1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucmuathu13

    khucmuathu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    " Vẫn biết ta không còn trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng..."
    Như là một hoài niệm, một nỗi ám ảnh kề từ khi bắt gặp bài hát này và được nghe nó, tôi thầm nghĩ về em, về một cuộc tình không trọn vẹn, sao ngày ấy tôi lại quá ngốc nghếch và kiêu hãnh đến vậy , để rối bây giờ sau bao tháng ngày ra đi, đuổi theo những ảo vọng của cuộc đời, khi giật mình ngoảnh lại thì bóng hình em đã xa, xa mãi mà anh không thể nào còn nắm bắt được nữa, chúng ta bây giờ như hai người vừa quan vừa xa lạ, nhưng anh vẫn mơ về em mỗi khi những cơn mưa đầu mùa làm cho lòng anh hoài niệm....
    Giờ đây , sau mỗi cuộc vui, anh trở về mà nghe môi mình mặn chát.Mượn bài hát này để nói hộ nỗi lòng anh, bài hát khúc mùa thu của Phú Quang, anh nghe nó ko biết bao lần và mãi nhớ về em, dù biết chắc ko bào giờ em có thể đọc những dòng này...
         Xa em ta như loài cỏ dạiĐêm chiêm bao giấc ngủ mơ màng
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang viết để vợi đi những hệ lụy của đời sống
    Mỗi lần ra Hà Nội, anh lại ngồi nhàn tản ở Paloma cafe như không biết làm gì cho hết thời gian. Thời gian gần đây, trông anh gầy hẳn đi, mái tóc không buồn "đảo ngói" đã khiến doanh nghiệp Phú Quang năng động thuở nào trở lại với đúng tuổi của mình.
    Anh bán công ty và cả quán cà phê Catina ở TP HCM, lui về mua một căn nhà nhỏ 20 m2, sống một mình. Hàng ngày có "cậu tiểu đồng" quét dọn, cơm nước và trông nhà giúp mỗi khi anh đi vắng. Anh hóm hỉnh: "Quãng thời gian sống một mình, tôi sáng tác được nhiều nhất. Có lẽ công việc sáng tác là để dành cho những người rỗi việc...". Và anh viết về căn phòng, cuộc sống của mình: "Lối nhỏ mình anh căn phòng nhỏ, em cứ đến rồi ra đi vội vã. Nỗi buồn nào qua đây, niềm vui nào qua đây, không cầu mong, chờ trông..." (Romance 3).
    Từ bỏ kinh doanh, trở về sống cho chính mình, anh chìm đắm trong âm nhạc và liên tục cho ra tác phẩm khí nhạc Cõi người, ballet Sự ân hận muộn màng... Sau show Ngoảnh lại thành công tại Hà Nội và TP HCM, anh quyết định cho ra mắt VCD của chương trình. Cùng với họa sĩ Nguyễn Sơn, quay phim Đăng Minh, nhạc sĩ đã đưa người xem trở về với cõi phiêu linh tĩnh lặng, bình dị. Ở đó, người xem chợt nao lòng khi bắt gặp những con phố cũ, bóng giáo đường nghiêng nghiêng trong nắng và thấp thoáng bóng thiếu nữ cô liêu trong chiều muộn... Không có sự màu mè, sôi động thường thấy trong các VCD bày bán nhan nhản, Phú Quang cùng các đồng sự đã dùng phương pháp nhuộm màu để tối giản màu sắc đến tận cùng. Bên cạnh đó, là kỹ xảo vi tính để diễn đạt những quy luật của tạo hóa, thiên nhiên và cuộc đời.
    Anh tâm sự: "Tôi viết như một con chiên nguyện cầu trước Chúa bằng tấm lòng chân thành nhất, không đợi chờ một ân sủng bất ngờ nào mà chỉ viết để làm vợi đi những hệ lụy của một đời sống đầy bất an và khi những tác phẩm của tôi được sự cảm thông của mọi người, tôi coi đó là hạnh phúc". Khi đã ở một lứa tuổi có thể tĩnh lặng ngoảnh nhìn lại, anh chua xót viết "Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác...". Bài ca ấy anh viết trong một đêm thật buồn khi gặp bài thơ của một tác giả không hề quen biết, hai nỗi đau ùa vào nhau và một ý nghĩ vụt đến với anh: Cảm ơn cuộc đời không chỉ bởi những niềm vui mà còn cả những nỗi buồn người đã không quên mang đến....
    (theo vnexpress)
    Cho đến giờ vẫn có rất nhiều tác phẩm chưa được Phú Quang công bố. Romance 1 là một bản tình ca tuyệt vời và tôi đã từng nghĩ rất khó để có một ca khúc khác vượt qua được nó. Nhưng nỗi lòng của nhân loại mênh mông như đại dương nên tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó anh lại làm cho những người yêu mến anh được đắm mình trong những giai điệu đậm chất Phú Quang.
    Rồi em muốn được ra đi như thế
    Ra đi tràn đầy biết ơn
    Ra đi mà trên đôi mi đã khép
    Còn lăn chảy giọt nước mắt... hân hoan.

