới. Bye bye nhau mình đi một đẳng bọn họ đi một nẻo. Đến lúc sau thấy bọn nó đi sau mình, hỏi đi đâu, chúng nó bảo bọn tôi đi lòng vòng rồi đi uống cà fê, tao cũng thế chúng mày cho tao theo với. Thế là cả bọn kéo nhau lên City View.Lúc đó chợt thấy buồn cười vì cái ý định khắc chữ lên cây. May mà không làm không lại lãng mạn hơn phim.
    Nói chuyện về Valentine của từng nước, nói chuyện về Phố cổ Hà Nội. Đứa nào cũng kêu ồn ào và lắm xe quá. Chả đứa nào khen được cho một câu. Thằng người Nhật còn dùng cái từ nghĩa là "thú vị". Sao lại thú vị? Vì đường phố thì nhỏ, như ô bàn cơ, lắm xe và nhiều hàng hoá. Ờ, thì tại các cậu chưa sống ở Hà Nội lâu nên chưa thấy phố cổ Hà Nội cũng có linh hồn đấy thôi. Nói thế chắc nó chả hiểu gì cả đâu. Cũng vui vì tự dưng lại có thêm 2 người bạn mới nữa.Bắt đầu màn ghi địa chỉ.Khi nào rảnh lại đi uống cà fê nhé.Cô gái Lào tóc xoăn, mắt to như búp bê, trông giống người Châu Âu, nói tiếng anh khá hơn cả. Cô gái Hàn Quốc lại hiền và ít nói, đang học tại Nhạc Viện, trông giống người Việt Nam. Còn cậu người Nhật lâu không gặp trông xấu hơn trước, lại nhuộm tóc vàng khè, nhưng nói chuyện vẫn hiền và có duyên.
    6h15,bốn đứa gọi thanh toán, từng đứa đặt lên bàn đúng số tiền đồ uống mình gọi.
    7hkém15.Có mặt tài Cà fê Nhân lấy vé đại hội nhưng chỉ gặp được một cây sậy Nát Bét và cái thùng Phi Di Động nên về chui vào hàng nét. Thế là xong một ngày, vui vẻ, đầy ý nghĩ, đâu có buồn như những người khác kêu ca đâu....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc. Mấy giờ rồi nhỉ? DT đâu rồi? Mới có hơn 9h... Với tay tìm điều khiển tivi. Mình lại ngủ quên tắt tivi rồi, không rõ nó tự tắt từ bao giờ nhỉ?? Càng đỡ phải nhổm dậy! Tivi đang chiếu lại phim hôm thứ 6. Mình xem rồi mà? Xem lại cũng chả sao Nhiều lúc nghĩ lung tung thấy mình sống cứ như miếng thịt mỡ lõng bõng trong bát nước dùng vậy. Ờ nhưng mà nhiều lúc lại hoá tiện. Như lúc này đây....
    Xem nào hôm nay mình làm gì nhỉ? À, đi xem phim "Yêu thực sự" nhé. Thằng bạn khen hay lâu lắm rồi, tối qua đã định vào xem nhưng mà sao đông thế. Vừa dừng xe thì đã có một bà chạy đến đon đả: "Em ra gửi xe đằng kia kìa". "Để xem còn vé không đã chứ bà chị, đông quá!". Lại đon đả: "Thì cứ ra gửi xe đi, còn vé mà". Vừa lượn xe qua phía đó thì đã thấy 1 ông 1 bà nữa phi ngay đến như vồ lấy xe của mình. Hoảng... Chuồn thôi... Thôi thì nhường mọi người đi với nhau Valentine vậy, mai xem cũng chẳng chết ai.
    Chợt nhớ, hồi trước có hẹn 1 cô bạn sẽ rủ đi xem phim này. Nhắn tin. Okie rồi, buổi muộn. Thôi thì dậy nào. Mở cửa.. à trời nắng ấm đây, hôm nay chắc chỉ cần áo khoác mỏng. Mà cái áo đấy khoác đâu nhỉ? Hôm trước tìm chẳng thấy, không rõ giặt xong hai thằng em đã nhét vào đâu mà loay hoay tìm mãi không ra. Đi tìm vậy, hôm nay nhiều thời gian kia mà. Vẫn không thấy. Lại nghĩ đến miếng thịt mỡ lõng bõng ... Thôi thì tiếp tục với cái "vỏ" lưu niên vậy. Củ chuối thật!
    Đi đâu nhỉ, còn sớm mà. À cafe, lại hàng cafe quen. Tết đến giờ không hiểu mấy bác kia chuồn đâu mà còn chưa chịu trình diện đầu năm nhỉ??? Cafe sữa ở đây ngon thật! Chợt nhớ hôm dẫn Q qua đây ngồi nó cũng khen vậy. Không rõ Q về trong đó chưa nhỉ, msg của nó về tình hình Valentine chỉ vẻn vẹn "Mom lam", hỏi không thấy trả lời gì nữa. Chỗ này cũng là chỗ mình ưa thích, ngồi có thể lười nhác thả mắt lên từng người trôi qua trên phố. Tuyệt thật!
