1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có một bài viết rất hay của Xua bên Namdinhonline, tôi xin chuyển sang đây để các bạn cùng đọc
    Chuyện Không Bình Thường Số 8
    (đd)
    Tôi có biết một người siêng năng rất lạ. Yêu hoa thì tôi biết rất nhiều người yêu hoa (ai mà chẳng), nhưng siêng như anh ta thì khá là lạ. Tôi có cảm tưởng là suốt đời anh ta chắc hẳn phải bôn ba trên khắp các núi đồi, trèo đèo vượt thác, lội suối băng rừng để đi tìm những loài hoa rất lạ, những bông hoa rất quý. Và lần nào sau một chuyến trở về cũng vậy. Cũng lung linh một lẵng hoa không ngờ. Cũng rực rỡ một giỏ tặng phẩm của đất-trời-và-những-gì-ở-giữa. Có loài hoa tôi cũng có biết tên, đã từng thấy, nhưng riêng những đoá hoa mà anh hái được mang về ấy thì tôi chịu, không hiểu anh tìm ở đâu mà ra được. Lại cũng có những loài hoa (thường là) tôi chưa từng thấy bao giờ, chưa từng nghe đến tên, nhưng trông qua thì cũng đủ chảy cả hồn!
    Anh thật là có con mắt kinh khủng !
    Rồi cái lẵng hoa anh mang về ấy còn điều chi mà anh ta còn chưa hài lòng nữa. Ấy vậy mà anh ta vẫn, bằng con mắt kinh khủng của anh, nhìn ra được ở đây một chiếc cánh bất toàn, ở kia một chiếc lá lạc điệu...
    Anh quả thực là một người khó tính !
    Tôi lại cũng được biết có những người cắm hoa rất đẹp. (Và nghe đồn là còn có cả một nghệ thuật cắm hoa, và có người còn ra cả sách để dạy nữa. Lạ nhỉ. Tôi lại cứ tưởng có những thứ không học được ?" dù người ta cứ tin là dạy được. Tôi đã chờ mòn đời cho một trường đào tạo tâm hồn lãng mạn mà vẫn cứ còn chờ đây -- bằng con tim càng ngày càng chai ngắt của mình...). Nhưng phải chờ đến khi anh ta cắm hoa kìa. Gì chứ ?omôn? nầy thì tôi mù đặc (có môn nào chẳng?), chỉ biết (may mà cũng biết!) là sau khi anh ta cắm xong rồi thì tôi không dám tin vào đôi mắt của mình nữa...
    Anh thực là một người lắm tài !
    Nhưng nếu chỉ có thế thôi, mất bao nhiêu công sức và tốn bao nhiêu tài hoa, rồi thì hai, ba hôm sau hương nào cũng rồi tàn, hoa nào cũng rồi héo cả thì quả chỉ là Chuyện bình thường số 8. Và chắc hẳn là tôi đã không dám làm mất thì giờ của bạn.
    Nhưng tới đây thì tôi lại hơi kẹt. Thời buổi nầy mà còn đi tin những chuyện thần thoại, hay nói về những chuyện phù phép thì thật là khiếm nhã với người nghe ?" tôi cũng hiểu vậy. Nhưng làm sao tôi giải thích được bằng cách nào mà anh ta đã giữ được tất cả những bông hoa tuyệt trần ấy cứ tươi thắm mãi không tàn, ngát hương hoài không nhạt? Anh có những chiếc lọ chôn đứng được thời gian để cắm hoa vào trong đấy chăng? Hay anh có một công thức bí mật pha chế được một thứ dung dịch bất tử nào đó chứa trong những chiếc bình cắm hoa kia? Tôi thì vốn tánh không tò mò; vả chăng, một đời người quá ngắn để cái gì cũng cứ đòi phải được giải thích cho ra lẽ. Nhưng khi tôi được nhìn thấy lần đầu (và ngất lên xỉu xuống vài ba bận) trước một bình hoa mà anh đã bày cắm cách nay hơn hai thập niên, hoa vẫn cứ thắm tươi và hương vẫn cứ chết người, thì có cần ai phải thuyết phục gì cho tôi chăng?
