1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hải Phòng, thành phố quê tôi?
    Hải Phòng, trong suy nghĩ của mọi người là Thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Cảng, thành phố lớn thứ 3 toàn quốc, với bánh đa cua, bánh mì cay, với hoa phượng đỏ rực trên những con đường trung tâm thành phố và con gái nổi tiếng xinh nhưng đanh đá, sắc sảo.
    Hải Phòng trong tôi là một thành phố nhỏ bé, có vẻ ngoài bình yên nhưng tiềm ẩn trong nó những dòng chảy mạnh mẽ. Có lẽ cũng vì con người của thành phố Cảng luôn sôi nổi, thẳng thắn và luôn mang ít nhiếu trong mình dòng máu ?oanh hùng sông nước?
    Hải Phòng, hồi còn nhỏ, đối với mình là những lần được bố mẹ đưa đi nhà trẻ qua những con phố vuông vức như bàn cờ, qua Nhà Hát Lớn, để đến học ở trường mẫu giáo trong tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa, là những ly kem cốc Tam Hoàn mát lạnh mỗi khi cuối tuần về, vừa ăn vừa giữ trên tay chiếc phiếu Bé ngoan.
    Lên cấp 1, Hải Phòng đối với mình là con đường từ nhà ở phố Lê Chân, đi bộ dọc đường Cầu Đất, một mình lũn cũn đeo chiếc cặp đi bộ qua 2 ngã tư đèn xanh đèn đỏ đông đúc người qua lại ở ngã tư Nguyễn Đức Cảnh- Cầu Đất và ngã tư Quang Trung ?" Hoàng Văn Thụ, đi qua Cột Cờ và Nhà hát Thành phố để đến trường Nguyễn Huệ, một ngôi trường tiểu học nhỏ nằm khuất trong phố Phan Bội Châu.
    Mình vẫn luôn tự hào về việc mình đã có thể tự đi bộ đi học ngày từ hồi mới học lớp 1, trong khi các bạn khác vẫn cần bố mẹ đưa đến trường. Hồi đó, mẹ mình còn là giáo viên dạy nhạc và lịch sư của trường Nguyễn Huệ. Mình đ theo mẹ đến trường và chạy tót vào lớp 1 ngồi học, bảo thế nào cũng không chịu ra. Thế là tuy mình chưa đủ tuổi đi học, mẹ mình cũng đã phải chiều theo ý mình, để mình được đi học sớm một năm. Hồi bé, mình thích học mới lạ chứ, hic hic, bây giờ thì sao mà lười học thế (?ogái mú? vào rồi có khác, chẹp chẹp, hihi). Học Ngoại thương bằng 2 mà suốt ngày trốn học thôi.
    Cấp 1 không để lại cho mình nhiều kỷ niệm lắm. Có chăng đó là những lần đánh nhau với bọn con gái. Đến khi tập văn nghệ, phải múa cùng ?ochúng nó? thì ghét nhau, không thèm cầm tay mà lấy một cái que, mỗi đứa cầm vào một đầu. Hồi đó mình múa dẻo, hát hay, đúng là cháu ngoan Bác Hồ. Năm lớp 5 đi thi ca nhạc cũng được giải nhất toàn trường. Hôm đó thực sự có một em lớp 3 hát hay hơn mình, nhưng đến lượt mình biểu diễn thì mất điện. Vậy mà giọng hát mình vẫn oang oang, to như khi có micro, khiến khán giả vẫn không... bỏ về, vẫn ngồi nghe chờ? có điện. Có lẽ vì thấy mình hát nhiệt tình quá nên Ban giám khảo cho mình giải nhất. Khi đó mama đã chuyển sang làm du lịch được vài năm rồi, nên chắc chắn không có đoạn ưu tiên con em trong trường (nếu như có bác nào nghĩ thế hihi)?