    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang viết để vợi đi những hệ lụy của đời sống
    Mỗi lần ra Hà Nội, anh lại ngồi nhàn tản ở Paloma cafe như không biết làm gì cho hết thời gian. Thời gian gần đây, trông anh gầy hẳn đi, mái tóc không buồn "đảo ngói" đã khiến doanh nghiệp Phú Quang năng động thuở nào trở lại với đúng tuổi của mình.
    Anh bán công ty và cả quán cà phê Catina ở TP HCM, lui về mua một căn nhà nhỏ 20 m2, sống một mình. Hàng ngày có "cậu tiểu đồng" quét dọn, cơm nước và trông nhà giúp mỗi khi anh đi vắng. Anh hóm hỉnh: "Quãng thời gian sống một mình, tôi sáng tác được nhiều nhất. Có lẽ công việc sáng tác là để dành cho những người rỗi việc...". Và anh viết về căn phòng, cuộc sống của mình: "Lối nhỏ mình anh căn phòng nhỏ, em cứ đến rồi ra đi vội vã. Nỗi buồn nào qua đây, niềm vui nào qua đây, không cầu mong, chờ trông..." (Romance 3).
    Từ bỏ kinh doanh, trở về sống cho chính mình, anh chìm đắm trong âm nhạc và liên tục cho ra tác phẩm khí nhạc Cõi người, ballet Sự ân hận muộn màng... Sau show Ngoảnh lại thành công tại Hà Nội và TP HCM, anh quyết định cho ra mắt VCD của chương trình. Cùng với họa sĩ Nguyễn Sơn, quay phim Đăng Minh, nhạc sĩ đã đưa người xem trở về với cõi phiêu linh tĩnh lặng, bình dị. Ở đó, người xem chợt nao lòng khi bắt gặp những con phố cũ, bóng giáo đường nghiêng nghiêng trong nắng và thấp thoáng bóng thiếu nữ cô liêu trong chiều muộn... Không có sự màu mè, sôi động thường thấy trong các VCD bày bán nhan nhản, Phú Quang cùng các đồng sự đã dùng phương pháp nhuộm màu để tối giản màu sắc đến tận cùng. Bên cạnh đó, là kỹ xảo vi tính để diễn đạt những quy luật của tạo hóa, thiên nhiên và cuộc đời.
    Anh tâm sự: "Tôi viết như một con chiên nguyện cầu trước Chúa bằng tấm lòng chân thành nhất, không đợi chờ một ân sủng bất ngờ nào mà chỉ viết để làm vợi đi những hệ lụy của một đời sống đầy bất an và khi những tác phẩm của tôi được sự cảm thông của mọi người, tôi coi đó là hạnh phúc". Khi đã ở một lứa tuổi có thể tĩnh lặng ngoảnh nhìn lại, anh chua xót viết "Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác...". Bài ca ấy anh viết trong một đêm thật buồn khi gặp bài thơ của một tác giả không hề quen biết, hai nỗi đau ùa vào nhau và một ý nghĩ vụt đến với anh: Cảm ơn cuộc đời không chỉ bởi những niềm vui mà còn cả những nỗi buồn người đã không quên mang đến....
    (theo vnexpress)
    Cho đến giờ vẫn có rất nhiều tác phẩm chưa được Phú Quang công bố. Romance 1 là một bản tình ca tuyệt vời và tôi đã từng nghĩ rất khó để có một ca khúc khác vượt qua được nó. Nhưng nỗi lòng của nhân loại mênh mông như đại dương nên tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó anh lại làm cho những người yêu mến anh được đắm mình trong những giai điệu đậm chất Phú Quang.
    Rồi em muốn được ra đi như thế
    Ra đi tràn đầy biết ơn
    Ra đi mà trên đôi mi đã khép
    Còn lăn chảy giọt nước mắt... hân hoan.

    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới phát hiện ra một thông tin... cũ rích nhưng có rất nhiều người hiểu lầm, một sự hiểu lầm trầm trọng nhưng không nguy hiểm. Cho đến nay, rất rất nhiều báo đài tạp chí đều đã và đang cho in những thông tin sau:
    "Phú Quang sinh ngày 13-10-1949 tại Hải Phòng, sống ở phần lớn thời gian ở TP Hồ Chí Minh (tính cho đến nay) nhưng lại có nhiều day dứt với Hà Nội.
    Nhạc phẩm đầu tay: Ballát "Niềm tin" viết cho viôlôngxen và pianô vào năm 1967"