    Anh đúng là... Phù Thuỷ !
    Vậy mà một hôm có một anh từ đâu đến, thò đầu vào, phang cho một câu, ?oTôi không phục anh. Anh chỉ chuyên đi thuổng hoa ở đâu về mà cắm thôi. Sao không giỏi tự làm lấy mà bày??. Rồi bỏ đi thẳng!
    ?oLàm lấy?? Làm hoa giấy ấy à? Trước đây người ta cũng có nhập về hoa giấy đủ màu sặc sỡ từ Trung Hoa, Thái Lan, Hàn quốc gì đấy phải không ạ, trông cũng muôn hồng nghìn tía lắm. Ấy vậy mà lại chóng... tàn -- đã tàn! Không dám xem thường trình độ của những người dù ngớ ngẩn, tôi nghĩ cái nhà anh ấy ý hỏi tại sao không tự trồng hoa lấy trong vườn nhà mà dùng ấy chứ gì? Có thể lắm chứ nhỉ, sao lại không? (Và anh cũng có trồng một ít đấy chứ). Nhưng tôi có muốn anh ta cứ bày đi cắm lại hoài một vài giống hoa dễ trồng nào đấy trong cùng một vuông vườn nhà, với cùng một chất đất, dù có đẹp đến đâu đi nữa nhưng rồi cũng sẽ khó mà thoát khỏi sự trùng lập hay đơn điệu? Vả chăng, tôi tin có những loài hoa hiếm quý đòi hỏi một khí hậu hay thổ nhưỡng độc đáo riêng biệt nào đấy; có loài chỉ mọc trên núi cao, hay chỉ dưới lũng thấp, trong rừng sâu, hay trên vách thác, v.v..., chưa kể có những loài hoa chỉ nở độc có một hay hai đóa gì đấy thôi, rồi chẳng bao giờ và chẳng ở đâu nữa. Và cuối cùng, tôi nghi ngờ chuyện có một đoá hoa nào của đất trời mà anh đã hay sẽ hái mang về lại đi buồn trách anh đã làm cho chúng bị bất tử...
    Dù sao đi nữa, và ai nói chi mặc lòng, tôi vẫn cứ thích anh ta chịu khó tiếp tục trèo đèo vượt thác dùm cho đời... (Và, thật khẽ, ...cho tôi nữa!).
    *​
    Lạ. Cứ mỗi lần nghĩ tới ?oanh ta? thì tôi không làm sao không nghĩ đến ông Phú Quang -- người nhạc sĩ chuyên trị thơ...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lắm tôi mới nghe vài bài giản dị của ông như Điều giản dị, Bâng quơ, Đâu phải bởi mùa thu, Em ơi Hà Nội phố ..., không nhiều lắm. Cũng vì nhạc ông quá trau chuốt nên thật khó có điểm nhấn về giai điệu, khó nhớ khó thuộc, Vậy thôi ta tìm nghe những bản concerto cũng được. Có nghe ai đó nói rằng "Nghe nhạc chứ không phải chịu đựng cái thứ mình đang nghe" nên đồng ý với Agus điểm này
    Thế đấy, chính phần lời trong những bài ca Phú Quang mới thật sự gây ấn tượng với tôi . Nên như bài Romance 1 - Bản tình ca của sự sống của Augustan thì chả khác gì một bài cảm nhận về thơ của Ý Nhi, và bạn không một chút nhắc đến nhạc âm của Phú Quang ? Nên chăng vô tình chúng ta thấy phần lời là nổi bật mà lại đi tôn vinh "quá" người nhạc sĩ ...
    Thật buồn cười khi người viết bài Nghe lại Mùa Hạ Còn Đâu lại so sánh "mùa hạ yên nghỉ" với cái chết trong Chủ nhật buồn Phạm Duy, hoàn toàn khác nhau và chả liên quan gì cả. Bạn này đúng là mê quá hóa cuồng.
