1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận Phú Quang

    " Tôi đã tìm đến với bài ca như đó là phương cách duy nhất hữu hiệu để làm lắng dịu đi những nỗi bấn loạn nội tâm của tôi. Khởi điểm của tôi trong việc viết ca khúc chỉ nhằm một mục đích tự giải thoát khỏi những ám ảnh của một đời sống đầy bức xúc về thân phận, về tình yêu. Tôi đã viết như một lời tự thú chân thành cho những kỷ niệm chẳng thể quên, đã đến, đã đi qua cuộc đời tôi với hy vọng tìm thấy cho mình sự thanh thản khi bài ca được vang lên. Nhưng, chính vào khoảnh khắc đầu tiên khi tôi nhận ra bài ca của tôi đã đến được với mọi người, thì cũng là lúc tôi hiểu thêm một điều: kẻ đã trót dấn thân vào trò chơi sáng tạo sẽ là kẻ tự hành xác mình đến cùng trong cuộc kiếm tìm chẳng chút bình yên ".

    Đọc những dòng tâm sự trên, nếu bạn nhận ra tôi đang nói về ai thì hẳn bạn là người có cùng sự đam mê giống tôi đối với con người này. Đó chính là Phú Quang. Nhạc của Phú Quang có chút gì giống như sự day dứt, ăn năn nhưng cũng rất dữ dội; giai điệu của Phú Quang có vẻ gì đó rất sang trọng, thanh thoát nhưng cũng đầy chất cổ điển.

    Với topic này, tôi muốn thể hiện sự trân trọng của mình và rất mong được chia sẻ tình cảm của mình với những người yêu nhạc Phú (xin cho phép tôi được gọi ông như vậy), để chúng ta hiểu thêm về Phú, về những bài hát đã khiến nhiều người bật khóc khi trải lòng mình theo những cung bậc tình cảm mà Phú dắt chúng ta đi qua.

    "Tôi đã yêu, đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình - chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm"

    Người yêu nhạc Phú

    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựaThì phen này biết dựa vào đâu???
  2. LoTan

    LoTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quả thật Nhạc Phú Quang rất đáng để nghe , theo bạn biết thì hiện giờ sự nghiệp sáng tác của ông gồm khoảng 40 bài , đa phần những tác phẩm có giá trị đều là phổ nhạc , tuy nhiên Phú Quang đã thực sự thổi đựơc hồn của mình vào giai điệu và tạo được sự hoà quyện đồng điệu cùng những vần thơ ,nói không quá là một cách tuyệt diệu . Phú Quang là một ngưòi nghệ sĩ lãng mạn , ông yêu phụ nữ nhiều và đựơc phụ nữ yêu cũng nhiều , vào năm kia 2001 Cung VX có tổ chức đêm nhạc Phú Quang .Bạn đi xem và nhớ mang máng rằng hôm đó tại sân khấu đựoc bài trí như một khoảng trời đầy trăng sao , góp mặt đa phần là ca sĩ gạo cội và mọi người hát một cách nồng nhiệt ...
    ---Come on babe---​
    Được LoTan sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 17/09/2003
  3. LoTan

    LoTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quả thật Nhạc Phú Quang rất đáng để nghe , theo bạn biết thì hiện giờ sự nghiệp sáng tác của ông gồm khoảng 40 bài , đa phần những tác phẩm có giá trị đều là phổ nhạc , tuy nhiên Phú Quang đã thực sự thổi đựơc hồn của mình vào giai điệu và tạo được sự hoà quyện đồng điệu cùng những vần thơ ,nói không quá là một cách tuyệt diệu . Phú Quang là một ngưòi nghệ sĩ lãng mạn , ông yêu phụ nữ nhiều và đựơc phụ nữ yêu cũng nhiều , vào năm kia 2001 Cung VX có tổ chức đêm nhạc Phú Quang .Bạn đi xem và nhớ mang máng rằng hôm đó tại sân khấu đựoc bài trí như một khoảng trời đầy trăng sao , góp mặt đa phần là ca sĩ gạo cội và mọi người hát một cách nồng nhiệt ...