    Sự nhầm lẫn ở đây là về nơi sinh người nhạc sỹ này. Hải Phòng chỉ là quê của vợ ông. Gia đình Phú Quang đã sống ở Hà Nội khoảng 5-7 đời, còn PQ thì sinh ra ở Phú Thọ trong những ngày gia đình ông rời Hà Nội tản cư theo kháng chiến. Đến năm 1954, Phú Quang lại quay về Hà Nội và sống đến năm 1985 thì vào TP HCM.
    Phú Quang thường bảo ông là người rất sợ vợ nên phải viết vài bài về Hải Phòng ví dụ bài "Về lại Hải Phòng": Về Hải Phòng về lại quê xưa, cha mẹ nghèo căn nhà đã cũ, mái ngói rêu phong đọng nắng mưa qua? Thương cát dài đợi chờ cát cụt? Về Hải Phòng rồi mai lại đi xa?. Còn với vợ thì dường như Phú Quang chỉ viết nhạc không lời, đó là các tác phẩm nhạc không lời mà rất nhiều người biết: "Khát vọng", "Tình yêu của biển"... có lẽ vì vợ ông, Hồng Nhung là một nghệ sy flute rất nổi tiếng.
    Phú Quang tâm sự: "bi kịch nhất của người vợ một nghệ sĩ là phải chứng kiến cảnh anh ta lao động để làm nên vinh quang. Tôi đã nghiệm ra một điều là rất ít phụ nữ có thể thông cảm được điều đó nhưng đó là điều không hề đáng trách ở họ. Bạn hãy tưởng tượng lúc bạn rất muốn người chồng ngồi ăn với mình thì anh ta lại cứ lẩm nhẩm như một thằng điên và chẳng để ý gì đến thức ăn đang nguội dần hoặc lúc 11 giờ đêm bạn đang thèm một vòng tay âu yếm thì ông chồng lại cứ cắm cúi viết lách". Vì thế, ông khuyên tốt nhất là đừng lấy nghệ sĩ. Còn nếu có lấy thì buộc phải tha thứ thôi.
    17 tuổi, Phú Quang viết tác phẩm đầu tiên. Đó là một bản nhạc không lời có tựa đề "Niềm tin" cho đàn violoncello và piano. Tác phẩm bắt nguồn từ một sự đổ vỡ niềm tin của chính mình. Lời đề tựa là một câu thơ của Nguyễn Du: "Thà rằng chẳng biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu"
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới phát hiện ra một thông tin... cũ rích nhưng có rất nhiều người hiểu lầm, một sự hiểu lầm trầm trọng nhưng không nguy hiểm. Cho đến nay, rất rất nhiều báo đài tạp chí đều đã và đang cho in những thông tin sau:
    "Phú Quang sinh ngày 13-10-1949 tại Hải Phòng, sống ở phần lớn thời gian ở TP Hồ Chí Minh (tính cho đến nay) nhưng lại có nhiều day dứt với Hà Nội.
    Nhạc phẩm đầu tay: Ballát "Niềm tin" viết cho viôlôngxen và pianô vào năm 1967"

    Sự nhầm lẫn ở đây là về nơi sinh người nhạc sỹ này. Hải Phòng chỉ là quê của vợ ông. Gia đình Phú Quang đã sống ở Hà Nội khoảng 5-7 đời, còn PQ thì sinh ra ở Phú Thọ trong những ngày gia đình ông rời Hà Nội tản cư theo kháng chiến. Đến năm 1954, Phú Quang lại quay về Hà Nội và sống đến năm 1985 thì vào TP HCM.
    Phú Quang thường bảo ông là người rất sợ vợ nên phải viết vài bài về Hải Phòng ví dụ bài "Về lại Hải Phòng": Về Hải Phòng về lại quê xưa, cha mẹ nghèo căn nhà đã cũ, mái ngói rêu phong đọng nắng mưa qua? Thương cát dài đợi chờ cát cụt? Về Hải Phòng rồi mai lại đi xa?. Còn với vợ thì dường như Phú Quang chỉ viết nhạc không lời, đó là các tác phẩm nhạc không lời mà rất nhiều người biết: "Khát vọng", "Tình yêu của biển"... có lẽ vì vợ ông, Hồng Nhung là một nghệ sy flute rất nổi tiếng.
    Phú Quang tâm sự: "bi kịch nhất của người vợ một nghệ sĩ là phải chứng kiến cảnh anh ta lao động để làm nên vinh quang. Tôi đã nghiệm ra một điều là rất ít phụ nữ có thể thông cảm được điều đó nhưng đó là điều không hề đáng trách ở họ. Bạn hãy tưởng tượng lúc bạn rất muốn người chồng ngồi ăn với mình thì anh ta lại cứ lẩm nhẩm như một thằng điên và chẳng để ý gì đến thức ăn đang nguội dần hoặc lúc 11 giờ đêm bạn đang thèm một vòng tay âu yếm thì ông chồng lại cứ cắm cúi viết lách". Vì thế, ông khuyên tốt nhất là đừng lấy nghệ sĩ. Còn nếu có lấy thì buộc phải tha thứ thôi.
    17 tuổi, Phú Quang viết tác phẩm đầu tiên. Đó là một bản nhạc không lời có tựa đề "Niềm tin" cho đàn violoncello và piano. Tác phẩm bắt nguồn từ một sự đổ vỡ niềm tin của chính mình. Lời đề tựa là một câu thơ của Nguyễn Du: "Thà rằng chẳng biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu"
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Ngơ ngác rơi, giọt nước mắt không rõ buồn vui...
    (Tặng cho chính tôi và cho anh dẫu biết rằng anh chẳng bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh?)
    Khi nghe bài hát ấy trong một tâm trạng buồn tôi chỉ cảm nhận được một nỗi buồn rợn người, nhưng bình tâm trở lại mới nhận ra rằng ca từ của bài hát ấy thật đẹp!
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
    Giọng Thuỳ Dung hát rất chậm, giống như bước chân của một con người đang tìm về nẻo quá khứ. Hình như mỗi khi người ta buồn người ta lại nghĩ về quá khứ, như một sự an ủi. ?oEm có gửi điều gì theo lá rụng?? Người đàn ông ấy đang đi tìm lại một thời quá khứ, tìm lại bóng dáng giai nhân xưa. Người đã đi rồi, có còn gửi lại điều chi?Lá đã rụng về cội, biết còn những gì gửi theo chiếc lá ấy? Lại mơ về Bài hát về 5 chiếc lá của Dạ Thảo Phương:
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng
    ?..
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành đông

