1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về nhạc sỹ Phú Quang
    Tối 14/4/2002, quán Nhạc Tranh vẫn đông như mọi khi. Sau vài bài nhạc cổ điển (cũng vẫn mấy bài như mọi khi), khán giả đang im phăng phắc, chăm chú nghe "như nuốt từng nốt nhạc", bỗng thấy phía sau xôn xao. Thì ra ở dưới xuất hiện hai người, một người béo, mặt phúc hậu, tóc rũ kiểu nghệ sỹ, trông rất quen, hình như là một thủ lĩnh thanh niên - sinh viên, thường xuất hiện trong các chương trình ca nhạc sinh viên, và một người khác hơi gầy, tóc bạc gần hết, người này trông cũng rất quen nhưng mình nghĩ mãi không nhớ ra là ai.
    Hết bản nhạc, người quản lý mới kéo người tóc bạc lên phía trước: "Giới thiệu với các bạn, hôm nay quánh Nhạc Tranh chúng ta hân hạnh được đón tiếp nhạc sỹ Phú Quang". Trong tiếng vỗ tay hoan hô ầm ỹ, mình mới nhớ ra lần gặp ông tại nhà văn hóa HS-SV hồ Thiền Quang. Lần ấy ông ra HN tổ chức đêm nhạc riêng lần đầu tiên tại thủ đô, và lần ấy ông mặc một bộ veston, chẳng khác gì một nhà doanh nghiệp, trông khác xa hình ảnh một nhạc sỹ mặc áo "chim cò", quần Jean trước mắt tôi.
    Được kéo lên sân khấu để giao lưu với khán giả, công việc hiển nhiên mà nhạc sỹ phải làm là...hát và nói chuyện về các bài hát của mình. Nhạc sỹ xin mượn cây đàn ghi ta, thanh minh là nếu cho ông ngồi trước cây piano thì mới hợp, chứ ghita ông không chơi hay, chỉ chơi vài hợp âm để hát cho đúng giọng, và lấy hứng để kể chuyện. Bằng một giọng khàn khàn của người hút thuốc, ông bắt đầu rỉ rả kể về những "đứa con" của mình.
    Câu hỏi đầu tiên, là về đầu đề của bài hát "Tình khúc 24". Nhạc sỹ cho biết đó là bài hát ông viết tăng một người con gái 24 tuổi. Ông cũng cho biết, bài hát nào của ông cũng mang hình ảnh một người con gái, dù là đã in dấu ấn sâu đậm hay chỉ thoảng qua đời ông. Giọng nhạc sỹ lắng xuống khi nói đến một bài hát rất nổi tiếng:
    - Bài "Đâu phải bởi mùa thu" (phổ thơ Giáng Vân) tôi viết cho người tình đầu tiên của tôi ở Sài Gòn, đã vượt biên năm 1976. Bài hát này từng bị "người ta" coi là ám chỉ đến cách mạng qua câu "Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng, thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu", vì... nói đến mùa thu là nói đến cách mạng!!!
    Nhạc sỹ kể tiếp: Năm 1975, sau giải phóng nhạc sỹ vào tiếp quản, quen và yêu một người con gái. Cô ấy là một người rất đẹp, từng là hoa khôi của trường trung học, con một gia đình công chức của chính quyền Sài Gòn. Cô gái và gia đình đã từng bị tiêm nhiễm giọng điệu tuyên truyền: VC thằng nào cũng có đuôi, và khi họ vào SG, để trả thù những năm tháng chiến đấu gian khổ, họ sẽ bắt hết con gái xinh đẹp gả cho thương binh cụt chân cụt tay, và lựa chọn vợ bằng hình thức...gắp thăm. Do quá hoang mang, nhất là lo sợ về tin này nên gia đình cô đã vượt biên. Sang Mỹ, cô vào một dòng tu, 13 năm sau mới lấy chồng do sự thúc ép của gia đình. (Vì cô là con cả, các em không dám cưới trước, gia đình cô là một gia đình gia giáo, gốc Bắc di cư năm 54). Từ khi ra đi, cô vẫn thường xuyên viết thư về, càng về sau càng hối tiếc vì đã bỏ đất nước ra đi. Phú Quang từng nói với cô gái rằng: "Anh là một người sáng tác, anh phải có tổ quốc. Tổ quốc của anh, không phải cái gì họ tuyên truyền trên đài, trên báo, mà là những cái rất đơn giản, gần gũi, và nếu rời bỏ nó, người sáng tác sẽ khôn còn đất mà viết."
