1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    MK, đã nhớ là bảo rằng vứt từ này rồi nhưng mà ***eks vứt được vì nhiều khi chẳng còn biết dùng từ nào thay thế. Phải sang tận bên tiếng việt để giải thích tại sao Mẹ kiếp lại là câu chửi.
    Bài của Havy84 box tiếng việt:
    Lại nói về chữ "mẹ kiếp", muốn phân tích rõ chữ này thì nên lục lại các... câu chửi. Trong văn hóa của nhiều nước, việc động chạm đến cha mẹ, họ hàng của nhau là điều cấm kỵ, vì vậy khi có việc thù hằn nhau, ngoài việc chửi bới, lăng mạ chính bản thân người kia ra, người ta còn mang cả họ hàng ra chửi, mà gần nhất là cha mẹ. Dần dà theo đà phát triển tự nhiên, những câu chửi này còn dùng cho những sự vật, sự việc đáng ghét nữa. Ví dụ như hai câu chửi trong cặp câu đối tương truyền là của Cao Bá Quát đọc trước khi bị xử chém
    "Ba hồi trống giục đù cha kiếp
    "Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời"
    Dần dần, những câu chửi được "rút gọn", lược bỏ những từ để chửi mà chỉ còn những chữ như "cha", "mẹ"... .Vả chăng ở những nước Á Đông, việc réo cha mẹ nhau ra đã là một sự cấm kỵ rồi, không như ở các nước phương Tây. Ở các nước phương Tây, nếu chỉ nói "Your mother" sẽ không ai hiểu gì cả, muốn mạ lỵ người ta thì phải có vị từ hoặc vị từ ngầm định, ví dụ như "Son of bitch" (ngầm hiểu "your mother is a bitch", nhưng ở các nước châu Á thì "*******" hay "******" đã là một câu chửi rút gọn. Sự "rút gọn" nói trên dĩ nhiên cũng dùng cho cả những sự vật chứ không riêng gì con người. Sau đây là hai câu kết trong bài "Thương vợ" của cụ Tú Xương
    "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    "Có chồng hờ hững cũng như không"
    Chữ "mẹ kiếp" mà người ta hay dùng rất gần gũi với cụm "cha mẹ thói đời" này, nó dùng để chửi đời, chửi số phận, chửi chung chung, nó không cần vị ngữ nào thêm nữa. Đó là một câu chửi trỏ vào hoàn cảnh, vào tình huống chứ không dùng để chửi người.
    Hạ Vy
    Có vẻ là nên dùng lại. MK.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    MK, người ta bảo gần mưc thì đen gần đèn thì rạng, quen kí ông Not Bét nầy mấy hôm mà đã biết chửi bây rùi.
    MK, buồn ngủ qué mà phải ngồi ngoài hành nét chờ bưu điên tới giờ làm viêc để đóng tiền điên thoai vì nó đến nhà mình thu fiền mà mình chả bao giờ có nhà cả. 2h lai phải đi dạy học. Buồn ngủ thế này, trời lai nắng gắt nữa. Khó chiu quá.
    MK., công nhận mỗi khi đọc bài của loveless khó chịu thật. Nhưng để che dấu môt tâm hồn mong manh yếu đuối người ta thường hay tỏ ra thế. Mình quá biết cái trò mặt nạ của bọn con gái.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trời bỗng dưng oi bức báo hiệu đợt giá rét sắp tới. Người bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt khó chịu, nóng báo hiệu những tâm trạng bất thường.
    Hôm nay thế nào mà lần đầu tiên làm việc quên thời gian, ngẩng đầu lên đã 6h, thế là muộn giờ học, đành ngồi chờ vào tiết 2.Chắc còn vài phút nữa để viết thôi.
    Thấy lòng thanh thản thế. Vì lần đầu tiên quá hài lòng với trạng thái vô cảm. Hình như tất cả những rung động của trái tim nồng nàn yêu đương không còn. Thay vào đó là những tình cảm với gia đình, bè bạn, những số phận con người sống xung quanh.