    ---Come on babe---​
    Được LoTan sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 17/09/2003
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Xin có đôi dòng sơ lược về Phú Quang:
    Phú Quang sinh ngày 13-10-1949 tại Hải Phòng, sống ở phần lớn thời gian ở TP Hồ Chí Minh (tính cho đến nay) nhưng lại có nhiều day dứt với Hà Nội.
    Nhạc phẩm đầu tay: Ballát "Niềm tin" viết cho viôlôngxen và pianô vào năm 1967.
    Các tác phẩm khác:
    Em ơi Hà Nội phố, Ðâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Im lặng đêm Hà Nội, Trong ánh chớp số phận, Mơ về nơi xa lắm, Khúc mùa thu, Biển nỗi nhớ và em, Romance 1, Trong ánh chớp số phận, Nỗi nhớ, Tình khúc 24, Gửi một tình yêu....
    Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca, anh bảo anh viết xuất phát từ những rung động, những xúc cảm của mình. Dường như anh không có khả năng rung cảm về những đề tài khác và anh đã sáng tác trên nền những tình yêu có thật và cả những ảo tưởng về tình yêu của mình. Nhạc Phú Quang có một dấu ấn, một phong cách riêng, đầy chất tự sự, da diết, có khi nó lại vút cao, đầy kịch tính.
    Nhạc sĩ Phú Quang được nhiều người biết với nhạc phẩm Em ơi Hà Nội phố, được phổ từ thơ Phan Vũ; một ca khúc thật đẹp, nó đánh thức và nuôi dưỡng hoài niệm về Hà Nội trong lòng bao người Hà Nội và cả những người đã một lần đến Hà Nội: "Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùa hoàng lan, ta còn em mùa hoa sữa ...".
    Với anh, âm nhạc đơn giản đó chỉ là nhu cầu tự bộc lộ. Hạnh phúc của người nghệ sĩ là sáng tạo và tìm thấy sự đồng cảm của công chúng với những sáng tạo của mình.
    Người yêu nhạc Phú.
    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựaThì phen này biết dựa vào đâu???
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Xin có đôi dòng sơ lược về Phú Quang:
    Phú Quang sinh ngày 13-10-1949 tại Hải Phòng, sống ở phần lớn thời gian ở TP Hồ Chí Minh (tính cho đến nay) nhưng lại có nhiều day dứt với Hà Nội.
    Nhạc phẩm đầu tay: Ballát "Niềm tin" viết cho viôlôngxen và pianô vào năm 1967.
    Các tác phẩm khác:
    Em ơi Hà Nội phố, Ðâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Im lặng đêm Hà Nội, Trong ánh chớp số phận, Mơ về nơi xa lắm, Khúc mùa thu, Biển nỗi nhớ và em, Romance 1, Trong ánh chớp số phận, Nỗi nhớ, Tình khúc 24, Gửi một tình yêu....
    Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca, anh bảo anh viết xuất phát từ những rung động, những xúc cảm của mình. Dường như anh không có khả năng rung cảm về những đề tài khác và anh đã sáng tác trên nền những tình yêu có thật và cả những ảo tưởng về tình yêu của mình. Nhạc Phú Quang có một dấu ấn, một phong cách riêng, đầy chất tự sự, da diết, có khi nó lại vút cao, đầy kịch tính.
    Nhạc sĩ Phú Quang được nhiều người biết với nhạc phẩm Em ơi Hà Nội phố, được phổ từ thơ Phan Vũ; một ca khúc thật đẹp, nó đánh thức và nuôi dưỡng hoài niệm về Hà Nội trong lòng bao người Hà Nội và cả những người đã một lần đến Hà Nội: "Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùa hoàng lan, ta còn em mùa hoa sữa ...".
    Với anh, âm nhạc đơn giản đó chỉ là nhu cầu tự bộc lộ. Hạnh phúc của người nghệ sĩ là sáng tạo và tìm thấy sự đồng cảm của công chúng với những sáng tạo của mình.
    Người yêu nhạc Phú.
    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựaThì phen này biết dựa vào đâu???
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bài phỏng vấn này được nhiều người biết rồi nhưng tôi vấn muốn được chép lại để gửi tới những người chưa từng nghe nhạc Phú:
    - Tại sao nhạc của anh chủ yếu là tình ca? Vì anh yêu nhiều quá hay vì anh không được yêu?
    - Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi viết xuất phát từ những rung động, những xúc cảm của mình. Không hiểu sao những rung cảm ấy lại thường là những rung cảm về tình yêu. Dường như tôi không có khả năng rung cảm về những đề tài khác. Bảo tôi yêu nhiều quá cũng đúng, mà bảo là tôi không được yêu cũng chẳng sai. Với tôi, yêu thật hay mơ được yêu thì cũng là yêu. Tôi đã sáng tác trên nền những tình yêu có thật và cả những ảo tưởng về tình yêu của mình.
    - Có một số ý kiến cho rằng, trong âm nhạc của anh, giai điệu tiết tấu thường đi theo một mô-típ: trầm trầm, tự sự, da diết than thở, rồi lại vút cao, thét gào đầy kịch tính ... và cứ thế trở đi trở lại, nghe là biết ngay nhạc Phú Quang ...
    - Cho dù khỏa thân hay trong một bộ đồ lớn thì mỗi người vẫn là chính mình. Cũng vậy, trong sáng tác mỗi người phải luôn luôn là chính mình. Cho dù biến thể, biết tấu thế nào, tôi cũng vẫn là tôi chứ không bao giờ trở thành người khác. Tôi rất mừng khi nhiều người bảo rằng cứ nghe là biết ngay nhạc Phú Quang. Như vậy nghĩa là tôi đã tạo được một dấu ấn, một phong cách riêng cho nhạc của mình.
    - Em ơi Hà Nội phố là một ca khúc của anh, phổ thơ Phan Vũ - một ca khúc về Hà Nội đương đại. Dường như đó cũng là khởi đầu cho một loạt ca khúc của nhiều tác giả về Hà Nội đương đại ? Anh nghĩ gì khi phổ thơ Phan Vũ? Nhìn nhận của anh về số lượng rất nhiều những ca khúc về Hà Nội xuất hiện trong thời gian gần đây?
    - Trong nỗi nhớ quay quắt và thường trực về Hà Nội, và một ngày ngẫu nhiên cách đây hơn 10 năm, tôi đã gặp Phan Vũ trên đường phố Sài Gòn. Anh đưa tôi bài thơ thật dài Em ơi, Hà Nội phố. Tôi đọc lần đầu tiên mà như đã đọc từ rất lâu, như chính tôi vẫn thường nghĩ thế: ''Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùa hoàng lan, ta còn em mùa hoa sữa ...'' Đọc xong bài thơ, linh cảm mách bảo cho tôi đó sẽ là bài ca mà tôi yêu thích. Tôi tin vào linh cảm ấy ... Hoài niệm về những gì thẳm sâu làm nên cái đẹp, cái hồn của Hà Nội đã tạo thành cuộc hôn phối giữa thơ anh Phan Vũ và nhạc của tôi ... để rồi chính ca khúc ấy lại đánh thức và nuôi dưỡng những hoài niệm về Hà Nội trong lòng bao người Hà Nội ...
    Ca khúc về Hà Nội xuất hiện ào ạt như phong trào trong thời gian gần đây, tôi nghĩ, đã là phong trào thì sau khi rộ lên tự nó sẽ hạ xuống theo quy luật. Tôi rất yêu Hà Nội, nhưng nếu phải nghe một băng nhạc mà trong đó có đến cả chục bài về Hà Nội thì cũng ... sốt ruột.
    - Theo anh, thế nào là một nhạc sĩ thành công ? Có phải đó là một nhạc sĩ kiếm được nhiều tiền bằng âm nhạc của mình?
    - Thật khó có thể đưa ra những tiêu chuẩn cho cái gọi là sự thành công của người nghệ sĩ nói chung và người nhạc sĩ nói riêng. Có lẽ phải đến lúc chết, người nghệ sĩ mới biết mình có thành công hay không. Nhưng ngay cả cái biết về sự thành công hay không vào lúc ấy có khi cũng là giả. Bởi vì sự tung hô ngày hôm nay có thể ngày mai không còn nữa. Kiếm được nhiều tiền, nói cho cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì! Tất nhiên có tiền sẽ sướng, nhưng nếu ai cho đó là thành công thì chỉ là sự thành công về vật chất. Vả chăng, người nghệ sĩ khi sáng tác có lẽ chẳng ai nghĩ đến thành công. Đơn giản đó chỉ là nhu cầu tự bộc lộ. Hạnh phúc của người nghệ sĩ là sáng tạo và tìm thấy sự đồng cảm của công chúng với những sáng tạo của mình. Picasso là tỷ phú. Van Gogh lại nghèo khổ cùng cực. Cả hai đều thành công.