    Tình yêu với cô gái đó đã là nguồn cảm hứng cho PQ viết Serie bài hát "Mười ba chuyện bình thường", từ "Chuyện bình thường số 1" đến "Chuyện bình thường số 13". (Liệu đã có ai được nghe chưa nhỉ? Còn tôi mới được nghe Chuyện bình thường số 7 và Chuyện bình thường cuối cùng)
    Về một bài hát cũng rất được yêu thích "Em ơi, Hà Nội phố", cũng có thân phận rất lận đận. Khi bài hát này ra đời, đang là phong trào sáng tác những bài ca ngợi trời Hà Nội xanh, nắng tháng Tám, cờ hoa, vì vậy những "góc phố rêu phong", "mảnh trăng mồ côi mùa đông"...không được chấp nhận. Mãi mấy năm sau khi ra đời, bài hát mới được hát nhiều và đoạt giải của Sở VHTT Hà Nội. Các quan chức Sở VH nói rằng: "Mày viết như sắp mất Hà Nội đến nơi rồi ấy." Sau khi đoạt giải 2 năm, Phan Vũ khi đó lâm vào cảnh túng thiếu, nói với Phú Quang: "Thôi mày nên nhận giải đi, rồi chia cho tao một nửa" (Phú Quang được đánh giá là nhạc sỹ cực kỳ sòng phẳng trong việc thanh toán tác quyền cho các nhà thơ). Thế là trong một lần ra HN, PQ đến vòng tài vụ Sở VH nhận giải được 1,5 triệu đồng. Các cô tài vụ ngạc nhiên: "Người ta nghe tin đoạt giải đã đến đòi lĩnh tiền, còn ông mãi 2 năm mới thấy đến."
    Khi ghi băng album Phú Quang, Biên tập viên vào TP HCM thu 10 bài hát của ông. Nhưng bài "Em ơi Hà Nội phố" khi đem ra in băng vẫn không được chấp nhận, vì cho là nhạy cảm quá. Sau đó, do không thể để 9 bài 1 băng, và sợ phí tiền thu 250.000 đồng/bài (trong khi thù lao nhạc sỹ có 15.000 đồng) nên đành phải cho vào, nhưng có chỉ đạo là không được cho vào mặt A, dù ở vị trí nào! Cũng không được cho vào đầu hay cuối mặt B vì sẽ gây sự chú ý cho công chúng. Mặc cho những rào cản khá buồn cười như vậy, bài hát vẫn nhanh chóng được công chúng đón nhận, và đến nay, đã ghi dấu ấn sâu đậm trong nền âm nhạc Việt Nam.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. khucmuathu13

    khucmuathu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Co'' ai giúp tôi ko?
    Tôi muốn được nghe mấy bài Chuyện bình thuong 1..13 của Phú Quang mà ko biet tìm đâu.
         Xa em ta như loài cỏ dạiĐêm chiêm bao giấc ngủ mơ màng
  3. khucmuathu13

    khucmuathu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Co'' ai giúp tôi ko?
    Tôi muốn được nghe mấy bài Chuyện bình thuong 1..13 của Phú Quang mà ko biet tìm đâu.
         Xa em ta như loài cỏ dạiĐêm chiêm bao giấc ngủ mơ màng
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Tôi mới chỉ có thói quen nghe nhạc Phú Quang vào ban đêm, trước khi đi ngủ cách đây nửa năm. Số lượng ca khúc mà tôi nghe thì cũng không nhiều, chỉ khoảng 30 bài. Vì vậy tôi chỉ xin đặt tên cho bài viết này của mình là ?o Tôi nghe nhạc Phú Quang? thôi. Bài viết này tôi viết tặng hai người, một người đã đưa tôi đến với nhạc Phú Quang, còn người kia là người đã gửi cho tôi một số nhận xét về nhạc Phú Quang của riêng mình cùng với lời đề nghị tôi viết bài viết này.