    Ai đang đau đáu đi tìm chiếc lá thương yêu hay chỉ còn con gió đưa chiếc lá u buồn đậu khẽ vào vai ai đó? Nhớ bóng một người chiều chiều đi nhặt xác hoa? Chẳng còn nữa rồi những buổi chiều xa em về trên cát bỏng chỉ còn anh và cái bóng?em có đến dịu dàng như một cơn mưa?
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô
    Một mình chưa hẳn là cô độc, vì vẫn còn cái bóng - sao mà nghe xót xa? Câu hát buồn lắm, khi người đàn ông đối diện với cái bóng của mình. Những suy nghĩ và hoài niệm mông lung: ?obóng ai như tôi đi qua cánh đồng?. Đi hoài trong cõi vô biên, trở lại chốn xưa có một người bắt gặp chính mình?phải chăng cái bóng ấy là quá khứ còn lại trong người đàn ông đó? Mỗi lần nhắc đến hai từ ?ocái bóng? tôi cảm nhận được một sự ám ảnh đáng sợ, ám ảnh từ miền quá khứ đã xa xôi?
    ?oGiống như con chim sẻ nọ tha về từng cọng vàng khô? ?" sao tôi thấy thương con người ấy đến thế. Quá khứ là nhánh vàng lỗi hẹn, biết bao giờ nhặt lại cho đủ đầy. Cứ cặm cụi mãi như thế sao, nhạnh nhạnh ký ức từ một miền hoài niệm xa thẳm? Có thể được không?được không? hay quá khứ sẽ mãi mãi lỗi hẹn cùng năm tháng trôi về một nơi rất xa?
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Chạm nhẹ tay vào cây xấu hổ để thích thú trước sự rụt rè của những cành lá khép lại. Nhưng câu hát buồn quá, và cây xấu hổ kia ơi sao giống thế một nỗi đau, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng làm cho con người ta gục xuống? Nghe câu hát này tôi đã khóc, khóc chênh chao giữa hai nửa mong manh. Nửa này là nỗi đau làm cho tôi quỵ ngã, nửa kia tôi không cho phép mình gục đầu. Sự đối chọi giữa hai tâm trạng trong một trái tim vốn làm bằng những khoảng vỡ làm cho tôi chới với. Giá như tôi được như cây xấu hổ kia rũ lá xuống như một lẽ tự nhiên?Vậy là tôi ước? Cả bài hát tôi nghĩ về người đàn ông đi tìm nỗi buồn chỉ giữ riêng mình câu hát này thôi!
    Phú Quang đã sửa lại hình ảnh trong câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường. ?oTôi gập người trên bóng tôi? được thay bằng ?oTôi gục đầu trên bóng tôi?. Hình ảnh một con người gục đầu có sức gợi hơn hẳn. Giọng hát Thuỳ Dung vút cao xé lòng trút biết bao nhiêu nỗi buồn vào hai từ ấy. Gục đầu trên cái bóng của chính mình, hay là gục đầu trên quá khứ. Hiện tại nhạt nhoà trước ước mơ về một miền quá khứ xa xăm. Hình ảnh cái bóng lại quay trở về như trong biết bao câu thơ khác của Hoàng Phủ Ngọc Tường:
    Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như cái bóng
    Hoa tàn một mình em không hay