    "Chắp tay lạy thánh nhân trời đất
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Những nỗi buồn gieo neo đời vắng
    Bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay
    Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng
    Gió Tây Hồ thổi mãi mái rêu phong
    Chiều như chậm rơi chậm rơi
    Sóng bồng bềnh bồng bềnh
    Hoá vàng đi em
    Hoá vàng đi em..."
    Người yêu nhạc Phú.
    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựaThì phen này biết dựa vào đâu???
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bài phỏng vấn này được nhiều người biết rồi nhưng tôi vấn muốn được chép lại để gửi tới những người chưa từng nghe nhạc Phú:
    - Tại sao nhạc của anh chủ yếu là tình ca? Vì anh yêu nhiều quá hay vì anh không được yêu?
    - Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi viết xuất phát từ những rung động, những xúc cảm của mình. Không hiểu sao những rung cảm ấy lại thường là những rung cảm về tình yêu. Dường như tôi không có khả năng rung cảm về những đề tài khác. Bảo tôi yêu nhiều quá cũng đúng, mà bảo là tôi không được yêu cũng chẳng sai. Với tôi, yêu thật hay mơ được yêu thì cũng là yêu. Tôi đã sáng tác trên nền những tình yêu có thật và cả những ảo tưởng về tình yêu của mình.
    - Có một số ý kiến cho rằng, trong âm nhạc của anh, giai điệu tiết tấu thường đi theo một mô-típ: trầm trầm, tự sự, da diết than thở, rồi lại vút cao, thét gào đầy kịch tính ... và cứ thế trở đi trở lại, nghe là biết ngay nhạc Phú Quang ...
    - Cho dù khỏa thân hay trong một bộ đồ lớn thì mỗi người vẫn là chính mình. Cũng vậy, trong sáng tác mỗi người phải luôn luôn là chính mình. Cho dù biến thể, biết tấu thế nào, tôi cũng vẫn là tôi chứ không bao giờ trở thành người khác. Tôi rất mừng khi nhiều người bảo rằng cứ nghe là biết ngay nhạc Phú Quang. Như vậy nghĩa là tôi đã tạo được một dấu ấn, một phong cách riêng cho nhạc của mình.
    - Em ơi Hà Nội phố là một ca khúc của anh, phổ thơ Phan Vũ - một ca khúc về Hà Nội đương đại. Dường như đó cũng là khởi đầu cho một loạt ca khúc của nhiều tác giả về Hà Nội đương đại ? Anh nghĩ gì khi phổ thơ Phan Vũ? Nhìn nhận của anh về số lượng rất nhiều những ca khúc về Hà Nội xuất hiện trong thời gian gần đây?
    - Trong nỗi nhớ quay quắt và thường trực về Hà Nội, và một ngày ngẫu nhiên cách đây hơn 10 năm, tôi đã gặp Phan Vũ trên đường phố Sài Gòn. Anh đưa tôi bài thơ thật dài Em ơi, Hà Nội phố. Tôi đọc lần đầu tiên mà như đã đọc từ rất lâu, như chính tôi vẫn thường nghĩ thế: ''Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùa hoàng lan, ta còn em mùa hoa sữa ...'' Đọc xong bài thơ, linh cảm mách bảo cho tôi đó sẽ là bài ca mà tôi yêu thích. Tôi tin vào linh cảm ấy ... Hoài niệm về những gì thẳm sâu làm nên cái đẹp, cái hồn của Hà Nội đã tạo thành cuộc hôn phối giữa thơ anh Phan Vũ và nhạc của tôi ... để rồi chính ca khúc ấy lại đánh thức và nuôi dưỡng những hoài niệm về Hà Nội trong lòng bao người Hà Nội ...
    Ca khúc về Hà Nội xuất hiện ào ạt như phong trào trong thời gian gần đây, tôi nghĩ, đã là phong trào thì sau khi rộ lên tự nó sẽ hạ xuống theo quy luật. Tôi rất yêu Hà Nội, nhưng nếu phải nghe một băng nhạc mà trong đó có đến cả chục bài về Hà Nội thì cũng ... sốt ruột.
