1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Nhận LP

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi the_blue, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Cảm Nhận LP

    Một cậu choai mười lăm tuổi nghe Linkin Park.
    Tôi, hai mươi, đã và đang nghe Linkin Park.
    Một anh công chức nhà nước, sáng xách cặp đến sở, chiều về mệt nhoài, vẫn đòi nghe cho được Linkin Park. Anh ta sắp ba mươi.
    Và nghe nói một doanh nhân thành đạt, ngoại tứ tuần, vẫn mê Linkin Park hơn mọi thứ...

    Người ta có thể nghe cổ điển và tình ca ở mọi lứa tuổi, dĩ nhiên. Nhưng chuyện trở nên lạ khi đây là rock, mà lại không phải metal ballads hay rock opera dễ lọt tai. Linkin Park chơi alternative rock, rock dị hóa, ngả sang nu-metal, rất nhiều tính điện, trơ trơ, ngang phè, nói như điên. Dù cho nghe mỏi tai, bạn cũng không tìm ra một câu guitar thùng ấm áp nào làm rung tim, chỉ độc những âm sắc điện tử rít lạnh ghê răng, chà xát tê dại...

    Thế tại sao từ U20 đến U40 vẫn mê nghe Linkin Park? Bạn ạ, nếu tôi không lầm, hình như Linkin Park phát ngôn cho một đứa trẻ hằng sống trong chúng ta. Đứa trẻ này không có khái niệm tuổi tác, nó là nó, được sinh ra như nó phải sinh ra, vô nhiễm và khó chịu với thói đời, hay sợ sệt, không thèm lớn và sẽ khóc rống lên nếu ta nhìn chằm chằm vào nó.

    NÓ, chính là phần chân thật nhất còn lại trong mỗi chúng ta. Ai cũng có một đứa như thế. Và rất CẦN một đứa như thế để nuôi. Không phải nuôi cho lớn lên mà giữ nó mãi là con trẻ. Linkin Park hát cho phần ngây dại đó trong mỗi người. Cho chúng ta nghe tiếng khóc đứa trẻ trong ta, khiến ta khóc cùng nó. Chừng nào còn khóc được, chừng đó ta còn yên tâm là người. Người-biết-yêu.

    Có vẻ như nhắc đến Linkin Park trong lúc này là không hợp thời. Bởi hẳn bạn đã nghe mòn các album của nhóm và cũng bởi báo chí đã xới nát lai lịch Linkin Park. Lại càng lỗi thời hơn khi bài hát tôi sắp nhắc tới đây nằm trong album đầu tiên (quá cũ?) - Hybrid Theory.

    ?o...Có gì bên trong đang kéo tôi xuống dưới mặt đất
    Trạng thái thiếu tự chủ tôi hằng sợ không bao giờ kết thúc
    Dường như tôi không thể tìm lại mình nữa.
    Những bức tường đang khép lại gần
    Không chút tự tin, cố thuyết phục rằng chỉ thêm ít áp lực nữa thôi mà
    Đã từng có cảm giác này trước đây rồi. Nhưng sao vẫn quá bất an!
    Đứng bất lực bên cạnh cái bóng mình
    Điều ám ảnh mãi, là làm sao để tìm lại chính tôi
    Dường như nó đang bò dưới da
    Những vết thương này, chúng không chịu lành
    Tôi sợ mình sẽ rơi, băn khoăn không biết cái gì là thật...?

    Đó là ?oCrawling? - track số 5, bài hay nhất trong Hybrid Theory, từng đoạt Grammy về Best Rock Performance 2002. Có bao giờ bạn trải qua cảm giác đó chưa? Bất an, bối rối không biết đâu là thật, không biết tin vào cái gì. Không biết mình là ai và đang ở đâu. Mọi lối thoát đều khóa kín. Những nỗi đau không tên, không chảy máu. Vết thương bò dưới da như một đoàn rết trăm chân, ngứa ngáy, bỏng rát, chực chờ để giết bạn bất cứ lúc nào. Một cảm giác căng nghẹn. Và chàng ca sĩ Chester hát như thể chính anh đang trải qua cảm giác rết bò dưới da. Căng càng căng hơn, đau càng đau hơn. Một bài hát tuyệt vời, nghe mà muốn nín thở.

    Hybrid là một album hay. Đầy nhiệt huyết cho dù không nhiều tính sáng tạo.