    Một tốp khách nữa dừng xe, dăm ba cô gái. Hình như họ cũng quen quán nên biết phải để xe ở đâu rồi. Ngắm tí xem có em nào xinh xinh không nào. Cũng fìng fường. Ờ nhưng hình như có cái không fìng fường, cái gì nhỉ. Thôi đúng rồi, bà cụ giữ xe. Lúc này vào không để ý. Bà cụ già, lưng đã còng, chân tập tễnh bước sâu mấy cô để vào lấy vé từ hàng cafe. Giờ để ý lại trông cụ hôm nay thật đặc biệt: áo dài nhung, hài nhung, khăn nhung. Hình ảnh của các cụ bà trong các gia đình quí phái ngày xưa chợt hiện lên trong đầu. Cứ nhìn mãi theo cụ, hay nhỉ. Làm gì? À, giá mà chụp được ảnh... Thôi đi. Vội vã đứng dậy, trả tiền, sang lấy xe. Lại gặp bà cụ đang ngồi trên cái ghế mây nhỏ trưóc cửa. Đẹp quá! Giá mà chụp ảnh lại được... "Bà ơi, sao nhà mình không bán phở nữa?". "Đường cấm dừng nên khách cũng ít, không bán được chú ạ". "Thế là bây giờ nhà mình trông xe cho các hàng khác hả bà :-) ". "Ừ thì trông xe cho họ bán...". Vội vã chào bà, vội vã lao ra đường cứ như sợ ở lại lâu bà sẽ biết mình đang ngắm hình ảnh đẹp mà bà tao ra. Sợ bà biết thì sẽ mất tự nhiên, có lẽ như thế sẽ mất đi nét đẹp nhiều lắm. Dở hơi thật!
    À, phải đi mua vé chứ nhỉ. Hình ảnh bà lão trông xe vẫn còn lởn vởn. Thôi thì allo cho mấy đứa bạn xem chúng nó có hứng lấy tư liệu không. "Thuê bao không liên lạc được...ò e í". "Thôi, đang ở cơ quan..". Thôi thì kệ, phải đi lấy vé đã!
    Mấy cái rạp loáng hiện qua trong đầu: Quốc gia - Chỗ xem tốt đấy nhưng bán cho bọn phe vé là chính, bực cả mình - Loại. Còn Dân chủ và cái rạp gì trên Hàng bài đang chiếu phim này. Qua Dân chủ chút, rạp này chất lượng hơn. Vừa dừng xe thì con phe lao đến: "anh ơi vé hả, chỗ tốt đây. Ở trong chỉ còn sát màn hình". Hùng dũng dựng xe rồi bước vào "em ơi còn vé buổi muộn phim Yêu thực sự không?". "Còn anh ạ, nhưng chỗ gần màn hình". Ohh, một nụ cười tươi với cái răng khểnh, hút mắt quá đi! "Chỗ ấy thì anh xem xong có mà..." . "bắt tay diễn viên! Chỗ tốt đây, trong ấy 40 nghìn thì ngoài này 50 nghìn, hàng J". "Hay là anh xem buổi 5h30 đi, còn nhiều chỗ đẹp lắm". Ơi trời, lại cái răng khểnh đến là duyên. "5h30 thì anh đi xem một mình à. Hay em đi xem với anh nhé". Lại khuyến mại một răng khểnh nữa. "Anh ơi, hay là lấy vé tầng 2 này, trong ấy 50 nghìn thì ngoài này 60 nghìn...". "Anh đùa thôi, đi qua định vào xem thế nào thì xem. Thôi anh đi đây. Quay lại nháy mắt, ờ... Kiếm thêm được một cái răng khểnh nữa rồi nhá. Hề hề, hôm qua valentine mọi người đổ đi xem cả, tối nay chắc là ma làm khán giả trong rạp. Có lẽ trong báo cáo bán vé của cô em sẽ có mấy chỗ tốt không bán được vé đây. Không biết ông giám đốc nghĩ gì khi xem cái báo cáo ấy nhỉ? Hoặc không xem, hoặc... hoặc là... Ơi trời, nhưng mà cái răng khểnh!!!! Hề hề
    Lượn xe qua Hàng Bài, "Yêu thực sự" 8h nhé. Sau cửa vé là một khuôn mặt có vẻ cau có, đang cham chú vào cái điện thoại, 2 tay bận rộn với mấy phím bấm. À, dư âm valentine đây mà. Chắc hôm qua nàng bận làm ca nên chàng giận "em ơi, con vé xem 8h Yêu thực sự không". "Còn" sau một lúc loay hoay nốt với mấy cái phím bấm ĐT. "Cho anh xem sơ đồ đi". Lại một lúc nữa... "Ơ sao chỗ nào cũng gần màn ảnh thế này". "Người ta vừa mua mấy vé ở đây xong rồi đấy"... Một ông khách đứng tuổi đến "Cho chú 2 vé"... "50 nghìn"... "Sao tít sau thế cháu"... "Ở đây mới là sau này". Hàng cuối!! Hê hê... "Cho anh 2 vé bên cạnh đấy nhé. Mà anh hỏi này, chỗ ấy có gần màn ảnh quá không". "Người ta thiết kế rạp..." Ái chà, âm lượng hơi cao và tốc độ hơi nhanh rồi đây. Hê hê..."Em ở đây thì anh mới hỏi vậy chứ". Chuồn!!!
    ....
    Củ chuối thật!!!!

Chia sẻ trang này