    Cấp 2 mình học ở trường Minh Khai, ngay đối diện với nhà mình nên cũng tiện, chạy sang trường chỉ mất 5 giây. Trường của mình trước là trường dòng của Pháp nên rất đẹp, với những bức tường rất dày, mát mẻ và có nhiều cây. Mình thích ngôi trường đó lắm. Giờ ra chơi, bọn mình tha hồ chạy nhảy, chơi đuổi bắt và chơi trò đánh bóng (giống baseball) bằng những viên bóng tròn được cuốn lại bằng giấy. Cũng chính tại ngôi trường này, mình bắt đầu biết lãng mạn, biết buồn và chạm vào cảm giác yêu. Cũng chính nơi đây, mình đã bị ngã vỡ đầu, bị khâu gần chục mũi, để giờ vết sẹo vẫn lộ rõ, và còn nhiều kỷ niệm khác nữa. Đáng nhớ nhất là những lần tập võ trong trường, rồi rủ bạn bè về nhà lấy trộm ô mai và sữa chua của bà nội, khiến bà chửi um lên. Bà nội mình đanh đá dã man, hic hic, lại kiệt xỉ nữa, toàn lo ?okinh doanh? để dành dụm tiền cho mấy bác ở quê, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Nhưng mẹ mình mà mua cho chiếc áo lụa hay gấm thì thích lắm, cứ mặc rồi xoay xoay trước gương suốt, điệu vãi?(hic, con cháu mất dạy quá). Bà bây giờ về quê rồi. Được cái sức khỏe vẫn tốt, vẫn ra đầu làng để đợi ai đi xe máy thì đi nhờ ra phố huyện. Mong sao ông bà nội cứ sức khỏe như vậy là được, để thỉnh thoảng mình về chơi. Chứ còn sống chung với bà thì cũng không hợp lắm, thế hệ khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau quá?
    Hải Phòng, năm mình học lớp 7, những năm học chuyên văn ở trường cấp 2 Trần Phú trên đường Nguyễn Đức Cảnh là những lần chơi đuổi bắt trong công viên bằng xe đạp (chơi đồ xe), là những lần nhịn quà sáng để dành tiền mua Đôrêmon, bắt đầu tập tành hút thuốc và mang dao trong người, là lần bị mất cắp xe đạp vì mải chơi, để rồi về nhà lấy cái que xọc gạo đi tìm bọn ăn cắp để ?oxử lý?. Thằng cầm que chọc gạo, thằng cầm compa, dao gấp hùng hùng hổ hổ đi tìm không được gì, để cuối cùng đi về đứa nào cũng hầm hầm hè hè, chỉ chực đánh nhau với ai đấy. Lũ bạn ?ođểu? cấp 2 của mình đến bây giờ vẫn lôi chuyện đó ra kể, mỗi lần tụ tập nhau để ôn lại chuyện cũ?
    Thời gian ở Đức, Hải Phòng luôn đẹp đến nao lòng trong suy nghĩ của mình. Lúc đó, Hải Phòng sao mà đẹp thế. Mình nhớ đến những lần đi ném quả ?oba giăng? để lấy hạt ăn, trèo lên cây hái hoa phượng để chơi, những lần đi ăn quà vặt? Hồi đó quà vặt thật đơn giản, chỉ là những gói bột cam, cuốn vào tẩu giấy để hút, là những quả trứng cá, những cái bánh quế? Cách đây vài hôm, mình có mua bánh quế ăn, cảm giác không ngon như ngày xưa. Đúng là nhiều khi muốn quay trở lại thời trẻ thơ bằng những món quà đơn giản, nhưng cũng chỉ đơn thuần là mình tự lừa dối mình thôi. Cảm giác ngày xưa không bao giờ có thể quay lại được.
