1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    Hãy tự hào về thành phố quê mình​
    Tôi xa Hải Phòng đã 2 năm rồi.Từ ngày xa HP mới thấy rằng tôi yêu HP biết bao. Nhưng tôi luôn luôn không hiểu rằng tại sao rát nhiều bạn trên diễn đàn nói rằng HP không phát triển ,HP tụt hậu , HP thua Đà Nẵng... Tôi cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm. Các bạn muốn biết tại sao ư?
    Thứ nhất thành phố của chúng ta là thành phố trực thuộc TW .cả nước chỉ có 5 thành phố như vậy. nếu xét về đơn vị hành chính . chúng ta ngang bằng Hà Nộii và TP HCM. các thành phố loại 2 như Hải Dương , Nam Định, Yên Bái ... chỉ tương đương với 1 quận của chúng ta mà thôi.
    thứ 2, rấtt nhiều bạn ở đây nói rằng HP đang thua xa Đà Nẵng. tôi không nghĩ như vậy. các bạn nói rằng họ có nhiều quận nổi thành hơn chúng ta ,điều đó đúng , nhưng số nội thành của họ thấp hơn chúng ta.
    Các bạn bảo rằng ĐN giàu hơn chúng ta.không phải vậy . nên nhớ rằng các đại gia bán lẻ trên toàn cầu như Metro, Big C và sắp tới là Walmart đều chọn HP là điểm đến thứ 3 sau khi xây dựng song cơ sở ở HN và Tp HCM .Metro và Big C chỉ xây dựnng Siêu thị ở ĐN sau khi xây ở HP. Tập đoàn Parkson cũng chọn HP là điểm đến trong khi họ chưa có mặt tại ĐN
    Thứ 3 GDP đầu người của chúng ta xếp hàng thứ 3 cả nước .Và các bạn yên tâm là cái Tầu nào to nhất mà muốn vào miền Bắc thì chỉ có thể qyua Cảng HP mà thôi..Bộ GTVT đã phê duyệt dự án nước sâu tại HP.
    Vì vậy bạn, tôi và tất cả chúng ta hãy tự hào về HP. Tôi yêu HP, yêu cái vẻ bỗ bã thật thà mà chỉ nơi đây có được.
    ( Nguyễn Huy Trung - 52/120 Lê Lợi )
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Con đường nắng trong đêm
    " Con đường nắng trong đêm" là con đường đầu tiên hai vợ chồng tôi cùng nhau chung bước. Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau tại con đường độc đáo nhất này.
    " Con đường nắng trong đêm" nơi có những ánh sáng kỳ diệu đến chói lòa cả một vùng trời đang bình yên trong không gian yên tĩnh của bóng đêm. Con đường đó tràn ngập âm thanh cuộc sống. Chồng tôi đã dắt tay tôi cùng chung bước trên con đường đó khi chúng tôi mới lần đầu gặp và yêu nhau. Anh từng bảo: Đây là con đường giành riêng cho em, chỉ mình em với những gì tốt đẹp nhất. Đó là những vạt nắng trong đêm tại thành phố này.
    Đó chính là con đường Cảng Hải Phòng vào buổi tối. " Con đường nắng trong đêm" mà phải sau gần 20 năm sống tại đó, tôi mới biết. Nơi tôi sinh, tôi lớn lên có nhiều con đường nắng trong đêm. Yên bình, thầm kín, nhưng cũng đầy năng động, nhiệt tình đó là thành phố Hải Phòng tôi yêu.
    ( Quản Thu Hằng - Phòng 502 C8 Tập thể Thành Công, Hà Nội )
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Không bít cuộc thi này giờ thía nào mods nhỉ!
    Có thi thố gì không cho tớ còn thi với!? Động chân tay quá rùi!