    Thích lắm hình ảnh Phú Quang ngồi bên dương cầm, nhưng đến giờ nhạc Phú Quang chỉ cho tôi biết thêm những lời thơ hay, và ông là người có tài "thu nhặt".
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lắm tôi mới nghe vài bài giản dị của ông như Điều giản dị, Bâng quơ, Đâu phải bởi mùa thu, Em ơi Hà Nội phố ..., không nhiều lắm. Cũng vì nhạc ông quá trau chuốt nên thật khó có điểm nhấn về giai điệu, khó nhớ khó thuộc, Vậy thôi ta tìm nghe những bản concerto cũng được. Có nghe ai đó nói rằng "Nghe nhạc chứ không phải chịu đựng cái thứ mình đang nghe" nên đồng ý với Agus điểm này
    Thế đấy, chính phần lời trong những bài ca Phú Quang mới thật sự gây ấn tượng với tôi . Nên như bài Romance 1 - Bản tình ca của sự sống của Augustan thì chả khác gì một bài cảm nhận về thơ của Ý Nhi, và bạn không một chút nhắc đến nhạc âm của Phú Quang ? Nên chăng vô tình chúng ta thấy phần lời là nổi bật mà lại đi tôn vinh "quá" người nhạc sĩ ...
    Thật buồn cười khi người viết bài Nghe lại Mùa Hạ Còn Đâu lại so sánh "mùa hạ yên nghỉ" với cái chết trong Chủ nhật buồn Phạm Duy, hoàn toàn khác nhau và chả liên quan gì cả. Bạn này đúng là mê quá hóa cuồng.
    Thích lắm hình ảnh Phú Quang ngồi bên dương cầm, nhưng đến giờ nhạc Phú Quang chỉ cho tôi biết thêm những lời thơ hay, và ông là người có tài "thu nhặt".
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn cho việc viết nhạc cho thơ là dễ dàng thì chắc bây giờ đã không chỉ có Phú Quang độc chiếm trong lĩnh vực này.
    Bạn cho là Phú Quang độ chiếm trong lĩnh vực nay? Đối với tôi người phổ thơ No1 của Việt Nam là Phạm Duy. Và Phú Quang còn lâu mới sánh nổi với Phạm Duy về khoản phổ thơ cả về số lượng và chất lượng!
    Tôi cho rằng mình không quá lời khi viết về ông như vậy. Ngẫm xem, đã có ai được như ông, một dòng nhạc riêng và giàu cảm xúc đến vậy!
    Tôi cho rằng khi nói đo slà một dòng nhạc thì nó không nên có ảnh hưởng của dòng nhạc nào cả, nó có chất riêng mà chỉ mới nghe là đã nhận ra! Nhạc Phú Quang liệu có được thế chăng? Nhận xét nhạc Phú Quang có ảnh hưởng của nhạc Nga thì Lê Minh Sơn đã nói rồi!
    Túm lại nhạc Phú Quang có thể được coi là cốc cà phê sữa nhàn nhạt so với ba cái loại nhạc Lipton và Dimah như nhạc nhái Thái, nhái Hàn nhưng để tôn nó là đồ uống tuyệt đỉnh thì... đành phải chịu thôi chứ còn sao nữa vì tôi với bạn khác sở thích. OK?
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn cho việc viết nhạc cho thơ là dễ dàng thì chắc bây giờ đã không chỉ có Phú Quang độc chiếm trong lĩnh vực này.
    Bạn cho là Phú Quang độ chiếm trong lĩnh vực nay? Đối với tôi người phổ thơ No1 của Việt Nam là Phạm Duy. Và Phú Quang còn lâu mới sánh nổi với Phạm Duy về khoản phổ thơ cả về số lượng và chất lượng!
    Tôi cho rằng mình không quá lời khi viết về ông như vậy. Ngẫm xem, đã có ai được như ông, một dòng nhạc riêng và giàu cảm xúc đến vậy!
