1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận giữa đời thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bumbom, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bumbom

    bumbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận giữa đời thường

    Tuần trước gọi điện đến thăm anh, tôi sững sờ khi nghe mẹ anh cho biết : Anh đã không còn nữa!

    Tình bạn giữa tôi và anh ngẫm ra cũng lạ. Cách đây 4 năm tôi có thực hiện một bài viết về những nạn nhân AIDS ?" căn bệnh của thế kỷ - mà lúc ấy cái nhìn của mọi người xung quanh về họ vẫn đầy e ngại, sợ hãi. Trong bài viết của mình, tôi kêu gọi sự thông cảm, lòng nhân ái của xã hội đối với những người phải mang án tử và phần lớn đang sống những ngày còn lại trong tuyệt vọng. Bài phát sóng được 3 ngày thì buổi sáng cuối tuần hôm ấy, tôi gặp anh. Anh đến Đài như bao vị thính giả vẫn đến mỗi ngày và muốn được trao đổi cùng tác giả của bài viết ấy. Với tôi, khi bài viết được phát sóng và nhận được sự phản hồi từ thính giả là niềm vui lớn nhất. Tôi xuống, thấy anh và đã linh cảm ngay một điều gì đó đặc biệt từ anh, có lẽ là vì cái ánh mắt quá sức buồn bã, và cũng bởi phong cách có vẻ rụt rè, lúc trao đổi lại cứ muốn ghìm giọng của mình lại để người xung quanh đừng nghe thấy ?Anh hỏi tôi về những bệnh nhân AIDS mà tôi gặp khi viết bài, thấy họ thế nào, có sợ không, có tin rằng là mình đủ sự thông cảm và nhân ái đối với họ không như đã kêu gọi trong bài viết? Và cuối cùng điều anh thổ lộ khiến tôi giật mình là anh đã bị nhiễm HIV ! lúc ấy tôi không biết phải xử trí thế nào vì thú thật khi gặp bệnh nhân AIDS để viết bài tôi luôn được bác sĩ và nhân viên của các trung tâm y tế đi kèm, hơn nữa mình cũng biết trước đối tượng mình tiếp xúc để có sự chủ động. Còn anh ? như anh?Có lẻ cảm nhận được sự bối rối của tôi, anh cười và nói: anh đang sợ phải không? Tôi đã nghĩ đúng, thực tế cuộc sống và những điều người ta viết, người ta nói bao giờ cũng có một khoảng cách ! Tôi không vội tìm lời chống chế bởi tôi hiểu ở sau lời trách móc ấy là sự hy vọng được chia sẻ, được thấu hiểu mà tôi không được quyền làm anh thất vọng. Tôi nhớ tôi đã trả lời anh là tôi không sợ ; là tôi có thể tiếp xúc với anh một cách bình thường , tự nhiên; là tôi có thể nhận lời đi ăn trưa cùng anh, nghe anh tâm sự? Tôi biết tôi can đảm nói thế vì muốn chứng minh điều mình viết hơn là tình cảm thật, suy nghĩ thật đang diễn ra trong mình ngay lúc ấy. Nhưng rồi tôi biết mình đã làm đúng và hơn nữa nhờ vậy mà tôi có thêm bạn - một người bạn rất đặc biệt ?" mà tôi sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời mình.
    Tôi và anh thành bạn. Cái tình bạn một tháng đôi lần anh gọi điện mời tôi đi ăn trưa để trò chuyện cùng nhau. Anh tế nhị không muốn tiếp xúc nhiều với tôi và giữ ý khi ăn cơm, uống nước cùng tôi. Chuyện của anh nghe mà đau lòng: một lần phải khám sức khoẻ theo yêu cầu của cơ quan, anh phát hiện đã bị nhiễm HIV. Căn nguyên có lẻ là do những lần ham vui cùng bạn bè không kềm chế được trước rượu ngon, gái đẹp ? Cũng tại mình giết mình ?" anh nói - nhưng vẫn thấy hoảng loạn thật sự khi biết bệnh. Anh đành xin nghĩ việt với khoảng năm chục triệu dành dụm anh đã có ý trốn tránh gia đình người thân ở một nơi nào đó thật xa. Nhưng rồi còn cha mẹ và hai đứa em, anh thôi ý định ấy và hùn vớn buôn bán cùng một người bạn ?" mà như anh nói ?" là để qua ngày chứ biết làm gì hơn ! Chuyện của mình anh giữ tuyệt đối bí mật và điều khó nhất là làm sao để có lý do chia tay với người bạn gái của anh thật êm đẹp. Tôi không biết anh khổ thế nào, tìm lý do gì để nói ? và rồi sau một năm mọi chuyện đều ổn cả. Chỉ thấy ánh mắt của anh càng thêm buồn bã, và cứ mỗi lần gặp sau ba tuần, một tháng thì sức khỏe của anh sút đi thấy rõ. Tuy vậy, những lần gặp gỡ giữa chúng tôi luôn tràn đầy tiếng