Cảm nhận:Huế trong tôi Huế trong tôi + FloraAtDawn - thành viên diễn đàn #rockcafe, #vnrockworld, #TTVNOnline, #hardrockvn, #rockcodo, #danangrock Lúc tôi còn là một chú bé con, chiều chiều khi nắng đã trải dài mềm mại, ba lại chở tôi ra cầu Xóm Bóng ngắm dòng sông xanh và đón chút gió mơn man. Nha Trang luôn hấp dẫn khách viếng thăm với bãi biển tuyệt đẹp, nhưng mấy ai biết cái thú hóng gió chiều trên sông. Ba tôi thường đạp xe còng lưng, để chú bé thơ ngây ngồi sau huyên thuyên chỉ trỏ người qua kẻ lại. Ông luôn im lặng, thoáng chút trầm ngâm, mà tôi nào hay biết, tôi quá bé để chia sớt nỗi buồn của người lớn. Năm tôi học lớp 5, vận may đã mỉm cười với cậu nhóc nhà nghèo, tôi được tham gia đội tuyển Văn. Ngày ấy, đưa tôi đến trước cổng trường thi, ba xoa đầu tôi và nói : cố lên nhé con, Huế và Nha Trang trông chờ ở con rất nhiều đó. Vội vàng vào phòng thi, tôi cũng chẳng để ý lắm đến câu nói ấy, hơn nữa đề thi là tả cây tre và tả mẹ, nên hình bóng của ba hoàn toàn xa khuất trong tâm trí non nớt, huống chi là ... Cậu bé con năm nào giờ đã lò mò vào cấp III, hình như đã lớn, và có chút buồn len lỏi vào hồn nhiên. Bạn có tin vào định mệnh không, với tôi, định mệnh đã diễn ra, khi tôi thoáng nghe Khánh Ly da diết : mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Một thoáng bâng khuâng, một chút ngu ngơ cũng đủ làm tôi chạy về hỏi ba, người mỉm cười ... và từ đó, tôi đã yêu Huế, Huế của âm nhạc trữ tình, và Huế của ba. ----- Huế của ba " ... gia đình mình gốc Huế, con trai à. Đến năm ba bằng con bây giờ, thì do chiến tranh, so mưu sinh nên phải chuyển vào Nha Trang. Huế có vẻ đẹp e ấp của người thiếu nữ, luôn thùy mị nết na. Khi cô cười, dòng Hương Giang lấp lánh như khoé môi đỏ điểm trên tà áo tím ngát bồng bềnh trên Tràng Tiền. Lúc cô buồn, thì trời cũng trút mưa ngâu rả rích. Mưa cố đô lặng lẽ và dai dẳng, người lữ hành cứ đi vô tình, chợt giật mình khi ướt đẫm bờ vai : ô hay, mưa đấy ư, mà cứ ngỡ nước mắt thầm đọng lại cho cuộc tình xa. Huế là như thế, nhìn đâu cũng thoảng hương trầm ngan ngát, mà lay động cõi lòng nôn nao buồn, một nỗi buồn không biết vì đâu, cũng như cuộc đời niềm vui như gió vụt bay, chỉ còn buồn thương vương lại ... " Huế của nhạc và thơ, Huế trữ tình Phải nói rằng đa số vần thơ khúc nhạc viết về Huế là buồn, rất tâm trạng. Vì sao ta đánh mất nụ cười, chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ thương thương, bóng dáng mỏng manh giữa trời tìm đâu cho thấy giữa bốn bề mênh mang. Người yêu ơi, phải chăng khi đã mất nhau ta mới hiểu khi xưa con tim nói gì, còn một mình trên phố, ước ao được dìu em ngả lưng vào quên lãng, vẫy tay chào dòng đời u mê trôi qua, và thì thầm tôi ru em ngủ một sớm mùa Đông. Buồn ơi ta xin chào mi. Người xa xứ lâu năm trở về, bật tiếng khóc ngẹn trên môi, ôi Huế mộng Huế mơ, ta không vĩnh hằng, xin người vĩnh hằng cùng màu xanh thời gian. Nét trầm tư pha lẫn dịu dàng, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, xin cứ ôm ấp một tình yêu dịu ngọt, cho bao đời sau còn vương vấn. ----- Tự sự Sao anh không về chơi thôn Vỹ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên mỗi lần nhớ bài thơ của người điên, tôi lại nhói lên như có dao khứa vào tim. Tôi là đứa con bất hiếu với quê hương, dù tôi sinh ra tại Nha Trang, nhưng dòng máu trong người, là của mẹ Huế. Những gì tôi biết về Cố đô chỉ từ trí nhớ của ba và qua sách báo, âm nhạc, thế mà tình yêu ngọt ngào ấy cứ âm ỉ trong tôi, không lúc nào ngưng, như đại dương gào thét bao la. Tôi chưa một lần về thăm Huế, khao khát giữ lại một ký ức mờ ảo, dù chỉ để bóp vỡ tan trong nỗi tuyệt vọng xót xa. Huế của ta, ta yêu người, ở nơi ấy người có biết phố biển từng đêm gọi tên Cố đô hay chăng ... Rockfan Cố đô, hãy nâng niu truyền thống quê cha, đem sự mãnh liệt của Rock vào êm đềm thướt tha, hẹn gặp một ngày ... có xa xôi lắm chăng ... ----- Tạp bút Ánh ban mai đánh thức thành phố Huế bừng tỉnh giấc, Huế vươn vai nũng nịu, tia nắng mỏng manh dát những vườn xanh từng mảng vàng óng ánh. Ta ngỡ ngày hôm nay chiếu sáng gương mặt yêu kiều của em, để rồi thẫn thờ mưa, trời ban làn nước lưa thưa xoá mờ phố xá. Vì Huế