    Một đặc điểm khác để nhạc Linkin Park dễ ?~thẩm thấu?T hơn là tính vừa phải của nó. Electronic vừa phải, không điên cuồng như Limp Bizkit, không nguội như Coldplay, và sắc sảo hơn Creed. Alternative của Linkin Park có tính giai điệu khá rõ nét. Đó là ?~phẩm chất tốt?T nếu anh muốn người nghe vương vấn chút gì đó sau khi nghe loại nhạc nhiều ?~khí trơ?T này. Nhạc của Linkin Park vô cảm một cách... rất tình cảm. Đó là điều tôi yêu ở Linkin Park.



    Năm 2003, nhóm cho ra đời đĩa Meteora ?" đấy là bước khẳng định trình độ và vị trí của họ trong giới alternative. Tuy không nổi đình đám và làm mưa gió các bảng xếp hạng, Meteora vẫn chắc chắn là một thành tựu.

    13 bài trong đĩa là một luồng điện không ngắt quãng. Giữa hai track không nghỉ giây nào. Tiểu xảo đó làm người nghe có cảm giác như đang chạy marathon, đi từ cái lạ này sang cái lạ khác, để rồi thở phào, bừng tỉnh phấn chấn sau khi trải nghiệm hết 13 track trong vòng chưa đầy 37 phút.

    Track cuối, ?oNumb? - Tê dại ?" là một cảnh báo cho các cô nàng muốn cai trị người yêu. Trói người yêu bằng cùm gông và dây xích, khác nào bóp mũi ?~đứa trẻ?T trong anh ta và tống cổ tình yêu đi?

    ?oTôi mệt mỏi với những điều em muốn tôi trở thành
    Cảm thấy mất niềm tin, và lạc lõng
    Tôi không biết em mong đợi gì ở tôi
    Tôi đang phải chịu áp lực của việc bước đi trong đôi giày của em

    Em không thấy là em đang bóp ngạt tôi à?
    Giữ tôi quá chặt, em sợ không kiểm soát được tôi?
    Tôi đã quá tê dại rồi, không còn cảm thấy em ở đó nữa
    Quá mệt mỏi rồi. Tất cả những gì tôi muốn làm
    Là trở nên giống tôi hơn, và ít giống em đi.?

    Track 12 ?" ?oNobody?Ts Listening? - là một thể nghiệm âm hưởng Á đông nhờ tiếng sáo văng vẳng suốt bài hát.

    ?oTôi đã cảnh báo các người rồi
    Nhưng mọi người lờ tôi
    Đã nói to và rõ rồi nhưng đâu có ai thèm nghe
    Các người không muốn nghe tôi
    Trái tim tôi đầy vết thương. Đầu óc căng thẳng
    Bàn tay đầy giận dữ. Địa ngục trong lòng.
    Đã đến lúc các người phải trả giá
    Những chuyện bẩn thỉu các ngươi đã làm
    Vì đã đến lúc, cảm xúc biết đau
    Ta đang tiến đến các ngươi. Tiến gần các ngươi từ mọi phía.?

    Bài hát là tiếng gầm của một con thú bị dồn vào góc tường trước khi vùng lên tấn công kẻ làm đau nó. Tiếng sáo réo rắt tạo ra một thứ không gian võ đường Trung Hoa, nơi thường treo mành thờ hình mãnh hổ.

    Và đây nữa:

    ?oĐôi khi tôi cần nhớ rằng tôi phải thở
    Đôi khi tôi cần em tránh xa tôi ra
    Đôi khi tôi hoài nghi những điều tôi không biết
    Đôi khi tôi thấy tôi tin tưởng em rất nhiều
    Đôi khi tôi chỉ muốn thét vào mình
    Đôi khi tôi cần ở một mình
    Đừng nán lại
    Quên hết kỷ niệm của chúng ta đi
    Quên hết cơ hội của chúng ta đi
    Mang sự phản bội của em theo em luôn đi
    Trả lại cho tôi bản thân tôi.
    Đừng nán lại.
    Tôi không cần em nữa.?
    (?oDon?Tt Stay?)

    Meteora là album hấp dẫn trọn vẹn với ?oBreaking The Habit?, ?oEasier To Run?, ?oFrom The Inside?, ?oSomewhere I Belong?. Một đĩa nhạc vô cùng văn minh và sạch sẽ.