    Nhạc Phú Quang lạ về mặt giai điệu. Có thể nói là khó thuộc và khó hát. Nghe nhạc Phú Quang nhiều vậy mà tôi chẳng thuộc bài nào cả. Chỉ biết nghe và để kệ cho cảm xúc của mình trôi đi. Vậy thôi. Tôi nhận thấy có một cái gì đó lộng lẫy và sang trọng trong âm nhạc Phú Quang. Nó không hợp được với hầu hết giới nghe nhạc bình dân. Cần phải có một không gian tĩnh, yên lặng và một trạng thái thật thoải mái mới có thể cảm thấy cái hay của nhạc Phú Quang. Là một người thích nghe nhạc cổ điển, tôi nhận thấy chất sang trọng trong nhạc Phú Quang ấy thật sự gần với nhạc thính phòng hay các phòng trà hoàn toàn tĩnh.
    Các bài hát của Phú Quang thì hầu hết là được phổ từ thơ. Chính tôi cũng không rõ có bài hát nào quen thuộc với chúng ta mà Phú Quang tự viết lời hay không nữa. Tuy nhiên nhờ đó mà lời các bài hát của Phú Quang rất sâu sắc và ý nghĩa, những ca từ đẹp và ngọt ngào như mùa thu vậy. Chẳng hiểu người nhạc sỹ ấy làm thế nào để chọn được rất nhiều bài thơ khác nhau, của các nhà thơ khác nhau nhưng vẫn truyền được cho chúng một cái hồn chung là sự khắc khoải và day dứt. Nghe nhạc Phú Quang tuy buồn, nhưng nó không thể làm cho người ta tuyệt vọng. Chỉ thấy có cảm giác mênh mang, tha thiết, trăn trở.......Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.....?
    Trong các ca khúc Phú Quang viết nhạc tôi tìm được một hình ảnh cứ trở đi trở lại, đó là mùi hoa sữa. Cái mùi hoa của mùa thu ấy cứ ám ảnh, khi thì trong ký ức, khi thì thoảng trong gió trên phố khuya, khi thì trong căn phòng vắng. Hoa sữa.....lan man về hoa sữa.....loại hoa mà khi ngửi gần thì nồng và hắc, nhưng đi dưới một con phố đầy hoa sữa thì huơng cứ vương vấn suốt dọc đường về. Và phải chăng người nghệ sỹ yêu mùa thu Hà Nội ấy đã đi trong hương hoa sữa bằng cảm giác chơi vơi nồng nàn lắm.....
    Đề tài nổi bật trong các ca khúc của Phú Quang là Hà Nội mùa thu. Thả hồn trong những giai điệu của những khúc ca, ta bắt gặp hình ảnh của một nghệ sỹ đi giữa cái mong manh dịu nhẹ của mùa thu, gió và hương hoa sữa thì sao mơn man và nồng nàn đến vậy. Một con người đi giữa đất trời lắng nghe tâm hồn mình để mà buồn, để mà yêu thương, để mà tìm lại hoài niệm của ngày cũ....Con người ấy lặng lẽ trong một thế giới riêng, riêng lắm, trong cái không gian nắng vàng như mật ong không gai gợn...... ?o Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường....? Người nghệ sỹ như cảm được cái mênh mông của không gian, cảm được cái tĩnh của tâm hồn, cảm được cái xa của hoài niệm về thời gian.... ?o Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, ......em cô đơn căn phòng trống cô đơn....dạ khúc đêm nay một mình ta, một mình ta...tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa, em bơ vơ ta thẫn thờ thương nhớ....một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn....? Nhạc của Phú Quang là như vậy. Nếu lòng không tĩnh, không bình yên có lẽ sẽ không thể cảm nhận được cái khắc khoải , trầm lắng và trữ tình trong từng giai điệu.....