    Năm 2000, khi về nước, Hải Phòng đối với mình là cả một sự thất vọng. Nó vẫn thế, chả có gì thay đổi. Trong khi Hà Nội, Sài Gòn phát triển nhanh như vũ bão thì Hải Phòng vẫn uể oải cựa mình. Giờ đây, Hải Phòng chỉ còn ?ohữu danh vô thực?, đã không còn là thành phố lớn thứ ba cả nước nữa, đã thua xa Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ về tốc độ phát triển. Đây là một điều đau xót không chỉ của riêng mình, mà còn của nhiều người con Hải Phòng khác nữa. Rất nhiều người tài giỏi đã phải bỏ Hải Phòng ra đi để có thể gây dựng sự nghiệp. Ai đời tiến sĩ học Havard về mà lại để cho người ta phải rót nước, pha trà nửa năm, đến nỗi họ phải bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp và trở thành một trong những doanh nghiệp thành đạt của cả nước. Hải Phòng vẫn luôn cục bộ địa phương như vậy. Hải Phòng có nhiều người giỏi, nhưng không có đường để tiến thân. Lãnh đạo Hải Phòng thì toàn người không có thực tài, bao nhiêu năm chả làm được gì khiến kinh tế Hải Phòng đi lên cả. Người tài nơi khác về thì bị ?ođì? khiến cho chỉ làm được một khóa rồi lại phải khăn gói ra đi. Người khác muốn về, yêu cầu phải được mang theo cả ê kíp làm việc về cùng thì lại không được chấp nhận. Worldbank tài trợ các chương trình đào tạo miễn phí thì ?oCám ơn, Hải Phòng không cần? chỉ vì ?omiễn phí nhưng tôi không được gì thì tôi cũng?không cho thành phố và người dân được hưởng lợi?. Hic hic, Hải Phòng của tôi là vậy sao? Thà các lãnh đạo thành phố cứ như ông chủ nhiệm hợp tác xã trong Thời xa vắng của Lê Lựu thì đã tốt, xây được cái nhà kho cho hợp tác xã thì nhà mình cũng có cái chuồng lợn mới. Nhưng ít ra, ông chủ nhiệm HTX còn xây được cái nhà kho trước, còn Hải Phòng, phải biết chắc mình sẽ xây được cái chuồng lợn thì mới để người khác vào xây nhà kho cho mình, và còn lấy điều đó làm hãnh diện vì ?omình có cho nó xây, nó mới xây được như thế?. Và lấy làm tự hào về điều đó lắm.
    Nói đến mới thấy thương các doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng. Làm ăn kinh doanh thì vất vả, phải quan hệ đủ kiểu, vậy mà làm được cái gì tốt, cái gì hay thì lại phải ?ocám ơn Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của thành phố?. Những câu nói như vậy, đến bao giờ mới chấm dứt?
    Bạn cấp 2 của mình, trong nhóm bạn thân, chỉ có một vài người là lập nghiệp ở Hà Nội và Sài Gòn, còn lại đều về Hải Phòng làm việc. Các bạn mình cũng là những người có trình độ, nhưng có vẻ như không thích bon chen, không chịu được áp lực của cuộc sống công nghiệp. Nói chung mỗi người một con đường, mình cũng không muốn đánh giá các bạn mình, vì thực sự cuộc sống của họ ở Hải Phòng cũng rất ổn định và đầy đủ, lại an nhàn. Tuy nhiên, mình rất hy vọng các bạn mình vẫn nuôi được ngọn lửa trong người và cố gắng phấn đấu để thay đổi được điều gì đó, có lợi cho thành phố quê hương.
    Hải Phòng đối với mình, đó là 13 lần chuyển nhà, nhà to đẹp có, nhà lụp xụp có, nhà mua có, nhà thuê có, là những ngày đạp xe đi ôn thi, đạp xe ra Đồ Sơn ngồi ngắm biển và nuốt nước mắt vì chưa thể giúp được gia đình, là những lần thương mẹ đến mức lại đi cáu gắt với mẹ vì không làm gì được, là những lần chạy bàn giúp mẹ ngoài Đồ Sơn. Mặc dù đi làm ở Hà Nội complet, cà vạt, vậy mà cứ đến 30.04, 01.05 mình lại về Đồ Sơn chạy bàn và thu tiền giúp mẹ từ sáng đến đêm, quần xắn móng lợn, ghi ghi, chép chép, bưng bê đồ ăn, lau bàn, quét rác, chạy đến nỗi chảy cả máu chân, bị khách chửi vuốt mặt không kịp, bị chạy đi chạy lại 3, 4 lần chỉ vì mỗi lần khách gọi chỉ xin một bát xì dầu, và cứ thế đến 4 lần?Mẹ mình làm việc thật vất vả, suốt mấy tháng hè vào vụ du lịch không mấy khi mẹ được nghỉ ở nhà đểanw cơm với con cái, làm quản lý mà suốt ngày phải phơi mặt ngoài quán từ 8h sáng đến 12h đêm. Ngày nào cũng đi xe buýt từ Hải Phòng ra Đồ Sơn để đi làm. Mẹ mình là một người phụ nữ thật kiên cường, nếu là mình, có lẽ mình không thể chịu nổi công việc như vậy. Mẹ chịu bao nhiêu vất vả, tủi nhục để nuôi hai anh em ăn học. Cơn bão số 7 năm ngoái hung hãn, phá tan cả đê biển? vậy mà giữa cơn bão, mẹ vẫn phải đội mưa bão đi ra xem quán có bị làm sao không, để rồi bất lực nhìn kho hàng bị sóng cuốn trôi ra biển. Mẹ làm ngày làm đêm, vậy mà vẫn bị ông giám đốc mắng sa sả như tát nước. Giá như ông ấy hiểu, một người cai thầu xây dựng, khi đã lên được chức giám đốc thì phải sống làm sao, quản lý làm sao cho xứng đáng với chức vụ ấy? nhưng cai thầu thì vẫn sẽ mãi là cai thầu thôi, nói chuyện không bao giờ nhẹ nhàng được. Văn hóa cũng phải ba đời là thế?Và mình có cảm giác, lãnh đạo Hải Phòng đa phần đều vậy. Thật buồn.