    Sự cô đơn được đẩy lên đến cùng cực bằng giọng hát của Thuỳ Dung khắc khoải đến nao lòng, như những vết cắt cứa vào tim. Tất cả nỗi đau được trút vào giọng hát như rút ruột ra và những ngón tay nhấn chặt lên phím piano. Từng thanh âm gãy gọn và đứt quãng. Có điều gì vỡ vụn trong tôi?
    Không còn nghe không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh?
    ?oKhông còn nghe không còn nghe ai nói cười? - cụm từ không còn nghe được lặp lại đến hai lần. Một con người khi không - còn - ý - thức - được - thế - giới - xung - quanh thì hẳn người đó cô đơn lắm. Tự hỏi mình rằng ?otôi còn ngồi chi đây một mình? - vậy là chỉ ý thức được rằng mình còn đang tồn tại mà thôi. Những ý nghĩ mong manh hay là ký ức về quá khứ còn lẩn khuất, viết lên trên tim nỗi buồn?Tiếng piano chậm dần rồi tắt hẳn nhưng những giai điệu của bài hát ấy vẫn còn lẩn khuất đâu đây, xung quanh tôi?
    ?oCảm ơn cuộc đời không chỉ bởi những niềm vui mà còn cả những nỗi buồn người đã không quên mang đến...." Xin mượn một câu nói của Phú Quang làm lời kết cho bài viết này?Vẫn cần cảm ơn cuộc đời vì nỗi buồn người mang đến để ngày mai ta cảm nhận được niềm vui?
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi?

    Hà Nội - 11.00 a.m - 25/11/2003
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 25/11/2003
  7. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Ngơ ngác rơi, giọt nước mắt không rõ buồn vui...
    (Tặng cho chính tôi và cho anh dẫu biết rằng anh chẳng bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh?)
    Khi nghe bài hát ấy trong một tâm trạng buồn tôi chỉ cảm nhận được một nỗi buồn rợn người, nhưng bình tâm trở lại mới nhận ra rằng ca từ của bài hát ấy thật đẹp!
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
    Giọng Thuỳ Dung hát rất chậm, giống như bước chân của một con người đang tìm về nẻo quá khứ. Hình như mỗi khi người ta buồn người ta lại nghĩ về quá khứ, như một sự an ủi. ?oEm có gửi điều gì theo lá rụng?? Người đàn ông ấy đang đi tìm lại một thời quá khứ, tìm lại bóng dáng giai nhân xưa. Người đã đi rồi, có còn gửi lại điều chi?Lá đã rụng về cội, biết còn những gì gửi theo chiếc lá ấy? Lại mơ về Bài hát về 5 chiếc lá của Dạ Thảo Phương:
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng
    ?..
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành đông

    Ai đang đau đáu đi tìm chiếc lá thương yêu hay chỉ còn con gió đưa chiếc lá u buồn đậu khẽ vào vai ai đó? Nhớ bóng một người chiều chiều đi nhặt xác hoa? Chẳng còn nữa rồi những buổi chiều xa em về trên cát bỏng chỉ còn anh và cái bóng?em có đến dịu dàng như một cơn mưa?
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô
    Một mình chưa hẳn là cô độc, vì vẫn còn cái bóng - sao mà nghe xót xa? Câu hát buồn lắm, khi người đàn ông đối diện với cái bóng của mình. Những suy nghĩ và hoài niệm mông lung: ?obóng ai như tôi đi qua cánh đồng?. Đi hoài trong cõi vô biên, trở lại chốn xưa có một người bắt gặp chính mình?phải chăng cái bóng ấy là quá khứ còn lại trong người đàn ông đó? Mỗi lần nhắc đến hai từ ?ocái bóng? tôi cảm nhận được một sự ám ảnh đáng sợ, ám ảnh từ miền quá khứ đã xa xôi?
    ?oGiống như con chim sẻ nọ tha về từng cọng vàng khô? ?" sao tôi thấy thương con người ấy đến thế. Quá khứ là nhánh vàng lỗi hẹn, biết bao giờ nhặt lại cho đủ đầy. Cứ cặm cụi mãi như thế sao, nhạnh nhạnh ký ức từ một miền hoài niệm xa thẳm? Có thể được không?được không? hay quá khứ sẽ mãi mãi lỗi hẹn cùng năm tháng trôi về một nơi rất xa?
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Chạm nhẹ tay vào cây xấu hổ để thích thú trước sự rụt rè của những cành lá khép lại. Nhưng câu hát buồn quá, và cây xấu hổ kia ơi sao giống thế một nỗi đau, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng làm cho con người ta gục xuống? Nghe câu hát này tôi đã khóc, khóc chênh chao giữa hai nửa mong manh. Nửa này là nỗi đau làm cho tôi quỵ ngã, nửa kia tôi không cho phép mình gục đầu. Sự đối chọi giữa hai tâm trạng trong một trái tim vốn làm bằng những khoảng vỡ làm cho tôi chới với. Giá như tôi được như cây xấu hổ kia rũ lá xuống như một lẽ tự nhiên?Vậy là tôi ước? Cả bài hát tôi nghĩ về người đàn ông đi tìm nỗi buồn chỉ giữ riêng mình câu hát này thôi!
    Phú Quang đã sửa lại hình ảnh trong câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường. ?oTôi gập người trên bóng tôi? được thay bằng ?oTôi gục đầu trên bóng tôi?. Hình ảnh một con người gục đầu có sức gợi hơn hẳn. Giọng hát Thuỳ Dung vút cao xé lòng trút biết bao nhiêu nỗi buồn vào hai từ ấy. Gục đầu trên cái bóng của chính mình, hay là gục đầu trên quá khứ. Hiện tại nhạt nhoà trước ước mơ về một miền quá khứ xa xăm. Hình ảnh cái bóng lại quay trở về như trong biết bao câu thơ khác của Hoàng Phủ Ngọc Tường:
    Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như cái bóng
    Hoa tàn một mình em không hay