    Linkin Park dường như luôn cảnh báo về trạng thái mất thăng bằng trong cuộc sống, trạng thái cô đơn và bất an, lạc lối trong thế giới của chính mình, trạng thái sợ bị đồng hóa, sợ những ánh nhìn xoi mói, trạng thái đặt ra niềm tin và đánh mất ngay niềm tin ấy, trạng thái khao khát hòa nhập nhưng bị đẩy ra bởi sức mạnh của thế lực đen tối và bởi chính sự nhạy cảm của bản thân. Hóa ra, sống quá thật và quá nhạy cảm lại là khiếm khuyết của con người ư?

    Để giữ gìn phần ngây dại của con người, để giữ cho đứa trẻ đừng bị ?~lão hóa?T, Linkin Park từ chối lớn lên. Họ làm ra một loại nhạc khó nghe, khó chơi, khó cảm, nặng nề và xa lạ với cuộc sống. Song chính Linkin Park đã tạo ra định mệnh cho mình, là trở thành Soul Survivor - Kẻ Cứu Rỗi Linh Hồn. Ai đó phản bác thì cứ việc. Tôi tin điều tôi nghĩ. Và tôi cầu chúc Linkin Park không mỏi mệt với sứ mạng của mình!

  2. linkinpark_girlfan

    linkinpark_girlfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay .hi vọng được đọc nhiều bài như thế này nữa
  3. LoveLivLink

    LoveLivLink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chà, the blue đúng là người "điên cuồng" vì LP!
    Với tôi, một người luôn mang theo LP bên mình để nghe được mỗi khi có thể, đã đọc vô số những bài báo khen chê LP, vẫn thấy xúc động khi đọc lời của the blue, không hẳn vì tôi hòan tòan đồng ý với cảm nhận của the blue, mà vì cách thể hiện tình cảm theo - kiểu-LP ( tôi cho là như thế) của bạn.
    Từ bé tới giờ tôi chưa hề mê một ban nhạc nào, một ca sĩ nào, một dòng nhạc nào cụ thể và luôn trả lời như vậy khi có ai hỏi tôi thích lọai nhạc (hay ca sĩ, ban nhạc nào nhất). Bởi cái gì tôi thích thì tôi nghe, dù nó thuộc lọai nào và do ai hát. Trong nhà tôi có những đĩa nhạc mà tôi chỉ thích duy nhất một bài, ( ban nhạc đấy thì tôi không quan tâm lắm), và chỉ nghe riêng bài đó mà thôi. ( Chẳng hạn Walk On của U2 ).
    Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi được nghe LP một cách tình cờ. Đó là một cảm giác cực kỳ khó tả như khi gặp một cái gì đó vừa lạ lẫm, vừa rất quen thuộc, lại vừa như cái đã mất đi từ lâu (mà mình không hề biết) nay bỗng tìm lại được.
    Có thể là vì tôi đã yêu quá nhiều, nay LP giúp định hình một cách cụ thể và rõ ràng cái gì tôi say đắm nhất.
    Nên tôi thấy hơi lạ khi the blue cho rằng mình mê LP nhưng lại bảo LP "trơ trơ", "ngang phè"...Phải chăng đó là lời người khác tâm sự với bạn , và bạn đang cố giải thích cho họ hiểu rõ cách mình nghe LP? Riêng tôi thấy LP cực kỳ thuận tai. LP cũng có những metal ballad như My December, cũng có những đọan mềm mại trong Pushing Me Away hay Runaway...Nhưng đó là kiểu metal ballad , mềm mại của riêng LP- những người đã tỏ ra rất tôn trọng Metalica hay Limp Bizkit (ai cũng biết rõ điều này khi xem LP Live in Texas).
    Và bạn chẳng thể nào nhàm chán được khi LP luôn đánh động bạn với cái kiểu nu - metal của giai điệu ( cái này tôi thấy gần hợp lý nhất khi người ta muốn gán cho LP một kiểu nhạc nào đó - mà nu-metal là một khái niệm khá rộng và đôi khi mơ hồ). Tôi luôn lặng đi khi thấy giai điệu của LP biến hóa khôn lường, nó hòan tòan thống nhất với cách Chest lúc mềm mỏng , lúc bạo liệt, lúc gào thét đến ngất ngây, trên nền rap rất ổn của Mike, tài nghệ phù thủy của Mr.Han ( riêng hai cây guitar thì thú thực mà nói: bình thường). Chẳng hạn như trong Runawayvà nhiều bài khác.
    Và ca từ ( tôi hòan tòan đồng ý với the blue) làm cho cảm nhận bắt đầu từ giai điệu nay đã đi vào thẳm sâu của lòng người. Và Crawling là một bằng chứng không thể chối cãi. Dĩ nhiên cũng có một vài chỗ ca từ hơi bị "cụt lủn", nhưng không sao phải không các anh em ?
    Tôi đã nghe LP một cách cực kỳ riêng tư, không hề bị tác động bởi một làn sóng fans nào, một thế lực phê bình nào, một thủ đọan lăng xê nào ( MTV là rõ nhất), nên tôi thích LP vì .. tôi thích LP. Tất cả các bài hát. Khi có thời gian thì nghe từ đầu đến cuối, khi tranh thủ thì chọn bài ca từ phù hợp với tâm trạng nhất hoặc giai điệu đang khiến mình nhớ nhung nhất.
    Và bây giờ khi có ai hỏi tôi câu hỏi trên, tôi sẽ đường hòang mà trả lời rằng: "Tôi thích tất cả các lọai nhạc nhưng chỉ với những tác phẩm cụ thể mà tôi thấy phù hợp. Cùng với Linkin Park."