    - Theo anh, thế nào là một nhạc sĩ thành công ? Có phải đó là một nhạc sĩ kiếm được nhiều tiền bằng âm nhạc của mình?
    - Thật khó có thể đưa ra những tiêu chuẩn cho cái gọi là sự thành công của người nghệ sĩ nói chung và người nhạc sĩ nói riêng. Có lẽ phải đến lúc chết, người nghệ sĩ mới biết mình có thành công hay không. Nhưng ngay cả cái biết về sự thành công hay không vào lúc ấy có khi cũng là giả. Bởi vì sự tung hô ngày hôm nay có thể ngày mai không còn nữa. Kiếm được nhiều tiền, nói cho cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì! Tất nhiên có tiền sẽ sướng, nhưng nếu ai cho đó là thành công thì chỉ là sự thành công về vật chất. Vả chăng, người nghệ sĩ khi sáng tác có lẽ chẳng ai nghĩ đến thành công. Đơn giản đó chỉ là nhu cầu tự bộc lộ. Hạnh phúc của người nghệ sĩ là sáng tạo và tìm thấy sự đồng cảm của công chúng với những sáng tạo của mình. Picasso là tỷ phú. Van Gogh lại nghèo khổ cùng cực. Cả hai đều thành công.
    "Chắp tay lạy thánh nhân trời đất
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Những nỗi buồn gieo neo đời vắng
    Bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay
    Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng
    Gió Tây Hồ thổi mãi mái rêu phong
    Chiều như chậm rơi chậm rơi
    Sóng bồng bềnh bồng bềnh
    Hoá vàng đi em
    Hoá vàng đi em..."
    Người yêu nhạc Phú.
    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựaThì phen này biết dựa vào đâu???
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang có nhiều tác phẩm có thể nói là để đời được. Những bài như Em ơi, Hà Nội phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Im lặng đêm Hà Nội, Nỗi nhớ mùa đông, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm là những tác phẩm hết sức quen thuộc với chúng ta. Đó là lý do chúng ta thường gọi Phú Quang là nhạc sỹ của Hà Nội.
    Nhưng bên cạnh đó còn có một Phú Quang của những bản tình ca rất có lúc rất sâu lắng, tinh tế, có lúc lại dữ dội, quyết liệt. Nghe nhạc Phú, đặc biệt là những lúc buồn, ta cảm giác như tìm được một người bạn tri kỷ, một người bạn đồng hành sẵn sàng chia xẻ như buồn đau, mất mát. Những bài ca như là một niềm ai ủi, "ai vỗ về ai bằng nỗi đau mình". Nhưng cái hay mà tôi cảm nhận được trong tình khúc Phú Quang không chỉ dừng lại ở đó, mà sau mỗi lần tìm sự vỗ về ở cái chốn nương tựa mà Phú Quang đã tạo ra qua những lời ca, dường như tôi nhận được một nguồn động viên mới, một sinh lực mới như một nhạc phẩm mà Phú Quang đã viết:
    Em lặng lẽ cầu xin
    lặng lẽ chờ mong
    lặng lẽ vỡ oà
    lặng lẽ khô cạn
    lặng lẽ hồi sinh.......
    Bên cạnh đó, Phú Quang cũng rất khắt khe trong việc chọn ca sĩ thể hiện tác phẩm của anh. Hầu hết những người được chọn đều thể hiện ca khúc đó rất thành công và được người yêu nhạc Phú chấp nhận nếu không muốn nói là rất thích. Ví dụ như bài "Nỗi nhớ", Phú Quang đã chọn tới 3 ca sĩ khác nhau để thể hiện ca khúc trong các album của mình. Đó là Thanh Lam, Mỹ Linh và Hồng Nhung. Trong khi Thanh Lam thì già dặn với một "nỗi nhớ" đầy da diết, đằm thắm, chảy bỏng của một phụ nữ đầy bản lĩnh và chững chạc thì Mỹ Linh lại hồn nhiên với một "nỗi nhớ" đầy mơ mộng, trẻ trung pha chút gì đó buồn buồn của sự mong manh. Còn Hồng Nhung thì thật đáng yêu trong "nỗi nhớ" dịu dàng, trìu mến của một người đang độ xuân xanh.
