1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM NHẬN VỀ ÂM NHẠC CỦA TÔI ...VÀ BẠN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi miah, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    CẢM NHẬN VỀ ÂM NHẠC CỦA TÔI ...VÀ BẠN

    2 a.m
    Cả con hẻm nhỏ đang chìm vào giấc ngủ-lạnh lẽo và vô hồn. Nhưng trong một ngõ nghách ở cuối hẻm bỗng ấm lên bởi tiếng nhạc vọng ra tử một chiếc máy casstte cũ xì.
    " Phố dang vắng không em đi về..
    Phố như thấy lòng hoang vu thế..
    ...."
    Cũng không biết từ bao giờ tôi lại yêu mến giọng hát mượt mà của Trần Thu Hà. Vậy mà trước kia , có ai biết được tôi đãng từng ngồi với lũ bạn chê bai và bới móc cái cách diễn uốn éo đến lạ lùng của chị. Nhưng đến bây giờ khi nghe chị hát tôi lại cảm nhận duợc cái chất trữ tình , cái lâng lâng trong đó. Giọng hát chị vuốt ve dịu dàng như trong " Chờ Em Nơi Thềm Trăng", " Vắng Em", "Bài Tình Ca Cho Giai Nhân".., nhưng lại lạ lùng khó hiểu đến bất ngờ trong" Dệt Tầm Gai". Và tôi đã nhìn phong cách diễn của chị bằng một con mắt khác..Phong cách đó thể hiện tất cả những cảm nhận ,cảm xúc rất riêng của chị khi hát lên những lời vàng son ấy.
    Tôi ngồi im như sợ một cử động nào đó sẽ phá tan cảm giác kì lạ trong tôi . Và tôi không ngờ là bản thân tôi , một con bé loắt choắt , lại yêu nhạc Việt Nam đến vậy.
    Tôi chắc rằng các bạn đã có một lần được nghe bài "Em ơi , Hà Nội phố " của nhạc sĩ Phú Quang. Ở đây tôi muốn nhắc đến album " Về lại phố xưa của ông. Ca từ trong tác phẩm của ông lúc thiết tha , trầm lắng , lúc réo rắt , vút cao như thể nhịp tim thổn thức của một người Hà Nội nhớ về Hà Nội. Tôi không phải là một người gốc Hà Nội , tôi cũng chỉ có dịp được ra Hà Nội vài lần . Nhưng ngồi đây , giữa đô thị sầm uất, ồn ào tôi có thể cảm giác được mùi hoàng lan quyến rũ, cái se se lạnh đầu đông , nhịp sống của người Hà Nội , những buổi sáng cafe catinat hay dáng vẻ cổ xưa im lìm của một góc phố Hà Nội. Có lẽ nhửng cảm nhận ấy ko chính xác nhưng tôi đã có ... một Hà Nội của riêng mình.
    Lại nhớ trước kia , có ai đó nói với tôi " Nghe nhạc Trịnh ko? thì như một phản xạ tự nhiên , tôi buộc miệng xối xả " Mày có điên không? Sến lắm". Rồi lại cười khẩy như xem đó là lạc hậu, ko hợp thời. Thế mà giờ đây tôi lại lặng người đi trước những tình khúc của ông .. "Não nề ư?" Tôi ko thấy." Sến ư" Lại hòan toàn không mà ở đó tôi tìm thấy hình ảnh của một đời người , tình yêu của một con người đối với người thân , bạn bè, với những gì bịnh dị nhất xung quanh mình.Trong nhạc của ông có thiên nhiên , có lời ru , có cô thiếu nữ, có bống xinh , có cả một đoá hoa vô thường ..nhưng fải chăng cũng phảng phất chất đắng và cay của cuộc sống ?
    Người ta dường như thấy được một phần mình trong âm nhạc. Tôi không thiên về nhạc Pop, Rock hay R-B, cũng kko fải yêu nhạc Viêt Nam má chê bai nhạc nước ngoài , cũng ko phải là kẻ thích nghe nhạc trẻ mà bỏ quên nhạc xưa . Đơn giản tôi chỉ là 1 kẻ thích nghe nhạc , không fải là môt nhà chuyên môn bình luận. Đơn giản tôi đã tìm được một phần giống tôi . Và đơn giản là tôi đã được chia sẻ và cảm thông.