    Hôm qua đi Làng Canh. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy trẻ em tật nguyền. Ban đầu mình cũng không hiểu vào đó làm gì. Chỉ nghĩ là có trẻ em nghèo thôi. Bước vào một khoảng sân rộng. Thấy một lũ trẻ ùa ra.Ngạc nhiên trước sự hồn nhiên và vô tư, quấn quýt và thân thiết giữa các anh chị và bọn trẻ.Như chưa bao giờ có một khoảng cách, một ranh giới nào. Cảm giác ban đầu là hơi sợ. Cảm giác thứ 2 là lạc lõng. Vì lần đầu tiên đến đây chắc là không có em nào chào đón mình cả.Nhưng bất ngờ một cô bé áo vàng từ đâu ào tới, ôm riết lấy mình. Tất cả như vỡ ào. Và mắt long lanh đầy nước. Rồi hai chị em ngồi trên xích đu hát. Giá mà lúc đó được khóc oà lên như một đứa trẻ. Trời ơi. Cuộc sống là đấy. Tình thương yêu là đấy. Và, bao giờ cũng thế.Cảm giác đầu tiên mỗi khi đến một nơi xa lạ và đông người luôn luôn quan trọng và có những ấn tượng sâu sắc. Bởi ai là người đầu tiên hỏi đến mình, ai là người đầu tiên tiếp xúc với mình, cũng luôn là người mà mình biết ơn và nhớ đến. và đương nhiên giữa hàng chục em, mình vẫn nhớ nhất tên em. Em tên là Thuý.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thật, hôm nay được nghỉ ôn thi mà không biết. Đành quay ra viết tiếp vậy.

    Tôi và những người bạn thân cùng tuổi quen qua TTVN.

    (Tôi thường quý mến những người bạn chỉ vì những điều rất giản dị.)
    Tôi quen thằng hủi trước tiên. Tôi cũng không biết gọi nó là bạn thân thì có đúng hay không nhưng chúng tôi đồng cảnh ngộ. Thực ra bọn tôi học cùng trường nhưng khác khoa. Tôi thường thấy nó hay vất vưởng khoác cái ba lô đỏ đi lang thang trong sân trường. Tôi cũng biết nó cùng quê với một cô bạn lớp tôi và thỉnh thoảng cũng đụng mặt nó ở nhà cô bạn đó. Nhưng tôi chả bao giờ chào nó câu nào. Lần đầu tiên tôi tham gia TTVN vào tháng 1 năm 2003. Tôi tò mò không biết offline là cái gì nên đi thử xem sao. Đến giữa nơi đông người tôi rụt tè bước vào và nó chính là người đầu tiên gọi đích danh tên tôi và tôi học lớp nào.Và từ đó tôi và nó quen nhau, ofline nhẩy lung tung từ box này sang box khác..
    ....Tôi không cần biết bình thường nó là người như thế nào, nó chơi bời với những ai, vì tôi biết nó quan hệ khá rộng, và một điều tôi ghét nó kinh khủng vì nó hay chửi bậy trên mạng. Nó toàn sáng tác ra những kiểu Đỗ Mười, Đan Mạch, gần đây tôi được biết nó xuyên tạc cả tên tôi làm công cụ chửi bậy của nó. Nhưng điều mà tôi có thể chơi được với nó một cách rất chân thành vì nó cũng chân thành với tôi và hiền lành ở những nơi cần hiền lành, mất dạy ở những nơi cần mất dậy. Nó là người cởi mở và sống vì bạn bè. Nó lọ mọ chui vào tất cả các topic của tôi, đọc bài và reply. Nó cũng có những sỏ thích khiến tôi ngạc nhiên. Có một hôm tôi và nó vào hàng nét. Tôi thấy nó lọ mọ chui vào MFC, topic ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.Nó search trên google và post ảnh sang topic đó. Điều làm tôi ngạc nhiên ở nó là nó suýt xoa như một đứa trẻ, suýt xoa và rên rỉ "Ôi giời ơi, tớ thích phim này cực kỳ đấy. Hồi trước tớ xem tớ toàn khóc.Đến bây giờ vẫn nhớ và vẫn mê". Ngày xưa tôi cũng thích nhưng tôi không nhớ, thậm chí cả tên nhân vật cũng không trừ bà béo Harriet. Và nó là cho tôi một cái avata rất đẹp, của nhân vật nào tôi không nhớ. Rất tiếc là hồi TTVN bị lỗi nên tôi không còn dùng nó nữa.Chỉ biết là sau đó có rất nhiều người mê phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đã PM cho tôi hỏi về những bức ảnh đó.
    Bọn tôi có điểm chung đó là đều vừa mới ra trường, sống xa nhà, tự lập, và khá vất vả trong chuyện tìm việc. Vì thế hai đứa hiểu khá rõ cảnh rỗng túi và không thể tham gia đầy đủ những cuộc vui của box Gà. Tôi là kẻ bỏ cuộc trước tiên. Còn nó vẫn bám trụ. Nhưng nó mở hẳn một topic Than vãn và trách móc. Sao mình kiếm được ít tiền thế? Sao mình tiêu tiền nhanh thế. Gần đây tôi nghe nói nó chửi bới kinh lắm. Tôi cũng không sang đó đọc bài.