    Tôi cho rằng khi nói đo slà một dòng nhạc thì nó không nên có ảnh hưởng của dòng nhạc nào cả, nó có chất riêng mà chỉ mới nghe là đã nhận ra! Nhạc Phú Quang liệu có được thế chăng? Nhận xét nhạc Phú Quang có ảnh hưởng của nhạc Nga thì Lê Minh Sơn đã nói rồi!
    Túm lại nhạc Phú Quang có thể được coi là cốc cà phê sữa nhàn nhạt so với ba cái loại nhạc Lipton và Dimah như nhạc nhái Thái, nhái Hàn nhưng để tôn nó là đồ uống tuyệt đỉnh thì... đành phải chịu thôi chứ còn sao nữa vì tôi với bạn khác sở thích. OK?
  6. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đọc những bài viết về Phú Quang tôi thật sự bất ngờ quá, muốn viết một điều gì đó về nhạc cùa ông nhưng kiến thức của mình về Phú Quang còn quá ít ỏi nên lại thôi.
    Cãm ơn Augustan và Chiaki vì các bạn đã cho tôi thấy rằng bản thân tôi chỉ biết nghe nhạc mà chưa biết thưởng thức âm nhạc hay đúng hơn tôi chỉ nghe nhạc theo đúng nghĩa là nghe giai điệu còn lời ca không phải là không để ý đến, mà đôi khi ca từ phức tạp quá, đầu óc khô khan của dân kỹ thuật không thể cảm nhận được những gì tác giả gởi gắm vào câu hát .
    một lần lục lọi máy tính của chị, tôi khám phá ra PQ với "Đánh rơi bên hồ" "Catinat cafe sáng" "Chiều không em"...Hình như có một làn gió lạ vừa mới thổi vào đầu óc khô khan của mình. Tôi thích nhạc PQ vì âm hưởng trầm buồn, nghe vào đêm khuya hay sáng sớm sẽ cảm nhận được cảm giác tê tê của cái lạnh và nỗi cô đơn mang nặng luyến tiếc muốn níu kéo lại những gì đã qua. Hình như phần lớn những sáng tác PQ dành để gởi gắm nỗi cô đơn đến cô độc giữa cuộc sống, nỗi cô đơn thấm đẫm trong từng câu thơ,len lõi trong cành lá, chảy dài trên chiếc bóng buổi chiều tà...........
    Tôi yêu nhạc PQ cũng vì sự đơn sơ, mộc mạc, giản dĩ nhưng không đơn điệu. "Nhạc của PQ cao sang" tôi chưa hiểu được sự cao sang trong âm nhạc của ông có thể vì tôi không rành nhạc lý, nhưng so với sự cao sang trong nhạc của Cung Tiến thì khác hẳn vì nhạc PQ không có yếu tố thanh thoát, giai điệu bao giờ cũng chậm, trầm buồn.Nhưng chính những yếu tố đó mà nó tạo nên nét riêng cho nhạc của ông .
    Nói về tính đơn sơ, tôi muốn nói đến ca từ trong ca khúc,đơn giản, dễ hiểu không trừu tượng như nhạc Trịnh_xin nói lạc chủ đề, tôi nói thế không có nghĩa là tôi không thích nhạc Trịnh hay không hiểu gì về nhạc Trịnh mà là tôi cảm nhạc Trịnh không như cách cảm nhạc của Phú Quang-nhưng cũng không thiếu đi chất thơ và hình ảnh
    Lần đầu tiên mua được CD PQ tôi chạy ù về, đóng cửa
    phòng, mở lên nghe một mạch. Bất ngờ quá, toàn là những bài mình yêu thích trước giờ " Nỗi nhớ mùa đông " "Chiều hoang" "Điều giản dị"........Vậy mà lâu nay do bản tính hờ hững cố hữu hay là tình yêu đối với nhạc Phú Quang chưa đủ để phát triển thành đam mê đã ngăn cách tôi tìm đến dòng nhạc Phú?