    Cảm ơn những ai vừa đọc và cho tôi chia sẻ nhưng lời trên. Cảm ơn the blue đã khơi nguồn cảm xúc. Đồng thời, (với the blue), phải chăng bạn đang trải qua cảm giác cô đơn ? Đôi khi tôi cho mình là người nhạy cảm, nhưng thực lòng mà nói, không thể nào sánh với sự nhạy cảm của bạn, như cách bạn thể hiện nỗi lòng cùng LP .

  4. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn.bài viết trên không phải của tôi.Người viết bài này đã là 20 tuổi và là nữ.Còn tôi là1 boy và mới 16 tuổi.Nhưng cảm nhận của chị ấy giống hệt tôi .Khi tôi định viết bài cảm nhận này thì càng viết tôi lai càng thấy ngang phè vì trình độ văn của tôi có hạn. Vì thế tôi lấy bài viết của chị ấy như cảm nhận của mình về LP .Chỉcó khác chi ấy là cảm nhận về alternative của tôi không thể bằng chị ấy.Tôi ko thích nhạc của Limp,càng ghét Coldplay,chỉ thấy khoái Creed (thật tiếc là ban nhạc này tan giã raòi)
  5. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Công nhận là LP hồi mới ra thì đúng là nghe cũng hay thật.Nhưng càng ngày tôi lại càng thấy nhạc của LP nghe phát ốm.Ai đời đâu nhạc rock lại toàn thấy âm thanh của rap,đọc còn nhiều hơn là hát.Đáng ra nhạc rock thì phải có những đoạn solo nhạc cụ thì mới có thể làm người ta say mê được chứ.Không chỉ có thế,LP bây giờ lại còn hợp tác với mấy rapper nữa,nghe lại càng chuối.LP bây giờ hơi bị giống TW của mình đấy nhỉ,nhưng TW lại còn khà hơn một chút khi mặc dù bị thoái trào theo dòng nhạc pop nhưng vẫn còn tung ra được một số single nghe tàm tạm như "bất tử" hay "dế mèn" v....v......,còn LP thì ko thể.Xin lỗi vì đã chỉ trích LP hơi nhiều,mong các bạn thông cảm(Trước đây tôi cũng từng là 1 fan của LP)
  6. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Đừng có so sánh LP với TW nữa đê
  7. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Dạ, TW Là cái bọn The Wall có phải không ạ! Bác so sánh thật nực cuời.
    Tôi cũng có quan điểm như LoveLivLink. Với tôi âm nhạc không phân chia Rock, Pop, Rap. Mà thú thực là cũng không phân biệt đưọc các dòng nhạc nào với dòng nhạc nào, chẳng lẽ cứ nghe uỳnh uỳnh là rock, nghe êm dịu là pop, "đọc thơ" là Rap.
    Tôi dám cá rằng nhiều người nghe nhạc cũng chẳng có khái niệm chiính xác, họ chỉ nghe người khác nói, đấy là Rock, uh thì mình gọi là Rock, chứ biết thực chất là gì đâu.
    Miễn bình luận thêm về LP, tôi yêu LP như yêu người yêu vậy, không có lý do.
  8. LoveLivLink