buồn và mộng mơ lắm, nên những người con đất cố đô cũng rất đỗi lãng mạn, như thi sĩ nhân gian. Con gái Huế chung tình, giọng nói ngọt lịm như mật ong, óng ánh ve vuốt con tim yếu mềm. Con trai Huế hiền hậu, vui tươi và luôn yêu đời tha thiết. Đó là tôi nghe bạn bè kể, còn qua tiếp xúc với dân Huế khi học trong Sài Gòn, và trò chuyện trên Net, thì tôi luôn thấy gần gũi, như chân mình đang thả bước dài trên quê hương. Còn nhớ năm nào nghe tin lũ lụt hung hãn hoành hành phương xa, mà thấy trong lòng máu chảy đớn đau khôn nguôi, một chàng sinh viên nghèo như tôi, có lẽ chỉ biết ngày trông đêm ngóng về đất mẹ, và chờ tin lành. Trận này chưa dứt, còn lại bao nỗi khó khăn trăm bề, trận khác lại ào đến, Huế nào có tội tình chi, sao lại nỡ gặm nhấm xói mòn như thế ... tôi vừa ngăn một tiếng nấc ngẹn ... từ thời Vua Lê chúa Trịnh, cho đến hôm nay Internet lan tràn, thì Huế vẫn thế, nét thơ ngây mặn mà, sự duyên dáng như học trò Gia Long tan trường tung bay làm mềm cả thành phố, mãi không bao giờ phai. Bao đời hào hùng chinh chiến, từng ngày chống chọi bão lụt, có thể nào ngăn được những chàng trai cô gái Huế đi lên. Tôi quan niệm Rock là tiếng nói tâm hồn, mà khi thấm sâu trong dòng máu Huế, thì thế nào nhỉ ...
Đây là lần thứ hai tôi đọc bài cảm nhận về Huế của bạn. Lần đầu khi đọc tôi đã khóc, vì trong luc đó cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân và tiếng hát của Bảo Yến vang bên tai khiến tôi cảm giác mình cô đơn giữa thành phố này lạ.
floraatdawn <--- YM của người viết bài đó đây . Một người yêu âm nhạc đến cháy bỏng và cũng là một thằng dâm dãng nghiện rượu và gái . . Hắn tên là Đông , tự Đĩ nên người đời thường gọi là Đông Đĩ . Muốn biết nó điên cỡ nào thì cứ chát với nó thì biết liền à . Ai đời từ Nha Trang ra Đã Nẵng chơi chỉ để táp một bữa thịt chó rồi phánh . Ha ha ha .
Tôi không phải là người Huế nhưng dù mai này xa Huế thì những gì tôi dành cho Huế vẫn không thay đổi: Huế trong tôi là những ngày mưa dầm dề buồn muốn khóc.. Huế trong tôi là những cụ già đến gần thất thập cổ lai hi mà trưa hè nắng gắt vẫn phải oằn lưng đạp xích lô chở những xe hàng nặng nhọc.. Huế trong tôi là những bà lão bàn tay nhăn nheo vì tuổi già và vì cái lạnh cóng của mùa đông mà vẫn phải ngồi một mình trong đêm tối để dù chỉ là để bán được một cái trứng vịt lộn.. Huế trong tôi là những cô gái tóc vàng hoe, mặc hàng hiệu mà tâm hồn thì rỗng tuyếch ... Và Huế trong em là Anh.....
huế có cái quái gì đau !chán không chịu đc ! huế là một nơi không sống đc trừ khi 1 năm tới đó 1` hay 2 lần để du lịch thì đc
phiến diện nha bác , bác vô box huế mà ăn nói kiểu này là không ổn ?? Bác đừng bao giờ so sánh huế với bất kỳ thành phố nào nhad , đồng ý huế không có gì cả nhưng mà bác cứ thử hỏi những người xa huế sau 3 năm 4 năm đi chắc chắn trong tim họ có thành phố huế đấy bạn ah , còn nếu như họ chẳng thèm nhớ " huế là cái thành phố chổ mô rứa" thì dù họ có sống ở bất kỳ đâu họ cũng không sơm thì muộn chê thành phố đó thôi ah tin không ?????
tôi cũng là người huế mà ! chỉ mới xa lại huế có 2 năm mà thôi , tôi cũng đã từng sống hầu như các thành phố từ bắc vào nam .và tôi hiểu rất rỏ đúng là không thể so sánh đc , vi so sánh hơi bị khập khiển. nhưng cảm nhận huế trong tôi là 1 sự trầm lặng nó quá thành bình ,1 thành phố không phát triển là mấy so với những tỉnh thành xung quanh, và mặt bằng chung của cả nước, chỉ trong chờ vào du lich thi làm sao mà sống dc( "sống>< ở).và người huế quá cam chịu , hiền lành và lãng man và mọng mơ qua !!!!!!!!!!! PS: hình như nhoccon quên anh rùi ha?
] ặc ặc em có quên anh ah ??? sao em không nhớ nhỉ hic hic sorry anh hí . Đó anh cũng công nhận là thành phố huế thanh bình đúng không ?? cái đó là cái khác biệt đấy anh ah ??? Với lại Huế được phát triển theo hướng là Thành Phố Du Lịch nếu không thanh bình làm răng mà mời gọi khách du lịch đến . Em thấy Huế hay đó chứ , nhưng mà cũng thừa nhận là huế cũng còn quá nhiều vấn đề để giải quyết
mỗi người có 1 cách nhìn riêng mà! nhìn nhìn anh tnl đã ko giống người Huế rùi,trông tóc tai,tướng tá ăn chơi lắm đấy! sống ở HCM hợp hơn! ở Huế làm gì có đủ chỗ cho anh quậy!