    Đôi khi những điều bất ngờ nho nhỏ như vậy cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc lạ.
  7. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đọc những bài viết về Phú Quang tôi thật sự bất ngờ quá, muốn viết một điều gì đó về nhạc cùa ông nhưng kiến thức của mình về Phú Quang còn quá ít ỏi nên lại thôi.
    Cãm ơn Augustan và Chiaki vì các bạn đã cho tôi thấy rằng bản thân tôi chỉ biết nghe nhạc mà chưa biết thưởng thức âm nhạc hay đúng hơn tôi chỉ nghe nhạc theo đúng nghĩa là nghe giai điệu còn lời ca không phải là không để ý đến, mà đôi khi ca từ phức tạp quá, đầu óc khô khan của dân kỹ thuật không thể cảm nhận được những gì tác giả gởi gắm vào câu hát .
    một lần lục lọi máy tính của chị, tôi khám phá ra PQ với "Đánh rơi bên hồ" "Catinat cafe sáng" "Chiều không em"...Hình như có một làn gió lạ vừa mới thổi vào đầu óc khô khan của mình. Tôi thích nhạc PQ vì âm hưởng trầm buồn, nghe vào đêm khuya hay sáng sớm sẽ cảm nhận được cảm giác tê tê của cái lạnh và nỗi cô đơn mang nặng luyến tiếc muốn níu kéo lại những gì đã qua. Hình như phần lớn những sáng tác PQ dành để gởi gắm nỗi cô đơn đến cô độc giữa cuộc sống, nỗi cô đơn thấm đẫm trong từng câu thơ,len lõi trong cành lá, chảy dài trên chiếc bóng buổi chiều tà...........
    Tôi yêu nhạc PQ cũng vì sự đơn sơ, mộc mạc, giản dĩ nhưng không đơn điệu. "Nhạc của PQ cao sang" tôi chưa hiểu được sự cao sang trong âm nhạc của ông có thể vì tôi không rành nhạc lý, nhưng so với sự cao sang trong nhạc của Cung Tiến thì khác hẳn vì nhạc PQ không có yếu tố thanh thoát, giai điệu bao giờ cũng chậm, trầm buồn.Nhưng chính những yếu tố đó mà nó tạo nên nét riêng cho nhạc của ông .
    Nói về tính đơn sơ, tôi muốn nói đến ca từ trong ca khúc,đơn giản, dễ hiểu không trừu tượng như nhạc Trịnh_xin nói lạc chủ đề, tôi nói thế không có nghĩa là tôi không thích nhạc Trịnh hay không hiểu gì về nhạc Trịnh mà là tôi cảm nhạc Trịnh không như cách cảm nhạc của Phú Quang-nhưng cũng không thiếu đi chất thơ và hình ảnh
    Lần đầu tiên mua được CD PQ tôi chạy ù về, đóng cửa
    phòng, mở lên nghe một mạch. Bất ngờ quá, toàn là những bài mình yêu thích trước giờ " Nỗi nhớ mùa đông " "Chiều hoang" "Điều giản dị"........Vậy mà lâu nay do bản tính hờ hững cố hữu hay là tình yêu đối với nhạc Phú Quang chưa đủ để phát triển thành đam mê đã ngăn cách tôi tìm đến dòng nhạc Phú?
    Đôi khi những điều bất ngờ nho nhỏ như vậy cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc lạ.
  8. cotichmuadong

    cotichmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bài hát lần đầu tiên vang lên trong một buổi chiều muộn mùa đông. "Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ, Tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ..." Mặc dù ta vẫn đang ở ngay nơi đây, trời mới vào đông, 2 bàn tay lạnh giá. Ta nghe lòng mình xao xuyến. Thương sao người ở miền đầy nắng ấy cũng đang nhớ Hà Nội da diết, mà chẳng nói thành lời. Bây giờ tất cả đã quá đỗi xa xôi... Thoáng nghe đâu đó "ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm - một Hà Nội ngây ngất nắng một Hà Nội run run heo may... " Lại nghe giá lạnh ùa về... Chẳng thể gặp lại một giọng nói, một nụ cười. Ta mong mùa đông đến, với ngày đó là để được đón một người trở về, còn bây giờ, chỉ là mong lắm được thấy lại, vậy thôi...