    Các ca sỹ hát thành công nhạc Phú Quang thì không nhiều. Nhạc Phú Quang lộng lẫy quá, sang trọng quá nên cũng rất kén giọng. Muốn hát hay được nhạc Phú Quang phải có một kỹ thuật điêu luyện, một giọng hát tinh tế và truyền cảm nhưng cũng không kém phần day dứt khắc khoải. Người được đánh giá hát nhạc Phú Quang hay nhất là Mỹ Linh. Giọng hát của Mỹ Linh quả thật đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trên. Tôi đã nghe chị Linh hát một số ca khúc của Phú Quang như: Chiều đông Matxcơva, Thương lắm tóc dài ơi, Gửi đôi mắt, Nỗi nhớ mùa đông....Tôi thích nghe chị Linh hát bài ?o Nỗi buồn?........Có nhiều khi tôi quá buồn....tôi ước mơ tìm về dưới gốc cây xưa...em có gửi điều gì theo lá rụng...nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi....Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng....Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá, tôi gục đầu trên bóng tôi...........Tôi còn ngồi chi đây một mình từng ý nghĩ mong manh..........Sự ngọt ngào và quyến rũ trong chất giọng của Mỹ Linh đã bắt được đúng cái hồn của nhạc Phú Quang.
    Bên cạnh Mỹ Linh cũng đã có nhiều ca sỹ thử sức và mang lại cho nhạc Phú Quang nhiều sắc thai mới mẻ. Ngọc Anh ( 3A) cho người nghe cảm giác thô ráp xù xì nhưng bí ẩn và quyến rũ, bảnh lĩnh.... đúng như chất giọng của chị. Ngọc Anh hát một số ca khúc mà tôi cho là hay như: Mơ về nơi xa lắm, Chiều hoang, Tình khúc mong manh.......Lê Dung thì truyền cho người nghe cảm giác mênh mang và cô đơn với chất giọng vút cao ( Nỗi nhớ, Khúc mùa thu....) Hồng Nhung thì quả thật không hợp với Phú Quang lắm bới chất giọng của chị giản dị và mộc mạc, khó mà bắt được cái hồn lộng lẫy của nhạc Phú Quang. Tuy nhiên cũng có một số ca khúc chị Bống hát hay như: Về lại phố cũ, tình khúc 24 và Em ơi Hà Nội phố.....
    Tôi đã được nghe cả Hồng Nhung và Mỹ Linh hát ?o Em ơi, Hà Nội phố?. Tôi cảm nhận được chiều sâu của bài hát qua chất giọng Mỹ Linh. Mỹ Linh hát đầy khắc khoải và chơi vơi, ngọt ngào và quyến rũ. Nhưng tôi lại gặp một Hà Nội phố khác đầy cổ kính, đầy bình yên và dịu êm qua chất giọng hoài cổ của chị Bống. Một người nghệ sỹ đi trong niềm hoài cổ và những khoảng lặng của tâm hồn....
    Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xoã vai mềm...
    Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông....mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân....
    Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều mái tóc em bay chợt nhoà chợt hiện, người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường....
    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm. Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ...

    Người nghệ sỹ có duyên nợ với mùa thu Hà Nội ấy, đã viết về Hà Nội bằng những giai điệu đẹp như mơ, và lời thơ thì đẹp như mùa thu Hà Nội. Bất chợt ta bắt gặp hình ảnh một ánh mắt trầm ngâm hướng ra mặt hồ phủ đầy sương, và những giai điệu cứ ngân lên da diết ?o Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu......? Con người ấy đang tìm lại những khoảng lặng của tâm hồn....
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Tôi mới chỉ có thói quen nghe nhạc Phú Quang vào ban đêm, trước khi đi ngủ cách đây nửa năm. Số lượng ca khúc mà tôi nghe thì cũng không nhiều, chỉ khoảng 30 bài. Vì vậy tôi chỉ xin đặt tên cho bài viết này của mình là ?o Tôi nghe nhạc Phú Quang? thôi. Bài viết này tôi viết tặng hai người, một người đã đưa tôi đến với nhạc Phú Quang, còn người kia là người đã gửi cho tôi một số nhận xét về nhạc Phú Quang của riêng mình cùng với lời đề nghị tôi viết bài viết này.
    Nhạc Phú Quang lạ về mặt giai điệu. Có thể nói là khó thuộc và khó hát. Nghe nhạc Phú Quang nhiều vậy mà tôi chẳng thuộc bài nào cả. Chỉ biết nghe và để kệ cho cảm xúc của mình trôi đi. Vậy thôi. Tôi nhận thấy có một cái gì đó lộng lẫy và sang trọng trong âm nhạc Phú Quang. Nó không hợp được với hầu hết giới nghe nhạc bình dân. Cần phải có một không gian tĩnh, yên lặng và một trạng thái thật thoải mái mới có thể cảm thấy cái hay của nhạc Phú Quang. Là một người thích nghe nhạc cổ điển, tôi nhận thấy chất sang trọng trong nhạc Phú Quang ấy thật sự gần với nhạc thính phòng hay các phòng trà hoàn toàn tĩnh.