    Được sửa chữa bởi - miah vào 04/04/2002 12:45
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ( vừa mới đi uống nước bây giờ tiếp nè.....)
    Thời nay , nền âm nhạc xung quanh tôi cũng bị cuốn theo nền kinh tế thị trường , và người ta đã quen dần với cụm từ " Nên công nghiệp âm nhạc" Nhưng theo tôi đến 1lúc nào đó những ca khúc sử dụng cho mục đích thương mại sẽ bị bài trừ bởi những người đã từng yêu thích chúng . Bởi vậy bọn chúng tôi có câu " Bài ấy nghe nhàm quá!!" Tuy vậy nhạc trẻ ngày nay rất dễ cuốn hút bọn tôi . Nó phản ánh tuổi trẻ của bọn tôi : náo nhiệt , sôi động và ham thích cái lạ. Nó gần gũi với nhừng gì đang diễn ra trong cuộc sống của bọn tôi. Với ba mẹ và ông bà tôi cũng như vậy. Tôi muối nhắc đến âm nhạc của thế hệ trước - Nhạc Tiền Chiến ( một thời tôi đã rất thờ ơ với nó) Nhưng lớn dần lên , hiểu biết nhiều hơn tôi mới trả lời được câu hỏi " Tại sao ba mẹ và ông bà mình lại thích những ca khúc đó nhỉ?" ---> rất đơn giản : Bởi vì nó đã từng là một phần cuộc sống , đã từng là những suy nghĩ,tâm tư tình cảm của ông bà, cha mẹ tôi. Bạn hãy một lần nhẩm theo một lời hát nào đó như " Ta vượt qua đỉnh núi cao Trường Sơn..." hay " Chứ đi mô ...mà nhớ về Hà Tĩnh , nhớ núi Hồng Lĩnh , nhớ dòng sông Lam...." bạn có cảm giác gì ko? Phải chăng đó là một chút hào hùng quyện lẫn cảm giác bồi hồi tha thiết..
    Trong khi nhạc Việt Nam sâu lắng ,nhẹ nhàng , lắng đọng trong từng tề bào trong con người tôi thì nhạc nước ngoài lại cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác. Tôi nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn nhạc Việt Nam( nhiều nhất là thể loại Pop) nhờ công nghệ chép cao siêu của những nhà buôn bán Cd lậu. Tôi cũng như bạn , tôi thích nhạc Pop vì nó êm ái, lãng mạn và dễ nghe.. Nó giúp tôi thư giãn , thoải mái sau những lúc học hành mệt mỏi. Nhưng tôi có cảm giác nhạc Pop ngày nay dễ dàng vào lòng ta nhưng cũng dễ dàng ra đi. Tôi vẫn chỉ llà một con bé chưa xa tuổi teenage là mấy . Do vậy mà Pop cuốn hút tôi bởi hình ảnh trẻ trung quyến rũ của những cô gái, chàng trai trong các girlband, boyband sành điệu trong trang phục , kiểu tóc, điệu nhảy.. nhưng khi tất cả những điều đó ra đi thì còn đọng lại trong lòng ta sẽ là gì?
    Còn đối với Rock. Tôi không dám bàn luận nhiều . Bởi vì tôi nghe Rock rất ít , ít hơn cả những người tập tễnh nghe Rock. Tôi tiếp xúc với Rock chỉ một vài lần tình cờ qua những bản Slow Rock.. Tôi nghĩ hard Rock hay metal Rock tôi ko đủ trình độ. Khi nói về Rock thì tôi rất lơ ngơ, dốt như mít đặc nhưng ấn tượng Rock để lại trong tôi là chất rock mạnh mẽ , cuồng nhiệt , có khả năng kích động rất lớn , đặc biệt là đối với giới trẻ. Không ai nghe Rock mà toàn thân không bị dao động , lắc lư theo nhịp điệu mạnh mẽ ấy..
    Song thế giới không chỉ dừng lại ở Rock và Pop . Vẩn còn một khoảng rất rộng lớn như jazz, R-B, hip-hop, country, nhạc hoà tấu...; ko chỉ có tiếng Anh mà còn có cả tiếng Pháp, Hoa , hàn , Tây Ban Nha..,; nhạc Việt Nam không chỉ có Trần Thu Hà, Phú Quang, TRịnh Công Sơn, nhạc tiền chiến mà còn có cả những điệu lí, hò, quan họ, chèo , vọng cổ...
    Tôi ko dám vỗ ngưc tự xưng mình hiểu biết nhiều về âm nhạc. Thế giới âm nhạc muôn màu muôn vẻ và các bạn cũng vậy. Tôi chắc rằng xung quanh tôi , các bạn còn có nhiều cảm nhận sâu sắc và hay hơn tôi về âm nhạc của riêng các bạn. Tôi muốn lắng nghe ... lắng nghe các bạn để học hỏi ... và để hiểu về mình hơn.
    Tôi không fải là người nghe nhạc sành điệu .. Tôi chỉ là một người thích nghe nhạc bởi vì đơn giản trong âm nhạc có một phần giống tôi..
    Thành phố HCM, một đêm nóng

Chia sẻ trang này