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan ngênh chị tham gia viết về thành phố thân yêu. Những bài viết hay vẫn có quà tặng
    cho lên cột cờ tuyên dương nữa
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hix tôi viết bài không mong nhận thưởng ( tui biết điều này là khôngthể)
    Tự nhiên hôm nay lang thang trên đường Hải Duơng thành phố nhỏ bé buồn thiu ! Trong lúc nguời ta đang mỏi mệt về hiện tại bỗng có mùi hương gì rất quen quen thật nhưng không sao nhận ra là gì ...moi trong trí nhớ bệnh tật của mình ra một thứ " hoa sữa"
    Khi gặp hoa sữa mà lòng vui lạ thường một liềm vui thât khó tả có lẽ đang vui về quá khứ thật buồn và cả thật đáng nhớ nữa
    Và đây quá khứ của ngày xưa kia lại tràn về khiến ngỡ mới đâu đó vừa hôm qua mà thôi .
    Quên sao đuợc những buổi đêm ngoại thành trên con đưòng 5 cũ phố vẵng lặng chỉ còn những làn gió đông hiếm hoi vì đã cuối thu rồi đâu đó có cái se lạnh có làn hương buồn buồn phảng phất gợi cho một tấm lòng đang buồn nghĩ miên man về một nơi nào đó rất xa ...Ngõ nhỏ vẫn còn kia với ngon đèn heo hắt chơ chọi với con đường ,với màn đêm ....ngọn đèn đó mới cô đơn làm sao ngắm mãi ngọn đèn mà cứ thương mình ngọn đèn đó mới giống mình lúc này làm sao !
    nói về nơi đó lấmo tôi có thể quên ...ừlần đầu tôi biết hoa sữa là nơi đó ...lần đầu tiên tôi nhớ đến một người là nơi đó ...nơi đó thật buồn với lòng tôi nhưng khi nghĩ về nơi chân trời không xa ấy tôi vẫn mỉn cười và tôi lại hứa với lòng mình rằng trong mùa thu này vào một đêm thanh vắng nào đó tôi lại về đó , trò chuyện lại với con đuờng với hàng cây ....và trên nữa là trò chuyện với quá khứ ngày xưa ...buồn mà đẹp !
  6. phanhaanh

    phanhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to quá ,mùa thu gì mà chẳng giống ở Việt nam chút nào. Mấy hôm nay tự dưng mình nhớ nhà quá, mình nhớ ngày xưa , nhớ hồi hai chị em học ở trung tâm nhớ những lần trốn học đi chơi,....Đọc những dòng chữ trên mạng về Hải Phòng mà nhớ Hải Phòng da diết. Ngày xưa đã có lần trên đường đi học về, mình vừa đạp xe vừa nghĩ, rồi sẽ có ngày mình rời xa thành phố này mình sẽ nhớ nó lắm đây. Mình ngoảnh lại lần này là lần thứ mấy thì không rõ nhưng sao tuổi thơ cứ xa dần, mờ nhạt dần rồi đếnn khi nó tan biến vào màn không gian mờ ảo. Con đường dẫn về kỉ niệm chẳng còn được là bao, cho dù bây giờ mình có muốn cũng không thể quay về được nữa rồi, nếu có cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Triết lý rởm của cái Dương, cái Hòa và mình từ hồi còn nhỏ xíu được thực tế hóa dần dần. Cuộc sống của mình thay đổi nhiều, không còn vất vả như ngày xưa nữa nhưng thời gian 10 năm cũng đủ cho mình nếm trải những thành công và thất bại, những đắng cay và ngọt bùi của cuộc đời. Bây giờ đứng ngoài nhìn vào thấy chúng nó vật lộn với cuộc sống mà thương.
    Quay về kỉ niệm ngày xưa mình mới nhận ra rằng mình có quá nhiều thứ để nhớ, có quá nhiều thứ để thương yêu. Thời gian minh lớn lên ở Hải Phòng chẳng đáng bao nhiêu rồi lẳng lặng ra đi. Minh đột ngot xóa bỏ tên mình, hình ảnh mình trên những con đường quen thuộc. Nhưng trong thâm tâm mình những hình ảnh ngày xưa sẽ chẳng bao giờ nhạt phai
    Được phanhaanh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 17/09/2007
  7. phanhaanh

    phanhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    (Tôi là người Hải Phòng, hiện nay đang sống tại một thành phố nhỏ ở nước Đức. Chủ đề này nói về Hải Phòng nhưng tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người về thành phố tôi đang ở. Mọi người có đọc qua nếu thích.)