    Sự cô đơn được đẩy lên đến cùng cực bằng giọng hát của Thuỳ Dung khắc khoải đến nao lòng, như những vết cắt cứa vào tim. Tất cả nỗi đau được trút vào giọng hát như rút ruột ra và những ngón tay nhấn chặt lên phím piano. Từng thanh âm gãy gọn và đứt quãng. Có điều gì vỡ vụn trong tôi?
    Không còn nghe không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh?
    ?oKhông còn nghe không còn nghe ai nói cười? - cụm từ không còn nghe được lặp lại đến hai lần. Một con người khi không - còn - ý - thức - được - thế - giới - xung - quanh thì hẳn người đó cô đơn lắm. Tự hỏi mình rằng ?otôi còn ngồi chi đây một mình? - vậy là chỉ ý thức được rằng mình còn đang tồn tại mà thôi. Những ý nghĩ mong manh hay là ký ức về quá khứ còn lẩn khuất, viết lên trên tim nỗi buồn?Tiếng piano chậm dần rồi tắt hẳn nhưng những giai điệu của bài hát ấy vẫn còn lẩn khuất đâu đây, xung quanh tôi?
    ?oCảm ơn cuộc đời không chỉ bởi những niềm vui mà còn cả những nỗi buồn người đã không quên mang đến...." Xin mượn một câu nói của Phú Quang làm lời kết cho bài viết này?Vẫn cần cảm ơn cuộc đời vì nỗi buồn người mang đến để ngày mai ta cảm nhận được niềm vui?
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi?

    Hà Nội - 11.00 a.m - 25/11/2003
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 25/11/2003
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chiaki!
    Thật kỳ lạ. Ngày trước AG cũng từng nghe Nỗi buồn liền 3 giờ đồng hồ, cũng vào độ tuổi như Chiaki bây giờ. Tâm trạng tuy có khác nhưng có lẽ ai đã từng chia xẻ tình cảm của mình với Nỗi buồn cũng đều phải trải qua những quãng thời gian thật khắc nghiệt.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi.

    Ai bảo con người khi chào đời đã cất tiếng khóc. Nỗi buồn dường như đã trở thành định mệnh. Những lúc va vấp ai cũng muốn tìm về những thời êm đẹp, về với cỗi rễ bình yên ngày xưa nơi những kỷ niệm ngọt ngào vẫn luôn đầy ắp. Nhưng người đã đi rồi, đã xa thật rồi. Những kỷ niệm như chiếc lá rụng chạm khẽ vào đôi bờ vai đang mòn dần theo năm tháng.
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô.

    Đau đớn đến ngơ ngác, xót xa đến không còn nhận ra mình. ?oBóng ai? đó? Cái bóng ơi, sao ngươi lại lang thang một mình nơi đồng không mông quạnh thế? Nhưng rồi xen lẫn giữa ảo ảnh và thực tại, mơ hồ nhận ra cái bóng quen thuộc của chính mình. Ta đó ư? Cảm giác cô đơn tột cùng dường như chỉ còn một mình mình trên trần thế. Cái bóng là ta! Ta là cái bóng! Lầm lũi đi lại. Còng lưng kiếm tìm. Nhặt nhạnh những kỷ niệm như ảo ảnh chập chờn nơi quá khứ, gom góp lại dệt thành cái tổ ấm cho chính mình, nơi nương náu cho cái bóng cô lẻ.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ - đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi.

    Lời ca của Nỗi buồn đi vào từng ngóc ngách của nội tâm, va vào từng ký ức, làm vỡ vụn những giấc mơ màu hồng còn sót lại. Sự đau đớn trào dâng trong trái tim. Những giọt lệ ứa trên khoé mắt. Cố nuốt cho nước mắt lặn vào trong nhưng chỉ được một chốc rồi nó lại cứ tràn ra, tràn ra... mà rồi cũng chả buồn ngăn lại nữa.
    Không còn nghe không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...

    Chiaki!
    AG hiểu lắm những cảm xúc đó. ?oTa còn ngồi chi đây một mình, từng ý nghĩ mong manh...?. Sự cay đắng bao trùm lên mọi ý nghĩ. Muốn trốn tránh mọi thứ, nhưng biết trốn ở đâu khi đó lại là nỗi buồn xuất phát từ chính trái tim ta. Mọi đổ vỡ bắt đầu khi niềm tin không còn. Những ý nghĩ tuy bé nhỏ mong manh nhưng lúc này nó đủ sức làm đóng băng dòng máu nóng hổi và làm ngạt thở một trái tim tím bầm vì yêu thương.
    Nhưng Chiaki ơi, đừng quá muộn phiền. Những gì đã xảy ra thì không thể làm lại. Cuộc sống vẫn đợi chúng ta ở phía trước. Tự tin vào chính mình Chiaki sẽ vượt qua được tất cả. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.
    Hãy chưng cất tình yêu mà cầu nguyện
    Đoá hồng trên tay ta còn ở cuối con đường.