    Các bài hát của Phú Quang thì hầu hết là được phổ từ thơ. Chính tôi cũng không rõ có bài hát nào quen thuộc với chúng ta mà Phú Quang tự viết lời hay không nữa. Tuy nhiên nhờ đó mà lời các bài hát của Phú Quang rất sâu sắc và ý nghĩa, những ca từ đẹp và ngọt ngào như mùa thu vậy. Chẳng hiểu người nhạc sỹ ấy làm thế nào để chọn được rất nhiều bài thơ khác nhau, của các nhà thơ khác nhau nhưng vẫn truyền được cho chúng một cái hồn chung là sự khắc khoải và day dứt. Nghe nhạc Phú Quang tuy buồn, nhưng nó không thể làm cho người ta tuyệt vọng. Chỉ thấy có cảm giác mênh mang, tha thiết, trăn trở.......Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.....?
    Trong các ca khúc Phú Quang viết nhạc tôi tìm được một hình ảnh cứ trở đi trở lại, đó là mùi hoa sữa. Cái mùi hoa của mùa thu ấy cứ ám ảnh, khi thì trong ký ức, khi thì thoảng trong gió trên phố khuya, khi thì trong căn phòng vắng. Hoa sữa.....lan man về hoa sữa.....loại hoa mà khi ngửi gần thì nồng và hắc, nhưng đi dưới một con phố đầy hoa sữa thì huơng cứ vương vấn suốt dọc đường về. Và phải chăng người nghệ sỹ yêu mùa thu Hà Nội ấy đã đi trong hương hoa sữa bằng cảm giác chơi vơi nồng nàn lắm.....
    Đề tài nổi bật trong các ca khúc của Phú Quang là Hà Nội mùa thu. Thả hồn trong những giai điệu của những khúc ca, ta bắt gặp hình ảnh của một nghệ sỹ đi giữa cái mong manh dịu nhẹ của mùa thu, gió và hương hoa sữa thì sao mơn man và nồng nàn đến vậy. Một con người đi giữa đất trời lắng nghe tâm hồn mình để mà buồn, để mà yêu thương, để mà tìm lại hoài niệm của ngày cũ....Con người ấy lặng lẽ trong một thế giới riêng, riêng lắm, trong cái không gian nắng vàng như mật ong không gai gợn...... ?o Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường....? Người nghệ sỹ như cảm được cái mênh mông của không gian, cảm được cái tĩnh của tâm hồn, cảm được cái xa của hoài niệm về thời gian.... ?o Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, ......em cô đơn căn phòng trống cô đơn....dạ khúc đêm nay một mình ta, một mình ta...tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa, em bơ vơ ta thẫn thờ thương nhớ....một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn....? Nhạc của Phú Quang là như vậy. Nếu lòng không tĩnh, không bình yên có lẽ sẽ không thể cảm nhận được cái khắc khoải , trầm lắng và trữ tình trong từng giai điệu.....
    Các ca sỹ hát thành công nhạc Phú Quang thì không nhiều. Nhạc Phú Quang lộng lẫy quá, sang trọng quá nên cũng rất kén giọng. Muốn hát hay được nhạc Phú Quang phải có một kỹ thuật điêu luyện, một giọng hát tinh tế và truyền cảm nhưng cũng không kém phần day dứt khắc khoải. Người được đánh giá hát nhạc Phú Quang hay nhất là Mỹ Linh. Giọng hát của Mỹ Linh quả thật đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trên. Tôi đã nghe chị Linh hát một số ca khúc của Phú Quang như: Chiều đông Matxcơva, Thương lắm tóc dài ơi, Gửi đôi mắt, Nỗi nhớ mùa đông....Tôi thích nghe chị Linh hát bài ?o Nỗi buồn?........Có nhiều khi tôi quá buồn....tôi ước mơ tìm về dưới gốc cây xưa...em có gửi điều gì theo lá rụng...nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi....Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng....Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá, tôi gục đầu trên bóng tôi...........Tôi còn ngồi chi đây một mình từng ý nghĩ mong manh..........Sự ngọt ngào và quyến rũ trong chất giọng của Mỹ Linh đã bắt được đúng cái hồn của nhạc Phú Quang.