    Hải Phòng, là những lần đi uống bia cùng bạn bè ơ Bảo tàng, ở Nhà máy bia, là những lần cãi nhau tung trời, để cuối cùng giảng hòa bằng cách đi đánh bi-a ở Carmen hoặc Master.
    Hải Phòng, là những lần mặc quần đùi chạy ra quán Internet duy nhất ở Hải Phòng vào năm 2000 để có thể viết mail cho em Linh, cứ check mail xong thì lại disconnect để ngồi viết mail ở Word (tính tiền thuê máy), viết xong thì lại vào mạng để gửi mail bằng dial up, mỗi phút 1000 VND. Mình vào gửi mail chỉ mất 10 phút mà lần nào cũng phải trả 15.000 VND cho một lần viết mail. Không biết các bạn dùng ADSL bây giờ có tưởng tưởng nổi không nhỉ, mặc dù thời đó cách đây không xa lắm.
    Hải Phòng, là những lần rủ nhau đi ăn bánh mì cay 500 VND/ cái, đi ăn bánh đa cua trước cổng Viện Da liễu (ặc, nghe kinh quá) 2.000 VND/ bát, đi ăn bánh bèo, uống nước rau má, nước mía ở đài Liệt sĩ.

    Nguồn : nick name @TiengsongHP
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hải Phòng, là những cuối tuần ngồi uống café ở quán 129 bên cạnh Nhà hát Thành phố để được nói chuyện phiếm với lũ bạn lục tục kéo từ 8h đến 10h vẫn chưa đến hết. Tiếc là nhóm bạn mình bây giờ đã không còn chơi được với nhau như trước. Đúng là không cùng quan điểm thì không thể đi chung đường. Cũng may mình ở xa, khi nào về Hải Phòng cũng vẫn vui vẻ được với tất cả mọi người??thoang thoảng hoa nhài thơm lâu? là thế.
    Hải Phòng, là những đại gia về sắt thép mà mình chỉ nghe nói qua báo chí, là những doanh nghiệp kinh doanh gắn liền với cảng Hải Phòng hàng mấy thế hệ, là những dân buôn lậu nổi tiếng, dân vượt biên giờ trở thành Việt Kiều, là những doanh nghiệp ít có tiếng tăm trên toàn quốc nhưng nếu so về tài sản thì cũng không kém cạnh các đại gia ở Hà Nôi, Sài Gòn là mấy? một Hải Phòng hoàn toàn khác, một Hải Phòng mà mình đang từng bước thâm nhập để có thể cùng với họ làm một điều gì đó cho quê hương?