    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chiaki!
    Thật kỳ lạ. Ngày trước AG cũng từng nghe Nỗi buồn liền 3 giờ đồng hồ, cũng vào độ tuổi như Chiaki bây giờ. Tâm trạng tuy có khác nhưng có lẽ ai đã từng chia xẻ tình cảm của mình với Nỗi buồn cũng đều phải trải qua những quãng thời gian thật khắc nghiệt.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi.

    Ai bảo con người khi chào đời đã cất tiếng khóc. Nỗi buồn dường như đã trở thành định mệnh. Những lúc va vấp ai cũng muốn tìm về những thời êm đẹp, về với cỗi rễ bình yên ngày xưa nơi những kỷ niệm ngọt ngào vẫn luôn đầy ắp. Nhưng người đã đi rồi, đã xa thật rồi. Những kỷ niệm như chiếc lá rụng chạm khẽ vào đôi bờ vai đang mòn dần theo năm tháng.
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô.

    Đau đớn đến ngơ ngác, xót xa đến không còn nhận ra mình. ?oBóng ai? đó? Cái bóng ơi, sao ngươi lại lang thang một mình nơi đồng không mông quạnh thế? Nhưng rồi xen lẫn giữa ảo ảnh và thực tại, mơ hồ nhận ra cái bóng quen thuộc của chính mình. Ta đó ư? Cảm giác cô đơn tột cùng dường như chỉ còn một mình mình trên trần thế. Cái bóng là ta! Ta là cái bóng! Lầm lũi đi lại. Còng lưng kiếm tìm. Nhặt nhạnh những kỷ niệm như ảo ảnh chập chờn nơi quá khứ, gom góp lại dệt thành cái tổ ấm cho chính mình, nơi nương náu cho cái bóng cô lẻ.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ - đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi.

    Lời ca của Nỗi buồn đi vào từng ngóc ngách của nội tâm, va vào từng ký ức, làm vỡ vụn những giấc mơ màu hồng còn sót lại. Sự đau đớn trào dâng trong trái tim. Những giọt lệ ứa trên khoé mắt. Cố nuốt cho nước mắt lặn vào trong nhưng chỉ được một chốc rồi nó lại cứ tràn ra, tràn ra... mà rồi cũng chả buồn ngăn lại nữa.
    Không còn nghe không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...

    Chiaki!
    AG hiểu lắm những cảm xúc đó. ?oTa còn ngồi chi đây một mình, từng ý nghĩ mong manh...?. Sự cay đắng bao trùm lên mọi ý nghĩ. Muốn trốn tránh mọi thứ, nhưng biết trốn ở đâu khi đó lại là nỗi buồn xuất phát từ chính trái tim ta. Mọi đổ vỡ bắt đầu khi niềm tin không còn. Những ý nghĩ tuy bé nhỏ mong manh nhưng lúc này nó đủ sức làm đóng băng dòng máu nóng hổi và làm ngạt thở một trái tim tím bầm vì yêu thương.
    Nhưng Chiaki ơi, đừng quá muộn phiền. Những gì đã xảy ra thì không thể làm lại. Cuộc sống vẫn đợi chúng ta ở phía trước. Tự tin vào chính mình Chiaki sẽ vượt qua được tất cả. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.
    Hãy chưng cất tình yêu mà cầu nguyện
    Đoá hồng trên tay ta còn ở cuối con đường.