    Bên cạnh Mỹ Linh cũng đã có nhiều ca sỹ thử sức và mang lại cho nhạc Phú Quang nhiều sắc thai mới mẻ. Ngọc Anh ( 3A) cho người nghe cảm giác thô ráp xù xì nhưng bí ẩn và quyến rũ, bảnh lĩnh.... đúng như chất giọng của chị. Ngọc Anh hát một số ca khúc mà tôi cho là hay như: Mơ về nơi xa lắm, Chiều hoang, Tình khúc mong manh.......Lê Dung thì truyền cho người nghe cảm giác mênh mang và cô đơn với chất giọng vút cao ( Nỗi nhớ, Khúc mùa thu....) Hồng Nhung thì quả thật không hợp với Phú Quang lắm bới chất giọng của chị giản dị và mộc mạc, khó mà bắt được cái hồn lộng lẫy của nhạc Phú Quang. Tuy nhiên cũng có một số ca khúc chị Bống hát hay như: Về lại phố cũ, tình khúc 24 và Em ơi Hà Nội phố.....
    Tôi đã được nghe cả Hồng Nhung và Mỹ Linh hát ?o Em ơi, Hà Nội phố?. Tôi cảm nhận được chiều sâu của bài hát qua chất giọng Mỹ Linh. Mỹ Linh hát đầy khắc khoải và chơi vơi, ngọt ngào và quyến rũ. Nhưng tôi lại gặp một Hà Nội phố khác đầy cổ kính, đầy bình yên và dịu êm qua chất giọng hoài cổ của chị Bống. Một người nghệ sỹ đi trong niềm hoài cổ và những khoảng lặng của tâm hồn....
    Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xoã vai mềm...
    Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông....mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân....
    Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều mái tóc em bay chợt nhoà chợt hiện, người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường....
    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm. Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ...

    Người nghệ sỹ có duyên nợ với mùa thu Hà Nội ấy, đã viết về Hà Nội bằng những giai điệu đẹp như mơ, và lời thơ thì đẹp như mùa thu Hà Nội. Bất chợt ta bắt gặp hình ảnh một ánh mắt trầm ngâm hướng ra mặt hồ phủ đầy sương, và những giai điệu cứ ngân lên da diết ?o Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu......? Con người ấy đang tìm lại những khoảng lặng của tâm hồn....
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc ở đâu đó một ai đó viết There seemed to be someone passing the door, chắc không khó khăn gì bạn đã nhận ra câu đầu tiên của bài hát Nỗi nhớ mùa đông rồi phải không?
    Bài hát này mang lại cho tôi một cảm giác chơi vơi và cô độc. Có tiếng người bước chân rất khẽ, mà cũng không biết có phải không nữa, chỉ là ?odường như? thôi mà. Một xúc cảm mơ hồ đến khó tả. Ừ, có điều gì như là gió thoảng qua...Và đâu đây có tiếng lá rơi xao xác. Phải không nhỉ? Hay không có lá mà vẫn cảm được tiếng lá bay về xa, rồi cảm nhận được cái im lặng của những cành khô rét đang co mình trong hơi lạnh? Không một thứ âm thanh nhưng sao lại nghe như có tiếng bước chân rất nhẹ trên thảm lá trong một chiều lộng gió? Tiếng lá khô xao xác, xao xác... gần mà như đang vọng về từ một nơi nào xa lắm...
    Và giai điệu, một thứ giai điệu băn khoăn day dứt. Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại Làm sao về được mùa đông...Tôi đã từng đọc một bài thơ viết về cảm xúc mùa đông:
    Có điều gì bất ổn trước mùa đông
    Để người hát rong bỗng nhiên im tiếng
    Có ai cười thật to trên phố
    Ngọn đèn đường ngẩn ngơ...