    Hải Phòng, là những cơ quan nhà nước, nơi mình được dạy rằng ?oở Việt Nam, muốn thành đạt trong công việc và cuộc sống, tài năng chỉ chiếm 30%, 70% còn lại là nhờ ứng xử?. Câu này mình thấy rất đúng. Vì mình là một người cũng không có tài năng gì đặc biệt, thôi thì đành đầu tư vào quan hệ và ứng xử vậy. Hy vọng với 50-60% ứng xử tốt, mình cũng sẽ trở thành một người thành đạt. Tài năng không phải tự nhiên mà có, mình vẫn đang rèn luyện hàng ngày. Lao động chăm chỉ, sống trung thực, được sự giúp đỡ từ những người bạn giỏi giang và tốt bụng, sống chân thật với mình, đó là con đường để mình tiến lên phía trước. Mình sẽ không thể thành đạt được, nếu như không có sự hỗ trợ của bạn bè, ?ogiàu vì bạn?? mà. Và rất may là mình đã tìm được những người bạn thực sự có tiềm năng và chân thành. Hy vọng mình sẽ giữ được những tình cảm tốt đẹp đó càng lâu càng tốt. Xa mặt cách lòng, nếu con đường của cả hai không gặp nhau tại một ngã tư nào đó, thì tình bạn dù đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai? Tình bạn cũng như tình yêu vậy, cũng cần phải được tưới nước thường xuyên. Mình coi trọng tình bạn có lẽ còn hơn cả gia đình và tình yêu. Mình sống cô độc từ nhỏ, xa gia đình, xa mẹ và em gái nên không được hưởng sự dịu dàng và yêu thương của gia đình nhiều. Mình chỉ có những người bạn để lấy đó làm niềm vui sống. Nếu không có bạn bè, mình sẽ trở thành một người thế nào nhỉ? Chắc là vẫn phải sống tiếp thôi, nhưng sẽ không được vui vẻ lắm, và chắc chắn cũng không thể thành đạt được?
    Con phải thành danh, rượu phải say
    Rượu uống say rồi, nói lời hay?
    Ước gì sau mỗi khi thành công được một việc gì đấy, lại được cùng đám bạn đi uống rượu, để tự ?obôi tro trát trấu? và tự ?otrát vàng? lên mặt nhau nữa. Ôii, lũ bạn dễ thương và bướng bỉnh của mình? Dù sao, bạn cấp 2 vẫn dễ nói chuyện và dễ chửi nhau nhất. Những người bạn thân ở Hà Nội bây giờ của mình, đến bao giờ mình mới dám chửi nhau với họ nhỉ? Chắc là khó mà thực hiện được, vì bọn mình đến với nhau bằng sự tôn trọng, sự khâm phục và học hỏi lẫn nhau, là những người bạn cùng chí hướng, cùng quan điểm sống nhưng lại không phải là bạn thưở ?othanh mai trúc mã? hay nói nôm na là bạn từ hồi còn ?ocởi truồng đi tắm mưa?? vì vậy, khó mà chửi nhau được. Hic, VM nhà mình ơi, đến bao giờ anh em mình mới chửi nhau được nhỉ? Hy vọng sau 2 năm nữa, khi đã làm được điều mình mong muốn, mấy anh chị em nhà mình có thể say một trận, và có thể ?omày tao chí tớ? với nhau. Có lẽ đó là điều mà mình mong muốn nhất.
    Hải Phòng, một ngày nào đó mình sẽ quay về, hoặc là không bao giờ quay về. Tại sao mình không yêu Hải Phòng đến đau đớn, như một nhà văn Nga đã từng nói được nhỉ? Mình nghĩ đến Hải Phòng, là nghĩ về gia đình, về mối tình đầu, về những tồn tại bất cập còn hiện diện ở thành phố này. Nghĩ đến Hải Phòng, là nghĩ đến nghỉ ngơi bên gia đình, nghĩ đến những êm đềm của cuộc sống riêng và chua chát khi nghĩ đến sự phát triển kinh tế ở nơi này? Nhưng chính Hải Phòng đang khiến mình ngày càng thờ ơ với nó. Cả con người nơi đây cũng vậy, họ vẫn sống rất tình cảm, sống rất thật, rất nhanh nhẹn, nhiệt tình? Nhưng tại sao họ không thể đưa thành phố đi lên???
    Câu hỏi này có lẽ chỉ có Hải Phòng mới trả lời được. ?oĐất lành chim đậu?. Mặc dù mình chưa phải là một loài chim ?oquý hiếm? gì lắm hihi, nhưng chừng nào còn những sông Cấm, cầu Rào, cầu Đất, cầu Lạc Long, hồ Tam Bạc, phố Cát Cụt, chừng đó mình sẽ không bao giờ về làm ở Hải Phòng? những cái tên không đem lại sự may mắn và thịnh vượng.