    Hầu hết những tác phẩm của Phú bắt nguồn từ thơ. Nhạc và thơ gặp nhau trong sự đồng cảm về thân phận, về tình yêu để rồi chúng được thăng hoa, hoà quyện với nhau làm nên những nhạc phẩm rung động lòng người. Có lẽ kẻ trót dấn thân vào trò chơi sáng tạo này, dù có hành xác mình đến hết cuộc đời, cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được lối ra trong cuộc kiếm tìm chẳng chút bình yên? Phải chăng chính điều đó tạo nên cái hồn của nhạc Phú Quang, tạo nên một phong cách Phú Quang không bị pha trộn, không bị hoà lẫn với bất kỳ dòng nhạc nào hiện nay và có lẽ cả sau này nữa.
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang có nhiều tác phẩm có thể nói là để đời được. Những bài như Em ơi, Hà Nội phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Im lặng đêm Hà Nội, Nỗi nhớ mùa đông, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm là những tác phẩm hết sức quen thuộc với chúng ta. Đó là lý do chúng ta thường gọi Phú Quang là nhạc sỹ của Hà Nội.
    Nhưng bên cạnh đó còn có một Phú Quang của những bản tình ca rất có lúc rất sâu lắng, tinh tế, có lúc lại dữ dội, quyết liệt. Nghe nhạc Phú, đặc biệt là những lúc buồn, ta cảm giác như tìm được một người bạn tri kỷ, một người bạn đồng hành sẵn sàng chia xẻ như buồn đau, mất mát. Những bài ca như là một niềm ai ủi, "ai vỗ về ai bằng nỗi đau mình". Nhưng cái hay mà tôi cảm nhận được trong tình khúc Phú Quang không chỉ dừng lại ở đó, mà sau mỗi lần tìm sự vỗ về ở cái chốn nương tựa mà Phú Quang đã tạo ra qua những lời ca, dường như tôi nhận được một nguồn động viên mới, một sinh lực mới như một nhạc phẩm mà Phú Quang đã viết:
    Em lặng lẽ cầu xin
    lặng lẽ chờ mong
    lặng lẽ vỡ oà
    lặng lẽ khô cạn
    lặng lẽ hồi sinh.......
    Bên cạnh đó, Phú Quang cũng rất khắt khe trong việc chọn ca sĩ thể hiện tác phẩm của anh. Hầu hết những người được chọn đều thể hiện ca khúc đó rất thành công và được người yêu nhạc Phú chấp nhận nếu không muốn nói là rất thích. Ví dụ như bài "Nỗi nhớ", Phú Quang đã chọn tới 3 ca sĩ khác nhau để thể hiện ca khúc trong các album của mình. Đó là Thanh Lam, Mỹ Linh và Hồng Nhung. Trong khi Thanh Lam thì già dặn với một "nỗi nhớ" đầy da diết, đằm thắm, chảy bỏng của một phụ nữ đầy bản lĩnh và chững chạc thì Mỹ Linh lại hồn nhiên với một "nỗi nhớ" đầy mơ mộng, trẻ trung pha chút gì đó buồn buồn của sự mong manh. Còn Hồng Nhung thì thật đáng yêu trong "nỗi nhớ" dịu dàng, trìu mến của một người đang độ xuân xanh.
    Hầu hết những tác phẩm của Phú bắt nguồn từ thơ. Nhạc và thơ gặp nhau trong sự đồng cảm về thân phận, về tình yêu để rồi chúng được thăng hoa, hoà quyện với nhau làm nên những nhạc phẩm rung động lòng người. Có lẽ kẻ trót dấn thân vào trò chơi sáng tạo này, dù có hành xác mình đến hết cuộc đời, cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được lối ra trong cuộc kiếm tìm chẳng chút bình yên? Phải chăng chính điều đó tạo nên cái hồn của nhạc Phú Quang, tạo nên một phong cách Phú Quang không bị pha trộn, không bị hoà lẫn với bất kỳ dòng nhạc nào hiện nay và có lẽ cả sau này nữa.
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    tui thì tui rất thích nhạc của PQ vì nhạc của ông rất dể hát và dễ đệm đàn guitar
    có bác nào tham dự nhiều cuộc ca hát của sinh viên thì chắc là sẽ thấy nhiều bài hát của PHÚ QUANG được hát lên nhỉ?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này