    "Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Để nghe chuông chiều xa vắng Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về.."
  9. cotichmuadong

    cotichmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bài hát lần đầu tiên vang lên trong một buổi chiều muộn mùa đông. "Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ, Tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ..." Mặc dù ta vẫn đang ở ngay nơi đây, trời mới vào đông, 2 bàn tay lạnh giá. Ta nghe lòng mình xao xuyến. Thương sao người ở miền đầy nắng ấy cũng đang nhớ Hà Nội da diết, mà chẳng nói thành lời. Bây giờ tất cả đã quá đỗi xa xôi... Thoáng nghe đâu đó "ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm - một Hà Nội ngây ngất nắng một Hà Nội run run heo may... " Lại nghe giá lạnh ùa về... Chẳng thể gặp lại một giọng nói, một nụ cười. Ta mong mùa đông đến, với ngày đó là để được đón một người trở về, còn bây giờ, chỉ là mong lắm được thấy lại, vậy thôi...
    "Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Để nghe chuông chiều xa vắng Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về.."
  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Phú Quang, nhớ Hà Nội da diết, nhớ nắng, nhớ gió, nhớ mùi phố phường, nhớ không khí se lạnh đầu đông, nhớ cái ẩm ướt, hơi se se, hơi nóng nóng của tiết cuối xuân đầu hạ mà ở cái xứ lạnh này không thể tìm được Bài " Nỗi nhớ mùa đông" là bài đầu tiên của Phú Quang mà mình nghe, rồi đến " Hà Nội ngày trở về" Mỹ Linh hát trong chương trình " Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long", chỉ biết nghe xong có một cảm giác rất lạ tràn ngập trong lòng, không rõ là cảm giác gì nữa, chỉ biết là rất thích bài hát này và nghe một lần không thể quên được "Mơ về nơi xa lắm" lần đầu tiên nghe trong chương trình ca nhạc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, đấy là món quà người yêu tặng trong ngày 8/3/2002, nghe Ngọc Anh hát, cảm thấy có gì đấy mong manh và xa xôi, chỉ có tình yêu và nỗi nhớ tha thiết và mông lung... Khi xa Hà Nội mới thực sự hiểu hết những câu hát, những giai điệu và tình cảm gửi gắm trong từng lời ấy Lần đầu tiên nghe lại " Mơ về nơi xa lắm" ở nơi xa lạ này, mình đã khóc ngon lành vì cái cảm giác mình đã rời xa nơi một nơi thân thuộc, rời xa tổ ấm, nơi mà mình thuộc về, nơi chứng kiến mình đã sinh ra và lớn lên.... Nhớ lắm lắm những quán cóc vỉa hè nơi mình và lũ bạn vẫn hay lang thang, nhớ những phố cổ nhỏ nhỏ, ngoằn nghoèo, không quen đường rất dễ đi lạc, mà mình thì yêu nó, hiểu nó, nhớ rõ từng con phố , từng khúc quanh như trong lòng bàn tay, nhớ cái tĩnh lặng và mát mẻ của những đêm hè khi phố phường đã ngủ yên, chỉ còn lại đêm mênh mang mà gần gũi... Nhớ !!!!
    Hôm vừa rồi nghe Ngọc Anh hát " Tôi muốn mang Hồ Gươm đi" mới thấy hết tình yêu của Phú Quang với Hà Nội, có lẽ chẳng ai có thể yêu Hà Nội hơn thế này " Tôi muốn mang Hồ đi trú Đông, nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng, làm sao gói nổi heo may rét, thôi đành để Hồ cho gió bấc trông"
    From Sisley with love

Chia sẻ trang này