    Đó là một cảm xúc trước mùa, một thứ cảm xúc rất mơ hồ, dịu dàng và hư ảo như một người đi trong sương ngắm cảnh vật, mọi thứ gần mà sao xa tít tắp. Và sương trắng, lạnh, đơn độc. Rất nhiều người quanh mình, sao chẳng thấy bóng ai, cảm giác như nghe tiếng bước chân mùa về rất khẽ. Con người ấy đang tìm về một cõi nào xa lắm, một mùa đông xa lắm...Em có nghe thì thầm trong gió, tiếng bước chân của ai đó đang lặng lẽ đi tìm ?!?
  7. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc ở đâu đó một ai đó viết There seemed to be someone passing the door, chắc không khó khăn gì bạn đã nhận ra câu đầu tiên của bài hát Nỗi nhớ mùa đông rồi phải không?
    Bài hát này mang lại cho tôi một cảm giác chơi vơi và cô độc. Có tiếng người bước chân rất khẽ, mà cũng không biết có phải không nữa, chỉ là ?odường như? thôi mà. Một xúc cảm mơ hồ đến khó tả. Ừ, có điều gì như là gió thoảng qua...Và đâu đây có tiếng lá rơi xao xác. Phải không nhỉ? Hay không có lá mà vẫn cảm được tiếng lá bay về xa, rồi cảm nhận được cái im lặng của những cành khô rét đang co mình trong hơi lạnh? Không một thứ âm thanh nhưng sao lại nghe như có tiếng bước chân rất nhẹ trên thảm lá trong một chiều lộng gió? Tiếng lá khô xao xác, xao xác... gần mà như đang vọng về từ một nơi nào xa lắm...
    Và giai điệu, một thứ giai điệu băn khoăn day dứt. Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại Làm sao về được mùa đông...Tôi đã từng đọc một bài thơ viết về cảm xúc mùa đông:
    Có điều gì bất ổn trước mùa đông
    Để người hát rong bỗng nhiên im tiếng
    Có ai cười thật to trên phố
    Ngọn đèn đường ngẩn ngơ...
    Đó là một cảm xúc trước mùa, một thứ cảm xúc rất mơ hồ, dịu dàng và hư ảo như một người đi trong sương ngắm cảnh vật, mọi thứ gần mà sao xa tít tắp. Và sương trắng, lạnh, đơn độc. Rất nhiều người quanh mình, sao chẳng thấy bóng ai, cảm giác như nghe tiếng bước chân mùa về rất khẽ. Con người ấy đang tìm về một cõi nào xa lắm, một mùa đông xa lắm...Em có nghe thì thầm trong gió, tiếng bước chân của ai đó đang lặng lẽ đi tìm ?!?
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Từ trong nỗi nhớ
    Đã có lần em gọi tình yêu của chúng ta là cuộc tình hờ hững... Tôi ngạc nhiên, tự hỏi rằng: vì lẽ nào em không biết tôi yêu em đến thế? Vì lẽ nào em còn nghi ngờ những cảm nhận trong tim tôi về em? Nếu như tôi có thêm một cơ hội, tôi nhất định không để em lặng lẽ lướt qua như vậy. Bài hát Chiều không em của Phú Quang mỗi ngày vẫn vang lên tha thiết, nồng nàn trong căn phòng của tôi. Dẫu biết, mùa thu... chim sẻ bỏ hiên nhà bay xa lắm rồi.
    "Chiều không em chiều buồn không không em. Trời đầy mây và trời một mình. Cây nối cây mà xanh xao cô đơn. Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều".
    Một mình tôi tựa nơi bậc cửa, nhắm mắt lại mà nghe gió đang thổi cùng với nỗi cô đơn trằn trọc chung quanh. Tôi đã chẳng thể che dấu mình trước em - một gã trai gương mặt lạnh lùng mà lòng tha thiết yêu thương, cao ngạo, mạnh mẽ đấy mà sẵn lòng mềm yếu. Nhưng rồi em ra đi, đành bỏ mà đi thật.
    "Chiều không em chân quay về ngơ ngác. Ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em chiều buồn không em. Trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em câu ca vàng khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên".