cười. Anh thích nghe tôi kể về công việc của mình, nhất là những chuyến đi công tác xa, nào là mùa hè Xanh, khắc phục lũ lụt ở miền Tây, đường Hồ Chí Minh?Trong chừng mực tôi cũng quan tâm đến cuộc sống, bệnh tình của anh, nhất là thái độ ba mẹ anh khi biết chuyện, rồi chi phí thuốc men, chữa bệnh?bởi vì anh ít nói về chuyện đó, như sợ tôi thương hại anh. Mà với tôi thì chỉ thấy cảm phục anh nhiều vì tôi hiểu: ở vào hoàn cảnh sống mà biết trước cái chết đang từ từ đến với mình như thế sẽ khủng khiếp như thế nào, và liệu rồi mấy ai bình tĩnh được như anh : không tuyệt vọng, không buông thả, mà lại càng sống có trách nhiệm hơn như để cảm nhận ý nghĩa của những ngày còn lại. Trước đây tôi vẫn thường nghĩ những mẫu người như thế chỉ có trong văn chương, sách vở, chứ nào ngờ rồi mình đã có được người bạn như thế, như càng là con người hơn trong nghịch cảnh ! Anh làm công tác từ thiện nhiều, đóng góp cho trẻ em nghèo vui Trung Thu, cho đồng bào bị lũ lụt ở ĐBSCL, rồi tham gia Cây mùa xuân cho những số phận không may?.Tôi có ý rủ anh tham gia vào CLB bạn giúp bạn để làm những phần việc ý nghĩa cho đời, an ủi tiếp sức cho những người cùng số phận như anh, nhưng anh ngại nhiều người biết chuyện thì cha mẹ anh thêm đau khổ, thêm nữa là người bạn gái của anh, chắc cô ta không chịu nỗi cú sốc khi hiểu ra rằng : anh phải chia tay cô vì cái lý do khốc liệt đến thế. Chỉ lần duy nhất đó tôi thấy anh khóc?Sau rồi tôi cũng tránh không đề cập đến những điều dễ gợi sự đau đớn cho anh mà chỉ thuần tuý muốn anh được vui, được thư giãn mỗi khi gặp mặt ăn trưa, hay đi uống café chuyện trò trên trời dưới đất suốt cả buổi. Tôi có kể mối quan hệ bạn bènày cho vài đồng nghiệp thân thiết nghe. Ai cũng tỏ ý lo ngại và khuyên tôi cẩn thận. Riêng tôi thì tôi biết : Với những bệnh nhân đầy trách nhiệm, nhiều ý thức và cũng nhiều hiểu biết như anh thì tôi nào phải sợ gì. Mà mọi người cũng thế, có ai ngờ cái anh chàng đang ngồi gần bên mình cùng ăn cơm, uống café là bệnh nhân AIDS đâu ? Có lần nói điều đó cùng anh, cả hai cùng cười rất to, và sau đó mắt anh đỏ hoe và bất chợt nói với tôi cái điều khiến tôi phải bần thần suốt cả tuần sau đó : Tôi thèm sống lắm Hoàng Dũng ơi !
    Vậy mà giờ đây, cái điều thèm muốn của anh không còn được nữa rồi ! Từ trước tết, loay hoay suốt với công việc, có lần gọi điện hỏi thăm nghe anh nói là dạo này mệt nhiều, sút ký nhiều, tôi đã linh cảm chuyện không hay sắp tới, nhưng không ngờ lại mau đến vậy. Mẹ anh kể : hình như là nó tự tử chứ không chịu nỗi bệnh tật ngày đang đến rõ ràng hơn ! Tôi không tin, không bao giờ tin, bởi như anh đã nói : anh thèm được sống lắm, thì có lý gì lại đi hủy hoại cuộc sống của mình dù rằng nó còn ngắn ngủi lắm, mong manh lắm. Nhưng một ngày thì vẫn là một ngày, vẫn là niềm vui khi sáng sớm dậy nghe Đài, bước ra đường thấy người xe nhộn nhịp mà không biết rằng ngày mai ta không còn nữa thì có gì thay đổi hay không ?
    Có đấy người bạn yêu mến của tôi ơi, khi tôi ngồi viết những dòng này để gọi là nhớ anh, tạ lỗi cho sự vô tâm quên mất rằng thời gian không còn nhiều với anh để rồi mãi mê làm việc, mãi mê vui chơi, không nhớ tới anh những ngày anh đau buồn nhất, chuẩn bị cho cuộc ra đi không bao giờ trở lại ! Tôi thấy cuộc đời mình ý nghĩa hơn nhiều lắm để rồi chưa bao giờ thấy yêu công việc như lúc này, cái công việc cho tôi được nói về những điều ý nghĩa đó, được có thính giả, có người bạn đặc biệt là anh. Chết vì AIDS, nghe buồn thật đấy và với nhiều hẳn khó có sự thương cảm, tôi hiểu và càng cảm thấy thương anh hơn, người bạn dù ngắn ngủi tuổi đời nhưng dư âm về một thái độ sống lạc quan tích cực, chế ngự nghịch cảnh, gợi sự yêu thương mến phục nơi mọi người?thì vẫn còn đó để cho tôi ?" là hẳn bao bạn trẻ nữa - lớn thêm, hiểu thêm cuộc đời này.

    Hoàng Dũng

Chia sẻ trang này