    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Rồi em muốn được ra đi như thế, ra đi tràn đầy biết ơn...
    Theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu?
    Tôi đã ngồi lặng đi trước bài hát này. Chạm vào những câu thơ tôi chưa cảm nhận được hết. Run rẩy. Ngập ngừng. Tôi đã nghe Ngọc Anh hát Romance 1, tự hỏi vì sao Phú Quang lại đổi tên bài thơ Vườn của Ý Nhi thành Romance 1. Hai cái tên khác xa nhau đến thế. Mà Phú Quang, tôi biết người đàn ông hát thơ ấy chắc hẳn phải có 1 lý do, lý do với tôi vẫn còn là bí ẩn. Romance 1 bắt đầu bằng đoạn dạo piano dài hơn một phút. Miên man.
    Em tìm đến góc xa nơi cuối vườn
    Em muốn trốn sâu vào sự bình yên
    sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh
    [​IMG]Tôi cầm cọ, vẽ một cô gái lặng lẽ giữa khu vườn. Có phải là vườn yêu trong câu hát ai đó đã từng cất lên buồn đau đến cháy lòng, quắt quay không nữa đây? Sao tôi có cảm giác người con gái trong câu hát này yếu đuối và nhỏ bé đến thế! Có gì như thể sự trốn chạy mà biết bến bờ nào mới là bình yên một khi sự cô đơn ngập tràn trong trái tim, khối óc. Lại nhớ đến ?oEm mong được trở về? của Olga Bergon, cũng buồn thắt lòng như thế! Giọng hát của Ngọc Anh đau đáu. Chị ấy hát nồng nàn mà sao chất chứa trong nó một điều gì mong manh!
    Đôi lần
    em nhìn tán cây mà ứa nước mắt
    vì mầu xanh
    vì sự trong trẻo.
    Hát lên những câu hát này, cảm giác như mình sắp khóc. ?oEm nhìn tán cây mà ứa nước mắt vì màu xanh?. Màu xanh ?" blue ?" cũng là nỗi buồn. Nhớ ai đó đã từng viết rằng: Anh có còn như tháng năm xưa ?" Khi em gặp và mất anh mãi mãi - Trời chẳng thương em cho anh ở lại ?" Mà vẫn xanh, xanh đến nghẹn lòng. Thầm nhắc mình đừng khóc, nhưng:
    [​IMG]Rồi em khóc rồi em khóc vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
    Rồi em khóc vì giọt mưa trắng như giọt lệ
    vì phiến đá dần tan trong ly nước mùa hè.
    Và em nhớ, và em nhớ về bến sông xưa một chiều
    Và em nhớ về giọt mưa rớt trên đầu trần
    nhớ chiếc võng đơn sơ ngoài hiên vắng
    Không thể giấu lòng được nữa rồi cô gái ơi! Những giọt nước mắt rơi. Vụn vỡ. Gió oằn mình trăn trở. Lỡ cỡ. Dở dang. Nắng loang tràn nhưng lòng ôm trọn một chiều mưa lang thang. Khắc khoải lòng tôi câu hát Phú Quang?Lòng ướt mưa giữa mênh mang chiều nắng!
    Phú Quang đã đổi phép so sánh của Ý Nhi ?obông hoa trắng như giọt lệ? thành ?ogiọt mưa trắng như giọt lệ?. Chẳng biết cách so sánh nào hay hơn nữa. Bông hoa trắng như giọt lệ lạ hơn nhưng ?ogiọt mưa trắng như giọt lệ? lại quen thuộc hơn, gọi hình hơn. Ai đó đã từng nói? Mưa là giọt nước mắt của trời?. Giọng hát Ngọc Anh đến đoạn này càng cháy bỏng thêm. Hai cụm từ ?orồi em khóc?, ?ovà em nhớ? được lặp đi lặp lại, tạo cảm giác nỗi buồn cứ hoài day dứt, đi về theo từng hình ảnh đã khắc sâu trong ký ức về một chiều mưa, về nhịp võng đưa ngoài hiên vắng. Hình ảnh để lại trong tôi cảm xúc nhất là ?obến sông xưa một chiều?.
    [​IMG]?oBến sông xưa một chiều? - Cô gái ngồi tựa cửa, thấp thoáng phía xa con sông rắc bạc vụn. Nắng viền đường diềm lên ô cửa, thả tấm voan khắp người cô. Đôi mắt của cô ấy đẫm nước, lúc nào cũng như thầm thì ''Em ở đây. Em đang đợi anh đây...''. Nhưng người ấy chẳng bao giờ quay lại nữa! Và người ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi chút bơ vơ nơi bến sông con đò không người lái. Chiều rơi nhanh lữ khách không trở lại. Em một mình không có anh bên. Sẽ chẳng bao giờ anh xoá nổi một dòng tên. Năm tháng cũ ?" câu thơ buồn anh viết. Bến vắng lạnh lùng nhớ thương da diết. Ngôi sao ban chiều thắp vội một lời ru! (*)
    Rồi em muốn được ra đi như thế
    ra đi tràn đầy biết ơn
    ra đi
    mà trên đôi mi đã khép
    còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan.
    Ra đi lòng tràn đầy biết ơn, có phải là sự thanh thản? Thực lòng những câu hát này với tôi vẫn còn là ẩn số. Ra đi trên đôi mi đã khép, lẽ nào cô ấy sẽ đi về một nơi rất xa? Và cả những giọt nước mắt hân hoan nữa. Có những câu hát cứ mãi là ẩn số để tôi lang thang và kiếm tìm cho mình những cách lý giải khác nhau. Có thể khi khẽ hát lên câu hát này bạn nghĩ về một sự ra đi nào đó bạn từng biết. Còn tôi, mong cho con tàu trong hành trình ?ora đi tràn đầy biết ơn? của cô gái ấy sẽ có ga đỗ là chốn bình yên. Tiếng sao du dương và êm dịu thắp lên trong tôi một nguyện ước nhỏ nhoi, cô gái ấy ra đi thanh thản.
    [​IMG]Thôi hãy vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa
    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai đưa tiễn. (**)

    (*) Hình ảnh trong truyện ngắn Bến đợi chồng - Nguyễn Thị Châu Giang và bài thơ Cho anh - Nguyễn Thanh Bình
    (**) Mùa lá rụng ?" Olga Bergon.
    Download bài hát Romance 1: Click!

    Ca sĩ: Ngọc Anh
    File: MP3 - 6.6 MB - 128Kbps
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 13/12/2003

Chia sẻ trang này