    Tôi chỉ thấy thông cảm với đó, và đồng cảm nữa vì bản thân tôi nhiều khi quá tự ti vào bản thân mình và không bao giờ cảm thấy thoải mái trong tất cả mọi cuộc chơi tập thể. Đi chơi về chỉ cảm thấy lo lắng và nặng nề hơn. Còn nó chẳng biết thế nào. Ra tết. tôi rủ nó đi làm báo. Nghĩ cảnh hai đứa lang thang tôi bỗng thấy tủi thân cho cả hai đứa. Cùng một tâm trạng như nhau. Đầu chỉ nghĩ thế nào để kiếm ra tiền. Nhưng vì tôi đã chuẩn bị tất cả mọi ý tương trong mấy ngày tết nên khi tôi bắt đầu bứt phá thì có vẻ nhanh nhẹn hơn nó. Được một tuần cùng một lúc công ty hiện tại tôi đang đi làm gọi tôi, một công ty tư nhân khác mời tôi dạy học cho nhân viên. Và thế là tôi sung sướng hơn nó vì tôi có cơ hội đi làm từ 7h sáng đến 9h tối mới về. Còn nó quay về với báo Lao Động Thủ Đô và tiếp tục bài ca ca cẩm..
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0


    Tôi và những người bạn thân cùng tuổi quen qua TTVN.

    (Tôi thường quý mến những người bạn chỉ vì những điều rất giản dị.)
    ***************
    Tôi sẽ kể về Z sau cùng trong 3 người bạn mà tôi định kể. Dù sau khi quen thằng hủi thì tôi quen Z.Vì Z chính là chất keo gắn kết bọn tôi, và Z có nhiều điều đặc biệt hơn hai người bạn này.
    Cậu bạn mà tôi định kể tên là C.Người bạn hay chơi cả cây bò bạc phếch và hay uống cà fê ở cà fê Lâm mà tôi kể trong đoạn viết về phố cổ (chính là cậu MB).Tôi không gọi MB là thằng vì bọn tôi nói chuyện với nhau rất tử tế, không bỗ bã như nói chuyện với hủi.
    Hồi đó trong box Gà có tôi, Z và MB hay tương những bài tâm sự dài lê thê. Hồi đó tôi còn làm bên khu công nghiệp Sài Đồng cho một liên doanh Nhật và áp lực công việc khá nặng nề, kỷ luật lại nghiêm khắc,nên tôi không có thời gian online.Tôi chỉ có một tiếng nghỉ trưa vừa để xuống nhà ăn ăn cơm và ngủ trưa. Hôm nào tôi cũng chạy 5 phút xuống cầu thang, ăn 5 phút, chạy lên 5 phút và online. Không ngủ tí nào vì nhớ các bạn. Sang bên sài Đồng làm coi như tiệt đường đi chơi. Vì thời gian eo hẹp nên tôi không thể đọc kỹ các bài và không thể PM được cho ai. Tôi thấy có một cậu gọi tôi ời ời. Hôm nào cũng gọi. Nói rằng cậu ấy đọc topic bên tâm sự của tôi và thấy tôi có post một cái ảnh Hà Nội mùa đông với những cây bàng lá đỏ. Cậu ấy xin tôi ảnh về Hà Nội. Nhưng vì không có thời gian nên tôi không thể load cho cậu ấy được. Và rất lâu sau tôi mới send được cho cậu ấy cái trang web ảnh Hà Nội. Nhưng thế là đủ để tôi nhớ cậu ấy vì cậu ấy nói cậu ấy có đọc tâm sự của tôi. Còn tôi thì thấy cậu ấy viết cái gì đó khá dài, đại loại là liên quan đến lĩnh vực văn chương., có cái gì trăn trở ghê gớm, như kiểu trăn trở của một ông cụ non.
    Một hôm tôi bổ ngửa ra khi cậu ấy làm thơ tặng tôi. Một bài thơ con cóc lủng củng nhất mà tôi từng được đọc. Z kể lại nói rằng cả phòng Z ở cơ quan buồn cười cái bài thơ đấy từ sáng tới chiều. Tôi cũng buồn cười nhưng từ đó tôi bắt đầu quan tâm đến cậu này hơn. Vì trong thời gian eo hẹp, chỉ có một h buổi trưa, còn buổi tối đi học và đi từ Sài Đồng về Cầu Diễn nên nói chung những người bạn nào được tôi quan tâm hồi ấy là những người bạn đặc biệt.