    Nếu nói về nước Đức người ta sẽ nghĩ ngay lập tức đến Berlin, Harmburg, Frankfurt, nghĩ đến những đường phố chật cứng ô tô, nghĩ đến những ông bà Tây mũi lõ đi mà như chạy,?Nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe về một góc thanh bình khác của nước Đức, đó là Lübeck. Bạn bè tôi nhiều đứa hỏi, mày sống ở thành phố nào bên ấy? Tôi trả lời: mày biết Harmburg không, thành phố tao ở cách Harmburg 100 km. Lübeck là một thành phố được Unesco xếp hạng di tích lịch sử văn hoá thế giới. Cả cảnh sắc và con người ở đây toát lên một vẻ hướng cổ, nếu nhìn từ trên xuống người ta có cảm giác Lübeck là nơi nàng công chúa ngủ quên, đang đợi hoàng tử đến đánh thức. Những ngọn tháp cổ từ những thế kỉ 18, những nhà thờ nằm thanh bình uy nghi đếm thời gian qua những tiếng chuông làm xao động lòng người. Bây giờ đang là mùa thu, lá trên cây đang chuyển từ màu xanh thắm sang màu đỏ, vàng, cam, nâu, tím. Đi dọc bờ sông bạn sẽ cảm nhận dường như mình đanh thưởng thức bản giao hưởng của tất cả sắc màu và thiên nhiên. Các cô gái chuyển từ sandal sang ủng cao cổ, váy ngắn, tóc vàng xoã ngang lưng, khăn quàng cổ dậu hờ hững trên vai, nhìn các cô người ta tự nhủ một mình: Mùa thu đến rồi. Mùa đông Lübeck khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng tinh, mềm mại, và nhạy cảm. Chỉ để cho người khác ngắm nhìn,nếu đụng vào sẽ tan chảy thành nước. Để làm cho Lübeck bớt lạnh lẽo, người ta nhgĩ ra chợ Giáng Sinh, đến chợ để tự mua cho mình một cốc rượu nho nóng hổi, một cái xúc xích nướng ăn vào nóng bỏng miệng, thế là mùa đông trở lên ấm áp hơn. Người ta đợi đến đêm Giáng sinh để cùng nhau quây quần bên bàn ăn và?bóc quà Giáng sinh (Tôi thích nhất điều này). Mở đầu cho mùa xuân là lễ phục sinh, đến Lübeck vào lễ phục sinh bạn có thể nhìn chỗ nào cũng thấy hoa thuỷ tiên và hoa Tulip và còn những bông hoa ?zTuyết rơi?o nhỏ xíu đang chui ra từ đám tuyết vẫn đọng lại từ mùa đông. Mùa xuân mang đến cho Lübeck một vẻ đẹp kì lạ nhất, những ngọn tháp nhà thờ vẫn còn vấn vương với mùa đông nên không chịu giũ hẳn trước áo choàng, khi nhìn vào người ta sẽ thấy một nửa trắng, một nửa xanh, rất cổ tich. Ở Việt nam đã bao giờ bạn thấy mặt trời vẫn rọi vào 11 giờ đêm chưa, chắc chắn là chưa, vậy thì mời bạn ghé thăm Lübeck vào mùa hè. Đặc trưng của mùa hè ở Lübeck là sông Wakenitz và hoa hồng. Vào mùa hè nước sông Wakenitz xanh không thể xanh hơn, những hàng liễu điệu đà nghiêng mình soi bóng, cây phong lá đỏ ối bây giờ mang màu xanh ngắt, đàn vịt trời tấp nập hạ cánh, hối hả tìm cho mình một ******** để cùng nhau thưởng thức những tháng ngày tuyệt vời. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một hàng rào toàn bằng hoa hồng chưa, cả một thành phố toàn hoa hồng, thơm ngát. Lübeck khiến cho tâm hồn người ta lắng đọng lại, quên hết cuộc sống bon chen, để tìm riêng cho mình một góc thanh bình trên ghế băng bên bờ hồ Wakenitz. Tôi cũng vậy. Đã từ lâu tôi biết rằng: Tôi yêu Lübeck. [​IMG]
    Được phanhaanh sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 17/09/2007
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Hải Phòng !