    LoveLivLink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Thật nực cười ( xin lỗi nữ hòang sát thủ (?)), Tôi phải nói thẳng ra là chỉ có cảm giác thương hại cho TW, không phải cứ để tóc dài và gào thét như vậy là rock đâu. ( Nhân tiện nói luôn người VN chúng ta đa số để tóc dài (nam ca sĩ) là không phù hợp, vì người không cao to, da lại nám đen. Để tóc dài như TW trông dị hợm và ...bẩn). TW và LP tất nhiên là khác hẳn nhưng TW có thể học tập LP ở chơi nhạc cụ. Một VD gần đây nhất : Trong tua diễn mới rồi của TW, thật đáng thương khi thấy mấy tay guitar của TW chơi không nổi. Nhất là một bài (xin lỗi tôi đã quên mất tên) đệm unplugged cho Trần Lập- chỉ thấy ca sĩ và tay đàn nhìn nhau bối rối bởi guitar thật lạc lõng), Tay đàn thỉnh thỏang còn cười gượng gạo nữa chứ. Cảnh này sau còn phát trên HTV, cả thiên hạ cùng nhìn thấy rồi đó).
    Tôi rất trân trọng những cố gắng của TW, nhưng như lời một số tay nhà báo không- hiểu - biết - gì -về- nhạc hoặc bẻ-cong-ngòi-bút ca ngợi TW thì thật đáng buồn. Bởi nhiều người trong chúng ta đang tự lừa dối mình. TW phải làm một cuộc cách mạng về hòa âm , nếu không tự mình làm thành bức tường ngăn cản chính mình vươn lên.
    Nói như vậy là tôi vừa bày tỏ suy nghĩ của mình về LP rối đó thưa các bạn.
  9. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước nghe đủ loại nhạc từ pop, vậy mà chả hiểu sao khi khám phá ra thích nhạc rock từ thời Manowar, Metallica, rồi đến LP thì đam mê thực sự, lúc nghe nhạc rock ta thực sự là ta, có thể thể hiển đủ hành động để cảm nhận âm nhạc mà chả sợ ai đánh giá. Đã thích rock thì không thể phong trào, mà chỉ khi nào ta thực sự cảm nhận được thì mới thấy hay, mà khi đã cảm nhận được rồi thì lại càng thấy thích, càng thấy đam mê. Đúng, không phải cứ để tóc dài và gào thét thì mới là rock; rock không thể chỉ là thể hiện bên ngoài mà khi ta cất lên tiếng nhạc thì ta sẽ biết ngay đó là rock. Nhớ lại có lần chỉ xem live của LP trên tivi thôi mà tui có cảm tưởng như đang xem thực sự, đang hòa vào dòng người, cảm thấy tâm hồn dào dạt, xúc động, lại còn khóc vì sung sướng nữa cơ chứ. . Mà cũng chả hiểu sao từ khi thích rock tui con người tui thay đổi 100%, tìm ra cá tính cho chính mình. Cũng chả nhớ từ khi nào tui đã yêu LP.
    Yêu LP -> yêu tất cả đồng bào của LP.
  10. firge

    firge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phải thú thực là tôi không biết dù chỉ một cái tên của các thành viên trong ban nhạc, nhưng sao hễ lúc nào tôi nghe LP lại cảm thấy rạo rực lạ thường. Tôi thích LP từ lúc nào bản thân không hay, tôi nghe khá nhiều rock, tôi cảm tưởng LP đánh dấu một bước ngoặt trong làng rock, nổi loạn hết mức, từ giai điệu cho đến ca từ. Tôi có cảm tưởng rằng LP là hiện thân cho một ban nhạc rock hiện đại, mang bản sắc rất riêng (thật khó nói). Một số người nói với tôi rằng, LP rất khó nghe, nhưng tôi lại thấy rằng cái "khó nghe" đó lại rất dễ "vào" (nói theo lối dân chợ búa). Những bài hát của LP mang hơi thở thời đại, cái đẹp nhất của LP là sự hết mình của họ, phong cách tuyệt vời, không cầu kì, thậm chí đối với một số người là hơi "khó coi". Tôi nghĩ trong tương lai gần khó có ban nhạc rock nào có thể để lại ấn tượng mạnh trong tôi như LP đã làm được

Chia sẻ trang này