    Nói chung tôi đi chơi nhiều với box gà nhưng tôi ít nói và khó nói chuyện được với ai, trừ thằng hủi và Z. Chát chít lại càng không.Nhưng tôi và Z lại luôn chát với MB, nói kháy, chọc cho cậu ấy tức điên cả ruột lên. Cả tôi và Z đều lấy trò trêu MB là thú vui, nhưng cậu ấy khá hiền nên chẳng bao giờ giận....
    Rồi sau đó ba đứa tôi thân nhau. Vì có một điểm chung nào đó.
    Tôi gặp MB lần đầu tiên vào chiều 23. Hôm đó tôi có chuyện khá buồn.Trời mưa lâm thâm. Tôi, MB và Z hẹn nhau ở Dewoo sau đó ra uống cà fê trước khi tôi về quê nghỉ tết. Tôi buồn buồn đứng lặng bên hồ chờ Z và MB. Một cậu bạn chơi cây bò bạc phếch tiến đến, đưa cho tôi hai quyển truyện. Cậu ấy nói nhìn ảnh tôi trên mạng rồi. Z đến đèo một cô bạn gái nữa. MB đèo tôi. Dù gặp nhau lần đầu nhưng bọn tôi biết nhiều về nhau qua các bài tâm sự trên mạng . MB cũng đang hạnh phúc vì "được một cô bé nào đó cưa đổ".Sở dĩ nói thế vì cậu là người khá tự ti về hoàn cảnh và không dám tiến đến một cái gì...Nhưng giờ thì cậu ấy đã hạnh phúc vì có người dám sẻ chia cùng cậu ấy....
    ....Cậu ấy không trực tiếp nói với tôi nhưng tôi biết qua Z. Cậu ấy đang sống một mình thôi vì bây giờ cũng không biết bố mẹ cậu ấy ở đâu......Đó là lý do tôi không bao giờ gặp cậu ấy đi offline vì cậu ấy tự ti......
    Tôi nói rằng tôi cũng khá tự ti và tôi không dám yêu trong hoàn cảnh có một người bạn đang tha thiết với tôi, đang hết mực quan tâm đến tôi. Tôi đã chạy chốn và làm người đó phật lòng. Tất cả chỉ vì tôi sợ cái gì đến quá nhanh thì dễ tan vỡ. và hơn tất cả chỉ vì tôi đang tự ti về hoàn cảnh của mình. Hồi đó tôi vừa bỏ việc ở Sài Đồng và đang vất vưởng ở nhà viết lách, đắm chìm trong những mộng du.Tôi đã có một thời gian dài sống trong vỏ ốc và khi có người đến nói thương yêu tôi thì tôi sợ....
    MB nói rằng người bạn kia như thế là rất quan tâm đến cậu đấy, cậu đừng có tự ti. Thế rồi khi đến cà fê Lâm, tôi để cho 3 người bạn ngồi đó, đi bộ hoài mới kiếm được bốt điện thoại công cộng, gọi điện xin lỗi người bạn kia, thì tất cả đã quá muộn...Tôi quay lại, ngồi thu lu trước ly cà fê, mắt cứ nhoè đi....
    Lần thứ 2 gặp MB cũng ở cà fê Lâm. Rồi chúng tôi vẫn nói về chuyện ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng hay nói chuyện với MB qua điện thoại . MB nói với tôi rằng ở cậu toát ra một vẻ gì buồn kinh khủng lắm. Cái giọng của cậu khiến tớ chưa thấy cậu vui bao giờ....
    Tôi và MB hay nói chuyện văn chương. MB suốt ngày khoe MB viết theo trường phái hiện thực trần trụi còn bảo tôi rằng cậu chỉ thích hợp với thể loại lãng mạn thôi. Mỗi khi khoe có một truyện ngắn gì mới cậu ấy lại bảo chắc cậu chả thích đâu, nó hiện thực lắm....
    Nhiều khi buồn, tôi thường nghĩ rằng tôi vẫn còn hạnh phúc hơn thằng hủi và hạnh phúc hơn rất nhiều so với MB nên tôi không thấy buồn nữa. Vừa rồi MB mới bị mất xe. Là do cậu ấy mua xe không có giấy tờ và bi công an giữ mất. Tôi lại mới được papa mua xe. Nên tôi cứ thấy trong lòng có điều gì thật xót xa.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nó đã chạy, khà khà ... dẫu sao mình cũng vẫn may mắn. Cứ tưởng nó sẽ mãi mãi không hoạt động, cứ tưởng mất toi 1 tháng trời chẳng thu được cái gì cả ...