    Chỉ cần 2 từ này thôi , nhắc đến là tôi đã cảm thấy cái tôi của mình nó lớn biết bao khi mỗi lần nhắc đến nó.
    Hôm qua mấy đứa bạn có vợ có con gọi điện lên bảo chúng nó đang ngồi với nhau mà chỉ thiếu có mình ...mỗi đứa nói 1 câu làm mình chỉ muốn bay về có mặt ngay tại HP thôi. Có lẽ hiếm khi có dịp chúng nó ngồi lại với nhau vì giờ đây cả mấy thằng chúng nó đều bận vợ với con cả rồi ..còn đâu mà họp hàng nữa chứ ..ấy vậy mà khi gặp nhau chúng nó vẫn nhớ đến thằng bạn kém may mắn này ở xa, thật là hạnh phúc biết bao.
    Ôi Hải Phòng nhưng người bạn của tôi !
    Mấy hôm trước có nhận được tin ba ở nhà đang ốm, hịc hịc ...mới tháng trước tôi giận gia đình bỏ lên HN hơn tháng trời ko thèm gọi điện về , thật là bất hiếu quá , nhưng khi nghe ba tôi ốm tôi đã vội gọi về , quả thật tôi nhớ ba mẹ tôi ghê... cả cuộc đời tôi tôi chỉ thương có ba mẹ tôi nhất , người mà số phận đã làm họ thật nghiệp ngã.
    Hải Phòng nhưng con phố thân quen đến với tôi hang ngày hàng giờ ..mỗi lúc đau đầu nơi mà tôi nghĩ đến để giải stress đầu tiền đó là được tìm 1 chút gì đó về Hải Phòng ..nơi tôi được sinh ra nhưmg mà lại sống trên đất đó quá ít ...có lẽ sẽ còn ít hơn theo thời gian vì tôi biết chắc rằng số mệnh đã bắt tôi phải ở xa Hải Phòng. Đã có lúc tôi từng nghĩ mình sẽ về nhưng rồi tôi vẫn đành phải ra đi ...
    Chỉ ít thì Hải Phòng sẽ mãi là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất trong đời mình . Mặc dù tôi rất muốn đi nhiều nơi như TP HCM hay lần nữa trở lại Hồng Kông và Thủ Đô Bắc Kinh của người Hoa mà tôi yêu mến hay TP Thượng Hải với lịch sử và thương mại ..nhưng tất cả sẽ chỉ là nơi tôi muốn đến vào khoảng 1 thời gian mà thôi, chỉ có sống với Hải Phòng đó là điểm tôi nhận thấy rằng mình hạnh phúc, vui vẻ và êm đềm nhất.
  9. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    nhớ wa HP oi
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Người Hải Phòng thật chân thành, dễ mến​
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong cuộc sống của mình tôi chỉ cảm nhận được Hải Phòng qua những thông tin trên truyền hình và qua các bài báo, Hải Phòng trong suy nghĩ của tôi là một thành phố biển xinh đẹp với những nhành hoa phượng đỏ thắm mỗi khi hè về. Các bạn tôi, qua câu chuyện, tôi thấy họ thường có những cảm nhận không tốt về người Hải Phòng, họ thường nói người Hải Phòng toàn là dân xã hội đen nên không phải là người tốt. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không cho là như vậy, tôi không tin vào những gì mà mình chưa hề thấy. Và chính điều đó luôn khiến tôi muốn tìm hiểu về con người và thành phố Hải Phòng.