    Số mình sẽ phải sống xa quê nếu muốn đạt được điều gì đó? Và Hải Phòng, sẽ mãi mãi chỉ là một nỗi nhớ xen lẫn xót xa?
    Chẳng lẽ đúng như tụi bạn mình có lần nói, mình đã mất gốc thật chăng? Dù sao, cũng thật ấm lòng khi thỉnh thoảng lại đọc được điều gì đó positive về Hải Phòng trên đài, báo.
    Có lẽ mình cũng nên vượt biên, để rồi lấy kiến thức, lấy tiền về đầu tư cho Hải Phòng hehe. Dân Hải Phòng mình máu vượt biên lắm, nếu đi được, có lẽ đã đi hết rồi. Chính vì lí do đó mà ca sĩ Ngọc Tân (hiện đã mất) luôn được người dân Hải Phòng yêu mến nhất, dù anh nổi tiếng cả nước với những bài hát về Hà Nội. Đối với người dân Hải Phòng, Ngọc Tân luôn là số một, vì anh đã cùng cả gia đình đi vượt biên, để rồi tàu đắm, mất vợ, mất con trên biển, được Hải quân cứu sống, bị tù giam vì tội vượt biên, để đến khi ra tù hát bài ?oĐảng cho ta sáng mắt, sáng lòng? và nổi tiếng với bài ?oCây sầu riêng trổ bông?, vừa đánh đàn vừa hát vừa nước mắt lưng tròng vì thương nhớ vợ con đã tử nạn trên biển?
    Ôiii, Hải Phòng của tôi?
    Hải Phòng đóooo, hiên ngang chẳng ngán thằng nàoooo?
    (Yêu Hải Phòng đến nỗi chán chẳng muốn nói?)
    Nguồn : nick Name @tiengsonghp

  3. hanoiplayer

    hanoiplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải người Hải phòng, xin hỏi các bạn một chút về phố của Hải Phòng:
    1. Đoạn từ ngã ba cuối đường Đà nẵng rẽ phải chạy dọc theo cảng đến ngã ba gặp cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và ra khu cảng Đình Vũ (trước đây gọi là Đường bao Trần Hưng Đạo) bây giờ gọi là đường gì?
    2. Đường Chùa Vẽ là đường nào vậy? (Theo quyết định của H DND thành phố năm 2006, chi tiết đường Chùa Vẽ như sau: Hiện trạng dài 4.270m, rộng 18m; quy hoạch rộng 50,5m; nối từ ngã 3 Chùa Vẽ (tiếp giáp với đường Lê Thánh Tông) đi qua trước cổng cảng chính Chùa Vẽ, kéo dài đến đập sông Cấm - phường Đông Hải (tiếp giáp với bờ đê phường Đông Hải).
    Cám ơn các bạn!
    Được hanoiplayer sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 29/05/2008
  4. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hai câu hỏi của bạn chính là một
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Không phải là 1 mà là câu 1 là hỏi , câu 2 trả lời.
    Vừa nghiên cứu trong haiphong.gov.vn xong.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 07/12/2008
  6. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hp mà được nhiều nhà cổ và nhưng con phố như ở Hn thì đẹp tuyệt vời. Như h Hp cũng đẹp lám rồi. Bây h mà có xe máy đèo bạn gái ngồi sau lượn khắp đường Hp thì lãng mạn lám
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đến bao giờ ta được trở về ....
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    HP - về có 4 5 tiếng đồng hồ thôi mà sao cái sự yên ả đó nó theo tôi suốt cả chẳng đường lên HN.
    Chỉ cần bước chân đến HP là biết bao muộn phiền của 1 Hà Nội "sống trên đường tên mũi đạn" đã ko còn chút giá trị trong tôi nữa rồi ...
    Thật sự đó là nơi tôi có thể tìm lại đước chính mình là mình của những ngông nghênh trên từng con phố của con đường Nguyễn Đức Cảnh chỉ đi vèo vèo hết vài phút qua, của cái lạnh Hồ Tam Bạc ùa vào khe áo run run từng hồi, của cái quảng trường thênh thang Nhà Hát Lớn vòi nước phun chào, của tượng Bà hiên ngang nhìn biển Đông gợn sóng chiều hôm ...