    Lại hút thuốc trở lại. Bỏ thuốc để sống, mà hút thuốc lại cũng để sống ...
    Tự nhiên nhớ về câu chuyện trong sách văn ngày còn đi học, về những người tù cộng sản tuyệt thực, rồi lại ăn uống trở lại ( là nhớ, chả dám đặt mình ngang hàng đâu). Cai ngục nói "tôi biết các ông lắm, các ông tuyệt thực vì lý tưởng, mà các ông ăn cũng vì lý tưởng ..."
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    "... ngày ấy em cứ tưởng vì thất tình mà mình đi, đâm ra câu chuyện trở nên lãng mạn. Đâu có thế. Em chỉ là một phần trong thế giới của một người đàn ông.
    Ngày hôm ấy được quyết định bởi 2 que diêm.
    Thằng D rút ra 2 que diêm, bẻ gẫy một que rồi bảo "bây giờ mày rút đi, nếu mày rút đúng que gẫy, tao với mày sẽ đi." Còn nếu không tất nhiên ở lại.
    Mình rút đúng que gẫy.
    Ngày đầu tiên đi làm cái gì cũng bỡ ngỡ. Đến tối dọn dẹp nhà cửa xong hai thằng ra ngoài uống nước, thấy đường phố vắng tanh vắng ngắt. 2 thằng lẩm bẩm bảo nhau dọn dẹp một tí mà đã đến khuya rồi. Về đến nhà nhìn đồng hồ mới nhận ra mới có chưa đến 8h.
    Hóa ra ở đấy là thế, có gì chơi đâu. Cứ chập tối là dân tình đóng cửa đi ngủ hết.
    Thế là bắt đầu uống rượu.
    Hồi đi học cũng tinh vi uống rượu, nhưng nào có được là bao. Nhớ hồi sinh nhật ở thư viện Hà Nội, uống có mấy chén thế mà say đến nỗi sáng ra cửa ra vào vẫn mở mà mình không tìm thấy, phải trèo cửa sổ ra ngoài.
    Đến hồi học đại học đến nhà thằng D thấy chúng nó ăn nhậu hết chả phần mình cái gì. Bực mình uống một lúc hết 6 chén rượu trắng, lúc về đi cái xe đạp mà cứ như rang lạc
    Ở đây chả có việc gì, tối đến chỉ có rượu và karaoke làm thú vui. Lúc ăn cơm chia nhau chai rượu. Ăn xong uống chén nước chè rồi đi đến quán karaoke ngồi uống tiếp. Old Street, rượu wisky indo hơi khét khét, nhưng vẫn là dòng whisky cũng tạm được. "Em ơi Hà Nội phố", "stumbling in", "về đây em", "nào ai hiểu tình yêu" ...
    Đầu tiên thằng D uống tốt hơn mình, uống vào cái mặt nó cứ lì lì ra. Còn mình có hôm đang đi trên đường gọi với lên "anh ơi dừng lại tí". Xe dừng giữa đường cái vắng tanh, còn mình mở cửa nôn thốc nôn tháo, nôn xong lại đi tiếp. Hôm khác đang nằm chả buồn dậy, ngoảnh đầu sang trái nôn thốc nôn tháo. Sáng dậy chả buồn dọn. Có gì đâu mà dọn? toàn nước. Được 2 hôm nó khô cong.
    Rượu ở đấy cứ nhạt nhạt. Nói chung ra khỏi Hà Nội rượu thường nhẹ. Tất nhiên trừ các địa phương như Bắc Hà, Yên Bái, Lào Cai ... nhưng đa phần là nhẹ.
    Hôm sinh nhật thằng D nó uống xong đi đâm đầu vào cột nhà.
    1 giờ sáng mấy thằng đi lảo đảo về, vừa đi vừa làm thơ "Chúng ta đi trên đường Hùng Vương, trong lòng cảm thấy cường dương". Anh V đem câu đầu đi đố bọn con gái cơ quan, câu sau có phải là "trong lòng cảm thấy vấn vương?", hay là "trong lòng cảm thấy nhớ thương phải không anh?" không phải, hehe.