    Ngày tôi học lớp 11, lớp tôi có một người mới chuyển đến, lúc đầu tôi không chú ý đến anh cho lắm nhưng tôi đã để ý anh ngay sau lời giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm "giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, bạn từ tận Hải Phòng theo gia đình vào đây, chắc sẽ có nhiều bỡ ngỡ vậy các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé". Nghe xong tôi vỗ tay ngay mà không cảm thấy xấu hổ gì cả dù đó chỉ là một trong những tiếng vỗ tay ít ỏi của lớp. Trong lớp đã có vài ba tiếng xì xào "nhìn thằng này y như dân xã hội đen", "mới vỡ nợ nên gia đình nó vào đây", "cẩn thận đừng vỗ tay sớm không sau này lại hối hận". Anh đã không được chào đón nhiệt tình như những bạn mới khác chỉ vì một điều duy nhất anh là người Hải Phòng, điều đó làm tôi thêm quyết tâm tìm hiểu về anh hơn và để mong giúp được anh.
    Anh khác hoàn toàn so với bọn con trai ở lớp tôi, chững chạc hơn. Anh ít nói lắm suốt ngày chỉ lầm lì, đôi mắt luôn nhìn về một phía chân trời xa xăm nào đó. Ở lớp anh không chơi với ai cả, ngay cả người ngồi cạnh anh cũng không nói được một câu (đầu tiên tôi nghĩ anh lạ, anh ngại nhưng sau này tôi mới biết tính anh là như thế). Anh lạnh lùng quá, ở lớp tôi đôi ba đứa nhận xét như vậy. Còn một điều này nữa tôi quên chưa nói ra, anh đẹp trai, rất đẹp trai nữa là đằng khác, không phải mình tôi nhận xét như vậy, nhưng nhìn bọn bạn tôi có thể biết cảm nhận chúng nó cũng vậy. Bọn con trai thì ghen tị còn lũ con gái chúng tôi luôn bàn tán xì xào về anh nhưng không dám nói chuyện, chúng tôi sợ bị tẩy chay lắm. Tôi lúc nào cũng muốn nói chuyện với anh, nhưng cảm giác khó lắm, không biết nên nói như nào. Anh duờng như lúc nào cũng thế, vẫn đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Anh đang buồn hay đang nhớ những người thân ở Hải Phòng tôi luôn tự hỏi mình như thế. Đến ngày thứ 3, tôi quyết định hỏi cho ra nhẽ. Giờ ra chơi tôi đến bên bàn anh và tôi là người bắt chuyện trước. Tôi xin đem toàn mẩu đối thoại hôm đó ra đây.
    Tôi: Chào bạn mình tên Vân Anh, bạn đang làm gì vậy?
    Anh: (nhìn tôi rồi lại nhìn ra phía khác)
    Tôi: Ai mới đến những chỗ xa lạ bao giờ cũng ít nói, bạn cũng thế
    Anh: Làm sao?
    Tôi (bắt đầu thấy sợ và hơi có cảm giác ghét anh rồi đấy): Mình là bạn mà nói chuyện cũng không được à?
    Anh: Không thích
    Tôi (ghét anh lắm rồi nhưng không biết ai xui khiến mà hôm đó tôi mạnh bạo, cam chịu thế): Sao lại không thích?
    Anh: (không nói)
    Tôi: Có điều gì khó khăn tôi có thể giúp bạn mà?
    Anh (nhìn tôi): Như này mà cũng đòi giúp á
    Tôi (nhìn lại tôi): Như này thì làm sao, người Hải Phòng thì ra là như vậy?
    Anh: Người Hải Phòng xấu lắm, đừng chơi
    Tôi: Thế à, tôi cũng nghe mọi người nói vậy
    Anh: Thế thì đừng nói chuyện với tôi nữa, tốt nhất là bạn đi chỗ khác đi. Bạn không đi thì tôi đi.
