1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voyagevietnam, 22/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voyagevietnam

    voyagevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời tựa như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng.
    Nếu bạn muốn có những thứ mình chưa từng có thì bạn phải làm những thứ bạn chưa từng làm. Đôi khi một cái gì đó đã vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết mình từng có nó, và mới cảm nhận được điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.
    Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ vềcuộc sốngcủa mình? Mỗi một đời người phải trải qua biết bao nhiêuthăng trầm, lo toan,phiền muộn. Nhưngcuộc sốngthì cứ trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục,… chúng ta cứ tất bật, cứ mê mải chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì…


    [​IMG]


    Cuộc sống có lẽ là quãng thời gian mà con người ta học cách đối diện, chấp nhận và vượt qua nó. Có người thấy mình mạnh mẽ, có người tưởng mình yếu đuối nhưng thật ra không ai yếu đuối, không ai mạnh mẽ. Đơn giản là ai trong chúng ta đối diện và vượt qua như thế nào?

    Đi mãi, đi mãi, càng đi càng nhiều vết thương, càng nhiều nỗi đau… Phải chăng người ta cứ đi chỉ để biết phía cuối con đường có hạnh phúc hay không? Nhưng mấy ai hiểu được hạnh phúc không thể chạm tay, cũng không thể nắm lấy và có phải chăng cảm nhận và vượt qua nỗi đau trên những đoạn đường lại chính là hạnh phúc. . Khó có ai nhận ra được điều đó, bởi bản thân chúng ta là những cá thể có thật nên những thứ chúng ta cần cũng thực tế hơn.

    Đôi khi cuộc sống thật giản đơn chỉ là "Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.". Hay chỉ là được ăn một món ăn mà mình yêu thích, được đến một nơi mình chưa từng đến. Được nấu một món ăn cho người mình yêu thương.

    [​IMG]


    Mệt mỏi quá khiến ta không đủ sức để quan tâm lo lắng cho ai nữa - liệu đúng không hay do ta ích kỷ nên tự ngụy biện cho chính mình, hay do ta chưa thực sự cố gắng. Hình như ta khô khan lạnh lùng hơn lúc trước và mất dần đi cảm xúc.

    Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Một khi bạn đã quyết tâm đi tới cùng, thì hướng nào rồi cũng sẽ tới đích.

    Khoảng lặng là góc tối trong ta, là lúc ta được suy nghĩ thoải mái mở lòng ra đối diện với chính mình để rồi có thoáng suy tư muốn thay đổi điều gì đó dù là nhỏ nhất và đó cũng chính là lúc ta cảm thấy trống trải mệt mỏi đến lạ kỳ, chỉ muốn thiếp đi một chốc thật say không mơ màng không tỉnh giấc không chút muộn phiền lo âu.

    Đừng bao giờ ghét những người hay đố kị với bạn. Hãy kính trọng sự đố kị đó. Những người ấy là người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ.

    Sống với một tâm hồn trong sáng, luôn hướng đến những mục đích tốt đẹp. Sống vì mọi người xung quanh, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của chính mình thì cuộc đời này sẽ không còn mang đến những đau khổ hay bi luỵ, thay vào đó là những hạnh phúc vui tươi, là yêu thương, chia sẻ,… và cuộc đời này sẽ mãi mãi là một màu xanh hy vọng.

    Biết dừng lại đúng lúc


    [​IMG]

    Và cuối cùng ta nhận ra rằng dù nhỏ nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ!
    Nên dừng một chút, nhắm mắt lại để tĩnh lặng. Có lẽ cổ tích chỉ để ru ngủ những người nghèo.Vậy biết sống thế nào đây khi cổ tích vẫn là cổ tích còn ta kiếp nghèo lại hoàn nghèo. Biết làm gì đây khi choàng tỉnh sau một giấc mơ dài… mọi thứ xung quanh ta vẫn thế? Hiện thực dù biết khó đối diện và chấp nhận nhưng nó luôn rõ ràng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù vậy trong hiện thực đó ta luôn có một khoảng yêu thương, một chốc giận hờn, một thoáng nhớ nhung cho những cung bậc tình cảm chảy theo những điều tự nhiên nhất.

    Hãy sống làm sao để có khi ta vấp ngã, bên cạnh ta có ngay một bàn tay nâng đỡ đểcảm nhậnđược vẻ đẹp của cuộc đời thông qua những lời nói,hành độngcủa mọi người. Tuy những lời nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp, cử chỉ cảm thông không đủ để xoá hết nhưng cũng có thể xoa dịu những nỗi đau đang âm ĩ, có thể ta không hoá giải được nhưng ta đã chia sẻ phần nào những vướng mắc. Ta không cho phép mình chấp nhận hay buông xuôi theo những khó khăn của cuộc đời mang đến. Phải biết nhận thức rằng mình là ai, đang làm gì, đang hướng đến cái gì và quan trọng là phải có một điểm dừng…
    Nguồn
  2. chicken124

    chicken124 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống là những điều kỳ diệu và chúng ta đang sống giữa những điều kỳ diệu đó:-D

Chia sẻ trang này