    Hôm chia tay mình thằng D ở lại lọ mọ chỗ con gì quên béng cả tên ... muộn quá mình tưởng nó say thế là cởi trần với một cái mũ cối trên đầu, lấy xe win của thằng M đi đón nó về. Mình khoẻ thật.
    Thỉnh thoảng C gọi. Lẽ ra C không nên gọi thì hơn, vì như thế mình tin C đã lựa chọn đúng. Nhưng về sau lớn rồi lại nghĩ, đúng là tuổi trẻ chỉ có thời, còn con người ta không thể biết được cái gì là đúng trong một thời điểm, ngay thậm chí trong cả cuộc đời này. Nói chung, trên đời nếu có thể tha thứ và thông cảm, thì nên như thế là hơn..."
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cuộc sống... Nghe qua có vẻ sáo?. Cảm cái mốc khỉ. Sống là sống, cảm cái quái gì?
    Tự dưng thấy mình tồn tại chứ không phải sống? Cái từ sống lúc này sao thấy thiêng xờ liêng đến vậy . Ký ức của 2 cuộc khủng hoảng thời SV hiện về. Lúc đấy ta đã kêu gì nhỉ : Chúa ơi, con không thể chết được, con chưa có gì cả (ý là vợ con và tiền bạc vả cả chơi bời trác táng nữa ), con sẽ sống hết mình hơn, thật đó, con phải sống...
    Và con lại bình thường. Và khi bình thường thì con lại quên lúc con không bình thường. Và khi con quên điều đó, con chỉ tồn tại thôi. Mà đời người thì có lẽ 99% thời gian là tồn tại?
    Chắc cũng như mọi người thôi. Thường thì tự tin vào bản thân nhưng có những lúc, chẳng hạn như giờ đây, thấy vô định thật. Mọi thứ đều bàng bạc như ngoài kia trời nhá nhem, sáng tối lẫn lộn.
    Ở đời phải biết mình là ai. Nghe tưởng là lời khuyên hay nhưng ngẫm kĩ nếu thế thì còn đ** gì để nói nữa. Hơn 90% nhân loại chết rồi vẫn không biết mình là ai,. 9,9% khi chết mới biết còn lại là những người không có hoặc bị tước quyền công dân, .
    Dầu sao những lúc như này mới cần cảm và yêu cuộc sống này. Những cái bàng bạc rồi sẽ qua như qui luật của hai mươi mấy năm vẫn vậy. Xe cộ vẫn phun khói đầy đường và đâm nhau đi cấp cứu. Chị lao công vẫn thủ công giống mấy chục năm trước cần mẫn quét đường trong sự quan sát vật vờ của vài chú nghiện ngồi trong bóng tối. Ông già thoát chết năm 45 nhìn thằng đàn ông tuổi con cháu dừng con mẹc bên đường và nôn thốc nôn tháo.
    Phải dẫn thân và công hiến thôi ....
    Con mắt còn lại ... Chột
  9. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Cảm nhận cuộc sống...
    Nghe có vẻ to tát nhưng thực ra cũng rất đơn giản...Đó là cần phải mềm mỏng - phải biết vâng lời và ngoan ngoãn một chút sẽ nên người...
    Có lắm loại người tinh vi - cậy trên ngồi trốc, có tí tiền có tí quyền hành là có thể tương vào thiên hạ cái nhìn bố đời...
    Mẹ kiếp!!!Sống ở đời cũng nên biết mình là ai chứ...Sống thế có ngày nó cũng sớm muộn cũng bị vả vào mặt - cũng tướt xác ra mà thôi....
    Mẹ kiếp !!!!! Con mày mà vào tay ông, ông cho con mày ra bã....
    Hôm nay ông làm hoà!!!!Nhưng làm hoà cũng là để ông sống - để ông vươn lên - để ông cho cho đời sau mày ra bã cả một lượt...ke ke ke ke

    Tintin - Thám tử đại tài...
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    đểu thật. Đi suốt hơn một tháng rưỡi trên con đường vòng, gần đến nơi thì tìm ra con đường tắt đi mất 5 phút.
    Không biết nên buồn hay nên vui? Cuối cùng mình cũng làm được, có lẽ nên vui. Nhưng mất một tháng rưỡi cho một công việc tốn 5 phút, có lẽ nên buồn.
    Mà nó lại được quyết định chỉ bởi ... 2 cái kích chuột. Có lẽ nên cười chính bản thân mình là hơn.
    Nhưng tất cả không phải vô ích. Bây giờ ta đọc nó như lòng bàn tay của mình.
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...

Chia sẻ trang này