    ...Đường Trần Phú bên công viên đầy những kỷ niệm, nhớ nhớ
    và nhớ ...
    Rồi lại phải đi - phải đi, vì có lẽ duyên phận mình sinh ra ko gắn đc nổi cái sự nghiệp cuộc đời đến ngay hôm nay trên mảnh đất ấy - mảnh đất mà tuổi thơ đi bộ từ Cảng về nhà, từ chợ Hàng đến Xi Măng ấy ... khói nhà máy đã tắt, những con đường mới đã mở ...mà sao tôi vẫn ko thể có được 1 cơ hội sinh tồn trên mảnh đất ấy ...
    Đó là duyên ! có lẽ vậy ...
    Hải Phòng ...Hải Phòng ...Hải Phòng ...
    Xa mà nhớ ,,,gần mà thương ...
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 có khi cái ngôi vị ấy sắp không còn nữa rồi bác Kiếm à !
    Hải Phòng như bao thnàh phố khác của Việt Nam , có chăng cái khác duy nhất ở Hải P không phải là cô gái hay chàng trai nào đó mà là tất cả con nguời ở đây có một gì đó quá khác hoặc khác . Nhắc đến thành phố này không thể nhắc tới hoa phuợng đỏ nhưng kèm theo đó còn có Đồ Sơn .....có trọi trâu thì cũng có cả " trọi nguời " lạn xã hội đen của Hải Phòng thì khỏi cần phải thi với tình thành nào khác ...cho luôn một cup về độ tàn bạo ....
    Những vụ án kinh thiên về cách hành sử của con nguời ở Hải Phòng lúc nào cũng có thể sảy ra .....nguyên nhân này bắt nguồn từ truyền thống mà nguời ta luôn vịn một cái cớ hay sự giải thích là " sống thẳng thắn vô tư " . Về tôi không đồng ý với ý kiến đó , thế hệ 8x 9x của hải phòng càng ngày càng ko có đuợc điều đó mà nguợc lại thì đúng hơn
    Có ai giải thích đuợc các loại hình" giải trí " ở HP lại phát triển như thế ! không vì kinh tế HP thật khấm khá ...tôi nghĩ nó xuất phát từ " văn hoá " hay một câu " HP là miền Nam của miền Bắc "
    Hết những cảm giác tốt đẹp với những đêm hoa sữa của hải phòng trong tôi giờ phải nhường chỗ cho suy nghĩ " khi nào tôi bị chém "
    Hải Phòng hết vẹo rồi
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận HP nhà mình đầu gấu thiệt, đi đâu cũng bị mang tiếng " Giang hồ Đất Cảng " ngày xưa có Lê Chân bây giờ có...........Dung Hà
    Thật ra đó là cách so sánh khập khiễng nhưng muốn nói đến cái " gớm " của người HP, đặc biệt là con gái.
    Con gái HP rất cá tính, mạnh dạn. Người HP tiếng nói cũng âm vang như sóng biển, thậm chí nói thì thầm cũng mấy đứa xung quanh nghe được . Người HP phóng xe cũng khiếp, ra đường rất hay bấm còi inh ỏi chứ không như dân các tỉnh khác mà tớ đã từng chứng kiến. Kể cả các vụ tai nạn giao thông đường bộ trong miền Trung, miền Nam (mặc dù biển xe trong đó ) nhưng người lái lại là dân miền Bắc (dân HP chiếm số đông trong đám ấy ).
    Không phải tớ có cái nhìn tiêu cực, cũng ko phải là " Vạch áo cho người xem đủ thứ " nhưng phải nhìn nhận 1 cách khách quan là như thế, mặc dù tớ biết HP mình cũng có nhiều điểm mạnh, nhiều tiềm năng phát triển vì chẳng gì cũng có núi, sông, cảng, biển, đảo.............mà không phải tỉnh thành phố nào cũng có.
    Dù thế nào tớ cũng vẫn tự hào mình là dân chợ Sắt , nói nhanh thế cho nó vuông

Chia sẻ trang này