    Chưa để tôi kịp nói gì anh cầm cặp sách đi thẳng một mạch ra cửa. Tôi vừa giận vừa nhìn lại bản thân mình và tôi thấy tôi chẳng làm gì có lỗi cả. Những ngày sau đó anh không đến lớp, điều đó khiến tôi phải suy nghĩ, tôi sợ tôi làm gì sai khiến anh như vậy. Tôi hứa nếu anh đi học tôi sẽ xin lỗi anh. Đến đầu tuần thứ 2 anh mới lại đến lớp, lần này anh chủ động đến ngồi cạnh tôi và nói có chuyện muốn nói với tôi. Tôi ngạc nhiên và vui vẻ lắm. Anh xin lỗi tôi về việc hôm nọ và anh kể cho tôi nghe về Hải Phòng. Giọng Bắc trầm ấm của anh làm tôi rất thích. Tôi biết thêm được bao nhiêu chuyện về nhau. Anh hôm nay khác hẳn, cởi mở và chân thành. Khi đi về anh nói muốn được nói chuyện với tôi và tôi cũng vậy nên chúng tôi hẹn nhau chiều đi chơi. Buổi chiều anh đến đón tôi, khi khoác trên mình bộ đồ không là đồng phục trông anh khác hẳn ngày thường. Chỉ nhà lần đầu mà anh đã tìm được, tôi khen anh giỏi anh chỉ nói "người Hải Phòng thế đấy, xấu tính lắm" 2 đứa cười vang. Suốt cả đoạn đường anh đèo tôi, anh hát cho tôi nghe những bài về Hải Phòng, rồi chúng tôi cũng tìm được chỗ tâm sự, đó là cái cây to trên Thảo Cầm Viên (anh bảo anh thích ngồi những chỗ như này, được che trở vì anh đang buồn và cô đơn). Cuộc nói chuyện không biết bắt đầu từ đâu nhưng dường như chỉ mình anh nói và tôi cũng muốn thế, tôi muốn được nghe giọng nói của anh, giọng nói của người Hải Phòng đầy sóng đầy gió anh bảo thế. Anh lại kể cho tôi nghe về Hải Phòng, dường như anh yêu nó lắm, anh kể về con đường Điện Biên Phủ, nhà anh ở đó. Tôi không biết tôi yêu Hải Phòng từ bao giờ. Hải Phòng trong tôi qua lời kể của anh đẹp lắm, với những con đường, những công viên ngợp bóng cây. Anh nói người Hải Phòng tốt tính mà thẳng thắn lắm. Tôi hỏi anh sao anh lại chuyển vào đây, anh không nói gì, tôi nghĩ chắc anh có chuyện buồn và đúng thế thật, phải cố gắng lắm anh mới nói được. Ba anh là quan chức tàu biển vì buôn hàng lậu nên bị bắt và phải vào nhà lao, chỉ còn má và anh nên 2 người phải chuyển vào đây tránh sự đàm tiếu cửa dư luận. Anh nói người Hải Phòng sẽ không để bụng lâu nhưng lương tâm má anh cảm thấy cắn rứt. Tôi thầm cảm phục anh, cảm phục tấm lòng của người Hải Phòng. Anh chân thành quá khi đã kể cho tôi nghe những chuyện về gia đình anh. Buổi đi chơi của chúng tôi kết thúc vui vẻ và hạnh phúc lắm.
    Hơn 1 năm trôi đi, hơn 1 năm học sống cùng nhau đã làm chúng tôi hiểu anh hơn và yêu quí anh hơn. Anh đã đến và cho chúng tôi thấy người Hải Phòng là như thế nào. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả đã mang anh đến với em, với mọi người. Anh nói anh sẽ mời tôi và mọi người ra chơi Hải Phòng, thành phố quê hương yêu quí của anh. Anh ơi có nhiều điều em muốn nói với anh, anh hãy cố gắng thực hiện lời hứa của mình nha anh. Em tin vào anh, em muốn nói với anh rằng em yêu anh, yêu Hải Phòng. Hải Phòng ơi, xin chào nhé, tôi luôn mong muốn thành phố Hải Phòng sẽ đón nhận tôi như một người con của thành phố biển. Ước mơ duy nhất của tôi bây giờ là được một lần đến Hải Phòng, nơi đó có anh, có gia đình bạn bè người thân của anh, ước gì ước mơ đó trở thành hiện thực.
    Người gửi Vân Anh
    Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh

    ( nguồn : haiphong.gov.vn )

Chia sẻ trang này