    Từ trong căn phòng tối sẫm. Tôi bước ra đường phố thoáng đãng, vẫn cảm thấy một cảm giác buồn bã rất lạ. Cảm giác gì vậy? Phải chăng đến tận bây giờ tôi vẫn còn mong muốn em quay trở về. Có thể điều đó không bao giờ xảy đến, nhưng nỗi mong ước ấy vẫn cứ hiện hữu trong tôi, và nhắm mắt làm ngơ việc đó thật là vô ích.
    Cảm ơn người viết Chiều không em, để tôi có dịp nhận thức rõ hơn chính bản thân mình. Cảm ơn người hát Chiều không em, để tôi có dịp gom hết lỗi lầm cùng bao tiếc nhớ mà tạ lỗi cùng em - nỗi ám ảnh của tôi suốt một đời người.
    (Thanh niên)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Từ trong nỗi nhớ
    Đã có lần em gọi tình yêu của chúng ta là cuộc tình hờ hững... Tôi ngạc nhiên, tự hỏi rằng: vì lẽ nào em không biết tôi yêu em đến thế? Vì lẽ nào em còn nghi ngờ những cảm nhận trong tim tôi về em? Nếu như tôi có thêm một cơ hội, tôi nhất định không để em lặng lẽ lướt qua như vậy. Bài hát Chiều không em của Phú Quang mỗi ngày vẫn vang lên tha thiết, nồng nàn trong căn phòng của tôi. Dẫu biết, mùa thu... chim sẻ bỏ hiên nhà bay xa lắm rồi.
    "Chiều không em chiều buồn không không em. Trời đầy mây và trời một mình. Cây nối cây mà xanh xao cô đơn. Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều".
    Một mình tôi tựa nơi bậc cửa, nhắm mắt lại mà nghe gió đang thổi cùng với nỗi cô đơn trằn trọc chung quanh. Tôi đã chẳng thể che dấu mình trước em - một gã trai gương mặt lạnh lùng mà lòng tha thiết yêu thương, cao ngạo, mạnh mẽ đấy mà sẵn lòng mềm yếu. Nhưng rồi em ra đi, đành bỏ mà đi thật.
    "Chiều không em chân quay về ngơ ngác. Ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em chiều buồn không em. Trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em câu ca vàng khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên".
    Từ trong căn phòng tối sẫm. Tôi bước ra đường phố thoáng đãng, vẫn cảm thấy một cảm giác buồn bã rất lạ. Cảm giác gì vậy? Phải chăng đến tận bây giờ tôi vẫn còn mong muốn em quay trở về. Có thể điều đó không bao giờ xảy đến, nhưng nỗi mong ước ấy vẫn cứ hiện hữu trong tôi, và nhắm mắt làm ngơ việc đó thật là vô ích.
    Cảm ơn người viết Chiều không em, để tôi có dịp nhận thức rõ hơn chính bản thân mình. Cảm ơn người hát Chiều không em, để tôi có dịp gom hết lỗi lầm cùng bao tiếc nhớ mà tạ lỗi cùng em - nỗi ám ảnh của tôi suốt một đời người.
    (Thanh niên)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. khucmuathu13

    khucmuathu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    " Vẫn biết ta không còn trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng..."
    Như là một hoài niệm, một nỗi ám ảnh kề từ khi bắt gặp bài hát này và được nghe nó, tôi thầm nghĩ về em, về một cuộc tình không trọn vẹn, sao ngày ấy tôi lại quá ngốc nghếch và kiêu hãnh đến vậy , để rối bây giờ sau bao tháng ngày ra đi, đuổi theo những ảo vọng của cuộc đời, khi giật mình ngoảnh lại thì bóng hình em đã xa, xa mãi mà anh không thể nào còn nắm bắt được nữa, chúng ta bây giờ như hai người vừa quan vừa xa lạ, nhưng anh vẫn mơ về em mỗi khi những cơn mưa đầu mùa làm cho lòng anh hoài niệm....
    Giờ đây , sau mỗi cuộc vui, anh trở về mà nghe môi mình mặn chát.Mượn bài hát này để nói hộ nỗi lòng anh, bài hát khúc mùa thu của Phú Quang, anh nghe nó ko biết bao lần và mãi nhớ về em, dù biết chắc ko bào giờ em có thể đọc những dòng này...
         Xa em ta như loài cỏ dạiĐêm chiêm bao giấc ngủ mơ màng

Chia sẻ trang này