Câm như hến Mình đang tự trách mình như thế. Quả thật, trong bữa ăn chung đó mình thấy ngượng nhưng mình không biết nói chuyện gì cả. Chán. Lại còn để thẻ đeo cổ rơi chạm vào đĩa thức ăn của moịi người nữa. Ngượng quá. Bị anh cùng cơ quan mắng một chút nhưng cũng không to tát quá. Vẫn thấy xấu hổ. Hic. Sao mình không tự tin lên một chút nhỉ. Ôi. Biết rằng mình vẫn còn thiếu nhiều lắm đó. Ước mong thật nhiều. Thật lớn. Nhưng mà...Ôi tôi vẫn mong rằng: tôi có sức khoẻ để cảm thấy mình sống, tôi mong mình sống thì sống thật tốt. Và khi đã sống tốt thì tôi mong tôi hạnh phúc.. Tôi mong giá như giờ tôi cảm thấy thoải mái. Xế xôi. Nam mô